Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Lice, mình đã ở đây được một tuần rồi, đi chơi cũng đi rồi, tập tranh mình tô gần xong cả, bộ móng cậu ít nhất cũng chỉnh ba bốn lần. Mình chán quá à!" – Jennie ngồi than thở với Lisa khi họ đang cùng nhau lập kế hoạch cho tuần sắp tới. Đó chính là thói quen từ mấy tháng gần đây của họ. Với lại Jennie cũng không muốn cô và Lisa ở cùng nhau quá nhiều, dạo gần đây có có thói quen mất kiểm soát về nhịp tim và bị triệu chứng mặt đỏ trước Lisa. Cô lại thường xuyên nhớ đến những nụ hôn trộm nhưng nồng nhiệt kia nữa. Tránh phải suy nghĩ lung tung, Jennie chỉ có cách là tách Lisa ra xa một tí. Không thôi cô lại trở thành kẻ biến thái siêu cấp khi có ý đồ xấu với bạn thân của mình mất.

"Mình biết người như cậu thì sẽ không chịu ở không rồi. Cậu nhìn vào cái này đi." – Lisa đưa cho Jennie một tờ rơi, Jennie nhìn chằm chằm vào nó, rồi nhìn vào Lisa, reo lên.

"Yeah! Tớ thích lắm Lice, tớ muốn làm nó. Tớ nhất định sẽ làm công việc này thật xuất sắc. hihi" – Lisa thấy thái độ và sự tự tin của Jennie thì rất hài lòng. Bây giờ chính là lúc để Jennie tìm lại chính bản thân mình. Phương pháp trị liệu của Sooyoung đang bước vào giai đoạn quan trọng. Cô không muốn Jennie phải ì ạch ở nhà chờ đợi mãi.

"Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi đến đó xin việc."

"Cậu cũng đi sao Lice?" – Jennie tròn mắt hỏi lại, cô không nghĩ Lisa thích công việc này. Nó có vẻ không phù hợp với người tính tình khó nhằn như Lisa.

"Cậu hoài nghi năng lực mình à? Mình thừa trình độ và khả năng làm việc này hiểu chưa? Mình chỉ lo mình đậu mà cậu lại rớt đó chứ?" – Lisa lại tiếp tục thách thức Jennie.

"Được Chúng ta cược đi. Nếu mình được nhận thì sao?" - Jennie không tin công việc này cô lại không được nhận.

"Mình sẽ rửa chén và lau nhà 1 tuần." - Lice trả lời chắc nịch

"Quyết định vậy đi!" – Jennie cười tươi. Cô nhất định phải khiến Lisa làm công việc nhà mới được.

*Trường Ngôi Sao Nhỏ*

"Cậu đã đem đồ nghề đủ chưa?" – Lisa nhắc nhở Jennie lần cuối cùng trước khi cả hai cùng nhau bước vào cổng ngôi trường.

"Đủ rồi, cậu yên tâm đi. Cũng may chúng ta chỉ xin làm giáo viên dạy ngoại khóa vì ngay hè đó Lice, chứ không thôi mình sợ mình sẽ bị phát hiện mất." Jennie tay cầm bộ dụng cụ vẽ tự hào bước vào trường. Cô thật không ngờ mình có ngày trở về đây mà còn xin làm giáo viên nữa chứ.

*Phòng hiệu trưởng*

"Cô là Lisa Manoban và cô là Kim Jennie" – Đối diện với Lisa và Jennie là một người phụ nữ đã quá trung niên, cặp kính cận che đi đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn nhận ra được vẻ tinh anh của người từng trãi. Jennie cố lục lọi lại ký ức của mình, cô vẫn chưa thể nhớ ra người đang ngồi trước mặt của mình là ai.

"Dạ, vâng ạ" – Jennie và Lisa cùng đồng thanh.

"Tôi là hiệu trưởng trường này, hai cô cứ gọi là cô Park được rồi. Tôi đã xem lý lịch của hai cô. Nhưng tôi rất tiếc chỉ có thể chọn cô Lisa Manoban đây." – Cô Park nói xong rồi nhìn Jennie có vẻ tiếc nuối. Nhưng thật sự Jennie không có chuyên môn hoặc tốt nghiệp về sư phạm cũng như hội họa, không phù hợp với yêu cầu của nhà trường đưa ra.

