Chap 42
Tay Hoàng Anh cầm tờ đơn ly hôn không khỏi run rẩy, Minh Triệu thật sự kiên quyết nhẫn tâm như vậy? Một lần mà thôi, chỉ một lần mà thôi, cô sẽ phải cùng hắn đi đến bước ly hôn này? Hoàng Anh đột nhiên sinh ra một loại hận, đúng vậy, hận! Hận Minh Triệu quyết tuyệt! Hoàng Anh vò nát tờ đơn trên tay, muốn ly hôn, không thể nào!
Tựa hồ đã sớm biết Hoàng Anh sẽ có phản ứng như thế, Minh Triệu cũng không có động tác gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn người trước mặt mà thôi. Cô thật không muốn lãng phí miệng lưỡi nói gì, tan vỡ chính là tan vỡ, không cần thiết làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh. Cô đã từng cũng muốn làm bộ không có gì phát sinh giữa cùng Kỳ Duyên, nhưng mà sự thật nói cho cô biết, người sống, nhất định phải đối mặt thực tế. Huống chi, bây giờ trong lòng cô cũng không còn có Hoàng Anh, mà là người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, ở dưới đáy bàn một mực nắm tay của cô. Sau khi chuyện xảy ra, không phải là muốn đi che giấu thế nào, mà là nên suy nghĩ đi đối mặt cùng giải quyết thế nào. Minh Triệu cô đã quá hèn nhát một lần, không muốn có lần thứ hai nữa.
"Ly hôn? Vợ, đừng nói đùa, có được hay không? Trò đùa này một chút cũng không vui! Vợ, chúng ta không ly hôn, tại sao em chịu ly hôn? Chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy, tình cảm nhiều năm như vậy, không thể bởi vì anh phạm lỗi một lần mà phủ nhận hoàn toàn. Vợ, nói cho anh biết, em là đang nói đùa, tờ giấy vụn này chỉ là em dùng để nói đùa với anh"
Hoàng Anh không muốn tin Minh Triệu thật sự muốn cùng hắn ly hôn, Minh Triệu yêu hắn như vậy, đúng vậy, Minh Triệu vẫn luôn rất yêu hắn, luôn rất cố gắng duy trì cái nhà này, làm sao cô chịu bỏ cái nhà này đây?
"Anh cảm thấy tôi đang nói đùa?"
Minh Triệu cười lạnh một tiếng.
"Vợ, không thể như vậy, thật sự không thể như vậy, anh không thể không có em. Kỳ Duyên... Kỳ Duyên, cô giúp tôi nói một chút cùng Minh Triệu, tôi không muốn ly hôn, chúng tôi không nhất định phải đến mức ly hôn. Kỳ Duyên, cô nói một chút cùng Minh Triệu, tôi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, sau này cũng sẽ không nữa, nói Minh Triệu đừng ly hôn với tôi, có được hay không?"
Minh Triệu cười lạnh để cho Hoàng Anh hoảng loạn, trong nháy mắt hắn bất lực. Thấy Kỳ Duyên bên cạnh Minh Triệu, đột nhiên cảm thấy thấy như được cứu mạng. Bây giờ Kỳ Duyên cùng Minh Triệu quan hệ tốt nhất, có lẽ, Minh Triệu sẽ nghe lời của Kỳ Duyên. Cho nên Hoàng Anh hướng Kỳ Duyên nhờ giúp đỡ. Thật ra thì, hắn hiểu Minh Triệu, cho tới bây giờ Minh Triệu không hề nói đùa, lại sẽ không dùng chuyện ly hôn này để nói đùa. Hắn không muốn tin, nhưng mà hắn biết, Minh Triệu đã hạ quyết tâm. Hắn không biết nên đi cứu vãn thế nào, nhưng mà hắn phải đi cứu vãn, nếu không, hết thảy thật sự xong rồi.
