"Lice, cậu ăn miếng táo đi nè." - Chaeyoung đang ở bệnh viện cùng với Lisa khi Jennie và Yeri có việc cần phải ra ngoài, tình trạng phục hồi của Lisa khá tốt, giờ cô ấy có thể ngồi dậy và đi dạo xung quanh bệnh viện bằng xe lăn. Vết thương này khiến Lisa phải nằm viện ít nhất một tháng.
"Uh, Chaeng, Kim Young Min giờ thế nào rồi?" - Mấy hôm nay Lisa vẫn chưa có dịp để hỏi, Jennie thì luôn túc trực bên cô nên cô nghĩ cô ấy cũng không biết nhiều thông tin.
"Ông ấy nhập viện rồi, ở tầng trên thôi. Hôm đó, Min Ho xuất hiện kịp thời đã bắn hạ khẩu súng của ông ta, làm tay ông ta bị thương và do quá shock và tức giận mà bệnh đau tim tái phát, bệnh tình cũng khá nặng. Tae Hee đang chăm sóc ông ấy." - Chaeyoung tường thuật rõ ràng rành mạch những gì Min Ho nói với cô cho Lisa nghe. Lisa gật gù, cô vội hỏi.
"Vậy còn Ok Taecyeon, hắn ta thế nào?"
"Hắn ta còn kỳ lạ hơn. Hôm chúng ta giăng bẫy hắn, hắn đã mắc câu và cũng ngay lập tức báo cảnh sát. Trong phòng tạm giam, hắn thừa nhận tất cả lỗi lầm đều do hắn gây nên, không hé răng Kim Young Min nửa lời." - Lisa nghe Chaeyoung nói xong tâm tình lập tức cảm thấy phức tạp. Cô không ngờ Ok Taecyeon lại là một người tình nguyện gánh hết mọi tội lỗi cho Kim Young Min.
"Lice, cậu đừng nghĩ nữa. Lo mà tịnh dưỡng cho khỏe đi, cậu đã mệt đủ rồi, có một khoản thời gian nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi thôi, không được làm gì khác" - Chaeyoung không vui nói.
"Mình biết rồi." - Lisa nở nụ cười tươi với Chaeyoung. Vừa lúc đó cửa phòng bật mở, Jennie liền tiến vào với một cuốn tạp chí trên tay.
"Jen, không phải cậu nói tới chiều mới đến được sao?" - Chaeyoung thắc mắc hỏi.
"Mình giải quyết xong rồi nên đến đây luôn. Lice, cái này mình mua cho cậu nè" - Jennie đưa cho Lisa cuốn tạp chí tiếng Anh về thời trang. Cô cũng không giỏi lắm về thời trang mà còn lại là tiếng Anh, nhưng cô biết Lisa thích. Người bán hàng đã tư vấn cho cô quyển này nên cô đã mua.Lisa vui vẻ nhận lấy, lúc đưa lướt qua Chaeyoung. Chaeyoung liền cau mày.
"Jennie, sao cậu mua báo cũ cho Lice" - Jennie như đứa ngốc chụp lại quyển tạp chí đang yên vị trên tay Lisa xem lại. Cô nhớ rõ đã nói là chọn sách mới nhất cho cô.
"Số này là số tháng trước, mình có tìm đọc mà" - Chaeyoung tiếp tục dẫm đạp lên hy vọng ít ỏi của Jennie. Jennie thở dài ngượng ngịu nhìn Lisa. Lisa rất muốn cười nhưng cô cố gắng kìm lại. Cô mà cười là đứa trẻ này sẽ trở mặt ngay.
"Chaeng, Jennie mua cho mình đọc là tốt rồi. Số này cũng vừa hay mình chưa xem." - Lisa vừa nói vừa giật lấy quyển tạp chí trên tay Jennie thư thả nằm xuống giường đọc. Jennie gãi gãi đầu, tự hứa với mình lần sau nhất định sẽ không ghé chỗ này mua nữa, thiệt là mất mặt quá đi mà.
*You better run run run run run* - tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên. Cô nhìn thấy là trợ lý của minh lập tức bắt máy.
"Alo"
...
"Khoảng 2 giờ nữa được không, tôi đang bận rồi"
....
