Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57

Minh Triệu ngây người ở phòng bệnh đã ba ngày, người trên giường bệnh không có một chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Minh Triệu ở trong phòng bệnh ba ngày, Ngọc Hân ở bên ngoài phòng bệnh ba ngày, trong lúc đó rất nhiều người tới tới lui lui, ông bà nội Nguyễn cũng đều đã tới, nhưng bị Ngọc Hân đưa về. Chuyện trong lòng Minh Triệu, thật ra thì đã suy nghĩ không hề sai. Minh Triệu tính toán thời gian một chút, cảm thấy đã không sai biệt lắm...

"Ngọc Hân"

Minh Triệu từ phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đi ra, gọi Ngọc Hân lại, lúc này bên ngoài phòng bệnh trừ Ngọc Hân không có người nào. Minh Triệu cảm thấy cần thiết nói với Ngọc Hân một chút, tình huống bây giờ như thế, cô cũng không biết Kỳ Duyên là tính toán gì, chỉ có thể tìm Ngọc Hân thương lượng.

"Ngọc Hân chị có chuyện muốn nói với em"

"Chị dâu, thế nào? Có phải chị ấy làm sao hay không? Có muốn gọi bác sĩ tới đây hay không?"

Thấy Minh Triệu đi ra, Ngọc Hân khẩn trương hỏi, cô thật sự sợ Kỳ Duyên bị cái gì. Cô chỉ có một người chị như vậy, cô thật không dám nghĩ nếu như Kỳ Duyên có chuyện gì cô sẽ như thế nào.

Minh Triệu nhìn chung quanh, xác định không có ai, sau đó gần sát bên tai Ngọc Hân nói nhỏ một trận, mới lui ra. Nên nói cho Ngọc Hân, cô đã nói, lúc này, ngoài tin tưởng Ngọc Hân cô không biết nên tin tưởng người nào. Nguyễn gia, tựa hồ so với trong tưởng tượng của mình còn phải phức tạp, tựa hồ cũng không phải chỉ là chuyện giữa ba đời Nguyễn gia. Có thể chính là cái gọi là cây lớn đón gió to đi. Minh Triệu thầm hạ quyết tâm, cô phải giúp Kỳ Duyên gánh vác cái này nhà.

Ngọc Hân nghe xong lời của Minh Triệu, chân mày cũng nhíu thật chặt, hướng về phía Minh Triệu hỏi:

"Chị dâu, chị xác định?"

Ngọc Hân tựa hồ còn chưa dám tin tưởng lời Minh Triệu nói. Cô muốn đi vào chứng nhận một cái, nhưng mà Minh Triệu giữ cô lại, cô nhìn Minh Triệu, có lẽ, đúng như Minh Triệu suy nghĩ như vậy...

"Vậy chị dâu, chị định làm gì?"

Thấy Minh Triệu gật đầu, Ngọc Hân nghĩ Minh Triệu cũng sẽ không suy tính sai. Bởi vì chỉ có Minh Triệu hiểu rõ Kỳ Duyên nhất, chuyện Minh Triệu có thể xác định, đó là không thể sai được, chẳng qua là nếu thật như vậy, dường như chuyện cũng có chút khó làm.

"Nếu như chị đoán không sai, những người đó hẳn đã chọn lựa hành động, Ngọc Hân, chú ý phụ cận Nguyễn gia có cái gì dị thường không. Còn có bảo ba mẹ em mau sớm trở lại, nếu như không kịp nữa, em liền ngồi lên vị trí của Kỳ Duyên, bất kể như thế nào, ổn định những người trong công ty trước. Ngọc Hân, chúng ta nhất định phải gánh vác Nguyễn gia, không thể để cho cố gắng của Kỳ Duyên những năm này uổng phí"

Minh Triệu chau mày nói.

