20
Thời gian chậm chạm trôi đi, mỗi giây trôi qua trái tim của Kim Jennie đập từng hồi lo lắng cứ y như có ai lấy búa gõ nhịp vào. Đau đớn không thể nào tả nỗi, còn thống khổ hơn cái cảm giác bị người hâm mộ bỏ rơi, còn cùng cực hơn cảm giác bị mọi người chỉ trỏ. Jennie chợt thấy mình bất lực và vô dụng đến tệ hại. Lisa của cô, cô gái của cô phải một mình chống chọi với tất cả. Cô không làm được gì ngoài chờ đợi và chờ đợi. Mãi đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Choi Sooyoung bước ra cùng thêm hai vị bác sĩ khác, Jennie cùng Yeri lập tức lao về phía họ, hỏi ngay.
"Lice sao rồi?" - "Unnie em sao rồi?"
"Các cậu bình tĩnh đi, nghe mình nói, rất may Lice đã mặc áo chống đạn, nhưng do cự ly quá gần nên viên đạn vẫn xuyên thủng áo bảo vệ để vào cơ thể Lice, chỉ một chút nữa là xuyên tim Lice luôn rồi. Cậu ấy cũng liều thật đó dù sao cũng đã lấy được viên đan ra. Lice đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lice sẽ được chuyển vào phòng hồi phục sau khi tỉnh lại. Các cậu có thể vào thăm một chút, nhưng đừng làm phiền Lice ngủ nhé. Cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn" – Sooyoung nói xong thì mỉm cười, dù không phải là bác sĩ phẩu thuật chính cho Lice, nhưng cô cảm thấy thật hạnh phúc khi đã giúp Lice vượt qua cơn nguy kịch.
Jennie và mọi người nghe Sooyoung nói xong liền thở phào. Đến bây giờ, từng cái nện vào trái tim của Jennie mới có thể chậm dần lại. Jennie ngã ngồi xuống đất thở phào nhẹ nhõm, Lice không sao đối với cô là niềm hạnh phúc lớn lao. Cô biết Lice sẽ không như những người khác, sẽ không bỏ rơi cô. Lice sẽ đấu tranh vì cô, sẽ cùng cô đi tiếp những con đường phía trước.
"Jennie unnie, unnie mau đứng dậy vào thăm unnie với em nào." – Yeri nắm lấy tay của Jennie đỡ con người nhỏ bé ấy lên. Jennie ôm chặt Yeri rồi thì thầm.
"Yeri, unnie biết Lice sẽ qua khỏi mà. Cậu ấy không bao giờ bỏ rơi unnie, cậu ấy thật sự làm được." – Jennie nói giọng nghẹn ngào. Yeri đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào người Jennie an ủi. Mặc dù Yeri rất muốn nổi giận với Jennie khi unnie ấy đã đẩy Lisa vào cảnh nguy hiểm nhưng Yeri hiểu, nếu unnie của cô có chuyện gì thì người đau lòng nhất, hối hận nhất không phải chỉ có cô mà chính là Jennie
"Uh! Em biết mà. Unnie thật sự rất mạnh mẽ".
Những người còn lại quá vui mừng không để ý đến hành động khác lạ của Jennie và Yeri, thấy hai người họ ôm nhau liền chạy lại ôm lấy họ và kéo họ vào phòng bệnh. Jennie buông Yeri ra rồi cũng nhanh chóng đi vào.
Chaeyoung là người xúc động nhất. Cô ấy nhìn thấy Lisa liền lao đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, gầy guộc. Nước mắt vừa mới được lau giờ tiếp tục chảy ra. Jennie đứng ở xa nhất, nhìn thấy gương mặt xanh xao của Lisa đang nằm trên giường bệnh với đống dây nhợ xung quanh người khiến cô ấy trở nên nhỏ bé lạc lõng. Trái tim tưởng chừng như bình thường giờ lại nhói lên từng đợt, chỉ vì sự bướng bỉnh của cô mà Lisa phải chịu nổi đau này. Jennie thật muốn đâm đầu của mình cho xe tải tông chết đi cho rồi.
