Chap 5
"Bây giờ cô đang đi công tác đi, có nghĩ tới tại sao tôi phải gọi điện thoại cho cô hay không?"
Kỳ Duyên rất có ý nhắc nhở. Cô cũng không tin Minh Triệu sẽ không biết dụng ý của cô. Cô là rất mong đợi biểu lộ của Minh Triệu. Cô biết thật ra thì Minh Triệu cũng không bình tĩnh giống như ngoài mặt như vậy. Minh Triệu không phải là thánh nhân, cũng không phải nữ thần gì. Kỳ Duyên biết, thật ra thì trong lòng Minh Triệu rất để ý, nếu không cũng sẽ không cố ý biểu hiện rằng không thèm để ý.
Đôi khi không thèm để ý cũng lộ ra cố ý như vậy, không phải sao? Kỳ Duyên cười.
"Dĩ nhiên tôi biết dụng ý của cô, nhưng mà, dụng ý của cô phải có tác dụng mới có thể phát huy những ý nghĩa kia, không phải sao? Nếu như tôi không để cho nó phát huy, nó vẫn tồn tại ý nghĩa sao?"
Buồn cười, dĩ nhiên Minh Triệu biết dụng ý của Kỳ Duyên, không phải là vì kích thích cô sao? Haha, cô làm sao có thể để cho cô ấy được như ý đây? Cho dù chẳng qua là trò chơi.
Chẳng qua là, thân thể thật là có chút mệt mỏi, tâm, tựa hồ cũng có một ít mệt mỏi. Vào giờ phút này, cô thật nhớ Hoàng Anh, nhớ cái ôm ấm áp trong ngực Hoàng Anh. Nhưng mà chợt nghĩ, sao Kỳ Duyên biết được cô đi công tác, có bao nhiêu loại khả năng, trong lòng Minh Triệu rất rõ ràng. Cho nên, trong lòng thì càng thêm mệt mỏi.
"Phạm Đình Minh Triệu tôi quả thật rất muốn biết cô có thể bình tĩnh tới khi nào"
Kỳ Duyên quả thật rất mong đợi, Minh Triệu có thể kiên trì tới khi nào. Có lẽ bây giờ trong lòng Minh Triệu đã phát điên, nhưng mà, giọng nói vẫn có thể bình thản như vậy. Kỳ Duyên cảm giác mình đối với Minh Triệu càng lúc càng hứng thú.
"Sao cô gấp gáp như vậy? Không phải là trò chơi vừa mới bắt đầu sao? Hơn nữa, ai không bình tĩnh trước, bây giờ còn không nói chính xác được, không phải sao?"
Minh Triệu ngăn chặn tất cả không thích trong lòng, bình tĩnh mà tự tin cùng Kỳ Duyên nói.
"Đúng vậy. Trò chơi vừa mới bắt đầu, nhưng mà tôi rất muốn sớm tiến hành. Bởi vì tôi phát giác, thật sự là càng ngày chơi càng hay"
Đúng nha, đã càng ngày chơi càng hay. Minh Triệu là một người thú vị, một người hết sức khắc chế mình, nếu có thể công phá tầng phòng tuyến kia, không biết sẽ xuất hiện tình huống gì. Mong đợi, trong lòng Kỳ Duyên là vô cùng mong đợi.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên thật ra thì tôi còn là muốn biết, tại sao cô lại nhiệt tình với chuyện của tôi như vậy hoặc là nói chuyện của tôi cùng Đỗ Hoàng Anh. Chẳng lẽ cũng bởi vì theo lời cô nói cô là tình nhân của chồng tôi?"
Một tình nhân có thể cuồng vọng đến tìm vợ cả như vậy sao? Minh Triệu cảm thấy cách làm của Kỳ Duyên, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tình nhân bình thường cũng sẽ không giống cô ấy như vậy. Tình nhân hoặc là an tĩnh ẩn núp, hoặc là đi ra phá hư. Nhưng mà Kỳ Duyên đây? Nói là phá hư, nhưng mà, phá hư không có tính thực tế.
Không hiểu, trong lòng Minh Triệu còn chưa hiểu.
