Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Hoàng Anh dùng ánh mắt đầy máu nhìn Kỳ Duyên, hắn có thể tin lời của Kỳ Duyên sao? Không thể! Kỳ Duyên là cái gì của hắn? Kỳ Duyên cũng chỉ là một hai tháng gần đây mới có quan hệ không tệ cùng Minh Triệu mà thôi, tại sao những thứ đồ này sẽ ở trên tay của Kỳ Duyên? Ngày tháng của những tấm hình đó so với việc này còn sớm hơn. Hết thảy, có phải Kỳ Duyên cố ý hay không? Mục đích của Kỳ Duyên là cái gì? Hoàng Anh vẫn nắm chặt hai quả đấm như cũ, hắn đột nhiên cảm thấy Kỳ Duyên rất đáng sợ, hắn đột nhiên không biết Kỳ Duyên đối với hắn mà nói là sự tồn tại như thế nào, đối với hắn là thái độ như thế nào.

Lúc này Hoàng Anh lần đầu tiên đối mặt với sự tồn tại của Kỳ Duyên, mà không phải chỉ là một người phụ nữ Kỳ Duyên dáng dấp rất yêu nghiệt mà thôi. Hoàng Anh không biết nên mở miệng hỏi thế nào, hắn cắn răng, chỉ nhìn Kỳ Duyên, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, Kỳ Duyên đưa những thứ đồ này cho hắn, nhất định mang theo mục đích.

Toàn bộ biểu lộ của Hoàng Anh ở đối diện rơi vào đáy mắt Kỳ Duyên, miệng cô nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười. Cô biết bây giờ trong lòng Hoàng Anh nhất định suy đoán đủ loại đối với cô. Kỳ Duyên cũng không vội vã giải thích cho Hoàng Anh, chỉ cần Hoàng Anh không nói lời nào, cô cũng không nói gì. Cô có thời gian ở đây cùng Hoàng Anh tiêu tốn. Cô có thể tiêu tốn, Hoàng Anh chưa chắc tiêu tốn được.

Quả nhiên, không quá hai phút, Hoàng Anh liền không chịu nổi, mang theo ngữ điệu thâm trầm mà tức giận nói:

"Cô muốn như thế nào?"

Ở trong lòng tự đánh giá một phen, Hoàng Anh đột nhiên phát hiện, hết thảy, thật ra thì chính là Kỳ Duyên an bài! Hoàng Anh bây giờ rất muốn lật cái bàn, muốn chặt Kỳ Duyên, nhưng mà hắn không thể, Kỳ Duyên tính toán hắn, nhưng mà còn có thể một mình xuất hiện ở nơi này, cái này chứng minh Kỳ Duyên đối với hắn không hề sợ hãi, bây giờ hắn không thể xung động.

"Thật ra thì tôi cũng không muốn như thế nào, chẳng qua là đột nhiên nhớ lại tôi đã từng hỏi anh một câu, không biết anh có còn nhớ hay không?"

Kỳ Duyên cười, cười có chút xuân quang rực rỡ. Hoàng Anh bây giờ mới phát hiện hết thảy đều là cô tính toán, có phải đã đã quá muộn hay không đây? Bởi vì, tất cả đều là gạo đã nấu thành cơm, con vịt nấu chín rồi còn có thể bay sao?

"Nói cái gì?"

Quả nhiên là Kỳ Duyên tính toán hắn, đồ trong túi, hẳn cũng chỉ có thế lực của Kỳ Duyên có thể làm được. Mặc dù Kỳ Duyên là một phụ nữ, nhưng mà bây giờ Nguyễn gia đều ở trong lòng bàn tay cô, có tiền có thế, có thể tính kế hắn chỉ là chuyện dễ dàng, chẳng qua là, hắn không hiểu, tại sao Kỳ Duyên phải làm như vậy?

"Tôi hỏi, có phải tôi có gương mặt giống như tình nhân hay không..."

Kỳ Duyên làm bộ cố nhớ lại, thật ra thì lời này cô cũng hỏi qua Minh Triệu.

"Cùng cái này có quan hệ gì?"

Hoàng Anh không biết tại sao Kỳ Duyên phải nhớ tới những lời này, gương mặt cô giống như tình nhân cùng tính toán hắn có quan hệ gì?

