Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73

"Anh Đỗ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi với anh không có tình cảm riêng tư gì, tôi không quen anh, vì sao anh còn phải dây dưa làm khó tôi? Nếu như anh không rời đi, xin đừng trách tôi gọi an ninh"

Minh Triệu thật rất chán ghét người đàn ông trước mặt này. Phiền não, cô rất không muốn để ý người này, nhưng mà người đàn ông này dường như quyết định muốn dây dưa với cô tới cùng, nhất định làm tới với cô.

Từ sau lần ở bệnh viện trước, Hoàng Anh liền ba ngày hai nơi xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, hơn nữa chính là triển khai thế công theo đuổi đối với cô mãnh liệt. Mấy ngày nay, ở công ty cũng có thể nhận được hoa Hoàng Anh đưa tới, Minh Triệu biết lần này Hoàng Anh theo đuổi cô là có mưu đồ khác, nhưng mà tạm thời cô vẫn không thể làm gì Hoàng Anh.

Mặc dù Minh Triệu vẫn là lạnh lùng đối với Hoàng Anh, nhưng mà Hoàng Anh thật đúng là tâm địa sắt đá, hoàn toàn sao lãng mắt lạnh của Minh Triệu. Hôm nay, lại chạy đến tổng bộ TD.

"Minh Triệu có mấy lời dù anh biết em không thích nghe, nhưng mà anh vẫn là muốn nói với em..."

Hoàng Anh mặt dày cùng Minh Triệu, hắn biết thật ra thì Minh Triệu không nhẫn tâm đối với hắn được, hắn liền khẳng định Minh Triệu không dám làm gì đối với hắn, cho nên hắn mới dám trắng trợn công khai đến TD tìm Minh Triệu như vậy.

Minh Triệu lạnh lùng phớt lờ Hoàng Anh một cái, sau đó cầm điện thoại lên, không để ý tới Hoàng Anh, khi điện thoại được tiếp nhận trực tiếp nói:

"Phòng bảo vệ sao? Tôi là Phạm Đình Minh Triệu, lập tức phái mấy người đến phòng làm việc của tôi"

Minh Triệu không muốn dây dưa nhiều cùng Hoàng Anh, trực tiếp gọi an ninh là lựa chọn sáng suốt nhất.

Bây giờ ở TD, mặc dù cô không sợ lời đồn đãi nói nhảm, nhưng mà khó tránh khỏi những người có lòng kia sẽ không vì Hoàng Anh xuất hiện mà khơi mào phong ba gì. Rõ ràng sự xuất hiện của Hoàng Anh chính là một cái bẫy, tại sao Hoàng Anh có thể tiến vào TD, hơn nữa chạy thẳng tới phòng làm việc của cô? Còn không phải là có người cố ý để hắn đi vào sao? Bây giờ cái gì cô cũng không muốn nói nhiều cùng Hoàng Anh, việc duy nhất có thể làm chính là gọi an ninh, mặc kệ tại sao Hoàng Anh đến, bây giờ cô còn là tổng giám đốc của TD, vẫn là có thể gọi an ninh đuổi người đi.

Hoàng Anh không nghĩ tới Minh Triệu lại sẽ gọi an ninh đi lên thật, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thâm độc, nếu như hắn bị đuổi ra khỏi TD như vậy, thật là chuyện quá mất mặt. Mặc dù hắn là theo đuổi Minh Triệu, nhưng mà nói thế nào bây giờ hắn cũng là quản lý của YD, hai công ty cũng có hợp tác lui tới, Minh Triệu gọi an ninh thật sự là quá không cho hắn mặt mũi.

"Phạm Đình Minh Triệu em quá nhẫn tâm! Tôi cho em biết, sớm muộn có một ngày em sẽ trở lại bên cạnh tôi"

Hoàng Anh hung tợn trợn mắt nhìn Minh Triệu một cái, Minh Triệu thật đúng là tuyệt tình, cứ như vậy gọi an ninh đi lên đuổi hắn đi, Hoàng Anh thật sự là quá tức giận.

"Anh Đỗ, đi thật tốt, không tiễn!"

