Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70

Tuyết Mai nghe, không khỏi lại có chút thất thần. Thật ra thì, cô không muốn Ngọc Hân đi làm cái gì đỉnh thiên lập địa vì cô, cô chỉ muốn cùng Ngọc Hân bình bình đạm đạm sinh hoạt chung một chỗ, không có quá nhiều theo đuổi, không có quá nhiều dục vọng, cùng nhau gắn bó là tốt rồi.

Tuy nhiên, Tuyết Mai cũng biết thân thế Ngọc Hân, Ngọc Hân không thể sống bình thản, Ngọc Hân sinh ra trong gia tộc lớn, nhất định phải có một phen thành tựu, đây là Nguyễn gia đã sớm chỉ định. Người của Nguyễn gia, có người nào là bình thường đây? Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nguyễn Ngọc Hân? Ba mẹ Ngọc Hân? Hay là ông bà nội Ngọc Hân? Mặc dù Nguyễn gia không nhiều con cháu, nhưng mà để cho TD hôm nay đứng vững vàng không ngã, bất kể Ngọc Hân có tiếp quản TD hay không, số mệnh cô ấy cũng nhất định không bình thường.

"Tuyết Mai chị muốn khi Ngọc Hân không có ở đây, chúng tôi nên chăm sóc em thật tốt. Như vậy đi, em đến TD làm, chị giao cho em quản lý trung tâm spa TD. Chị biết em vẫn đang làm công việc phương diện này, cho nên cho dù là vị trí Tổng quản lý tất cả trung tâm spa TD, tin tưởng em cũng có thể đảm nhiệm. Em ở đây cũng đã lâu rồi, có phải nên đổi hoàn cảnh, đổi một võ đài rộng lớn hơn hay không đây?"

Kỳ Duyên nghiêm túc nói với Tuyết Mai.

Kỳ Duyên cảm thấy Tuyết Mai là một nhân tài có thể bồi dưỡng, nếu như kéo Tuyết Mai về TD, không chỉ có tăng thêm một Đại tướng cho TD, còn có thể chăm sóc Tuyết Mai khi Ngọc Hân không có ở đây. Cho nên, lôi kéo được Tuyết Mai là nhất cử lưỡng tiện.

Kỳ Duyên cảm thấy nhiều năm làm việc một mình như vậy, bây giờ thật vất vả có Minh Triệu cùng Tuyết Mai, dĩ nhiên người mình càng thêm dễ dàng tín nhiệm hơn chút. Hơn nữa, kể từ sau khi có Minh Triệu, trong cuộc sống của Kỳ Duyên dĩ nhiên sẽ không chỉ có công việc, càng nhiều hơn chính là Minh Triệu, cho nên, hận không thể bỏ hết toàn bộ trọng trách trên người, sau đó cả ngày cùng Minh Triệu dính vào cùng nhau. Tuy nhiên, Kỳ Duyên cũng biết đó là không thể nào, chỉ có thể phân tán từng phần công việc ra ngoài.

"Đề nghị của Duyên không tệ, tình huống của TD bây giờ, Duyên hẳn đã nói với em đi, sở dĩ Ngọc Hân lựa chọn ra nước ngoài lúc này, cũng là bởi vì TD. Bây giờ TD chỉ có một mình chị, chị hy vọng em tới đây giúp chị, có lẽ không vì chính em, không vì Nguyễn gia, chỉ vì Ngọc Hân vẫn khổ cực âm thầm cố gắng"

Minh Triệu cũng cảm thấy đề nghị của Kỳ Duyên có thể được.

Nếu bây giờ có Tuyết Mai tới giúp cô, như vậy rất nhiều chuyện cô cũng không cần phí tâm như vậy, bây giờ cô ở TD đúng là thế đơn lực bạc, cần phải có người trợ giúp. Muốn xen được vào TD không phải là dựa hết vào lực lượng một người là được, hơn nữa, Kỳ Duyên có thể nhường lại vị trí Tổng quản lý trung tâm, cũng đủ để chứng minh Kỳ Duyên khẳng định cùng tín nhiệm đối với năng lực của Tuyết Mai.