"Huh? Chuyện liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ là lái xe đưa Minh Triệu tới, ly hôn cái gì là chuyện của hai người, xin không nhìn đến sự tồn tại của tôi ha, không nhìn... xem tôi như người qua đường cũng được, tôi sẽ không ngại"
Kỳ Duyên cười rất vô hại. Buồn cười, cô không giúp Minh Triệu cũng đã không tệ, làm sao có thể đi nói chuyện giúp Hoàng Anh. Thật ra thì bây giờ cô càng muốn bỏ đá xuống giếng đối với Hoàng Anh, tuy nhiên cô cảm thấy, Minh Triệu còn chưa thua trận, bên yếu thế nhất là Hoàng Anh, cho nên bây giờ cô còn chưa thích hợp nói chuyện. Xem chuyện vui là tốt rồi, uhm, xem chuyện vui là một chuyện chơi rất tốt, đặc biệt là nhìn người yêu của mình chơi đùa ly hôn chồng trước thế nào là một tiết mục rất hay.
Minh Triệu liếc Kỳ Duyên một cái, người này hôm nay coi như là phải tới xem náo nhiệt đi. Ngày hôm qua còn nói cái gì chuyện này để cho cô ấy tới xử lý, Minh Triệu muốn biết nếu như không phải là chính cô tới, Kỳ Duyên sẽ xử lý như thế nào? Cũng là cái bộ dáng giống như bây giờ tới làm như người qua đường? Quả nhiên, tự mình xử lý là đúng.
Hoàng Anh thấy Kỳ Duyên không có ý tứ giúp hắn, ngược lại là một bộ dáng vẻ xem chuyện vui, biết vô vọng cầu cứu, chỉ có thể nhắm mắt tự mình tiếp tục cùng Minh Triệu nói:
"Vợ, một lần mà thôi, một lần mà thôi, em không thể một gậy đánh chết tất cả, hơn nữa, lần này cũng không phải anh chủ động nguyện ý, là người phụ nữ kia câu dẫn anh. Vợ, em nhất định phải tin tưởng anh"
"Ah, tôi nhớ có một câu nói gọi là 'một con chuột làm hỏng một nồi cháo', có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, rất nhiều chuyện cũng là dứt khoát giải quyết"
Minh Triệu còn chưa mở miệng, Kỳ Duyên liền nói ra. Kỳ Duyên rất không muốn chen miệng nhưng mà cô lại không nhịn được, bởi vì nghe được lời của Hoàng Anh, cô nghĩ tới những lời này trước tiên, sau đó thì có loại xung động nói ra. Có xung động, thì có hành động, sau đó, lỡ miệng.
"Cô!"
Hoàng Anh không nghĩ tới Kỳ Duyên không những không giúp hắn, còn bỏ đá xuống giếng, hung hăng trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái, bây giờ hắn không có thời gian cùng tinh lực đi so đo với Kỳ Duyên. Bây giờ chủ yếu nhất là hắn giải thích rõ với Minh Triệu, để cho Minh Triệu không cùng hắn ly hôn. Minh Triệu nghiêm túc để cho hắn cảm thấy đáng sợ! Hắn thoáng thấy được hôn nhân của hắn giống như tờ giấy mới vừa rồi bị vò nát trên tay, đã tan tành thành từng mảnh, thoáng qua này để cho tim của hắn đau đến chảy máu.
"Vợ, đừng ly hôn, có được hay không?"
Hoàng Anh lại hạ thấp tôn nghiêm đàn ông cầu xin Minh Triệu không ly hôn. Đây thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, hơn nữa trách nhiệm cũng không ở hắn, đúng là phụ nữ kia câu dẫn hắn, nếu không hắn sẽ không không khống chế được mình, tất cả lỗi đều là của phụ nữ kia, thật ra thì hắn cũng là một người bị hại.