"Tại sao thế cô Park?" – Lisa lập tức đưa ra câu hỏi dù đã đoán trước được một phần nào câu trả lời.

"Jennie không có chuyên môn về sư phạm, lại không có bằng cấp gì để chúng tôi có thể tin tưởng em ấy đủ khả năng để dạy trẻ con cả." – Cô Park đưa ra trọng điểm, bà vừa nhìn đã thấy thích Jennie, gương mặt bầu bĩnh, dễ thương tạo thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt, nhưng không thể vì bà thích mà lại công tư bất phân được. Lisa quay sang nhìn Jennie chỉ thấy cậu ấy ngồi ngây ra, không nhúch nhích. Lisa liền nắm lấy tay Jennie lay nhẹ nhưng Jennie cứ như đang lạc vào nơi nào. Lisa không thèm để ý đến Jennie nữa mà tiếp tục trò chuyện chỉ mong thuyết phục cô Park nhận Jennie.

"Cô là cô Park Sin Hee đúng không ạ?"- Jennie chợt hỏi khiến hai người còn lại giật mình.

"Đúng, tôi chính là Park Sin Hee đây." – Vừa nghe câu xác nhận, Jennie vội nắm lấy tay người trước mặt, niềm nở nói. - "Cô ơi, em là Kim Jennie đây. Ngày xưa, em là học trò của cô đó. Cô nhớ không cô, lớp 5S đó cô. Em còn vừa đàn vừa hát tặng cô bài "Thương cô" nữa đó" – Đôi mắt của cô Park nheo lại, nhìn thật kỹ gương mặt Jennie. Năm tháng trôi qua, cô Park đã tiếp nhận không biết bao nhiêu lượt học trò, gặp gỡ không biết bao nhiêu gương mặt trẻ thơ. Thời gian đã bào mòn đi những hồi ức tươi đẹp một thời thanh xuân của cô Park nhưng riêng bài hát "Thương cô" do một cô bé học sinh nhỏ nhắn đáng yêu hát tặng đã làm cô phải bật khóc thì cô làm sao quên được. Cô liền ôm lấy Jennie, nước mắt lưng tròng cả cô lẫn trò khi dòng kỷ niệm chợt ùa về. Jennie vừa cảm thấy hạnh phúc vừa xúc động. Cô không ngờ mình còn có thể gặp lại người cô mình hằng quý mến.

"Jennie, em đúng là Kim Jennie ngày xưa rồi. Lúc cô nhìn thấy bảng sơ yếu lý lịch thì cô đã ngờ ngợ rồi. Trông em vẫn y như ngày xưa nhỉ, cái đồng điếu mỗi khi cười cũng còn nè." – Cô Park tách Jennie ra để nhìn kỹ hơn. Cô quá đỗi vui mừng vì gặp lại học trò cưng của mình.

"Dạ, lúc em mới bước vào là em thấy cô quen quen rồi. Đến khi cô giới thiệu thì em mới dám chắc đó." – Sự sum hợp bất ngờ với cô giáo khiến Jennie cảm thấy rất hạnh phúc.

"Jennie, không phải em đang là ca sĩ sao? Tại sao lại trở về JeonJu mà còn đi xin làm giáo viên chứ?" – Cô Park quan tâm hỏi, không phải cô không biết về chuyện chấn động cả thế giới showbiz kia, chỉ là cô muốn biết rõ hơn từ Jennie, cô tin nhân cách học trò của mình. Jennie không thể nào là một người thiếu đạo đức và kém tài năng như báo chí và đài truyền hình đưa tin được.

"Em đang bị bệnh nên phải nghỉ ngơi một thời gian. Ở không hoài cũng chán nên Lisa rủ em đi dạy ngoại khóa ở trường mình." – Cô Park gật đầu. Cô đủ tin ý để nhận ra sự mất tự nhiên của Lisa. Cô vội nắm lấy tay của Lisa rồi nháy mắt. Lisa liền hiểu và cười tươi.

