Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Hoàng Anh đang nhắm mắt dưỡng thần ở đại sảnh, khi hắn được phục vụ xong đi ra, được thông báo Minh Triệu có chuyện đi trước, không khỏi một trận mất mác. Hắn hỏi nhân viên lễ tân là Kỳ Duyên có trở lại không, lễ tân trả lời nói không có. Hoàng Anh nghĩ có thể Kỳ Duyên an bài phục vụ hắn và Minh Triệu, đoán chừng Kỳ Duyên sẽ phải trở lại trong trung tâm. Kể từ khi hắn bắt đầu theo đuổi Kỳ Duyên tới nay, Kỳ Duyên cũng chưa từng tiếp hắn, hôm nay là cơ hội hiếm có, hắn nhất định phải nắm chặt thật tốt, cho nên khẽ cắn răng, cũng sẽ không để ý tới Minh Triệu đã rời đi, mà là đến phòng nghỉ ngơi ở đại sảnh chờ Kỳ Duyên.

Mặc dù hắn đợi bao lâu chính hắn cũng không biết, nhưng mà vẫn chờ tới tin tức tốt, Kỳ Duyên trở lại, hơn nữa còn là cùng Minh Triệu trở về. Hai người đi cùng nhau? Như vậy nói cách khác kế hoạch của hắn đã bắt đầu tiến hành được rồi? Trong lòng Hoàng Anh không khỏi mừng thầm. Hoàng Anh vội vã từ đại sảnh tới bàn lễ tân đã nhìn thấy Minh Triệu cùng Kỳ Duyên đứng chung một chỗ, trên mặt hai người đều mang nụ cười, thoạt nhìn chung đụng không tệ. Mặc dù Hoàng Anh không biết tại sao Minh Triệu đã đi mà trở lại, nhưng mà có thể cùng Kỳ Duyên trở lại, chính là chuyện rất tốt, chỉ cần Minh Triệu đến gần Kỳ Duyên, hiểu rõ một ít chuyện về Kỳ Duyên, như vậy đối với chuyện hắn bắt được Kỳ Duyên vào tay còn không phải là sớm hay muộn?

"Vợ, Nguyễn tiểu thư...."

Hoàng Anh không che giấu được hưng phấn kêu Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, đợi lâu như vậy, rốt cục thấy được một ít hi vọng, phảng phất hắn đã thấy Kỳ Duyên yêu thương nhớ nhung hắn... Minh Triệu cùng Kỳ Duyên đứng ở một chỗ, nếu là hắn tiến lên, có phải có thể trái ôm phải ấp hay không đây? Mặc dù trong lòng Hoàng Anh nghĩ như vậy, nhưng mà cũng không thực sự đối với Minh Triệu cùng Kỳ Duyên trái ôm phải ấp. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn mưu lớn, hắn còn là hiểu đạo lý này, nóng lòng sẽ hỏng việc, hết thảy đều phải từ từ đi, có Minh Triệu ở đây, Kỳ Duyên rất nhanh chính là của hắn.

"Anh Đỗ vẫn chưa đi sao? Tôi còn tưởng rằng trở về không gặp anh đây? Mặc dù một mực biết gần đây anh Đỗ thường tới trung tâm, nhưng mà hiện tại xin lỗi, tôi quá bận rộn, vẫn luôn không rảnh rỗi tới hỏi anh Đỗ ở chỗ này được phục vụ như thế nào"

Kỳ Duyên khách sáo nói, sau đó còn không chờ Hoàng Anh đáp lại, Kỳ Duyên liền quay đầu hỏi nhân viên thu ngân:

"Kêu các cô giảm giá cho anh Đỗ, đã giảm chưa? Anh Đỗ là khách quý của chúng ta, sau này tiếp đãi tốt hơn, biết không?"

