Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 78

Nhìn Hoàng Anh hung tợn rời đi, trong lòng Kỳ Duyên quá sảng khoái, hừ, gọi hắn tới cướp Minh Triệu với cô. Mặc dù là cô rất không tốt đi đoạt vợ người ta trước, nhưng mà bây giờ Minh Triệu là vợ của cô, dĩ nhiên, chuyện lúc trước cũng có thể hoàn toàn coi thường, Kỳ Duyên xấu xa cho mình lý do! Cô chính là thấy Hoàng Anh thế nào cũng đều khó chịu, không chỉ vì Hoàng Anh đã từng là người chung chăn gối với Minh Triệu, quan trọng hơn chính là Hoàng Anh đã từng tổn thương Minh Triệu, mặc dù vết thương lần đó là do Minh Triệu ngăn cản vì cô.

Bởi vì người nên đi cũng đã đi rồi, tất cả đá trong lòng cũng đều đã buông xuống. Minh Triệu thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của Kỳ Duyên, không khỏi có xung động trợn trắng mắt. Tuy nhiên suy nghĩ một chút còn là thôi đi, Yến Linh vẫn còn ở đây, cô phải cho Kỳ Duyên chút mặt mũi, về nhà không cho mặt mũi thế nào đều được, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, cô không muốn biểu hiện trắng trợn như vậy.

Yến Linh là tới nói công việc, bây giờ chuyện nội bộ TD kết thúc, chuyện của Minh Triệu cùng chồng trước của cô ấy cũng giải quyết, còn dư lại chính là chuyện của cô, thật ra thì cô cảm thấy hay là mình cũng mau chóng lánh đi. Tuy nhiên, bây giờ Kỳ Duyên trở lại, nhưng mà tổng giám đốc của TD cũng là Minh Triệu, vậy ai là người nắm quyền? Tuy nhiên như đã nói qua, hai người kia vốn chính là một thể, nói với ai cũng như nhau. Sau đó cô nói mục đích lần này tới cùng Kỳ Duyên và Minh Triệu, ba người thảo luận một phen, cuối cùng vẫn là Kỳ Duyên quyết định.

"A, bây giờ được rồi, dường như hôm nay chuyện nên bận rộn cũng đã bận rộn đủ rồi, Yến Linh cùng đi ăn một bữa cơm đi"

Xem một chút thời gian, bất tri bất giác đã đến lúc ăn cơm, Kỳ Duyên hướng về phía Yến Linh nói. Cũng hiếm khi ba người cùng nhau, dường như cô nhớ Minh Triệu nói qua, muốn mời Yến Linh ăn một bữa cơm.

Yến Linh cũng không từ chối, nói:

"Được rồi"

Ba người liền cùng đi.

Càng chung đụng cùng Kỳ Duyên và Minh Triệu, Yến Linh lại càng thích hai cô. Kỳ Duyên chu đáo đối với Minh Triệu, cô nhìn ở trong mắt, Minh Triệu ôn nhu đối với Kỳ Duyên, cũng không trốn thoát khỏi mắt của cô. Mặc dù động tác hai người đều không phải là rất thân mật, nhưng mà trong mỗi cái giơ tay nhấc chân, Yến Linh cũng có thể thấy tình cảm của hai người, từng cử chỉ lời nói đều dịu dàng quấn lấy nhau. Yến Linh không ngừng hâm mộ ở trong lòng. Nếu như người bên cạnh Kỳ Duyên là những người khác, có lẽ cũng chưa có loại cảm giác hòa hợp này đi. Yến Linh cảm thấy Kỳ Duyên cùng Minh Triệu, thật là một cặp trời sinh, đặc biệt hoàn mỹ.

"Yến Linh làm gì nhìn chúng tôi như vậy, nên hồi hồn lại, không phải là không thích tôi nữa đổi thành thích vợ tôi đi? Nếu mà cô có cái ý tưởng đó thì vội vàng dừng lại đi"

Kỳ Duyên nhìn Yến Linh ngồi ở đối diện các cô đang nhìn hai cô xuất thần, không khỏi trêu ghẹo nói. Yến Linh thích cô, cô biết, nhưng mà cô cũng biết Yến Linh đối với cô, cũng chỉ là yêu thích mà thôi, nếu không hôm nay cũng sẽ không ngồi ở đối diện cô cùng Minh Triệu.

"Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi phát giác da mặt cô càng ngày càng dày"

Yến Linh không chút khách khí cho Kỳ Duyên một cái xem thường.

"Tôi chính là không thích cô, tôi thích Minh Triệu, cô có thể như thế nào? Hừ hừ!"

Kỳ Duyên trêu ghẹo cô, cô thì không thể trêu ghẹo lại sao. Yến Linh cảm thấy lúc bình thường, Kỳ Duyên là một người thật thú vị, nhưng mà quen thân cùng cô mới có thú vị. Nếu như chỉ là giao tiếp qua lại, cái loại cảm giác xa lạ đó sẽ lan tràn toàn thân cô.

Kỳ Duyên là một người rất khó rộng mở cánh cửa lòng đi tiếp nhận người khác, bất kể là bạn hay là người thân cũng hoặc là người yêu. Cho nên, người có thể để cho Kỳ Duyên yêu, bất kể là người thân hay là bạn, Kỳ Duyên cũng sẽ thay đổi tất cả vì cô ấy. Bây giờ Yến Linh cảm giác mình thậy may mắn, ít ra cô biết ở trong thế giới của Kỳ Duyên, cô đã đoạt lấy một vị trí. Nếu như bây giờ cô có chuyện gì muốn tìm Kỳ Duyên giúp một tay, chỉ cần không đụng chạm giới hạn của cô ấy, Kỳ Duyên nhất định vì cô nhảy vào nước sôi lửa bỏng, điểm này, một chút cô cũng không hoài nghi.

"Haha, không làm gì, tôi chính là muốn tìm một đám người theo đuổi cô, nam nam nữ nữ thay nhau ra trận theo đuổi cô, như vậy cô cũng không có thời gian tới thích vợ tôi, haha"

Kỳ Duyên rất là đắc ý nói.

Yến Linh là bạn chung của cô cùng Minh Triệu, cảm giác thật tốt. Giữa cô cùng Minh Triệu càng ngày càng có nhiều điểm chung, bạn chung, cùng chung nhà, cùng chung tư tưởng... tất cả cùng chung, cũng làm cho Kỳ Duyên có cảm giác mừng rỡ như điên.

Yến Linh vừa nghe, thiếu chút nữa phun đồ ăn trong miệng ra ngoài, Kỳ Duyên này, cũng quá khoa trương đi... xem thường, bây giờ Yến Linh muốn làm duy nhất chính là hung hăng cho Kỳ Duyên mấy xái xem thường. Phải, cô còn là vội vàng ăn xong rồi vội vàng đi đi. Vẫn là Minh Triệu tốt hơn, yên lặng, ôn văn ưu nhã, nhìn cũng cảm giác rất thoải mái, không giống người phụ nữ Kỳ Duyên kia, nhìn sẽ để cho người ta cảm thấy là họa thủy! Tuy nhiên hai người này đặt chung một chỗ quả thật đặc biệt hài hòa. Lúc nào bên người cô cũng có một người thoạt nhìn sẽ hòa hợp cùng cô đây?

Yến Linh không khỏi lọt vào một trận mê mang. Cô cho là cô cùng Kỳ Duyên cùng nhau hẳn rất hài hòa, nhưng bây giờ thấy Minh Triệu, đã cảm thấy không có ai thích hợp đứng ở bên cạnh Kỳ Duyên hơn Minh Triệu. Có lẽ, có một ngày cô cũng có thể tìm được một người thích hợp cùng cô đứng chung một chỗ đi. Tuy nhiên, cô cũng chỉ là suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút cô cũng ba mươi mấy tuổi rồi, nếu nói thích hợp cái gì, đã sớm tan thành mây khói đi. Yến Linh không khỏi có chút thương cảm.