"Không quan hệ nha, tôi chỉ là đột nhiên nhớ tới mà thôi, tôi nói có quan hệ sao?"

Kỳ Duyên vô tội cười cười, bây giờ cô chính là muốn kéo đông kéo tây, để cho trong lòng Hoàng Anh càng ngày càng loạn.

Binh pháp Tôn Tử có nói: Phu dụng binh phương pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi; toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi; toàn lữ vi thượng, phá lữ thứ chi;  toàn tốt vi thượng, phá tốt thứ chi; toàn ngũ vi thượng, phá ngũ thứ chi. Thị cố bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện dã; bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện nhân dã.

Bách chiến nhi khuất nhân chi binh, nói vậy Hoàng Anh ngu ngốc này sẽ không hiểu, vẫn là Minh Triệu thông minh, cô động một cái đầu ngón tay, Minh Triệu cũng biết cô dùng cái kế gì. Đi ra ngoài đã có chút thời gian, lại nhớ Minh Triệu rồi, muốn ôm Minh Triệu vào trong ngực, hung hăng thương yêu một phen. Nghĩ đến Minh Triệu, trên mặt của Kỳ Duyên không khỏi lộ ra một nụ cười hạnh phúc. 

"Cô!"

Hoàng Anh bị chọc tức, đây rõ ràng là Kỳ Duyên vẫn còn đang chơi hắn, hắn cũng không biết đắc tội Kỳ Duyên chỗ nào, Kỳ Duyên đây là vì cái gì? Hoàng Anh thật sự là không nghĩ ra... không đúng, tựa hồ có chút không đúng, mới vừa rồi câu nói kia của Kỳ Duyên tuyệt đối không phải là cô tùy ý nói ra, mà là đang nhắc nhở hắn cái gì. Nhắc nhở cái gì đây? Gương mặt giống tình nhân... tình nhân? Kỳ Duyên là ngại hắn muốn cô làm tình nhân của hắn, cho nên mới đổi phương pháp chỉnh hắn?

Phải là như vậy, Kỳ Duyên là một người kiêu ngạo, có người đàn ông nào không suy nghĩ nịnh bợ cô ấy, cho dù không phải là bởi vì dung mạo của cô ấy, cũng bởi vì gia thế của cô ấy. Bản thân mình muốn cô ấy làm tình nhân, còn muốn cô cùng Minh Triệu ở bên cạnh mình, Kỳ Duyên cảm giác mình khinh thường cô ấy, không nhịn được liền chỉnh hắn.

Aw... Hoàng Anh nghĩ tới đây không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, hắn vẫn nghĩ mình ưu tú như thế, có bao nhiêu thiếu nữ say mê hắn, lại quên Kỳ Duyên cũng là ưu tú như vậy, có rất nhiều đàn ông khuynh đảo vì cô ấy. Muốn Kỳ Duyên làm tình nhân của hắn, quả thật ủy khuất Kỳ Duyên, dĩ nhiên Kỳ Duyên không muốn. Lòng bàn tay Hoàng Anh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nước cờ ban đầu của hắn là sai, bởi vì mình muốn rất mạnh, cho nên nghĩ nếu như có hai phụ nữ cùng nhau hầu hạ mình, như vậy cuộc đời của hắn cũng chưa có tiếc nuối. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này là đá phải ván sắt. Những chuyện không muốn ai biết cũng bị Kỳ Duyên moi ra.

Hắn muốn cho Minh Triệu đến gần Kỳ Duyên, đoán chừng Kỳ Duyên cũng muốn đến gần Minh Triệu, từ trong phá hư quan hệ giữa hắn cùng Minh Triệu, trả thù hắn khinh thường đối với cô. Cục diện hôm nay, phải là một tay Kỳ Duyên tạo thành. Ánh mắt Hoàng Anh mang theo sợ hãi nhìn Kỳ Duyên, người phụ nữ này quá kinh khủng, bất tri bất giác liền bức hắn vào tuyệt cảnh, nếu như cô ấy không đề cập tới, chỉ sợ cả đời hắn cũng không nghĩ ra được là Kỳ Duyên ra tay ở sau lưng. Trên thế giới tại sao có thể có phụ nữ kinh khủng như vậy?

