Chương 56
Seulgi để di động sang một bên, ngập ngừng đứng dậy. Nàng vẫn như cũ không nói lời nào chỉ đứng yên nhìn cô.
"Chị... tới đây làm gì?" Cô đi tới trước mặt Joohyun, đôi mày đẹp hơi cau lại. Nàng tức giận đến đỏ mặt nắm lấy cổ áo Seulgi, đôi mắt long lanh như xoáy sâu vào lồng ngực cô.
"Tại sao lại gạt chị?"
"Tôi..."
"Sooyoung nói gần đây công ty không có việc gì quan trọng, tại sao Seulgi không về nhà?" Nàng híp mắt nghi hoặc nhìn cô.
"Công việc vặt vãnh, không tiện về." Seulgi nuốt khan, cô chột dạ dường như đã bị nàng nhìn thấu.
"Vậy bây giờ đang nhàn rỗi, chúng ta đến bệnh viện được chưa?" Nàng muốn xem Seulgi sẽ giở trò gì. Seulgi cười cười lấp liếm.
"Hay là không cần nữa, không cần phải sinh con phiền phức." Vẻ mặt Seulgi rất bình thản, nhưng nội tâm lại run lên dữ dội.
"Tại sao?"
Joohyun không tin được, là cô không cho nàng đi làm, việc sinh con cũng là Seulgi muốn. Bây giờ nói không là không?
"Vốn dĩ em cũng không thích có con còn gì?" Seulgi cười, để mặc cho nàng siết lấy cổ áo mình.
"Có phải đã chán rồi không? Seulgi nói đi." Nàng nghiến răng, hai tay mảnh khảnh siết lấy cổ áo Seulgi.
"Không phải..." Chưa nói thành câu đã bị nàng làm cho giật thót, đôi mắt nàng đỏ hoe rơi xuống giọt nước trong suốt.
Cô vươn tay muốn lau đi nước mắt nhưng bị nàng hất ra. Seugi buồn bã cúi đầu, cô nhỏ giọng:
"Em về đi, chuyện này không cần ép bản thân quá." Seulgi lấy áo khoác và di động bỏ ra ngoài, cô không biết nói thế nào nữa. Có khi nói ra, nàng sẽ cười cợt, cho rằng cô trẻ con. Seulgi muốn ở bên cạnh nàng, nhưng không muốn làm đau nàng...
***
"Seulgi..." Ông ngoại thở dài ngập ngừng, giọng nói vừa trầm vừa khàn có chút bất lực.
"Con bé đã yêu cháu quá nhiều, nó không thể kiểm soát được bản thân." Joohyun nhìn thấy bill thuốc của Seulgi để trên bàn. Nên nàng chắc chắn là cô đã tới chỗ của ông ngoại để tái khám.
Nàng đã tìm đến chỗ ông ngoại, hỏi ông một số chuyện. Ngồi trong phòng khám, ông nhìn nàng có chút nghi hoặc.
"Cháu làm thế nào biết được công ty Parker đó tuyển dụng mà đi nộp đơn?"
"Cháu... đã tìm thấy thông tin đó ở trên mạng." Hai tay Joohyun để trên bàn bấu chặt vào nhau, tất cả lời nàng nói đều là thật.
"Ý của cháu là, không hề thông qua bất cứ người nào khác?" Ông ngoại hỏi lại.
"Vâng."
"Nhưng Seulgi lại nghĩ cháu vẫn còn giữ mối quan hệ với họ Lee và được Lee Seojoon giới thiệu đến. Cháu bày tỏ với Seulgi rằng bản thân muốn đi làm, nhưng Seulgi không có cảm giác an toàn cho nên hết lần này đến lần khác ngăn cản."
"Joohyun, con bé thật sự có thể lo cho cháu, có thể yêu thương cháu. Nhưng..." Joohun hơi ngỡ ngàng nhìn ông. Ông ngoại ngồi thẳng dậy, đôi mày ông hơi cau lại nhớ lại sự việc. Từ tốn nói:
"Cháu biết lí do vì sao từ khi bắt đầu ở cùng cháu, Seulgi đã lắp camera trong căn hộ không?"
