Chap 75
Trần Khang không nghĩ tới Minh Triệu lại đột nhiên sảng khoái như vậy, hỏi một người? Nơi này còn có khách mời nào để cho cô hỏi? Bây giờ cô còn có thể tìm ra cứu binh gì? Công ty cơ bản đã bị hắn mua chuộc, bây giờ người của công ty, còn có ai dám đứng về phía cô? Trần Khang có hứng thú hỏi:
"Ai?"
"Tôi, Nguyễn Cao Kỳ Duyên"
Lúc này Kỳ Duyên từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đáp lời Trần Khang, mà phía sau cô, còn dẫn một đám người, trong đó có đội trưởng Joon, còn có Yến Linh. Kỳ Duyên trực tiếp vòng qua đám người đi tới bên cạnh Minh Triệu, thâm tình dắt tay của Minh Triệu, cười nhìn Minh Triệu. Cũng may, không tới muộn.
"Em đã đến rồi"
Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, trong lòng cuộn trào các loại tâm tình, nhưng mà lại chỉ hóa thành ba chữ, Kỳ Duyên tới đúng lúc. Câu nói tiếp lời kia cũng rất kịp thời, có Kỳ Duyên ở đây, Minh Triệu cảm giác mình ở lại cũng chỉ là xem cuộc vui. Kỳ Duyên lên sân khấu, cô nên làm khán giả. Minh Triệu cảm thấy gần đây cô vẫn là nhân vật chính, cũng có chút chán ghét.
"Xin lỗi, em đã tới chậm"
Kỳ Duyên mang theo vài phần áy náy nói. Mặc dù thoạt nhìn cô tới rất kịp thời, nhưng mà cô biết cô vẫn là đã tới chậm, cô để cho một mình Minh Triệu đối mặt một đám lang sói, là cô không tốt. Nếu như Minh Triệu không đủ trấn định, không đủ ung dung dây dưa cùng những người đó kéo dài tới bây giờ, nếu như Minh Triệu xảy ra một chút chuyện gì, cô nhất định sẽ hận chết mình. Cũng may, Minh Triệu hết thảy bình an, bình yên vô sự ngồi ở trước mặt cô.
Người ở trong phòng làm việc từ đầu khi thấy Kỳ Duyên xuất cũng kinh hãi. Rõ ràng mới vừa rồi trước khi tiến vào còn đi xác nhận Kỳ Duyên trong bệnh viện một chút, rõ ràng Kỳ Duyên hôn mê bất tỉnh, vì sao, lúc này sẽ xuất hiện ở đây? Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ, bọn họ không tìm được bất kỳ biểu lộ gì.
Kỳ Duyên quét tất cả mọi người tại chỗ, thấy được những tấm hình kia trên bàn làm việc, cầm lên nhìn một chút, sau đó mỉm cười hỏi:
"Oh, Triệu, chị tìm người chụp những tấm hình này lúc nào? Góc độ chụp không tệ, rất chuyên nghiệp đây"
"Đúng nha, chị cũng cảm thấy chụp rất chuyên nghiệp, em cũng muốn mời những nhiếp ảnh gia này chụp phải không? Nhưng chị không biết phương thức liên lạc những nhiếp ảnh gia này đây. Nếu như em muốn, có thể hỏi Phó tổng giám đốc Trần hoặc là quản lý Trần một chút, còn có mấy người phía sau bọn họ kia, có lẽ cũng biết"
Minh Triệu có ý vị khác nhìn về phía cha con Trần gia.
"Tổng giám đốc, gần đây lời đồn trong công ty nổi lên bốn phía, nói Tổng giám đốc Phạm cùng chồng trước của cô ấy lui tới mật thiết, bây giờ còn có những tấm hình này chứng thật, chúng tôi hoài nghi Tổng giám đốc Phạm ở bên cạnh cô có mục đích khác. Sau khi cô gặp chuyện không may chúng tôi một mực rất lo lắng, cô hôn mê bất tỉnh, Tổng giám đốc Phạm lại đột nhiên xuất hiện tiếp quản công ty, mặc dù cô ấy nói là vị hôn thê của cô, nhưng mà chúng tôi vẫn có hoài nghi. Chúng tôi không thể để cho công ty rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch. Tổng giám đốc, bây giờ cô tỉnh thật tốt quá. Chồng trước của Tổng giám đốc Phạm ở nơi này, cô có thể tự mình hỏi một câu quan hệ giữa Tổng giám đốc Phạm cùng anh ta"
Trần Văn Toàn còn là từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Sự xuất hiện của Kỳ Duyên ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà rất nhanh hắn liền phản ứng kịp.
