Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yebo, em sẽ rất nhớ chị

Jisoo thức dậy từ sớm, không muốn đánh thức cô, chỉ nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, hôm qua cô ngủ cũng chẳng được bao nhiêu. Bước xuống phòng bếp sang trọng. Hình như hôm qua cô đã dọn dẹp gọn gàng giúp nó cả rồi, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Xem nào, tủ lạnh hôm qua cô mua đã đầy ự, nên nấu món gì đây nhỉ? Phải nấu cái gì bổ bổ cho cô mới được.

Cô tỉnh giấc khi mũi ngửi được mùi thơm lạ từ bên ngoài nhưng cố vùi mặt vào đống chăn nhưng kết quả lại bị quyến rũ mà đi xuống bếp. Cô sựng người, trước mắt là một người con gái xinh đẹp như thiên thần mang tạp dề vào bếp. Cô kích động lao tới ôm chầm nó từ phía sau:

   -Seobang ah.

Nó hơi bất ngờ, tim khẽ vui lên, từ từ xoay người lại nhìn cô trong tình trạng váy lệch sang một bên, đầu tóc bù xù còn đi dép ngược. Haha... Thật đáng yêu mà.. Đưa tay chỉnh lại váy cho cô, cúi người xuống đeo lại dép cho cô, nó dẫn cô vào nhà tắm. Tự tay lấy kem đánh răng, rửa mặt cho hoa tâm nhỏ của mình, còn chả chải tóc cho cô nữa làm cô thích thú mà ngoan ngoan cười khì khì. Quan tâm hết chỗ chê còn gì nữa.

   -Yeobo, ngoan ngoãn ngồi đây. Em xong nhanh thôi.- Nó kéo ghế cho cô ngồi rồi vào bếp sắp đồ ăn lên bàn.

Trước mắt cô, bao nhiêu đồ ăn. Là nó nấu thật sao? Cô bị đồ ăn mê hoặc rồi... Nào là canh bắp hầm sườn non, móng giò hầm ngũ vị, súp hạt sen, gà tần, cháo sườn nấm bào ngư... 

   -Oa, đã quá..- Cô mím môi, hai tay nắm chặt lấy nhau như kìm hãm.

   -Yeobo , ăn nhiều một chút.- Nó múc cháo cho cô.

   -Nhoam nhoam... Seobang thật cao tay.- Cô liếm mép, ăn ngon, cảm nhận hương vị đến tê tái đầu óc... Quá đã...

   -Gả cho em, ngày nào em cũng nấu cho chị ăn nhé- Nó xoa đầu cô.

   -Thật á?- Cô sáng mắt nhưng sau đó..

   -À mà thôi, 32 tuổi rồi tính..

   Cái gì ? Định để nó gần 30 mới được kết hôn với cô sao?

   -Rút ngắn đi..-Nó cười lấy lòng.

-Á, chị ăn xong rồi.- Cô chuyển sang chủ đề khác. Chẹp, ngon quá...

   -Chị uống đi.- Nó đứng lên rót cho cô. -Trà gừng mật ong..

Sau đó, cô cùng nó rửa chén, rất vui vẻ. Cảm giác như vợ chồng mới cưới vậy.. Nó lên nhà thay đồ đến công ti, thật sự muốn ở nhà cùng cô ...

   -Seobang, để chị.- Cô mỉm cười, đưa tay cài nút áo sơmi cho nó.

   -Ổn rồi.

   -Yeobo thấy Seobang có 'đẹp trai' không hả?- Nó trêu chọc, đưa tay cho cô xắn gấu áo.

   - Seobang á.. Chắc không ...- Cô vờ suy ngẫm nhưng nhận được cái nhìn thấu xương của nó liền cười hihi chứ không nói tiếp.

   -Nói đi. Có ai đẹp hơn em hả?- Nó nâng nhẹ cằm cô, ánh mắt có chút ghen tị.

   -Là papa của chị.- Cô nhoẻn miệng cười.

   -Cái miệng nhỏ này, thật láu cá..-Nó hôn nhẹ lên môi cô rồi nắm tay cô rời khỏi nhà.