"Cháu không..." Nàng rưng rưng nước mắt lắc đầu, nàng thật sự không biết Seulgi vì mình mà trở nên điên cuồng như vậy...
"Vì Seulgi muốn mọi lúc mọi nơi khi con bé ra khỏi nhà, cháu phải luôn ở trong tầm mắt của con bé." Nàng cứ nghĩ Seulgi lắp camera là để chống trộm, còn có... quay lại lúc hai người làm tình. Ai, nàng không nghĩ tới cái chuyện xấu hổ này nữa.
Hai tay bấu chặt trên bàn, ngón tay se se vào nhau như thể đang cảm thấy có lỗi vì bản thân đã không hiểu Seulgi nhiều một chút, không nói chuyện, không hỏi cô nhiều một chút. Vốn dĩ Seulgi chưa từng nói với nàng những áp lực mà cô đã gánh.
"Seulgi nói với ta rằng con bé đã gặp họ Lee và giám đốc Parker trong quán bar. Vẻ mặt của hắn nhìn Seulgi có gì đó khiêu khích và thương hại."
Dù đã nước sông không phạm nước giếng, nhưng sự ganh ghét vô hình mà hắn đặt trên người Seulgi vì đã cướp đi Joohyun. Hại hắn cái gì cũng không còn, Seyoung không nhìn mặt, bố mẹ làm lơ. Hắn hiện tại sống cùng với cái gậy chống đỡ một chân đã bị liệt.
Hắn không làm được gì, chỉ muốn khiêu khích Seulgi cho bỏ ghét. Joohyun lắc đầu, khóe mắt ửng đỏ:
"Cháu không có, cháu đã không còn quan hệ gì với Lee Seojoon. Hiện tại cháu chỉ muốn sống bên cạnh Seulgi mà thôi."
"Ta hiểu, nhưng cháu biết không... Đối với quá khứ khốc liệt như thế, Seulgi sẽ bị ám ảnh bởi những tổn thương đã gây ra cho cháu, còn có cả lúc cháu rời đi cùng với họ Lee. Ta thấy mấy ngày qua Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều... về việc làm thế nào để khỏi bệnh, làm thế nào để tức giận mà không làm tổn thương cháu."
"Seulgi..." Joohyun lẩm bẩm, nước mắt nàng không tự chủ rơi xuống trên gò má. Hai cánh môi run run va vào nhau.
"Seulgi sẽ cảm thấy dằn vặt sau khi gây ra tổn thương và cảm thấy không xứng đáng với cháu... con bé đã cố níu giữ cháu nhưng lại không thể đàm phán một cách nhẹ nhàng."
"Con bé không biết nói thế nào với cháu, Seulgi tủi thân. Người mắc phải căn bệnh này sẽ cảm thấy tự ti, sợ người khác biết mình mắc phải căn bệnh liên quan đến tâm lí và mọi người sẽ xem nó như một kẻ tâm thần..."
Ông ngoại thở dài một tiếng, nhìn Joohyun rất lâu. Đôi mắt ông nhìn nàng thâm sâu như chứa đựng u sầu nặng trĩu khó tả.
Ông đứng dậy, quay lưng lại với nàng nhìn ra cảnh vật ngoài cửa kính từ trên cao xuống. Hai tay chắp sau lưng, ông ấy là một người ông tốt của Seulgi... tốt hơn so với bố của em ấy. Nàng nghĩ vậy.
"Và Seulgi chính là một ví dụ..."
"Vậy cháu phải làm gì đây ông?" Joohyun hơi khẩn trương đứng dậy. Ông ngoại xoay lại nhìn nàng, môi ông hơi cong lên, mắt ông bỗng nhiên sáng rực:
"Đây là điều mà ta muốn nói, bởi vì chỉ có cháu mới giúp được Seulgi."
