Chap 39
Nghe lời của Kỳ Duyên, trên mặt Hoàng Anh cũng có mấy phần lúng túng, thật ra thì hắn không chỉ là muốn giải thích cho Minh Triệu nghe, cũng muốn giải thích cho Kỳ Duyên nghe. Dù sao Kỳ Duyên là đối tượng hắn muốn phát triển, hắn cũng không muốn còn chưa theo đuổi được Kỳ Duyên, sẽ để cho Kỳ Duyên có ấn tượng xấu đối với hắn trước. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ Kỳ Duyên, cũng sẽ không quá ngại chuyện như vậy, dù sao Kỳ Duyên là làm việc ở địa phương như vậy.
"Cái này... Kỳ Duyên..."
Hoàng Anh muốn nói cho Kỳ Duyên nghe ý nghĩ trong lòng, nhưng mà suy nghĩ một chút bây giờ còn không phải lúc, bây giờ chủ yếu nhất là để cho Minh Triệu nghe được hắn giải thích. Nếu như bây giờ hắn chọc Kỳ Duyên mất hứng, đoán chừng Kỳ Duyên xoay người rời đi, đến lúc đó hắn muốn khóc cũng không kịp.
"Làm gì?"
Kỳ Duyên dựa lưng vào cái ghế, có chút lười biếng nói.
"Kỳ Duyên bây giờ Minh Triệu quan hệ với cô tốt nhất, sẽ nghe lời cô nói, cô giúp tôi nói với cô ấy, thật sự tôi không phải là cố ý, để cho cô ấy tha thứ tôi đây một lần, có được hay không? Cô giúp tôi một tay"
Hoàng Anh hạ thấp tôn nghiêm đàn ông, cầu khẩn Kỳ Duyên. Minh Triệu không nghe hắn giải thích trực tiếp chiến tranh lạnh, để cho hắn rất bất lực. Bây giờ hắn chỉ có thể từ chỗ Kỳ Duyên tìm được cửa đột phá.
"Anh Đỗ dường như tôi nhớ lại một chuyện"
Kỳ Duyên nhìn Hoàng Anh một cái, sau đó làm dáng vẻ khổ tư, làm như đang cố gắng nhớ lại cái gì.
Hoàng Anh thấy dáng vẻ Kỳ Duyên, tất nhiên cảm thấy Kỳ Duyên đang nhớ lại một chuyện rất quan trọng, hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là khẩn trương mà mong đợi nhìn Kỳ Duyên. Có lẽ chuyện Kỳ Duyên nhớ tới, sẽ là cửa đột phá giữa hắn cùng Minh Triệu.
Nhưng mà, tựa hồ Kỳ Duyên suy nghĩ rất lâu vẫn chưa nhớ tới. Chân mày còn thỉnh thoảng nhíu một cái, hắn thấy như vậy, trong lòng cũng rối rắm co rút lại. Biểu lộ của Hoàng Anh hoàn toàn rơi vào trong mắt của Kỳ Duyên, cô buồn cười, nhưng mà vẫn nhịn, trên mặt còn là một bộ dáng vẻ khổ tư. Qua một lúc lâu, Kỳ Duyên mới thở dài nói:
"Anh Đỗ tôi nhớ trước đây anh dường như nói với tôi một ít lời... anh để cho Minh Triệu thấy hình ảnh không nên thấy, anh cảm thấy với tính tình của cô ấy, sẽ tha thứ anh sao?"
Lời của Kỳ Duyên mơ hồ tựa hồ chỉ có một ý tứ, nhưng mà tựa hồ có rất nhiều ý tứ. Nói với cô một ít lời? Hoàng Anh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. lời này của Kỳ Duyên... là có ý gì? Nói với cô lời gì? Hắn biết để cho Minh Triệu thấy hắn cùng phụ nữ khác lên giường, với tính tình của Minh Triệu, sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Hơn nữa rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Minh Triệu... Kỳ Duyên... trong lòng Hoàng Anh đột nhiên bị cái gì xúc động, hắn có chút kích động, nhưng mà, ngay sau đó lại rất lụn bại. Hắn đại khái biết ý tứ của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chỉ là hắn từng tỏ tình với cô, mà Kỳ Duyên nói Minh Triệu sẽ không tha thứ hắn là đang nói cho hắn biết, để cho hắn từ bỏ Minh Triệu, mà Kỳ Duyên sẽ tiếp nhận hắn. Chẳng qua là, để cho hắn từ bỏ Minh Triệu, có thể sao? Không thể nào! hắn muốn Kỳ Duyên, nhưng mà Minh Triệu hắn sẽ không từ bỏ.
