Chap 47
Rốt cục Hoàng Anh cũng ký tên, như vậy là hắn đã chính thức cùng Minh Triệu ly hôn, trong lòng Kỳ Duyên rất vui vẻ! Khi cô tiến vào cửa nhà, thấy Minh Triệu ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách ngẩn người, cô ném đồ trên tay đi, chạy vội tới trước mặt của Minh Triệu, hung hăng đè lên Minh Triệu.
Minh Triệu còn chưa kịp đứng lên, liền bị Kỳ Duyên tiến lên đè cô ở trên ghế sa lon. Cái trán Kỳ Duyên dán cái trán Minh Triệu, trước tiên hung hăng giày xéo ở trên môi Minh Triệu một phen, sau đó vẫn còn chưa thỏa mãn nhìn Minh Triệu. Mới tách ra mấy giờ mà thôi, tại sao cứ nhớ nhung như vậy đây? Uhm, một ngày không gặp như cách ba thu, mấy giờ không thấy, cũng như cách mấy tháng. Bây giờ Minh Triệu đã không còn mang danh Đỗ phu nhân, có phải là cô cũng hẳn không làm tình nhân của Minh Triệu nữa đây? Kỳ Duyên nghiêm túc nói với Minh Triệu:
"Phạm Đình Minh triệu em chính thức tuyên bố với chị, sau này chị không phải là Đỗ phu nhân, cho nên, sau này chị không phải là kim chủ của em nữa"
Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, cho nên Kỳ Duyên muốn được đối đãi thật sự. Sau này Minh Triệu sẽ chỉ hoàn toàn là của một mình cô.
Đôi môi bị giày xéo có chút tê dại, Minh Triệu trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái, con mèo yêu này thật đúng là hấp tấp, không báo trước chút nào liền nhào xuống, để cho cô cũng không có chuẩn bị một chút nào.
"Thành công?"
Minh Triệu mang theo nghi ngờ hỏi. Thật ra thì thấy Kỳ Duyên mới vừa tâm tình tốt đi vào, cô liền đoán được đã thành công, chẳng qua là cô còn muốn xác nhận cùng Kỳ Duyên một chút. Vẻ mặt Kỳ Duyên nghiêm túc để cho cô trong nháy mắt cũng nghiêm túc, chẳng qua là khi nghe câu nói sau cùng của Kỳ Duyên, Minh Triệu còn là không nhịn được bật cười.
"Em cứ để ý chị là kim chủ của em như vậy nha?"
Tay Minh Triệu ôm hông của Kỳ Duyên. Nói thật ra, cô cũng thích dính vào cùng Kỳ Duyên như vậy, cảm giác nhiệt độ trên người nhau truyền tới, trong lòng thật ấm áp.
"Để ý, vô cùng để ý. Nhưng mà, sau này chị không phải là kim chủ của em nữa, là vợ em, haha"
Một câu nói trước, Kỳ Duyên còn là dáng vẻ rất bực tức, nhưng mà một câu sau liền haha cười khúc khích. Minh Triệu không bị hôn nhân với Hoàng Anh trói buộc, giữa cô cùng Minh Triệu cũng không còn quan hệ kim chủ cùng tình nhân kia. Uhm, gọi Minh Triệu là vợ vẫn tương đối dễ nghe một ít.
