Chap 77
Hoàng Anh nhìn ba người phụ nữ kia hoàn toàn sao lãng mình, sau đó chuyện trò vui vẻ, trong lòng tức giận cũng không có chỗ phát ra. Tình trạng bị phụ nữ sao lãng này, đả thương tôn nghiêm đàn ông của hắn, hắn không cách nào tiếp tục ở loại không gian này nữa, Hoàng Anh không để ý tới ba người kia phụ nữ, tự mình đi tới cửa phòng làm việc.
Chuyện ngày hôm nay, ngoài ý liệu của hắn, hắn không nghĩ tới lại chính mắt thấy được một cuộc chánh biến của TD. Tuy nhiên, bây giờ hết thảy đều không liên quan tới hắn. Nếu Kỳ Duyên không xuất hiện Minh Triệu còn có thể là của hắn, nhưng mà Kỳ Duyên vốn nằm ở trên giường bệnh đáng lẽ phải chết đi lại không bị thương chút nào xuất hiện. Hắn muốn đoạt Minh Triệu về, hiện nay còn khó hơn so với lên trời. Hắn nhất định phải từ từ tính toán.
"Oh, anh Đỗ, muốn đi sao? Thật ra thì tôi còn có mấy lời nói với anh, không biết anh có nguyện ý nghe một chút hay không đây?"
Kỳ Duyên thấy Hoàng Anh phải đi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười đùa.
Coi thường Hoàng Anh cũng coi thường rồi, chuyện của Hoàng Anh còn chưa giải quyết đây, hôm nay cái gì cũng không nói cứ như vậy để cho hắn đi, sau này khó tránh khỏi hắn còn dây dưa Minh Triệu. Kỳ Duyên cũng không muốn Hoàng Anh lại xuất hiện trước mặt Minh Triệu, xem những tấm hình kia, thật ra thì trong lòng Kỳ Duyên vẫn là rất giận. Nếu không phải là Hoàng Anh cố ý đến gần, những người đó có thể chụp những tấm hình kia sao? Nếu như không phải là cô tin tưởng Minh Triệu, đủ hiểu rõ Minh Triệu, cô có thể cũng sẽ bị tấm hình hai người có động tác thân mật làm cho tức giận.
Nghe được thanh âm của Kỳ Duyên, Hoàng Anh ngưng bước chân, không quay đầu lại, nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng, để cho Kỳ Duyên có thể nói.
"Có phải anh Đỗ cảm thấy trở về mình nên thật tốt suy nghĩ làm sao đưa Minh Triệu đi khỏi TD hay không?"
Thanh âm của Kỳ Duyên có chút lạnh lẽo, nhiệt độ chung quanh cô trong nháy mắt giảm xuống.
Lần này, không chỉ có là Hoàng Anh bị lời của Kỳ Duyênlàm cho ngây ngẩn cả người, hai phụ nữ khác tại đây cũng ngây ngẩn cả người. Cũng không biết vì sao Kỳ Duyên lại đột nhiên nói những lời này. Đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Kỳ Duyên, sau đó trong nháy mắt lại bị hàn khí trên người Kỳ Duyên làm cho rét lạnh, không khỏi cũng run một cái trong lòng. Hơi thở trên người Kỳ Duyên bây giờ, để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ, thời điểm mới vừa rồi đối mặt người hại mình, cô ấy cũng không có loại hàn khí này, tại sao bây giờ đột nhiên toàn thân ngưng tụ loại khí tức này đây?
Trong lòng Minh Triệu khẩn trương, cô biết vì sao Kỳ Duyên như thế, vì cô, sở dĩ đột nhiên toàn thân Kỳ Duyên bao phủ lạnh lùng, tất cả đều là bởi vì cô. Hoàng Anh đối với cô dây dưa không rõ, Kỳ Duyên không phải là giận cô, mà là tức giận Hoàng Anh, cô ấy sợ Hoàng Anh làm ra chuyện gì tổn thương đối với cô nữa, lần trước Hoàng Anh dùng bình hoa đập cô bị thương, trong lòng Kỳ Duyên một mực có một cái vết. Hôm nay Hoàng Anh muốn tiếp tục dây dưa cô, dĩ nhiên biểu hiện của Kỳ Duyên có chút dị thường.
