Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

"Triệu chị ly hôn đi"

Kỳ Duyên nghiêm túc nói với Minh Triệu. Cô một mực không thảo luận cái vấn đề này cùng Minh Triệu, chỉ là muốn để cho Minh Triệu tự mình nói ra, bởi vì, cô không muốn ép Minh Triệu. Chẳng qua là, lần này, cô thật sự bị ghê tởm, suy nghĩ Minh Triệu còn đeo cái danh Đỗ phu nhân, cả người cô liền không được tự nhiên. Làm thế nào cũng phải bỏ cái danh đó trên người Minh Triệu.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, chẳng qua là an tĩnh nhìn Kỳ Duyên. Hôm nay Hoàng Anh gặp mặt Kỳ Duyênnói cái gì, cô cũng không hỏi, Kỳ Duyên không nói, cô cũng không muốn hỏi. Nhưng mà cô biết bọn họ nhất định xảy ra chuyện gì, nếu không Kỳ Duyên sẽ không phải là phản ứng này. Chẳng qua là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì để cho Kỳ Duyên luôn luôn vân đạm phong khinh lại... phiền não như thế đây? Tuy nhiên, Minh Triệu cũng nhìn thấu nghiêm túc trong mắt Kỳ Duyên, từ lúc mới bắt đầu, Kỳ Duyên cũng chưa từng nói với cô cái từ "ly hôn" này. Mặc dù bây giờ các cô ở cùng một chỗ, nằm ở một cái giường, Kỳ Duyên cũng không bắt cô đi ly hôn. Hôm nay Kỳ Duyên nghiêm túc, để cho cô biết, có một số việc, cô nên đối mặt.

Minh Triệu biết thật ra thì trong lòng Kỳ Duyên muốn cô cùng Hoàng Anh có thể ly hôn, không có một người nào nguyện ý chia sẻ người yêu của mình, Kỳ Duyên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là Kỳ Duyên không nói, Kỳ Duyên cũng sẽ không biểu hiện ra, không phải là Kỳ Duyên hào phóng, chẳng qua là Kỳ Duyên đối với cô có thói quen ẩn nhẫn, thói quen cưng chìu cô...Đây là thời điểm giải quyết chuyện hôn nhân của cô, giữa cô cùng Kỳ Duyên, không nên lại để cho Kỳ Duyên ủy khuất như vậy. Giữa cô cùng Hoàng Anh, đúng là đã sớm không thể trở lại như trước, bất kể là cô ngoại tình hay là Hoàng Anh ngoại tình, tan vỡ chính là tan vỡ, cho dù lỗi đều ở cô, cô cũng nên dũng cảm chịu trách nhiệm sai lầm của mình, cho mình, cho Kỳ Duyên, cho Minh Triệu một câu trả lời.

"Được"

Minh Triệu im lặng, sau đó lại chỉ nói một chữ. Nhưng một chữ này, lại như tiếng sấm truyền vào trong tai Kỳ Duyên. Cô cho là Minh Triệu sẽ do dự rất lâu, cô cho là Minh Triệu còn không dám đi đối mặt. Nhưng mà Minh Triệu lại dùng từ đơn giản nhất nói cho cô tất cả lựa chọn, cũng nói cho cô kết quả. Kỳ Duyên có chút kích động ôm lấy Minh Triệu, là kích động, cũng là cảm động.

"Người bạn nhỏ, chị chỉ nói một chữ mà thôi, sao em lại kích động thành bộ dáng này?"

Minh Triệu cười ôm lại Kỳ Duyên, cô chỉ là trả lời đơn giản mà thôi, lại làm cho Kỳ Duyên kích động như thế, trong lòng Minh Triệu cũng rất là cảm động, cảm thấy phá lệ ấm áp. Chẳng qua là, cô phát hiện Kỳ Duyên càng để ý cô, biểu hiện lại càng giống như người bạn nhỏ. Minh Triệu cảm thấy buồn cười, nhưng mà cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Lại nghe đến sự xưng hô "người bạn nhỏ" này, Kỳ Duyên nhất thời hiện lên mấy hắc tuyến trên trán, mặt kéo dài xuống. Cô là một phụ nữ sắp ba mươi, còn bị xưng là "người bạn nhỏ", dáng dấp của cô làm tình nhân như vậy kêu cô làm sao chịu nổi nha?