"Đã giảm"

Mặc dù không biết Kỳ Duyên chơi cái trò gì, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn phối hợp, dù sao bà chủ nói cái gì chính là cái đó, những tiểu lâu la các cô chỉ cần nghe lời là được. Hoàng Anh vừa nghe đến Kỳ Duyên thăm hỏi, lại thấy thái độ Kỳ Duyên không còn lạnh lùng như trước kia, trong lòng mừng rỡ, quả nhiên là có Minh Triệu tại chỗ chính là khác biệt. Hắn có chút cảm giác, mặc dù Kỳ Duyên nói không muốn tiếp tục cùng hắn diễn kịch nữa, nhưng mà Kỳ Duyên vẫn muốn biểu hiện có cái gì với hắn trước mặt của Minh Triệu. Chỉ là hắn không biết Kỳ Duyên đối với hắn là thật tâm hay là đơn giản muốn kích thích Minh Triệu. Tuy nhiên bất kể cái gì, thái độ Kỳ Duyên đối với hắn thay đổi, đây chính là một khởi đầu rất tốt.

Chẳng qua là, khi hắn nghe được đối thoại giữa Kỳ Duyên cùng nhân viên lễ tân, khóe miệng không khỏi có chút co rút. Giảm 98%... lại giảm cho hắn 98%, hắn cũng không phải là sợ tốn thêm mấy đồng tiền kia, nhưng mà giảm 98% quả thật làm cho hắn có chút khó chịu. Không giảm giá cho hắn hoặc là giảm một ít cũng sẽ khá hơn một chút, nhưng Kỳ Duyên lại giảm cho hắn 98%, điều này làm cho Hoàng Anh cảm thấy khó chịu, rất khó chịu! Hắn cũng không phải là không trả nổi tiền! Chẳng qua là, vẫn nên có phong độ, Hoàng Anh cười nói:

"Trung tâm tiếp đãi rất chu đáo, phục vụ rất tận tình. Nơi này của Nguyễn tiểu thư thật đúng là những địa phương khác không sánh bằng. Haha... biết Nguyễn tiểu thư luôn bề bộn nhiều việc, nhưng mà hôm nay rốt cục may mắn có thể gặp Nguyễn tiểu thư, hơn nữa Nguyễn tiểu thư còn cùng Minh Triệu trở lại, hai người... haha, như vậy đi, chọn ngày không bằng gặp ngày, bây giờ cũng sắp đến bữa tối, không biết Nguyễn tiểu thư có nể mặt cùng vợ chồng chúng tôi ăn bữa cơm? Cũng để cảm kích Nguyễn tiểu thư chiếu cố tôi từ trước tới nay"

Ánh mắt của Hoàng Anh đảo quanh ở trên người Minh Triệu cùng Kỳ Duyên, hai người kia sắp là của mình, trong lòng hắn rất hưng phấn nha. Hoàng Anh nghĩ thầm, cho tới nay Kỳ Duyên cũng cự tuyệt hắn, bây giờ có Minh Triệu ở đây, chẳng lẽ Kỳ Duyên vẫn cự tuyệt? Nếu như có thể cùng đi ra ngoài ăn cơm, vậy không chỉ là đẩy mạnh quan hệ giữa hắn và Kỳ Duyên, cũng là thời cơ tốt để cho Minh Triệu cùng Kỳ Duyên bồi dưỡng tình cảm.

"Haha, anh Đỗ, cái này... chỉ sợ làm anh thất vọng, hôm nay công việc của tôi còn chưa hoàn thành, đoán chừng là phải làm thêm giờ, anh cũng nhìn thấy tôi mới từ bên ngoài trở lại, công ty còn có một đống lớn chuyện phải xử lý, sợ là không thể cùng hai vị. Sau này đi, sau này có cơ hội tôi nhất định mời hai vị, đến lúc đó hai vị cũng không nên cự tuyệt nha"

Kỳ Duyên làm ra dáng vẻ khó xử, có lúc cũng không cần diễn quá nhiều, có chừng mực là tốt rồi. Ngon ngọt, không thể ngay lập tức làm xong, không phải sao?

"Vậy sao? Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô đừng làm việc quá liều mạng, có câu người là sắt cơm là thép, cô cũng không thể vì công việc mà không ăn cơm nha. Phụ nữ, nên bảo dưỡng mình tốt hơn, cô làm việc về chăm sóc sức khỏe, chắc hẳn hiểu như thế nào đối với mình mới là tốt hơn người khác, cô nói đúng không?"

