13
"Lice!" – Tiếng nói có phần nhão nhoẹt của Yeri làm Lisa hơi bất ngờ. Con bé sao gọi cho cô giờ này nhỉ. Lisa thắc mắc hỏi lại
"Yeri à? Gọi unnie có gì không?"
"Vậy phải có chuyện em mới được điện thoại cho chị của mình à?" – Nghe thấy câu hỏi có phần trách móc của Yeri, Lisa liền mỉm cười, nhóc con này chắc chắn là đang muốn làm nũng đây.
"Unnie xin lỗi, unnie nghĩ em đang bận rộn với việc debut nên không thường xuyên điện cho em. Nhưng unnie có cập nhật tin tức của em đấy nhé! Đứng đầu mấy bảng xếp hạng rồi giỏi quá! Chúc mừng em!"
"Không có ai như unnie hết, xong xuôi hết trơn mới nói lời chúc mừng, đã vậy còn đợi lúc em gọi thì tiện thể nên mới nói." – Giọng nói bây giờ không phải là trách móc mà chuyển sang đầy ủy khuất. Lisa liên tưởng đến gương mặt buồn bã và mất mát của Yeri mà tự trách mình. Cô đúng là một người chị tồi tệ mà.
"Unnie xin lỗi em!"
"Biết lỗi là tốt rồi. Em nhớ unnie quá, chừng nào unnie mới xong việc hả? Em đang rãnh nè." – Lisa cũng rất nhớ Yeri, gần đây do cuốn vào vụ việc của Jennie mà cô không có thời gian để chăm sóc và quan tâm Yeri nhiều như trước. Lisa quay sang nhìn Jennie đang vẽ vẽ tô tô ở phòng khách rồi nói.
"Em biết giờ unnie đang ở đâu mà. Em đến đây đi, nhưng không được để ai biết đó. Em biết Jennie unnie giờ này đang rất cần sự yên tĩnh mà." – Yeri là một nhóc rất thông minh nghe liền hiểu ý Lisa vội gật đầu dù Lisa không thể nào nhìn thấy được.
"Em hiểu rồi. Thật ra, Hyoyeon unnie nhờ một người tên là Min Ho đến nhờ em đưa một vài món đồ cho unnie đó."
"Thật sao? Vậy thì em càng phải cẩn thận nha Yeri. Công việc này nguy hiểm quá, hay em để unnie lên Seoul lấy là được rồi." – Lisa không an tâm, cô không muốn Yeri dính vào vòng xoáy này. Dù Yeri là cô nhóc rất thông minh và bản lĩnh, nhưng đối diện với những thế lực đen tối cô không nắm chắc phần thắng thì cô không muốn Yeri mạo hiểm chút nào.
"Không cần đâu. Em biết tự lo bản thân. Đúng ra Hyoyeon unnie không muốn em đi, nhưng em cố tình xin đi để gặp unnie và Jennie unnie. Em muốn cùng unnie ấy ôn lại chuyện cũ ấy mà." – Yeri đã không còn thái độ trẻ con mà chuyển sang giọng nói ma mãnh thường thấy. Lisa nghe xong thì mỉm cười.
"Này, nhóc con xấu xí kia, em nghĩ là Jennie unnie sẽ nhớ em sao? Không có vé đâu nhé nhóc. Unnie mà cậu ấy còn chưa hề nhắc tên lấy một lần nè. Một cô nhóc xấu xí như em làm sao cậu ấy để tâm chứ?" – Lisa vội tìm lời lẽ để phản pháo Yeri. Nhóc con đang muốn giúp cô đây mà, nhưng cô thích mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên, vả lại cô thích mối quan hệ giữa cô và Jennie như bây giờ.1
"Unnie, unnie thật mong muốn Jennie unnie không để tâm sao?" – Lisa thoáng im lặng, thật sự cô và Jennie đã cùng dạy học ở trường được hơn 1 tháng rồi, nhưng Jennie chưa hề nhắc về một người nào hay một ký ức nào tuổi thơ của cậu ấy cả. Chắc cậu ấy không có ấn tượng gì về cô đâu.
"Unnie, unnie buồn à?" – Yeri lo lắng hỏi lại, cô không ngờ mình đã vô tình nhắc đến nỗi đau của chị mình.