"Bà Phạm người bạn nhỏ trong miệng chị đã sắp ba mươi rồi"

Kỳ Duyên buông Minh Triệu trong ngực ra, liếc Minh Triệu một cái. Cô rất ngại cái này, có biết hay không?

Minh Triệu cười thầm càng cùng Kỳ Duyên chung một chỗ lại càng phát hiện Kỳ Duyên đáng yêu không chịu được. Uhm, sắp ba mươi rồi, phụ nữ xinh đẹp như thế vẫn còn độc thân thật là rất ít. Thật ra thì Minh Triệu vẫn muốn hỏi Kỳ Duyên làm sao giữ vững độc thân đến bây giờ, người nhà của cô ấy đều không nói sao? Nguyễn gia là gia tộc lớn như vậy, cũng có thể mặc kệ Kỳ Duyên?

"Uh uh, người bạn nhỏ đã sắp ba mươi rồi. Haha..."

Minh Triệu nở nụ cười. Chẳng qua là, cô cũng không dám cười quá càn rỡ, cười một cái tiếp tục nói:

"Duyên tại sao đột nhiên muốn chị ly hôn?"

Có phải Hoàng Anh làm cái gì đối với Kỳ Duyên hay không? Nếu không tại sao Kỳ Duyên đột nhiên nói cái này cùng cô? Kỳ Duyên tiếp tục liếc Minh Triệu một cái, nói:

"Người chồng cực phẩm kia của chị muốn em giúp hắn giải thích chuyện ngày hôm qua, đây là chuyện hợp lý, em có thể hiểu, nhưng mà em không hiểu hắn lại muốn em... muốn em và chị cùng hắn, ba người cùng nhau... Shit! Bây giờ nghĩ đến còn cảm giác được phản dạ dày. Triệu chị nói làm sao hắn lại có loại ý nghĩ này, nói gì nếu như là em, chắc là chị sẽ không ngại. Hắn dựa vào cái gì nói chị sẽ không ngại nha? Nói gì ba người cùng nhau, không chỉ có quan hệ giữa em với chị có thể tiến hơn một bước, còn có thể ở bên cạnh hắn, hôn nhân của hai người cũng càng mỹ mãn. Em thật sự chưa từng thấy qua người cực phẩm như vậy, lúc ấy nếu không phải là không thể lãng phí bữa sáng chúng ta cùng nhau ăn, đoán chừng em sẽ ói vào mặt hắn. Triệu trước kia làm sao chị sẽ thích người như vậy?"

Kỳ Duyên bây giờ còn không nghĩ ra. Minh Triệu nghe xong, biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cười cười, cũng không bởi vì lời của Kỳ Duyên mà có cái phản ứng đặc biệt gì, bởi vì cô đã sớm đoán được những ý nghĩ này của Xinbo. Chẳng qua là khi nghe chính miệng Kỳ Duyên nói ra, trong lòng cô căng thẳng, nhưng mà tựa hồ đá trong lòng lại buông xuống.

"Haha, hắn để cho chị với em có tiếp xúc, không phải là vì để cho quan hệ hai chúng ta trở nên tốt hơn, sau đó, cho dù cuối cùng chị phát hiện em cùng hắn có quan hệ khác cũng sẽ không ngăn trở sao? Chị cũng không biết từ lúc nào hắn bắt đầu có ý nghĩ như vậy"

Minh Triệu một trận cười khổ. Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, nét mặt Minh Triệu bây giờ để cho cô rất đau lòng, nhưng mà, cô còn có vấn đề muốn hỏi, liền hỏi:

"Triệu chị thật sẽ không ngại sao? Nếu như là em?"

Kỳ Duyên hỏi chính là câu "nếu là cô, Minh Triệu sẽ không ngại" của Hoàng Anh. Cô thật sự muốn biết Minh Triệu có thể ngại hay không, Đỗ Hoàng Anh cùng Minh Triệu kết hôn cũng có thời gian rất dài, Hoàng Anh có thể tin tưởng nói Minh Triệu sẽ không ngại như thế, để cho trong lòng Kỳ Duyên sinh ra một ít ý tưởng. Một ít ý tưởng để cho cô sợ, cho nên cô mới hỏi Minh Triệu.

