Chap 49
"Tôi nói rồi, đừng tưởng rằng Đại tiểu thư Nguyễn gia chỉ là một bình hoa ngu ngốc mà thôi"
Kỳ Duyên lạnh lùng nói. Kỳ Duyên biết Hoàng Anh hận cô đã tích tụ đến mức độ nhất định, nếu không sẽ không bắt đầu công kích cô khi Minh Triệu tiến vào phòng ngủ. Hắn giơ bình hoa sứ lên muốn đập tới trên người cô, thật là đàn ông không có phong độ! Kỳ Duyên lập tức âm thầm khinh bỉ, nếu như không phải là cô phản ứng kịp, trước một bước đá tên đàn ông kia ra, bây giờ cô sẽ vỡ đầu chảy máu rồi. Nguy hiểm thật...
Kỳ Duyên cô có thể bình yên trong bầy lang sói đến bây giờ, có thể không có vài kỹ năng phòng thân sao? Dường như Hoàng Anh quên là cô lăn lộn ở nơi nào. Cô là một phụ nữ, hơn nữa ngoại hình không tệ, với thân phận của cô, tại sao luôn không thấy cô mang theo vệ sĩ khi ra ngoài? Kỳ Duyên rất muốn cười sự ngu xuẩn của Hoàng Anh, ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới, lại tiến hành công kích cô ở khoảng cách gần, đó không phải là tự mình muốn chết sao?
"Cô....cô...."
Trong mắt Hoàng Anh tràn đầy sợ hãi, Hoàng Anh tuyệt đối không nghĩ tới bình hoa trên tay mình không đập tới được, lại bị Kỳ Duyên đá trúng bụng một cước, đau đến mức hắn quỳ trên mặt đất, bình hoa cũng lăn đi. Hắn lại thất sách một lần nữa, Kỳ Duyên, căn bản cũng không phải là một phụ nữ. Hoàng Anh rốt cuộc hiểu rõ, hai ngày trước khi Kỳ Duyên cùng hắn đàm phán, tại sao Kỳ Duyên luôn luôn không có vệ sĩ bên người lại đột nhiên xuất hiện hai vệ sĩ, hai vệ sĩ kia chẳng qua là dùng để hù dọa hắn. Kỳ Duyên muốn động vào hắn, căn bản cũng không cần người khác nhúng tay, giày cao gót của Kỳ Duyên đá trên người hắn, hắn hoài nghi trên người của hắn đã có một lỗ thủng.
"Chuyện gì xảy ra?"
Minh Triệu từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Hoàng Anh rất thống khổ nằm trên mặt đất, mà mặt Kỳ Duyên đang khinh bỉ nhìn Hoàng Anh trong nháy mắt Minh Triệu liền ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Hoàng Anh còn có một bình hoa, thêm nữa mới vừa rồi nghe được câu nói kia, rất rõ ràng là Hoàng Anh muốn động thủ với Kỳ Duyên... động thủ với Kỳ Duyên? Kỳ Duyên làm sao? Nghĩ tới đây, Minh Triệu lập tức chạy đến bên người Kỳ Duyên, kiểm tra Kỳ Duyên trên dưới, lo lắng hỏi:
"Thế nào, có bị thương không?"
Kỳ Duyên cười cười, nói:
"Em không sao, người cũ của chị thật là không có phẩm chất, lại đối với người đẹp em đây thô bạo, nhưng mà, hừ hừ"
Kỳ Duyên hừ lạnh mấy cái, sau đó nhìn về phía Hoàng Anh mặt thống khổ, khinh bỉ mấy lần nữa, nghĩ cô dễ bắt nạt sao? Bụng Hoàng Anh truyền tới đau đớn để cho hắn sợ hãi, nhưng mà sau khi Minh Triệu đi ra chỉ quan tâm Kỳ Duyên mà không thấy hắn đau đớn để cho hắn cảm thấy tức giận, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên mới biết bao lâu? Tình cảm bọn họ nhiều năm như vậy, bây giờ hắn đau đến mức không bò dậy nổi, Minh Triệu nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Minh Triệu quan tâm Kỳ Duyên khiến Hoàng Anh đau nhói, cũng khiến hắn bộc phát tất cả tức giận. Đột nhiên hắn nhớ lại một câu Kỳ Duyên đã từng nói "Tôi thích là Phạm Đình Minh Triệu". Tôi thích là Phạm Đình Minh Triệu... Giữa Kỳ Duyên cùng Minh Triệu, căn bản cũng không phải là bạn bè gì, mà là... mà là tình nhân.