Hoàng Anh biết, cùng Kỳ Duyên chung một chỗ, Kỳ Duyên sẽ là một tình nhân rất tốt, nhưng mà không phải là một người vợ tốt. Kỳ Duyên quá yêu nghiệt, thật là làm cho người ta không có cảm giác an toàn, cho nên Kỳ Duyên chỉ thích hợp làm tình nhân. Mà Minh Triệu lại khác, Minh Triệu tuyệt đối là một trăm phần trăm thích hợp làm vợ, là một người vợ tốt. Hắn có thể chơi cùng phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng mà hắn sẽ không chơi Minh Triệu, hắn đối với Minh Triệu là nghiêm túc. Hắn không muốn bây giờ gia đình của hắn bị phá hư, hắn không muốn rời khỏi Minh Triệu. Hắn cũng không thể rời khỏi Minh Triệu, rời khỏi Minh Triệu, hắn cũng không biết nên sống thế nào. Ví như từ hôm qua đến bây giờ, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trống rỗng, hỏng mất. Trước kia Minh Triệu thường xuyên đi công tác, nhưng mà giữa hắn cùng Minh Triệu còn có một gia đình, Minh Triệu sẽ cho hắn một ngày về, hắn ở trong lòng sẽ có nhớ nhung. Hắn biết bất kể Minh Triệu đi ra ngoài bao lâu, cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Nhưng mà bây giờ, Minh Triệu xoay người một cái, sẽ để cho hắn cảm thấy run sợ. Hắn cảm giác Minh Triệu quay người lại, liền đá hắn ra khỏi thế giới của cô, đóng lại cánh cửa đi tới thế giới của cô. Mà hắn, chỉ có thể bị chận ngoài cửa, cho nên hắn sợ, hắn hoảng loạn.
Tình nhân, có thể từ từ phát triển, nhưng mà vợ, cũng chỉ có một. Trên thế giới chỉ có một Minh Triệu, Hoàng Anh biết trừ Minh Triệu, không có ai có thể để cho hắn có ý muốn lấy về nhà làm vợ hắn. Hoàng Anh biết ý tứ của Kỳ Duyên, nhưng mà hắn lại không thể đáp ứng Kỳ Duyên.
"Kỳ Duyên quan hệ giữa cô cùng Minh Triệu không phải là rất tốt sao?"
"Tôi cùng cô ấy quan hệ không tệ, nhưng mà, nếu như tôi nói, bây giờ chính là một thời cơ tốt đây, anh sẽ làm gì?"
Kỳ Duyên cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng mà lại không cách nào che giấu quyến rũ.
"Kỳ Duyên tôi thích cô, rất thích, đây là sự thật tôi không thể phủ nhận, nhưng mà Minh Triệu là vợ của tôi, vẫn sẽ là vợ của tôi, tôi sẽ không từ bỏ cô ấy"
Hoàng Anh đột nhiên kiên định nói. Quả thật Kỳ Duyên rất hấp dẫn, nhưng mà vẫn không cách nào so với vị trí của Minh Triệu ở trong lòng hắn.
"Haha, vậy xem ra là tôi nhất định phải thất vọng rồi"
Kỳ Duyên có chút thất vọng nhún vai. Kỳ Duyên thả ly café cầm trên tay đến trên bàn, sau đó làm bộ muốn đứng lên. Mặc dù cô không nói rõ ràng, nhưng mà tin tưởng cô nói đủ để cho Hoàng Anh có không gian tưởng tượng tự do, người tự nhận là thông minh thường thường sẽ đem lời của người khác cắt câu lấy nghĩa, tựa hồ, Hoàng Anh cũng là bộ dáng như vậy. Thấy Kỳ Duyên phải đi, Đỗ Hoàng Anh vội vàng đứng lên, kêu lên:
"Kỳ Duyên"
Chuyện còn chưa nói xong đây, hắn làm sao có thể cứ như vậy để cho Kỳ Duyên đi? Hôm nay nếu Kỳ Duyên đi rồi, sau này hắn sẽ rất khó có cơ hội trò chuyện cùng Kỳ Duyên như vậy, mà quan hệ giữa hắn cùng Minh Triệu, muốn chữa trị sẽ thật lâu càng thêm sẽ không bao giờ.