Minh Triệu cũng phụ họa nói theo.

"Uh, tôi biết, chẳng qua là mới vừa rồi lúc ở bên ngoài đã cùng khách hàng ăn rồi, bây giờ trở về chính là muốn làm xong công việc hôm nay, chính hai người đi ăn đi, không cần phải để ý đến tôi, sau này còn có cơ hội. Minh Triệu, cô cần phải nhớ mới vừa rồi cô đã đáp ứng tôi, sau này phải theo tôi đi dạo phố một chút, tôi nghe nói hai ngày nữa hàng cao cấp bên kia sẽ có hàng mới về, đến lúc đó cô phải cùng tôi đi xem một chút, tôi tin tưởng ánh mắt của cô"

Kỳ Duyên dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Minh Triệu. Minh Triệu đáp ứng gật đầu một cái, nói:

"Được, đến lúc đó cô gọi điện thoại cho tôi. Vậy chúng tôi đi trước, tôi chờ điện thoại của cô"

"Uh, được, bye bye"

Kỳ Duyên có chút quyến luyến không thôi hướng Minh Triệu phất phất tay.

Hoàng Anh thấy Minh Triệu cùng Kỳ Duyên hẹn nhau, hắn biết mình cùng Kỳ Duyên ngày sau còn dài, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời, cùng Minh Triệu rời đi. Mặc dù Minh Triệu đã rời đi nhưng lại trở lại, hai người cùng nhau trở về, Hoàng Anh không cảm thấy có cái gì, chẳng qua là hắn kỳ quái tại sao Minh Triệu cùng Kỳ Duyên trở lại cùng nhau? Ở trên xe, Hoàng Anh liếc mắt nhìn Minh Triệu an tĩnh ngồi ở bên cạnh, vừa lái xe vừa hướng Minh Triệu hỏi:

"Vợ, tại sao em còn chưa làm xong phục vụ đã rời đi đây? Sau đó lại là thế nào cùng Kỳ Duyên trở về cùng nhau? Hai người hẹn nhau?"

"Thật ra thì em còn chưa bắt đầu được phục vụ liền nhận được điện thoại của một đồng nghiệp, nói công ty có việc gấp muốn em trở về một chuyến. Khi đó anh đã bắt đầu được phục vụ, em cũng không kịp chờ anh, cho nên sẽ nhờ lễ tân nói cho anh, sau đó trở về công ty. Xử lý xong chuyện của công ty, muốn về nhà, chỉ là không nghĩ đến mới ra khỏi công ty, lại gặp phải Kỳ Duyên. Bởi vì ban đầu Kỳ Duyên biết em ở trong trung tâm của cô ấy làm phục vụ, không nghĩ tới sẽ nửa đường gặp phải em, liền hỏi một chút. Em nói rõ mọi chuyện cùng cô ấy, thấy em một mình, cô ấy muốn đưa em về nhà, nhưng mà em biết cô ấy còn phải bận rộn làm việc, suy nghĩ có lẽ anh vẫn còn ở trong trung tâm, cho nên mới trở lại cùng cô ấy, cho dù anh không có ở đây, tự em cũng có thể trở về, không cần làm phiền cô ấy. Không nghĩ tới trở về đó, anh lại chưa đi, uhm, chuyện chính là như vậy"

Minh Triệu bịa chuyện thật đúng là sinh động, mặt không đỏ thở không gấp khiến người ta cho là thật sự có chuyện như vậy. Bây giờ cô cảm thấy lời của Kỳ Duyên rất đúng, có lúc đến đâu tính đến đấy mới là bảo đảm nhất.

