Chap 59
Bà nội Nguyễn đi tới bên cạnh Minh Triệu, nắm tay của Minh Triệu, đau lòng nói:
"Con ah, cực khổ cho con"
Bà không nghĩ tới hiện tại có thể đứng ra lại là cháu dâu còn chưa bước vào cửa này. Tuy nhiên, nhìn khí thế Minh Triệu đàm phán cùng những người đó mới vừa rồi, thật không phải là đứa trẻ nhà bình thường, bên cạnh Kỳ Duyên có thể có một người như vậy, ngược lại cũng đáng giá vui mừng. Chẳng qua là, bây giờ Kỳ Duyên còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh...
"Bà nội, con không sao, đây là việc con phải làm"
Minh Triệu nở một nụ cười nhàn nhạt, nếu Kỳ Duyên mang cô về biệt thự Nguyễn gia, như vậy bây giờ cô chính là một phần của Nguyễn gia, nên việc cô có thể gánh vác, cô cũng sẽ không đẩy cho ai khác. Có lẽ con đường sau này sẽ rất khó đi, nhưng mà, đây là con đường chính cô lựa chọn, cô sẽ cố gắng kiên cường bước tiếp.
"Triệu mặc dù hôm nay con tạm thời đuổi bọn họ đi, nhưng mà ta nghĩ bọn họ sẽ không cam tâm như vậy, bây giờ Duyên như vậy, Nguyễn gia... kế tiếp Nguyễn gia sẽ phải nhờ vào con, ngày mai đi công ty, hết thảy phải cẩn thận. Ngọc Hân, ngày mai con đi cùng chị dâu của con, mặc dù con cũng chưa tiếp xúc qua, nhưng mà thân là người của Nguyễn gia, không thể để cho người ta coi thường. Tận lực giúp chị dâu con đứng vững ở công ty. Mặc dù ta với bà nội con già rồi, nhưng mà cũng không thể bảo để cho người ta bắt nạt Nguyễn gia chúng ta đi"
Ông nội Nguyễn đầu tiên là có chút áy náy nói với Minh Triệu, phía sau lại phân phó Ngọc Hân. Minh Triệu cùng Ngọc Hân cũng gật đầu một cái, Nguyễn gia vốn là ít con cháu, hôm nay Kỳ Duyên vừa nằm xuống, thật là họa vô đơn chí, trong lòng trưởng bối rất là đau lòng. Minh Triệu cùng Ngọc Hân cũng biết. Cái nhà này, sau này đều phải dựa vào các cô.
"Ông bà nội, hai người yên tâm đi, con cùng chị dâu nhất định sẽ chỉnh đốn công ty"
Ngọc Hân nghiêm túc bảo đảm.
"Có cái gì không giải quyết được thì trở lại thương lượng cùng ông bà nội, nếu như có thể liên lạc với ba mẹ của con, cũng thương lượng với bọn họ. Hai người các con cũng vậy, ta đoán chừng bọn họ sẽ khi dễ chuyện các con không quen đối với công ty. Ngọc Hân ta thấy hãy để cho chú Joon tìm mấy vệ sĩ cho hai con đi"
Kỳ Duyên biến thành như vậy, xem ra ông nội Nguyễn cũng bắt đầu lo lắng tới an toàn của Minh Triệu cùng Ngọc Hân. Bây giờ Minh Triệu bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tự nhiên trở thành tiêu điểm bị chỉ trích, nếu mà Minh Triệu vì Nguyễn gia mà xảy ra chuyện gì sơ suất, kêu ông giao phó cùng Kỳ Duyên như thế nào? Mặc kệ như thế nào, hiện tại ông nhất định phải bảo đảm an toàn của Minh Triệu, nếu mà Minh Triệu cùng Ngọc Hân lại có chút gì, Nguyễn gia liền thật xong rồi.