Phản bội, thì ra là Minh Triệu đã sớm phản bội hắn! Nhìn Minh Triệu lo lắng Kỳ Duyên, còn có Kỳ Duyên thiết kế bẫy hắn, tất cả sự thật cũng đã rõ ràng. Hắn ngu, đến bây giờ mới nhìn ra, hai phụ nữ kia căn bản chính là tính toán hắn, tấm hình, video, đến hiện trường diễn kịch, hết thảy cũng chỉ là Kỳ Duyên cùng Minh Triệu cài bẫy hắn. Khó trách Minh Triệu cũng không nói cái gì, chỉ muốn ly hôn, khó trách Minh Triệu không liên lạc bất cứ ai, chỉ đi chỗ của Kỳ Duyên, thì ra là, các cô đã sớm cấu kết. Haha, hai phụ nữ, hai phụ nữ không biết xấu hổ! Mà hắn đây? Vẫn luôn chẳng hay biết gì!
"Hahaha..."
Hoàng Anh đột nhiên cười lớn, đau đớn trên người đột nhiên cũng không còn, hắn có chút lảo đảo nghiêng ngả, tức giận nhìn hai người phụ nữ trước mặt, ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy tia máu, tràn đầy hận! Hắn bị hai phụ nữ đùa bỡn vòng vo lại không biết, buồn cười, thật là buồn cười!
Kỳ Duyên cùng Minh Triệu cũng bị tiếng cười của Hoàng Anh làm giật mình, hai người đồng thời hướng ánh mắt tới người đàn ông có chút điên cuồng kia. Kỳ Duyên theo bản năng ngăn Minh Triệu ở phía sau, cô có thể cảm giác được bây giờ Hoàng Anh rất nguy hiểm, cô phải nghĩ biện pháp đưa Minh Triệu đi khỏi nơi này. Cô có mấy cái thuật phòng thân, nhưng mà đối mặt một người sắp điên cuồng, nếu như là một mình cô, cô còn không lo lắng, nhưng mà phía sau cô còn có một Minh Triệu, bất luận như thế nào cô cũng không thể để cho Minh Triệu bị thương tổn.
Minh Triệu cùng Kỳ Duyên chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Anh, rất sợ Hoàng Anh lại đột nhiên nổi điên công kích hướng các cô. Minh Triệu nắm tay của Kỳ Duyên thật chặt, cô biết Hoàng Anh lâu như vậy, còn chưa từng thấy cái bộ dáng bây giờ của Hoàng Anh. Hoàng Anh hiện tại, để cho cô cảm giác được rất đáng sợ, rất xa lạ, tựa hồ cô chưa từng thấy qua người này. Nhưng mà có Kỳ Duyên che chở cô, cô cũng có chút an lòng. Cô cũng nhìn thấu Kỳ Duyên là muốn đưa cô rời đi, chẳng qua là, muốn đi ra cửa sẽ phải vòng qua Hoàng Anh, bây giờ Hoàng Anh có thể để các cô đi qua sao? Đối mặt tình huống này, Minh Triệu có chút bối rối.
Hoàng Anh nhìn tay hai người kia nắm thật chặt, trong lòng lại đau sâu hơn một phần, Hoàng Anh cắn răng nghiến lợi hỏi:
"Nói cho tôi biết, hai người là quan hệ thế nào!"
Mặc dù đã sớm suy đoán, nhưng mà vẫn muốn chính miệng các cô nói cho hắn biết.