   -Seobang ah, chị muốn ăn kem.- Cô chỉ chỉ vào ven đường, tay kia lắc lắc nó.

   -Ăn chưa no sao?- Nó nhìn sang cô trêu chọc nhưng tay vẫn lái về hướng đó.

Bước xuống mua cho cô rồi nhanh chóng lên xe, lái đi. Cô liếm láp cây kem, vẻ mặt thoả mãn.

   -Ngon không?- Nó bật cười hỏi.

   -Ngon a.- Cô cười tít mắt.

Nó đưa tay lau miệng cho cô rồi mười ngón tay lại đan vào nhau cùng bước vào công ti. Mọi người thấy nó liền im bặt, dường như đã có chuyện xảy ra. Nó nhíu mày, đưa mắt nhìn cô vẫn vui vẻ, đung đưa tay nó.

   - Kim tổng tài.

Một người đàn ông cao lớn vội vã bước tới, vẻ mặt hoang mang, hai mắt sưng lên vì không ngủ. Đó là Park JongHan...

   -Ai vậy Seobang?

"Seobang" Chính cái lời nói cửa miệng đó lại một lần nữa làm chấn động mọi người. Cái chất giọng sao lại dễ thương đến thế? Park JongHan đủ hiểu ai là hoa tâm của nó vì báo rần rần lên rồi nhưng thật không ngời, lại gần , cô lại thuần khiết đến như vậy. Nó có chút không vừa lòng khi Park JongHan cứ chăm chăm nhìn cô  như vậy.

   -Là đối tác của Seobang, Yeobo không cần quan tâm.

Trời ơi,"Yeobo" hai tiếng đó phát ra từ miệng nó khiến người khác chết vì kinh ngạc mất. Biết đã làm nó không vui, Park JongHan liền chuyển ánh nhìn sang nó, giọng điệu van nài.

   -Kim tổng tài, xin cô bỏ qua cho Soobin nhà chúng tôi.

   -Park Soobin sao?- Cô cáu kỉnh gắt lên, chỉ nhớ tới chuyện hôm qua là cô đã không chịu nổi rồi. Cô dùng dằng khỏi tay nó, bỏ mặc nó mà đi vào thang máy chuyên dụng lên tầng. 

   -Sao?- Nó nhàn nhạt trả lời, mắt dõi theo cho đến khi cô bước vào thang máy. Ánh mắt hiện í cười, là cô đang ghen sao?

   -Tôi xin cô đừng rút khỏi dự án Mos. Xin cô, xin cô...-Park JongHan thật sự hoảng sợ vì đến cả hoa tâm kia cũng nổi giận. Liệu thế cục làm sao thay đổi..

   -Không thấy thái độ của Yeobo tôi sao..- Nó lạnh lẽo nhìn rồi rời đi ,không quay đầu lại nhìn.

Nó bước vào phòng khi cô đang kéo rèm cửa ra, nghe tiếng động liền quay người lại nhìn nó, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.

   -Ông ta tới đây làm gì vậy? Lại Park Soobin...

   -Yeobo...- Nó kéo dài giọng, đặt cặp lên bàn làm việc, bước tới chỗ cô đang đứng, vòng tay ôm cô từ đằng sau, đặt nhẹ cằm lên vai cô.

   -Seobang với Park Soobin thật không có gì mà... Yeobo yêu dấu ah, chị phải tin Seobang của chị chứ..

   -Nhưng cứ nhắc đến Park Soobin thì Yeobo cảm thấy thật rất khó chịu nha ...- Cô chu miệng đáng yêu, tay vòng qua cổ nó, nũng nịu.

Nó ôm cô vào lòng, giá như ngày nào cũng có cô tới công ti cùng thì thật tuyệt. Là cảm giác cùng nhau ăn sáng và nắm tay tới công ti... Quan hệ công khai trước mọi người...

   -Em mau mau làm việc đi.- Cô nghiêm mặt lại ,rời khỏi lòng nó, chân bước về phía kệ sách, nhón chân lấy một quyển ra đọc.

   -Được.- Nó ủ rũ nhìn theo, tiến về bàn làm việc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô rồi cười. Cô lúc nào cũng trước mắt nó như thế này thì hay thật..