"Đúng rồi cô, Jennie vẽ rất giỏi và rất đẹp. Cậu ấy chắc chắn sẽ dạy được mà cô"- Lisa nhanh trí chuyển chủ đề.

"Vậy em hãy đem một số tác phẩm tự vẽ cho cô xem nào."

"Dạ, đây nè cô. Do em thích vẽ tranh và tô màu nên cũng có lên mạng học vẽ online nhiều khóa. Các kỹ thuật phối màu cơ bản em đều có thể hướng dẫn cho các em. Cô yên tâm đi. Nếu cô nhận em và cả Lice thì cô còn có thêm hai giáo viên dạy ghuitar và Piano nữa đó." – Jennie vừa đưa tranh vẽ và tập tô màu của mình vừa nói. Lisa nghe xong thì nhéo nhẹ vào eo của Jennie. Cô chỉ dạy tiếng Anh là đã cảm thấy vất vả rồi, cục bột chết tiệc này còn vác thêm việc cho cô, rất đáng để trừng trị mà.

Jennie đau điếng, nhưng không dám la lớn vì còn có cô ở đây, vội xoa xoa vào vết thương và nắm lấy tay của Lisa. "Mình xin lỗi, có gì về nói sau được không? Có cô ở đây mà" – Lisa cảm thấy rất thỏa mãn với lời nói nhỏ nhẹ của Jennie liền dừng tay.

"Cô ơi, tụi em sẽ dạy đàn cho tụi nhóc. Jennie đã được đào tạo chuẩn về âm nhạc và sử dụng một số loại nhạc cụ. Cậu ấy chắc chắn sẽ làm được." – Lisa cười tươi nhìn Jennie đang khổ sở với việc sẽ dạy nhiều nhạc cụ. Cô biết Jennie chỉ thích mỗi ghiutar và piano mà thôi. Nhiều người biết Jennie thích đàn Ghuitar nhưng và chưa có người nào chứng kiến Jennie đàn piano, còn Lisa chỉ duy nhất một lần nghe tiếng hát và tiếng đàn huyền dịu ấy trong đêm tịch mịch ở SM. Lisa tin rằng, chỉ cần một lần thôi cũng đủ khiến cô mãi mãi không quên giây phút tuyệt vời đó.

"Vậy thì tốt quá, cô chính thức chào mừng Jennie và Lisa gia nhập đội ngũ của trường. Hôm nay, hai em lại nhà cô dùng cơm luôn nhé, ông xã của cô đi công tác rồi, cô ở nhà một mình buồn quá. Nhưng trước hết cô sẽ dẫn tụi em đi tham quan một vòng trường nhé. Trường đã thay đổi rất nhiều rồi Jennie." – Với lời mời chân thành như thế, Jennie và Lisa không do dự mà gật đầu ngay.

*Nhà cô Park*

"Lice, cậu và cô cứ ngồi trò chuyện đi. Mình sẽ vào trong nấu ăn cho" – Jennie cầm lấy túi đựng thực phẩm mà đi vào trong bếp.

"Jennie thật giỏi dang, còn biết nấu ăn nữa cơ à. Jennie này, gia vị cô để ở trong tủ trên kệ phía bên tay phải nhé."

"Dạ vâng ạ"

"Cô uống nước nhé, để em đi rót nước."- Lisa cũng học theo cung cách của Jennie mà đối xử với cô Park. Lice đứng dậy nhìn xung quanh để tìm tủ lạnh. Cô nghĩ cô Park là giáo viên sẽ thích nước lọc hoặc nước ép trái cây.

"Được rồi Lice, em cứ lấy cho cô cốc nước lọc là được, tủ lạnh phía bên trái, có nước ép trái cây trong đó đó. Em lấy cho Jennie một cốc nước đi, nãy giờ chắc Jennie cũng khát lắm rồi".