"Em hiểu, chị dâu, chị yên tâm đi, bây giờ em sẽ gọi điện thoại thúc giục ba mẹ trở lại, ba trở lại, công ty là có thể ổn định, dù sao công ty là ông nội giao cho ba rồi mới giao cho chị, là của Nguyễn gia chúng ta, ai cũng không đoạt đi được. Nguyễn gia còn có Ngọc Hân em, em sẽ không để cho chị ấy thất vọng"

Ngọc Hân vừa nói, liền lấy điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại của ông Nguyễn. Chẳng qua là, Ngọc Hân nói chuyện điện thoại xong, chân mày nhíu càng sâu.

"Chị dâu, tạm thời ba mẹ không về được, bọn họ ở Canada gặp một chút chuyện phiền toái, bị bắt ở lại, không về được"

Ngọc Hân cắn răng, không thể nào ngẫu nhiên như vậy, nhất định là có người cố ý an bài, Kỳ Duyên nằm xuống, ba cô không về được, như vậy, quyền điều hành TD sẽ phải rơi vào trong tay người khác, mà cô đây? Tiếp tục làm Nhị tiểu thư Nguyễn gia vô dụng, âm thầm hành động hay là ra mặt đấu tranh cùng những người đó? Nếu như cô tiếp tục giả bộ ngu, như vậy Nguyễn gia còn có người nào có thể cầm quyền? Chẳng lẽ muốn ông nội bảy mươi mấy tuổi của cô ra mặt sao? Nếu như cô đứng ra, cũng không có át chủ bài cái gì, như vậy tương đương với đẩy Nguyễn gia ra ngoài. Trong lòng Ngọc Hân khó khăn, cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết.

"Tại sao có thể như vậy? Ngọc Hân xem ra, chuyện này phải dựa vào chính chúng ta. Em tìm người tới chăm sóc Kỳ Duyên, hoặc là, tìm người bảo vệ nơi này. Chúng ta trở về biệt thự Nguyễn gia, chị sợ bọn họ đã đi làm khó ông bà nội"

Minh Triệu quay đầu lại liếc nhìn trên giường đích bệnh nhân, vẻ mặt càng phát ngưng trọng. Ngọc Hân gật đầu một cái, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, có lẽ, Minh Triệu là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là, các cô trước hết trở về biệt thự Nguyễn gia, quả thật cô có chút lo lắng ông bà nội đã lớn tuổi, nếu như những người đó đi làm khó ông bà nội, như vậy thật không dám tưởng tượng kết quả của Nguyễn gia.

Khi Ngọc Hân cùng Minh Triệu chuẩn bị trở về, điện thoại của Ngọc Hân vang lên, vừa nhìn, lại là điện thoại của người giúp việc trong nhà. Ngọc Hân lập tức lo lắng, xem ra, Minh Triệu đúng là dự liệu được. Ngọc Hân nhận điện thoại, cô cũng không nói một câu nào, chỉ mặc cho người bên đầu điện thoại kia kể xong, cuối cùng cô mới nói một câu:

"Tôi lập tức trở lại"

Sau đó liền cúp điện thoại.

"Chị dâu, đúng như chị đoán, em mới biết ba mẹ không về được, bọn họ liền đến trong nhà đi. Chị dâu, chúng ta nhất định phải mau sớm trở về"

Ngọc Hân nói có chút gấp gáp, cô không thể không gấp, tình huống bây giờ thật rất không lạc quan, cán bộ cao cấp của công ty cũng tụ tập đến biệt thự Nguyễn gia đi, nhìn như là muốn ép cung. Minh Triệu gật đầu, sau đó tìm bác sĩ, nói rõ một ít tình huống, Ngọc Hân lại gọi điện thoại tìm đội trưởng Joon phái người tới đây bảo vệ người trong phòng bệnh, hai người vội vã chạy về biệt thự Nguyễn gia. Minh Triệu cùng Ngọc Hân còn chưa đi vào đại sảnh, liền nghe thấy bên trong có người nói:

"Cụ Nguyễn bây giờ chủ tịch Nguyễn không về được, Đại tiểu thư biến thành như vậy chúng tôi cũng không muốn, cũng đã mấy ngày, Đại tiểu thư không có một chút dấu hiệu thức tỉnh nào, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp, chính là nước không thể một ngày không có vua, công ty không thể như rắn không đầu, cụ Nguyễn, cụ xem có phải nên mở hội nghị cổ đông tìm người thay vị trí của Đại tiểu thư hay không?"

