Chap 71
"Sợ, chỉ sợ em không tin tưởng chị"
Minh Triệu cười cười, lại có người âm thầm an bài Hoàng Anh đến trước mặt cô, muốn làm loạn quan hệ giữa cô cùng Kỳ Duyên sao? Thừa dịp "Nguyễn Cao Kỳ Duyên" còn nằm ở trên giường bệnh sau đó đưa chồng trước của cô đến, là muốn cô phục hợp tình cũ sao? Tính toán của những người đó rất tốt, Minh Triệu vừa nghĩ tới liền muốn cười.
Kỳ Duyên cũng cười, đừng nói cô không thật sự nằm ở trên giường bệnh, cho dù thật sự nằm xuống, Minh Triệu cũng sẽ không có cái gì cùng Hoàng Anh nữa, đây là sự tin tưởng giữa các cô với nhau. Cho dù trước kia Minh Triệu có tình cảm đối với Hoàng Anh, nhưng mà vậy cũng là chuyện đã qua, tình cảm giữa Minh Triệu cùng Hoàng Anh đã tan vỡ. Tổng giám đốc Phạm là một người đã đi sẽ không quay đầu lại, tình cảm đã tan vỡ, như thế nào đi nữa cũng không cách nào vãn hồi. Cho nên cô căn bản cũng không lo lắng Minh Triệu sẽ cùng Hoàng Anh phục hợp tình cũ cái gì.
Kỳ Duyên không thể không thừa nhận một chiêu đưa Hoàng Anh đến này rất âm hiểm, nhưng mà cũng rất ngu ngốc. Có lẽ chuyện như vậy dùng trên người người khác, đối phó người khác là hữu hiệu, nhưng mà dùng để đối phó Minh Triệu... Kỳ Duyên nhếch miệng lên, nhìn Minh Triệu trước mặt, có lẽ những ngày kế tiếp Minh Triệu sẽ phải đối mặt với rất nhiều rất nhiều khảo nghiệm, nhưng mà Kỳ Duyên tin tưởng Minh Triệu.
"Chị lại ngớ ngẩn, haha..."
Kỳ Duyên cũng cười. Ai cô cũng có thể đi hoài nghi, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không đi hoài nghi Minh Triệu.
"Chị định xử lý như thế nào?"
Kỳ Duyên hỏi Minh Triệu, Hoàng Anh đột nhiên xuất hiện, khẳng định kế tiếp còn có rất nhiều "vô tình gặp được" hoặc là cái gì.
Chẳng qua là, Hoàng Anh xuất hiện với thân phận người của YD, như vậy nói cách khác, người trong công ty là trong ứng ngoài hợp, haha, xem ra những gì cô tra được trước đó còn chưa đủ nhiều nha. Lần này lại thêm một cái đầu mối. Chờ chứng cớ trên tay đủ, nhìn những người đó còn ngông cuồng thế nào. Trong ứng ngoài hợp, ăn cây táo rào cây sung, hừ, rất tốt! Kỳ Duyên âm thầm cắn răng.
"Chị có thể nói binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn hay không?"
Minh Triệu hướng về phía Kỳ Duyên trừng mắt nhìn, một bộ dáng vẻ tinh nghịch, để cho trong mắt Kỳ Duyên lóe các loại ánh sáng, hận không thể lập tức ôm Minh Triệu vào trong ngực hung hăng giày xéo một phen. Tuy nhiên bây giờ là ở bên ngoài, cô cũng không dám làm loạn.
Kỳ Duyên gật đầu một cái, đối phó chuyện của Hoàng Anh, thật đúng là chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao còn không biết kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì.
"Vậy chúng ta liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Triệu, bây giờ chúng ta về nhà có được hay không? Nếu không chúng ta trở về trong xe?"
Trong lòng Kỳ Duyên rục rịch tính toán.
