10
"Jennie, Jennie, cậu đang làm gì vậy?" – Lisa từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy Jennie, ngăn cản hành động ngốc ngếch của cô gái. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc, Jennie như tìm được cái phao, vội vàng hỏi.
"Lice, mình hát được mà phải không Lice, mình là ca sĩ, ca sĩ mà phải không Lice?" - Những câu hỏi của Jennie liên tiếp được đặc ra, Lisa không trả lời, chỉ biết ôm chặt lấy Jennie. Cô quá bất lực, không thể bảo vệ được cô gái này. Trái tim Lisa như có gì đó đâm vào, cô ước gì, cô có thể thay thế Jennie gánh chịu nổi đau này. Nước mắt thi nhau tuôn rơi, một người vì không thể và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người thì quá đau đớn cho người thân yêu của mình.
"Jennie, cậu hãy ngủ đi, tất cả chỉ là một giấc mơ, không phải sự thật đâu." – Lisa vừa vỗ vễ Jennie vừa nói, dù trốn tránh không phải là biện pháp tốt nhưng nó giúp cô trấn an tinh thần của Jennie ngay lúc này, tránh để cô ấy có những hành động và suy nghĩ ngu ngốc.
"Thật sao Lice? Tất cả chỉ là mơ." – Jennie ôm lại Lisa và hỏi, nước mắt cũng tạm ngừng rơi, thay vào đó là câu hỏi chứa đựng sự chờ mong, tin tưởng.
"Thật, từ đó tới giờ mình chưa bao giờ lừa gạt cậu điều gì mà. Jen không tin Lice sao?" – Lời nói nhẹ nhàng mang theo nhiều dụ hoặc của Lisa khiến Jennie cũng mơ mơ màng màng mà nghe theo.
"Đương nhiên tớ tin Lice rồi. Vậy giờ tớ sẽ ngủ, sáng mai chúng ta lại tổ chức birthday party và mình cũng vẫn sẽ hát bài Moonlight cho fan nghe đúng không?" – Jennie buông nhẹ Lisa ra nhìn thẳng vào đôi mắt trong nâu trong veo đó mà hỏi. Lisa mỉm cười rồi lập tức gật đầu. Nếu sự thật quá phũ phàng thì đừng nghĩ đến nó làm gì nữa Jennie vì đã có Lice bên Jennie rồi.
"Đúng rồi, giờ thì Jen ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đi nào để phục hồi tinh thần và lấy sức gặp fan nữa." – Lisa đỡ Jennie nằm gối đầu trên đùi của mình. Jennie quay mặt vào trong bụng Lisa dụi dụi và tìm chỗ thoải mái để ngủ. Jennie vòng tay qua ôm lấy eo Lisa thật chặt. Jennie hiện tại đang rất mệt, chỉ cần có Lice ở đây, Jennie tin mọi việc đều được giải quyết. Ngày mai, cô sẽ lại được gặp fan, sẽ lại được cất cao giọng hát.
Lisa vuốt ve gương mặt thiên thần đang ngủ mà kiềm chế tiếng khóc, nếu cô phát ra tiếng đánh thức Jennie thì cô không biết Jennie sẽ đối mặt với đả kích này thế nào đây. Cô nhất định phải điều tra ra chuyện này, nhưng trước hết là đưa Jennie an toàn rời đi.
——-
"Do mất máu quá nhiều cộng với vận động quá sức khiến cơ thể Jennie bị kiệt sức. Tớ đã truyền nước cho Jennie rồi, các vết thương cũng được khâu và băng lại. Cậu yên tâm đi Lice" – Sooyoung thông báo tình trạng Jennie cho Lice, nhìn gương mặt hốc hác của cô gái đối diện mà Sooyoung không khỏi đau lòng. "Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi Lice, nhìn cậu xanh xao quá"
"Mình không sao. Mà cậu đã tìm ra phương pháp chữa trị cho Jennie chưa?"
"Mình đã nói lại tình trạng của Jennie cho thầy của mình. Tiếc là thầy ấy đang ở Mỹ, nhưng qua những gì tớ cung cấp, thầy nói chỉ cần có chế độ ăn uống và tập luyện, Jennie có thể loại bỏ độc tố mà khỏi hẳn. Tuy nhiên, cơ hội chỉ là 10%, tất cả còn lại tùy thuộc vào ý chí của Jennie nữa."