Nhìn một chút dáng vẻ Kỳ Duyên bây giờ còn là vẻ mặt tươi cười, Hoàng Anh hận không thể xé gương mặt đó của Kỳ Duyên, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Hắn chỉ là muốn để cho Kỳ Duyên làm tình nhân hắn mà thôi, cũng không phải là chuyện giết người phóng hỏa gì, Kỳ Duyên lại âm thầm làm cho gia đình của hắn tan vỡ. Không được, hắn phải tìm được Minh Triệu, nói cho Minh Triệu, người phụ nữ này rất kinh khủng, hắn không thể để cho Minh Triệu bị Kỳ Duyên định đoạt.

"Minh Triệu đâu? Cô đã làm gì Minh Triệu?"

Trong lòng Hoàng Anh hết sức bất an, Kỳ Duyên tính toán như vậy, bây giờ Minh Triệu cùng cô ấy có quan hệ tốt nhất, mục đích của Kỳ Duyên là phá hư gia đình của hắn, căn bản cũng không phải là thật lòng muốn cùng Minh Triệu kết giao bạn tốt. Bây giờ Minh Triệu ở trong tay của cô ấy, không biết thế nào. Hoàng Anh bắt đầu lo lắng cho Minh Triệu.

"Minh Triệu? Tôi làm gì Minh Triệu? Tôi có thể làm gì Minh Triệu?"

Lần này, đến Kỳ Duyên cảm thấy có chút không hiểu, mới vừa rồi Hoàng Anh nghĩ tới điều gì, tại sao đột nhiên cũng kéo Minh Triệu vào? Cô làm gì Minh Triệu? Uhm, chỉ có mình cô cùng Minh Triệu rõ ràng. Dĩ nhiên, bây giờ không thể nói cho Hoàng Anh.

"Tôi chỉ là muốn cô làm tình nhân của tôi mà thôi, cô không đáp ứng cũng thôi, lại ác độc muốn chia rẽ gia đình của tôi trả thù tôi như vậy, còn giả vờ đến gần Minh Triệu, lấy tín nhiệm của Minh Triệu để cho Minh Triệu ly hôn với tôi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi không nghĩ tới trong lòng cô ác độc như vậy, độc như rắn rết!"

Hoàng Anh nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, giờ phút này hắn thật sự cảm thấy Kỳ Duyên độc như rắn rết, tâm kế của Kỳ Duyên quá sâu, sâu đến đáng sợ.

"Huh? Gì? Ah, cám ơn khen ngợi. Không phải có câu nói tối độc phụ nhân tâm sao?"

Kỳ Duyên vốn là không có phản ứng kịp, nhưng mà nghe lời của Hoàng Anh, nhất thời hiểu rõ ra. Trong lòng liền cười lớn, thì ra tên ngu ngốc kia là nghĩ như vậy. Cô buồn cười, nhưng mà vẫn chịu đựng cười thầm. Kỳ Duyên không thể không thừa nhận, người họ Đỗ này thật đúng là trí tưởng tượng rất phong phú.

"Cô"

Hoàng Anh nhìn Kỳ Duyên hời hợt cười, vô cùng tức giận. Kỳ Duyên nhún vai một cái, từ trong túi xách lấy ra một tờ đơn ly hôn, đưa tới trước mặt của Hoàng Anh nói:

"Tôi không có thời gian ở đây cùng anh nói mấy chuyện có hay không có, ký nó đi, ký xong rồi chúng ta trở về nhà mình, ai ăn cơm của người đó"

Bây giờ Kỳ Duyên không có hứng thú cùng Hoàng Anh chơi tiếp nữa, cô nhớ Minh Triệu rồi, muốn trở về ôm Minh Triệu. Hơn nữa cô còn không biết nếu tiếp tục chơi, Hoàng Anh còn có thể nghĩ ra cái gì. Độc như rắn rết, aw aw, dùng cái từ này thật là tốt, thật đúng là lần đầu tiên có người nói cô như vậy đây.