Cốc cốc

   -Vào đi.

   -Chủ tịch..-Na Eun bước vào, nhìn thấy cô liền không vui nhưng cố lấy vẻ bình thường. Nó chính là ghét những người phơi bày tình cảm ra trước mặt.

   -8h chúng ta có cuộc họp.

   -Dời lại đi.- Nó không ngại ngần buông lời. Chiều cô đi rồi, nó đi họp là mất tông 30p bên cô hay sao? Nằm mơ.

   -Seobang, nhanh nhanh đi họp. Định để mọi người chờ sao?- Cô nhăn mặt nói.

   -Nhưng..

   -Nhưng nhị gì? Yeobo sẽ đi dạo công ti một lúc, Seobang phải đi họp đi .- Cô nghiêm mặt.

   -Nhưng chiều Yeobo đi rồi đó.-Nó thất thểu như đứa trẻ con. Điều này khiến Na Eun hoảng loạn..

   -Nhanh đi. Seobang có đi không? Công tư phân minh. Không đi thì Yeobo đi nha...- Cô hùng hổ leo xuống ghế.

   -Á, Seobang đi mà. Yeobo ở đó, nhất định phải ngồi yên không được đi lung tung đâu đó.- Nó giật mình, vội vàng cầm tài liệu rời đi.

Cô phì cười, Seobang đáng yêu chết đi được. Ai nói Seobang máu lạnh chứ. Hiền như con nai í... (ờ hiền 🙂)

Nó vừa bước vào phòng họp, cả hội đồng im lặng. Đặt mạnh sấp hồ sơ xuống bàn, nó đưa mắt nhìn.

   -Bắt đầu.

Hàng loạt người nêu ra ý tưởng của mình, nhìn những cái cau mày của nó làm bọn họ thót tim. Tay chân loạng choang, mồm miệng run run không nói nên lời.

Bộp

Nó ném sấp tài liệu được phát xuống bàn, tay tay siết lại với nhau. Rồi đây, tổng tài máu lạnh của bọn họ lại chuẩn bị quát tháo.

   -Cái quái quỷ gì vậy hả? Tôi thuê các người về để sao chép ý tưởng của nhau hả? Tại sao lại 2,3 người cùng một ý tưởng, lại giống nhau không sai một chứ? Là cop từ trang mạng nào hả? Không làm được thì nói , tôi không giữ người không có tài cán. MY không chứa chấp những kẻ ngồi không ăn cắp ý tưởng. Các người rốt cuộc làm gì trong suốt thời gian qua hả. .......

Na Eun lo lắng đứng bên ngoài nghe nó quát mắng. Cô đi ngang qua, khó chịu ra mặt, sao nó lại hằn học như vậy chứ. Liền có ý đẩy cửa bước vào.

   -Cô Kim, chủ tịch đang họp.-Na Eun đưa tay chặn ngang.

   -Tôi biết. Mà nè, chị mà còn có ý với Seobang của tôi, tôi không ngại nói cho em ấy biết một câu đâu.- Jennie nhíu mày rồi đẩy cửa bước vào.

Na Eun trợn mắt, bộ ý tứ của cô rõ đến vậy sao? Không được , nếu hắn biết sẽ đuổi việc cô mất, rời khỏi MY, không công ti nào dám nhận cô cả dù cô có giỏi giang như thế nào. Tại sao?

Cả hội đồng nhìn lên, mồ hôi đọng trên trán. Nhìn vẻ nhăn nhó khổ cực của bọn họ, cô cũng lấy lòng thương cảm. Lại nhìn sang nó cáu gắt nóng nảy liền lắc đầu bước tới, tay đưa ra xoa nhẹ vết nhăn trên trán nó. Nó thích ứng được, sự mạnh bạo này ngoài Yeobo của nó ra, không ai dám lại gần liền ngẩng đầu lên nhìn.

   -Seobang ah, nóng nảy dễ ỉa chảy đó.

   -Phốc..-Một vài tiếng cười khẽ vang lên nhưng nhanh chóng bị sự uy hiếp từ đôi mắt nó  liền im bặt. 