Minh Triệu lại là cười lạnh một tiếng, sai lầm chính là sai lầm, ban đầu đã tự mình thừa nhận sai lầm, cũng nói muốn gánh vác sai lầm, nhưng mà một khi biết hậu quả phải gánh vác, liền bắt đầu đẩy sai lầm tới trên người người khác. Dĩ nhiên cô biết thật ra thì hết thảy đều là Kỳ Duyên an bài, cô cũng biết là phụ nữ kia đi câu dẫn hắn, nhưng mà loại chuyện như vậy, một bàn tay có thể làm hết sao? Thời điểm mở cửa thấy hai người bên trong ra sức như vậy, bây giờ là thành lỗi của phụ nữ kia? Minh Triệu cảm thấy tâm lạnh cùng thất vọng vì Hoàng Anh không dám đảm đương. Huống chi, đây hết thảy đều là Kỳ Duyên an bài vì cô, làm sao cô có thể đi nghe Hoàng Anh giải thích? Minh Triệu lắc đầu một cái, lãnh lãnh đạm đạm khạc ra một chữ:
"Không"
Trả lời rất đơn giản mà trực tiếp.
"Minh Triệu em muốn thế nào mới có thể tha thứ anh? Em muốn thế nào mới có thể không ly hôn, tình cảm nhiều năm của chúng ta, thật sự phải đi tới bước này sao? Em nói cho anh biết!"
Thái độ của Minh Triệu làm cho Hoàng Anh nổi giận, hắn từ trên ghế đứng lên, hung tợn nhìn chằm chằm Minh Triệu. Minh Triệu cái gì cũng không nói, chỉ cho hắn một tờ đơn ly hôn, đây coi là cái gì? Xem hắn là cái gì?
"Ly hôn"
Minh Triệu bình tĩnh khạc ra hai chữ. Cô chỉ muốn hai chữ ly hôn mà thôi, những thứ khác nói nhiều như vậy làm gì? Cô không có quyền trách Hoàng Anh, bởi vì cô cũng ngoại tình. Cho nên, cô lựa chọn cái gì cũng không nói, cái gì cũng không muốn nói. Ý của cô chính là muốn ly hôn, còn nói cái gì với Hoàng Anh? Tha thứ? Haha, đừng nói tới.
"Em!"
Hoàng Anh không biết vì sao thái độ Minh Triệu kiên quyết như vậy, hắn cảm thấy Minh Triệu thật sự là không thể giải thích hợp lý, người đàn ông nào không đụng chạm linh tinh ở bên ngoài một hai lần? Hắn cũng là một người đàn ông! Tại sao gia đình khác nguyện ý tha thứ giải hòa, mà thái độ Minh Triệu cứ cường ngạnh như vậy đây? Hoàng Anh không hiểu, thật không hiểu, trước kia hắn phạm một ít sai lầm, Minh Triệu cũng sẽ bao dung hắn, lần này rõ ràng trách nhiệm không có ở hắn, vì sao Minh Triệu lại không thể bao dung hắn một lần nữa đây?
"Ký tên, ly hôn"
Giọng của Minh Triệu không thay đổi. Một tờ trước mặt bị Hoàng Anh xé, nhưng mà không sao, trong túi xách cô còn rất nhiều, Hoàng Anh xé một tờ cô lại lấy một tờ ra. Đây là Kỳ Duyên kêu cô chuẩn bị, uhm, bây giờ còn thật sự có tác dụng. Buổi sáng Kỳ Duyên đưa cô đi làm, bảo cô photocopy rất nhiều, nói để dùng, lúc ấy cô còn trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái. Đời này cô chỉ có thể có hôn nhân cùng Hoàng Anh, sau đó chỉ có thể cùng Hoàng Anh ly hôn, chuẩn bị nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ Kỳ Duyên còn muốn để cho cô ly hôn mấy lần? Mà Kỳ Duyên chịu để cho cô đi kết hôn mấy lần sau đó lại ly hôn mấy lần sao? Tuy nhiên bây giờ đã rõ ràng, Kỳ Duyên để cho cô chuẩn bị là vì đối phó cái này... Minh Triệu lại lấy một tờ đơn ly hôn mới thả vào trước mặt của Hoàng Anh, sau đó liếc Kỳ Duyên một cái, thấy ánh mắt đắc ý của Kỳ Duyên, tựa hồ muốn nói.