Nghe được lời của Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng không khỏi đổ mồ hôi! Đối thoại giữa Kỳ Duyên cùng Yến Linh, cô nghe thấy, trên mặt không khỏi có chút đỏ thắm, có phải hai người kia coi như cô không tồn tại hay không nha? Cứ nói thẳng không kiêng kỵ như vậy, Minh Triệu không khỏi trợn mắt nhìn Kỳ Duyên mấy lần, trong lòng thầm mắng Kỳ Duyên cùng Yến Linh không đứng đắn! Đừng nhìn Yến Linh thành thục ưu nhã, nhưng mà cũng không phải người đứng đắn gì! Trong lòng Minh Triệu phỉ nhổ hai phụ nữ đang đàm luận về cô!

"Duyên vì sao em biết được nhiều chuyện phía sau như vậy? Cha con Trần gia, chú ba, còn có Đỗ Hoàng Anh"

Nhớ tới chuyện ngày hôm nay, trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn. Cô là một người nếu trong lòng có nghi vấn đối với chuyện gì liền muốn hỏi rõ ràng, đây là thói quen của cô cùng Kỳ Duyên sau khi cùng nhau, cô không thích đoán lung tung, thích trực tiếp hỏi Kỳ Duyên, bất kể là phương diện nào.

Thấy Minh Triệu đột nhiên nhắc tới chuyện ngày hôm nay, còn có dáng vẻ Yến Linh ở đối diện tựa hồ cũng rất có hứng thú nghe, không khỏi cười cười, nói:

"Thật ra thì có phải chị càng muốn hỏi tại sao em biết giao dịch giữa Đỗ Hoàng Anh cùng YD (YD vừa là tên công ty vừa là tên ông giám đốc YD luôn nha), đúng không? Cha con Trần gia cùng Nguyễn Phú nói như thế nào đi nữa cũng là người của TD, tình huống của TD, chị biết, đối với bọn họ em có hoài nghi, sau đó dùng kế lôi ra những chuyện không muốn người biết kia, chị có thể hiểu, hai người thật sự không hiểu chính là vì cái gì em cũng có thể biết chuyện của Đỗ Hoàng Anh"

Kỳ Duyên cố làm thần bí cười.

"Uhm hừ, vậy em có nói hay không?"

Bị Kỳ Duyên nhìn ra, Minh Triệu cũng không che giấu, cô không hiểu chính là cái này. Mặc dù Hoàng Anh xuất hiện, nhưng mà mặt ngoài thoạt nhìn thật chỉ là theo đuổi cô, vì sao phía sau còn có giao dịch đây? Hơn nữa giao dịch này, hiển nhiên ngay cả Hoàng Anh cũng ngạc nhiên làm sao Kỳ Duyên sẽ biết. Cho nên, cô không hiểu cũng là chuyện đương nhiên.

"Haha, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cô không nói, nhưng mà dường như tôi đã biết tại sao cô lại biết"

Yến Linh đột nhiên cười có ý vị khác nhìn Kỳ Duyên, để cho Kỳ Duyên cảm thấy có cảm giác bị tính toán, rợn cả tóc gáy. Ánh mắt Yến Linh nhìn cô, aigoo... tại sao để cho cô cảm giác có chút sợ sệt đây?

"Huh? Yến Linh cô biết?"

Rõ ràng mới vừa rồi gương mặt Yến Linh nghi vấn giống như cô, thế nào lập tức sẽ hiểu đây? Mà cô cũng không hiểu? Nhìn lại dáng vẻ Kỳ Duyên có chút lui bước, ánh mắt Minh Triệu nheo lại, tựa hồ, tựa hồ... Kỳ Duyên có ít thứ sợ cô biết, hừ hừ, nhỏ mọn, xem em còn có thể lừa gạt bao lâu.

Trước tiên bị Yến Linh dùng ánh mắt là lạ nhìn, cảm giác hơi thở người bên cạnh có biến hóa, Kỳ Duyên nhìn về phía Minh Triệu, aw... không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh, đây là cái tình huống gì? Tại sao Minh Triệu cũng đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn cô để cho cô run rẩy? Dường như cô không làm chuyện gì đi?

"Cái đó... Triệu, chị làm gì nhìn em như vậy?"