Minh Triệu vừa nghe, cười, cô không biết Kỳ Duyên làm thế nào để cho Hoàng Anh ký tên, nhưng mà Kỳ Duyên nói đã chuẩn bị xong, nên là đã chuẩn bị xong. Cô nghĩ tới ly hôn, chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy liền ly hôn mà thôi. Ban đầu, thời điểm cô kết hôn cũng chưa nghĩ tới muốn ly hôn, sau khi xác định cảm giác của mình đối với Kỳ Duyên mới nghĩ đến ly hôn. Nhưng mà cô luôn có cảm giác tội lỗi, tựa hồ, cô xem chuyện hôn nhân thiêng liêng làm trò đùa. Trước kia cô cũng không dám tin tưởng có một ngày cô sẽ ly hôn, dù sao khi đó Hoàng Anh cũng là người chồng chọn lựa tương đối tinh tế, cho rằng là người chồng có thể cặp tay cả đời. Không nghĩ tới cuối cùng cô cũng bước lên con đường ly hôn này. Thật ra thì chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều, ví như, Kỳ Duyên. Cho tới bây giờ, Minh Triệu không nghĩ tới sẽ không khống chế được mình với một phụ nữ, rất nhiều phương diện đối với Hoàng Anh, cô cũng có thể khống chế rất tốt, nhưng mà khi đối mặt Kỳ Duyên, rất nhiều lần cô vượt ra khỏi phạm vi khống chế của mình. Kỳ Duyên tựa hồ từ khi mới bắt đầu chính là ma chướng của cô, để cho cô từ từ tẩu hỏa nhập ma.
"Triệu em nói cho Đỗ Hoàng Anh em thích là chị, chị ngại sao?"
Kỳ Duyên thử dò xét tính hỏi Minh Triệu. Cô không biết Minh Triệu có nguyện ý công bố quan hệ của các cô với người khác hay không, dù sao, một phụ nữ thích phụ nữ, ở xã hội này còn là rất khó sinh tồn. Cô là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô không sợ, nhưng mà Minh Triệu đây? Minh Triệu sẽ nguyện ý sao? Nếu như Minh Triệu không muốn, cô có thể lặng lẽ âm thầm cùng Minh Triệu chung một chỗ. Nếu như Minh Triệu không ngại, cô sẽ khiến cho người người cũng hâm mộ hạnh phúc của Minh Triệu. Cô sẽ tôn trọng ý nguyện của Minh Triệu, dù sao, có thể ở bên cạnh Minh Triệu, đã là một chuyện rất không dễ dàng.
"Em ngại chị ngại sao?"
Minh Triệu không trả lời, mà là hỏi ngược lại Kỳ Duyên.
"Ack... vậy chị ngại em ngại chị ngại sao?"
Kỳ Duyên nghe Minh Triệu hỏi ngược lại, lập tức choáng váng, nhưng mà cũng hỏi ngược lại. Loại đề tài hỏi ngược lại này cần kỹ thuật cao, đối với Kỳ Duyên mà nói, vẫn có hứng thú. Nói chuyện cùng Minh Triệu chính là khác biệt, cái gì cũng không cần nói rõ, lại có thể biết nhau muốn nói là cái gì, cho dù đề tài thỉnh thoảng nhún nhảy, cũng có thể rất nhanh đuổi theo bước chân nhau, đây chính là lý do cái gì tình cảm bất đồng, tương tri bất đồng đi. Nếu là nói với người khác, cho dù một người thông minh đi nữa, nếu như không phải là hiểu rõ nhau, thật đúng là rất khó xác nhận đề tài nhún nhảy.
"Nói thì nói, có cái gì phải ngại. Dù sao đây cũng là thực tế"
Là thực tế, Minh Triệu cũng sẽ không phủ nhận, bởi vì căn bản là không phủ nhận được. Đúng là cô ngoại tình, đúng là cùng Kỳ Duyên vẫn tốt hơn. Giữa cô cùng Hoàng Anh, đều đã có lỗi với nhau, cũng không có cái gì phải giấu giếm. Chẳng qua là, cô không nghĩ tới chính là chuyện này lại là Kỳ Duyên nói ra, thật ra thì cô muốn tự mình nói với Hoàng Anh.
"Uh, hừ, em cũng biết chị sẽ không ngại, tin tưởng chị cũng không ngại em khiến cho toàn thế giới cũng biết chị là vợ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên em, không ngại em cho chị một cuộc hôn lễ long trọng?"
Kỳ Duyên đột nhiên gian tặc nhìn Minh Triệu. Cô biết tính tình Minh Triệu, cho nên khi cô rời đi mới nói câu kia với Hoàng Anh, chẳng qua là, không biết đầu óc Hoàng Anh có thể chuyển vòng tới hay không mà thôi.