"Lice, cậu nhất định phải tỉnh lại nhé." – Chaeyoung nói giữa những tiếng nấc khiến cho những người còn lại cũng không kìm được nước mắt. Yeri thấy vậy liền lên tiếng an ủi. Cuộc phẫu thuật mất mấy tiếng đồng hồ đã rút cạn sức lực của tất cả mọi người.
"Chaeng unnie, unnie yên tâm. Lice unnie nhất định sẽ không sao mà" – Yeri vỗ vỗ vai của Chaeyoung, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt của Jennie. Cô biết Jennie unnie cũng có điều muốn nói với unnie của mình.
"Jisoo unnie, hay unnie đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi tí đi. Em và Jennie unnie sẽ đợi bác sĩ đưa Lice unnie qua phòng hồi sức. Nào Lice tỉnh lại em sẽ báo mọi người đến thăm. Phòng bệnh nhiều người quá cũng không tốt đâu".
Jisoo thấy lời Yeri nói cũng có lý bèn gật đầu. – "Mina cậu đưa YoonA và Seohyun về nhé. Mình sẽ đưa Chaeyoung và Sana về. Jennie cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ thấy cậu xanh xao lắm đó. Lice đã không sao rồi" – Jisoo xoay người sang Jennie nói. Nhìn thấy cái gật đầu của Jennie Jisoo mới yên tâm lại đỡ Chaeyoung đang ngồi trên ghế ra ngoài.
"Jisoo, mình muốn ở lại với Lice" – Chaeyoung lưu luyến không muốn rời. Nhìn thấy Lisa nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền mà đau lòng vô cùng.
"Chaeng, cậu về với bọn mình trước đi, ở đây có Yeri và Jennie lo cho Lice. Có gì họ sẽ báo cho chúng ta, cậu phải về nhà chuẩn bị thức ăn và quần áo cho họ chứ?" – Jisoo tiếp tục khuyên nhủ.
"Mình không đi, lần trước, mình nghe lời cậu đi về đã không gặp Lice và Jennie tới tận mấy tháng, cảm giác đó thật đáng sợ. Mình muốn ở cạnh để nhìn thấy Lice tỉnh lại" – Chaeyoung nhớ lại cảm giác khó chịu khi quay trở lại bệnh viện nhưng không nhìn thấy một ai mà hốt hoảng. Cô điên cuồng tìm kiếm họ cho đến khi biết được Lisa đã đưa Jennie đến một nơi nào đó từ miệng của Sooyoung. Cô chán ghét cảm giác như mình là người đứng ngoài lề của sự việc.
"Chaeng unnie, unnie bình tĩnh lại đi. Lần trước Lice unnie dẫn Jennie unnie đi là vì bất đắc dĩ. Bây giờ, Kim Young Min đã bị bắt, không có lý do gì để em và Jennie unnie di chuyển unnie đi đâu cả. Chaeng unnie không tin em à?" – Yeri tiếp tục dỗ dành Chaeng. Chaeng nghe lời phân tích của Yeri thì thấy cũng đúng nhưng cô vẫn muốn ở lại cho đến khi có một giọng nói vang lên.
"Chaeng!"
"Lice, cậu tỉnh rồi à?" – Chaeng lập tức chồm người tới đối diện với gương mặt của Lisa.
"Mình đang ngủ nhưng nghe cậu làm ồn mới tỉnh dậy. Lúc nào cậu cũng như vậy hết." – Lisa mỉm cười nhìn Chaeng và giả vờ trách móc, nhưng cô bỗng thấy hối hận khi nhìn thấy gương mặt lắm lem của Chaeng. – "Mình xin lỗi! Đừng khóc mà, Mình đã ổn rồi"
"cậu chỉ giỏi ức hiếp mình." – Chaeng xụ mặt xuống. Những người còn lại trong phòng cũng thở phào khi nhìn thấy Lisa tỉnh lại.