"Thôi được, tôi sẽ đến ngay"
Chaeyoung cúp điện thoại, quay sang Lisa và Jennie với gương mặt hơi hơi có lỗi. - "Quản lý cửa hàng của mình vừa điện thoại báo mình có việc cần giải quyết. Mình phải đi ngay bây giờ. Jennie cậu ở lại chăm sóc Lice nhé!....Lice! Mình xin lỗi vì không ở lâu thêm được. Tối mình sẽ ghé qua chỗ cậu"
"Cậu có việc thì đi đi. Mình ở lại là được rồi" - Jennie nhanh nhảu đáp.
"Uh, bye Lice, bye Jen"
Chaeyoung với lấy túi xách rồi bước nhanh ra cửa. Trong gian phòng chỉ còn lại Lisa và Jennie, Lisa bèn lên tiếng.
"Jennie, mình muốn đi thăm Kim Young Min" - Jennie nhìn Lisa chằm chằm như không tin nổi. Cô không nghĩ Lisa lại biết chú cô nhập viện ở đây, cô chưa hề nói với Lisa mà.
Lisa thấy biểu hiện của Jennie liền bổ sung - "Chaeng đã nói với mình, ông ấy bị đau tim nên đang ở phòng săn sóc đặt biệt ở tầng trên. Cậu không tính đi thăm chú mình sao?"
Chân mày Jennie liền giãn ra rồi cau lại rất nhanh. Cô ngồi xuống giường nhớ lại đoạn đối thoại ngắn ngủn tại tầng hầm đêm hôm đó. Bỗng dưng cô sợ đối mặt với chú, chú hận cô như thế, chắc chắn là có hiểu lầm. Người chú bấy lâu gia đình cô tìm kiếm tại sao lại hãm hại cô. Nhưng Jennie còn một nỗi lo lắng khác đó chính là Lisa.
"Mình chưa đến thăm chú, đợi lát nữa Yeri đến mình sẽ đi thăm" - Lisa nheo mày, cô chưa hiểu lắm thái độ của Jennie.
"Mình muốn đi thăm ông ấy"
"Nhưng mình không muốn cậu gặp chú. Mình sợ chú sẽ lại làm tổn thương cậu. Mình sợ, mình sợ!" - Jennie nói có chút lớn tiếng, giọng nói có phần rung rung. Người thường giữ bình tĩnh tốt như Jennie lại trở nên kích động như vậy khiến Lisa hơi bất ngờ, nhưng cô chợt hiểu ra. Jennie là đang vì cô.
"Jennie, cậu đúng là ngốc ngếch, giờ ông ấy đang bệnh thì làm được gì mình. Với lại cảnh sát thế nào cũng canh chừng phía bên ngoài, không thể nào có chuyện xảy ra đâu. Cậu chẳng lẽ không muốn tìm ra chân tướng sự thật. Đó là chú cậu là người trong gia đình cậu. Cậu không được phép bỏ ngang không lo. Mình đồng ý bày ra kế hoạch kia cũng chỉ vì tán đồng với suy nghĩ của cậu, giờ cậu lại lo sợ điều hảo huyền sao?" - Lisa không nằm nữa mà hơi bật người ngồi dậy đối mặt với Jennie. Vết thương ở ngực bất giác lại đau, nhưng Lisa bỏ qua nó. Cô đang quan tâm cảm xúc của Jennie nhiều hơn. Cô hiểu do có quá nhiều việc xảy ra khiến Jennie mất đi sự tự tin vốn có của mình. Lisa đưa tay nâng cằm Jennie lên để có thể thấy được ánh mắt của cô ấy. Đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy tâm sự và bi thương. Tại sao lại không thả lỏng một chút chứ.
"Jennie, cậu nghe lời mình. Mình và cậu cùng đi thăm ông ấy" - Jennie rốt cuộc cũng phải chào thua tính cách bướng bỉnh của Lisa mà gật đầu. Đúng ra cô tính nói sức khỏe Lisa chưa hồi phục phải nghỉ ngơi thêm nữa, hoặc bịa lý do nào đó, nhưng thật tình, cô cũng muốn đi thăm ông. Mấy ngày qua do cô chỉ ở bên Lisa nên chưa biết bệnh tình của ông ấy như thế nào.