"Hiếm khi em đi ra ngoài một chút, cùng chị không tốt sao? Trở về trong xe làm gì? Bây giờ thời gian còn sớm, coi như cùng chị nghỉ đi, dù sao bây giờ em ngụy trang thành như vậy, người khác cũng không nhận ra em. Hình như chúng ta chưa từng ở bên ngoài đi một chút giống như bây giờ"
Minh Triệu chậm rãi nói.
Kể từ sau khi Kỳ Duyên ẩn núp, các cô cũng chưa từng ban ngày ban mặt sóng vai tản bộ. Hôm nay vì Kỳ Duyên đi ra gặp Tuyết Mai đặc biệt ngụy trang một phen mới ra ngoài, dù sao cũng đã đi ra, cũng không cần lãng phí cơ hội. Cô thích cùng Kỳ Duyên an tĩnh vai kề vai đi chung với nhau, cảm giác thật thoải mái. Trước kia lúc hai người có thời điểm rảnh đều là ở nhà, căn bản không có cơ hội đi ở bên ngoài giống như bây giờ.
Thấy Minh Triệu hăng hái bừng bừng, Kỳ Duyên cũng không tiện làm Minh Triệu mất hứng. Dắt tay của Minh Triệu, đi tới công viên nhỏ trong một quảng trường, tận lực tránh ra đám người, mặc dù cô ngụy trang, nhưng mà vẫn cẩn thận một ít. Thật ra thì cô cũng thích cùng Minh Triệu cùng đi như vậy.
Từ lúc mới bắt đầu, cô liền thích cùng Minh Triệu an tĩnh ngây ngô, chỉ là ở nhà, luôn là không khống chế được muốn đẩy ngã nhau, cũng liền ít đi thời gian nhàn hạ thoải mái ở bên ngoài an tĩnh đi chung với nhau như vậy. Tin tưởng, đoạn thời gian gần đây, Minh Triệu cũng mệt mỏi, bây giờ sẽ để cho Minh Triệu tạm thời buông lỏng một chút.
Đi tới đi lui, Kỳ Duyên đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể một mực an tĩnh như vậy, thật là tốt nha.
"Duyên chị nghĩ, nếu như có thể một mực an tĩnh như vậy, thật là có..." Lời của Minh Triệu vẫn chưa nói hết, đã nhìn thấy Kỳ Duyên dừng bước lại, không hiểu Kỳ Duyên thế nào, có phải mình nói sai hay không? Phải là nói sai, cô muốn những ngày bình tĩnh, nhưng mà hình như Kỳ Duyên nhất định không thể bình thản. Haha, Minh Triệu ở trong lòng chê cười. Có lẽ, có được sẽ phải có mất, lấy được Kỳ Duyên, liền mất đi cuộc sống yên tĩnh, thật ra thì cái thế giới này còn là rất công bình, không phải sao?
"Sao vậy?"
Minh Triệu vẫn là không nhịn được hỏi.
Kỳ Duyên không nói lời nào, chỉ là nhìn Minh Triệu cười, nụ cười trên mặt là càng lúc càng lớn. Minh Triệu thấy có chút không hiểu, cô cho là lời nói mới rồi của cô thương tổn Kỳ Duyên, nhưng mà không nghĩ tới Kỳ Duyên lại nâng lên nụ cười lớn như vậy. Là cái gì để cho Kỳ Duyên cười như thế đây? Minh Triệu có chút không hiểu.
Kỳ Duyên nhìn cô cười, Minh Triệu không cười, nhưng mà cũng an tĩnh nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, không khí chung quanh trong nháy mắt như ngưng lại, đột nhiên, Minh Triệu dường như hiểu được vì sao mà Kỳ Duyên cười, nụ cười trên mặt cô cũng từ từ nâng lên. Bởi vì cô nghĩ tới một từ, tâm hữu linh tê.
Tâm hữu linh tê, quả thật Kỳ Duyên cũng nghĩ đến cái từ này, mới vừa cô có nghĩ một ý tưởng an tĩnh sống tiếp, Minh Triệu đã nói ra. Tâm hữu linh tê như thế, để cho Kỳ Duyên cảm thấy rất hưng phấn, cô cảm thấy giữa cô cùng Minh Triệu, lại tiến một bước, thăng cấp đạt thành gắn bó sâu hơn. Cái này, có tính là linh hồn hòa hợp hay không đây?