Cô chun mũi nhìn nó:

   -Phải nhẹ nhàng với mọi người. Ngoài kia nghe được, thật là doạ chị sợ đó...

   -Thật sao? Em cáu gắt khiến chị sợ hãi sao?- Nó đột nhiên đau lòng, đưa tay ôm lấy cô.

   -Xin lỗi...

Mọi người trố mắt nhìn, quả nhiên trước mặt cô, nó như một con sư tử được thuần dưỡng.

   -Tan họp. Hãy cho tôi bản kế hoạch hoàn chỉnh nhất. Cũng nhân tiện thông báo.

-Tháng sau, sẽ lọc lại nhân sự.- Nó bớt đi sự tức giận nhưng lạnh lẽo luôn bao trùm, ôm cô bước ra ngoài.

Cả gian phòng bủn rủn chân tay, nếu bọn họ không cố gắng, nhất định sẽ bị tống cổ khỏi MY. Na Eun nhìn theo cô, quả là một cô gái đặc biệt, có thể trị được vị tổng tài máu lạnh kia...

Nó đưa cô về phòng, tâm trạng hết sức lo lắng. Liệu cô thấy nó hung dữ như vậy, còn thích nó không? Còn muốn gả cho nó không?

   -Yeobo ah, là do bọn người đó làm việc không chút tắc trách. Seobang không...

   -Seobang ah, chị thèm ăn bánh rán ..- Cô lè lưỡi, hai tay vòng qua ôm cổ nó.

   -Trời ơi, Yeobo của em sắp thành heo con rồi..- Nó trêu chọc cô rồi chạy đi.

   -Á, mau đứng lại.. Chị nói đứng lại cơ mà...- Cô cầm gối chạy dí theo nó. 

Thật vui vẻ.

Cộc cộc

Nó dừng lại, đưa tay ôm cô vào lòng, còn lấy mặt mình cạ cạ vào mặt cô trêu ghẹo. Có chút không vui vì tiếng gõ cửa.

   -Sao?

   -Cô Park Soobin muốn gặp ạ.

   -Lại Park Soobin, Park Soobin.. Thế mà bảo không có quan hệ, một buổi sáng chị tới đây , hết ba rồi tới con..- Cô phụng phịu ngồi phịch xuống ghế.

   -Từ mai , chị sẽ tự nấu ăn,tự rửa chén, tự làm tất cả, em đi mà đi với siêu mẫu chân dài tìm tới tận cửa đi.-Làm sao mà cô không ghen tuông như vậy được, hôm qua Park Soobin  đã tỏ rõ như vậy, nay lại còn tìm đến tận công ti nó làm việc....

   -Yeobo, em đảm bảo mà. Với lại,chúng ta có cãi nhau, chị cũng không thoát khỏi em đâu. Yeobo của em là xinh đẹp, hiền dịu số 1 luôn á.- Nó vội ngồi xuống an ủi, lấy lòng cô rồi đưa giọng ra ngoài.

   -Kêu không gặp.

Cô tủm tỉm cười, có ai nói nó rất biết nịnh bợ không ?

Nhưng Park Soobin đã tự động lao vào, dù Na Eun ra sức cản trở. Cũng không khó hiểu khi Park Soobin lên được đây vì trước kia cô ta là người mẫu cho sản phẩm của MY.

   -Jisoo, chị xin em. Em không thể ra tay tàn ác với gia đình chị như vậy?-Park Soobin khóc lóc, cô ta vì một hành động ngu muội của mình mà khiến cho từ một tiểu thư mượt mà gấm vóc trở thành thôn nữ nghèo hèn, cô ta không can tâm. Park Soobin biết rằng Jennie mới là người khiến Jisoo thay đổi quyết định liền vội vàng quỳ dưới chân cô.

   - Jennie ,xin cô nói mới Kim tổng tài, xin cô giúp cho gia đình tôi.

   -Seobang, chuyện gì vậy?- Cô nheo mày nhìn nó, như sợ Park Soobin có thể nổi điên bất cứ lúc nào mà ngoặm lấy chân cô, cô liền cho cả hai chân lên ghế. Điều này khiến nó bật cười...