"Không, chỉ là unnie đang suy nghĩ một số việc thôi. Yeri này, một vài tháng tới là khoảng thời gian rất quan trọng cho em và Red Velvet. Em nhất định phải luôn giữ đúng hình tượng và tuân thủ lịch trình của công ty. Không được kết thân hoặc để ai kết thân với mình, dù đó có là idol nào đi chăng nữa, kể cả nam lẫn nữ, ngoại trừ thành viên của Red Velvet. Mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp thôi hiểu không? Unnie không ở bên, em phải tự chăm sóc bản thân nhiều. Chuyện của Jennie unnie, unnie sắp giải quyết xong rồi. Unnie biết Hyoyeon unnie nhờ em đưa đồ cho Unnie là vì đảm bảo sự an toàn. Cậu ấy và một số người bạn của unnie đang có dấu hiệu bị theo dõi nên em phải hết sức cẩn thận nghen Yeri." – Lisa ân cần dặn dò. Cô đã nghe Hyoyeon và Chaeng kể lại những lần họp mặt của họ đã đôi lần thấy một số người khả nghi, hay dòm ngó. Các cuộc điện thoại cho Lice thường diễn ra thưa hơn rất nhiều. Đúng ra Chaeng là người sẽ đến đây nhưng không hiểu sao giờ lại là nhóc Yeri. Chắc chắn mọi việc đã có nhiều biến động nhưng không thể báo cô biết ngay được.
"Em biết rồi, em gặp unnie một phần là do Min Ho oppa và Hyoyeon unnie đến nhờ em chuyển đồ đó."
"Em nhớ lời unnie, tuyệt đối cẩn thận, không được tin tưởng bất kỳ ai nha." – Lisa lại tiếp tục càm ràm.
"Em biết rồi, unnie ngày càng giống umma, nói nhiều quá à. Em cúp đây, Bye!"
"Bye nhóc" – Điện thoại vừa ngắt thì tâm trạng Lisa cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Cô không thể trở về Seoul để trực tiếp xem xét mọi việc vì không muốn để Jennie một mình dù hiện giờ Jennie đã ổn hơn rất nhiều. Bài thuốc gia truyền của Cô Park, Lisa đã gửi cho Sooyoung xét nghiệm, nó đúng là thần dược khi giúp Jennie khôi phục rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn Jennie đã có thể nói chuyện như người bình thường, không còn khào hay khản giọng như trước. Sooyoung cũng không cần cách tuần đến khám như trước để tránh bị nghi ngờ. Bây giờ, điều quan trọng nhất, cô chỉ biết hy vọng bạn bè của cô có thể thuận lợi điều tra ra sự thật.
—————————————
"AAAAAAAAAAA" – Tiếng hét của Yeri vang dội đánh thức hai con người vẫn còn đang ôm nhau say sưa ngủ không biết trời trăng mây nước gì. Jennie bật ngồi ngay dậy nhìn xung quanh, tiếng hét này nghe quen quen, hình như cô đã từng thưởng thức hết một lần do dại dột đánh thức Lisa thì phải. Sau khi tỉnh ngủ hẳn, cô nhìn thấy Yeri với vẻ mặt hình như đang giận dữ nhìn cô như ốn ăn tươi, nuốt sống.
"Yeri, em mới đến à?" – Yeri nhìn thái độ thản nhiên của Jennie thì sự kiềm nén nãy giờ trở nên bùng phát. Cô liền chạy lại tách cái tay vẫn đang để trên eo của chị mình.
"Sao unnie lại ngủ cùng với unnie của em, còn ôm unnie em thân mật như vậy hả?" – Yeri nói gần như là hét lên, đánh thức người nãy giờ vẫn còn ngủ.
"Yeri? Em đến rồi à?" – Cái vẻ mặt thản nhiên và vô tội của Lisa mà Yeri rất ấm ức. Đáng lẽ, người được unnie dành thời gian rãnh là cô, người được unnie chăm sóc là cô, người ôm unnie ngủ là cô. Giờ vị trí đó bị Jennie unnie chiếm dụng hết khiến cô cảm thấy hơi mất mát, dù cô biết Lisa unnie thương yêu nhất vẫn chỉ có mỗi mình cô thôi, nhưng cô vẫn không thể khống chế sự tức giận.
