Chị yêu em
Suỵt
Jennie đưa tay lên miệng Jisoo, khẽ cười, tham lam ôm lấy nó. Một tháng, cô sẽ rất nhớ nó. Nó thả lỏng tâm tình đưa tay ôm cô vào lòng, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi:
-Jen, chị sao vậy?
-Soo, chị yêu em.- Cô ngước lên nhìn nó, đôi mắt long lanh như muôn ngàn sao.
-Khoan đã, chị đến đây bằng cách nào? Chị tự mình đi tới đây sao? Không gọi điện cho em hả? Nếu biết chị ở đây , em sẽ về nhà sớm hơn. Mà chị có biết đi đường ban đêm một mình như vậy là rất nguy hiểm không hả?- Nó lớn giọng, có chút bực bội nhưng lo lắng nhiều hơn.
-Soo, chị yêu em.- Cô lắc lắc đầu trong ngực nó.
-Em hoàn toàn thua trong tay chị rồi.- Jisoo thở dài, dù nó có đang bực bội tới đâu chỉ cần có cô, tâm tình liền ổn định lại , không thể nổi giận...
-Lại đây..
Nó đỡ cô về ghế ngồi, tâm tình nhu hoà nhìn cô, người con gái nó yêu đang ở trong lòng nó. Cô ngước lên nhìn nó, một nụ cười trong trẻo:
-Seobang đã rất mệt phải không? Nằm xuống, để Yeobo mát sa cho nha.- Cô vỗ vỗ vào chiếc ghế dài, đứng phắt dậy, tay làm vài động tác khởi động.
-Seobang sao....- Nó bật cười, cũng nằm ngoan trên ghế.
-Ai bày cho chị nói vậy hả?
-Là Lisa unnie bày. Mà em không thích chị gọi như vậy sao? Á, hay là em có người khác rồi.- Cô đưa bàn tay nho nhỏ đấm lưng , xoa bóp cho nó, miệng thì thoăn thoắt đưa ra những suy luận.
Biết ngay mà, làm sao mà cái miệng nhỏ xinh cùng đầu óc đơn giản đó lại nghĩ tới hai tiếng "Seobang" làm nó vui muốn điên lên như vậy chứ?
-Ai nói. Seobang đang rất rất vui. Yeobo của Seobang cứ tiếp tục như vậy mà phát huy nha .- Nó cười, thân thể cảm nhận từng cái ấn dễ chịu. Từ bao giờ, con người máu lạnh này lại ngọt ngào như vậy..
-Seobang ah, em thích theo kiểu nào? Pháp hay Thái?- Cô cười " hihi" như con nít...
-Cái nào hay hơn nhỉ? Miễn là Yeobo của Seobang chọn, cái nào Seobang cũng đều thích..- Nó cười tươi, cảm giác này thật thích.
Và hiện tại, cô đang gối đầu trên đùi nó, tay bật film lên xem.
-Yeobo, là chị một mình tới đây sao?
-Ừ.- Cô đưa tay chỉ vào chiếc ván trượt góc nhà.
-Chị tới lúc nào?
-3h.
-Sao không ngủ đi lại mò tới đây? Sao không gọi cho em hả?- Nó mắng yêu cô.
-Nửa đêm, Joon thông báo lại chiều mai bọn chị phải đi rồi. Chị muốn bên Seobang của chị nên đã ghé trung tâm cửa hàng mua vài thứ đồ mang đến. Sáng mai sẽ cùng nhau nấu ăn và ăn sáng, sau đó tới công ti.- Cô nhoẻn miệng cười.
-Cái gì? Chiều mai á?- Nó giãy nảy... Tên Joon khốn khiếp này...
-Seobang ah, chị yêu em.- Cô cười ngọt ngào,tay đan vào tay nó.
-Chị đừng có dụ ngọt em. Sau này em nhất định phải cho tên Joon đó một trận..- Nó hầm hừ.
-Seobang, chúng ta đi ngủ thôi. 4h30 rồi.- Cô đưa tay lên che miệng ngáp.
-Được, Yeobo, chúng ta đi ngủ.- Nó liền nở nụ cười dịu dàng, nhấc bổng cô lên trong vòng tay, bước lên phòng.
-WOA, phòng của em thật đẹp.- Cô cười tít mắt. Dù nắm giữ chìa khoá nhà nhưng cô chưa bao giờ bước lên tầng.
-Vậy thì dọn tới đây đi.- Nó đặt cô xuống giường rồi rời đi.
-Seobang, em đi đâu vậy?- Cô ngồi bật dậy, tay nắm giữ tay nó.
-Sợ chị chê em hôi nên người làm Seobang này phải đi tắm cho thơm tho thôi.- Nó cười ,đưa tay xoa đầu cô.
-Hì. Chị yêu em nhất.- Cô lè lười rồi nằm bặt xuống ,kéo chăn che kín hết cả người lẫn mặt.
Nó cầm đồ bước vào phòng tắm , rất nhanh chóng mở cửa bước ra, chỉ cần nghĩ tới cô đang thức đợi mình nó liền không kìm lòng được. Quả nhiên, cô vẫn thức đọc truyện chờ nó.
-Sao chị chưa ngủ?- Nó mở tủ lấy máy sấy tóc.
-Seobang ah ! Lại đây chị sấy tóc cho.-Nó cười, đặt quyển truyện sang một bên.
-Hạnh phúc quá ta.- Nó bật cười, đi về phía cô, ngoan ngoãn ngồi im cho cô sấy tóc. Cảm giác này thật tuyệt?
-Tada.. Xong rồi.- Cô cúi xuống hôn "chụt " vào má nó rồi nhoẻn miệng cười xinh xắn.
Đặt máy sấy trên bàn, nó nhấc chân lên, kéo chăn rồi nằm xuống bên cô.
-Yeobo ngủ ngon nha.
Nó hôn nhẹ lên môi cô, tay cho cô gối đầu, tay kia lại vòng qua ôm eo cô, đúng là cái eo siêu mẫu, chả thấy được chút thịt nào, nó cảm thấy đau lòng.
Sau đó, cô đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại mớ gọi nó làm nó không ngủ được, cả đêm cứ như lâng lâng trên trời, không chịu nổi mà hôn nhẹ lên môi cô.
-Seobang ah, Jisoo à, chị yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com