Tuyết Mai trầm mặc một hồi, nói:

"Tình huống TD bây giờ em cũng có nghe thấy, mới vừa rồi chị cũng nói với em một ít. Chỉ là, vô cùng xin lỗi, ở đây tuy nhỏ, nhưng mà nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của em cùng Ngọc Hân, em muốn ở đó chờ cô ấy, chuyện đi TD chờ cô ấy trở lại lại nói. Thật xin lỗi, em nghĩ năng lực mình có hạn, không giúp được chị cùng chị dâu. Em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, chị cùng chị dâu cũng không cần lo lắng cho em"

TD là một cơ hội rất tốt, đi TD có lẽ có thể giảm bớt phấn đấu mấy năm, trực tiếp vượt cấp tới địa vị người khác không theo kịp, đây nên là mơ ước của loại tiểu nhân vật như cô. Ngọc Hân ra đi không từ giã, để cho cô tâm hàn, nhưng mà cô không trách Ngọc Hân. Cô cùng Ngọc Hân có nhiều kỷ niệm nhất chính là ở đây, cô muốn bảo vệ kỷ niệm của các cô, chờ Ngọc Hân trở về.

"Chị, chị dâu, thật xin lỗi, em phải cô phụ kỳ vọng của hai người"

Tuyết Mai có chút bất đắc dĩ cười cười.

Kỳ Duyên cùng Minh Triệu nhìn nhau một cái, trong lòng đã sáng tỏ, Minh Triệu nói:

"Không có gì thật xin lỗi, chỉ là chúng tôi muốn thay Ngọc Hân chăm sóc em khi Ngọc Hân không có ở đây mà thôi. Mỗi người có một chí hướng, TD luôn hoan nghênh em. Trước khi Ngọc Hân trở về, chăm sóc bản thân mình thật tốt, có chuyện gì tới tìm chúng tôi"

"Vâng, em biết, cám ơn chị dâu, cảm ơn chị"

Tuyết Mai cảm kích nhìn về phía Minh Triệu cùng Kỳ Duyên.

Mặc dù Ngọc Hân xuất ngoại, nhưng người nhà Ngọc Hân vẫn còn ở đây, Tuyết Mai cảm thấy, cô cùng Ngọc Hân cũng không cách xa. Cô biết Ngọc Hân nhất định sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở lại. Cô chờ, bất kể bao lâu cô cũng chờ. Mặc dù Ngọc Hân cũng không nói với cô cái gì, nhưng mà cô hiểu, bởi vì, Ngọc Hân một mực ở trong lòng cô.

Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đều hiểu tâm tình của Tuyết Mai, cũng không nói gì nhiều, tình cảm của hai người, người ngoài không cách nào tham dự, chỉ có hai người bọn họ có thể giải quyết. Ngọc Hân cứ như vậy âm thầm đi rồi, quả thật có chút không chịu trách nhiệm, nhưng mà cũng không ai đành lòng trách cứ, áp lực trong lòng Ngọc Hân, so với ai khác cũng nhiều hơn.

Ba người uống cà phê, trò chuyện một hồi Tuyết Mai mới rời đi. Minh Triệu cùng Kỳ Duyên cũng nhìn rõ tâm tình Tuyết Mai không tốt, cũng không lưu lại lâu. Mặc dù đã giúp Ngọc Hân giải thích, nhưng mà có thể quên được hay không, là phải xem bản thân Tuyết Mai. Có lẽ, qua chút thời gian là tốt, dù sao ai có thể thực sự chịu đựng được người yêu chia lìa đây?

Minh Triệu thấy Tuyết Mai rời đi, không khỏi có điều suy nghĩ.

"Sao vậy?"

Kỳ Duyên cảm giác được Minh Triệu trầm mặc, không khỏi lên tiếng hỏi. Thật ra thì cô đại khái biết được trong lòng Minh Triệu nghĩ cái gì, dù sao giữa Tuyết Mai cùng Ngọc Hân, có rất nhiều vấn đề để cho người ta đi suy tư. Đoán chừng là Minh Triệu bởi vì chuyện của Ngọc Hân cùng Tuyết Mai lại nghĩ tới chuyện của chính các cô đi.