"Lice, em nhớ unnie quá" – Tạm thời gạt đi tất cả, Yeri liền ôm chầm lấy Lisa, sẵn tiện gạt cái tay của Jennie ra. Yeri dụi dụi vào người Lisa như con mèo nhỏ. Lisa thoáng bất ngờ rồi cũng ôm lấy em gái của mình. Lisa cũng nhớ Yeri quá đi mất.
Jennie kề bên nhìn thấy hai chị em nhà Jung mà nổi da gà. Nhớ lại cái trừng mắt của Yeri mà cô rùng mình. Cứ y như cô đang cướp chị của em ấy vậy. Cô cũng có anh trai và cả em gái, nhưng em của cô cũng không bám cô như nhóc con này. Jennie nghĩ nghĩ rồi lặng lẽ rút êm. Dù sao Lisa và Yeri cũng lâu rồi không gặp lại, cô không muốn cắt ngang sự sum họp của họ.
"Được rồi, nhóc con, mau buông unnie ra để unnie còn đi rửa mặt nào" – Lisa vuốt tóc Yeri nói khẽ.
"Dạ, nhưng em chưa có ôm đủ đâu đó. Em lệnh cho unnie phải ở bên em cả ngày hôm nay, phải nấu ăn cho em, đi mua sắm với em, không được rời em nửa bước."- Yeri chu môi nói, tay vẫn không rời cái eo nhỏ nhắn của Lice.
"Được rồi, nghe em hết. Mau đi ra ngoài đi, unnie mắc quá rồi" – Lisa thì thầm, còn Yeri thì cười cười. Cô luyến tiếc buông Lisa ra. Lisa liền ngồi dậy rồi vọt lẹ vô toilet, nãy giờ cô nhịn quá trời.
"Em đợi unnie ở ngoài nhé! Mau mau ra nấu cho em ăn nha, em đói lắm rồi đó!" – Yeri vừa cười, vừa hét lớn để Lisa có thể nghe thấy. Rồi cô đi ra ngoài để tìm Jennie. Cô rất muốn hỏi tội Jennie vì dám chiếm dụng thân thể unnie của cô. Nhưng ngoài phòng khách trống không chỉ chổng chơ hành lý của cô và một con chó màu đen xấu xí đến ngửi ngửi, gặm gặm cái valy của cô. Chính con chó này hồi nãy đã sủa um sùm, cũng may nó không đánh thức unnie của cô, nếu không cô sẽ vặt trụi lông nó luôn.
"Jennie unnie, unnie đâu rồi." – Yeri cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Con chó đen không thèm chơi với cái valy mà chạy lại dụi cái mũi vào chân của Yeri, nó không còn thái độ hung hãn như khi cô vừa bước vào nhà nữa. Yeri thấy biểu hiện của nó cũng thấy nó dễ thương, ít ra nó biết mua chuộc chủ nhân ngôi nhà này.
"Coi như mày thông minh đấy. Ta mà giận là mày phải đi ra đường ngủ biết chưa? Mà mày có biết Jennie unnie đâu không? Nhìn mày là ta biết cún của Jennie unnie rồi." – Yeri ngồi xõm xuống, vỗ vỗ đầu nó, nó im lặng hưởng thụ từng cái vuốt ve rồi bỗng nhiên nó vùng ra cắn cắn đôi dép đi trong nhà của Yeri.
"Mày làm gì thế? Mày muốn ta đi theo mày. Mày biết unnie ấy đang ở đâu à?" – Yeri nhìn con cún đen nghi hoặc hỏi. Chú cún lon ton chạy phía trước dẫn đường, vẫy cái đuôi cụt lủn về phía Yeri. Yeri theo chân Kuma đi về phía sau của ngôi nhà. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cô nhìn thấy Jennie đang mang tạp dề, tỉ mỉ nấu ăn. Yeri rất bất ngờ, cô không nghĩ Jennie lại có tướng nấu nướng chuyên nghiệp đến vậy.
"Unnie cũng biết nấu ăn?" – Yeri tò mò tiến lại gần. Jennie đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả ba, thấy Yeri hỏi cô liền vui vẻ trả lời.