"Ah, cám ơn quản lý Trần quan tâm. Lời đồn phải không? Không phải lời đồn truyền từ chỗ quản lý Trần anh ra sao? Sao lại biến thành nghe nói?"
Thần sắc Kỳ Duyên trong nháy mắt lạnh lùng, cô nhìn thấy biểu lộ khiếp sợ của Trần Văn Toàn bởi vì lời của cô, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng.
Không đợi Trần Văn Toàn mạnh miệng, cứ tiếp tục mở miệng nói:
"Triệu có phải là vị hôn thê của tôi hay không, tôi nghĩ đã có rất nhiều người nói cho anh biết sao? Ông bà nội tôi không nói cho anh biết sao? Ngọc Hân không nói cho anh biết sao? Những tấm hình này của quản lý Trần không phải chính là muốn dùng làm bằng chứng Triệu đến gần tôi có mục đích khác, để cho cô ấy mất đi lòng người sao? Không phải là muốn công khai những tấm hình này, khiến Triệu không chịu nổi áp lực dư luận ở công ty, bị cô lập không ai giúp sao? Không phải là muốn dùng những tấm hình này để đổi lấy cổ phần trong tay cô ấy sao? Có lẽ tấm hình sẽ không làm lớn dư luận, nhưng mà có anh Đỗ ở đây, chỉ cần anh Đỗ thừa nhận quan hệ cùng Triệu, trăm miệng Triệu cũng không thể bào chữa, mà tội danh các người đặt ở trên người cô ấy sẽ được thành lập một cách tự nhiên. Triệu ở công ty, người của Nguyễn gia đều không tín nhiệm cũng bị dư luận đối đãi, Triệu tự nhiên sẽ không thể yên ở TD, cho dù bây giờ trên tay cô ấy có nhiều cổ phần hơn các người, nhưng mà vẫn bị các người lấy mất quyền lợi, không phải sao? Phó tổng giám đốc Trần, quản lý Trần, các người nói, tôi nói rất đúng, phải không?"
Jiyeon nói xong, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Lời đồn về Hyomin trong công ty, cô đã sớm biết.
"Tổng giám đốc, cô không bằng không chứng, cũng không thể nói lung tung"
Trần Văn Toàn nói sạo.
"Haha, buồn cười, anh cũng biết cái từ không bằng không chứng này nha. Các người áp đặt tội danh ở trên người Triệu thì có bằng có chứng? Quản lý Trần, anh muốn tôi hỏi anh Đỗ cái gì? Anh ta là chồng trước của Triệu, tôi biết, anh ta cùng Triệu lui tới thân mật? Chính anh đi hỏi anh ta một chút, có phải thật sự anh ta có thể cùng Triệu lui tới thân mật hay không? Nhỉ những tấm hình quay chụp này? Quản lý Trần, bây giờ anh có thể hỏi anh Đỗ một chút, xem anh ta có dám nói ra anh ta cùng Triệu có quan hệ thân mật đặc biệt gì hay không? Haha, quản lý Trần, người ngây thơ cũng phải có mức độ, đừng chuyện gì cũng nghĩ là chuyện đương nhiên như vậy. Hơn nữa bây giờ tôi bình yên xuất hiện, có phải những lời đồn kia cũng không cần đánh mà tự sụp đổ hay không đây? Dù sao lời đồn chính là lời đồn, không chịu nổi một kích như vậy. Quản lý Trần, tôi nói không sai đi?"
Ánh mắt Kỳ Duyên lạnh lùng bắn thẳng đến mỗi một người tại chỗ, trong nháy mắt người ở chỗ này cũng bị ánh mắt Kỳ Duyên làm cho khiếp sợ, trong lòng mờ ám đã sớm đổ mồ hôi liên tiếp.