"Vậy là có cơ hội, dù chỉ là 1% cũng đáng để thử, đằng này có những 10% mà. Nhưng Jennie hiện tại không thể ở lại Seoul, mình sẽ đưa cậu ấy đi xa một thời gian, có tin tức gì cậu điện thoại cho mình nhé. Bất cứ lúc nào cậu gọi mình cũng được."
"Uh, mình có liệt kê một số thực phẩm nên và không nên cho Jennie. Khi nào thầy về mình sẽ bàn chi tiết hơn với thầy, việc điều trị này mất rất nhiều công sức và thời gian nhưng nếu Jennie từ bỏ thì tất cả chỉ là công cốc. Lice, cậu hãy tạo tâm lý thoải mái cho Jennie, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."
"uh, chiều nay, mình sẽ đưa Jennie đi, cậu hãy tiêm cho Jennie một mũi an thần nhẹ nhé."
"Mình biết rồi. Cẩn thận nhé Lice, bọn mình luôn ủng hộ và bên cạnh cậu và Jennie." – Sooyoung ôm lấy Lisa, cô hy vọng hai cô gái nhỏ sẽ vượt qua được thử thách này. Lisa ôm nhẹ Sooyoung cho một cái ôm cảm ơn rồi nhìn Jennie. Lisa rất muốn đưa Jennie cùng trở về một nơi rất đặc biệt, nơi Lisa hy vọng sẽ mang lại sự ấm áp và an toàn cho Jennie – JeonJu.
———————
"Lice, Lice" – Jennie cất tiếng gọi khi những tia nắng ấp ám xuyên qua rèm cửa sổ và chiếu vào mặt của cô. Jennie nhìn quanh, cô phát hiện ra đây không phải ở nhà mình, cũng không phải là bệnh viện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy biển cả mênh mông, Jennie đang ở một nơi xa lạ nào đó. Cô không bị rói tay chân hay bịt miệng thì chắc chắn là không bị bắt cóc rồi, nhưng tại sao cô lại ở đây. Jennie liền quăng cái mền đang đắp trên người xuống rồi đi ra ngoài. Căn nhà này thật xinh xắn và đáng yêu, chỉ độc một màu trắng đơn giản, vật dụng trang trí chính là điểm nhấn làm nên sự hiện đại và khoáng đãng của ngôi nhà. Jennie thực thích cách bày trí của ngôi nhà nhỏ này.
"Jen, cậu thức rồi à?" – Tiếng gọi từ phía ngoài truyền vào thu hút sự chú ý của Jennie. Lisa đang tay xách nách mang lỉnh kỉnh rất nhiều túi đồ. Jennie vội vàng chạy đến và đỡ lấy chúng dù vẫn còn cà nhắc. Lisa cười rộng đến mang tai nói.
"Cậu đói chưa, mình vừa mới đi mua một ít đồ dùng, ngoài ra còn có bữa sáng cho chúng ta. Cậu mau đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng." – Lisa liền cầm lấy một túi nào đó đi vào bếp, Jennie thì ngơ ra.
"Sao cậu biết mình chưa đánh răng? Cậu mới từ ngoài vào mà."
"Miệng cậu còn dính ke kìa. Hhahaha" – Jennie xấu hổ, bỏ mặc tràn cười của Lisa mà cố gắng chuồn nhanh vào trong toilet.
Đến khi Jennie trở ra thì Lisa đã bày biện một số món ăn lên bàn, vì Jennie thức trễ nên bữa sáng đã trở thành bữa trưa. Ngồi vào bàn, Jennie liền hỏi.
"Lice, đây là đâu vậy?" – Jennie vừa gắp một ít thức ăn cho vào miệng vừa hỏi, thắc mắc của cô đã lên đến đỉnh điểm.
"Nhà mình." – Lisa trả lời thản nhiên.