"Đây chính là mục đích hôm nay các ngươi tới? Duyên còn chưa chết đâu, ông già này cũng còn chưa chết đâu. Ngươi cảm thấy là Nguyễn gia ta không còn ai nữa phải không? Vậy các ngươi nói một chút, những người đang ngồi đây, có ai có năng lực ngồi vào vị trí của Duyên? Có thể gánh vác trọng trách của Nguyễn gia ta?"

Ông nội Nguyễn lửa giận ngút trời.

"Cụ trước đừng giận, chúng tôi đây cũng là nghĩ vì công ty, bây giờ công ty không chỉ là một công ty nhỏ, bây giờ là một tập đoàn lớn, sản nghiệp bên dưới rất nhiều, nhất định phải có một người dẫn đầu chủ trì. bây giờ Đại tiểu thư như vậy, lòng người phía dưới bất ổn. Chúng tôi thừa nhận Đại tiểu thư là nhân vật thống lĩnh tốt nhất, nhưng mà bây giờ Đại tiểu thư hôn mê bất tỉnh, không thể chủ trì chuyện của công ty. Bây giờ công ty còn có mấy hạng mục lớn đang chờ tổng giám đốc định đoạt, Đại tiểu thư như vậy... cụ Nguyễn, chúng tôi chỉ muốn tạm thời tìm người tới thay Đại tiểu thư mà thôi, chờ Đại tiểu thư bình phục, tổng giám đốc TD vẫn là Đại tiểu thư, đây là không thể nghi ngờ. Bây giờ cũng chỉ có cổ phần trên tay Đại tiểu thư nhiều nhất, mặc dù mỗi người Nguyễn gia đều có cổ phần, nhưng mà đều là phân tán, bây giờ cổ phần nhiều nhất chính là phó tổng giám đốc Trần, tôi nghĩ, nên để phó tổng giám đốc Trần tạm thay vị trí tổng giám đốc, bây giờ công ty quả thật cần người dẫn đầu"

Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi nói thật.

"Quả thật bây giờ ngoài cổ phần của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì cổ phần của phó tổng giám đốc Trần nhiều nhất, nhưng mà, cũng chỉ là mười lăm phần trăm thôi, trên tay Kỳ Duyên có bốn mươi phần trăm cổ phần, bốn mươi phần trăm kia vẫn còn ở Nguyễn gia chúng tôi. Hơn nữa, nếu như cổ phần Nguyễn gia chúng tôi gộp lại cùng nhau, tựa hồ, phó tổng giám đốc Trần cũng không có phần nói chuyện đi?"

Minh Triệu nghe đối thoại bên trong, thản nhiên khí khái đi vào phòng khách, dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng quét mọi người bên trong phòng khách một cái. Mặc dù không có một người nào là cô biết, nhưng mà cô cũng nhớ khuôn mặt những người này, cô phải giúp Kỳ Duyên nhớ, chờ lúc Kỳ Duyên trở lại, từng bước từng bước thu thập bọn họ. Thật sự là quá đáng, Kỳ Duyên ở bệnh viện chỉ là nằm ba ngày mà thôi, những người này liền không thể chờ đợi. Được, rất tốt! Ai nói Nguyễn gia không còn ai nữa? Chẳng lẽ Minh Triệu cô thì không phải là người sao?

"Cô là ai? Tại sao lại dám lên tiếng ở đây?"

Có người mở miệng hỏi. Người phụ nữ này, tất cả mọi người không quen biết, dựa vào cái gì nói chuyện ở đây? Tuy nhiên cũng có một số người ra mắt Minh Triệu, bởi vì bọn họ đi bệnh viện xem Kỳ Duyên cũng sẽ thấy một cô gái ngồi bên cạnh Kỳ Duyên, phải là cô gái đột nhiên xuất hiện này đi.

