Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 22: The Blind Side...!

Episode's statement : Nếu không đau đớn có lẽ đó không phải là tình yêu...

Hoàn toàn là một vùng trống, một khoảng vắng. Phía cuối dãy hành lang, một thân hình xiêu vẹo dưới ánh sáng trắng, bước từng bước thật chậm về phía trước. Những ảo ảnh bủa vây trong đầu, đôi mắt đỏ au sũng nước trong đó mà không thể trả lại những vị mặn cho cuộc đời. Cay đắng ngồi lặng một góc, có ánh mắt dò xét, có ánh mắt đau đớn găm chặt vào bờ vai bé nhỏ khẽ run lên đó. Im lặng có phải là một lựa chọn thích hợp, chỉ là mệt mỏi quá rồi, sức lực như được vắt kiệt trong những dòng ký ức đau thương. Lalisa như một con người mất hồn lẳng lặng ngồi bên Rosé, không một chút phản ứng, tất cả chỉ là nỗi đau muốn bứt qua khóe môi rớm máu. Đôi mắt của cô ấy tàn đi như một bông hoa phơi trong sương gió, nó gắng gượng hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật, ở nơi mà trái tim cô nhói lên từng hồi khi nghĩ về.

Cánh cửa được mở toang, những bóng người vây kín lại. Lisa ở đó không đủ dũng cảm bước lên, ánh mắt hướng về phía trước, những ngón tay bấu vào nhau thật mạnh. Tiếng chân tản dần, không gian trở nên tĩnh lặng, Lisa lại lật đật đứng dậy, cứ như thế đi theo chiếc giường đẩy về phòng bệnh. Lòng dâng lên những cảm xúc thật khó tả, muốn bước tới mà không thể. Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, hình ảnh cậu con trai bé bỏng nằm bất động, những chiếc dây chằng chịt cắm quanh cậu bé khiến Lisa cảm thấy khí thở ở cổ họng mình như tắc lại. Cô là tủi hổ, là không có đủ tư cách đối diện với đứa trẻ này.

Rosé ngồi bên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Summer thổn thức những nỗi niềm riêng. Sự lo lắng cho Summer vẫn chưa hề nguôi giờ lại thêm nỗi đau của con người ngoài kia. Vậy nỗi đau của cô, ai sẽ là người thấu hiểu nó? Vào những lúc hạnh phúc gần kề nhất mà lại cảm thấy trắc trở vô cùng. Rosé chốc chốc vẫn giật mình bởi tia nhìn như xé toang lớp bảo vệ trong lòng cô của Lisa lúc nãy. Ngay cả vào cái ngày cô đẩy Lisa rời xa mình, vào cái ngày tưởng chừng như tồi tệ nhất cô cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt như đâm vào tận xương tận tủy của cô gái ấy. Nắm nhẹ bàn tay bé nhỏ của Summer trong tay, Rosé có thể cảm nhận chút hơi ấm của cậu con trai. Đã từng là nỗi lo sợ hàng đêm, đã từng là những dằn vặt khôn nguôi, là sự an ủi trong suốt những năm tháng qua nhưng Rosé cũng chưa bao giờ nhận ra rằng tận sâu trong lòng cô đã từng nhìn nhận Summer như một lý do để uất hận ai đó.

Suy cho cùng tình yêu dù quan trọng đến đâu cũng không thể bao chiếm cuộc đời con người ta một cách hoàn toàn. Vẫn còn đó những tiếc nuối cho bản thân, những đêm dài đau đáu với một giả thiết "nếu như" dành cho cuộc đời này. Làm sao có thể cam tâm dù đó là lựa chọn của mình. Tưởng chừng như đã có một quyết định đúng đắn và sẽ chẳng bao giờ hối hận nhưng không, bản thân mỗi người chỉ cảm thấy sự hối hận vào khoảnh khắc họ đối mặt với khó khăn. Trong giây phút đó họ tìm cách đổ lỗi cho người khác...

Lisa ngồi gục đầu trước phòng bệnh, khuôn mặt trở nên hốc hác vô cùng. Đôi môi nứt toác những đường rãnh khô khốc. Cô ngồi ở đó để tự gặm nhấm nỗi đau của mình và để cầu nguyện cho cậu con trai nhỏ. Tình máu mủ đối với cô là một điều gì đó mà Lisa cảm nhận rõ rệt hơn bất cứ ai. Cô càng đau đớn hơn khi cậu nhóc Summer chưa từng một lần làm cô cảm thấy muộn phiền. Những cử chỉ yêu thương đó, thứ tình yêu mà Lisa vẫn khó tìm cho mình một câu trả lời thích đáng nay đã rất rõ ràng. Summer yêu cô vì cô là cha của cậu bé.