"Thật ra thì tôi chính là tình nhân của chồng cô, cho nên, cũng chỉ là lý do này mà thôi, Phạm Đình Minh Triệu chẳng lẽ còn không đủ sao?"
Minh Triệu bắt đầu hoài nghi, bắt đầu thả cô vào vị trí thưởng thức, để ý chuyện cô tồn tại. Haha, đây là một bắt đầu rất tốt, Minh Triệu càng để ý, trò chơi sẽ càng hay.
"Haha, cô cảm thấy lý do này của cô có thể để cho tôi tin sao?"
Minh Triệu cười. Nếu như chỉ là lý do đơn giản như vậy, Kỳ Duyên sẽ không dụng tâm như vậy. Minh Triệu nghĩ cho tới bây giờ chuyện sẽ không đơn giản như vậy, sẽ không chỉ nghĩ đến một tầng mặt ngoài như vậy.
"Cô tin hay không tin, tôi đều là lý do này"
"Phải không?"
Minh Triệu dám xác định, thật ra thì Kỳ Duyên còn có những mục đích khác, chỉ là cái gì, cô cũng không rõ ràng. Tình nhân sao? Haha, tựa hồ càng ngày chơi càng hay. Nếu đã bắt đầu, như vậy cô thật đúng là không muốn để cho Kỳ Duyên thất vọng, dù sao Kỳ Duyên dụng tâm bắt đầu cái trò chơi này, dụng tâm đi làm chuyện này, bất kể là chuyện gì, Minh Triệu cũng cảm thấy, đáng giá ủng hộ, hơn nữa, cô cũng sẽ dụng tâm đi chơi cái trò chơi này.
"Vợ, cực khổ rồi, tới đây, anh massage cho em"
Hoàng Anh nhìn thấy Minh Triệu có chút mỏi mệt, đau lòng. Thật ra thì hắn hoàn toàn có năng lực không để cho Minh Triệu đi ra ngoài làm việc. Nhưng mà hắn cũng hiểu, Minh Triệu không giống những người khác, cô là một người vợ hiền, nhưng cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chẳng qua là, chiếu cố cả gia đình và sự nghiệp, Hoàng Anh mệt mỏi thay Minh Triệu. Hắn biết Minh Triệu luôn rất cố gắng duy trì cái nhà này, chẳng qua là, rất nhiều thứ, không phải là nỗ lực liền có thể lấy được.
Đúng nha, không phải là tất cả mọi chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể viên mãn. Thế giới này, mọi chuyện đều là bộ dáng như vậy. Hoàng Anh cười khổ ở trong lòng.
"Ừm, được"
Minh Triệu xoay cổ, đúng là có chút mỏi mệt. Lại thêm chuyện của Kỳ Duyên, thật ra thì trong lòng không hề thống khoái như vậy. Chẳng qua là, chuyện còn chưa nói ra, cô không thể đi trách Hoàng Anh. Mọi chuyện sẽ có thời điểm tra ra được.
"Hoàng Anh em đi hai ngày nay, điện thoại của anh..."
Minh Triệu đi công tác hai ngày, điện thoại của Hoàng Anh rất ít. Đặc biệt là ở thời điểm cô cần hắn nhất, hắn lại... dùng lời của Kỳ Duyên nói, đang ở bên người Kỳ Duyên. Minh Triệu không muốn tin tưởng, nhưng mà, Kỳ Duyên lấy ra bằng chứng để cho cô không thể không tin. Bằng chứng, có thể tưởng tượng, tâm cơ của Kỳ Duyên nặng hơn.
"Hai ngày nay điện thoại di động của anh có chút vấn đề, công việc cũng có chút bận rộn, cho nên, vợ, anh sai rồi, mỗi ngày về nhà anh nên gọi điện thoại cho em"
Hoàng Anh vội vàng nói xin lỗi, thật ra thì, căn phòng không có Minh Triệu, quả thật hắn không muốn một mình ở trong phòng trống không. Đôi khi hắn sẽ nhớ tới thời điểm trước kia bọn họ chưa kết hôn, khi đó Minh Triệu vẫn luôn cao ngạo bình tĩnh, giữa bọn họ có một tầng cách ngại. Không phải là không yêu, chẳng qua là không khí khi đó có thể thoải mái hơn, không có mệt mỏi như bây giờ.
