Chương 15
Joohyun tiến lại gần Seulgi một chút, cô có vẻ đã nhận ra nàng đã đứng bên cạnh nhưng không nói gì. Seulgi nhả ra làn khói mỏng manh lập tức tan vào không khí, giọng nói trầm bổng:
"Sao dậy rồi?"
"Em không ngủ được sao?" Seulgi nhét điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, vươn tay ôm lấy eo nàng đặt lên đùi mình, vòng tay ôm chặt eo không để Joohyun ngã.
"Em đau đầu quá." Seulgi dụi trong lòng nàng than thở, hôm nay thật sự mệt.
Joohyun hơi buồn cười khi thấy bộ dạng làm nũng này của cô, hai tay đỡ Seulgi ngồi thẳng dậy, đặt lên trán giúp cô xoa để giảm bớt căng thẳng.
"Chị giúp em xoa." Seulgi ngửi mùi hương trên người nàng cũng đủ để lấy lại tinh thần. Nàng thấy Seulgi buồn cũng không đành lòng, nàng muốn làm gì đó cho Seulgi.
Nhưng bản thân nàng không có gì cả, tương lai nàng phía trước thật mù tịt. Nàng ngay cả sự nghiệp cũng chưa có, nàng không xứng và không phải là nữ nhân của Seulgi...
[Ngày hôm đó, vào sáng sớm Joohyun đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông trung niên. Sau khi biết được đó là cuộc gọi từ ông Kang, nàng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định đi gặp ông ấy.
Hai người ngồi trong một quán cafe, nàng đối với ông Kang luôn kính trọng và lễ phép, nhưng hình như ông ấy có ánh nhìn khinh miệt đối với nàng.
Người đàn ông trung niên mặc vest trông rất phong độ, hàn khí toát ra cũng thật băng lãnh.
"Nghe nói cô và Seulgi, con gái tôi đang yêu đương cùng nhau?" Ông ấy nhìn nàng một lượt, nâng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi. Yêu đương? Hai người yêu đương từ bao giờ thế, chính nàng cũng không biết. Nàng lắc đầu:
"Bác hiểu lầm rồi, cháu và Seulgi không có gì cả."
"Vậy thì đây là cái gì?" Ông Kang đẩy xấp hình về phía nàng. Cảnh tượng hai người hôn nhau, nụ hôn quên trời đất. Ông nhìn biểu hiện ngẩn người của nàng liền nhếch môi cười.
"Nếu không yêu đương, dựa vào xấp ảnh này thì có lẽ Seulgi chơi qua đường như những cô gái mà nó hay mang về nhà." Ông thở khẽ một tiếng, thản nhiên nói tiếp.
"Chắc cô cũng biết chuyện Seulgi có người trong lòng. Cô không thể nào xứng với Seulgi nhà tôi, nếu để người ngoài biết được chuyện này thì không hay cho cổ phiếu mà Seulgi ở công ty đang nắm giữ. Cô hiểu tôi nói gì chứ?" Joohyun ngầm hít vào ngụm khí lạnh, lồng ngực ê buốt khó tả, nàng vẫn nhẹ giọng nói:
"Vâng, cháu hiểu. Cháu biết mình nên làm gì. Bác còn gì muốn nói với cháu?"
"Cô không nên để Seulgi nhìn thấy, và cả người yêu của nó nữa. Nơi cô làm việc tốt nhất là kín đáo không để Seulgi tìm thấy."
"Nhưng mà..." Ông biết rõ Seulgi đã bị lay động bởi Joohyun, nên không muốn chuyện này tiếp tục nữa, đành phải dùng biện pháp để Joohyun ra khỏi cuộc đời Seulgi.
Bắt nàng rời đi, ở thành phố này muốn Seulgi không tìm được sao? Ông ấy muốn ép nàng đến mức nào?
"Tôi biết cô cũng muốn tốt cho Seulgi, tôi lo nếu như đoạn clip năm đó cô cùng một chỗ với Seulgi phát sinh quan hệ bị lộ ra ngoài, tôi e là sự nghiệp của Seulgi sẽ tiêu tán." Ông ta nhìn nàng với vẻ mặt thương hại, Seulgi xem usb bất cẩn bỏ quên lại trên giường để ông ta xem được.
Thì ra Seulgi đã bí mật gắn camera để quay lại đoạn clip, dùng để uy hiếp nàng.
Nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông Kang, ông ấy đang dùng nó để uy hiếp nàng chứ không thực sự là vì Seulgi nữa. Khóe mắt nàng ửng đỏ, nhưng lại cố hít sâu không để nước mắt trào ra.
"Còn nữa, nếu cô rời khỏi Seulgi thì số tiền này là của cô." Nhìn vào tờ chi phiếu 50 triệu, Joohyun bất giác cười giễu cợt. Nàng vốn dĩ không phải là gái điếm, vì xuất thân không tốt, làm nhân viên ở quán bar lại bị xem là gái điếm không hơn không kém.
Xem ra ngay cả Seulgi và bố cô cũng có suy nghĩ rất giống nhau. Nhưng Joohyun nghĩ, hiện tại rời đi cũng cần phải có tiền nhà, tiền ăn uống mỗi ngày. Mà nàng tuyệt đối sẽ không nhận số tiền của kẻ xem thường mình. Dù phải ra ngoài làm việc cực nhọc cũng không cần. Cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp và xem thường, nàng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản nói.