"Có thể nói chuyện với em một lát không?" Anthony nhẹ nhàng đặt cốc nước vào tay Lisa và nói. Lisa khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đó, cảm thấy thật sự là muốn đập cho anh ta một trận.

Hai con người, hai tâm trạng ngồi cùng nhau trên một băng ghế dài bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

"Anh hiểu tâm trạng của em." Anthony nói cùng một giọng điệu cảm thông.

"Anh hiểu ư? Dựa vào đâu anh dám nói là anh hiểu tâm trạng của tôi."

"Chuyện này quả thực là anh có lỗi. Anh đã không cho em biết sự thật nhưng có một sự thật em cần phải biết nữa."

"Sự thật? Đúng tất cả những gì tôi biết chỉ là sự giả dối. Vậy được Anthony, anh nói đi còn sự thật nào tôi chưa biết. Tôi ở đây bây giờ là mặc các người đâm chém."

"Em có bao giờ đã nghĩ vì sao Rosé không thể cho em biết sự thật về Summer không?" Lisa hướng ánh nhìn về phía Anthony và chờ đợi câu chuyện của anh ta.

"Còn nhớ vào cái ngày em đứng đợi Rosé trước giảng đường của trường đại học không? Chắc trong lòng em vẫn còn ghi nhớ nó mãi mãi, em vẫn luôn tự hỏi tại sao anh lại có mặt vào lúc đó? Vậy bây giờ anh cho em câu trả lời, là anh từ bệnh viện đuổi theo Rosé đến đó. Là anh vô tình biết rằng Rosé đã đến bệnh viện của anh vài lần để khám thai. Anh vào lúc đó hoàn toàn điêu đứng, cảm thấy chân tay như rụng rời đi. Khi ba chúng ta gặp nhau ở đó, sự tức giận trong em, cuộc cãi vã của hai người đã khiến anh biết được rằng em hoàn toàn không hề biết về sự tồn tại của đứa trẻ này. Ngày em ra đi cũng là ngày Rosé gần như suy sụp, anh nhìn cô ấy mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh đã gặng hỏi Rosé tại sao phải chia tay em? Tại sao lại không nói cho em biết về Summer? Cô ấy chỉ khóc nấc và nói là vì em không cần đứa trẻ này." Đôi mắt của Lisa trợn trừng lên sau câu nói của Anthony.

Trong hồi ức xưa cũ của Lisa những ngày sau đêm mưa đó, cô đã tưởng rằng ánh bình minh sẽ sớm lên. Nhưng dự đoán của Lisa đã hoàn toàn sai, Rosé trở nên lãnh cảm với cô, thậm chí là tránh mặt cô mọi lúc. Nếu có vô tình chạm mặt cũng là bước qua như một người xa lạ. Thì ra là vì lí do này nhưng tại sao cô ấy lại không nói cho cô biết vì sự tồn tại của Summer? Đầu óc của Lisa hoàn toàn rối loạn trong những suy nghĩ ngổn ngang.

"Em có nhớ mình từng nói những gì với Rosé không? Có nhớ đã từng nói trên thế gian này điều em cảm thấy phiền phức và bực bội nhất là những đứa trẻ không? Nó đơn giản chỉ là một câu nói nhưng với hoàn cảnh của Rosé khi đó thì nó là một sự phán quyết. Cô ấy có lựa chọn không? Không hề, nhưng em đã cho cô ấy một câu trả lời. 7 năm ấy câu nói này đã khép chặt trái tim của Rosé lại, nó luôn đè nặng như một tảng đá lớn trong lòng Rosé. 7 năm qua Summer lớn lên như thế nào có thể em không rõ nhưng khi nó sống bên cạnh em, em hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm của nó dành cho em không hề bình thường một chút nào. Rosé không cho em biết về Summer nhưng chưa bao giờ gạt đi sự tồn tại của em trong lòng Summer. Cô ấy nuôi dưỡng trong đầu thằng bé những ký ức đẹp về em. Có lẽ đó là cách Rosé yêu em trong 7 năm qua." Anthony liếc nhìn khuôn mặt bạc đi của Lisa, sửng sốt và đau đớn. Cô gái này thật sự mỗi lần chạm trán anh đều có những cảm giác đau thương. Ngay từ nhỏ ánh mắt đó đã luôn như vậy, nó sợ hãi, nó có gì đó khiến người ta cảm thấy thương tâm.

Lisa khẽ nhắm chặt mắt của mình, giọt nước mắt cuối cùng cũng đã lăn xuống thành một đường dài như một vết rách lớn. Thân thể bây giờ dường như muốn tan đi. Cảm giác này có lẽ giống như khi người ta bị dồn vào chân tường, không gian ngày càng hẹp lại, cả thân thể bị trói lại không có cách nào kháng cự, không có cách nào thoát ra khỏi đó. Đau đớn quá, cảm giác này đau lắm, sự thật này không phải đã đâm cô thêm một mũi dao, nó chỉ như là xoáy mũi dao sâu hơn vào vết thương mới kia.

"Đừng hờn giận ai nữa Lisa. Mọi chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua, hãy cứ chấp nhận sự thật này. Dù sao Rosé và Summer cũng là những người em yêu thương. Ai cũng có những lỗi lầm riêng, chỉ cần nhận lỗi và sửa chữa nó." Câu nói cuối cùng này của Anthony khiến cô gái đứng sau bọn họ cảm thấy khóe miệng mình khẽ giật giật. Somi không cố ý nghe cuộc trò chuyện này của hai người, chỉ là sau cú điện thoại ngày hôm qua của Lisa, cô cảm thấy một chút gì đó lo lắng. Ngày hôm nay cũng không thể liên lạc với cô gái này nên Somi không còn cách nào khác là phải đến bệnh viện tìm Lisa.

Sau khi Lisa lầm lũi đứng dậy và đi về phía trong bệnh viện. Somi đã cố gắng đuổi kịp Anthony để cùng anh ta nói chuyện.

"Xin lỗi cô là?" Anthony khẽ ngạc nhiên khi thấy Somi xuất hiện trước mặt mình.

"Không nhớ tôi sao? Trước đây tôi và anh đã đôi lần gặp nhau tại trường học của Lisa và Rosé unnie." Somi nói và trong trí nhớ của Anthony có lẽ cũng đã nhận ra cô gái xinh đẹp này.

"À, cô là cô bé hay đi theo Lisa?" Anthony cười cười nói.

"Cũng giống như anh thôi." Lông mày của Anthony khẽ nhướn lên sau câu nói này của Somi.

"Chẳng hay cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi thật sự không muốn nghe lén chuyện giữa anh và Lisa unnie. Nhưng có những điều trong câu chuyện đó khiến tôi bị sốc."

"Ý cô là việc giữa Lisa và Rosé có một đứa con." Anthony khẽ nhếch môi lên nói.

"Tôi không quan tâm về Rosé cũng như Summer. Tôi chỉ quan tâm tới Lalisa mà thôi. Anthony này, anh nghĩ mình có trách nhiệm gì trong chuyện này?" Somi bất ngờ đặt câu hỏi khiến Anthony hơi lưỡng lự khi tìm câu trả lời.

"Tôi không hiểu cô muốn nói về điều gì?"

"7 năm trước đây khi tôi gặp anh tôi đã từng khấp khởi vui mừng vì bên cạnh Rosé unnie có một kẻ đeo bám như anh. Chúng ta cùng giống nhau đều là mong chờ một mối quan hệ tan vỡ. Nhưng tôi ngưỡng mộ anh ở chỗ là anh nhẫn tâm hơn tôi ở mọi phương diện. Tôi có nhớ vào một buổi tối nọ khi tôi kết thúc bài học của mình với Lisa unnie. Tôi đã lén đi theo Lisa về kí túc xá của chị ấy ở đó tôi được chứng kiến một màn kịch thật đã mắt. Có lẽ Lisa unnie vì quá yêu Rosé unnie mà không nhận ra anh đang giở trò. Anh cố tình ôm người con gái của người khác trước mặt người ấy. Qủa là một chiêu cũ rích nhưng cũng đủ làm kẻ ngốc kia mắc mưu. Anh thông minh hơn Lisa unnie ở khoản này." Somi nhẹ nhàng cười nói.

"Cô đang lảm nhảm những điều gì vậy?" Anthony cảm thấy khẽ run run khi những quá khứ che đậy bỗng nhiên bị đào bới.

"Anh lúc nào cũng làm ra vẻ tử tế nhưng từng câu từng chữ của anh lúc này không khác gì là đẩy con người ta xuống vực thẳm. 3 năm trước khi gặp lại Lalisa tại sao không cho unnie đó biết sự thật mà lúc nào cũng tỏ ra ăn năn. Nếu đã biết Lisa unnie không đủ can đảm tìm gặp Rosé unnie, tại sao còn nhờ Loren nói cho Rosé unnie biết Lisa unnie đang ở Úc. Không phải muốn một người mang nỗi hận trong nhiều năm chờ đợi trong tuyệt vọng sao? Anh quả thật là tàn nhẫn lắm đó. Vì vậy tôi thấy bản thân người như anh không đủ tư cách lên án Lisa unnie." Somi trừng trừng nhìn Anthony và nói.

"Cô đúng là.... loại người... ăn nói hàm hồ." Anthony cảm thấy sự tức giận trong mình dâng lên nhưng lại nói chuyện một cách lắp bắp.

"Để tôi nói cho anh rõ một điều, trên đời này việc gì cũng rất dễ dàng hiểu, rất dễ dàng giải quyết nếu như bản thân ta đứng ở vị trí của chính mình để phán xét người khác." Somi vỗ vỗ vào vai áo của Anthony rồi nói.

Sau đó cô bước vào bên trong bệnh viện và hỏi thăm số phòng bệnh của Summer. Cô gái trẻ không ngần ngại đi lên đó, đập vào ánh mắt của Somi là một Lalisa cúi đầu đến thảm thương. Somi nắm chặt tay mình lại, cảm giác thật sự tê tái khi nhìn thấy dáng vẻ này của người mình yêu.

"Đã bao nhiêu lần nói với unnie là không được cúi đầu mình như vậy mà." Somi nhìn Lisa xót xa nói.

"Là lỗi của tôi...tất cả là lỗi của tôi...là lỗi của tôi..." Lisa vẫn cúi đầu mình và lẩm bẩm.

"Lalisa, em thật không hiểu lỗi của unnie trong suốt những năm qua là gì? Người ta thì luôn cố nghĩ là mình đúng tại sao unnie lại luôn nhận lỗi về phần mình? Làm như vậy có thể cứu vãn được gì sao? Làm như vậy để cảm động ai chứ? Hãy nhớ lại đi, những năm tháng đau khổ đó không phải mình Rosé unnie phải chịu đựng. Bản thân unnie cũng đâu có sung sướng gì. Vì một đứa trẻ mà 7 năm đó những nỗi đau, những oan nghiệt và mọi lỗi lầm đều chuốc lên đầu một con người sao?"

"Tại sao tôi không để ý những điều này? Tại sao tôi không thấy nỗi lo trong mắt cô ấy? Tại sao chưa bao giờ tôi hoài nghi về Summer? Tại sao tôi lại quá vô tâm như vậy?" Lisa cứ lắc đầu mình và nói.

"Người không biết thì không có tội. Còn vô tâm ư? Vậy thử hỏi những người đó đã thực lòng quan tâm đến cảm nhận của người khác chưa? Con người mỗi hành động đều là vì bản thân mình. Unnie là dằn vặt về 7 năm đã qua, đúng là chúng ta phải cay đắng mà chấp nhận rằng những nỗi đau đó là không thể quên nhưng cũng không thể ngồi đây để phí hoài 7 năm tới và còn nhiều những 7 năm sau đó. Tại sao cứ phải so đo xem ai đúng hay ai sai? Yêu không phải là phạm tội, tình yêu lại càng không phải là một tội lỗi. Chúng ta đâu thể mang chúng ra trước tòa để phán xét, chúng ta chỉ có thể phán xét nó bằng lương tâm của chính mình. Một khi còn biết đau, còn biết day dứt thì đó không phải sự vô tâm." Somi nắm lấy bàn tay của Lisa và nói.

"Tôi thật sự muốn vào trong đó, muốn được nhìn thấy Summer, muốn chạm lên mái tóc của nó. Muốn hỏi nó rằng nó có đau không? Tôi đã từng nghĩ mình đã có tất cả trong tay. Tôi có thể tự hào nói với thế giới này rằng tôi yêu Summer dù nó không phải là con trai của tôi. Tôi cảm nhận được nó như một động lực mạnh mẽ giúp mình can đảm đoạt lấy hạnh phúc. Nhưng một kẻ tệ như tôi đâu biết rằng mỗi khi tôi cảm thấy hạnh phúc về điều mình làm thì đó lại là một lần hổ thẹn với tất cả. Nó rõ ràng là hoàn toàn trọn vẹn có được tình yêu vô điều kiện của tôi. Vậy mà tất cả những ngày trôi qua giống như là tôi đang ban phát tình cảm cho một đứa trẻ tội nghiệp. Các người không phải là tôi, các người sẽ không bao giờ hiểu được những điều này. Không bao giờ." Lisa cay đắng nói.

"Thế unnie có hiểu mình phải làm gì không? Cậu bé còn đang nằm trong đó. Vậy điều nó mong muốn là gì? Là khi tỉnh dậy nó có thể nhìn thấy những người thân xung quanh mình. Một đứa trẻ điều căn bản là cần những gì? Không phải là một gia đình hạnh phúc sao? Khổ tâm bây giờ của unnie không phải là hối hận vì 7 năm qua không thể chăm sóc cho Summer và Rosé unnie sao? Ăn năn ư? Unnie còn cả đời để làm việc đó. Bù đắp ư? Ngay bây giờ unnie cũng có thể làm điều đó. Thời gian đáng sợ nhất ư? Vậy tại sao phí hoài nó? Tại sao không cướp đoạt nó trước khi nó cướp đoạt những gì ta đang có. Nhìn bộ dạng tệ hại này của unnie thật khiến em cảm thấy mình kém cỏi. Ít ra cũng phải vì một người đau khổ như em cho mọi người thấy em không chọn nhầm người để yêu chứ. Ngã ở đâu thì hãy đứng dậy ở đó, can đảm lên unnie. Không phải Rosé unnie đồng ý quay lại với unnie cũng là đã vì những chuyện 7 năm qua mà khép lại. Hai người bên nhau cùng tạo nên một gia đình không phải là sự bù đắp lớn nhất dành cho Summer sao?" Somi nhìn Lisa một cách âu yếm còn Lisa chỉ đưa đôi mắt u ám nhìn cô như vỡ vạc ra được điều gì đó.

Somi cũng không hiểu sao mình lại đi làm những việc không tên vô ích với bản thân như vậy. Đáng ra đây không phải là một cơ hội tốt đối với cô sao? Cô vừa bước đi vừa cười một cách nhàn nhạt về sự ngu ngốc đến không tưởng của mình.

Bên trong phòng bệnh Rosé khẽ đắp tấm chăn cho Summer. Cậu bé vẫn còn đang miên man do tác dụng của thuốc mê. Rosé lặng lẽ ngắm nhìn cậu con trai nhỏ bất chợt nhớ đến Lisa. Cả ngày nay con người đó không hề lên tiếng nói điều gì, chỉ thi thoảng khẽ nhìn vào phòng bệnh qua khe cửa một hồi lâu rồi lại ngồi im lặng trên ghế. Rosé thực sự cảm thấy cô và Lisa phải nói chuyện. Có những chuyện chỉ có thể là giữa hai người nói chuyện mới hiểu được. Rosé mở nhẹ cánh cửa, Lisa ở đó tiều tụy dựa đầu vào tường ngủ gục. Rosé trở vào bên trong phòng bệnh mang theo một tấm chăn nhỏ, nhẹ nhàng đắp lên người của Lisa. Đôi mắt buồn bã của cô ấy khẽ lướt qua khuôn mặt của Lisa, bàn tay nhè nhẹ vén những sợi tóc che phủ trước trán của Lisa. Bất chợt bàn tay ấy khựng lại trước một vết sẹo nhỏ nằm bên góc trán của Lisa. Rosé khẽ vuốt ve nó mà không biết Lisa đã tỉnh giấc, cô ấy đưa tay mình lên giữ lấy bàn tay của Rosé. Họ nhìn nhau một hồi trước khi Rosé khẽ mỉm cười và Lisa lên tiếng.

"Cậu còn nhớ vết sẹo này chứ?"

"Ngày hôm đó cậu đã làm mình sợ chết khiếp. Mình ở đó nhìn thấy cậu ngã xuống, trên trán chảy không biết bao nhiêu máu."

"Cậu đã từng hỏi mình chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đấy." Lisa nói còn Rosé chỉ gật nhẹ đầu.