"Mình không cố ý mà. Chaeng tha cho mình được không?" – Lisa cố gắng nói, lúc khỏe chỉ cần cô làm trò một chút là Chaeng nghe lời ngay, giờ thì cô không còn tí hơi sức để làm điều gì khác.
"Được được, mình không giận, đừng cử động nhiều quá. Cậu chưa khỏe hẳn đâu" – Chaeyoung thoáng trông thấy Lisa cau mày liền đau lòng, cô không hiểu tại sao gần đây những người yêu thương xung quanh đều nhập việc hay gặp chuyện phiền phức, hết Jennie đến appa giờ lại Lisa, làm sao cô có thể yên tâm được. Lisa thấy rõ sự lo lắng và quan tâm trong mắt của Chaeyoung liền cố gắng nói tiếp.
"Cậu không giận là tốt rồi. Mà mình thấy Yeri nói đúng, cậu và mọi người trở về trước đi, chỉ cần Jennie và Yeri ở lại với mình thôi. Nhất là cậu đó Chaeng, không được mít ướt, về nhà nhớ chọn vài cuốn tiểu thuyết hay hay đem vào cho mình. Có lẽ sẽ ở nơi này dài ngày đây" – Lisa nở một nụ cười yếu ớt để trấn an Chaeng và bạn bè của cô. Họ đều ở đây vì cô, khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
"Vậy unnie ở lại nhé, tụi em về trước" – YoonA từ nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Seohyun đứng kế bên liền bổ sung – "Unnie nhanh chóng khỏe lại nhé. Mọi việc đã đúng kế hoạch cả rồi."
"Uhm, Cám ơn em và nhóc Yoong nhé"
"Cậu đó Lice, làm tụi mình lo lắng muốn chết. Cậu đã làm Sana của chúng ta khóc, cậu tội nặng lắm rồi." – Mina lên tiếng trêu chọc Sana. Cô gái tóc vàng vội đập một cái vào bả vai của Mina rồi phản bác.
"Mình chỉ quá lo lắng thôi. Mình biết Lice sẽ không sao mà. Lice này, cậu nhớ là cậu nợ mình nhiều lắm đó. Nhanh hồi phục sức khỏe mà trả nợ đi" – Sana nở một nụ cười tươi, tay thì quẹt nước mắt nói.
"Mình biết, mình biết. Mình nợ các cậu nhiều vô kể, nào khỏe lại, mình sẽ đãi các cậu ăn. Ủa, mà Sooyoung đâu rồi nhỉ?"
"Unnie ấy rất mệt nên đã về phòng riêng nghỉ ngơi chút rồi. Lúc nãy Sooyoung unnie cũng trong phòng mổ với hai vị bác sĩ khác" – Yeri vuốt tóc Lisa trả lời. Cô biết unnie cô muốn nhìn mặt những người thân thiết của mình sau khi tỉnh lại, đủ tất cả, không thiếu một ai.
"Uh, các cậu về nghỉ đi, tối hãy đến với mình nhé" – Lisa vằa cố gắng mỉm cười vừa thì thào. Cô cũng rất mệt.
Sau khi mọi người rời khỏi thì cô y tá đến, chuyển Lisa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Jennie và Yeri lập tức di chuyển với Lisa ra ngoài. Lisa vì còn tác dụng của thuốc nên đã ngủ trở lại. Lúc nãy cô cũng rất cố gắng để có thể trò chuyện cùng với mọi người. Vừa đỡ Lisa nằm xuống và gắn các thiết bị đo đạc vào người thì Lisa chợt thức giấc, Yeri thấy chị mình tỉnh lại thì vui vẻ chào đón. Lisa nhìn khắp một lượt trong phòng không thấy người muốn tìm thì hỏi Yeri.
"Yeri, Jennie đâu rồi?"
"Unnie đúng là trọng sắc khinh em gái ah. Mới vừa tỉnh lại đã tìm người ta." – Yeri vẻ mặt không vui bỉu môi trả lời.