"Xin lỗi bác, cháu không thể nhận số tiền này. Nhưng cháu nhất định sẽ rời khỏi Seulgi." Joohyun đứng dậy, nàng cúi đầu chào ông Kang sau đó liền rời đi. Ông ấy trầm ngâm nhìn vào tờ chi phiếu thật lâu. Có thật là Joohyun sẽ rời bỏ Seulgi mà không cần đến số tiền này?
Ra ngoài, Joohyun nhấc di động lên, gọi vào số danh thiếp trong túi áo khoác. Mười lăm phút sau, nàng cùng Lee Seojoon ngồi trong quán cafe gần công ty của anh.
"Joohyun, cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Hôm nay nàng đến đây chắc có lẽ là muốn nói đến công việc, và hẳn là nàng và Seulgi đã xảy ra chuyện gì đó nên mới tới tìm anh.
Thấy Joohyun im lặng trầm ngâm, anh nhìn nàng lo lắng hỏi:
"Joohyun, cô có phải là dạo gần đây không khỏe không? Sắc mặt không tốt lắm."
"Ha... tôi không sao."
"Joohyun cần tôi giúp chuyện gì cứ nói."
"Tôi cần việc làm, anh giúp tôi có được không?" Đôi mắt nàng long lanh nhìn Seojoon. Seojoon lúc đầu cũng có ý định trêu đùa, nhìn nàng lúc này thật khổ sở. Không biết nàng và Seulgi đã gặp phải chuyện gì, anh nhìn Seulgi có chút động lòng.
Seojoon đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của nàng, nghiêm túc nói:
"Được, em có thể vào công ty của anh, anh và mọi người sẽ giúp đỡ em." Công ty của anh? Nàng không am hiểu thương trường, nhưng cũng biết được những tập đoàn lớn ở Seoul, trong đó có công ty của Seulgi và Seojoon. Nếu vào công ty anh, vậy không phải là dễ dàng để Seulgi tìm thấy hay sao? Joohyun e ngại, nhẹ rút khỏi tay Seojoon. Nàng biết chuyện này là không thể, nếu để bố của Seulgi biết được, ông ta sẽ để lộ đoạn clip kia, nàng sẽ bị chỉ trích, còn liên lụy đến Lee Seojoon sau đó là sự nghiệp của Seulgi.
Seojoon đã giúp nàng, nàng không thể làm liên lụy danh tiếng của người ta.
"Không thể, tôi cần một công việc kín đáo không để Seul..." Joohyun chợt khựng lại, suýt nữa thì nàng lỡ lời.
"Không để Seulgi tìm thấy?" Seojoon nối tiếp câu chữ làm Joohyun kinh ngạc tròn mắt.
"Sao... sao anh lại biết?" Nàng không tin vào tai mình. Seojoon nhìn nàng thở dài, thật ra nếu nàng đã chịu tới đây tìm mình thì xem như nàng tin tưởng, một người mà nàng chỉ từng gặp một lần.
Không phải bốc phét thì lần đầu tiên gặp nàng thì Seojoon đã có chút xao động. "Thật ra anh là anh trai của Seyoung..."
"Anh..." Joohyun không thể tin được, nàng vừa mới nghe cái gì. Joohyun kích động nhìn Seojoon.
"Anh không phải muốn gạt em." Seojoon vội xua tay giải thích.
"Thật ra anh chưa nói với Seyoung về mối quan hệ của em và Seulgi. Em đừng lo."
"Anh nói có thật không?" Nàng thật sự bế tắc lắm rồi, hơn nữa, không biết tại sao lại có cảm giác tin tưởng Lee Seojoon như vậy nữa. Seojoon gật đầu, anh tiếp tục nói:
"Thật ra sắp tới anh mở quán bar để cạnh tranh. Bởi vì ở Seoul hiện tại chỉ có Blow Up! là lớn nhất."
"Joohyun, nếu em không ngại thì có thể tới đó. Anh nghĩ là anh sẽ không để em làm nhân viên phục vụ, vì có rất nhiều tiểu thịt tươi đến đó, cả Seulgi cũng sẽ dễ tìm đến em." Nghe Seojoon giải thích một hồi nàng cũng hiểu ra vấn đề:
"Ý anh là?"
"Em sẽ làm quản lí ở đó, thời gian đầu anh sẽ ra mặt. Em cứ ở bên trong nhìn anh làm là được, cũng như để tránh người của Seulgi tới tìm em."
"Vậy..." Joohyun ngập ngừng. Nàng dù sao đi làm là để kiếm tiền mà, ít nhất điều đó sẽ giúp đỡ cuộc sống nàng tốt hơn. Seojoon cười cười:
"À, vì là quản lí nên tiền lương của em trong thời gian ba tháng đầu tiên thử việc sẽ là ba triệu won mỗi tháng, nếu như em tích cực tiến bộ thì mỗi tháng tiền thưởng sẽ tăng thêm. Em ấy thế nào?"
Ba triệu? Thật sự con số không nhỏ đâu, số tiền này có thể nuôi nàng và nàng có thể tiết kiệm mỗi tháng. Còn có tiền thưởng của Seojoon và khách hàng nếu như nàng quản lí tốt.
"Tôi sẽ gọi cho anh khi rời khỏi nhà Seulgi."
"Được." Seojoon cười cười, tiễn nàng ra taxi trước khi đi hai người ôm nhẹ nhau một cái. Khoảnh khắc này được lưu lại từ phía xa, kèm theo nụ cười giễu cợt.]
———————
Vote cho tớ nhá⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com