Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Khi Minh Triệu tới biệt thự Nguyễn gia, rốt cục thấy được cái gì gọi là biệt thự xa hoa. Phòng ốc rộng đến nỗi cô cũng không biết nên hình dung thế nào. Nghĩ tới cô sắp ở đây, đột nhiên cảm thấy có chút không quá chân thật. Cho tới nay cô cảm thấy chung cư của Kỳ Duyên đã không tệ, nhưng mà chung cư của Kỳ Duyên so với biệt thự Nguyễn gia, thật là quá nhỏ bé. Minh Triệu không khỏi thầm than trong lòng, quả nhiên là người có tiền.

"Cảm giác như thế nào? Thích không?"

Kỳ Duyên dắt Minh Triệu, căn biệt thự này là ông nội cô mua lại, kiến trúc vườn hoa nhà cũ, trong đó trải qua mấy lần sửa sang, bây giờ là càng thêm hoành tráng. Mặc dù người ở đây không nhiều lắm, nhưng mà thế nào cũng coi là tam đại đồng đường, người già thích yên tĩnh, cho nên bên trong hay bên ngoài nhà vẫn là rất thanh tĩnh. Kỳ Duyên cảm giác Minh Triệu sẽ thích.

"Rất lớn, rất yên tĩnh, rất đẹp, rất... tốt"

Minh Triệu không tìm được từ ngữ để hình dung, hết thảy nơi này thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của cô. Hoàn cảnh của nơi này rất thanh tĩnh, không khí rất tốt, bước vào nơi này bước đầu tiên, cô cũng cảm giác được nội tâm mình yêu thích mãnh liệt. Nếu như không cần công việc, cô cảm thấy ở địa phương như thế này sống là tốt nhất, cô đã từng nghĩ tới khi mình già rồi tìm một chỗ thanh tĩnh dưỡng lão. Chỉ là không nghĩ đến, còn chưa già, cũng đã có thể đến ở chỗ như thế.

"Thích là được rồi, sau này chúng ta sẽ ở nơi này, chúng ta vào đi thôi, ông bà nội đang chờ chúng ta đây, bà nội biết chị tới, đã chờ lâu rồi. Haha..."

Kỳ Duyên cười nói. Minh Triệu thích là tốt rồi, thật ra thì bởi vì công việc, không phải là mỗi ngày cô đều trở về nơi này, nhưng một tuần ít nhất cũng phải về một lần, bởi vì hai vị trưởng bối trong nhà nhớ nhung, coi như bận rộn nữa cũng sẽ trở lại. Sau khi gặp phải Minh Triệu, cô cảm thấy, nơi này rất thích hợp Minh Triệu. Cho nên liền sớm tính toán, quyết định mang Minh Triệu về.

"Huh?"

Minh Triệu vừa nghe, có chút bối rối, cái đó, bà nội của Kỳ Duyên chờ cô? Để cho cô có chút thụ sủng nhược kinh.

"Huh cái gì huh nha, đi thôi, sau khi ra mắt ông bà nội, em lại dẫn chị đi chung quanh một chút"

Kỳ Duyên cười dắt Minh Triệu đi vào trong phòng. Kỳ Duyên cùng Minh Triệu vừa xuất hiện ở trong phòng khách, Ngọc Hân liền đi lên, nói:

"Chị, chị dâu, sao hai người giờ mới đến nha, ông bà nội cũng chờ lâu"

Nói xong cũng quay đầu lại nhìn một chút kia hai người đầu đầy tóc bạc nhưng vẫn là tinh thần sáng láng. Ông nội Nguyễn một tay cầm một tẩu thuốc, một tay chống một cây quải trượng, đang ngồi ngay thẳng. Mà bà nội Nguyễn mang theo một cái kính lão, mở ra một tờ báo, mở to hai mắt nhìn chữ phía trên. Hai vị trưởng bối nghe được lời của Ngọc Hân, cũng đồng thời hướng ánh mắt tới Minh Triệu.