Minh Triệu không liếc mắt, nhìn tài liệu trong tay, cô không để ý lời của Hoàng Anh, Hoàng Anh có bản lãnh gì để cho cô trở lại bên cạnh hắn? Cô chết cũng sẽ không trở về bên cạnh hắn.

Minh Triệu đối với người đàn ông này ngoại trừ khinh bỉ còn là khinh bỉ, một người đàn ông có thể giống như Hoàng Anh như vậy, đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm, người cặn bã trong cặn bã. Cô không biết vì sao Hoàng Anh trở nên như thế, trước hắn đối nhân xử thế đều là ôn hòa lịch sự, hôm nay cũng là một bộ sắc mặt như vậy, Minh Triệu đột nhiên khổ sở thay Hoàng Anh. Mặc dù cô không thích Hoàng Anh hiện tại, nhưng mà quả thật bọn họ đã từng cùng nhau vui vẻ, không biết sao hôm nay... có lẽ cô cũng chịu một nửa trách nhiệm, tuy nhiên, cô thật lòng không thích Hoàng Anh bây giờ, ngay cả gặp cũng không muốn gặp.

Thái độ lạnh lùng của Minh Triệu khiến cho đáy lòng Hoàng Anh tức giận, nhưng mà bây giờ quả thật hắn phải rời khỏi đây, nếu không chờ an ninh đi lên, hắn bị đuổi đi ngay trước mặt của nhiều người như vậy, cái gì tôn nghiêm cũng không có. Hoàng Anh lại một lần nữa hung hăng trợn mắt nhìn Minh Triệu một cái, sau đó cầm hoa mua được, bỏ đến trên bàn làm việc của Minh Triệu, xoay người liền rời đi.

Minh Triệu nhìn Hoàng Anh rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, thật không biết tình huống như thế còn phải kéo dài tới khi nào, Kỳ Duyên nói nhanh, rất nhanh là được. Nhưng mà nhanh lại không có một ngày xác định. Cô muốn Kỳ Duyên xuất hiện nhanh lên một chút, sau đó ở bên cạnh cô. Có Kỳ Duyên, cô là vị hôn thê của Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hoàng Anh cũng không dám làm gì đối với cô. Đối mặt sự dây dưa của Hoàng Anh, cô thật sự đã vô cùng phiền chán.

Minh Triệu gọi điện thoại để cho an ninh không cần lên, sau đó ném hoa của Hoàng Anh vào thùng rác, sửa sang lại mặt bàn xốc xếch một cái, không khỏi thở dài một cái.

Ngồi xuống tiếp tục nhìn tài liệu trong tay, thời điểm làm việc, cô cũng không thích có tâm tình gì không tốt làm ảnh hưởng trạng thái công việc của mình, vì vậy ổn định suy nghĩ của mình, điều chỉnh xong trạng thái, bắt đầu làm việc. Chẳng qua là, cô mới vừa nhìn một hồi, cửa phòng làm việc của cô liền bị gõ, cô còn chưa phản ứng kịp, cha con Trần Khang liền dẫn Hoàng Anh còn có mấy cán bộ cao cấp trong công ty cùng tay chân của cha con Trần gia xông vào phòng làm việc của cô.

Chân mày Minh Triệu không khỏi nhíu lại, nhìn sóng gió hôm nay là muốn khuấy lên nha. Minh Triệu cũng không biểu hiện sợ cái gì, mà là an tĩnh nhìn mấy người tiến vào.

"Phó tổng giám đốc Trần, còn có các vị, có chuyện gì không?"

Minh Triệu trấn định hỏi.

"Tổng giám đốc, thật là ngượng ngùng, gần đây tôi nghe được một ít tin đồn liên quan tới Tổng giám đốc, cho nên muốn tới đây chứng thực một cái, không biết Tổng giám đốc có rảnh rỗi không?"

Trần Văn Toàn mở miệng nói đầu tiên. Lời tuy là hỏi thăm, nhưng mà trong mắt hắn không che giấu được xảo trá cùng hưng phấn kia, tựa hồ Minh Triệu đã là vật trong túi của họ, thịt cá trên thớt mặc hắn làm thịt.

