Chương 67
Nàng kéo chăn che ngực, nghiêng người nằm sát lại cục cưng một chút, tay nhẹ dỗ dành, giọng nói dịu dàng ngọt ngào vang lên.
"Cục cưng ngoan đừng khóc, mẹ ở đây,..."
Chưa đầy một phút hai đứa nhỏ liền nín khóc, đã vậy còn tiếp tục ngủ. Seulgi trợn tròn mắt, hai đứa nhỏ này có vẻ yêu thích nàng. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp của nàng, ngửi được mùi của nàng thì liền nín khóc. Ánh mắt nàng tràn ngập yêu thương nhìn cục cưng.
Nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, tim cô không tự chủ run lên mãnh liệt.
Seulgi nghĩ, cô phải dành thời gian nhiều một chút để ở bên cạnh nàng và cục cưng.
Seulgi thấy nàng mệt mỏi, cúi người hôn lên môi nàng một cái, ân cần vuốt tóc nàng. Joohyun nhắm mắt ngủ thêm một chút, nàng không tài nào mở nổi mắt, mi mắt cứ sụp xuống.
Seulgi cũng không ngủ được nữa, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sau đó đi xuống phòng bếp, dặn dò người làm nấu tổ yến cho nàng.
Hôm nay Seulgi sẽ ở nhà, cô muốn dành thời gian cho mẹ con nàng. Cô ra ngoài gọi cho trưởng phòng Sekyung và Sooyoung để bàn giao công việc.
Tầm một tiếng sau, tiếng ngọ nguậy oe oe của cục cưng lại làm đánh thức Joohyun. Nàng trông mệt mỏi cố ngồi dậy, lưng của nàng vô cùng đau nhức, cả hạ thân cũng vậy.
"Cục cưng ngoan, mẹ đi pha sữa cho con."
Joohyun vỗ nhẹ lên người bé con, sau đó mặc áo tắm vào trèo xuống khỏi giường. Hai chân không ngừng run rẩy đi tới bàn ở cạnh giường, ở đó có đầy đủ nước sôi trong bình giữ nóng, sữa bột và cả hai bình cho bé con.
Seulgi hôm qua chờ đến ngày này nhưng kịch liệt quá rồi. Joohyun cầm bình sữa trên tay chống xuống bàn, một tay chống eo đau nhức, nghiến răng hít ngụm khí lạnh.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, Seulgi nhìn thấy nàng khổ sở chống tay trên bàn nhăn nhó thì lo lắng đi tới ôm lấy eo nàng.
"Để em làm cho..."
Joohyun tức giận gạt tay Seulgi ra khỏi vòng eo của mình, ném cho cô ánh nhìn sắc bén. Joohyun đang thật sự đau đến bốc hỏa lên đây, tốt nhất là cô đừng động vào nàng.
Seulgi nhìn thấy cục cưng trên giường ngọ nguậy, sợ bé con lọt xuống đất. Cô đi tới bên cạnh để trông chừng, ánh mắt vẫn dán chặt trên người nàng.
Joohyun mau chóng pha hai bình sữa ấm mang tới giường cho cục cưng. Seulgi không thèm để ý đến Seulgi mà trèo lên giường, cũng không hỏi vì sao cô không đi làm, điều này làm Seulgi có chút buồn bã. Nàng không quan tâm cô a.
Joohyun dường như ngửi thấy mùi kì lạ, nàng để hai bình sữa lên đầu giường, cởi tã của cục cưng ra. Nàng nở nụ cười đầu tiên của buổi sớm mai, Seulgi nhìn thấy có chút khởi sắc.
Giọng nàng êm dịu vang lên: "Cục cưng ị đùn rồi, mẹ xin lỗi vì đã không chú ý nha."
Seulgi hiểu chuyện liền đi lấy nước ấm và tã mới đưa cho Joohyun, nàng yên lặng thay tã cho cục cưng, thỉnh thoảng còn có những hành động trêu đùa với bé con. Điều này làm Seulgi cảm thấy vô cớ ấm áp.
Sau khi thay tã xong, Seulgi là người đi bỏ tã, sau đó quay lại giúp nàng cho Hyungi uống sữa.
"Joohyun..." Seulgi khẽ gọi.