"Nhà cậu? Tại sao chúng ta lại ở nhà cậu? Tối nay chúng ta không phải có birthday party của mình sao? SM hủy nó à?" – Jennie tròn xoe mắt ngây thơ hỏi, cô hoàn toàn cho rằng những gì diễn ra ngày hôm qua thật sự là một giấc mơ y như lời Lice nói và hiện tại cô vẫn là Kim Jennie – ca sĩ quốc dân của Đại Hàn dân quốc được fan cực kỳ yêu thương và mến mộ hay đang tự huyễn hoặc chính mình đây.
"Uh, do cậu quá mệt mỏi đến ngất đi nên SM đã hủy bỏ nó. Ngoài ra, thấy tình trạng sức khỏe cậu không ổn định nên SM quyết định cho cậu được nghỉ ngơi một thời gian. Mình đã hỏi ý kiến cậu, cậu nói là muốn về JeonJu nên mình mới đưa cậu về đây." – Lisa nói một cách trơn tru cứ y như là thật.
"Mình nói muốn về đây ư? Lạ thật, nhưng tại sao cậu không đưa mình về nhà ba mẹ, mình rất nhớ họ." – Dù có nhiều thắc mắc nhưng Jennie nhớ hình như cô đã có lúc nói với Lisa là sau khi hoàn tất mọi việc cô rất muốn về quê thăm gia đình mình ở JeonJu.
"Do cậu về nhà đột xuất nên gia đình cậu không biết mà đi du lịch cả rồi, không còn cách khác nên mình đành phải đưa cậu về đây." – Lisa tiếp tục đưa ra lý do che đậy, thật sự cô muốn đưa Jennie về nhà của cậu ấy, nhưng tiếc thay, nhà Jennie bị rất nhiều phóng viên và fan vây kín nên cô không thể thực hiện đúng kế hoạch. Sau đó, Lisa đã bí mật liên hệ với pama Kim và nói họ hãy đi đâu đó một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống, cô sẽ báo để họ trở về. Hôm qua, pama Kim khóc hết nước mắt khi nghe cô kể lại mọi việc và trông thấy Jennie với nhiều vết thương trên người. Lisa đã hứa sẽ chăm sóc Jennie thật tốt thì họ mới an tâm rời đi.
"Này, cậu thất thần gì đó. Mình đang hỏi cậu mà."
"Mình xin lỗi, cậu hỏi gì?" – Jennie thoáng chau mày, Lice hôm nay sao thế nhỉ, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua mà lặp lại câu hỏi.
"Cậu cũng quê ở JeonJu sao? Ngày xưa cậu học trường nào?" – Jennie tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Uh, mình chỉ ở đây được tới năm 7 tuổi là đã theo ba mẹ đi qua Mỹ rồi nên chả nhớ nữa. Ngày xưa cậu học trường nào?" – Lisa mỉm cười hỏi, cô mong mỏi cuộc nói chuyện này từ lâu lắm rồi.
"Trường Ngôi Sao Nhỏ đó, lên tới cấp 2 là mình đã lên Seoul học rồi. Anh mình học ở đó nên mình cũng theo anh đi luôn"
"Uh, vậy lúc trước ở trường cậu có nổi tiếng không Jennie?"
"Cậu đoán đi."
"Tớ đoán cậu lúc đó vừa lùn, vừa xấu, chả có gì nổi bật. hihi"
"Cậu sai rồi, tớ lúc đó vừa xinh xắn, nhỏ nhắn lại đáng yêu. Tớ có rất nhiều bạn yêu thích, đầu năm học, tớ thậm chí còn được bầu làm học sinh tiêu biểu nhất của khối lớp 1 vì khả năng ca hát của mình. Nhưng sau đó...sau đó..." Jennie trở nên nghẹn ngào, Lisa chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy qua ôm lấy Jennie, cố làm dịu đi nỗi đau của Jennie khi nhớ về vụ tai nạn của bà mình.
"Mình biết rồi, Jen ngoan đừng khóc, lát nữa chúng ta cùng đi thăm bà, cậu có nhớ bà cậu không? Còn tớ chưa từng gặp bà tớ bao giờ, vì ông bà tớ mất rất sớm." Lần này đến lượt Lisa cuối đầu im lặng. Jennie nắm lấy tay Lisa an ủi. Cô còn may mắn hơn Lice rất nhiều.
