Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60



Thật không thể tin nổi, cả bốn người Sooyoung, Seungwan, Yerim và Joy cũng ở đây. Nhưng mà Seungwan và Sooyoung đến khoa phụ sản làm gì? Hay kế hoạch của họ cũng như nàng và Seulgi?

Giọng nói vừa rồi là của Sooyoung, nàng ngang nhiên đi tới trước mặt Park Seojoon. Hẳn bày ra vẻ mặt vui mừng: "Sooyoung, anh đã đi tìm em..."

"Anh theo dõi em sao?" Sooyoung híp mắt.

"Không, không phải." Park Seojoon xua tay. "Anh không có ý đó. Chỉ là lâu rồi anh không gặp em gái, chỉ muốn gặp em nói chuyện một chút."

"Em không có gì để nói với anh." Sooyoung ban một cái nhìn chán ghét. "Anh tìm em, sao lại gây chuyện với Seulgi làm gì?"

"Anh..."

"Nếu anh còn không chịu sửa đổi, cả em và bố mẹ sẽ không nhìn mặt anh nữa."

"Được." Park Seojoon nở nụ cười. "Anh muốn biết bố mẹ có khỏe không?"

"Bố mẹ rất khỏe, gần đây hay tập thể dục trên cái máy mà anh đã nhờ em gửi cho họ."

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn em gái."

Park Seojoon thở khẽ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm: "Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng để sửa đổi bản thân mình."

Park Seojoon không thể chịu được khi nhìn thấy đứa em gái mà anh hết mực yêu thương lạnh nhạt với mình, lúc trước Sooyoung cũng rất quan tâm đến anh, bây giờ một ánh nhìn cũng không muốn ban.

Park Seojoon rốt cuộc nghĩ thông, hắn quay lại cúi đầu trước Seulgi và Joohyun. "Kang tổng, Joohyun. Xin lỗi..."

"Khi nào anh sửa đổi được, mọi người sẽ nhận lời xin lỗi của anh."

Sooyoung nói xong liền kéo mọi người rời đi, để lại một mình Park Seojoon đứng ở hành lang bệnh viện đưa mắt nhìn theo.

***

Ngồi trong một quán nước nổi tiếng ở Seoul, một đám người hàn thuyên với nhau, bọn họ đã lâu không gặp nhau.

"Joohyun đã mang thai sao? Chúc mừng hai người nha."

Sooyoung uống một miếng nước ép dâu, sau đó đặt cốc lên bàn. Joohyun cười cười gật đầu. "Cảm ơn."

"Chà, Seulgi chiếm hữu dục vọng cao như vậy. Không ngờ cũng có ngày này." Sooyoung nhếch môi cười.

"Ai, chị muốn nói gì thì nói thẳng ra luôn đi còn vòng vo làm gì?"

Seulgi không nhịn được đánh lên vai Sooyoung một cái. Cô nhịn cũng rất khổ sở mà có mấy ai hiểu. Seulgi tiếp tục phân trần: "Bao nhiêu phúc lợi đều bị đứa nhỏ đó..."

Thấy nàng cau mày nhìn mình, Seulgi liền thay đổi câu từ: "Đều bị cục cưng giành hết rồi, sau này sinh ra nó nhất định phải thương tôi."

"Tất nhiên là con sẽ thương Seulgi rồi." Nàng nhìn Sooyoung. "Cô hôm nay đến khoa phụ sản, là cũng có kế hoạch với Seungwan sao?"

"Phải." Sooyoung gật đầu cười. "Chúng tôi chỉ mới đi xét nghiệm, một tuần nữa mới bắt đầu kế hoạch."

"Vậy mong cho em và Seungwan sớm có tin vui." Seungwan lúc sáng đi khám thai vẫn chưa ăn sáng, bây giờ đang ăn rất hổ báo nên rất kiệm lời.

Joohyun ngồi trầm luân một lúc, sau đó quyết định quay sang nhìn Seulgi.

" Seulgi, thật ra có chuyện này..."

Joohyun ấp a ấp úng làm mọi người hồi hộp, xung quanh lập tức im lặng, còn Seulgi tưởng nàng có chuyện gì nghiêm trọng nên lồng ngực liền như bị rút đi không khí.

"Chuyện gì vậy?" Cô nắm lấy tay nàng, ân cần hỏi.

Joohyun lấy trong túi xách ra tấm ảnh siêu âm lúc nãy. Nàng chỉ vào chấm nhỏ trong ảnh, sau đó giải thích: "Bác sỹ nói thai đã hơn chín tuần rất khỏe mạnh, nhưng mà cô ấy phát hiện có tận hai..." nàng mỉm cười khả ái, giơ hai ngón tay lên trước mặt Seulgi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Seungwan vừa nghe Joohyun nói đến đó đã hiểu, cô cầm lấy tấm ảnh đưa cho ba người kia xem, trong lòng không khỏi cười nhạo.