Minh Triệu nắm tay của Kỳ Duyên, dùng sức thật chặt để cho tay của mình cùng tay của Kỳ Duyên nắm chung một chỗ, cô hy vọng Kỳ Duyên có thể bình tĩnh lại. Kỳ Duyên trở lại, sau này mỗi ngày cô đều cùng Kỳ Duyên chung một chỗ, quyết không để cho Hoàng Anh có cơ hội đơn độc dây dưa mình. Bây giờ Kỳ Duyên để cho cô khiếp sợ, để cho cô cảm giác được xa lạ, nhưng cũng để cho cô đau lòng. Cô không muốn phải nhìn Kỳ Duyên lạnh như vậy, cô muốn Kỳ Duyên tràn đầy tự tin, làm bất cứ chuyện gì đều có dũng có mưu kia.
Cảm giác được lực độ trên tay Minh Triệu, nhìn đến lo lắng cùng đau lòng trong mắt Minh Triệu, hàn khí trên người Kỳ Duyên dần dần tản đi, mỗi khi nhìn đến Hoàng Anh cô luôn sẽ nhớ tới hình ảnh đầu Minh Triệu đầy máu tươi té xỉu ở trong ngực cô. Rõ ràng như vậy, thấu xương như vậy, để cho cô bất lực cùng tức giận. người khác tính toán đối với cô tổn thương cô thế nào, cô cũng có thể chịu, nhưng mà cô tuyệt không thể dễ dàng tha thứ nếu Minh Triệu bị một chút tổn thương. Mà người đàn ông đứng ở cửa kia, là một lần lại một lần tổn thương Minh Triệu, lần này, nếu như không phải là cô kịp thời chạy tới, cô cũng không dám tưởng tượng người đàn ông kia lại sẽ mang đến cho Minh Triệu cái dạng tổn thương gì. Bây giờ Hoàng Anh là một cái gai trong lòng cô, cô muốn nhổ hết cái gai kia.
"Đúng thì thế nào?"
Hoàng Anh hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận hành vi của mình, lần này trở lại hắn, chính là muốn đưa Minh Triệu đi, cách xa TD. Hắn sẽ cùng Minh Triệu bắt đầu lần nữa ở một thành phố khác, hắn đã tính xong, chờ thu công ty kia vào tay, hắn có thể cho Minh Triệu cuộc sống giàu có.
"Anh cảm thấy anh có cơ hội không? Anh cảm thấy tôi sẽ cho anh cơ hội sao? Hoàng Anh bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, có lẽ trước kia Minh Triệu là của anh, nhưng mà các người ly hôn, anh cũng đừng giãy giụa vô ích. Bây giờ Minh Triệu là con dâu Nguyễn gia, là người của Nguyễn gia tôi, là người phụ nữ của Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi!"
Mặc dù hàn khí trên người Kỳ Duyên đã tản đi, nhưng mà trong giọng nói còn mang theo các loại khinh miệt. Chỉ bằng Hoàng Anh hắn lại muốn đưa Minh Triệu đi? Đừng hòng mơ tưởng!
"Hừ, nếu như không phải là cô buộc tôi ký tên, bây giờ Minh Triệu còn là vợ của Đỗ Hoàng Anh tôi, người phụ nữ của cô? Buồn cười, một phụ nữ như cô tìm phụ nữ cái gì? Trước đây sở dĩ tôi không truy cứu, là không muốn thương tổn Minh Triệu, nhưng mà Minh Triệu bên cạnh cô sẽ không có hạnh phúc, hai phụ nữ không thể nào hạnh phúc, cho nên, lần này tôi trở lại, chính là muốn đưa Minh Triệu đi! Cô không ngăn được!"