Đúng vậy, mệt mỏi. Bất tri bất giác, liền mệt mỏi. Về phần tại sao, bản thân Hoàng Anh cũng không nói được rõ. Không nghĩ ra được lại còn loạn thêm.
"Em cũng chỉ là hỏi anh một chút mà thôi, mỗi khi mệt mỏi, liền muốn nghe anh nói chuyện"
Minh Triệu nói thật. Hoàng Anh là toàn bộ của cô, tất cả dựa vào hắn. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng cũng còn là cần một người để dựa vào. Hoàng Anh là lựa chọn của chính cô, cô hoàn toàn tin tưởng cùng dựa vào Hoàng Anh.
"Vậy em có thể gọi điện thoại cho anh..."
Hoàng Anh không nói thêm gì nữa, thanh âm nhỏ đi.
"Haha"
Minh Triệu chẳng qua là cười cười, không phải là cô không muốn liên lạc, chẳng qua là, cô sợ đi liên lạc. Sợ Hoàng Anh lấy cớ đủ loại. Cho nên, cầm điện thoại lên rất nhiều lần, nhưng cuối cùng không có dũng khí bấm số.
Sau khi bỏ ra hết thảy, chỉ cần một lần phản bội, cô sẽ mất đi tất cả. Cho nên, mặc dù cô nói chơi cùng Kỳ Duyên, nhưng mà, chỉ cần thua, cô cũng liền mất tất cả. Một Minh Triệu mất tất cả, muốn sống thế nào? Cực đoan, Minh Triệu biết cuộc sống cuối cùng chỉ còn dư lại một loại gọi là cực đoan.
Cười yếu ớt. Hoặc là phải gọi là cười khổ.
Cuộc sống, đã càng ngày càng có chút không biết làm sao. Thật ra thì Minh Triệu cũng rất mệt mỏi. Một loại mỏi mệt bình thường đi. Cửa ải khó thứ nhất, không biết nên tiếp tục thế nào. Kỳ Duyên, lại có cái kỹ xảo gì đây? Một chiêu tiếp theo sẽ là cái gì? Mời người vào hố? Phương pháp mời thế nào?
"Có phải là có tâm sự gì hay không? Hay là nói quá mệt mỏi?"
Hoàng Anh cảm thấy Minh Triệu có chút lạ, nhưng mà lạ chỗ nào hắn cũng không quá rõ ràng. Chẳng qua là cảm giác sinh ra nhè nhẹ khác thường. Cuộc sống hôn nhân gần đây, tựa hồ thật là có chút để cho người ta phiền não. Mặc dù ngoài mặt không phát sinh gì cả, nhưng mà, tựa hồ trong tối có ít thứ đang chậm rãi biến hóa.
Hoàng Anh tiếp tục giúp Minh Triệu massage cổ. Làm việc với máy vi tính quá lâu rất dễ đau lưng đau hông cái gì, bản thân Hoàng Anh đã trải nghiệm nhiều, cho nên hắn biết nên làm thế nào mới có thể khiến cho người thoải mái.
"Đều có đi"
Tâm sự, có. Thân mệt mỏi, cũng có. Minh Triệu không đi phủ nhận. Thật ra thì, trong lòng có cái gì đều là phải nói ra ngoài. Mấy lần Minh Triệu muốn mở miệng hỏi thăm chuyện của Kỳ Duyên, nhưng mà, mỗi lần lời đến khóe miệng, liền không biết nên lên tiếng thế nào.
"Chẳng lẽ không thể nói cho anh biết sao?"
Hoàng Anh hỏi. Trong lòng Minh Triệu hình như thật sự cất giấu một ít chuyện. Một ít chuyện hắn không biết. Bắt đầu từ lúc nào, bọn họ không thể rộng mở cánh cửa lòng cùng nhau đàm luận nữa?
