Chương 71
Hyungi ngây thơ cầm lên một sấp tiền mặt cực dày giơ lên trước mặt Joohyun. Cậu thấy nàng hay giữ cái thẻ gì đó và tiền của Seulgi, mỗi lần Seulgi cần những tờ giấy này thì cô tìm đến nàng, nên chắc đây là của nàng rồi.
Joohyun ngượng muốn gần chết, ai nấy đều không nhịn được cười thành tiếng. Về khoản này thì nàng vô cùng quyền lực rồi. Seulgi không có cơ hội qua mắt nàng để lập quỹ đen đâu.
"Còn quà của Mami là cái nào ạ?" Hyungi ngơ ngẩn hỏi.
"Quà của Mami không có trong đó đâu." Joohyun thản nhiên lắc đầu.
"Mami không tặng quà cho tụi con sao?"
"Tụi con có quá nhiều đồ chơi rồi, tụi con thích đi đâu, ăn gì ngày mai mami đưa tụi con đi."
"Có papi đi cùng không ạ?"
"........" Joohyun im lặng một chút, nén tiếng thở dài trong lòng. "Mami... sẽ nói với Papi."
Nàng không biết phải nói như thế nào với cục cưng, cũng không biết là Seulgi có chịu đồng ý đi chơi với mẹ con nàng hay không.
Bóc đến hộp quà của Sejoon, hắn đặt tay lên thùng cười cười nhìn hai cục cưng: "Chú nhớ là hai đứa từng tâm sự là muốn nhìn rõ các chòm sao và mặt trăng đúng không?"
"Vâng ạ." Hai đứa gật gật đầu hí hửng.
"Vậy bây giờ hai đứa mở cái này ra xem đi." Sejoon gõ gõ ngón tay lên thùng.
Hyungi gật đầu, bắt đầu mở thùng quà kia ra. Sejoon giúp cục cưng lấy quà để ra ngoài.
"Quào!! Mami ơi, đây là kính thiên văn."
Hai đứa phấn khích hơn cả những món quà kia, đi đi lại lại nhìn xung quanh quan sát, thỉnh thoảng không nhịn được sờ lên thân kính mượt mà.
"Đây chưa phải là loại kính đắt nhất, nhưng mà chú đã tìm hiểu rồi, kính này cũng thuộc dạng tốt và nhìn rõ lắm." Sejoon giải thích. "Hai đứa có thích không?"
"Chú ơi, chú ơi..." Cục cưng nhào tới ôm lấy Park Sejoon. "Con thích quà của chú nhất."
"Con cũng vậy."
Joohyun đừng bên cạnh cười cười, ngày sinh nhật của cục cưng thấy hai đứa hạnh phúc như vậy nàng cũng vui vẻ lây.
"Mami ơi, con muốn thử kính này."
Hyungi quay sang ôm lấy Joohyun xin phép nàng được lên sân thượng. Hai cục cưng của nàng thông minh thích khám phá điều mới lạ, chúng cảm thấy rất hào hứng với chiếc kính này.
"Nhưng mà..."
"Phu nhân không sao đâu, tôi và Sejeong sẽ đi cùng với cục cưng."
Joohyun yên lặng nghĩ ngợi một chút, sau đó cũng gật đầu đồng ý. "Đợi mami lấy áo ấm cho hai đứa."
Cục cưng được mặc áo ấm kĩ lưỡng, trước khi đi Joohyun nhìn lên đồng hồ trên tường, nghiêm túc dặn dò: "Chỉ được 20 phút. Đúng 20 phút sau hai đứa phải có mặt ở phòng ngủ."
"Vâng ạ."
Không lâu sau khi tàn tiệc, Seulgi mới trở về. Cô vào nhà trong tình trạng căng thẳng và rối rắm. Dì Jeon đang dọn dẹp mọi thứ trong bếp, Seulgi đi thẳng lên phòng ngủ.