"Mình nhớ bà nhiều lắm, mình không dám về JeonJu nhiều một phần cũng vì không muốn nhớ lại ký ức đó." – Jennie đi về phía cửa sổ, nhìn ra biển đang gào thét. Nhưng làm sao cô có thể quên được chứ, lúc đó ba mẹ không thường xuyên ở bên Jennie, chỉ có bà là người chăm sóc cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, quần áo của cô cũng do bà đích thân may. Cô rất nhớ bà mình, nhớ từng cái ôm, từng cử chỉ âu yếm yêu thương, từng cái vuốt ve, từng lời hát ru êm đềm hòa vào tiếng sóng biển, tất cả những kỷ niệm đối với cô là vô giá. Càng nhớ, cô lại càng muốn quên đi, vì ai mà bà cô lại ra đi, vì ai chứ, vì cô tất cả là tại cô.
"Jennie, cậu biết tại sao bà lại đẩy cậu ra không?" – Không biết từ lúc nào Lisa đã đứng bên cạnh Jennie, nắm lấy đôi vai đang chùng xuống và có xu hướng đổ gục bất cứ lúc nào của cô ấy vỗ về. Jennie lúc này thật mỏng manh và yếu đuối khiến Lisa vô cùng thương xót. "Vì bà muốn cậu tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, tiếp tục sống thật hạnh phúc. Bà luôn muốn cậu nở nụ cười, và cũng muốn cậu đem lại cụ cười cho người khác. Jennie cậu phải thật mạnh mẽ thì mới không phụ sự yêu thương và kỳ vọng cùa bà."
Jennie không nói gì, chỉ tiếp tục đưa mắt về biển cả mênh mông. Cô nhìn thấy thấp thoáng dáng người bà hiền hậu đang mỉm cười với cô.
"Bà ơi, Jennie nhất định sẽ không làm bà buồn đâu. Jennie nhất định sẽ sống thật tốt và hạnh phúc. Bà cũng vậy nhé! Jennie rất yêu bà" – Jen pov.
——
"Lice, tớ có một thắc mắc."
"Chuyện gì Jen." – Lice đang nằm dài trên ghế sofa đọc sách, còn Jennie thì ngồi một bên nghe nhạc. Ngôi ngà này rất xinh đẹp, rất hiện đại nhưng nó không có tivi, không có laptop, không có máy vi tính. Jennie lại không được Lisa cho sử dụng điện thoại với lý do rất củ chuối là ý kiến của bác sĩ Choi Sooyoung nói sóng điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Jennie cảm thấy buồn kinh khủng nên giờ chỉ biết lảm nhảm nói chuyện với người duy nhất còn lại trong phòng là Lisa. Nhưng Lisa lại siêng đọc sách, cô ấy chăm bẵm vào cuốn tiểu thuyết tiếng Anh gần 1 giờ đồng hồ bỏ cô bơ vơ chỏng chơ chỗ này rồi. huhu. Jennie sắp phát điên rồi đây.
"Tại sao trên người mình lại có nhiều vết thương quá vậy? Thứ hai là sao giọng mình khàn quá vậy Lice?" – Lisa liền đóng lại quyển sách đang đọc dở, cô biết chắc con người tò mò này thế nào cũng hỏi mà.
"Cậu còn nói, hôm qua cậu bị té trong lúc mộng du, tớ và Sooyoung phải chạy theo cậu canh chừng cả buổi luôn đó. Rồi lúc đó cậu la hét nhiều quá nên giọng mới trở nên khàn như vậy. Sooyoung nói cậu bị tổn thương thanh quản rồi, cần hạn chế một số thực phẩm và uống thuốc thì sẽ chóng khỏi. Trong thời gian này, tuyệt đối không được nói lớn tiếng và không được hát. Rõ chưa?" – Nghe giọng nói như là ra lệnh của Lice, Jennie tròn mắt. Cô bị mộng du thì đúng rồi, lâu lâu khi cô căng thẳng thì lại bị như thế. Lúc trước Suri uni cũng rất đau đầu về vấn đề này, nhưng không phải lâu rồi cô chưa bị lại hay sao.