Kỳ Duyên nghĩ, nếu như lúc ban đầu cô không đi câu dẫn Minh Triệu, có thể còn có hôm nay Minh Triệu cùng Kỳ Duyên hay không đây? Có lẽ sẽ không có đi, cho dù giữa các cô sẽ còn có cái gì giao thiệp, nhưng mà tuyệt đối sẽ không thể hòa hợp cùng dắt tay đi chung với nhau giống như hôm nay. Kỳ Duyên không thể không thừa nhận, rất nhiều chuyện trong cuộc sống chính là rất kỳ diệu. Kỳ Duyên may mắn mình làm "tình nhân" này rất cố gắng, câu dẫn thành công Minh Triệu về nhà.
"Đồ ngốc"
Vẫn là Minh Triệu hồi thần trước, trợn mắt nhìn Kỳ Duyên một cái, có chút ngượng ngùng tiếp tục đi về phía trước.
Kỳ Duyên thấy Minh Triệu đi tới trước mặt, đuổi theo sát đi. Cô thừa nhận mới vừa rồi quả thật cô ngốc nghếch, người nào đắm chìm ở trong hạnh phúc lại không phải đồ ngốc đây? Kỳ Duyên không vì mình ngốc nghếch mà cảm thấy ảo não, mà là cảm thấy kiêu ngạo.
"Triệu đột nhiên em cảm thấy em hẳn lấy được cái danh [tình nhân tốt nhất]"
Kỳ Duyên đuổi kịp đến bên cạnh Minh Triệu, nói.
"Phốc, còn danh [tình nhân tốt nhất] đây, nào có tình nhân nào như em?"
Nghe lời của Kỳ Duyên, Minh Triệu không khỏi nở nụ cười. Nhớ tới chuyện lúc trước, giống như cách thế, vốn cho là những thứ ràng buộc phiền não kia đã cách xa các cô, chỉ là không có nghĩ đến Hoàng Anh lại xuất hiện. Minh Triệu câu khóe miệng, có lẽ, đây chính là tạo hóa trêu người đi. Có vài người, đụng phải, có thể chính là ràng buộc cả đời.
Kỳ Duyên nhìn tâm tình Minh Triệu tựa hồ có chút biến hóa, biết mình lơ đãng chọc cho Minh Triệu nhớ lại chuyện lúc trước, trong lòng nhất thời có chút ảo não. Cô tiến lên một bước, sau đó dừng lại, đối mặt với Minh Triệu, nói thật:
"Triệu chờ chuyện của Nguyễn gia kết thúc, chúng ta đi nước ngoài kết hôn có được hay không?"
Minh Triệu cũng ngừng lại, nhìn Kỳ Duyên, hỏi:
"Sao đột nhiên nghĩ tới cái này?"
Đang yên lành tại sao Tổng giám đốc Nguyễn lại nhắc tới chuyện kết hôn? Bây giờ các cô không phải là rất tốt sao? Giữa hai phụ nữ, thật ra thì hôn nhân cũng chỉ là một hư ảo mà thôi, một tờ hôn thú có thể bảo đảm cái gì đây? Cô là phụ nữ đã kết hôn một lần, biết coi như kết hôn cũng sẽ còn ly hôn, một tờ hôn thú kia căn bản cũng không coi là cái gì. Thật ra thì hai người cùng nhau thật đơn giản là tốt rồi, thật vui vẻ, cần gì phải đi quan tâm những thế tục kia đây?
"Chỉ là muốn cho chị một an ổn"
Kỳ Duyên thành thật trả lời.