   Na Eun ngạc nhiên, tay kéo Soobin rời đi nhưng không được. Soobin bị dồn đến đường cùng nên hoảng loạn vô cùng, bám lấy tay Jennie.

   -Hôm qua, tôi sai rồi. Tôi đắc tội với cô là tôi sai rồi. Cô ..mong cô hãy bỏ qua cho tôi. Hãy giúp tôi..

   -Ê, nè..- Cô đưa tay ra giúp Soobin lau nước mắt.

   -Chị bị cái gì vậy? Tôi có làm cái gì đâu...

   -Kin tổng tài đã rút khỏi dự án Mos, gia đình tôi có nguy cơ phá sản.- Soobin khóc nấc lên.

Nó nhếch môi chế giễu, mới như vậy đã bỏ hết lòng tự trọng rồi. Là tự mang hoạ vào thân , giờ còn tới đây khóc lóc..

   -Kim Jisoo.- Cô gắt lên.

   -Sao?- Nó ngạc nhiên.

   -Sao Seobang lại vô lí như vậy? Chỉ vì chị mà em dồn người ta vào bước đường cùng sao hả?- Cô thật không thích tính này của nó. Bực bội bước ra ngoài.

   -Tự đi mà giải quyết. Bực mình.

   -Yeobo ah....- Nó rít lên, vậy là ấn tượng của cô về nó chẳng phải đã xấu đi sao? Đưa mắt sắc lạnh nhìn Soobin...

   -Kim tổng tài, xin cô...

   -Mẹ kiếp..- Nó nhấc điện thoại lên, chưa đợi người bên kia nói gì đã thét lên.

   -Park JongHan, ông nghe cho rõ đây, tôi sẽ đầu tư Mos, kêu con gái ông từ giờ tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi và Yeobo của tôi.

Nói xong, nó vội chạy ra ngoài đuổi theo cô. Na Eun ngạc nhiên đến trừng mắt, chỉ có Kim Jennie mới dám lớn tiếng với Kim Jisoo, chỉ có Kim Jennie mới dám làm thay đổi quyết định của Kim Jisoo. Một sự ảnh hưởng thật lớn...

   -Yeobo ah, em sai rồi...- Nó đuổi theo cô, tay nắm lấy tay cô.

   -Lằng nhằng. - Cô đứng lại, khoanh tay trước ngực nhìn nó.

   -Yeobo, em đã giải quyết rồi...-Nó đưa tay với lấy cô.

   -Tốt. Chị không muốn cãi nhau với em . Mau dẫn chị đi ăn. 11h chị đi rồi..- Cô nhoẻn miệng cười, biết ngay mà. Nó rất nghe lời cô, ngoan như vậy, ai mà nỡ giận hờn..

   -Cái gì?- Nó nhảy dựng lên.

   -Nhanh đi.- Cô cười xuề xoà, ôm lấy tay nó rời đi.

Nó chở cô tới cửa hàng bánh rán, tâm trạng buồn thương. Cô biết nhưng cũng chẳng biết nói sao? Cho đến khi Joon gọi điện bảo cô đến sân bay, nó đã thu xếp an toàn. Nó chở cô đi , không nói lời nào. Buồn, là rất buồn..

   -Đi thôi.-Joon cầm vé máy bay bước lại gần cô.

   -Jennie à, chúng ta đi nào..

   -Hoa tâm. Unnie ngồi với em nhé...

   -Không. Là với unnie cơ... 
...

   -Seobang, chị đi nha. Nhớ giữ gìn sức khoẻ .Đừng làm việc nhiều quá mà sinh bệnh.- Cô đưa tay lên mặt nó vuốt ve, lưu luyến.

   -Yeobo, em sẽ rất nhớ chị.- Nó hôn lên đôi môi ngọt dịu của cô. Joon bước thật nhanh để không thấy cảnh này... Joohyun lặng lẽ theo sau... Blackpink rời đi để cho cô và nó một không gian riêng.

   -Chị đi đây.- Cô bước nhanh vào trong, tay vẫn vẫy chào nó.

   -Bảo trọng.- Nó lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo