Mọi chuyện ổn rồi
Giáng sinh sắp cần kề rồi. Các con phố ngày càng nhộn nhịp. Solar cũng đã nằm viện được ba tuần. Dạo này bỗng dưng lại không thấy JB đến làm phiền, nàng cảm thấy khỏe hẳn ra. Irene ở kế bên bấm điện thoại. Mỗi khi Solar hỏi về lịch trình của mình thì Irene đều lảng qua chuyện khác. Nàng đã quên mất việc mình bỏ sự nghiệp ca hát vì ai đó rồi.
It's the most beautiful time of the year.
Lights fill the street spreading so much cheer.
...
Tiếng nhạc phát ra từ máy của Irene. Đầu Solar bỗng dưng nhói lên khi nghe đến giai điệu quen thuộc này. Nàng biết bài hát này, nhưng sao nó lại gợi nhắc cho nàng về hình bóng của ai đó. Gương mặt mờ ảo nào đó hiện ra trước mắt, bên tai nàng con văng vẳng tiếng hát ngọt ngào của người ấy. Mỗi hôm tối đến, Solar đều mơ đến hình bóng này nhưng khuôn mặt luôn mờ mờ ảo ảo khiến nàng không thể nhận biết là ai.
Đầu Solar càng lúc càng đau làm nàng muốn khóc. Khoan đã, giọng hát này êm tai và quen thuộc lạ thường. Hình như nàng nhớ rằng cứ mội khi giáng sinh đến, là người này sẽ hát cho nàng nghe, đặc biệt là bài hát này. Gương mặt người ấy đang dần hiện ra. Tâm trí Solar gào thét hỏi rằng ai đó.
"Moonbyul..."
Là Moonbyul, là Kim Moonbyul đang cười với mình. Solar xúc động rơi nước mắt khi nhìn thấy gương mặt ấy. Cơn đau đầu qua đi, chỉ để lại sự hạnh phúc tột cùng khi cuối cùng nàng cũng đã nhớ được. Nàng nhớ được rồi, nhớ ra rồi. Người nàng yêu, người mà nàng đã bỏ cả đam mê ca hát chỉ vì muốn ở bên người đó. Có lẽ bệnh tình của Solar đang dần hồi phục lại.
"Solar, cậu không sao chứ?"
Irene lo lắng hỏi nàng. Solar mỉm cười với cô, giọng nói run rẩy vì quá sung sướng.
"Irene à, mình nhớ hết mọi chuyện rồi."
___________________
Moonbyul đang đi trên đường đến bệnh viện. Vì muốn mua ít đồ ăn cho nàng, nên cô đã đi bộ đến tiệm mỳ gần bệnh viện. Nhưng cô thấy hơi kì lạ khi mà đằng sau, có một chiếc xe bí ẩn đang bám theo cô. Moonbyul lo lắng, mau chóng chạy nhanh về bệnh viện, nhưng không may rằng, từ trên xe có hai thanh niên nhảy xuống, bịt miệng cô rồi lôi lên xe.
Moonbyul vũng vẫy cố thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của hai tên cao to này. Nhưng miếng vải đã tẩm thuốc mê đang dần dần làm cô buồn ngủ. Cô gào thét với mình là không được, nhưng đến cuối cùng, cô cũng lịm đi.
"Đưa nó đến chô nhà hoang đi."
Giọng nói không xa lạ gì cất lên. JB nhếch mép cười trước bộ dạng của Moonbyul
"Tao sẽ khiến mày không thể nhìn thấy Solar được nữa."
.
.
.
Trong khi đó, Lisa đang chở Seulgi về nhà. Cô chỉ vừa chạy xe ra được một chút thì bắt gặp cảnh tượng Moonbyul bị lôi lên một chiếc xe lạ. Tá hỏa, Lisa nhìn sang Seulgi, người cũng đang hoảng hồn.
"Mau đuổi theo."
Lisa gật đầu nghe lời Seulgi. Cả hai bắt đầu công cuộc đi cứu người bạn thân của mình.
Lisa chạy xe theo chiếc xe đang giữ Moonbyul. Cô cố gắng giữ khoảng cách an toàn để chúng không biết được. Chiếc xe đó chạy vào một căn nhà hoang tách biệt với thành phố hiện đại. Chờ đợi cả đám vào nhà hết, Lisa và Seulgi mới bước xuống xe.
Với cơ thể tập luyện thể thao từ nhỏ, Lisa và Seulgi dễ dàng lẻn vào bên trong rồi núp đằng sau đằng sau những thùng giấy được đặt trên lầu. Cả hai quan sát bọn chúng trói Moonbyul vào một chiếc ghế, rồi lấy thao nước tạt thẳng vào mặt cô.