"Unnie xin lỗi!" – Lisa xụ mặt xuống. Cô biết đứa trẻ đó rất lo cho mình, nãy vừa mới mở mắt, cô đã rất muốn gọi Jennie, nhưng cô vẫn gọi tên Chaeng vì cô biết Chaeng là người dễ xúc động, cậu ấy vì lo lắng cho cô có thể sẽ làm loạn cả cái bệnh viện cũng không chừng. Khi mắt cô dừng lại trên người Jennie có thể thấy hốc mắt cô ấy đỏ hoe, lại nhìn cô bằng đôi mắt da diết và thương xót đó nữa, làm sao cô không hiểu được chứ. Jennie là đang tự trách bản thân mình rất rất nhiều.
"Unnie đừng làm ra cái vẻ mặt đó nữa. Nó không có tác dụng với em đâu" – Yeri tuy nói cứng nhưng vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay của Lisa xiết chặt, tay còn lại đang vuốt ve gương mặt có phần tiều tụy của Lisa. Chị cô lúc nào cũng làm cô lo lắng là vì sao cơ chứ. Cô đã không tán thành chuyện nguy hiểm này rồi, nhưng vì Jennie unnie, chị của cô bày ra toàn bộ kế hoạch này. Cô tức giận phi thường tức giận nhưng không thể không quản được. Chị cô ngốc ngếch bao nhiêu thì cô càng thương yêu bấy nhiêu. Thời gian khó khăn nhất cũng trãi qua rồi, giờ mà khấy lên thì cũng không ai vui cả.
"Unnie biết Yeri lo lắng cho unnie mà" – Giọng Lisa kéo dài ra, cái mặt đáng yêu đến nỗi Yeri phải bật cười. Cô thật tình không biết ai là chị ai là em đây. Yeri không khống chế được nữa, ngã đầu lên ngực Lisa, chỉ đặt hờ đủ để nghe tiếng tim của Lisa vang lên từng nhịp, nước mắt của cô bắt đầu chảy xuống.
Lisa hơi bất ngờ với hành động của Yeri, cô đơ ra vài gây rồi nở một nụ cười tươi tắn, vuốt ve lấy mái đầu của đứa em bé bỏng. Chắc là con bé rất lo lắng, Yeri mạnh mẽ của cô chỉ khóc trước mặt cô thôi. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, vô cảm đó làm chi không biết. Lisa yêu thương không thôi lên tiếng. -"Yeri của chúng ta làm sao thế? Lớn rồi mà bày đặt làm nũng à?"
Yeri không lên tiếng, nhưng nước mắt cứ chảy ra, từng giọt từng giọt thấm vào lớp áo mỏng manh của bệnh viện chạy thẳng vào trong trái tim của Lisa. Lisa chợt thấy đau lòng. Tất cả là lỗi của cô, đứa em gái này luôn thông minh, xinh đẹp vì cô một mình trở lại Hàn Quốc dấn thân vào ngành giải trí. Luôn an ủi, động viên cô để cô kiên trì đến tận bây giờ. Nhưng cô lại không làm được gì cho con bé. Có phải cô là một người chị quá vô tâm không.
"Unnie!"
"hửm" – Tiếng gọi của Yeri cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của Lisa. Cô đang chờ đợi sự bộc bạch từ em gái mình.
"Unnie, em đã rất lo sợ. Em sợ unnie sẽ không tỉnh lại. Nhưng mà em biết, unnie luôn giữ lời hứa, nên em tin rằng unnie không bao giờ bỏ rơi em. Unnie!" – Yeri di chuyển một chút, đưa đầu sát vào cổ của Lisa, ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ người chị mình, cô mới an tâm tiếp tục nói.