"À, Jennie, hôm biểu diễn cậu bị ngất đó. Cậu kể lại đêm hôm đó cho tớ nghe đi. Cậu đã tập luyện rất tốt mà, sao tự nhiên lại xỉu chứ?" – Lisa tiếp tục hỏi, Hyoeyeon và Min Ho đã điều tra ra một số việc rồi, sự thật sẽ sớm hé lộ thôi. Nhưng nếu nghe được trực tiếp từ Jennie thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn để điều tra.
"Mình không nhớ rõ lắm. Mình chỉ nhớ trong lúc đang giao lưu với fan, có nhiều fan đã ném đồ lên tặng mình khi mình đi chung quanh sân khấu. Rồi một fan đã ném cho mình một con thú bông nhỏ rất dễ thương. Nó rất đặc biệt vì mình thấy nó rất giống món đồ hồi nhỏ bà từng tặng cho mình. Mình đã nhặt nó lên và cầm chặt lấy. Sau đó đến lúc hát bài hát tiếp theo thì mình cảm thấy cơ thể nóng bừng, cổ họng mình khô rang, nên mình đã vào trong cánh gà tìm nước uống. Rồi nhạc nổi lên, mình nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài được một lúc thì choáng váng mà ngất đi. Chắc mình bị cảm đó." – Jennie vừa nhớ vừa thuật lại mọi chuyện cho Lisa. Lisa thì im lặng không nói gì. Nhưng cô khẳng định được một điều, kẻ hãm hại Jennie chắc chắn là một người quen thân với Jennie và biết rõ ký ức hồi nhỏ của cô ấy. Nếu không thì không thể nào biết được quá khứ đau buồn và những món quà của bà cô ấy từng tặng. Họ biết chắc Jennie sẽ chú ý đến nó. Cô phải báo lại với nhóc Min Ho để khoanh vùng đối tượng.
"Uh, chắc tại cậu bị quá tải nên mới bị trúng gió. Chiều nay chúng ta đi chơi đi Jennie?"
"Đi chơi"- Tức là không còn ngồi buồn ở nhà nghe nhạc nữa, tức là sẽ được tung tăng dạo phố, mua sắm hoặc đi công viên giải trí. Lâu rồi Jennie chưa từng được làm những việc bình thường của một người con gái như vậy. Sự nổi tiếng đã hạn chế rất nhiều sở thích hồi nhỏ của cô. Jennie gật đầu ngay tắp lự, rồi lôi ngay cây bút kế bên mà liệt kê những thứ cô muốn làm chiều nay.
"Lice, mình sẽ đi đâu trước nhỉ?"
"Công viên giải trí nhé, lâu rồi mình chưa được đi, sau đó chúng ta sẽ đi siêu thị mua một ít đồ dùng, rồi cuối cùng là đi ăn gà rán. Tớ rất nhớ món đó." – Jennie vừa ngẫm nghĩ vừa viết ra những thứ cô muốn mua. Trước tiên là tập tô màu mới, Lisa đã chuẩn bị rồi nhưng Jennie muốn tự mình chọn một lần. Thứ hai chính là ổ chó cho Kuma. Hôm qua, Lisa chưa kịp mua cho nhóc đó. Thứ ba, đồ mới cho cô. Lice chỉ mang đi vài bộ quần áo thôi, buổi sáng cô ấy có mua nhưng lại toàn đồ ăn.
"Này, cậu không được ăn gà rán, tớ đã mua thực phẩm, chúng ta sẽ về nhà nấu ăn." – Lisa liền lên tiếng phản đối, thức ăn dầu mỡ và gây nóng trong người đứng đầu danh sách cấm của Sooyoung đưa cho cô. Giờ Jennie chỉ có thể dùng những món rất đạm bạc, nếu có thể ăn chay luôn càng tốt.
"Nhưng mình muốn ăn gà rán, chỉ một lần được không Lice. Lần này được nghỉ lâu vậy, mình muốn làm những việc trước đây phải kiêng cử mà." – Jennie bĩu môi, Lisa lần đầu tiên thấy cái aygooo này của Jennie dù rất muốn cười, nhưng cô không thể thỏa hiệp, cô vội làm mặt nghiêm, chỉ cần Jennie khỏe lại, cô sẽ cho cô ấy ăn thoải mái, nhưng hiện tại thì không.