"Đừng mơ tưởng! Nói cho tôi biết Minh Triệu ở đâu, tôi phải nói cho cô ấy hết thảy đều là cô thiết kế tôi, cô ấy nhất định sẽ tha thứ tôi, sẽ không ly hôn cùng tôi"

Hoàng Anh đứng lên, hai tay đè ép mặt bàn, hung tợn nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, hận không thể lột da Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chính là một con sói đội lốt cừu, bây giờ Minh Triệu còn nghĩ Kỳ Duyên là một con cừu, hắn không thể để cho Minh Triệu tiếp tục bị Kỳ Duyên che giấu lừa gạt.

"Haha, thật là buồn cười, tôi thiết kế? Những chuyện này không phải đều là chính anh đã làm sao? Chẳng lẽ là tôi đi tìm những phụ nữ kia cho anh? Anh Đỗ anh nên ký đi, bây giờ Minh Triệu còn chưa xem qua những thứ đồ này, nếu mà Minh Triệu thấy được, anh cảm thấy cô ấy sẽ làm gì? Hôm nay tôi đơn độc tới tìm anh là không muốn gây khó dễ anh trước mặt Minh Triệu, nếu mà Minh Triệu muốn cùng anh lên tòa án, anh cảm thấy anh còn có mặt mũi gặp người khác sao? Thật ra thì, tôi cũng là nghĩ cho anh. Chỉ cần anh ký, chuyện anh vô lễ với tôi trước kia, tôi cũng sẽ bỏ qua, nếu như anh không ký, xin lỗi, những thứ đồ này đem lên tòa án làm chứng cứ, đến lúc đó..."

Kỳ Duyên không tiếp tục nói hết, cô tin tưởng Hoàng Anh hiểu lợi hại trong đó. Nếu như Minh Triệu thật sự nói không thông cùng Hoàng Anh, cuối cùng muốn lên tòa án, như vậy những thứ đồ cô nắm trên tay này, đủ để cho Hoàng Anh tay trắng rời nhà. Nhưng mà Minh Triệu là một người hiền lành, dù sao cô ấy cùng Hoàng Anh sống chung nhiều năm như vậy, Kỳ Duyên biết, cho dù Hoàng Anh làm chuyện sai lầm lớn, Minh Triệu cũng không nguyện ý đi tổn thương Hoàng Anh. Kỳ Duyên không muốn trong lòng Minh Triệu có ý tưởng tự trách gì, không muốn làm khó Minh Triệu.

"Bây giờ trên đơn ly hôn viết nhà của hai người chia đôi, nếu như tôi thật sự đưa ra những thứ đồ này, anh cảm thấy trừ cái thân túi da này của anh, anh còn có thể có cái gì sao? Anh Đỗ, anh thông minh nên biết làm gì đi? Tới, ở đây có bút, tôi cho anh mượn"

Kỳ Duyên thoải mái ngồi, từ trong túi xách lại tìm ra một cái bút. Hoàng Anh nắm thật chặt tờ đơn ly hôn kia, hắn muốn xé rách, nhưng mà lời của Kỳ Duyên khiến cho hắn không dám xé. Nếu như Minh Triệu thật sự thấy được đồ trong túi, nhất định còn không chút do dự lựa chọn ly hôn, hơn nữa còn là cưỡng chế ly hôn. Đến lúc đó những thứ đồ này công bố ra... hậu quả không tưởng tượng nổi, mà cuối cùng, sẽ như Kỳ Duyên nói, hắn sẽ mất tất cả. Nhưng mà hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy cùng Minh Triệu ly hôn.

Kỳ Duyên an tĩnh nhìn Hoàng Anh, khóe miệng luôn tràn đầy nụ cười, đây là Hoàng Anh tự làm tự chịu, không oán ai được. Nếu như hắn chưa từng làm, cô làm sao có thể cầm những tội chứng này trong tay đây? Cô không để cho Minh Triệu nhìn những thứ đồ này, chính là không muốn Minh Triệu biết người chồng kết hôn cùng cô nhiều năm, ngoài mặt đối với cô rất tốt lại là một người cặn bã! Cô không muốn phá hư quá khứ đã từng tốt đẹp của Minh Triệu. Đó là ký ức của Minh Triệu, quá khứ của Minh Triệu, cô không muốn Minh Triệu biết sẽ khổ sở.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com