"Đương nhiên, nhóc không biết unnie chính là đầu bếp duy nhất ở đây sao? Unnie nhóc chỉ giỏi phá bếp chứ nấu nướng gì chứ? Lice dậy chưa, em gọi cô ấy ra cùng ăn sáng luôn đi, unnie chuẩn bị xong cả rồi. Hôm qua, Lisa và unnie cùng đi siêu thị mua nhiều đồ ăn lắm." – Tay Jennie thoang thoáng gắp món ăn cuối cùng vào đĩa, đưa cho Yeri. Mùi hương và màu sắc món ăn hấp dẫn Yeri ngay. Mắt cô bé sáng lên khi nhìn thấy đĩa thịt bò.
"Em thích nhất thịt bò, unnie làm beefsteak cho em hả?". – Yeri nói một cách háo hức, cô muốn ăn nó ngay bây giờ.
"Uh, Lisa có nói cho unnie biết em thích ăn thịt bò nên unnie đã chuẩn bị món này riêng cho em. Unnie không ngờ em đến sớm vậy đó!" – Jennie với tay lấy chai nước sốt rồi mang lại bàn ăn. Jennie nói làm Yeri nhớ lại cảnh tượng hai người ôm nhau ngủ chung liền bùng lại cảm giác tức giận. Cô không thèm nhìn món ăn nữa mà quay sang Jennie chất vấn.
"Em hỏi unnie, sao unnie lại ngủ phòng của Lisa unnie. Nhà này có những ba phòng mà." – Mắt Yeri nheo lại một cách nguy hiểm, giọng nói băng lãnh, uy hiếp người đối diện, giống y cái cách Lisa khi muốn tra hỏi cô điều gì đó. Thậm chí Jennie nghĩ ánh mắt này còn nguy hiểm hơn cả Lisa nữa.
"À, tại unnie ngủ hay bị mơ thấy ác mộng nên qua ngủ chung với Lisa. Cô ấy cũng đồng ý mà." – Jennie đã quen với cái kiểu phóng băng này của Lisa nên cô không bị ảnh hưởng gì mà trả lời rất nhẹ nhàng và bình thường.
"Vậy tại sao unnie lại ôm Lisa unnie. Unnie em không phải gối ôm của unnie nhé! Em cảnh cáo unnie, Lisa unnie là của em, unnie không được tùy tiện ôm ấp hay chiếm dụng đó." – Yeri nói gần như là hét lên. Cô bé thật muốn bóp chết cái gương mặt trẻ con đang trơ ra trước mắt, không biết Jennie có hiểu điều cô bé nói không nữa.
"Em có chắc người em đang nói đến là Lisa Jung unnie của em không hả? Unnie không biết quan hệ giữa hai người unnie nghĩ em đang ghen đó Yeri." - Jennie cũng rống cổ lên cãi. Cô không hiểu Yeri đang cố muốn cảnh cáo cô điều gì khi cả cô và Lisa đều là con gái. Mà Lisa đã lớn vậy rồi, Yeri có cần bảo vệ Lisa dữ như vậy không - "Lice rồi cũng sẽ đi lấy chồng thôi."
"Unnie nói dối, Lisa unnie sẽ sống với em cả đời!" - Yeri cố gắng hét to trở lại, giọng nói có phần rung rung.
"Có chuyện gì mà hai người la um sùm vậy hả? Yeri, tại sao lại to tiếng với Jennie unnie. Không được nói chuyện với người lớn như thế?" – Lisa nghiêm giọng khi thấy Yeri đang hét vào mặt Jennie. Cô mà không ra kịp chắc hai người trẻ con trong hình hài người lớn này sẽ đánh nhau mất.
"Unnie, Jennie unnie ăn hiếp em" – Yeri liền kéo tay Lisa ngồi kề bên mình, liếc Jennie một cái sắc lẽm chu môi nói tiếp. "Jennie unnie còn nói unnie sẽ đi lấy chồng bỏ rơi Yeri".
"Jennie unnie chỉ nói chơi thôi. Unnie sẽ không lấy chồng được chưa? Mau ăn sáng đi, unnie đói lắm rồi." – Lisa đưa tay lấy đĩa thịt bò, tỉ mỉ cắt ra từng miếng nhỏ và đẩy về phía Yeri. Yeri thấy Lisa chăm sóc mình chu đáo thì cái mặt hếch lên rất Jung gia và vui vẻ đánh chén. Cô cũng đói lắm rồi.