"Dạ." – Lisa trả lời rồi quay vào trong. Cô nhanh chóng tìm được cái tủ lạnh. Nội thất của căn nhà này được xây dựng khá truyền thống, tạo cho Lisa cảm giác ấm áp, gần gũi. Lisa sau khi để cốc nước trên bàn cho cô Park thì di chuyển về phía bếp để mang nước cho Jennie. Dù đã rất nhiều lần nhìn Jennie mang tạp dề, nấu nướng nhưng không có lần nào trông thấy cảnh này mà Lisa khép được nụ cười. Jennie cực nhỏ nhắn và đáng yêu với dáng vẻ của một người phụ nữ nội trợ.

"Jen, uống tí nước đi này. Mồ hôi ra ướt cả trán cậu rồi kìa, có phải là trời nắng quá không? Hay cậu mệt ở đâu à?" – Lisa vừa nói vừa lấy ống tay áo của mình lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên gương mặt Jennie. Jennie cười tươi vội nói. "Mình chả thấy mệt gì, chỉ hơi nóng. Cậu mang nước vào thì đưa lên miệng dùm mình luôn đi, tay mình thái hành nên không động vào cốc nước được đâu."

"Uh, để mình." – Lisa đưa cốc nước lên tận môi Jennie. Jennie uống xong thì thấy cả người khoan khoái, khỏe khoắn hơn liền đuổi kéo Lisa ra ngoài. Cô không muốn cô Park ngồi đợi một mình ở phòng khách đâu. Mặc dù đây là nhà cô, nhưng cô không thích cái cảm giác chỉ cô thui thủi như vậy. "Lice, cậu ra nói chuyện với cô đi, cô rất thích âm nhạc, dòng nhạc cô thích là nhạc đồng quê đó. Cậu nói về chủ đề này cô sẽ hứng thú. Ngày xưa nhờ có cô chăm bồi, hết lòng dạy dỗ nên mới có được Jennie như bây giờ đó. Gặp lại cô mình vui quá Lice."

"Mình biết rồi. Nhìn bộ dạng cậu cứ y như là gặp lại người thân là mình biết cô rất quan trọng với cậu rồi. Mình đi đây, nhớ là không được cho quá nhiều hành, ớt, tỏi và cả tiêu vào các món ăn đó" – Lisa trở ra nhưng cũng không quên căn dặn.

"Biết rồi, cậu cứ y như bà cụ non ấy."

——

Lisa trở ra thì không thấy cô ngồi ở đó nữa, nhình quanh quất Lisa thấy cô đang đứng ngoài vườn. Lisa mỉm cười rồi lập tức đi ra ngoài.

"Cô Park, em cám ơn cô." – Lisa tiến gần và cung kính cúi chào thật trịnh trọng. Cô Park liền đỡ lấy tay Lisa và mỉm cười thật hiền hậu.

"Lại đây nào Lice. Nhìn cái ánh mắt hơi hoảng hốt và bối rối của em lúc nãy cô đã đoán ra Jennie chưa biết gì việc báo chí và truyền thông rồi. Cô khi biết được cũng rất hoang mang nhưng cô không tin điều đó. Cô đã kèm cặp Jennie mấy năm liền, dù thời gian có thể làm con người khác đi nhưng tính cách của Jennie như thế nào cô còn không hiểu rõ sao." – Lời nói ra khiến Lisa cảm thấy ấm lòng, quả nhiên nhân cách của Jennie không phải ngày một ngày hai mà có, đó là quá trình rèn luyện, tu dưỡng và bản chất của cậu ấy.

"Dạ, em sẽ kể lại cho cô nghe, khi cô đã hiểu rõ, em có thể đề nghị cô giúp em một số việc không ạ?" – Thế là một bên Jennie hì hụt làm đồ ăn, một bên trút bớt gánh nặng. Cô Park nghe xong thì cảm thấy vừa đau xót vừa thương cảm cho đứa học trò nhỏ, cô không nghĩ thế giới giải trí lại quá tàn khốc và đen tối như vậy.

"Giờ em muốn cô giúp việc gì?"