Khóe miệng Minh Triệu nhếch lên, đại khái đã đoán được, không phải là mấy ngày nay cô liên tục nhận được hoa Hoàng Anh tặng ở công ty sao? Hơn nữa hôm nay Hoàng Anh còn xuất hiện, cho nên trong công ty truyền một ít lời đồn. Mà ngọn nguồn lời đồn, Minh Triệu không cần suy nghĩ cũng biết xuất từ nơi nào. Minh Triệu thả tài liệu trong tay xuống, không nhanh không chậm đối với Trần Văn Toàn nói:

"Anh nói đi"

"Là như vậy, gần đây tôi tuần tra ở công ty nghe được một số người phía dưới đang bàn luận về Tổng giám đốc. Bọn họ nói thật ra thì Tổng giám đốc chưa thực sự ly hôn, cùng Tổng giám đốc Nguyễn chung một chỗ, chẳng qua là tham lam gia tài của Tổng giám đốc Nguyễn. Mặc dù bên cạnh Tổng giám đốc Phạm vẫn luôn không có ai, nhưng mà Tổng giám đốc Phạm hẳn không phải là thật thích phụ nữ. Tổng giám đốc nói là vợ chưa cưới của Tổng giám đốc Nguyễn, nhưng mà Tổng giám đốc Nguyễn hôn mê bất tỉnh, Tổng giám đốc nói thế nào đều được. Mặc dù hai cụ Nguyễn cùng Nhị tiểu thư đều nói Tổng giám đốc là vị hôn thê của Tổng giám đốc Nguyễn, ai biết có phải Tổng giám đốc cô cho bọn họ bùa mê hoặc là dùng thủ đoạn gì uy hiếp người Nguyễn gia hay không đây? Tổng giám đốc Nguyễn đột nhiên bị tai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh, mà vào lúc này Tổng giám đốc lại không báo trước chút nào nhảy ra, không chỉ có nắm toàn quyền Nguyễn gia, còn đoạt lấy vị trí tổng giám đốc TD. Chuyện của Tổng giám đốc Nguyễn có thể chính là một tay Tổng giám đốc cô bày ra. Tại sao đến bây giờ Tổng giám đốc Nguyễn còn hôn mê bất tỉnh? Tại sao người khác cũng không thể tiến vào phòng bệnh nhìn Tổng giám đốc Nguyễn, chỉ có một mình Tổng giám đốc có thể đi vào? Có lẽ, trong này, còn có bí mật không muốn người biết đi? Nhị tiểu thư vốn là ở công ty cũng tốt, nhưng mà lại bị Tổng giám đốc Phạm ra một thông báo sa thải, sau đó bị buộc ra nước ngoài. Hôm nay, không chỉ có biệt thự Nguyễn gia, ngay cả toàn bộ TD cũng đều ở trong tay của Tổng giám đốc, tựa hồ, thấy thế nào cũng cảm thấy Tổng giám đốc có hiềm nghi giết người cướp của nha. Mặc dù chúng tôi cũng không biết Tổng giám đốc là đến gần Tổng giám đốc Nguyễn thế nào, lừa gạt Tổng giám đốc Nguyễn nhượng cổ phần TD sang tên cho cô như thế nào, nhưng mà TD là mọi người chúng tôi cùng nhau cực khổ tạo lập, không thể liền bị đổi chủ không rõ ràng như vậy. Cho nên, cái này sao, trong lòng tôi cùng mấy vị đồng nghiệp đều có nghi vấn giống nhau, tới đây chứng thực cùng Tổng giám đốc cô một cái, Tổng giám đốc có phải là nên giải thích cho chúng tôi một chút đây?"

Trần Văn Toàn mang theo vài phần đắc ý lại có chút đốt đốt bức người hướng về phía Minh Triệu nói.