"Có chuyện gì?" Nàng vẫn chung thủy nhìn hai cục cưng của nàng uống sữa, không nhìn đến Seulgi.
"Chị không quan tâm em sao?"
Cái gì? Còn dám hỏi câu này, nàng mới là người đau sắp chết chứ không phải cô.
"Sao chị không nhìn em..." Seulgi nhíu mi, đau lòng quá.
Nàng không trả lời, cố ngồi thẳng dậy cho bé con bú hết bình sữa kia, nàng thỉnh thoảng hay vặn vẹo vòng eo đau nhức. Còn liên tục kiềm nén thở khẽ nên Seulgi không thể biết được lưng nàng đã đau đến mức nào.
Hai đứa nhỏ bú sữa xong thì yên lặng ngủ tiếp, nàng cầm lấy bình sữa từ tay Seulgi, đều đều nói: "Seulgi ở đây trông con, em đi tắm."
Joohyun nói xong không đợi Seulgi trả lời liền trèo xuống giường, nàng trước tiên ngâm sát trùng bình sữa cho cục cưng. Seulgi thấy nàng cứ sờ lưng rồi thở khẽ thì trở nên lo lắng. Cô đi tới đỡ lấy eo Joohyun, dìu nàng vào phòng tắm.
Một lát sau mát mẻ thơm tho trở ra, thấy chỉ còn mỗi Seulgi ở đây, nàng trên tay cầm khăn lau tóc, chậm rãi đi tới trước mặt Seulgi: "Cục cưng đâu rồi?"
"Vừa rồi tôi bảo dì Jeon bế về phòng rồi, xuống ăn sáng thôi." Cô kéo nàng ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo nàng, âu yếm hôn lên đỉnh đầu nàng một cái.
"Thôi chị không ăn, lưng của cụi còn đau quá."
Joohyun lắc đầu bĩu môi, Seukgi như vậy đứng thẳng lên, Joohyun giật mình sợ ngã hai chân vòng lấy eo Seulgu, tay ôm chặt cổ cô, nhíu mày bực bội: "Làm gì vậy?"
"Đi ăn sáng, chị còn đau nên chắc không đi được. Để em bế chị xuống dưới." Nói xong Seulgi ôm nàng tiến thẳng ra ngoài.
"Nè, không được... mọi người nhìn thấy..." Joohyun đánh lên vai cô một cái.
"Thì sao? Chị là vợ của em mà, tôi cưng chiều em là điều đương nhiên. Ngoan, ăn sáng xong tôi giúp em xoa lưng."
Seulgi không để nàng luyên thuyên, bế nàng đi xuống phòng ăn. Joohyun an phận ôm lấy cổ Seulgu, cằm tựa trên vai cô, đúng là đau thật, muốn gục ngã...
***
[...]
Cục cưng của nàng và Seulgi năm nay đã được 4 tuổi, cuộc sống hôn nhân trải qua không dễ dàng gì. Từ khi có cục cưng, hai người thường xuyên cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, những lúc như vậy nàng có hai cục cưng bên cạnh thì mọi phiền muộn cũng sẽ tan biến.
Chủ tịch thỉnh thoảng chứng kiến hai người to tiếng với nhau, có can thiệp nhưng rồi đâu cũng vào đấy.
Như hôm qua, nàng và Seulgi cãi vã một trận vì cách nuôi dạy con cái. Hôm qua đến giờ nàng và Seulgi không nói với nhau lời nào, nàng ôm gối sang phòng bên để ngủ với cục cưng, Seulgi cũng không cản.
"Chị là người mẹ tốt thì sẽ không chiều hư con như vậy."
"Chị làm gì mà em lại nói vậy? Con còn nhỏ..."
"Nhưng mà chị là đang dạy hư con của em!!"
"Tụi nhỏ cũng là con chị, Seulgi e đừng vì công việc bên ngoài rồi trở về đây cáu gắt với chị và con."
"Chị bây giờ đổ lỗi do em? Chụ đã làm tròn bổn phận của người mẹ hay người vợ chưa? Em ra ngoài làm việc, chị ở nhà mỗi việc chăm sóc con cũng không xong. Chị là một người mẹ, người vợ tốt sao!?"