Trong lúc nhất thời Minh Triệu lại cảm thấy rất khẩn trương, có chút luống cuống dùng sức dắt tay của Kỳ Duyên. Trước kia cô cùng Hoàng Anh đi gặp người nhà, dường như cũng không khẩn trương giống như bây giờ nha? Hơn nữa, cô cũng không phải thiếu nữ ngây thơ, ba mươi mấy rồi, thế nào còn khẩn trương như vậy đây?

Cảm giác được Minh Triệu khẩn trương, Kỳ Duyên dùng sức nắm tay của Minh Triệu, hướng Minh Triệu cười một cái, sau đó dắt Minh Triệu đi tới trước mặt ông bà nội, nói:

"Ông bà nội, đây chính là Phạm Đình Minh Triệu. Triệu, đây là ông nội em, đây là bà nội em"

Kỳ Duyên giới thiệu ba người bọn họ. Minh Triệu buông lỏng tay của Kỳ Duyên, mặc dù trong lòng khẩn trương đến không được, nhưng mà ngoài mặt coi như là trấn định. Minh Triệu mang theo nụ cười nhàn nhạt, cung kính nói:

"Ông , bà , xin chào, con là Phạm Đình Minh Triệu"

Ông nội Nguyễn hút một hơi thuốc, sau đó nhìn Minh Triệu, gật đầu một cái, không nói gì. Bà nội Nguyễn thả tờ báo trong tay xuống, đứng lên, đi tới bên người Minh Triệu, vây quanh Minh Triệu bắt đầu đánh giá, để cho Minh Triệu trong nháy mắt cảm giác vô cùng khẩn trương, cũng không dám thở mạnh một cái .

"Con chính là bé Triệu? Vợ của Duyên?"

Bà nội Nguyễn mang theo kính lão, rất nghiêm túc nhìn Minh Triệu, vừa nhìn còn không ngừng gật đầu, xem ra rất hài lòng Minh Triệu. Bé Triệu? Oh, trời ơi, cô cũng ba mươi mấy rồi, còn lần đầu tiên có người gọi cô như vậy. Tuy nhiên, bà nội Nguyễn cũng bảy mươi mấy, ở trong mắt bà nội Nguyễn, cô cùng Kỳ Duyên một dạng, vĩnh viễn là đứa trẻ, gọi như vậy không có gì. Chẳng qua là, bà nội Nguyễn cũng hỏi quá trực tiếp đi? Vợ của Duyên? Ack, kêu cô trả lời thế nào? Nhất thời trong lòng Minh Triệu liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.

Minh Triệu lặng lẽ lấy tay kéo kéo y phục Kỳ Duyên ở bên cạnh, ý bảo Kỳ Duyên giải vây cho cô. Chẳng qua là Kỳ Duyên còn chưa mở miệng, câu nói tiếp theo của bà nội Nguyễn để cho Minh Triệu muốn tìm cái động chui vào trốn, trong nháy mắt đỏ mặt. Khi cô hướng Kỳ Duyên cầu cứu, bà nội Nguyễn đột nhiên nói:

"Ánh mắt Duyên không tệ, dáng dấp cô gái này thật tốt, vóc người rất tốt, cái mông vừa tròn vừa cong, là có thể sinh con, ông nói có phải không?"

Bà nội Nguyễn quay đầu lại nhìn ông nội Nguyễn. Ông nội Nguyễn bị lời nói đột nhiên của bà nội Nguyễn làm cho bị sặc khói, không khỏi ho khan, nhưng cũng chỉ ho khan mấy cái, nhưng cũng để cho không khí trong nháy mắt lúng túng. Mặt Minh Triệu đã giống như trái táo, cô hung hăng trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái. Rõ ràng cô cùng Kỳ Duyên là hai phụ nữ, bà nội Nguyễn cũng không phải không biết, nếu biết cô là vợ Kỳ Duyên, các cô là hai phụ nữ sinh con thế nào? Bây giờ hai phụ nữ cũng không phải không thể sinh con, nhưng với tuổi hai vị trưởng bối, cũng không tin tưởng cái đó đi? Nhất định là Kỳ Duyên nói cái gì cùng hai vị trưởng bối, nếu không bà nội Nguyễn làm sao vừa thấy được cô đã nói ra chuyện sinh con? Trừng, Minh Triệu tiếp tục hung hăng trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái.

Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy mình thật là vô tội, cô chỉ là lúc công khai cùng ông bà nội Nguyễn cô chỉ là thuận đường nói bây giờ hai phụ nữ cũng có thể có con, khiến hai vị trưởng bối yên tâm chuyện quan tâm nhất. Nếu như cái vấn đề đời sau không nói rõ ràng, hai vị trưởng bối sẽ rất khó tiếp nhận Minh Triệu. Chẳng qua là, làm sao cô sẽ biết, bà nội cô sẽ nói lời kia ngay trước mặt Minh Triệu, oan, Kỳ Duyên cảm thấy ánh mắt Minh Triệu trừng cô, để cho cô cảm thấy rất oan.

"Bà nội, bà nói chuyện em bé ngay trước mặt chị dâu, bà xem, mặt của chị dâu cũng như trái táo rồi"

Ngọc Hân đúng lúc chen đến bên người bà nội Nguyễn, khoác tay bà nội Nguyễn có chút làm nũng nói. Lời của bà nội Nguyễn cũng để cho cô đổ mồ hôi, tuy nhiên, lời này cũng giống như hai người kia nói. Nhìn mặt Minh Triệu đỏ ửng, còn có ánh mắt ủy khuất của Kỳ Duyên, Ngọc Hân có nhìn có chút cảm giác hả hê.

"Đi đi, ta nói là sự thật, bé Triệu tới ngồi, không có gì xấu hổ. Mặc dù ta cùng ông ấy cũng không biết tại sao Duyên tìm là vợ mà không phải chồng, nhưng Duyên nói bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, hai cô gái cũng có thể sinh con, vậy ta cùng ông ấy cũng không quản nhiều như vậy. Ta thấy dáng dấp con rất tốt, có khí chất, cùng Duyên nhà chúng ta rất xứng đôi. Duyên tìm con làm vợ nó, con cũng gọi một tiếng bà nội như nó xem một chút"

Bà nội Nguyễn vui vẻ lôi kéo Minh Triệu liền ngồi vào trên ghế sa lon, càng xem càng là thích. Minh Triệu vẫn có mấy phần lúng túng, đoán chừng là người già đều như vậy, liền mong đợi cháu chắt đầy nhà, cho nên ba câu không rời chuyện sinh con. Mặc dù Minh Triệu bất đắc dĩ, nhưng mà bà nội Nguyễn cùng ông nội Nguyễn có thể tiếp nhận cô, thừa nhận cô là vợ Kỳ Duyên, điều này làm cho cô rất cảm động. Chuyện em bé, Kỳ Duyên chưa thương lượng cùng cô, nhưng mà bây giờ bà nội Nguyễn cùng ông nội Nguyễn cũng có thể tiếp nhận cô, có lẽ cô thật sẽ cùng Kỳ Duyên cân nhắc chuyện có con.

"Bà nội"

Minh Triệu thật biết điều kêu một tiếng. Lúc cô còn rất nhỏ, bà nội đã qua đời, cũng đã không nhớ ra được dung nhan bà nội, bây giờ bà nội Nguyễn đối với cô thân thiết như thế, để cho Minh Triệu đột nhiên cảm thấy trở lại cảnh tượng lúc cô bà nội chung một chỗ. Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân thật là hạnh phúc, có thể một nhà ba thế hệ.