"Unnie biết không? Em đã nghĩ sẽ rất giận unnie, không thèm nhìn mặt unnie nữa. Unnie lúc nào cũng nói sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân nhưng lúc nào cũng sai lời. Unnie mà không tỉnh lại, không thực hiện với hứa với em thì em sẽ hận unnie suốt đời. Rất may là unnie đã không sao, nhưng unnie đừng bao giờ để em phải đối mặt với chuyện như vậy nữa được không. Em rất rất hoảng loạn, em không dám khóc, em không dám nghĩ gì hết, em chỉ nhớ lời hứa của unnie đã nói với em. Unnie, nói với em rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng được không?" – Nước mắt Yeri tiếp tục tuôn ra. Cái cảm giác kinh hoàng khi hay tin Lisa đã bị thương vẫn còn vang vọng lên tai Yeri như một lời nguyền đáng sợ. Cô biết lần này may mắn Lisa bình an, nhưng về sau thì sao, nếu có thêm 1 Kim Young Min thứ hai, unnie cô mỏng manh như thế sẽ bị biến thành dạng gì. Những năm sống bên Mỹ unnie của cô dư bản lĩnh và khả năng để điều khiển tất cả. Về đây chưa đầy một năm những đau đớn tủi nhục phải gánh chịu quá lớn. Cô không chấp nhận được.
"Yeri à! Unnie xin lỗi em! Unnie hứa unnie từ nay về sau sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho bản thân, luôn vui vẻ, luôn bình an đứng trước mặt em được không" – Lisa hiểu quá rõ đứa em này, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, thấm vào những sợi tóc nâu. Yeri dịu dàng đưa tay lau lấy chúng. Yeri rất muốn unnie trở về Mỹ với mình nhưng cô không nhẫn tâm để đưa ra yêu cầu đó. Hơn ai hết cô biết, unnie của cô từ lâu đã gắn chặt đời mình với con người nhỏ bé mang tên Kim Jennie. Cô không nỡ tách rời họ, Cô nhìn thấy sự hạnh phúc và yêu đời đan xen với thiệt thòi, mất mát unnie cô chịu đựng. Cô không có quyền thay thế Lisa chọn hạnh phúc, chỉ có thể dùng hết khả năng của mình bảo vệ và chúc phúc cho unnie của mình.
"Uhm. Nhớ giữ lời, không được buồn không được khóc và nhất là không được có bất kỳ hành động ngu ngốc nào có khả năng tổn hại tính mạng như vừa rồi rõ chưa?" – Yeri ngẩn đầu lên, nhìn thẳng Lisa nhấn mạnh từng chữ. Lisa thấy thái độ nghiêm túc của Yeri liền gật gật đầu như cái máy. Yeri mỉm cười, chồm người về phía trước hôn lên trán của Lisa.
"Em sẽ đi gọi Jennie unnie. Nãy giờ unnie ấy không nói một câu nào, em biết unnie ấy rất khó chịu. Em muốn đánh unnie ấy ghê, nhưng thôi, chuyện đó từ từ em tính sau vậy. Lát nữa đừng có khóc nhiều quá nghe chưa!" – Yeri nói xong thì cười cười bước ra ngoài. Lisa nhìn theo đứa em gái rồi cũng cười.
——
"Jennie unnie, unnie em tỉnh rồi. Unnie mau vào thăm đi" – Yeri ngồi xuống bên cạnh Jennie. Jennie ngẩn mặt lên nhìn Yeri rồi tiếp tục cuối đầu không nhúc nhích. Yeri bỗng thấy tức giận.
"Này, unnie có bị sao không hả? Tại sao không vào gặp unnie của em, uổn công Lice vừa thức đã hỏi unnie rồi"
"Cậu ấy hỏi unnie thật hả?" – Jennie tiếp tục ngẩn gương mặt mệt mỏi của mình lên. Do lo lắng và sợ hãi nên đôi mắt của Jennie vằn những tia máu nhỏ, gương mặt tái nhợt như vừa trãi qua một cơn bạo bệnh. Nhưng khi nghe lời nói của Yeri liền lóe lên một chút niềm vui không nói thành lời, khiến nó trông không quá khó coi như ban nãy.
"Uh, Lice unnie muốn gặp unnie. Mau vào đi. Mà khoan, em lấy danh nghĩa là em gái của Lisa Manoban– Yeri Manoban yêu cầu unnie từ nay về sau phải đảm bảo unnie của em không bao giờ gặp phải tình huống tương tự, không được làm unnie của em đau khổ. Nếu unnie không làm được, em sẽ mang unnie của em rời đi mãi mãi, unnie đừng hòng tìm được." – Yeri nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện mà buông những lời lẽ đanh thép. Chuyện ngày hôm nay vượt quá sức chịu đựng của cô. Cô không mong muốn bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì tổn hại đến unnie của mình, kể cả đó là Jennie.