"Thưa cô, Jennie đang trong quá trình phục hồi lại chất giọng, em muốn cậu ấy tiếp xúc lại với âm nhạc một cách chậm rãi và tự nhiên. Thứ hai, em nghĩ các buổi học ngoại khóa chỉ để em và Jennie dạy là được, không nên có thêm giáo viên trong trường vì Jennie cần bảo mật thân phận. Em sợ có người sẽ phát hiện ra Jennie đang ở đây sẽ có những hành động bất lợi cho cậu ấy."

Được rồi, cô đồng ý những yêu cầu của em. Lice, Gia đình cô đã 5 đời liên tiếp làm nghề là nhà giáo nên cô có một bài thuốc cổ truyền của chuyên trị đau họng, thanh quản. Cô nghĩ em nên đưa cho cô bạn bác sĩ xem loại nước thuốc này có tác dụng không? Nếu có thì cô sẽ nấu cho Jennie uống." – Lisa nghe xong cảm động tới rớt nước mắt. Cô như tiếp thêm dũng khí để cùng Jennie vượt qua những khó khăn này, vì còn rất nhiều người xung quanh yêu thương và ủng hộ họ.

"Em cám ơn cô rất, rất nhiều." – Lice nắm lấy tay cô Park ân cần nói, lời cám ơn thật sự chưa đủ thể hiện sự biết ơn của cô đối với người giáo viên hiền hậu này.

"Thôi được rồi, cả em và Jennie đều mau nước mắt cả. Giờ chúng ta vào trong thôi, kẻo Jennie nghe thấy thì không hay đâu." – Cô Park gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má của Lice, rồi kéo tay Lice vào gian nhà chính. Nụ cười trở lại trên môi hai người, cả hai đều tin tưởng và mong mỏi Jennie sớm trở lại là chính mình.

——

"Lice, mình vui quá đi. Giờ chúng ta đã chính thức là giáo viên của Trường Ngôi Sao Nhỏ. Mình cứ nghĩ là tiêu tùng, nhưng cũng may gặp cô đó." – Jennie vừa nằm xuống giường lại nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay mà thấy hạnh phúc. Lâu rồi, cô chưa từng cười nhiều và thoải mái đến vậy.

"Mình biết rồi. Nếu không phải là học trò cũ của cô, chưa chắc cậu được nhận đâu đó Jen." – Lisa cũng mỉm cười đáp lại, cô cũng mệt rã rời sau một ngày phụ giúp Jennie đi thu hoạch vườn bắp và vườn dâu của cô Park. Xương cốt của cô như muốn rã ra khi phải cuối xuống và vươn lên quá nhiều.

"Uh, nhờ cô thật, nhưng cô xem tác phẩm của mình rồi mới nhận mà. Mình đầu tư cũng nhiều lắm chứ bộ. Hôm qua thức cả đêm để vẽ chúng, cả ngày nay lại lu bu trong bếp và ra đồng, mình buồn ngủ quá Lice." – Jennie xoay người, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi vụt mặt vào vùng cổ Lice mà hưởng thụ. Mới tắm xong nên cả hai đều thơm mùi sữa tắm, da của Lice cũng đặc biệt trơn mịn hơn nữa.

"Vậy cậu mau ngủ đi!" – Lisa không đẩy Jennie ra, chỉ dịu dàng đưa tay vuốt lấy những sợi tóc không nghe lời sang một bên rồi với tay tắt đèn để Jennie dễ ngủ. Chỉ có ngày đầu tiên ngủ tại đây Jennie không nằm mơ thấy ác mộng và không khóc khi đang ngủ thôi. Từ sau hôm đó, Jennie thường hay giật mình nửa đêm trong trạng thái khá hốt hoảng, người đổ đầy mồ hôi. Lisa không an tâm nên cô đã chuyển sang đây ngủ cùng Jennie. Có cô, Jennie thường ngủ sâu và ngon hơn và cô cũng dễ chăm sóc Jennie hơn. Lisa không hiểu tại sao con người nhỏ bé này cứ phải tự suy nghĩ nhiều và tự vằn vặt bản thân nhiều đến vậy. Cậu ấy yêu chính mình một chút thì cô đã không phiền lòng nhiều như thế. Lisa ngắm Jennie một lát rồi cũng choàng tay qua người Jennie rồi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com