Hoàng Anh vừa nghe, cũng nổi giận, Minh Triệu vốn chính là vợ hắn, nếu không phải là Kỳ Duyên phá hư, bây giờ hắn và Minh Triệu còn sống bên nhau thật tốt đẹp. Bây giờ hắn cùng Minh Triệu biến thành như vậy, đều là Kỳ Duyên cản trở gây rối từ trong! Kỳ Duyên không chỉ câu dẫn Minh Triệu, còn cài bẫy để cho Minh Triệu hiểu lầm hắn, rời đi hắn, cùng hắn ly hôn! Nếu như không phải là Kỳ Duyên, hắn cũng sẽ không từ bỏ công việc ban đầu của hắn mà rời đi, nếu như không phải là Kỳ Duyên, bây giờ hắn cũng không cần hao tổn khổ tâm trở lại đưa Minh Triệu đi! Tất cả ổn định của hắn đều là bị Kỳ Duyên phá hư, cái gì cũng phải làm lại từ đầu!
"Hừ! Đưa đi? Đưa đi Phú Quốc sao?"
Kỳ Duyên không để ý tới chỉ trích trong lời nói của Hoàng Anh, chẳng qua là lạnh lùng hừ một cái.
Trong lòng Hoàng Anh đột nhiên run lên, làm sao Kỳ Duyên sẽ biết hắn phải về Phú Quốc? Chuyện cơ mật như vậy, Kỳ Duyên không thể nào biết! Nhưng mà Kỳ Duyên lại nói ra, bày tỏ Kỳ Duyên có thể biết một ít gì.
"Đúng thì như thế nào? Không đúng thì như thế nào?"
Hoàng Anh không thực sự trả lời Kỳ Duyên.
"Nếu như đúng, tôi nghĩ anh thật sự không cần tổn hao tâm tư, anh cho rằng chi nhánh của YD ở Phú Quốc sẽ giao cho anh quản lý sao? Anh đừng mơ tưởng viển vông. Coi như bây giờ anh đưa Minh Triệu đi, anh cũng không thể lấy được chi nhánh của YD ở Phú Quốc. Huống chi, anh căn bản là không đưa đi được. Không tin? Anh đi về hỏi sếp của anh một câu"
Kỳ Duyên khinh thường đối với hành động của Hoàng Anh, đàn ông, cả đời liền muốn hai chuyện, lợi ích cùng phụ nữ! Mà phụ nữ, càng để ý chính là một phần yêu thương kia. Hoàng Anh cho là hắn có cơ hội ở Phú Quốc sao?
"Cô nói cái gì?"
Hoàng Anh không dám tin tưởng tai mình, tại sao Kỳ Duyên lại biết những thứ này? Những thứ này rõ ràng chính là bí mật giữa hắn cùng sếp của mình, Kỳ Duyên không thể nào biết. Sếp của hắn đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đến TD đưa Minh Triệu đi, để cho Minh Triệu rời đi TD, như vậy chi nhánh của YD ở Phú Quốc sẽ để hắn tiếp quản. Nhưng mà, tại sao Kỳ Duyên lại biết, hơn nữa, còn nói hắn không cần hao tổn tâm tư nữa? Trong này còn có cái nguyên nhân gì?
"Còn muốn tôi nói lại lần nữa sao? Anh không thể nào lấy được chi nhánh của YD ở Phú Quốc. Anh chỉ là một con cờ của Nguyễn Phú thôi. Là ông ấy đề cử anh đến YD, tiếp theo lại giựt giây cha con Trần gia hợp tác cùng YD, bất kể là anh hay là cha con Trần gia đều là con cờ của Nguyễn Phú. YD vốn là có làm ăn qua lại cùng TD, nhưng mà cũng là đối thủ cạnh tranh, Giám đốc YD thấy tôi hôn mê bất tỉnh, mà Minh Triệu lại thế đơn lực bạc, TD bị hai tên ngu đần của Trần gia điều khiển, tự nhiên muốn chen vào một cước chia một chén súp ở TD. Nguyễn Phú nói cho Trần Khang cùng Giám đốc YD quan hệ của anh cùng Minh Triệu, muốn dùng anh tới đánh sụp Minh Triệu, muốn dùng quan hệ của các người chế tạo lời đồn để cho Minh Triệu không cách nào đặt chân ở TD. Chỉ cần anh đưa Hyomin ra khỏi JD thành công, hắn liền có thể lấy được mười phần trăm cổ phần TD, đây là Nguyễn Phú cam kết với hắn, nhưng mà anh cảm thấy hắn thật có thể giao cho một người mới vừa gia nhập công ty quản lý chi nhánh của YD ở Phú Quốc sao? Đến lúc đó cũng không biết sẽ đá anh đi cái góc nào. Tôi còn có thể nói cho anh biết, coi như bây giờ anh trở về YD, anh cũng không thể tiếp tục sống ở YD, bởi vì anh đã không có giá trị lợi dụng. Bởi vì tôi đã bình an trở lại TD, cha con Trần gia cùng Nguyễn Phú đã bị bắt, tính toán của Giám đốc YD tự nhiên sẽ không thành, anh còn có ích lợi gì? Coi như anh thật sự có thể để cho Minh Triệu rời đi TD, nhưng mà đã vô dụng. TD chỉ cần có Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi một ngày, người khác liền đừng mơ tưởng lấy đi cái gì thuộc về TD. Hừ!"