"Unnie biết rồi. Unnie cám ơn em"
Nói xong Jennie mở cửa bước vào phòng, Lisa có lẽ đợi quá lâu nên đã ngủ, gương mặt so với lúc nãy đã có phần hồng hào, có sức sống hơn. Jennie chầm chậm bước tới, ngồi xuống, cố không gây tiếng động. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Jennie áp lên gương mặt của mình. Nước mắt không thể khống chế tự động chảy ra. Có ai hiểu được trái tim cô đã đau đớn thế nào khi tận mắt chứng kiến Lisa ngã xuống. Có ai hiểu được cô đã tự vằn vặt, chửi rủa mình thế nào khi Lisa đang trong phòng mổ. Từng tiếng nện đánh thẳng vào tim, từng tiếng ong ong vang vọng trong đầu, Jennie đã muốn sụp đổ. Nhưng Jennie không cho phép mình yếu đuối khi Lisa vẫn còn đang đấu tranh để ở lại thì cô bắt buộc phải kiên cường để đợi chờ cô ấy vì cô biết Lisa sẽ không bao giờ rời bỏ cô.
"Jen, cậu khóc à?" – Tiếng nói trong trẻo của Lisa vang lên. Jennie mở mắt, mỉm cười.
"Không, Jen không khóc, Jen chỉ quá vui mừng thôi." – Jennie liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh. Cô cười thật tươi với Lisa.
"Jen có bị thương chỗ nào không?" – Jennie lắc lắc đầu.
"Sao áo Jen toàn là máu vậy? - Jennie nhìn xuống bộ đồ của mình.
"Đây là do Jen bế em nên mới...."
"Em..." – Lice tròn mắt hỏi lại, đôi mắt trong veo chiếu thẳng vào Jennie khiến cô bối rối đến đỏ cả mặt. Nỗi ngượng ngùng như một khoảng lặng ngọt ngào diễn ra. Rốt cuộc Jennie cũng phục hồi tinh thần mà trả lời.
"Jen lớn hơn Lice gọi Lice là em thì có gì sai sao?" – Lisa trông thấy biểu hiện xấu hổ của Jennie mà cười đến độ muốn nở hoa trong lòng. Cô thầm cảm thán, vậy mà con bé Yeri bảo mình đừng khóc nhiều chứ.
"Jen và Lice bằng tuổi ah" – Lisa tiếp tục chất vất, vừa hỏi vừa nhướng nhướng lông mày khiến Jennie thất thần mê mẩn.
"Jen! Jen và Lice bằng tuổi mà. Kể cả Chaeyoung, Jisoo, Mina và Sana đều như vậy"- Lice tiếp tục lời nói của mình như một bài ca, Jennie nghe đến vui vẻ.
"Nhưng Jen lớn tháng hơn, sinh trước vài ngày cũng làm chị được vậy." – Lisa gật gù, nghe như đã hiểu.
"Vậy mình phải gọi Jen là unnie à"
"Lice, cậu chọc mình hả?" – Jennie cúi gầm mặt, nhìn xuống đất. Cô không nghĩ Lisa sau khi bị trúng đạn tỉnh lại thì còn sức để ghẹo cô. Lisa đúng là tập hợp của những điều kỳ lạ.
"Nè, giận Lice sao? Jen mau ngẩn đầu lên đi, nền gạch của bệnh viện đẹp hơn Lice hả?" – Lice vừa nói vừa đưa tay vuốt những lọn tóc phủ trước trán của Jennie để có thể nhìn cho rõ Jennie hơn. Cô nhớ đứa trẻ này quá đi mất, chỉ mới ngủ có một chút mà tưởng như rất rất lâu rồi.
Jennie nghe Lisa nói vậy thì lập tức ngẩn đầu lên chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt Lisa. Như chợt nhớ ra điều gì đó Jennie vội hỏi.