"Tôi là người như thế nào không quan trọng, nếu như bàn về bao nhiêu cổ phần để ngồi vào vị trí tổng giám đốc, tôi nghĩ trừ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, không có ai có thể thích hợp hơn so với tôi. Cổ phần trên tay phó tổng giám đốc Trần chỉ có mười lăm phần trăm đi, coi như cộng thêm cổ phần trên tay con trai, hoặc là mọi người tại chỗ, cũng nhiều nhất ba mươi phần trăm đi? Nhưng mà, tôi phải nói cho các vị chính là, trên tay tôi có hai mươi phần trăm cổ phần của TD, nếu như thêm của Ngọc Hân, như vậy trên tay tôi thì có bốn mươi phần trăm cổ phần, mọi người nói, vị trí tổng giám đốc này, có phải nên để tôi tới ngồi hay không?"

Mới vừa rồi nghe có người đàm luận vấn đề cổ phần, Minh Triệu nhớ lại mấy ngày trước Kỳ Duyên cho cô là giấy chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của TD. Nói cách khác, bây giờ Minh Triệu cô có được hai mươi phần trăm cổ phần của TD, Kỳ Duyên ở công ty có bốn mươi phần trăm cổ phần, nhượng một nửa sang tên cho cô. Mà mới vừa rồi cô cũng hỏi qua Ngọc Hân phân phối cổ phần, trong lòng có chuẩn bị, lúc này mới đứng ra.

"Không sai, chị dâu có hai mươi phần trăm cổ phần, mà trên tay Ngọc Hân tôi cũng có hai mươi phần trăm, tôi nguyện ý nhượng hai mươi phần trăm sang tên cho chị dâu, như vậy bây giờ cổ phần nhiều nhất chính là chị dâu, cho nên, nên để chị dâu làm tổng giám đốc của TD"

Khóe miệng Ngọc Hân nâng lên một hồ độ không muốn người biết, không nghĩ tới chị cô đã sớm sắp xếp xong xuôi, nhượng cổ phần sang tên Minh Triệu, lần này, phải nói cổ phần, Minh Triệu là cổ đông lớn nhất.

"Cô là ai? Tại sao có thể có cổ phần TD chúng tôi? Cô dựa vào cái gì đứng ở đây nói chuyện?"

Trần Văn Toàn đứng lên, không phục nói.

Minh Triệu cười một cái, nói:

"Xin mọi người nhớ kỹ, tôi tên là Phạm Đình Minh Triệu, là vợ chưa cưới của Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cổ phần trên tay tôi là Kỳ Duyên cho tôi, mọi người còn có cái gì dị nghị sao?"

Minh Triệu không nghĩ tới, cô cùng Kỳ Duyên là công khai như vậy, hơn nữa, còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, mặc dù chỉ có một mình cô đối mặt, nhưng mà Minh Triệu cảm thấy, khi cô nói ra những lời này, đặc biệt phấn khích.

"Cái gì?"

"Cái gì?"

"Cái gì?"

......

Mọi người lâm vào trong một trận kinh dị, dùng ánh mắt không thể tin đồng loạt nhìn về phía Minh Triệu, người phụ nữ này, vợ chưa cưới của Kỳ Duyên? Kỳ Duyên là phụ nữ, mà Minh Triệu là phụ nữ, làm sao có thể? Hơn nữa, lúc nào Kỳ Duyên có vợ chưa cưới? Còn có hai mươi phần trăm cổ phần của TD...

Ngọc Hân nhìn phản ứng của mọi người, không khỏi bội phục Minh Triệu, quang minh chính đại như vậy, hướng về phía nhiều người như vậy, công khai, hơn nữa còn thẳng thắn thản nhiên như vậy! Quá cường hãn, quá suất khí, Ngọc Hân cũng muốn quỳ lạy Minh Triệu. Chị dâu nhà cô, thật là quá suất khí, trong nháy mắt có một cỗ phong thái nữ vương như vậy, không thể kém so với chị cô.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com