Khóe miệng Minh Triệu vẫn nở nụ cười, thật là làm khó những người này gắn cho cô nhiều tội danh như vậy, bây giờ cô thành nghịch thần cướp nước? Mưu tài hại mệnh, aw, thật là tội danh nặng nha, chưa thật sự ly hôn? Đến gần Kỳ Duyên chỉ là vì gia tài của Kỳ Duyên? Haha, Minh Triệu nghe Trần Văn Toàn đếm ra đủ loại có xung động buồn cười. Ngay cả tội Kỳ Duyên gặp chuyện không may cũng có thể đẩy cho cô. Người của Nguyễn gia cũng bị cô uy hiếp mà thừa nhận cô là con dâu Nguyễn gia? Ngọc Hân rời đi, cũng là một tay cô tạo thành? Hôm nay Minh Triệu coi như là kiến thức cái gì là "Muốn gán tội cho người khác, không sợ không có lý do"

"Làm sao quản lý Trần khẳng định mọi chuyện chính là Phạm Đình Minh Triệu tôi gây nên đây?"

Minh Triệu không lo lắng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhiều hứng thú nhìn Trần Văn Toàn, không hoảng không sợ.

Cô cũng muốn xem một chút những người này còn có thể bịa ra tội danh gì, Minh Triệu không thể không bội phục trí tưởng tượng của những người này, lại có thể đẩy tất cả tội danh như vậy đến trên đầu cô. Có phải cô nên vỗ tay cho bọn họ hay không đây? Cho dù nói cô tội ác vô cùng to lớn nữa, không chứng không cứ, bọn họ còn có thể ăn tươi nuốt sống cô sao? Minh Triệu nhìn mấy người trước mặt, trong lòng không khỏi buồn cười.

"Tổng giám đốc nên rõ ràng hơn so với tôi, đây không phải là cô gây nên sao, không thổi thì làm sao có gió, Tổng giám đốc, cô nói có đúng hay không? Hơn nữa, Tổng giám đốc, cô cũng không phải là không quen biết người bên cạnh tôi đi?"

Trần Văn Toàn vẫn như cũ mang theo vài phần đắc ý, hắn muốn nhìn một chút khi Minh Triệu đối mặt chồng trước của mình là cái dạng gì. Bây giờ toàn công ty trên dưới đều đang nghị luận quan hệ của Minh Triệu cùng Hoàng Anh, đều nói Minh Triệu cùng Hoàng Anh giả ly hôn, chỉ là vì đến gần Kỳ Duyên, đoạt đi gia tài của Kỳ Duyên.

"Haha, gió này thổi lên thế nào, tôi nghĩ không có ai rõ ràng hơn quản lý Trần đi? Anh nói là người đàn ông bên cạnh anh đây sao? Tôi biết nha, quản lý Đỗ của YD sao, ack, dĩ nhiên, anh ta là chồng trước của tôi. Chẳng qua là, tôi không nghĩ tới Anh Đỗ còn có lui tới cùng quản lý Trần đây"

Minh Triệu ung dung cười nói.

"Haha, nếu Tổng giám đốc không phủ nhận, như vậy nói cách khác, Anh Đỗ đúng là chồng trước của cô? Anh Đỗ là quản lý của YD, YD vẫn là đối tác của chúng ta TD, nhưng mà cũng là đối thủ cạnh tranh. Tôi có thể cho là như vậy hay không, khi Tổng giám đốc cùng quản lý Đỗ còn chưa ly hôn cũng đã bày mưu xong, coi trọng TD của chúng tôi, cho nên đạo diễn một cuộc ly hôn giả. Sau đó, Tổng giám đốc tiến vào TD, mà quản lý Đỗ ở YD, trong ứng ngoài hợp như vậy, nuốt toàn bộ TD đây? Tổng giám đốc, cô cảm thấy tôi phân tích rất đúng, phải không?"

Trần Văn Toàn lại nói.

Nụ cười của Minh Triệu lớn hơn. Cô không nghĩ tới Trần Văn Toàn có bản lãnh đảo lộn trắng đen lớn như vậy, vốn là âm mưu của bọn họ, bây giờ ngược lại toàn bộ úp đến trên đầu của cô không sót một món, phân tích vô cùng đặc sắc, Minh Triệu thật không nhịn được muốn vỗ tay khen hay.

"Bốp bốp bốp..."

Minh Triệu thật đúng là không keo kiệt vỗ tay, cười nói:

"Quản lý Trần ngôn luận một phen thật là đặc sắc tuyệt luân, để cho tôi mở rộng tầm mắt nha"

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com