"Ông nội, không cần, bây giờ con cùng chị dâu ở trong mắt những người này, còn chưa phải là người làm được gì, bọn họ căn bản cũng không để con cùng chị dâu ở trong lòng. Thật ra thì như vậy cũng tốt, bọn họ càng coi thường chúng ta, chúng ta càng có cơ hội đánh một kích thật lớn. Thật ra thì ông nội, con đã nói cùng chú Joon, để cho chú ấy phái người âm thầm bảo vệ bọn con đây, bọn con không có việc gì. Ông bà nội cứ yên tâm đi"
Có một số việc không cần ông nội Nguyễn nói, Ngọc Hân đã sớm an bài.
"Vậy thì tốt, ta với bà nội con cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước, con với chị dâu con thương lượng thật tốt, chuẩn bị một chút, ngày mai đi công ty nhậm chức. Triệu con cũng không cần đi canh chừng chỗ Duyên, ta phái người đi chăm sóc nó, bây giờ Nguyễn gia..."
Ông nội Nguyễn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nặng nề thở dài.
"Ông nội, con biết nên làm như thế nào, ông cùng bà nội đi nghỉ ngơi trước đi"
Minh Triệu gật đầu, dĩ nhiên cô biết bây giờ quan trọng nhất chính là dồn hết tinh lực vào TD, nếu như có chút sai lầm, toàn bộ Nguyễn gia cũng sẽ hủy ở trên tay cô. Minh Triệu đột nhiên cảm thấy trên vai mình nặng nề rất nhiều. Chẳng qua là cô khẽ cắn răng, treo nụ cười kiên nghị nhất ở trên mặt, vì Kỳ Duyên, cô cũng muốn tiếp tục chống đỡ.
Ông bà nội Nguyễn đi rồi, Minh Triệu cùng Ngọc Hân đến phòng làm việc của Kỳ Duyên, sắc mặt hai người cũng hết sức nghiêm trọng, cũng biết hết thảy vừa rồi, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau sẽ gặp phải cái gì cũng không ai biết. Có lẽ các cô đều có lòng gánh vác TD, nhưng mà có lòng cũng không nhất định là có thể như ý. Lòng người không thể dò được, ở trong công ty, có những người là thật tâm vì công ty, lại có những người là tâm tồn chủ ý khác? Đối với Minh Triệu mà nói, hết thảy trước mặt đều là chuyện khó khăn nhất. Nếu như không thể chuẩn bị xong quan hệ cùng người đáng giá tín nhiệm trong công ty, như vậy cho dù cô là tổng giám đốc, cũng có thể bị mất giá trị.
"Ngọc Hân gọi điện thoại kêu thư ký của Kỳ Duyên tới đây, cũng mang một ít tài liệu quan trọng của công ty tới, hôm nay chị nhất định phải biết rõ tình huống công ty, còn có hội nghị cổ đông ngày mai..."
Minh Triệu vừa nói, chân mày lại nhíu lại, bây giờ cô chỉ có thời gian rất ngắn đi tìm hiểu, tạm thời đến đâu nhảy đến đó như vậy đi. Thật ra thì hôm nay cô cũng là bị buộc ra mặt, nếu như cô không đứng ra, như vậy nắm quyền TD thật sự sẽ rơi vào trong tay người khác. Chẳng qua là, sau khi đứng ra, vấn đề phải đối mặt, thật để cho cô nhức đầu.
"Được, chị dâu, thật ra thì em cũng có một ít tài liệu công ty, nhưng mà có thể không phải là đầy đủ hết, chờ chút em liền lấy cho chị, có cái gì không hiểu chị có thể hỏi em. Em sẽ gọi điện thoại cho thư ký Thiên Trang, cô ấy là người một mực đi theo bên cạnh chị em, hẳn đáng giá tín nhiệm"
Ngọc Hân cảm thấy Minh Triệu quá lo lắng, tuy nhiên, dù sao lần đầu tiên Minh Triệu gánh trọng trách nặng như vậy, cô có thể hiểu tâm tình của Minh Triệu.