"Lice còn đau không?" – Lisa nhìn Jennie rồi gật gật đầu
"Là Jen không tốt, không bảo vệ được Lice, để Lice phải bảo vệ ngược lại. Jen nên nghe lời của Lice." – Jennie nhắm chặt mắt nhớ lại lời phân tích của Lisa ngày hôm đó mà tự trách mình. Tính cách cố chấp của cô không bao giờ thay đổi. Vì cô mà bà đã mất, giờ đây cũng vì cô mà Lice phải nằm đây. Nếu sơ sẩy một chút thôi, Lice có gì thì cô biết sống làm sao, sống thế nào đây.
Lisa đang vui vẻ, bỗng thấy Jennie nhắm chặt mắt và siết chặt bàn tay cô thì cô hiểu, đứa trẻ này lại đang tự làm khổ mình đây. – "Jen, không cho ngủ gục, mau nói chuyện với mình"
Jennie nghe Lisa gọi mình nhưng cô không muốn mở mắt, nước mắt chắn chắn sẽ theo đó tràn ra. Cô sẽ không thể kiên cường được nữa, cô sẽ hỏng mất thôi.
"Jen, làm sao vậy? Jen! – Lisa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chầm chậm chảy xuống từ khóe mắt của Jennie mà đau lòng. Lice chưa bao giờ trách móc hay giận Jennie điều gì, cô làm tất cả đều vì trái tim cô mách bảo cô phải làm vậy, tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện.
"Jen đừng khóc, đừng tự trách được không? Lice đã không sao rồi mà."
Jennie gục xuống người Lisa bật khóc nức nở như đứa trẻ. Cô đã cố gắng khắc chế rất lâu, nhưng vẫn khóc trước mặt Lice. Jennie không nói một câu nào, chỉ khóc và khóc. Lisa luồn tay vào mái tóc của Jennie, cảm nhận nỗi đau của Jennie qua từng tiếng nấc. Lisa không thể ngồi dậy được, nếu không cô đã có thể ôm Jennie an ủi rồi.
Đợi một lúc lâu sau, Jennie mới dần bình tĩnh lại. Jennie áp má của mình sát vào người của Lisa, cảm nhận từng tiếng thở đều đều, cảm nhận mùi hương thân thuộc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Lisa từ từ truyền qua cơ thể cô, rất dịu dàng, rất ấm áp. Jennie cứ nghĩ ngày tồi tệ nhất của cô chính là ngày tận mắt chứng kiến người hâm mộ quay lưng lại với mình, ngày cô biết được cô không còn hát được nữa, ngày mà cô gần như mất tất cả. Jennie nhớ rõ hôm đó cô đã khóc trong uất ức và mất mát rất nhiều, đã gào thét rất nhiều, đã trách trời cao rất nhiều. Nhưng cô sai rồi, cái cảm giác đó không là gì so với ngày hôm nay, nhìn thấy Lice trượt khỏi đôi tay của cô, máu Lice rơi làm đầu óc cô trở nên mờ mịt, không biết phải làm gì đến nỗi hít thở cũng trở nên khó khăn. Cũng may bà cô và Thượng đế đã nghe thấu lời cầu nguyện của cô, không mang Lisa của cô đi, không mang đi nguồn sống của cô. Trái tim này, linh hồn này đã hoàn toàn thuộc về Lice từ lâu mà cô không hề hay biết. Cô tự trách mình nhận ra quá trễ, cũng may cô còn có cơ hội để làm lại. Lice đang ở bên cô, ngay trước mặt cô. Dáng vẻ này không thay đổi, đôi tay này vẫn như cũ nắm lấy tay cô, mùi hương này vẫn vương vấn nơi đầu mũi cô. Lice, Lisa của cô.
Lisa im lặng không nói nữa, cô chỉ đơn giản lắng nghe trái tim của Jennie đang thổn thức. Mọi lời lẽ trong giây phúc này bỗng hóa dư thừa. Lisa nở một nụ cười rồi khép mi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com