Lần này, đến Minh Triệu liếc Kỳ Duyên một cái, mặc dù cô cũng không biết vì sao Hoàng Anh liền dám khẳng định cô nhất định có thể tiếp nhận Kỳ Duyên, nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy cái vấn đề này Kỳ Duyên hỏi rất ngu ngốc, vì vậy, nói:

"Hắn với ai, chị đều không ngại, duy chỉ có em là không được"

Bây giờ Hoàng Anh yêu ai cùng ai, chỉ cần không phải Kỳ Duyên, cô đều không có cảm giác gì. Dù sao, ly hôn đã là chuyện sớm hay muộn. Xem ra, cô không thể tránh mà không thấy, phải sớm nói chuyện một chút cùng Hoàng Anh. Nghe lời của Minh Triệu, trên mặt Kỳ Duyên nhất thời nâng lên một nụ cười thật to, bế Minh Triệu lên lần nữa, sau đó ở trên mặt của Minh Triệu hung hăng hôn một cái, cô thích nghe nhất lời này của Minh Triệu. Kỳ Duyên cười nói:

"Triệu em phát hiện em đã yêu chị đến không chịu được, hahaha..."

Minh Triệu rất muốn tiếp tục cho tên ngu ngốc Kỳ Duyên này mấy xem thường, nhưng mà suy nghĩ một chút còn là thôi.

"Triệu ngày mai em liền cầm giấy ly hôn đi tìm Đỗ Hoàng Anh, có được hay không?"

Kỳ Duyên cảm thấy bây giờ Hoàng Anh là một người cực kỳ biến thái, có lẽ lúc Minh Triệu cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ làm ra chuyện gì đối với Minh Triệu. Cô phải bảo vệ Minh Triệu, biện pháp tốt nhất chính là cô ra mặt giả quyết chuyện này cho Minh Triệu. Mặc dù cô rất không muốn đối mặt Hoàng Anh, nhưng mà, cô càng không muốn Minh Triệu đi đối mặt Hoàng Anh.

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên một cái, sửng sốt một chút, nhưng mà ngay sau đó liền hiểu. Thật ra thì cô muốn nói cô có thể tự mình đi xử lý, nhưng mà cô có thể đi xử lý như thế nào? Chẳng qua là nghe Hoàng Anh sám hối như thế nào, bảo đảm như thế nào, không có quá nhiều ý nghĩa. Có lẽ để cho Kỳ Duyên đi xử lý, cũng chưa chắc không tốt. Chẳng qua là, cái này dù sao cũng là chuyện giữa cô cùng Hoàng Anh, để cho Kỳ Duyên đi, tựa hồ lại có chút không quá hợp lý.

"Ngày mai chị và em cùng đi. Chị cấp cho hắn một cơ hội giải thích cuối cùng, cho dù hắn giải thích đối với chị không có ý nghĩa gì, chị cũng sẽ không nghe. Nhưng mà không cho hắn giải thích, chuyện sẽ không dễ như vậy. Chị cũng không thể luôn tránh hắn. Mọi chuyện, luôn là phải có thời điểm giải quyết"

Minh Triệu suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là cô và Kỳ Duyên cùng đi tương đối khá. Cô hiểu tính tình Hoàng Anh, nếu như cô một mực tránh mà không gặp, ngược lại sẽ để cho Hoàng Anh cảm thấy còn có cơ hội, sẽ càng thêm quấn lấy không rõ. Cho nên cô cần phải trực tiếp đi đối mặt tương đối khá, nói rõ ràng một lần. Hơn nữa Hoàng Anh cũng không phải một người sẽ dễ dàng từ bỏ, cô không xuất hiện, có lẽ Kỳ Duyên sẽ không giải quyết được.