Moonbyul lờ mờ mở mắt. Trước mắt cô là gương mặt xấu xa của JB đang nhìn mình. Anh ta bước tới, nâng cằm của cô lên mà cười khinh khỉnh.
"Moonbyul ơi là Moonbyul. Nếu mày tránh xa Solar ra thì đã không như thế này rồi."
Lisa nhận ra người đàn ông này. Một ý tưởng lóe lên, cô nhanh chóng móc điện thoại ra, quay lại cảnh JB bắt cóc Moonbyul.
"Cậu muốn gì ở tôi?"
Moonbyul không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thái độ coi thường của cô làm JB tức giận. Anh ta thẳng tay tát vào má trái cô mạnh đến nỗi môi cô rách ra, để lộ một ít máu.
"Con khốn khiếp này, bị bắt mà còn mạnh miệng."
Lisa và Seulgi tức giận trước cảnh tượng ấy. Nhưng lại kiềm lòng lại để quay được cảnh gay cấn để còn về cho Solar và giới truyền thông xem.
"Mau tránh xa Solar của tao ra! Con khốn như mày lúc nào cũng cản trở tao."
"Yong là của tôi, không phải của cậu. Và đừng cố theo đuổi cô ấy nữa, vì cô ấy sẽ không thích cậu đâu."
"M* nó! Chắc gì cô ấy sẽ không thích tao! Chỉ cần mày biến mất, là Solar sẽ thuộc về tao."
"Mơ tưởng."
Moonbyul cười kinh bỉ mặc dù vết thương ngay môi đau muốn chết đi được.
"Yong sẽ không bao giờ yêu một kẻ đên tiện và đàn bà như cậu."
"Con chết tiệt này! Tụi bây đánh nó cho tao. Càng mạnh càng tốt!"
Moonbyul hứng chịu từng cú đám của mấy tên thanh niên lớn xác mà không não. Một tên đá ngay bụng cô, khiến ruột gan phèo phổi muốn trào hết ra ngoài. Thế nhưng Moonbyul không hề chịu đầu hàng. Cô nhắm chặt mắt lại, mường tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cô yêu nàng, yêu nàng bằng cả trái tim. Nếu cô có chết đi, thì cô vẫn mãi yêu nàng cho đến kiếp sau.
JB chán ghét nhìn Moonbyul. Anh ta ra lệnh kêu đàn em dừng lại rồi đi đến bên chỗ Moonbyul đang nằm vật vờ.
"Sao nào? Chịu bỏ cuộc chưa? Nếu mày từ bỏ cô ấy, tao sẽ tha cho mày."
"*éo!!"4
Moonbyul phun nước bọt vào mặt JB. Cơn giận bùng nổ, JB đấm thẳng vào bụng Moonbyul. Hết đấm rồi đá, JB lấy gậy đánh thẳng lên chân cô. Anh ta hành hạ cô như một thứ không đáng có trên đời.
Hết chịu nổi nữa, Lisa và Seulgi vơ lấy cục gạch gần đó chọi thẳng xuống JB. Cục gạch trúng ngay lưng làm anh ta đau đớn, quay lại xem ai đã làm.
Lisa cất giữ điện thoại như một thứ quý giá. Phủi áo đứng dậy, cô và Seulgi anh dũng đi xuống chỗ bọn chúng.
"Mấy con bánh bèo đâu ra xuất hiện vậy? Đánh nó cho tao!!"
JB ra lệnh cho đàn em. Bọn chúng nhanh chóng nhào đến đánh cả hai. Được học võ từ nhỏ, Lisa và Seulgi dễ dàng hạ gục được chúng. JB kinh sợ nhìn từng đón đánh mạnh mẽ của hai người. Chỉ đến khi còn mình anh ta đứng, còn đàn em thì nằm hết, anh ta biết mình không xong rồi.
Lisa bình tĩnh bước lại gần JB làm chân anh ta như muốn nhũn ra. Lúc nãy thì oai phong đánh đấm lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thằng đàn bà bé nhỏ sợ bị đánh. JB định mở miệng thách thức, thì đã bị một cú xoay người của Lisa nện một cước vào mặt anh ta làm anh ta ngất xỉu tại chỗ.
Seulgi cởi trói cho người bạn của mình. Gương mặt bầm dập của cô làm họ xót xa. Lúc này Moonbyul cũng không còn đủ tỉnh táo để mà nhận ra ai đã giúp mình. Môi mấp máy chữ "Yong à.." rồi bất tỉnh.
________________
Nghe tin Moonbyul bị đánh nhập viện, tim của Solar đau nhói. Nàng vội vàng chạy đến phòng của Moonbyul. Nhìn thấy cơ thể bị băng bó hết người, nàng bật khóc nức nở. Người nàng yêu thương và trân trọng sao lại thế này? Solar sẽ không tha cho kẻ đã khiến cô tệ hại đến mức này.