"Unnie cũng mau ăn đi. Em xin lỗi Jennie unnie vì đã to tiếng. Cơ mà, unnie của em sẽ không có lấy chồng đâu thấy không?" – Những chữ cuối được Yeri nhấn mạnh khiến Jennie đang ăn chợt rùng mình. Cô nhóc này quá yêu chị mình rồi.
"Unnie biết rồi. Unnie chỉ chọc em chút thôi, không ngờ em phản ứng mạnh dữ. Lice, lát nữa tụi mình sẽ cùng đến trường thì Yeri tính sao đây?" – Jennie không chú tâm vào Yeri nữa mà chuyển sang Lisa. Cô không nghĩ cô chủ nhỏ Jung gia sẽ chịu nằm ỳ ở nhà đâu.
"Hiển nhiên là em sẽ đi cùng hai unnie rồi. Em biết unnie đang dạy tiếng Anh, vẽ và chơi nhạc cụ chứ gì? Em biết tất cả các môn đó thậm chí còn bổ sung thêm môn thể dục mà cả hai unnie dở tệ nữa. hehehe" – Câu nói thể hiện sự sôi nổi và cá tính của giới trẻ, Kim Jennie đành im lặng mà ăn không thèm hó hé nữa. Cô có dự cảm hôm nay chẳng tốt lành gì khi Yeri đang ở đây. Lisa thì chẳng hề để ý đến cô, cả con Kuma cũng mê chân dài, gái Tây, trẻ đẹp mà bỏ cô ngồi ăn có một mình. Mà con bé Yeri này cũng thật là nãy giờ có thèm hỏi cô đã khỏe hay chưa đâu, toàn lo ôm ấp Lisa rồi làm nũng và chê bai cô thôi. Nhóc đợi đó, sau khi nhóc đi ta cũng sẽ lại được chiếm dụng unnie của nhóc thôi.
"Đang nghĩ gì mà mặt cậu gian thế Jennie, chị em mình xong cả rồi, đợi mỗi cậu thôi đó. Nhanh đi còn đi đến trường nữa."
"Uh, mình xong ngay đây." – Jennie cho nốt miếng đồ ăn còn lại vào miệng rồi ba chân bốn cẳng đi thay đồ. Cô không muốn mình bị bỏ lại đâu. Lisa chết tiệt, bình thường cứ một Jen, hai Jen. Có Yeri nói chuyện chả thèm có tí ngọt ngào, mà với Yeri lại dịu dàng đến thế. Cậu là đồ không công bằng.
"Jen, mau đi, lại ngơ ra đó làm gì?" – Lisa một lần nữa nhắc nhở, cô không hiểu sao Jennie hôm nay lại chậm chạp đến thế.
"Mình ra ngay đây"
"Unnie, hôm nay unnie dạy tiếng Anh hả?" – Yeri vừa chỉnh dây an toàn của ghế lái phụ vừa hỏi Lisa. Cô cũng muốn dạy học trò a. Mấy nhóc đó chắc chắn rất dễ thương.
"Uh, sao nào, cũng muốn tham gia với unnie hả?" – Lisa mặt mày tươi như hoa, cô rất muốn cùng Yeri dạy tụi nhỏ tiếng Anh và nhạc cụ y như lúc còn ở bên Mỹ họ đi dạy ở Trung tâm bảo trợ xã hội vậy.
"Dạ, em sẽ trợ giảng cho unnie" – Yeri cười toe toét, chỉ cần được cùng làm với Lisa, điều gì cô cũng thích cả.
"Lice, cho xe chạy đi, mình xong rồi."
Do trò chuyện cùng Yeri, Jennie lên xe khi nào Lisa cũng không để ý, mãi đến khi Jennie lên tiếng hối thúc cho xe chạy. Lisa mới mỉm cười, chân đạp ga, phóng xe về phía trước. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Yeri nhìn ngôi trường mà lòng đầy cảm khái. Nếu trước kia, cô không ham chơi chạy đến nơi này thì giờ chắc cô và unnie vẫn còn đang tung tăng bên San Fransico rồi.
"Unnie, mười mấy năm rồi mà cái tấm bia này vẫn còn nè." – Yeri chỉ vào một tấm bia đã hơi bị đóng rong rêu, cũ kỹ.