Minh Triệu suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là cô và Kỳ Duyên cùng đi tương đối khá. Cô hiểu tính tình Hoàng Anh, nếu như cô một mực tránh mà không gặp, ngược lại sẽ để cho Hoàng Anh cảm thấy còn có cơ hội, sẽ càng thêm quấn lấy không rõ. Cho nên cô cần phải trực tiếp đi đối mặt tương đối khá, nói rõ ràng một lần. Hơn nữa Hoàng Anh cũng không phải một người sẽ dễ dàng từ bỏ, cô không xuất hiện, có lẽ Kỳ Duyên sẽ không giải quyết được.

"Được rồi, ngày mai chị cũng không đi làm, ngày mai chúng ta cùng đi. Triệu thật ra thì em không phải là muốn ép chị, chẳng qua là hắn là  người như vậy, không đáng giá để chị áy náy"

Kỳ Duyên biết Minh Triệu tâm địa hiền lành, bởi vì mình ngoại tình trước còn ôm thái độ áy náy đối với Hoàng Anh, cho nên không muốn đi tổn thương Hoàng Anh. Nhưng mà Hoàng Anh thật không đáng giá Minh Triệu đối với hắn như vậy, người đàn ông này, không chỉ vô sỉ, đơn giản là người quá cặn bã. Minh Triệu vì dạng đàn ông này mà áy náy, cô không muốn.

"Chị biết"

Minh Triệu cho Kỳ Duyên một nụ cười nhàn nhạt. Tâm tư của Kỳ Duyên làm sao cô có thể không biết? Chẳng qua là, mình ngoại tình quả thật có lỗi với Hoàng Anh, bất kể Hoàng Anh như thế nào, cô cũng là người đầu tiên phản bội hôn nhân của bọn họ. Một phần trách nhiệm này, cô không thể chối. Cô cùng Hoàng Anh nói thế nào cũng là vợ chồng nhiều năm, cho dù bây giờ cô yêu Kỳ Duyên, nhưng mà giữa cô cùng Hoàng Anh có tình nghĩa không phân ra được. Cô thẹn, cũng là bởi vì phần ân tình này.

"Triệu không nên làm khó mình có được hay không, em sẽ đau lòng"

Minh Triệu như thế để cho Kỳ Duyên vô cùng đau lòng. Minh Triệu cười cười, rúc vào trong ngực Kỳ Duyên, có chút tình, có thể lơ đãng liền sinh ra, nhưng mà có chút tình, cũng không phải trong nháy mắt là có thể bỏ đi. Cho dù cô cùng Hoàng Anh làm chuyện có lỗi với nhau, nhưng mà cũng không thể xóa sạch quá khứ của bọn họ. Những tình nghĩa đó, vẫn còn tồn tại. Bây giờ cô có thể cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Kỳ Duyên, nhưng mà cô cũng không thể che giấu tình cảm giữa cô cùng Hoàng Anh.

"Duyên sẽ trách chị sao?"

Sẽ trách chị rõ ràng yêu em, vẫn vì người cũ mà thương thần sao? Sẽ trách chị rõ ràng yêu em, lại không thể quyết tuyệt đối với người cũ sao? Chẳng qua là hai câu phía sau kia, Minh Triệu không nói ra. Thật ra thì cô cũng biết, không cần cô nói, Kỳ Duyên cũng có thể hiểu, chẳng qua là các cô có loại ăn ý khi nhìn vào mắt, tâm có linh tê.

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu thật chặt, cô trách sao? Trách chứ, nhưng mà cô cũng không muốn trách. Minh Triệu vốn không phải là một người nhẫn tâm tuyệt tình, ngược lại Minh Triệu là một người hiền lành đa tình, cô không nhẫn tâm đi tổn thương ai, chỉ biết thương tổn tới mình.

"Đứa ngốc"

Kỳ Duyên cũng không nói gì, chẳng qua là oán giận hai chữ. Minh Triệu chính là đứa ngốc, một đứa ngốc không biết nghĩ cho mình, nhưng mà Kỳ Duyên biết, cô cực kỳ yêu đứa ngốc này.

"Haha, nếu như chị là đứa ngốc, em chính là đứa siêu ngốc"

Minh Triệu cũng cười, chui vào trong ngực Kỳ Duyên, chỉ có đứa siêu ngốc Kỳ Duyên này mới có thể cưng chìu cô, yêu cô như vậy.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com