Minh Triệu có chút kinh dị hỏi Ngọc Hân. Tuy nhiên ngay sau đó đã nghĩ thông suốt. Thật ra thì Ngọc Hân đứng ra là tốt nhất, càng thêm hợp lý cùng tự nhiên, nhưng mà lại để cho cô đứng ra, nói cách khác Ngọc Hân là muốn ẩn núp, dù sao địch trong tối ta ngoài sáng. Lòng của Minh Triệu nhất thời buông xuống một nửa, có Ngọc Hân là tốt rồi, ngoài Kỳ Duyên, Ngọc Hân phải là người hiểu rõ Nguyễn gia cùng TD nhất, có Ngọc Hân giúp đỡ cô, cô cũng sẽ không cảm thấy sợ nhiều như vậy. Nói thật ra, trong lòng cô có chút sợ những người đó, chuyện này, trước kia cô cũng chưa từng nghĩ tới, hôm nay làm được như vậy, ngay cả chính cô cũng cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn.
Ngọc Hân cười cười, nói:
"Thân là người của Nguyễn gia, không phải là chỉ biết ăn uống vui đùa mà thôi. Chị dâu, chị cứ lớn mật yên tâm đi làm đi, em sẽ ở bên cạnh chị, ủng hộ chị. Chúng ta cùng nhau chờ chị em trở lại"
Tất cả của Nguyễn gia, thoạt nhìn đều là Kỳ Duyên đảm đương, nhưng mà người nào của Nguyễn gia không phải cũng đều là một phần của TD? Làm sao có thể không biết TD?
"Uh, có những lời này của em, chị an tâm. Ngọc Hân đưa tài liệu cho chị đi, tốt nhất, có thể cho chị mấy danh sách, chị muốn biết người nào đáng giá chúng ta tín nhiệm, mà người nào như hổ rình mồi đối với Nguyễn gia chúng ta. Sau đó nói với chị một chút tính tình cùng thủ đoạn xử sự của các quản lý trong công ty, em có thể làm được sao?"
Kỳ Duyên gặp chuyện không may tới nay, Minh Triệu cũng cảm thấy âm u trong TD, chỉ cần trong lòng có chuẩn bị, cô mới có thể phòng bị. Chính là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bước đầu tiên của Minh Triệu là hiểu được tình huống căn bản của công ty, sau đó là hiểu được người của công ty, cô nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất hiểu rõ, nếu không cô đoạt lại vị trí tổng giám đốc cũng là vô ích.
"Không thành vấn đề, chị dâu, các loại tài liệu chờ chút em liền có thể sửa sang lại mang tới cho chị. Chị dâu, em đột nhiên cảm thấy, sau này có chị, em càng thêm không cần để ý chuyện của TD nữa, hehe..."
Ngọc Hân cười lên, không khí vốn là khẩn trương nghiêm túc bị một câu nói của Ngọc Hân làm cho tản đi. Thấy mặt mũi Ngọc Hân tự tin, Minh Triệu tựa hồ thấy được sự tự tin giống nhau như đúc của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên làm việc luôn là tràn đầy tự tin như vậy... Nguyễn Cao Kỳ Duyên... Minh Triệu lại bắt đầu nhớ Kỳ Duyên, nhớ lúc Kỳ Duyên ở bên cạnh cô, nhớ Kỳ Duyên nói phải bảo vệ cô, phải nuôi cô, nhưng mà hôm nay...