Jennie dìu Lisa ngồi dậy đến ngồi trên xe lăn. Jennie hỏi cô y tá biết được chú cô ở phòng 304. Vừa tới lầu thì rất dễ nhận ra phòng bệnh khi có vài người cảnh sát đang đứng bên ngoài. Jennie đẩy Lisa lại gần rồi nói xin phép vào, nhưng cảnh sát lại không cho. Jennie khá thất vọng, đang lúc tính quay đầu trở về thì cửa phòng bật mở, Kim Tae Hee bước ra.
"Jennie unnie, Lisa unnie, hai người đến thăm appa em à?" - Tae Hee tròn mắt kinh ngạc, cô không nghĩ Jennie sẽ cùng Lisa đến đây. Cô cũng vừa nghĩ sẽ đi tìm họ. - "Hai unnie có thể cho em xin chút thời gian không?"
Jennie và Lice khá bất ngờ với lời đề nghị này, Lisa nhìn vào đôi mắt của Tae Hee thấy được sự mong mỏi và chân thành. Cô liền nhìn Jennie cả hai cùng gật đầu.
*Phòng bệnh Lice*
"Em ngồi đi Tae Hee. Unnie không ngờ lớn lên chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này" - Jennie vừa nói vừa rót li nước lọc cho Tae Hee. Cô vẫn còn nhớ đứa em gái nhỏ nhắn ngày xưa thường hay bám theo cô đòi chơi trò cưỡi ngựa và bắt cướp. Bây giờ sự xa cách đã trở thành vách ngăn khiến cô không còn nhận ra đứa em của mình nữa.
"Em không phải Kim Tae Hee" - Lời nói ra như tiếng sét đánh vào tai của Lisa và cả Jennie. Jennie bàng hoàng cả người hỏi lại - "Là sao? Em không phải Tae Hee?"
"Em lên là Kim Tae Hee, nhưng em không phải là con của appa Kim. Em chỉ là con nuôi thôi" - Jennie và Lisa bắt đầu im lặng. Họ đang cố gắng tiếp nhận chuyện này. Tae Hee này chỉ là con nuôi vậy Tae Hee thật sự đang ở nơi nào.
"Jennie unnie và Lisa unnie, hai người có thể nhẫn nại nghe em kể một câu chuyện không?" - Tae Hee dò xét thái độ của hai người lớn tiếp tục nói. Cô phải kể toàn bộ sự thật, chỉ có sự thật và sự chân thành mới có thể hóa giải những hiểu lầm, những vết thương và những nỗi đau đã qua thôi.
"Em nói đi" - Lisa thay thế Jennie mở lời. Lisa đoán được câu chuyện này chắc chắn sẽ có liên quan đến Jennie, chỉ là không biết ở cấp độ nào. Cô hy vọng nó không quá tồi tệ như cô nghĩ.
Nhận được sự đồng ý Tae Hee hít một hơi thật sâu để lấy can đảm chậm rãi nói.
"Thật ra, em cũng chỉ mới biết điều này cách đây vài giờ đồng hồ khi xem trộm nhật ký của appa. Em mong khi hai người biết được tất cả thì sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của ông.
Chuyện này bắt đầu từ 18 năm về trước. Năm đó, appa Kim từ Pháp trở về Hàn để công tác, appa dẫn theo cả Tae Hee để vừa kết hợp về thăm gia đình ở JeonJu. Ngay lúc appa vừa xuống máy bay trên đường về đến nhà thì tận mắt chứng kiến cảnh bà vì Jennie unnie mà bị tai nạn. Bé Tae Hee trông thấy bà nội nằm vã ra đất với đầy vết máu, còn Jennie unnie của nó lại khóc lóc bên cạnh thì cực kỳ hoảng loạn. Con bé vùng tay đang nắm của appa chạy về phía họ. Appa lúc đó còn đang thất thần không phản ứng kịp, đến khi ông nhìn lại thì Tae Hee đã chạy ra xa. Ông vội vã chạy theo, nhưng một chuyện đau đớn khác đã xảy ra. Tae Hee lại bị một chiếc xe khác đâm phải. Con bé vị văng ra xa, appa liền đưa Tae Hee vào bệnh viện.
Đến nơi, các bác sĩ ra sức cứu chữa, nhưng người ta nói mất máu quá nhiều, e là không qua khỏi. Appa đã cầu nguyện rất nhiều, rất nhiều. Và may mắn thay Tae Hee đã ổn định. Nhưng Tae Hee vẫn không tỉnh lại, appa rất tức giận, tức giận chính ông đã không nắm chặt tay của Tae Hee. Các bác sĩ nói dụng cụ y khoa ở đây không đủ để làm con bé phục hồi, cần đến Mỹ nơi có y học tiên tiến hơn. Ông nghe vậy, cấp tốc đưa Tae Hee sang Mỹ.