"Duyên có thể cũng có một ngày vì một ít nguyên nhân mà em không nói không rằng rời chị đi hay không"

Minh Triệu đúng là nghĩ đến chuyện giữa cô cùng Kỳ Duyên. Thấy Tuyết Mai khổ sở như thế, Minh Triệu nghĩ đến nếu như Kỳ Duyên cũng không nói không rằng liền rời cô đi, cô sẽ rất khổ sở? Không dám nghĩ, nhưng mà có Ngọc Hân làm ví dụ ở phía trước, cô lại không nhịn được suy nghĩ.

Kỳ Duyên cũng biết Minh Triệu lại đang suy nghĩ lung tung, không khỏi cười cười nói:

"Triệu em là Kỳ Duyên, không phải là Ngọc Hân"

Cô là Kỳ Duyên, không phải là Ngọc Hân, việc Ngọc Hân sẽ làm không nhất định Kỳ Duyên cô sẽ làm. Hơn nữa cô cùng Minh Triệu tách ra một ngày liền khó chịu, làm sao có thể không nói không rằng liền rời đi Minh Triệu đây? Bất kể gặp phải chuyện gì, cô cũng sẽ không buông tay của Minh Triệu, giống như Minh Triệu nói, Minh Triệu không phải là muốn cô bảo vệ, mà là muốn đứng ở bên cạnh cô. Cô cũng hy vọng Minh Triệu vẫn đứng ở bên cạnh cô, một mực gắn bó làm bạn.

"Nhưng mà..."

Minh Triệu không thể không thừa nhận, thật ra thì đáy lòng cô không khỏi sợ hãi. Cô không biết vì sao, sau khi sống cùng Kỳ Duyên liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, trước đây cô không phải như vậy. Tại sao đột nhiên có trồng cảm giác lo được lo mất đây? Có phải bởi vì quá để ý cho nên mới cẩn thận như vậy hay không?

"Không có nhưng mà, Ngọc Hân chịu rời Tuyết Mai, nhưng mà Nguyễn Cao Kỳ Duyên không bỏ được Phạm Đình Minh Triệu. Bất kể đối mặt áp lực gì, bất kể đối mặt khó khăn gì, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng sẽ không buông tay của Phạm Đình Minh Triệu, một thân một mình đi tranh đấu. Triệu đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được hay không? Những chuyện kia là không thể nào, khi nào thì chị cũng học được đi lo lắng? Trước kia chị cũng không phải là bộ dáng như vậy?"

Kỳ Duyên nhẹ nhàng nhéo sống mũi Minh Triệu, cười nói.

"Thật ra thì chị cũng không biết, chẳng qua là lo lắng, không hiểu vì sao lo lắng"

Minh Triệu nói thật.

"Là em để cho chị không yên lòng?"

Kỳ Duyên hỏi. Cô cảm thấy khi giữa cô cùng Minh Triệu có chút vấn đề, nên hỏi ra vấn đề, sau đó nghĩ biện pháp đi giải quyết. Bây giờ cô đã thành thói quen cùng Minh Triệu không có bí mật gì, ngay cả cảm thụ cũng tùy thời để cho nhau biết. Bởi vì báo cho nhau, cho nên mới có thể cùng nhau tiếp tục tín nhiệm cùng dung hợp. Đây chính là phương thức cô cùng Minh Triệu chung sống, cô sợ rất nhiều chuyện nếu như không nói ra, liền có thể thành tai họa ngầm gì. Cô không hy vọng giữa cô cùng Minh Triệu có cái gì tai họa ngầm. Yêu, sẽ phải yêu thẳng thắn rõ ràng.

"Có chút như vậy, dù sao em cùng Ngọc Hân là chị em, chuyện Ngọc Hân có thể làm ra, chị sợ có một ngày em cũng sẽ đối với chị như thế. Nhưng mà, có thể là chị suy nghĩ lung tung. Thật ra thì cũng chỉ nhất thời cảm khái mà đưa đến sợ như vậy mà thôi"

Minh Triệu không tự chủ lắc đầu một cái, hủy bỏ tâm tình sợ hãi của mình.