"Uh, unnie cũng không biết tại sao tấm bia đó lại không được chà rửa nữa. Cái tấm bia đề tên những học sinh xuất sắc nhất của các khối lớp theo năm đó. Chắc giờ nó đã đầy kín chỗ rồi." – Jennie nói đầy vẻ tiếc rẻ. Tên cô cũng đã từng được xướng lên đó mà. Nhưng chợt nhớ điều gì đó, Jennie vội quay sang Yeri hỏi.
"Ủa, ngày xưa nhóc học trường này sao?" – Yeri liền đưa mắt về phía Lisa. Lisa chỉ mỉm cười rồi nhúng vai, cô muốn xem nhóc con này sẽ nói gì.
"Không có, em nào có học ở đây. Unnie của em thì có đó." – Lisa trừng mắt với Yeri sau khi nghe con bé trả lời thẳng thừng như vậy. Đúng là không ăn đòn thì không được mà.
"Lice, cậu từng học ở đây sao? Sao cậu không nói với mình? – Jennie có phần khó hiểu hỏi Lisa.
"Mình không nhớ nữa. Đến khi Yeri chỉ mình tấm bia này mình mới nhớ. Mà thôi, nhanh vào lớp đi Jennie, chúng ta đã trễ giờ rồi." – Lisa nói rồi kéo tay Yeri đi nhanh về phía lớp học, bỏ lại Jennie còn đang ngổn ngan với hàng tá suy nghĩ vớ vẩn.
————————
"Chúng em chào cô!"
"Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu các em thêm một người bạn. Các em có đồng ý gặp người bạn này của cô không?"
"Chúng em đồng ý." – Đám nhóc rất ngoan, liền trả lời đáp ứng. Lisa mỉm cười, ra ngoài dẫn Yeri đang đứng sát hành lang vào phòng. 20 cặp mắt trẻ con chú mục vào Yeri khiến Yeri khá bối rối. Cô không nghĩ mấy nhóc sẽ nhìn cô chằm chằm như thế. Lisa kề bên, cảm nhận được người Yeri đang căng cứng thì biết Yeri đang bối rối.
"Các em gặp bạn cô mà không chào à? – Lisa lên tiếng nhắc nhở, đám nhóc liền đồng thanh "Chúng em chào cô ạ!".
"Tốt rồi, đây là cô Yeri! Có em nào muốn đặt câu hỏi cho cô Yeri không? Nhưng chỉ được đặt câu hỏi bằng tiếng Anh thôi nhé!" – Lisa cười tươi nói, đám nhóc phía dưới lao nhao soạn câu hỏi trong đầu mình không nhìn Yeri nữa. Yeri liền thoát khỏi trạng thái căng thẳng, cô thở hắt ra rồi nhìn chị mình đầy cảm ơn. Lisa mỉm cười, một tay xoa lưng cho em gái, một tay siết lấy tay Yeri.
"Ổn rồi" – Lisa thì thầm đủ để Yeri nghe thấy. Bọn trẻ sau một hồi suy nghĩ cũng bắt đầu có những cánh tay giơ lên. Lisa liền chuyên nghiệp bắt đầu tiết học.
"Min Hee"
"Where's your from?" – Cách phát âm khá chuẩn, Lisa rất hài lòng.
"I am from USA" . Câu trả lời đưa ra thì đám nhóc lại lao xao lao xao.
"Kang Young"
"Why you are here?
"Because, I miss my sister."
"Who's she?"
"It's me" – Lisa thay Yeri trả lời.
.....
Lúc đầu tụi nhóc còn hỏi tiếng Anh, càng hỏi càng hăng thành nửa Anh nửa Hàn, cuối cùng là một loạt câu hỏi tiếng Hàn được bắn về phía Yeri. Các câu hỏi về sở thích, về trang phục ăn mặc của Yeri cũng bị đem ra hỏi. Yeri cười tươi, vui vẻ trả lời hết mọi thắc mắc. Buổi học tiếng Anh trở thành buổi tìm hiểu đời tư của Yeri một cách triệt để.
"Unnie, em không ngờ mấy đứa nhỏ lại cute vậy đó. Nhưng em trả lời và cười đến mỏi cả miệng luôn rồi." – Yeri và Lisa vừa kết thúc giờ học. Họ đang di chuyển về phòng học của Jennie để rước cô ấy.