Trần Văn Toàn có chút sợ hãi nhìn Kỳ Duyên, nếu như Kỳ Duyên không xuất hiện, như vậy hắn có thể ép Minh Triệu giao quyền to ra. Nhưng mà Kỳ Duyên xuất hiện, hết thảy đều đã là kết cục thất bại. Kỳ Duyên xuất hiện, dĩ nhiên quan hệ giữa cô cùng Minh Triệu cũng sẽ không giả, nhìn ánh mắt giữa hai cô nhìn lẫn nhau khi Kỳ Duyên mới vừa tiến vào thì sẽ biết.
Trong kế hoạch của bọn họ, Kỳ Duyên không thể nào xuất hiện, nhưng mà, Kỳ Duyên còn là xuất hiện, lời đồn tự sụp đổ, những tội danh giết người cướp của kia của Minh Triệu, lại không thể thành lập. Kỳ Duyên xuất hiện, cho dù quyền to ở TD vẫn còn trong tay Minh Triệu, trong tay Kỳ Duyên còn có hai mươi phần trăm cổ phần, Kỳ Duyên vẫn có thể tiếp quản TD. Địa vị của Kỳ Duyên ở TD cho tới nay không người nào có thể so sánh, người ủng hộ Kỳ Duyên nơi đâu cũng có. Chỉ cần Kỳ Duyên khỏe mạnh, bọn họ lại không thể thật sự đoạt lấy TD. Nhưng mà bố trí như vậy mới đi tới hôm nay, phải từ bỏ như vậy, thật sự là không cam lòng.
"Tổng giám đốc, nếu cô nói là lời đồn, vậy cũng có thể là chúng tôi cùng Tổng giám đốc Phạm có chút hiểu lầm, lúc tiến vào chúng tôi cũng nói, nghe được một ít lời đồn muốn mời Tổng giám đốc Phạm chứng thực mà thôi. Một phen hiểu lầm, một phen hiểu lầm"
Trần Văn Toàn lau mồ hôi trong lòng bàn tay một cái, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt.
"Hiểu lầm sao? Sao tôi cảm giác không phải là hiểu lầm đây? Cái này là cái gì? Chẳng lẽ quản lý Trân ép Triệu ký giấy chuyển nhượng cổ phần cũng là hiểu lầm sao? Quản lý Trần muốn cổ phần TD là một phen hiểu lầm? Tôi nghĩ hẳn không phải đi? Không phải bây giờ quản lý Trần là rất cần tiền sao? Dường như anh ở bên ngoài tự mình mở công ty, bởi vì kinh doanh bất thiện thua thiệt không ít đi? Dường như trong tài khoản ngân hàng của anh đã không có tiền nộp vào đi? Nếu như có cổ phần TD, nắm giữ quyền to TD, không chỉ có thể để cho công ty anh thay đổi càn khôn, càng thêm không ai biết chuyện anh bòn rút công quỹ ở TD, không phải sao?"
Chỉ bằng Trần Văn Toàn như vậy, mở công ty không thua thiệt mới là lạ, để cho hắn ở TD làm quản lý cũng chỉ là nể mặt mấy đời Trần gia một mực trợ giúp Nguyễn gia, dốc sức vì Nguyễn gia, hắn cho rằng hắn thật sự là một thiên tài? Kỳ Duyên tiếp tục cười lạnh.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô... cô không thể nói lung tung"
Bị Kỳ Duyên nói trúng tâm sự, Trần Văn Toàn luống cuống.
"Có nói lung tung hay không chính anh rõ ràng, tôi nói đúng đi. Phó tổng giám đốc Trần, ông nhìn thấy con trai của ông bây giờ hoảng thành như vậy, ông còn có thể bình tĩnh như vậy, quả thật so có tiền đồ hơn con trai ông rất nhiều. Phó tổng giám đốc Trần, ông vẫn là công thần của công ty, đứng hàng Phó tổng giám đốc nhiều năm, không chỉ có cổ phần của công ty, Nguyễn gia cũng đối đãi ông không tệ đi, tôi thật không rõ, vì sao ông cũng ngu xuẩn giống con trai của mình cùng nhau diễn cái vở kịch ép cung đoạt quyền này đây?"