Seulgi mệt mỏi cởi bỏ áo vest ngồi xuống giường, mở túi công sở ra, không cần nghĩ nhiều liền đem hai chiếc hộp bên trong nhét xuống gầm giường. Vẻ mặt có chút âm u, lúc này Joohyun từ phòng tắm trở ra với bộ váy ngủ bằng lụa, dây thắt quanh eo.
"Em về rồi sao, có mệt không?" Nàng tiến lại gần cô.
"Một chút."
"Vậy em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi." Nàng nghĩ Seulgi mệt mỏi nên kiệm lời, Joohyun cầm túi công sở của cô để lên bàn.
"Sao chị cứ để cục cưng gần gũi với vệ sĩ như vậy?"
Một lúc cũng không nhịn được, lạnh nhạt hỏi. Joohyun đang dọn chỗ ngủ nghe thấy thì đứng thẳng dậy, nàng hơi nhíu mày. Cô lại đang muốn cãi nhau với nàng đúng không?
"Vệ sĩ tốt với cục cưng như vậy, tụi nhỏ rất thích họ, sao em có thể cấm con?"
"Chỉ cần không tiếp xúc thân mật như vậy là được, chị không hiểu sao?" Seulgi đang thật sự rất khó chịu.
"Sao em lại có thể vô lí như vậy? Vệ sĩ yêu thương cục cưng..."
"Bây giờ lại nói em vô lí." Lisa thở hắc, bắt đầu đàm phán với nàng. "Cả chị nữa, vừa rồi đứng bên cạnh hắn cười tươi như vậy. Đã một thời gian dài, nụ cười đó của chị không còn dành cho em nữa. Người khác nhìn vào còn nghĩ Park Sejoon là bố của tụi nhỏ đó!"
Bốp.
Bàn tay mảnh khảnh vung lên, tát thẳng lên mặt Seulgi. Ánh mắt cô đỏ ngầu liếc nhìn nàng, Joohyun tức giận đến ngực phập phồng. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay tát Seulgi, điều đó đã đi quá giới hạn của nàng. Lời nói của Seulgi vô tình làm tổn thương đến nàng
"Em nghĩ chị là loại người gì vậy?" - Joohyun nghiến răng, hai tròng mắt ửng đỏ, cao giọng nói: "Em có dành thời gian ở nhà với con không? Không có. Em có để tụi nhỏ cảm nhận được tình yêu thương của em hay không? Không hề có. Tụi nhỏ tìm được người bạn thích hợp để chơi cùng thì em lại nổi giận, gây sự với tôi? Thật ra em xem chị là cái gì vậy?"
Cô tức giận nắm lấy cổ tay nàng giơ lên, đường gân máu hằn lên tròng mắt có chút đáng sợ, gần như mất kiểm soát: "Chị vì hắn mà ra tay tát tôi?"
"Mami ơi..." Tiếng gọi bên ngoài cửa vang lên.
"Buông, đau..."
Joohyun nhăn mặt giằng tay ra khỏi Seulgi, nàng đi ra mở cửa:"Cục cưng xong rồi sao?"
"Vâng, A!!! Papi về rồi..."
Hai đứa nhỏ trên tay mỗi đứa ôm một đầu kính thiên văn chạy tới, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Seulgi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô: "Papi ơi..."
"Có chuyện gì?" Seulgi nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo hỏi.
Cục cưng nhìn ánh mắt Seulgi có chút sợ hãi, chắc là Seulgi đang tức giận vì đã quấy rầy cô. Bàn tay nhỏ bé rụt lại, môi nhỏ lắp bắp: "Papi ơi, quà sinh nhật..."
Cục cưng mong chờ nhất chính là quà sinh nhật của Seulgi, cô đã hứa với cục cưng là sẽ tặng cho chúng.
"Quà sinh nhật không phải đã có nhiều rồi sao? Cái kính này cũng tốt, nhớ giữ cho kĩ. Mau đi về phòng ngủ đi."
Seulgi vừa nói, ánh mắt dừng lại trên người Joohyun ám chỉ. Nàng siết chặt hai tay đến trắng bệt. Joohyun hiểu cô đang mỉa mai cái gì.