"Tôi đã sớm nói với anh, người tôi thích là Phạm Đình Minh Triệu"
Kỳ Duyên hừ lạnh một cái. Kỳ Duyên trấn định nhìn Hoàng Anh, ánh mắt nhìn quanh một vòng, đúng là muốn đi ra ngoài phải vòng qua Hoàng Anh, đi qua phòng khách mới có thể tới cửa, xem ra không giải quyết Hoàng Anh là không ra được. Mà cái bộ dáng bây giờ của Hoàng Anh, đã từ từ mất đi lý trí, chuyện gì cũng có thể làm được. Coi như không mất đi lý trí cũng có thể cầm bình hoa đập cô, còn có cái gì là không làm ra được đây? Nhưng mà Kỳ Duyên biết mình không thể hoảng hốt cũng không thể rối loạn, đối mặt tình huống như thế, chỉ có tỉnh táo xử lý mới có thể tìm được phương pháp hữu hiệu nhất. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì là không thể nói, Minh Triệu hít thở sâu một cái, đối với Hoàng Anh nói:
"Hoàng Anh thật xin lỗi, tôi cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên là nghiêm túc"
Minh Triệu nắm chặt tay của Kỳ Duyên. Đối với Hoàng Anh, thật ra thì cô còn mang theo đủ loại đau lòng, so đi so lại, cô ngoại tình trước. Thật ra thì bọn họ đều có lỗi, bây giờ đã không biết rốt cuộc lỗi ở trên người ai. Có chút đạo lý không thể nói rõ. Tuy nhiên, đơn ly hôn đã ký, nói cách khác bất kể là lỗi của ai, cũng không thể thay đổi gì, cũng đã là sự thật, Minh Triệu chỉ có thể đối với Hoàng Anh nói một câu thật xin lỗi.
"Hahaha. Thật xin lỗi? Nghiêm túc? Hai người đùa bỡn tôi trong tay, một câu thật xin lỗi thì xong sao? Khó trách cô muốn ly hôn như vậy, là đã sớm thông đồng với cô ta, đúng không? Tôi còn ở bên trong ngây ngốc đi nhận sai với cô, Phạm Đình Minh Triệu, tình cảm chúng ta nhiều năm như vậy, cô chính là đối với tôi như vậy? Tôi đối với cô không tốt chỗ nào? Cô nói cho tôi biết, cô nói cho tôi biết nha?"
Hoàng Anh đột nhiên trở nên có chút điên loạn. Minh Triệu cùng hắn ly hôn, là bởi vì cùng người khác tốt hơn, mà người kia, cũng là một phụ nữ, lại là tình nhân hắn muốn phát triển. Hắn còn từng ngây ngốc tạo cơ hội cho các cô chung một chỗ. Hắn hận, hắn hận Minh Triệu, hận Kỳ Duyên, hận hai người phụ nữ cấu kết làm việc xấu.
"Đừng đẩy tất cả lỗi tới người khác, tôi là cùng Triệu bên nhau, nhưng mà còn anh? Trước khi tôi còn chưa biết Triệu, anh có làm chuyện gì có lỗi với Triệu hay không, trong lòng anh rõ ràng. Tôi cùng Triệu có thể quen biết, cũng là nhờ anh ban tặng. Triệu ngoại tình thì có lỗi với anh? Vậy anh ngoại tình thì có lỗi với Triệu không? Đừng nghĩ mình vô tội như vậy, mỗi lần Triệu đi công tác, không phải là anh lại một lần ở bên ngoài vui vẻ hàng đêm sao? Muốn tôi lấy chứng cớ ra sao? Nếu anh không sợ người khác biết chuyện xấu của mình, vậy tôi cần gì cất giấu? Trước khi quen biết tôi, những video kia là có người cất giữ giúp tôi rất tốt. Triệu nói xin lỗi anh đã là nhân chí nghĩa tận, hơn nữa bây giờ hai người đã ly hôn, đào chuyện trước kia ra, có ý nghĩa gì? Anh không biết xấu hổ, nhưng Triệu còn muốn thể diện!"