"Không được, cậu không nghe lời mình thì chiều nay ở nhà tiếp tục, khỏi phải đi mệt và đổ mồ hôi. Cậu chọn đi." – Nhìn gương mặt đắc ý của Lisa, giống y chang như cái hôm cô ấy uy hiếp cô để trở thành manager của cô mà ấm ức. Lisa chết bầm, chỉ giỏi bắt nạt cô, không biết thương hoa tiếc ngọc.
"Này, lầm bầm gì trong miệng đó, không phục à?" – Lisa cao giọng, nhìn biểu hiện của Jennie mà cố gắng để không bị cuốn theo những đòi hỏi của cô ấy. Thật chết tiệc, cái face đó sao mà đáng yêu quá! Lisa lắc đầu mình để giữ tỉnh táo.
"Không cho thì thôi, mình có nói gì đâu. Nhưng cậu phải cho mình mua những thứ mình thích, cùng chơi với mình tất cả các trò chơi ở công viên giải trí mình muốn." – Jennie không còn ủ rủ mà chuyển sang trạng thái phỡn rất nhanh chóng, chiều nay cô sẽ cho Lisa Jung biết sự lợi hại của cô. Chắc chắn cô nàng kênh kiệu này sẽ phải khóc lóc van xin cô thôi.
"Nụ cười đó là sao? Nghĩ ra cái gì không đàng hoàng chứ gì? Được thôi, Lisa Jung này sẽ làm đại gia bao nuôi cậu." – Lisa còn dùng hành động rất sang chảnh dựa lưng vào ghế, hai tay dang thẳng sang hai bên như một ông chủ thực thụ. Jennie rất tức nhưng cô phải kiềm lại, cô đã sống với Lisa đủ lâu để biết điểm yếu của cô ấy. Chiều nay cô sẽ lấy cả vốn lẫn lãi.
"Được lắm, đại gia Jung, thần thiếp buồn ngủ quá, đại gia ngủ với thần thiếp nha." – Cùng với câu nói vô tư mà đầy ái muội đó của Jennie là cái vẻ nũng nịu dựa sát vào người Lisa quấn lấy như đồ không xương. Mặt Lisa bất giác ửng đỏ. Cô không nghĩ Jennie lại có thể yêu nghiệt đến vậy. Lisa cố trấn áp cảm giác ngượng ngịu của bản thân mà phối hợp với Jennie. Lisa không tin cô không trị được cô gái trước mặt.
"Được lắm, dù sao đại gia cũng mệt rồi, ái nhân mau xoa bóp cho ta đi." – Lisa nghĩ Jennie với lòng tự trọng cao ngất trời sẽ không làm, nhưng trái lại Jennie thấy gần đây Lisa vì cô rất vất vả, người Lisa gầy trơ xương, gương mặt lúc trước ú ú nhìn như cái bánh bao tròn trịa giờ đây hóp lại (thật sự mình rất thích gương mặt Lisa ú ú. Rất cute, nếu được cưng nựng chắc đã tay lắm). Jennie cảm thấy thương không thôi, nên lập tức quỳ thẳng người lên rồi đưa tay chạm vào hai bên bàn tang mà xoa nhẹ.
Hành động đột ngột của Jennie khiến Lisa giật mình. Tại sao lúc nãy còn chống đối cô thế kia mà giờ lại ôn nhu, dịu dàng đến thế. Lisa ngẩn đầu nhìn chằm chằm gương mặt Jennie được phóng đại, cự ly gần đến nổi cô có thể nghe thấy từng nhịp thở của Jennie. Cô rất muốn hôn lên đôi gò má hồng hồng, muốn hôn lên đôi môi mím mím đang mời gọi kia. Nhưng Lisa không muốn Jennie phải hoảng sợ, từ trước tới nay Jennie chưa từng bị một scandal tình ái nào, Jennie chưa có một kinh nghiệm yêu đương nào hết. Cô phải đợi, đợi Jennie thật sự trở lại mới đường đường chính chính mà đeo đuổi cô ấy. Lisa cố gắng không nghĩ đến đôi môi đó nữa mà nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác êm ái này. Mọi phòng bị của Lisa được gỡ bỏ, sự căng thẳng ban đầu bị đẩy lùi bởi sự thoải mái từ đôi tay của Jennie. Lisa hoàn toàn thả lỏng rồi vòng ghì lấy eo người trước mặt sát vào cơ thể cô như một bản năng.