"Ngoan, thật ngoan. Ông ah, ông không nói lời nào nha, lúc bé Triệu chưa tới không phải là ông cũng gấp gáp muốn nhìn một chút vợ của Duyên dáng dấp như thế nào sao? Bây giờ gặp được sao không nói lời nào? Bé Triệu, con đừng ngại, ông nội con, ông ấy là xấu hổ, ta không để ý tới ông ấy"

Bà nội Nguyễn nhẹ nhàng vỗ tay của Minh Triệu, không nghe ông nội Nguyễn nói chuyện, liền ngẩng đầu trợn mắt nhìn ông nội Nguyễn một cái. Ông nội Nguyễn nghe được lời của bà nội Nguyễn, không khỏi lại ho khan mấy cái, có chút bất đắc dĩ hướng về phía bà nội Nguyễn nói:

"Không phải lời cũng bị bà nói sao? Bà nói không ngừng, bà còn để cho tôi nói cái gì"

"Nhiều lời như vậy, miệng ở ngoài miệng ông, chẳng lẽ tất cả tôi đều nói? Dù gì bé Triệu cũng là vợ Duyên, lần đầu tiên tới, ông cũng không nói chuyện, cái ông già này...."

Bà nội Nguyễn oán giận ông nội Nguyễn.

"Bà nói liên tục, nói không ngừng, tôi muốn nói gì cũng không nói được, hừ. Bé Triệu lần đầu tiên tới, bà liền lôi kéo người ta nói không ngừng, bà cũng là bà già bảy tám mươi tuổi, lôi kéo cô gái người ta nói những chuyện gì, bà cho rằng ai cũng da mặt dày giống như bà nha"

Ông nội Nguyễn cũng không ngừng oán giận bà nội Nguyễn, bắt đầu phản kích. Bà nội Nguyễn vừa nghe ông nội Nguyễn nói như vậy, nóng nảy, buông tay của Minh Triệu ra, liền đứng lên, đi tới trước mặt ông nội Nguyễn, nói:

"Ông nói ai da mặt dày đây?"

"Nói bà đó, bà già không nói lý, rõ ràng tự mình chiếm bé Triệu nói không ngừng, vẫn còn oán giận tôi không nói lời nào, bà cũng tốt ý tứ nhớ tới tôi"

Ông nội Nguyễn cũng thổi râu ria trợn mắt đứng lên. Hai vị trưởng bối cứ như vậy đối mắt, ai cũng không chịu bỏ qua cho ai.

"Oh, lại tới, chị dâu, sau này chị thấy cũng đừng ngại"

Ngọc Hân nhìn hai vị trưởng bối lại so tài, không khỏi đỡ trán, cái này gọi là chuyện gì nha?

Minh Triệu cười nhìn Kỳ Duyên một chút, lại nhìn Ngọc Hân một chút, lắc đầu một cái, làm sao cô sẽ ngại đây? Cô chỉ biết hâm mộ, hâm mộ ông nội Nguyễn cùng bà nội Nguyễn cũng cái tuổi này rồi, còn có thể chung sống như thế, tình cảm thật là thâm hậu dường nào, thật sự là bạc đầu giai lão. Huống chi, mọi người đều nói, nhà có một người già, như có một bảo, huống chi bây giờ còn có hai, là hai bảo đây.

Kỳ Duyên ngồi vào bên cạnh Minh Triệu, cô biết lúc này trong lòng Minh Triệu đang suy nghĩ gì, cô nắm tay của Minh Triệu, thâm tình nhìn Minh Triệu, cô muốn nói cho Minh Triệu, các cô cũng có thể giống như ông bà nội như vậy, bạc đầu giai lão. Người của Nguyễn gia, cả đời chỉ biết nhận định một người, bất ly bất khí.

Minh Triệu cười đáp Kỳ Duyên một tiếng, cô cũng biết Kỳ Duyên muốn nói gì cùng cô. Minh Triệu đưa ánh mắt hướng tới hai người vẫn còn đang tranh chấp, khóe miệng nâng lên một nụ cười. Suy nghĩ, có lẽ có một ngày, cô cùng Kỳ Duyên, cũng có thể giống như ông bà nội như vậy, tóc cũng đã bạc, còn có thể so tài một chút với nhau.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com