Với tầm hiểu biết rộng và tài lực của mình, ông đã tìm được bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho Tae Hee. Nhưng Tae Hee chỉ duy trì sự sống khoản một năm thì qua đời. Appa rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ông bỏ phế việc làm ăn, không màn gì hết, cho đến khi ông vô tình gặp được em. Em rất giống Tae Hee của ông nên ông đã nhận em làm con nuôi. Và đặt cái tên mới cho em là Kim Tae Hee.
Ông đối xử với em rất tốt, chỉ có em và ông sống với nhau cực vui vẻ và hạnh phúc." - Tae Hee vừa nói vừa mỉm cười, cứ y như là đang nhớ đến những ngày tháng cũ. Sau một chút, Tae Hee tiếp tục câu chuyện
"Cho đến một ngày, ông nhìn thấy tên ca sĩ Kim Jennie xuất hiện trên một chương trình tivi. Ông cảm thấy tức giận, mọi nỗi đau tưởng chừng như đã ngủ yên nay đột nhiên sống dậy. Ông tự hỏi tại sao con gái ông và mẹ của ông hiện tại đã chìm sâu trong miền đất lạnh vô cảm nhưng người gây ra cái chết cho họ lại nhận được nhiều ưu ái như thế, sự nổi tiếng và thành công của Jennie khiến ông gai mắt. Và ông đã vạch ra một kế hoạch trả thù."
"Đầu tiên, ông bán tất cả sản nghiệp do mình gầy dựng ở Canada và ở Mỹ, ông mở một Công ty nhỏ ở Nhật Bản, với sự quyết tâm và tài trí của mình, ông đã đưa Công ty phát triển. Nhưng thật chất, ông chỉ muốn sử dụng Công ty đó để làm bàn đạp tạo thanh thế và danh tiếng cho bản thân để có thể lọt vào mắt xanh của chủ tịch của SM ngài Lee Soo Man. Rốt cuộc, ông cũng đạt như ý nguyên, chỉ trong 1 năm nhậm chứ CEO chi nhánh tại Nhật Bản. Ông đã nhanh chóng đưa chi nhánh đó phát triển đến nỗi được Chủ tịch của SM tin tưởng thăng chứ CEO tập đoàn SM. Và tiếp theo sau như các unnie thấy, appa đã tiến hành kế hoạch rất trơn tru. Đúng ra ông bắt ép em phải theo con đường âm nhạc, do em không yêu thích và năng khiếu nên ông cũng không bắt ép hay làm khó em nữa. Nhưng vì em học chuyên ngành hóa dược, ông yêu cầu em phải sáng chế ra một loại thuốc khiến cho người ta bị câm. Đối với em chuyện đó khá đơn giản, em hồ nghi rất nhiều nhưng cũng cho qua."
"Thật ra em rất mến mộ giọng hát của Jennie unnie, nên em có nằm trong fan clup nữa. Ông biết nhưng không hề ngăn cản, thậm chí ông còn khuyến khích em. Ngày em đi xem sân khấu comeback của Jennie unnie, appa nhờ em tặng món quà đặc biệt, em liền hí hửng đi tặng. Khi đọc nhật ký em mới biết appa đã lấy hình buổi tai nạn của bà để khủng bố tinh thần unnie."
"Chuyện sau này thì quá rõ ràng, thuốc độc của em đã được sử dụng trên người của Jennie unnie ngay hôm concert. Hôm đó, em cũng đi tham dự cùng với Taecyeon oppa. Thuốc độc của em đã bị Taecyeon oppa cướp đi từ lúc nào em không hề hay biết, đến lúc em nhìn thấy Jennie unnie ngã trên sân khấu mới tá hỏa. Rồi appa em đã sai Taecyeon oppa làm tất cả những chuyện còn lại, thành công làm cả Đại Hàn chỉ trích Jennie unnie. Em rất tức giận và liên tục chất vấn appa nhưng ông không trả lời một câu nào. Em bắt đầu dọn ra ở riêng, không thèm sống chung với ông nữa."