[...]
Nàng gọi cho Seulgi hàng trăm cuộc gọi hoàn toàn chuyển vào hộp thư thoại, sau đó là chạy bộ đi tìm cô ở khắp nơi cho đến tận tối.
Seulgi đến cả xe cũng bỏ lại gara công ty, không biết đã trốn ở cái xó nào rồi. Nàng hì hục chạy đi tìm khắp nơi, mong sẽ thấy cô vẫn bình an.
Seulgi đang đứng một mình ở sông Hàn, cô đang tận hưởng điếu thuốc trên tay, làn khói mỏng tanh tan vào sương gió. Đã hơn năm điếu cho hôm nay.
Cảnh vật ở đây buổi tối cũng rất thơ mộng, làn gió nhẹ man mát. Ở đây có lác đác vài cặp tình nhân thỉnh thoảng lướt qua cô.
Seulgi nhớ tới cảnh tượng lúc cầu hôn Joohyun ở đây, nhưng lại bị nàng tự chối. Seulgi bật cười, nhớ lúc đó vẻ mặt nàng hạnh phúc đến cảm động rơi nước mắt... cuối cùng lại từ chối chỉ vì sợ ảnh hưởng đến cô, vì sợ bố Seulgi sẽ không để yên.
Chung quy là do cô từ đầu không bảo vệ nàng thật tốt, đối xử tệ với nàng nên ông ấy lấy đó làm cái cớ để xem nàng là gái điếm.
Thật tệ mà...
Đang mông lung suy nghĩ thì bị một thanh niên chạy ngã ngớn va vào người Seulgi, hắn ngã xuống đất. Cô bị đẩy mạnh đến lùi lại mấy bước, điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống.
"A, xin lỗi. Chị không sao chứ?" Gã trai vội vã đứng dậy cúi đầu lia lịa.
"Xin lỗi, em gấp quá..."
"Không sao." Seulgi lãnh đạm nói, tay phủi vai áo bị nhăn nhúm ngay ngắn lại.
"Vậy em xin phép, thật xin lỗi." Người thiếu niên trẻ tuổi cúi đầu lần nữa.
"Khoan đã." Còn chưa định chạy đi đã bị Seulgi gọi lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Seulgi, từ đầu đến cuối luôn rụt rè cúi đầu ôm bụng.
"Cậu bị sao vậy? Áo làm sao lại rách như vậy, mới đánh nhau à?"
"Em..."
"Seulgi!!" Nàng ở cách xa cô 20 mét gọi lớn, sau đó nhanh chân chạy về phía Seulgi, cúi gập người thở dốc. Seulgi và cậu bạn kia nhíu mày nhìn nàng.
Joohyun sau khi điều chỉnh lại hơi thở liền tức giận nắm lấy cổ áo Seulgi lắc mạnh:
"Đồ khốn này, đi đâu vậy hả? Có biết chị đã lo lắng, đi tìm Seulgi khắp nơi không?" Seulgi đứng yên nhìn vẻ mặt xinh đẹp của nàng lúc giận dữ, rất xinh đẹp lại rất đáng yêu. Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
"Seulgi-" Johyun nghẹn lời, hai tay nắm chặt cổ áo Seulgi cũng buông lỏng. Ấm ức không nói nên lời.
Cô làm ra vẻ không quan tâm nàng, quay sang nói chuyện với thiếu niên kia.
"Cậu bị sao đấy?" Cậu bạn này nhìn qua cũng chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Quần áo xộc xệch còn bị rách, mặt mũi bầm tím còn luôn ôm bụng. Cậu ta thấp hơn Seulgi nửa cái đầu.
Joohyun nhìn thấy vẻ mặt bình thản đối với mình như xa lạ của Seulgi khiến nàng cực kì khó chịu. Người này không cần nàng nữa đúng không? Cô đang muốn chọc nàng tức chết đây mà...
———————
Vote cho tớ nhá⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com