"Mình luôn giữ kín những chuyện này, không muốn nói cho ai biết. Thực ra là có những điều do mình không mở lòng với cậu khiến giữa chúng ta có những hiểu lầm và cả những hối tiếc không đáng. Mình từ nhỏ đã sống trong sự kỳ vọng của ba nhưng lại luôn cảm thấy ba mình xa cách. Ông ấy không bao giờ có những cử chỉ yêu thương như của ba cậu. Dù mình làm tốt thì cũng chưa bao giờ ba mình ôm mình vào lòng mà tán dương. Ngày hôm đó ông ấy thực sự tức giận, ông ấy nói với mình rằng thà không sinh ra mình thì tốt hơn. Lúc đó mình cũng thực sự là tức giận, sự tổn thương trong mình biết thành nỗi căm hờn. Mình đã nghĩ lúc đó nếu như mình chết đi thì ông ấy sẽ như thế nào? Sẽ phải hối hận, sẽ phải đau lòng? Mình xoa dịu nỗi đau bằng những ý nghĩ như vậy. Cho nên mình đã đứng ở đó và không tránh đi cú ném của ông ấy. Mình luôn muốn làm tốt chỉ để ba mình có thể yêu thương mình, mình luôn yêu thương ông ấy nhưng cũng luôn oán giận."

"Lisa à..." Rosé khẽ nắm lấy bàn tay của Lisa.

"Một ngày mình nhận ra mọi cố gắng của mình dường như là vô ích, mình chán nản không muốn về nhà. Mình cảm thấy cô độc, ở nơi đó ai cần mình chứ. Mình bỏ đi để mong chờ một sự tìm kiếm. Nó sẽ làm sống dậy những hy vọng trong lòng mình nhưng không, mình cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng ai đến. Chỉ có cậu là cơn gió ấm áp duy nhất, cậu tìm mình, ánh mắt lo lắng của cậu nhìn mình khiến mình cảm thấy chí ít cuộc đời này cũng có một người quan tâm đến sự tồn tại của mình. Ở nơi đó là thật lòng mình chia sẻ cùng cậu dù mình không đủ can đảm để nói ra. Mình không thể nói xấu ba mình trước mặt cậu. Mình tủi hổ vì điều đó, nhưng vào lúc đó thật sự mình giận lắm. Tức giận ông ấy vì sao sinh mình ra lại không yêu thương mình. Bây giờ thì mình hối hận vì những điều đã nói với cậu..."

"Khi mình nhận ra mình có Summer. Mình thật sự hoang mang, mình không biết phải ngỏ lời với cậu như thế nào. Lúc đó là mình trực tiếp đẩy cậu ra xa. Mình sợ cậu sẽ không thích đứa trẻ này. Rất nhiều nỗi sợ ập đến và mình đã chọn cách mình cho là an toàn nhất, đó là rời xa cậu. Nhưng mình đã thật sự không nghĩ sâu xa vấn đề. Ngày Summer ra đời mình hoàn toàn hiểu rõ sự lựa chọn này sẽ kéo theo rất nhiều đau khổ. Những lúc nhìn cậu chăm sóc Summer hay khi thằng bé vui vẻ ở bên cậu như siết chặt trái tim mình. Mình không đủ can đảm mở lời, mình không chỉ lo sợ cậu vẫn là chưa thực lòng yêu thương nó. Cái mình sợ hơn nữa đó là 7 năm qua đã tự mình cướp đi trách nhiệm và quyền lợi của cậu đối với Summer. Là khiến cậu phải ân hận rất nhiều. Vào khoảnh khắc Summer gào khóc gọi tên cậu, cậu bịn rịn nhìn nó khóe mắt trực trào, đã hoàn toàn làm sụp đổ những lý do biện hộ cho sai lầm của mình." Rosé nghẹn ngào nói.

"Xin lỗi vì hôm qua đã nổi nóng với cậu." Lisa đưa ngón tay của mình nhẹ lau đi giọt nước mắt của Rosé và nói.

"Cậu có lý do cho việc đó." Rosé nhẹ nhàng nói.

"Cậu cũng vậy. Chúng ta từ bây giờ có thể thành thật với nhau không?"

"Sẽ hoàn toàn tin tưởng nhau?"

"Hoàn toàn." Lisa nói và để đầu của Rosé tựa lên vai mình.

"Rosé này..."

"Có chuyện gì vậy?"

"7 năm ấy của chúng ta nhất định không bao giờ được quên nhé!"

"Mình nhất định sẽ không quên. Chúng ta sẽ cùng sống những năm tháng còn lại bên nhau để trả lại cho 7 năm ấy." Rosé nói và siết chặt bàn tay của Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com