"Em biết chị sẽ không ngại cái đó, cũng sẽ không đi tin tưởng cái đó. Duyên chị không cần. Nhưng em vẫn muốn kết hôn, chỉ chỉ cho em một chữ: Được"
Minh Triệu nhàn nhạt cười. Cô hiểu tâm tư của Kỳ Duyên, chỉ là, cô không cần cũng không tin tưởng. Nhưng mà nếu như Kỳ Duyên thật muốn cùng cô kết hôn, cô sẽ đáp ứng Kỳ Duyên. Kỳ Duyên muốn, cô cũng sẽ cho.
Nghe lời của Minh Triệu, trong lòng Kỳ Duyên thật ra thì khó chịu chút, nhưng cũng không để ở trong lòng. Mới vừa rồi cô chỉ là nghĩ tới hôn nhân trước kia của Minh Triệu, cho nên mới muốn cho Minh Triệu một bảo đảm mà thôi. Bây giờ Minh Triệu đã là vợ cô, toàn bộ TD có ai không biết? Có kết hôn hay không, cũng chẳng phải quan trọng. Tuy nhiên, phụ nữ chung quy đều là muốn một đời được an ổn, mà an ổn của Minh Triệu, Kỳ Duyên muốn cho Minh Triệu càng nhiều ổn định hơn.
"Duyên thật ra thì giống như bây giờ là tốt rồi, chị không cần quá nhiều, ổn định cuộc sống, có thời gian rảnh rỗi cũng ra ngoài đi cùng nhau một chút, hoặc là ở nhà xem sách một chút cái gì, là tốt rồi. Thật ra thì, cùng em, không muốn quá nhiều, tựa hồ, bất kể em làm cái gì, trong lòng chị sẽ luôn có một loại cảm giác an ổn. Bản chất theo đuổi cuộc sống, chính là một phần an ổn này. Bởi vì chị cảm thấy chị đã có, cho nên, em không cần vì chị làm quá nhiều nữa"
Minh Triệu dường như cũng nhìn thấu khác thường trong lòng Kỳ Duyên, sau đó nói với Kỳ Duyên.
Thật ra thì, cô theo đuổi không phải là cuộc sống an ổn ngoài mặt, mà là an ổn sâu trong nội tâm. Cuộc sống trước kia của cô cùng Hoàng Anh chính là quá chú trọng an ổn mặt ngoài, cố gắng đi duy trì sinh hoạt an ổn, vì vậy giữa cô cùng Hoàng Anh từ từ tan vỡ. Minh Triệu cảm thấy hôn nhân của cô cùng Hoàng Anh, là hôn nhân thất bại nhất, mà thất bại này, không liên quan đến chuyện ngoại tình, không liên quan đến ai đúng ai sai.
"Triệu, thật xin lỗi"
Kỳ Duyên không biết tại sao đột nhiên muốn nói thật xin lỗi. Thật ra thì cô không thật sự hiểu lòng của Minh Triệu, cô cho là cô rất hiểu Minh Triệu, thật ra thì không, ngay cả Minh Triệu cần nhất là cái gì cô cũng không biết, cô cho là chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu Minh Triệu là được, nhưng mà, nghe một loạt lời nói của Minh Triệu, cô mới biết ý tưởng trước kia của cô cũng sai lầm rồi. Cũng may, Minh Triệu nói với cô lời nói này, để cho cô mất bò mới lo làm chuồng.
"Làm gì nói xin lỗi?"
Kỳ Duyên xin lỗi cũng để cho Minh Triệu cảm thấy không hiểu, nhưng Kỳ Duyên nói xin lỗi luôn có nguyên do của cô ấy. Minh Triệu cười cười, chủ động dắt tay của Kỳ Duyên, tiếp tục đi về phía trước Kỳ Duyên để mặc Minh Triệu dắt mình, trong lòng ngọt ngào vô hạn. Minh Triệu khác những người khác, Minh Triệu rất rõ ràng đối với thứ mình muốn, cũng biết nên cố gắng thế nào lấy được thứ mình muốn. Thái độ sống của Minh Triệu, tựa hồ thâm thúy hơn nhiều những người khác, Kỳ Duyên không biết là cái gì tạo cho Minh Triệu như vậy, nhưng mà cô là vì mình có thể có Minh Triệu như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com