"Hahaha.."

Xem xong ai cũng bật cười thành tiếng, có mỗi Seulgi vẫn ngây ngô nhìn mọi người.

"Seulgi à, cậu không hiểu gì sao?" Joy không nhịn được cười hỏi. Seulgi liền lắc đầu.

"Toang rồi, nếu chỉ có một thì thời gian được rút ngắn..." Sooyoung cười cười nói.

"Tận hai thì thời gian kiêng cử sẽ kéo dài, cũng không được 'hoạt động mạnh'."

Ý tứ rõ trong lời nói của Sooyoung, Seulgi nghi hoặc nhìn Joohyun. Nàng nhe răng cười với Seulgi như thể nàng không biết chuyện gì hết, tất cả là tại ống dẫn thụ thai, cái gì cũng không phải tại nàng.

"Sinh đôi sao?" Seulgi chớp chớp đôi mắt với Joohyun.

Nhận được cái gật đầu từ Joohyun làm Seulgi choáng váng ôm lấy trán thở hắc. Mọi người một trận ôm bụng cười ngả nghiêng.

Kiểu này chắc phải nhịn đến lúc nàng lâm bồn luôn mất. Seulgi không chịu đâu, tức thật sự. Cô sẽ tìm vị bác sỹ đó hỏi cho ra nhẽ.

***

Sau một buổi gặp gỡ đầy tiếng cười của mọi người và sự ấm ức của Seulgi, thì cô đã chở nàng về nhà vì sợ nàng mệt và để nàng nghỉ ngơi.

Bảo bối của cô, đi từ sáng đến giờ chắc là mệt lắm, bây giờ đã quá trưa.

Vừa mới vào nhà đóng cửa lại, bên ngoài liền vang lên tiếng chuông. Seulgi quay đầu ra mở cửa. Người đối diện Seulgi làm cô có chút phòng bị, nàng phía sau Seulgi cũng đứng im đó có chút lo lắng, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu.

"Chủ tịch, ngài mới đến..."

"Ừ, ta vào nhà được không?" Ông ấy nhìn Seulgi, vẻ mặt không mang chút cảm xúc nào làm Seulgi hoang mang. Cô gật đầu.

"Vâng, mời bố."

Ngồi vào sopha ở phòng khách, Seulgi muốn giúp Joohyun đi rót nước nhưng nàng đã từ chối: "Seulgi nói chuyện với chủ tịch đi, để em."

"Cẩn thận." Seulgi nhẹ giọng nhắc nhở.

Nàng nhanh chóng vào bếp làm một bình trà mới để mang ra, chủ tịch yên lặng ngồi đó đợi Jisoo trở ra với bình trà trên tay.

Bước ra sắp đến bàn, đột nhiên tay nàng bủn rủn, cảm thấy choáng váng, lập tức có bàn tay đỡ lấy nàng và khay trà. "Em không sao chứ, nếu không khỏe thì vào phòng nghỉ đi."

"Em không sao, chúng ta không nên thất lễ đâu." Nàng thì thầm bên tai Seulgi. Dù chủ tịch không thích nàng, nhưng ông ấy vẫn là bố của Seulgi, là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, còn là một bậc trưởng bối. Nàng không thể vì lí do người ghét mình mà tỏ thái độ.

Nàng không phải loại người như vậy.

Seulgi không khỏi lo lắng, đỡ nàng đứng thẳng dậy, giúp nàng bưng khay trà.

Điều này chủ tịch đã nhìn thấy, nhưng ông vẫn tỏ ra như không có gì.

"Bố tới đây có việc tìm con sao?" Seulgi đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh, nâng bình trà lên tinh tế rót vào cốc của chủ tịch.

"Ừ, vừa rồi ta thấy hai đứa rời khỏi khoa phụ sản?" Ông vào thẳng vấn đề, vẫn nghiêm mặt nhìn Joohyun.

Cảm nhận ánh mắt có vẻ không hài lòng của chủ tịch dừng trên người mình, Joohyun có chút lo sợ, hai tay nàng run run len lén bấu vào gấu váy. Cô cảm nhận được áp lực vô hình trên người nàng, Seulgi nắm lấy tay Joohyun trấn an.

Cô hơi nhíu mày, sau đó lập tức bình tĩnh lại: "Vâng, con đưa Joohyun đi khám thai."

"Khám thai? Joohyun đã có thai rồi sao?" Dù đã xác định được, nhưng ông vẫn hỏi lại.

"Vâng, chủ tịch..." Nàng cố gắng điều chỉnh hơi thở đều và giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Đã bao lâu rồi?"

"Là... chín tuần ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seulrene