Kỳ Duyên nói đúng, trước kia cô đối với chuyện chưa xảy ra là không có thái độ gì, mà nay lại vì những chuyện chưa thấy bóng dáng kia mà lo lắng sợ hãi, thật sự là không giống phong cách của cô.

"Haha, chị sợ cũng là thường tình thôi. Uhm, Triệu, em trịnh trọng bảo đảm với chị, em sẽ không giống Ngọc Hân, có một ngày sẽ rời chị đi, bất kể tới chỗ nào, em cũng dẫn chị đi cùng, có được hay không? Cho dù là phải có bầu trời chỉ thuộc về chúng ta, cũng phải là hai chúng ta cùng đi khai sáng, mà không phải để cho một mình đối phương đi cố gắng. Chúng ta, là một"

Kỳ Duyên trịnh trọng cam kết. Cô sẽ không ngốc giống như Ngọc Hân. Nếu như Ngọc Hân bắt cóc Tuyết Mai đi ra nước ngoài, có lẽ sẽ có kết quả không nghĩ tới, chỉ tiếc, Ngọc Hân cũng không làm như vậy, mà là chỉ một thân một mình rời đi.

"Đúng rồi, hôm nay ở trong điện thoại chị nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?"

Kỳ Duyên đột nhiên nhớ tới lúc Minh Triệu gọi điện thoại cho cô, nói có chuyện muốn nói với cô, khi đó Minh Triệu mới vừa gặp xong người của YD, phải là liên quan tới chuyện của YD. Tuy nhiên, Kỳ Duyên cũng không suy đoán nhiều, mà là trực tiếp hỏi Minh Triệu.

"Uh, em không nói chị cũng thiếu chút nữa đã quên rồi. Em biết hôm nay đi nói chuyện hợp tác với YD, chị thấy người nào không?"

Minh Triệu bị Kỳ Duyên nhắc nhở như vậy cũng nhớ ra, cô còn chưa nói chuyện của Hoàng Anh cùng Kỳ Duyên. Sau khi gặp Kỳ Duyên vẫn đàm luận chính là chuyện của Tuyết Mai cùng Ngọc Hân, cô cũng quên chuyện Hoàng Anh.

"Đỗ Hoàng Anh"

Kỳ Duyên nói. Thật ra thì cô nhìn thấy, mặc dù cách rất xa, nhưng mà cô còn xác nhận người kia là Hoàng Anh. Cô sẽ không hoài nghi Minh Triệu còn có cái gì cùng Hoàng Anh, chẳng qua là cũng kỳ quái tại sao Hoàng Anh sẽ xuất hiện ở đây, là vì Minh Triệu mà đến sao? Chuyện của Nguyễn gia còn chưa giải quyết, Hoàng Anh lại tới tham gia náo nhiệt?

"Em nhìn thấy?"

Minh Triệu có chút kinh ngạc hỏi, nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ tới, Kỳ Duyên có thể xác nhận vị trí của cô khi cô gọi điện thoại, tự nhiên hẳn nhìn thấy cô cùng người của YD đàm phán, tiếp theo cũng nhìn thấy Hoàng Anh tồn tại. Điều này cũng làm cho Minh Triệu cảm thấy vấn đề mới vừa hỏi có chút không thú vị.

"Không biết tại sao, hắn lại là đại diện của YD. Haha, em nói, thế gian này có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Minh Triệu cười cười.

"Có lẽ là vô tình trùng hợp, nhưng nếu chị có tâm tư của mình, em cũng cảm thấy có khả năng đó. Triệu xem ra bọn họ đã bắt đầu đối phó chị. Chị sợ sao?

Lời của Minh Triệu đã nói rõ cô có hoài nghi đối với sự xuất hiện trùng hợp của Hoàng Anh.

Minh Triệu hoài nghi, cũng chính là cô hoài nghi.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com