"Unnie, 4 năm qua, appa không có một ngày vui vẻ, chỉ toàn chìm trong thù hận. Em xin unnie đừng truy cứu trách nhiệm appa em. Unnie hãy tha thứ cho ông được không?" - Tae Hee níu lấy cánh tay của Jennie mà nài nỉ, nước mắt từng dòng từng dòng lớn trào ra. Jennie nghe xong thì trong lòng cực kỳ đau đớn. Đứa em gái kháu khỉnh của cô đã mất. Cô không phải là người gây ra cái chết trực tiếp nhưng là hung thủ gián tiếp. Tại sao cô lại gây ra một chuỗi những sai lầm như thế chứ. Jennie tự dày vò trong lòng. Cô không biết nên giải quyết thế nào. Nước mắt cũng hòa theo Tae Hee mà chảy ra ngoài. Lice cảm nhận được nỗi niềm của Jennie liền vỗ về an ủi. Bây giờ có nói gì cũng dư thừa, chi bằng tìm cách giải quyết mọi chuyện.
"Tae Hee, em đừng khóc nữa. Unnie và Jennie unnie đã hiểu mọi chuyện. Em về chăm sóc appa trước đi, có gì thì unnie và Jennie unnie sẽ tìm ông khi ông khá hơn."
Tae Hee nghe Lisa nói xong thì xoay qua nhìn cô, rồi nhìn Jennie. Jennie cũng gật đầu, vỗ vỗ vào bàn tay đang nắm lấy mình rất chặt, Jennie mở miệng.
"Uh, em về trước đi. Unnie sẽ tìm cách giải quyết. Mà ông ấy đã tỉnh lại chưa?"
"Appa em vẫn còn đang hôn mê. Các bác sĩ chuẩn đoán ông không có ý chí cầu sinh. Nếu đến ngày mai ông không tỉnh lại thì rất nguy hiểm. Em cũng không biết nên làm thế nào." - Tae Hee rầu rỉ đáp.
"Em về chăm sóc ông. Lát nữa unnie và Jennie unnie sẽ nói với Min Ho để trực tiếp gặp ông. Jennie unnie và unnie sẽ cố gắng làm appa em tỉnh lại" - Lisa vỗ nhẹ lên tay Tae Hee ôn tồn nói.
"Thật hả? Em cám ơn Lisa unnie, em về phòng đây" - Tae Hee hvui mừng lau đi những giọt nước mắt rồi chạy ra ngoài. Cô rất tin tưởng Jennie và Lisa sẽ có phương pháp làm appa cô muốn sống.
Tae Hee vừa rời khỏi Jennie ngay lập xoay về phía Lisa, nước mắt lăn dài. - "Lice, chúng ta phải làm gì đây? Mình không hề hận chú mình chỉ trách bản thân mình thôi"
Lice liền nắm tay Jennie, cô suy nghĩ mông lung. Cô đã từng đến nhà của Jennie, bức ảnh gia đình vẫn còn đó. Trong quá trình điều tra cô cũng có điện thoại để hỏi thăm pama Kim rất nhiều. Họ luôn mong nhớ đứa em trai bỏ đi biền biệt. Có lẽ họ có thể giúp. Cô liền nhìn vào Jennie rồi hỏi
"Jennie, cậu có chút nhớ gì về gia đình chú cậu trước đây không?"
"Uh, mình chỉ nhớ lúc còn rất nhỏ, vào mỗi dịp lễ Tết hay kỳ nghỉ đông ở nước ngoài, chú thường dẫn nhóc Tae Hee về Hàn. Cho đến khi xảy ra sự kiện đó thì chú không trở về nữa".
"Uh, giờ cậu đi rửa mặt đi, mình có một chủ ý này, lát cậu ra sẽ nói sau."- Lisa lau nước mắt còn đọng lại trên mi cho Jennie và đẩy Jennie vào nhà vệ sinh. Cô không ngờ sự việc có hơi phức tạp, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô thấy Kim Young Min. Nó không phải diễn ra ở trong phòng họp mà ngay tại gian phòng tập. Ông ấy đang dạy một nhóc thực tập sinh chơi đàn piano. Cái cung cách dịu dàng đó mới chính là con người ông ấy. Lisa tin một người như thế thì bản chất không xấu và tin sức mạnh tình thân có thể hóa giải mọi lỗi lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com