Kỳ Duyên cũng nổi giận. Cho tới bây giờ, Hoàng Anh còn đẩy tất cả lỗi tới trên người Minh Triệu, là cô câu dẫn Minh Triệu ngoại tình, nhưng mà hắn ngoại tình đây? Cũng là người khác câu dẫn sao? Minh Triệu đối với hôn nhân của bọn họ áy náy, cho nên mới nói xin lỗi Hoàng Anh, nhưng mà Hoàng Anh đây? Một chút áy náy cũng không có, còn đẩy tất cả tội lỗi tới trên người Minh Triệu, điều này làm cho Kỳ Duyên cảm thấy vô cùng tức giận. Vốn là không muốn để cho Minh Triệu biết những thứ chuyện bẩn thỉu kia của Hoàng Anh, nhưng mà Hoàng Anh lại không biết xấu hổ đến mức độ này, cô còn có cái gì không thể nói đây? Kỳ Duyên thật sự không muốn tiếp tục lý luận cùng người như vậy nữa, cô lôi kéo tay của Minh Triệu, nói với Minh Triệu:
"Chúng ta đi thôi"
Sau đó kéo Minh Triệu đi tới cửa. Ở đây tiếp tục nháo cũng không thể giải quyết được gì, hơn nữa bây giờ Hoàng Anh nói chuyện không có đạo lý chút nào, nhất định muốn Minh Triệu chịu tất cả trách nhiệm.
"Muốn đi, không có dễ dàng như vậy, hôm nay không nói rõ ràng tất cả, ai cũng không thể rời đi nơi này!"
Hoàng Anh vẫn trong trạng thái tức giận, khi Minh Triệu cùng Kỳ Duyên sắp đi tới cửa, hắn đột nhiên xoay người tiến lên kéo Minh Triệu lại, kéo Minh Triệu trở lại, hung hăng đẩy ngã ở trên ghế sa lon phòng khách.
Kỳ Duyên vốn là lôi kéo Minh Triệu đi ra cửa, nhưng mà Hoàng Anh đột nhiên tới kéo Minh Triệu trở về, cô cuống lên đuổi theo, tất cả chú ý của cô đều ở trên người của Minh Triệu. Nhưng không ngờ Hoàng Anh đột nhiên hung hăng đẩy cô một cái, giày cao gót của Kỳ Duyên lập tức mất đi trọng tâm, bị đẩy vào trên vách tường bên cạnh. Nhưng mà cô không có thời gian để ý đau trên người mình, lập tức kịp phản ứng, lại xông tới trước mặt của Hoàng Anh, đẩy Hoàng Anh đang đè ở trên người Minh Triệu ra, đỡ Minh Triệu dậy, vừa định hỏi Minh Triệu có sao không, lại đột nhiên bị Minh Triệu đẩy ra một cái.
Khi cô phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nghe được một tiếng vỡ tan tành, sau đó, Minh Triệu ngã xuống bên cạnh cô. Minh Triệu bị Hoàng Anh đẩy ngã xuống trên ghế sa lon, còn chưa đứng lên, Hoàng Anh liền lấn người đè ép xuống, nắm hai cánh tay cô hung hăng trừng cô, tựa như muốn giết cô. Mà lúc này Kỳ Duyên lại xông lên đẩy Hoàng Anh ra, chẳng qua là khi cô sắp được Kỳ Duyên đỡ dậy, đột nhiên thấy Hoàng Anh giơ bình hoa muốn đập tới Kỳ Duyên, cô cũng không kịp nghĩ dùng lực toàn thân đẩy Kỳ Duyên đi.
"Triệu, Triệu, chị sao rồi, chị đừng làm em sợ..."
Kỳ Duyên trơ mắt nhìn Minh Triệu ngã xuống, mà trên đầu Minh Triệu đã chảy máu tươi chói mắt xuống. Kỳ Duyên lập tức luống cuống, vội vàng ôm lấy Minh Triệu, khẩn trương hỏi, nhưng mà, Minh Triệu đã hôn mê bất tỉnh. Kỳ Duyên liếc mắt nhìn Hoàng Anh vẫn còn đang kinh ngạc, hung ác nói:
"Nếu Triệu có chuyện gì, tôi nhất định khiến anh thịt nát xương tan!"
End chap.
********************
Thông báo zs mọi người một tin hk được vui lắm là tui bị dương tính rồi hiện tại đang được điều trị giờ cũng đang hoang mang trong người dữ lắm. Nhưng tui cũng ráng đăng truyện cho mọi người đọc 😄😄.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com