"Nhưng mà..."
"Mau về phòng!!!" Seulgi không nhịn được quát.
Hai đứa nhỏ giật mình hoảng loạn lui về sau, Joohyun vội chạy tới ôm cục cưng vào lòng. Tụi nhỏ sợ đến bật khóc, Seulgi cảm thấy vô cùng phiền muộn.
"Im miệng!" Seulgi quay sang gằng giọng. Hai đứa nhỏ lập tức ngậm miệng.
"Em đừng lớn tiếng với con được không? Em cứ như vậy, con sẽ không dám tới gần em nữa."
"Không cần! Đi mà tìm tên vệ sĩ đó của các người đi!!!"
Seulgi phiền não buông một câu rồi bỏ vào phòng tắm. Lồng ngực nàng đau rát dữ dội, không ngăn được nước mắt đau lòng rơi xuống. Nàng yên lặng đưa cục cưng về phòng.
***
Sáng hôm đó, hai cục cưng dậy rất sớm. Chúng cũng không cho nàng ngủ tiếp, bên cạnh lăn lóc quấy rối Joohyun. Tối qua nàng không ngủ được, đến gần sáng mệt mỏi mới chợp mắt được một chút.
Joohyun đành thức giấc, mang cục cưng vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó đưa xuống phòng bếp để ăn sáng.
Một lúc sau Seulgi cũng xuống, yên tĩnh ngồi ăn sáng, không ai nói với ai câu gì. Hyungi và Seulhyun đang tự bón cơm ăn, lúc nãy còn nói chuyện với Joohyun rất nhiều, nhưng bây giờ không dám mở miệng nói chuyện, không dám nhắc về lời hứa quà sinh nhật kia nữa.
Ăn xong, nàng lấy khăn ướt lau miệng cho tụi nhỏ. Joohyun thấy cục cưng buồn buồn, nàng dịu dàng hỏi: "Cục cưng muốn đi đâu, Mami đưa các con đi chơi nha."
"Con không muốn đi ạ." Hyungi nói.
"Con muốn lên phòng ạ."
Chưa bao giờ nàng thấy cục cưng buồn bã như thế, dỗ ngọt cách nào cũng không chịu. Nàng gật đầu đưa hai đứa nhỏ về phòng.
Seulgi ăn xong liền xách túi đi làm, tối qua cô cũng không ngủ được...
***
Chiều hôm đó...
"Papi thất hứa..."
"Papi ghét chúng ta.."
"Vậy mà Mami nói Papi rất thương chúng ta..."
Hai anh em ngồi trên giường, một đứa ngồi lắp lego, một đứa quan sát mô hình xe hơi tâm sự với nhau.
Trong đầu Hyungi nảy ra một ý tưởng: "Em có muốn xuống sân chơi không?"
"Được, chúng ta xin phép mami đi."
Hyungi và Seulhyun chạy xuống bếp xin phép Joohyun ra ngoài sân chơi, vì bên ngoài có quản gia và vệ sĩ nên nàng mới cho phép cục cưng ra ngoài.
Hai đứa nhỏ ngồi chơi trước sân, tay nâng niu những bông hoa vừa mới nhú lên trên mặt đất, sau đó vui đùa chạy giỡn trong sân.
Cùng lúc đó Seulgi trở về, cô lái xe vào sân chính. Vì ánh mắt dán lên chiếc xe hơi mà Hyungi bị vấp chân té nhào xuống đất.
"A!!"
Seulgi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài liền sốt sắn mở cửa đi ra.
"Tiểu thiếu có sao không?"
Park Sejoon đứng đó cũng hoảng hốt đến đỡ Hyungi dậy. Joohyun nghe thấy tiếng hét ngoài sân liền chạy ra ngoài, hoảng hốt nhìn thấy đầu gối và khuỷu tay của cục cưng bị chảy máu.
"Cục cưng mau vào nhà, Mami bôi thuốc cho con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com