Kỳ Duyên lạnh lùng nói.
Lời của Kỳ Duyên từng câu từng chữ đánh thẳng vào lòng của Hoàng Anh, hắn một mực tự nói với mình những thứ này đều là Kỳ Duyên nói lung tung, không thể nào, tên giám đốc YD đã đáp ứng hắn, làm sao có thể? Ánh mắt Hoàng Anh mang theo phẫn nộ nhìn về phía Kỳ Duyên, giờ phút này hận không thể xé nát Kỳ Duyên. Hắn cắn răng muốn từ trên mặt của Kỳ Duyên tìm ra câu trả lời là Kỳ Duyên đang gạt hắn, nhưng mà mặt Kỳ Duyên vô cảm, hắn căn bản cũng không biết Kỳ Duyên nói thật hay giả. Tuy nhiên dựa theo Kỳ Duyên phân tích, tuyệt đối có thể là thật, hắn... hắn chỉ là một con cờ của người khác sao? Hoàng Anh vẫn không thể tiếp nhận, chỉ là mang theo tức giận, mang theo khủng hoảng nhìn Kỳ Duyên. Hoàng Anh dùng sức khạc ra mấy chữ:
"Cô đang lừa tôi!"
Kỳ Duyên cười lạnh, nói:
"Tôi cần thiết lừa anh sao? Anh là ai, đáng giá tôi đi lừa anh? Tôi chỉ là không muốn anh lãng phí tinh lực trở lại dây dưa Minh Triệu, bây giờ Minh Triệu là người của tôi, anh chỉ cần nhớ điểm này là đủ rồi"
Biểu lộ của Hoàng Anh hoàn toàn rơi vào trong mắt của cô, điều cô muốn chính là biểu lộ không biết làm sao sợ hãi bất lực này của Hoàng Anh, người có ý đồ với Minh Triệu, muốn chết!
"Cô đang lừa tôi!"
Hoàng Anh lại dùng lực phun ra mấy chữ này, hắn sẽ không tin tưởng Kỳ Duyên, nhưng đáy lòng hắn đã biết đó chính là sự thật, nhưng mà hắn không cách nào thuyết phục mình tiếp nhận, hắn hận, hắn tập trung tất cả hận ở trong ánh mắt của mình, hung hăng bắn về phía Kỳ Duyên, hận không thể chém Kỳ Duyên thành trăm mảnh.
"Có tin hay không tùy anh, anh có thể trở về tự mình hỏi giám đốc của anh một câu, bây giờ anh có thể trở về YD, xem bọn họ còn chứa chấp anh không"
Cười lạnh, vẫn là lạnh lùng cười, Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy Hoàng Anh thật đáng thương, bị người lợi dụng lâu như vậy lại không tự biết. đáng đời hắn bây giờ mất tất cả!
"Làm sao cô sẽ biết những thứ này?"
Hoàng Anh chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Anh biết làm sao tôi biết làm gì, tôi chính là biết, anh có thể không tin, tôi cũng không muốn anh tin. Tôi chỉ là có lòng tốt nói cho anh biết mà thôi. Đỗ Hoàng Anh, từ đây về sau, mời anh đừng xuất hiện trước mặt của tôi cùng Triệu, nếu không, đừng trách tôi không khách khí!"
Hôm nay cô để Hoàng Anh đi, nếu như Hoàng Anh còn dám giở thủ đoạn gì, cô quyết không khoan dung.
End chap.
********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com