Minh Triệu đột nhiên bình tĩnh nhìn Kỳ Duyên, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời, Kỳ Duyên muốn công bố quan hệ của bọn họ? Còn muốn cho cô một hôn lễ long trọng? Cái này... tựa hồ không quá thích hợp đi. Thật ra thì cô không ngại người khác biết cô thích phụ nữ, bởi vì là thực tế, cho nên cô không muốn phủ nhận. Chẳng qua là, cô ngại chính là Kỳ Duyên, Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Đại tiểu thư của Nguyễn gia đi, ở trong xã hội là người có mặt mũi, không giống cô chỉ là một dân chúng bình thường, dù có là làm quản lý ở trong một công ty. Nguyễn gia là gia tộc lớn, Nguyễn gia có thể chịu được Kỳ Duyên đánh trống khua chiêng cùng cô ở một chỗ lớn như vậy sao? Khi người ngoài biết Kỳ Duyên muốn cùng một phụ nữ kết hôn, sẽ là phản ứng như thế nào? Những thứ này, Minh Triệu đều không thể không để ý tới. Chính cô không có gì, nhưng mà cô không thể không nghĩ cho Kỳ Duyên. Cô vẫn muốn cũng là cuộc sống yên tĩnh, nếu như công bố quan hệ của các cô, tựa hồ, cũng sẽ không còn cuộc sống yên tĩnh cái gì, sẽ phải có rất nhiều sóng gió, từ Nguyễn gia, từ xã hội...
Hơn nữa, cô vừa mới ly hôn, đến bây giờ Kỳ Duyên còn chưa cho cô thấy tờ đơn ly hôn kia đây, Kỳ Duyên liền muốn cho cô một hôn lễ long trọng? Cái này dường như thật đúng là không thích hợp. Cô biết tình cảm của Kỳ Duyên đối với cô đều sâu sắc so với bất cứ cái gì, cô cũng cảm kích tình cảm của Kỳ Duyên đối với cô, nhưng mà bây giờ các cô, càng nhiều hơn chính là đối mặt cuộc sống, mà không phải kích tình với nhau. Cô hy vọng Kỳ Duyên có thể thận trọng cân nhắc một chút, mà không phải khinh suất quyết định như bây giờ.
"Nếu như chị nói ngại, em sẽ ngại sao?"
Minh Triệu nhìn ánh mắt của Kỳ Duyên, bình tĩnh hỏi. Kỳ Duyên nở một nụ cười thật to, trong lòng có chút mất mác, nhưng mà không biểu hiện ra, cô cũng nhìn ánh mắt của Minh Triệu nói:
"Sẽ. Nhưng mà sẽ tôn trọng chị"
Trong lòng cô rõ ràng biết ý tưởng của Minh Triệu, thật ra thì cô cũng là thừa dịp cao hứng nói ra thử dò xét Minh Triệu một cái mà thôi, không thật sự muốn công bố quan hệ của các cô vào lúc này. Kỳ Duyên từ trên người của Minh Triệu bò dậy, cũng kéo Minh Triệu ngồi dậy, sau đó lấy ra tờ đơn ly hôn từ trong túi của mình, đây là đồ của Minh Triệu, cô nên giao cho Minh Triệu. Kỳ Duyên cười cười, nói:
"Hắn đã ký tên, hai người tìm thời gian đi lấy chứng nhận coi như là ly hôn. Hắn muốn gặp chị, nhưng em không đáp ứng. Tuy nhiên, em nói hai ngày nữa chị sẽ trở về lấy đồ của chị, đến lúc đó đi lấy chứng nhận đi"
"Được"
Minh Triệu không nói gì, Kỳ Duyên cũng đã thay cô sắp xếp xong xuôi, Hoàng Anh muốn gặp cô, quả thật cô cũng không muốn gặp hắn. Hai ngày nữa trở về lấy đồ của cô, lại đi lấy chứng nhận ly hôn là được. Cô cùng Hoàng Anh, thật ra thì cũng không có cái gì có thể nói. Vẫn là hai chữ, thực tế. Tất cả cũng đã trở thành thực tế, đã không thay đổi được, cũng chính là thực tế.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên cảm ơn em"
Mặc dù không biết Kỳ Duyên dùng biện pháp gì cầm tờ đơn này về, nhưng mà cô thật lòng muốn cảm ơn Kỳ Duyên. Cô biết trong tay Kỳ Duyên nhất định có bí mật không muốn ai biết của Hoàng Anh, Kỳ Duyên lựa chọn không để cho cô biết những bí mật này, chính là vì bảo vệ cô, bảo vệ cô không để cho một ngày nào đó những thứ bí mật kia bại lộ ra khiến cho cô bị thương tổn. Thật ra thì, cô còn có rất nhiều rất nhiều thứ muốn cảm ơn Kỳ Duyên.