Jennie thấy Lisa từ từ khép đôi mi lại thì nghĩ Lisa thật sự ngủ rồi. Nhưng không ngờ Lisa lại ôm cô, sự gần gũi đột ngột khiến Jennie lúng túng đỏ hết cả mặt mày. Nhưng cô cũng không vội đẩy Lisa ra, cô thích ngửi mùi hương trên người Lisa. Nó không xuất phát từ bất kỳ loại nước hoa hay sữa tắm nào nhưng cũng đủ để Jennie ghi nhớ và yêu thích. Trông Lisa ngủ rất ngon và hình như cô ấy đang mơ một giấc mơ đẹp thì phải cái môi hơi chu chu ra còn đôi tay cô ấy đang vuốt ve cơ thể cô nữa làm cô đơ cả người và nổi da gà. Jennie chăm chú nhìn Lisa đang ngủ trong vòng tay mình. Jennie nghe người ta nói người có đôi môi mỏng như Lisa rất đa tình và đào hoa, luôn chiếm được tình cảm của người khác. Jennie nghĩ họ nói đúng, bạn bè của cô, ai cũng yêu mến Lice, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Jennie đưa tay chạm vào đôi môi quyến rũ đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Jennie kéo gần khoảng cách cho đến khi môi cô chạm hẳn vào môi Lisa. Hương dâu tây dịu ngọt lắp đầy khoang mũi và đầu môi khiến Jennie mê mẩn. Jennie như bị hút chặt vào nó và bắt đầu sử dụng đầu lưỡi liếm nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên Jennie hôn Lice. Cô đã hôn chúc Lice ngủ ngon cả trăm lần trước kia. Nhưng không ngờ cái cảm giác môi chạm môi lại tuyệt vời không thể tả, thì ra hôn môi lại mang đến sự kỳ diệu đến như vậy. Jennie ngậm lấy môi dưới Lisa, mút mút, cô không hề có ý định buông ra cho đến khi Lisa không thở được nữa, cục cựa người rồi quơ cả hai tay đẩy cái gì đó đang cướp lấy không khí của mình khiến Jennie mất đà mà bị té ngửa về sau.
Butt Jennie tiếp đất không hề êm ái chút nào, nhưng cô không thể la lớn, Lisa thức dậy hỏi là cô không biết đường trả lời. Cô lại dở tệ chuyện nói dối. Nhìn cánh môi Lisa bây giờ đã có phần sưng đỏ, thúc đẩy sự tà tâm trong Jennie trỗi dậy.
"Lice thường ngủ rất say. Cậu ấy chắc không dễ thức vậy đâu, chỉ cần mình biết dừng đúng lúc, Lice sẽ không phát hiện ra. Nãy Lice cũng ôm và dê mình trước đấy thôi. Mình chỉ lấy lại những gì đã mất và có tính lãi một tí. Đúng rồi, dù Lice có tỉnh lại, mình sẽ đổ thừa do Lice ôm mình. Jennie mày quá giỏi!" – Jennie Pov.
Đã được hợp thức hóa bằng suy nghĩ, Jennie liền bắt tay vào hành động. Trong nhà chỉ có mỗi Jennie và Lisa, nhưng bộ dáng lấm la lấm lét, đảo mắt dè chừng xung quanh của Jennie cứ y như ăn trộm. Không để tâm đến cái butt còn đau âm ỉ, Jennie tiến sát Lisa và tiếp tục hành động dang dở ban nãy – Hôn. Jennie phát hiện, cô thích ăn môi của Lice và muốn chiếm hữu nó thật lâu, thật lâu. Vừa hôn vừa dè chừng Lice bất ngờ tỉnh lại khiến cho sự kích thích càng thêm tăng khiến Jennie không hề muốn ngừng lại. Jennie nghiện hôn Lice rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com