"Chị dâu, em thấy chị còn là nghỉ ngơi một chút đi, em trở về sửa sang lại rồi sẽ đưa tới đây cho chị, có lẽ nơi này cũng có một ít thứ liên quan tới công ty, chị dâu có thể tìm xem xem, em đi về trước. Chị dâu, thật ra thì không cần suy nghĩ quá nhiều, tới đâu hay tới đó, tin tưởng em, cũng tin tưởng chị"
Ngọc Hân hướng Minh Triệu cười cười. Minh Triệu cũng nở một nụ cười, gật đầu một cái, tới đâu hay tới đó. Những lời này Ngọc Hân nói thật hay, bây giờ quả thật không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, mà là nên chuẩn bị một chút để ngày mai ứng chiến. Tài liệu công ty... Minh Triệu nhớ sau khi cô vào biệt thự Nguyễn gia ở, Kỳ Duyên căn bản là rất đúng lúc tan việc, nhưng mà đều là mang công việc về làm, nói cách khác, trong phòng làm việc có thể sẽ có thứ liên quan tới công ty. Nghĩ như thế, Minh Triệu bắt đầu tìm kiếm trong phòng làm việc của Kỳ Duyên.
Ngọc Hân thấy Minh Triệu đã bắt đầu hành động, không khỏi ngoắc ngoắc khóe miệng, lộ ra một nụ cười không dễ phát giác, sau đó lui ra khỏi phòng làm việc. Để lại toàn bộ không gian cho Minh Triệu.
Minh Triệu càng tìm càng giật mình, cô tìm được rất nhiều tài liệu liên quan tới TD ở trong ngăn kéo của Kỳ Duyên, còn có một danh sách, danh sách mới vừa rồi cô muốn lấy từ chỗ Ngọc Hân. Cái này... cái này tựa hồ là Kỳ Duyên chuẩn bị cho cô từ sớm, Kỳ Duyên đã sớm biết sẽ có chuyện ngày hôm nay, cho nên chuẩn bị thật tốt từ sớm sao? Minh Triệu mở ra một phần tài liệu ghi rõ ràng, trong lòng chấn động, kích động không thôi. Kỳ Duyên, Kỳ Duyên cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Kỳ Duyên biết cô sẽ đứng ra, Kỳ Duyên biết cô sẽ đến phòng làm việc của cô ấy, cho nên đã chuẩn bị tốt từ sớm.
Minh Triệu cầm tài liệu ở trong tay thật chặt, cái này không chỉ là Kỳ Duyên an bài cho cô, mà chính là Kỳ Duyên tín nhiệm cô. Nếu như cô là một người tâm địa khó dò, chỉ cần có những thứ đồ này, TD không có mấy ngày liền đổi chủ. Cô không nghĩ tới Kỳ Duyên cho cô tín nhiệm lớn như vậy. Trong lòng Minh Triệu tràn đầy cảm động, cũng âm thầm thề, phải giúp Kỳ Duyên quản lý tốt TD.
Minh Triệu chăm chú nhìn mỗi một phần tài liệu, Kỳ Duyên cũng rất cẩn thận phân loại cho cô, trên căn bản cũng đã làm rõ ràng, Minh Triệu có thể rất nhanh liền nắm giữ tình huống công ty ở trong tay. Còn có một chút cô xem không hiểu, cô để qua một bên, chờ Ngọc Hân tới nói rõ cho cô.
Ước chừng qua hai tiếng đồng hồ, Minh Triệu vẫn ở trong phòng làm việc xem tài liệu, cho đến khi Ngọc Hân bưng tới cho cô một ly cà phê, cô mới phục hồi tinh thần lại. Ngọc Hân lại giao cho Minh Triệu thứ mình đã sửa sang lại, Minh Triệu nhận lấy từ Ngọc Hân, mở ra nhìn một hồi, càng xem lại càng giật mình, tài liệu Ngọc Hân cho cô, không có một phần nào trùng hợp với Kỳ Duyên để lại cho cô, phải là bổ sung đối với những thứ kia của Kỳ Duyên. Minh Triệu không khỏi mang ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngọc Hân, Kỳ Duyên cùng Ngọc Hân, nhất định có cái bí mật gì không thể nói cho người khác!
"Chị dâu, chị đừng nhìn em như vậy, cái đó... cái đó thật ra là chị em kêu em chuẩn bị từ trước"
Ngọc Hân có chút khiếp sợ nhìn về phía Minh Triệu, nói thật.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com