"Haha, thật ra thì em cũng không biết phải nói như thế nào. Có lẽ thật sự là mệt mỏi, cho nên mới suy nghĩ lung tung. Thật ra thì không có chuyện lớn gì"
Minh Triệu chê cười một cái. Tìm cho mình một lý do trốn tránh, cũng cho Hoàng Anh một cơ hội. Nếu như chuyện này vỡ ra, có lẽ, cái gì cũng không có. Cô, vẫn là không đánh cuộc được.
Lừa gạt cũng vui vẻ, dù sao tốt hơn, không phải sao?
Mặc kệ là thật hay giả. Kỳ Duyên có thể tìm tới cô, đã nói lên không phải là vô căn cứ. Đôi khi, Minh Triệu là biết chân tướng cùng kết cục của chuyện này, chẳng qua là, cô không dám đi đụng chạm thôi.
"Được rồi, nếu không phải là chuyện lớn gì, cũng không cần suy nghĩ lung tung. Anh sẽ xoa lưng cho em, như vậy có thể thoải mái một ít. Nằm xuống đi"
Hoàng Anh để cho Minh Triệu nằm xong, sau đó dùng cùi chỏ áp lưng Minh Triệu.
Minh Triệu nghe lời nằm xong. Cô thật không muốn tin tưởng Kỳ Duyên, Hoàng Anh tỉ mỉ chu đáo như thế, làm sao có thể có người khác ở bên ngoài? Cho nên, tất cả đều có thể là Kỳ Duyên tự biên tự diễn. Hoàng Anh không thể nuôi tình nhân ở bên ngoài.
Có lẽ, Kỳ Duyên chỉ là có chút liên quan tới Hoàng Anh, thậm chí là đơn phương yêu mến Hoàng Anh, cho nên mới phải có cử động gần đây. Nhất định là dáng vẻ như vậy. Minh Triệu nhắm mắt lại hưởng thụ chồng mình phục vụ. Trên thế giới này, có thể có mấy gia đình ân ái ngọt ngào giống như bọn họ bây giờ. Kỳ Duyên xuất hiện thật không đúng lúc. Nếu như tình cảm của cô cùng Hoàng Anh bất hòa có lẽ Kỳ Duyên còn có cơ hội trở thành tình nhân. Nhưng mà, bây giờ quan hệ giữa cô cùng Hoàng Anh vẫn luôn là thân mật như vậy, làm sao có thể có tình nhân?
Vừa nghĩ như thế, tâm Minh Triệu buông lỏng không ít. Đúng là chính cô nghĩ quá nhiều, thiếu chút nữa liền trúng bẫy của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên thật không phải là một phụ nữ bình thường. Công tâm kế, xuất hiện ngay từ đầu chính là cố ý an bài.
Được, cô cũng muốn xem một chút cái gọi là tình nhân này còn có thể chơi chiêu gì.
"Như thế nào? Có phải thoải mái hơn hay không?"
Hoàng Anh cảm giác được thân thể Minh Triệu tựa hồ buông lỏng xuống, cười hỏi.
"Ừm, thoải mái hơn. Hoàng Anh cám ơn anh"
Cám ơn anh vẫn để cho em tin anh.
Câu nói kế tiếp Minh Triệu không nói. Cô nên tin tưởng Hoàng Anh, tại sao cô có thể vì một Kỳ Duyên không rõ tại sao lại xuất hiện mà hoài nghi chồng mình đây? Trong lòng Minh Triệu ảo não! Hung hăng muốn đánh mình một trận. Là quá không nên.
"Đứa ngốc, giữa chúng ta còn cần cám ơn với không cám ơn cái gì đây? Phục vụ vợ là chuyện đương nhiên"
Hoàng Anh vừa nói vừa cúi người, khẽ hôn ở tai Minh Triệu.
Thân thể Minh Triệu khẽ run, hai ngày không cùng nhau, cô biết Hoàng Anh bây giờ có chút dục vọng, Hoàng Anh thổi một hơi kia, tựa hồ cũng nhấc lên một thứ gì đó trong thân thể cô.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com