"Lại ngớ ngẩn có phải hay không?"
Kỳ Duyên cười, nhéo mũi Minh Triệu một cái, Minh Triệu lại ngớ ngẩn, chỉ có thời điểm ngớ ngẩn mới có thể ngây ngốc nói cám ơn cái gì với cô. Cô muốn là lời cám ơn của Minh Triệu sao? Dĩ nhiên không phải, cô làm bất cứ chuyện gì vì Minh Triệu đều là tâm cam tình nguyện. Thật ra thì yêu cầu của cô cũng không nhiều, chính là muốn cùng Minh Triệu chung một chỗ thật vui vẻ, không để cho Minh Triệu bị tổn thương gì.
"Đều là bị em nuông chiều thành ngốc"
Minh Triệu lại trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái. Cô cảm thấy bây giờ cô hết thảy đều là bị Kỳ Duyên nuông chiều mà ra, có chút hơi lười biếng, có chút hơi bá đạo, có chút hơi nhỏ mọn... tựa hồ sau khi ở bên Kỳ Duyên, cô có rất nhiều rất nhiều tật xấu nhỏ, mà những tật xấu nhỏ này trước kia đều là thứ mình khinh bỉ. Xem đi, chính là Kỳ Duyên nuông chiều mà ra, Minh Triệu cảm giác mình càng ngày càng hủ bại.
"Haha, em rất vui vẻ nuông chiều chị, vợ là để làm gì? Đó là để cưng chìu, để yêu, để chiều chuộng"
Kỳ Duyên vô cùng tự hào nói, thoát khỏi quan hệ tình nhân, một ít lời yêu thương chính là rất có khí phách. Kỳ Duyên cảm thấy, mình kịp thời lấy lại danh tiếng chính là cách làm sáng suốt. Nếu là mang danh tình nhân, dường như cảm giác cái gì cũng là Minh Triệu đang làm chủ, cái gì cô cũng lệ thuộc vào Minh Triệu. Mặc dù ở trên giường, các cô chẳng phân biệt công thụ cái gì, nhưng mà trong một nhà là phải có người làm chủ ra lệnh. Giống như bây giờ, có mấy lời nói tới, cũng cảm giác đặc biệt hào hùng.
"Xí, không biết ngượng, cũng là người sắp đầu bốn, em cho rằng em còn là cô bé mười mấy tuổi nha"
Minh Triệu liếc Kỳ Duyên một cái, chút nhỏ mọn này của Kỳ Duyên, cô vẫn biết. Nhìn dáng vẻ đắc ý bây giờ của cô ấy một chút, cũng hận không thể công bố với toàn thế giới, chính là một đứa nhóc trải qua tình yêu đầu tiên mà đắc ý. Nhưng mà, bây giờ rõ ràng Kỳ Duyên cũng là phụ nữ trưởng thành sắp ba mươi tuổi, được không? Minh Triệu không nhịn được khinh bỉ nhìn Kỳ Duyên một cái. Tuy nhiên, Minh Triệu cười thầm trong lòng, bộ dáng như vậy của Kỳ Duyên, thật là rất đáng yêu.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com