Joohyun trở ra sau khi đã tắm xong, nàng mặc trên người váy ngủ màu xám bằng lụa dài xuống đầu gối, tay áo dài. Tóc búi cao, nàng thắt dây quanh eo sau đó ra khỏi phòng, đi sang phòng của cục cưng.
Nhìn thấy hai đứa đã ngủ say, nàng không muốn đánh thức. Chậm rãi đi tới giường lớn, nằm xuống cạnh hai cục cưng, bình yên ôm lấy Hyungi bên cạnh, Seulhyun xoay mặt vào trong có vẻ đã say giấc mộng.
Joohyun nhắm mắt, nàng mệt mỏi muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Hai tiếng trôi qua, mắt vẫn mở to, bây giờ đã gần 12 giờ khuya.
Joohyun quyết định đi ra ngoài, đi ngang phòng của hai người thì thấy Seulgi vẫn chưa về. Joohyun đi vào mở tủ quần áo, lấy ra một hộp thuốc lá. Hai người thường xuyên cãi nhau, nên gần đây nàng trở lại hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, có điều Seulfu không biết chuyện này.
Joohyun ngồi ở sopha phòng khách, xung quanh tối đen như mực, đăm chiêu cầm điếu thuốc trên ray rít một hơi, sau đó nhả ra làn khói mỏng tanh trước mắt. Suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Seulgi nói nàng không phải người mẹ và người vợ tốt, nàng thực sự trong mắt cô là như vậy sao? Nàng mỗi ngày đều tự tay mình chăm sóc cục cưng rất tốt, lãnh đạo phân chia công việc ở nhà chưa từng than vãn, chủ tịch cũng nói nàng làm rất tốt. Hay là cô cảm thấy chán nản cuộc hôn nhân này rồi? Joohyun nghĩ...
Joohyun liên tục rít điếu thuốc trên tay, bây giờ là điếu thứ hai, ánh mắt mang theo vẻ u sầu nặng trĩu.
Đột nhiên một bóng đen phủ lên, người vào lúc nào cũng không hay, người đó giật lại điếu thuốc trên tay nàng, Joohyun giật mình ngẩng lên, ánh mắt người kia như muốn thiêu đốt nàng, giận dữ cất giọng:
"Ai cho phép chị hút thuốc?"
"Seulgi, em làm gì vậy?" Nàng đứng dậy đối diện Seulgi, khó chịu nhíu mi. "Chị hút thuốc thì sao, đó là việc của chị!"
"Chị đã nói với em sẽ không hút thuốc nữa, bây giờ chị lại tái phạm sao?" Seulgi trầm giọng hỏi, cô vứt điếu thuốc xuống đất giẫm nát.
"Đầu óc căng thẳng nên hút vài điếu. Sao? Đang lo lắng à?"
Joohyun nhếch môi giễu cợt, điều này làm Seulgi muốn phát điên lên đem nàng dạy dỗ một trận. Mèo con hôm nay dám vênh mặt với cô. Joohyun cười khẩy, tiếp tục nói:
"Nếu Seulgi em cảm thấy mệt mỏi và chán nản cuộc hôn nhân này, hay là dừng lại đi."
"Chị can đảm nói lại một lần nữa xem?" Giọng Seulgi lạnh lẽo, siết chặt tay nổi cả gân xanh. Điều này làm khơi lên sự giận dữ của cô. Xung quanh tối đen và tĩnh lặng, hai người nói đủ để đối phương nghe thấy.
Nàng không biết vì sao thời gian gần đây cô hay về nhà rất muộn, có lần còn diện đồ ra ngoài ăn chơi đàng điếm, nàng ở nhà chăm con cũng không nói một lời, về nhà cô lại gây sự vô cớ, cái gì cũng đổ lên đầu nàng. Joohyun chịu đủ sự vô lí này rồi.
Joohyun đứng trước mặt Seulgi, đều đều cất giọng: "Không phải ly hôn là xong sao? Mỗi ngày đều cãi nhau đến mệt mỏi, đối với em, chị không phải là một người vợ tốt. Dù sao chị cũng đã rất cố gắng rồi, Seulgi có thể tìm một người khác xứng đáng hơn, tốt hơn chị để cô ấy lãnh đạo trọng trách làm vợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com