Kỳ Duyên nhìn về phía Trần Khang, vẫn luôn là Trần Văn Toàn nói chuyện, sau khi Trần Khang thấy cô xuất hiện, vẫn trầm mặc không nói, Kỳ Duyên không tin Trần Khang thật sự bình tĩnh như vậy.
Trần Khang nhìn Kỳ Duyên một cái, nói:
"Đại tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, cô còn muốn tôi nói cái gì? Không phải là cô đã sớm rõ ràng sao? Nguyễn gia đối đãi tôi không tệ, nhưng mà, Trần gia tôi ba đời dốc sức vì TD lâu như vậy, lấy được chỉ là một chức Phó tổng giám đốc cùng mười lăm phần trăm cổ phần, cô cảm thấy tôi sẽ cam tâm sao? Tôi không nghĩ tới cô lại đột nhiên xuất hiện, hôm nay tôi thua, thua vì quá khinh thường Phạm Đình Minh Triệu, quá khinh thường Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô, quá khinh thường phụ nữ. Haha, nghĩ xem tôi là người mấy chục tuổi, đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, lại bị hai phụ nữ đùa bỡn xoay chuyển. Thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi"
Trần Khang mặt vô biểu tình, sau khi Kỳ Duyên xuất hiện, hắn cũng biết hắn khinh thường, hắn cho là Kỳ Duyên không ở đây, Ngọc Hân đi rồi, Minh Triệu sẽ không làm được cái gì. Minh Triệu là có mấy phần khí thế, nhưng mà vậy cũng chẳng qua là giả vờ mà thôi, hơn nữa hắn tra quá khứ của Minh Triệu, đó là một phụ nữ không có gì xuất chúng, sự nghiệp bình thường, tình cảm bình thường, một người đàn bà bình thường như vậy, có thể ở TD tạo sóng gió gì?
Chẳng qua là chuyện hắn không nghĩ tới, thật ra thì sự xuất hiện của Minh Triệu chỉ là một ngụy trang, sự xuất hiện của Minh Triệu ở công ty là cố ý để cho hắn nghĩ cô không có quyền thế, chỉ là vì để cho hắn khinh thường mà thôi. Mà hắn, lại cũng thật ngu ngốc cho là Minh Triệu sẽ không làm được cái gì. Minh Triệu lại cùng Kỳ Duyên diễn một vở kịch rất hay, để cho hắn cho là tất cả đều là thật, sau đó cứ như vậy khinh thường "ép cung".
Nhìn người Kỳ Duyên mang tới, hắn biết mấy người trong đó, người trong sở điều tra tội án kinh tế, hơn nữa, Nguyễn gia cùng đội trưởng Joon cũng rất quen thuộc. Sở dĩ lúc này Kỳ Duyên xuất hiện, không chỉ là bởi vì hắn "ép cung", càng nhiều hơn chính là trên tay Kỳ Duyên đã nắm giữ một ít chứng cớ hắn bòn rút công quỹ. Sự xuất hiện của Kỳ Duyên, để cho hắn trong nháy mắt biết hết thảy.
Ban đầu bởi vì công ty của Trần Văn Toàn hao tổn nghiêm trọng, hắn bất đắc dĩ mà thôi, nhưng mà công ty của Trần Văn Toàn vẫn luôn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, tiền lấy từ TD càng ngày càng nhiều. Trước khi Kỳ Duyên còn chưa gặp chuyện không may, làm một phen chỉnh đốn công ty, có rất nhiều người thay hắn cõng oan ức. Hắn biết thật ra thì Kỳ Duyên đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với hắn, cho nên, hắn chỉ có thể hoặc làm hoặc không làm. Bất ngờ, Kỳ Duyên lại không có chuyện gì, còn sắp đặt một cái bẫy để cho hắn đi vào, hôm nay, thắng bại đã định, quả thật hắn không có gì để nói.
"Ba..."
Trần Văn Toàn hiển nhiên không nghĩ tới cha mình cứ như vậy nhận tội, chỉ cần bọn họ không thừa nhận, hết thảy còn có cơ hội chuyển biến, nhưng mà ba hắn lại cứ như vậy nhận tội, trong nháy mắt lòng của Trần Văn Toàn rơi xuống đáy cốc.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com