"Xem đi, còn là em có dự kiến trước, bây giờ có tác dụng đi?"
Minh Triệu liếc Kỳ Duyên một cái, thật hoài nghi có phải Kỳ Duyên đã ly dị hay không, nếu không làm sao sẽ biết có tình huống này?
Kỳ Duyên nháy mắt một cái, có chút đắc ý lại có chút vô tội nhìn Minh Triệu, sau đó lại nhíu mày, nhắc nhở Minh Triệu bây giờ không nên chú ý vào cô, mà là cẩn thận Hoàng Anh. Cô thấy Hoàng Anh đã nóng nảy, nổi giận, cô không cho phép Hoàng Anh sẽ làm ra chuyện gì quá khích. Cô đã lặng lẽ lui cái ghế về phía sau một ít, nếu Hoàng Anh dám gây rối với Minh Triệu, cô có thể đứng lên trước bảo vệ Minh Triệu.
"Minh Triệu em không thể như vậy, em không thể cứ như vậy xử tử hình tôi! Tôi không sai, có lỗi cũng là lỗi của em, nếu như không phải là em thường xuyên đi công tác, nếu không phải là gần đây em đối với tôi lãnh đạm như vậy, tôi cũng sẽ không khống chế được mình khi người phụ nữ đó câu dẫn. Minh Triệu tôi là một người đàn ông, người đàn ông bình thường. Tôi có nhu cầu phương diện kia, em không thể thỏa mãn tôi, tôi chỉ có thể đi ra ngoài phát tiết. Em làm một người vợ, lại không thể thỏa mãn nhu cầu của chồng mình, em có quyền gì trách cứ tôi ở bên ngoài lên giường cùng phụ nữ? Muốn ly hôn, không có cửa! Tôi không thể nào ly hôn!"
Đúng, tất cả lỗi là của Minh Triệu, nếu như không phải là Minh Triệu thường đi công tác, nếu như không phải là gần đây Minh Triệu luôn không để cho hắn đụng cô, hắn có thể không chịu nổi cám dỗ sao? Hắn là một người đàn ông bình thường, hắn cần được thỏa mãn phương diện kia. Hoàng Anh đột nhiên phát giác, hắn không sai, sai không ở hắn, cho nên hắn có quyền không ly hôn, hắn cũng không thể ly hôn!
Minh Triệu nhíu mày một cái, cô không nghĩ tới Hoàng Anh đẩy trách nhiệm tới lui, cuối cùng lại đẩy tới trên người cô. Cô có nói qua cô trách cứ hắn ở bên ngoài có phụ nữ sao? Cô tựa hồ cũng không nói gì... nhưng mà như vậy cũng tốt, lỗi đều ở cô, cô cũng không ngại cái tội danh "người vợ vô năng" này. Chẳng qua là, Hoàng Anh lại đẩy lỗi tới trên người cô còn không chịu ly hôn.
"Nếu tôi không cách nào thỏa mãn anh, anh giữ tôi có ích lợi gì?"
Minh Triệu giọng nói không tốt.
"Tôi chính là giữ em lại xem tôi chơi phụ nữ ở bên ngoài thế nào, muốn ly hôn, không có cửa!"
Lần này Hoàng Anh là thật sự tức giận, hắn lại xé tờ đơn kia thành ba mảnh, sau đó ném đến trên mặt của Minh Triệu, không phải là Minh Triệu rất bình tĩnh sao? Hắn sẽ phải nhìn Minh Triệu có thể bình tĩnh bao lâu! Chỉ cần hắn không ký tên, Minh Triệu muốn ly hôn, đó là không thể nào!
"Anh không ký, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa án"
Minh Triệu mặt vô biểu tình đứng lên, lôi kéo Kỳ Duyên đi. Bọn họ đã không cần thiết tiếp tục nói chuyện.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com