"Uh, ngày đầu tiên unnie dạy chúng, chúng cũng nói nhiều như vậy. Tất cả những học sinh này đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, hoặc có năng khiếu của trường. Unnie đã tổ chức thi phân lớp, có một số đứa tiếng Anh rất tốt, còn một vài nhóc chả biết gì."
"Vậy unnie rất vất vả rồi."
"Không, chỉ cần giúp được mấy nhóc là unnie vui rồi" – Lisa mỉm cười trả lời. Xa xa, Lisa nhìn thấy Jennie đang đứng dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Vóc người nhỏ bé như hòa vào khung cảnh thiên nhiên khiến Jennie trở nên xinh đẹp và hoàn hảo.
"Jennie unnie, unnie ngủ à?" – Yeri không để ý đến việc Lisa đang ngắm nhìn Jennie mà gọi Jennie dậy, đồng thời đánh thức Lisa ra khỏi suy nghĩ của chính mình.
"Uh, Lice cậu và Yeri đến rồi à? Hôm nay lớp mình ra sớm, mấy nhóc đó còn vẽ hình tặng mình nữa nè Lice." – Jennie liền đưa bản vẽ cho Lisa bỏ qua gương mặt đang dần tối sầm của Yeri. Có cần coi cô như không khí vậy không hả? Cô là người gọi Jennie unnie mà. Lisa cũng rất phối hợp, đưa tay đón lấy với nụ cười hớn hở. Lisa mở ra xem, nét vẽ còn non nớt nhưng Lice vẫn có thể nhìn ra được bức tranh chân dung của Jennie. Lisa liền lật tiếp bức tranh thứ hai. Bức này không phải tranh chân dung, vẽ hai cô gái nắm tay nhau cùng ngắm biển, còn có chú có nhỏ màu đen đứng bên cạnh, có hình ngôi nhà xinh xắn màu xanh xanh. Lisa nhìn bức tranh rồi nhìn Jennie, nét cọ tinh xảo chắc chắn không phải của con nít rồi.
"Thích không? Lúc rãnh rỗi mình đem ra vẽ đó. Mình tặng cậu Lice." – Lisa cảm động đến muốn rơi nước mắt nhưng Yeri ở đâu vội vã chen vào.
"Unnie vẽ gì thế hả? Chả có đẹp! Em vẽ còn đẹp hơn. Lisa Unnie, đừng đứng đây nữa, em muốn đi Siêu thị mua đồ. Jennie unnie tự bắt Taxi về trước có được không?" – Yeri nắm lấy tay của Lisa, không cho cô xem tranh nữa. Lisa đành chào thua cô em gái bướng bỉnh của mình.
"Jennie, cậu đi về một mình được chứ?"
"Đương nhiên, mình không thèm hơn thua với nhóc con này. Mình về chơi với Kuma còn sướng hơn." – Jennie bĩu môi đáp, còn chuyện quan trọng cô cần phải làm nữa. Cô phải nhanh chóng giải quyết mới được.
"Vậy mình và Yeri đi trước nhé! Cậu về cẩn thận đó."
"Mình không phải trẻ con mà. Cậu đi với Yeri vui nhé!" – Jennie bước đi trước, bỏ lại tấm lưng cô độc về phía hai chị em nhà Jung. Lisa bỗng cảm thấy phiền muộn, cô không thích cái cách Jennie một mình như thế. Cô rất muốn chạy theo nắm lấy Jennie về bên mình, nhưng cô không thể, Jennie vẫn cần có không gian riêng của cậu ấy nữa.
"Mình đi được chưa unnie."
"Hay là mình đưa Jennie về rồi hãy đi Siêu thị nhé Yeri?" - Lisa có phần đắn đo.
"Unnie, Jennie unnie đã hai mươi mấy tuổi đầu, không phải con nít mà unnie chăm sóc thái quá như thế. Unnie nên lo lắng và chăm sóc đứa em gái duy nhất của unnie là em nè." – Lisa phì cười trước bộ dáng ghen tỵ đến đáng yêu của em gái mình. Nhóc con này không biết đến chừng nào mới trưởng thành đây.
"Uh, unnie chỉ muốn đảm bảo an toàn của Jennie thôi. Vậy mình đi!" – Lisa và Yeri cùng quay lưng, đi về hướng ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com