"Anh Đỗ tựa hồ, chuyện của anh, tôi muốn mà không giúp được gì, anh biết, tôi cũng không có tâm tư đi giúp anh, không phải sao? Anh không phải là sẽ làm người khác khó chịu đi?"
Không có gì bất ngờ xảy ra khi nghe được Hoàng Anh gào thét, khóe miệng Kỳ Duyên lơ đãng nâng lên một hồ độ, cô lại ngồi xuống. Thật ra thì cô chỉ là làm dáng một chút phải đi mà thôi, kịch còn chưa diễn xong, cô làm sao sẽ chịu đi đây? Hoàng Anh cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút làm người khác khó chịu, nhưng mà hắn cũng không để ý được nhiều như vậy, bây giờ có thể giúp hắn, chỉ có Kỳ Duyên. Nếu như Kỳ Duyên không giúp một tay, như vậy hắn cùng Minh Triệu thật sự có thể sẽ đi tới một bước cuối cùng phải tách ra. Hắn chỉ có thể đi đánh cuộc một lần, mặc dù hắn biết hắn không đánh cuộc được.
"Kỳ Duyên cô hãy nghe tôi nói, thật ra thì cô cùng Minh Triệu quan hệ tốt như vậy, cô có nghĩ tới hay không, thật ra thì hai người có thể cùng nhau... trở thành chị em tốt, chẳng phân biệt được với nhau, có thể chung sống rất tốt... Kỳ Duyên nếu như là cô, tôi nghĩ, Minh Triệu cô ấy sẽ không ngại, cô..."
Mặc dù có chút khó có thể nhe răng, có chút ấp a ấp úng, nhưng mà Hoàng Anh cuối cùng nói ra lời trong lòng. Đây là ý tưởng của hắn cho tới nay, bây giờ Minh Triệu cùng Kỳ Duyên quan hệ đã rất khá, mà bây giờ chính là thời điểm hắn cần Kỳ Duyên trợ giúp. Mới vừa rồi tựa hồ Kỳ Duyên cũng biểu đạt, bày tỏ nguyện ý tiếp nhận hắn, như vậy, hắn cố gắng một chút, xem một chút có thể để cho Kỳ Duyên nhìn hắn, nhìn Minh Triệu, làm cho quan hệ ba người hài hòa một ít hay không. Chỉ cần Kỳ Duyên đáp ứng hắn, sau đó sẽ đi khai thông Minh Triệu, nếu như Kỳ Duyên đáp ứng, chính là đã thành công một nửa. Bây giờ tựa hồ Minh Triệu chỉ tín nhiệm Kỳ Duyên... Hoàng Anh có chút thấp thỏm nhìn Kỳ Duyên, lấy hết dũng khí, tiếp tục nói:
"Kỳ Duyên chỉ cần cô đáp ứng, ba người chúng ta, cô cùng Minh Triệu vẫn là bạn tốt, thậm chí quan hệ còn tiến hơn một bước, mà tôi và cô, cũng có thể chung một chỗ, gia đình của tôi cùng Minh Triệu cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Ba người, không tốt sao?"
Hoàng Anh nói xong, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương, là thật khẩn trương. Hoàng Anh cảm thấy, đây là kết cục tốt nhất hắn có thể nghĩ tới, nếu như Kỳ Duyên đáp ứng, mà Kỳ Duyên có thể thuyết phục Minh Triệu, chuyện ngày hôm qua kia lại coi là chuyện gì đây? Kỳ Duyên đối với chuyện như vậy phải là đã nhìn quen, hẳn có biện pháp thuyết phục Minh Triệu. Hoàng Anh biết, hôm nay hắn đặt cuộc rất lớn ở trên người của Kỳ Duyên, thắng, hắn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, mà hắn cũng sẽ để cho Minh Triệu cùng Kỳ Duyên trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng mà, nếu như thua...
Kỳ Duyên không nói gì, chẳng qua là an tĩnh nghe, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, cô biết cô càng không nói lời nào, Hoàng Anh càng lo lắng, càng bất an, nhưng mà cô liền muốn thấy dáng vẻ vừa mong đợi vừa sợ hãi của Hoàng Anh như bây giờ. Mà lời Hoàng Anh nói, để cho cô không khỏi cười lạnh ở trong lòng, cô cũng không biết trên đời này lại có đàn ông cực phẩm như thế, bây giờ là cổ đại? Hắn còn muốn chế độ một chồng nhiều vợ? Có phải quá buồn cười hay không?
Kỳ Duyên bất động thanh sắc, bộ dáng bây giờ của Hoàng Anh hơn nữa theo như lời hắn nói, đơn giản là quá ti tiện. Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy đối với Hoàng Anh bất kể là cười lạnh hay là cười khinh miệt cũng đều là một loại lãng phí, Hoàng Anh căn bản cũng không xứng để cho cô có tâm tình đi cười. Ý tưởng duy nhất của cô bây giờ chính là, rời đi nơi này, ngồi chung một chỗ cùng Hoàng Anh, cô cảm thấy dơ bẩn, không khí chung quanh cô cũng bị ô nhiễm.
Ba người hòa hài chung một chỗ? Hoàng Anh có thể nghĩ ra được. Hắn cũng là được học cao đẳng đi? Hắn cũng là lớn lên ở xã hội chủ nghĩa hài hòa đi? Kỳ Duyên nhìn hắn thế nào cũng cảm thấy hắn là từ ngoài trái đất tới đây? Chẳng lẽ là từ cổ đại chuyển kiếp tới? Làm sao trước kia Minh Triệu sẽ coi trọng người như vậy? Đừng nói cô là thích phụ nữ, thích Minh Triệu, cho dù ngay từ đầu cô có hảo cảm đối với Hoàng Anh, nhưng mà nghe được lời nói mới rồi của Hoàng Anh, cô nghĩ, cô chỉ biết phản ứng kịch liệt hơn so bây giờ, đoán chừng sẽ phun ra tất cả đồ buổi sáng đã ăn. Tin tưởng bất kỳ một người phụ nữ nào nghe được Hoàng Anh nói cũng muốn đổ hết đồi ăn thừa trên bàn kia đến trên đầu của hắn. Kỳ Duyên sửa lại tâm tư một chút, không có biện pháp, cô thật sự là bị ghê tởm không chịu được, nếu cô lại tiếp tục ở đây, thật sẽ lãng phí bữa sáng đã ăn. Bữa sáng đầy yêu thương của cô cùng Minh Triệu, thật lòng không muốn lãng phí.
"Anh Đỗ tôi muốn hỏi một câu, có phải anh đã xem nhiều phim chéo Nhật Bản hay không?"
Kỳ Duyên đột nhiên hỏi một câu. Hoàng Anh không nghĩ tới Kỳ Duyên sẽ hỏi như thế, sửng sốt một chút, nói:
"Cái gì?"
"Trong phim chéo Nhật Bản không phải là thường có 3P cái gì sao?"
Kỳ Duyên dám khẳng định, Hoàng Anh sẽ có cái loại ý tưởng đó là do đã xem nhiều thứ kia.
"Tôi... không có"
Hoàng Anh hoảng hốt, vội vàng giải thích. Cho dù xem, cũng không thể thừa nhận cùng Kỳ Duyên, không phải sao?
"Anh Đỗ thật ra thì tôi còn muốn nói cho anh một câu nói: anh thật sự là lại nghĩ quá nhiều"
Thấy phản ứng của Hoàng Anh, Kỳ Duyên cảm thấy mình đã đoán đúng.
Kỳ Duyên nói xong đứng dậy, đi, một giây cô cũng không muốn tiếp tục ở lại. Kỳ Duyên cảm giác mình lại bị coi thường, tại sao cô phải đi ra nói chuyện cùng Hoàng Anh, đây không phải là cô tự tìm ghê tởm sao?
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com