Chột dạ, không biết tại sao, Kỳ Duyên đột nhiên cảm giác có chút chột dạ...

"Minh Triệu, tôi nhớ nha, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng với Kim Ngân quan hệ dường như không tệ, mà Kim Ngân dường như chính là vợ YD. Uhm hừ, tôi nghĩ, đại khái chính là như vậy đi"

Mặc dù Yến Linh không nói ra là như thế nào, nhưng mà thông minh như Minh Triệu, làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Yến Linh?

Cánh tay ngọc của Minh Triệu duỗi một cái, ở nơi nào đó của người khác hung hăng bấm một cái, sau đó nghe được người khác cũng hít một hơi khí lạnh, cắn răng nhịn đau, kêu cũng không dám kêu một tiếng. Minh Triệu cô không phải là người ăn dấm lung tung, nhưng mà ý tứ "quan hệ dường như không tệ" trong lời nói của Yến Linh rất rõ ràng. Kỳ Duyên cùng Kim Ngân kia nhất định quan hệ không ít.

"Em cùng cô ấy không có quan hệ gì, bạn bè cũng chưa nói tới"

Kỳ Duyên vội vàng giải thích với Minh Triệu. Bà nội của cô nha, nhất định là có vết bầm tím, đau chết cô. Kỳ Duyên thật là muốn hô to một tiếng:

"Vợ, chị hạ thủ có thể đừng đột nhiên như vậy hay không, có thể nhẹ một chút hay không?"

Nhưng mà, cô cũng không dám kêu nha, chuyện này, quả thật cô đi nhờ Kim Ngân hỗ trợ, cho nên...

"Không có quan hệ gì sao? Ngay cả bạn bè cũng không phải sao? Như vậy người ta làm sao giúp em?"

Minh Triệu hỏi rất hay, có ý vị khác. Yến Linh nhắc tới Kim Ngân, cô cũng đã biết nguồn gốc câu chuyện, Kỳ Duyên chính là thông qua Kim Ngân kia lấy được những tin tức bí ẩn kia. Không có quan hệ gì, người ta có thể giúp cô? Không có quan hệ, người ta có thể tiết lộ cho cô tin tức quan trọng như vậy? Hừ!

"Cô ấy thích em, em lại không thích cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy từng nợ nhân tình với em. lần này chị nói Đỗ Hoàng Anh ở YD, em mới đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của cô ấy. Em biết lại có người cố ý an bài Đỗ Hoàng Anh xuất hiện, cho nên đi ngay nhờ cô ấy đi điều tra giúp em một chút. Mặc dù em không thích cô ấy, nhưng mà cô ấy đối với em quả thật rất tốt..."

Kỳ Duyên vừa nói, không khỏi cúi đầu.

Mặc dù biết nói những thứ này sẽ để cho Minh Triệu không vui, nhưng mà cô còn là nói thật. Thật ra thì cô cũng không biết tại sao có nhiều phụ nữ thích cô như vậy, Kim Ngân thích cô sớm hơn Yến Linh, khi đó Kim Ngân còn chưa gả cho YD. Nhưng mà cô thề, cô thật sự không có quan hệ mờ ám gì cùng với Kim Ngân.

"Uhm hừ"

Thấy dáng vẻ Kỳ Duyên có chút hơi ủy khuất, còn có Yến Linh ở một bên xem cuộc vui, Minh Triệu cũng không tiện hỏi tới cái gì nữa, muốn hỏi cũng là trở về trên giường hỏi tới, ở trước mặt người ngoài, không làm chuyện mất mặt này. Cái bộ dáng yêu nghiệt này của Kỳ Duyên, không có ai thích mới là lạ, trước kia cũng không biết còn có bao nhiêu ông bướm vây lượn ở bên người cô, Yến Linh này không phải là một người trong đó sao?

Chẳng qua là Yến Linh biết khó mà lui, chúc phúc cô cùng Kỳ Duyên mà thôi. Cô ấy thật muốn tiến tới, thật đúng là sợ không tới được, nghĩ đến chỗ này, trong lòng Minh Triệu lại thoải mái mấy phần.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com