"Hãy cho em biết, là ai đã khiến Byul bị như vậy?"
Solar lắc lắc cánh tay cầu xin Lisa. Cô chỉ đơn giản lấy điện thoại ra và đưa cho nàng.
"Em xem đoạn clip trong đây sẽ rõ. Và nhớ đừng kích động quá nhé."
Solar khó hiểu nhìn Lisa nhưng rồi nàng cũng xem đoạn clip được để sẵn. Ngay cả Irene và Chaeyoung cũng tò mò lại xem.
Solar bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc thoát ra khi từng cảnh từng cảnh một Moonbyul bị JB hành hạ. Irene và Chaeyoung siết chặt nắm tay lại, buông ra những lời chửi cái tên đê tiện đó. Nếu anh ta mà xuất hiện ở đây, không chắc sẽ toàn thây mà đi về không.
Vừa nhắc là đã tới! JB trong bộ dạng bảnh bao cầm bó hoa đi tìm Solar. Anh ta nghĩ rằng Moonbyul lúc này cũng đã nằm một chỗ rồi. JB không nhớ rõ mặt hai cô gái kia và nghĩ rằng chẳng ai biết được chuyện anh ta bắt cóc Moonbyul. Mỉm cười bước tới, JB không hề để ý đến ánh mắt tóe lửa của ba cô gái nọ.
"Chào e..."
*CHÁT*
Một bạt tay thẳng vào mặt JB. Anh ta bàng hoàng nhìn người vừa tát mình. Solar cực kì tức giận bởi những gì anh ta đã gây ra. Còn dám tới đây gặp nàng sao!
"Solar.."
"Anh im ngay!! Tại sao lại đánh Moonbyul ra nông nỗi này?!"
JB hoảng hốt không hiểu vì sao mà nàng lại biết được. Solar giơ chiếc điện thoại chiếu đoạn clip cho anh ta xem. JB biết, mình tiêu rồi. Vì gương mặt của anh ta đang hiện rất rõ ràng trên màn hình. JB tự hỏi điện thoại gì mà sắc nét đến vậy.
"Anh còn gì để giải thích nữa không? Từ nay về sau đừng bao giờ gặp tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì đã dám đụng đến người tôi yêu."
"Anh yêu em Solar. Anh yêu em thì có gì sai chứ? Anh không muốn cô ta cứ sáp sáp lại em. Làm ơn, đừng đuổi anh đi!"
JB cầu khẩn Solar. Khi nghe nàng bảo đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa, anh ta liền hoảng sợ. Không được gặp Solar, chính là nỗi kinh hoàng của anh ta.
Solar chán ghét nhìn JB. Đã làm ra chuyện như vậy còn bảo yêu nàng sao?!
"Yêu? Anh yêu tôi mà làm như vậy đối với tôi? Tình yêu anh không sai, nhưng cách anh thể hiện rất sai, sai quá sai! Anh đánh Moonbyul muốn chết đi sống lại mà còn ở đây nói yêu tôi! Moonbyul là người yêu của tôi thì cô ấy bên cạnh tôi có gì không đúng?! Anh có quyền gì bắt cô ấy rời xa tôi! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Đừng khiến tôi chán ghét anh đến nỗi phải giao đoạn clip này cho giới truyền thông."
Solar đe dọa JB. Anh ta sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tát cả mọi người biết được chuyện này. JB lủi thủi quay đi. Thua thật rồi, thất bại thật rồi. Anh ta đã không còn mặt mũi nào để mà gặp nàng nữa.
.
.
Solar đặt tay lên bàn tay của Moonbyul mà nhìn cô âu yếm. Những vết bầm trên gương mặt trẻ con ấy khiến nàng xót xa vô cùng, không nhịn được mà bật khóc.
" Byul à, tỉnh dậy với em đi. Em đã nhớ ra hết rồi. "
Bàn tay nàng siết chặt tay cô hơn nữa. Giọng nàng run rẩy vì quá đau lòng.
"Byul mau tỉnh dậy với em đi. Hai ta sẽ qua Mỹ đăng ký kết hôn, sẽ có mái ấm riêng của hai chúng mình. Em và Byul sẽ nhìn những đứa con đáng yêu nô đùa với nhau. Mỗi tối sẽ yêu nhau thật cuồng nhiệt. Em yêu Byul, Moonbyul. Mau tỉnh dậy đi mà."
"Yong..."
Đôi mắt Moonbyul mở ra đầy mệt mỏi. Solar như vỡ òa trong hạnh phúc. Tốt quá, cô tỉnh dậy rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com