"Ah, thì lai là như vậy. Vợ, anh thấy quan hệ giữa em cùng Kỳ Duyên vô cùng tốt, còn hẹn nhau cùng đi dạo phố đây"

Hoàng Anh tùy ý hỏi, hắn muốn biết Minh Triệu cùng Kỳ Duyên tiến triển đến trình độ nào, cũng hẹn nhau cùng đi dạo phố rồi, hẳn tiến triển rất tốt đi? Không phải Kỳ Duyên đã nói rồi sao? Cô ấy tin tưởng ánh mắt Minh Triệu, nghĩ đến nhất định tín nhiệm đối với Minh Triệu, hai người trở thành bạn tốt, trở thành chị em chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Bình thường thôi. Trên đường trở về bọn em trò chuyện một ít đề tài liên quan tới phụ nữ, anh cũng biết công việc của cô ấy bề bộn nhiều việc, có rất ít thời gian có thể tùy ý đi dạo phố như những phụ nữ bình thường. Em cùng cô ấy nói chuyện rất hợp nhau, cũng thích đi cửa hàng kia mua đồ, có cùng chung yêu thích, tự nhiên cảm giác thân thiết một ít. Cho nên liền hẹn nhau sau này có rảnh rỗi cùng đi dạo một chút. Sao vậy? Hình như anh rất tò mò đối với quan hệ giữa Kỳ Duyên cùng em?"

Minh Triệu giải thích xong, còn không quên hỏi ngược lại Hoàng Anh. Hoàng Anh bị Minh Triệu hỏi lại, lúng túng cười cười, nói:

"Haha, không có gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, ngày hôm qua em còn nói cùng Kỳ Duyên không quen thuộc, hôm nay là có thể hẹn nhau cùng đi dạo phố, quan hệ tốt có chút quá nhanh, cho nên... vợ, công ty bọn anh có hợp tác một ít lĩnh vực với công ty con của tập đoàn TD, Kỳ Duyên là Đại tiểu thư Nguyễn gia, anh nên tạo quan hệ với cô ấy thật tốt. Vợ, em nói chuyện hợp với cô ấy, cần phải nói tốt về anh ở trước mặt cô ấy nhiều hơn nha. Nếu không, hôm nào chúng ta mời cô ấy tới nhà ăn bữa cơm đi, ăn mừng em quen biết một người bạn mới, cũng có thể để cho anh tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, lấy lòng cô ấy, như vậy sau này hợp tác cùng TD thì càng thêm thuận lợi"

Hoàng Anh cũng đem công việc nói ra, Minh Triệu sẽ phải giúp hắn đi. Có thể quang minh chính đại mời được Kỳ Duyên tới trong nhà, đoán chừng chỉ có Minh Triệu có thể làm được. Minh Triệu như có điều suy nghĩ một cái mới lên tiếng:

"Uh, mời cô ấy ăn bữa cơm thường cũng không khó, chỉ là, phải để cho cô ấy đáp ứng mới được, công việc của cô ấy dường như thật sự bề bộn nhiều việc. Không biết cô ấy có thời gian hay không, hôm nào em hỏi cô ấy một chút đi. Nếu cô ấy không rảnh, em cũng không có biện pháp"

"Uh, vậy tương lai của chồng em liền nhờ cậy em, chỉ cần tạo quan hệ tốt với Kỳ Duyên, sau này là có thể hợp tác lâu dài cùng TD. Vợ, em thật tốt!"

Hoàng Anh nửa thật nửa giả nói. Lúc này trong lòng hắn hưng phấn đến mức hận không thể ôm Minh Triệu vào trong ngực hung hăng hôn vài hớp, có vợ như vậy thật tốt. Tạo quan hệ tốt với Kỳ Duyên là nhất định, nhưng không phải là vì công việc, mà là... chỉ cần Kỳ Duyên trở thành người của hắn, sau này hắn hợp tác cùng Kỳ Duyên còn cần cân nhắc sao? Đó không phải là chuyện đương nhiên? Hoàng Anh thấy tiền đồ của mình là bừng sáng, trong lòng thật sự rất mong đợi. Minh Triệu không nói chuyện, mà là khóe miệng lơ đãng ngoắc ngoắc, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ Hoàng Anh, muốn theo đuổi Kỳ Duyên mà không dám nói rõ, lại lấy lý do vì công việc đường hoàng như vậy. Thật ra thì Minh Triệu muốn không bội phục Hoàng Anh cũng không được. Kỳ Duyên nói đúng, chồng cô thật là một người kỳ quái.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com