22
"Appa, umma, con nhớ hai người quá" – Jennie ôm chầm lấy pama Kim khi thấy họ xuất hiện ở bệnh viện sớm hơn hai tiếng.
"Uh, pama cũng nhớ con. Jennie của chúng ta có thể nói chuyện trở lại, có thể khỏe lại là ta vui rồi" – Appa Kim giọng run run nói. Gương mặt có phần nhăn nheo vì thời gian nhưng đôi mắt vẫn còn sáng và tinh anh nay cũng nhiễm chút hồng hồng. Ông quá hạnh phúc khi đọc những tin tức tốt lành của Jennie trên tivi và trên báo đài. Mãi đến sáng nay, khi nhận được điện thoại của Lisa. Ông lập tức từ JeonJu lên đây, ông hiểu, thời gian khó khăn của Jennie đã qua rồi.
"Con làm sao mà lại bị nhập viện vậy. Lice bảo chúng ta đi vào bệnh viện luôn." – Umma Kim nhìn từ đầu đến chân đứa con gái cưng của bà, nước mắt vui mừng không thể kiềm chế mà rơi ra. Nhưng bà không thấy biểu hiện nào khác thường, Jennie chỉ có phần ốm một chút chứ không có thương tích gì. Chẳng lẽ đã khỏi bệnh???
"Con không sao hết. Người nhập viện là Lice, cậu ấy đỡ cho con một viên đạn, nhưng giờ Lice ổn rồi" – Lisa mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ở phía sau gật đầu chào hai người lớn. Đến lúc này, pama Kim mới phát hiện ra, họ cảm thấy hơi mất mặt, vội lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
"Con chào hai bác! Hai bác vào trong ngồi đi" – Lice lễ phép mời mọc. Pama Kim cười cười, gạt qua sự cố ban nãy vui vẻ ngồi xuống sofa. Umma Kim ngồi xuống liền nắm lấy bàn tay của Lice.
"Lice, cám ơn con! Vết thương của con đã đỡ hơn rồi hả? Bác không biết con bị trúng đạn thay Jennie. Con đúng là người ơn của nhà bác." – Umma Kim nhìn Lice bằng đôi mắt biết ơn. Bà không ngờ một cô gái bé nhỏ, vì con bà mà chịu ủy khuất, sắp xếp mọi việc ở JeonJu, giờ còn vì Jennie mà bị thương. Lice trong mắt bà trở thành một thiên thần không cánh, hộ mệnh cho con bà, không phụ niềm tin của bà khi đặt lên người Lice. Chợt umma Kim nhớ ra điều gì đó, liền tiếp tục – "Bác có đọc tin tức trên báo, nói người gây ra chuyện này tên là Kim Young Min, giữ chức CEO gì đó. Ông ta thật đáng giận, là chủ của Jennie mà lại hãm hại chính ca sĩ của mình" – Umma Kim nói với giọng hơi phẫn nộ. Lice liền nắm lấy bàn tay bà an ủi.
"Đúng đó, ta cũng đọc qua. Appa rất muốn lên Seoul ngay để hỏi cho rõ, nhưng sợ làm phiền tụi con. Trước đó đã hứa với con bé Lice, pama không nên xuất hiện mà. Với lại tin tức trên báo là 1 phần đúng, 10 phần thêu dệt, chúng ta cũng nửa tin nửa ngờ"
"Con cám ơn hai bác đã tin tưởng. Chuyện của Jennie cơ bản chúng con đã giải quyết xong. Kẻ gây ra chuyện này cũng đã bị bắt, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó, lại có phần hơi hoang đường và dong dài, con xin hai bác bình tĩnh nghe con và Jennie thuật lại mọi việc. Sau này, phải nhờ hai bác giúp đỡ tụi con rồi" – Lice nhìn vào pama Kim nói chậm rãi từng chữ. Cô chỉ vừa nói sơ ý định của mình với Jennie. Cả hai quyết tâm giữ lấy mối thâm tình này.
Pama Kim nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Lice mà có phần lo lắng, liền đánh mắt sang Jennie, Jennie cũng một bộ dạng khẩn trương y như Lice. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu đồng ý. Lice thấy vậy liền thuật lại mọi việc.
"..."
Appa Kim nghe xong mà nước mắt lưng tròng. Ông không ngờ Kim gia lại dậy sóng như vậy. Đứa em trai duy nhất của ông chịu quá nhiều mất mát, tổn thương. Em dâu đã mất từ lâu, chỉ có đứa con gái mà nguồn sống duy nhất lại qua đời. Chẳng trách, Yoon Sung lại suy nghĩ tiêu cực như vậy.
"Jennie, chú con hiện giờ đang ở đâu? Mau dẫn ta đi thăm"
"Appa nghe con nói, chú đang ở phòng săn sóc đặc biệt vẫn chưa tỉnh lại. Lice và con bàn với nhau gọi appa lên đây với hy vọng có thể kêu gọi ý chí cầu sinh, đồng thời hóa giải mọi hiểu lầm và ân oán trong lòng chú." – Jennie nắm lấy đôi tay già nua của appa mình lắc lắc. Cô rất hy vọng ở appa mình.
"Ông à, tôi thấy chúng ta cần phải làm một số việc trước khi thăm chú ấy. Tôi sẽ nấu nhũng món ăn mà chú ấy thích nhất, ông nên chuẩn bị tinh thần đi lát nữa gặp chú út đừng có quá xúc động. Sức khỏe của ông gần đây cũng không tốt lắm đâu." – Umma Kim vừa nói vừa lau nước mắt. Chuyện của Jennie vẫn chưa thể kết thúc. Nhà họ Kim vẫn chưa thể nào yên ổn. Đứa em chồng bà yêu thương như em trai ruột đã bao năm mất liên lạc, không ngờ lại là người gây ra những điều tồi tệ này. Bà tức giận nhưng thương thì nhiều hơn.
"Uh, tôi biết rồi" – Appa Kim gật đầu đáp ứng với umma Kim. Lisa và Jennie ngồi kề bên nhìn hai người già tràn đầy hy vọng.
*******
Cửa phòng bệnh vừa mở ra, pama Kim bước vào, tuy thân ảnh của người nằm đó không còn như xưa nhưng ông vẫn cảm nhận được đó chính là em trai của ông. Người ông đã đổ công sức tìm kiếm nhưng không có chút tin tức gì.
"Yoon Sung" – Nắm lấy bàn tay gầy guộc. Ông vẫn còn bàng hoàng không thể tin những gì Jennie và Lisa thuật lại. Sự việc cũng may chưa đến mức tồi tệ đến nỗi không thể cứu vãn. Em trai muốn giết con gái mình, ông cảm thấy thật bi ai cho cuộc đời của chính mình. Thật sự quá đau đớn!
"Đứa ngốc này, mau tỉnh lại đi. Làm sao mà đi đâu mười mấy năm khi gặp lại lại nằm một chỗ thế kia, đúng là không thể không lo lắng mà. Bà, bà mau nói chuyện với Yoon Sung đi nè"
"Yoon Sung, em mau tỉnh lại đi. Mọi người đều chờ em để chụp ảnh gia đình đó. Em không được quyền trốn đâu. Chị đã thấy con bé Tae Hee, con bé lớn lên xinh xắn hẳn ra, cũng rất tài giỏi nữa." – Hai người già vừa nói, vừa khóc. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt già nua. Trong thời khắc này, họ bỗng dưng không biết nói gì nữa.
Và dường như cảm nhận được điều gì đó, Kim Young Min bỗng nhiên có phản ứng.
*Bíp Bíp Bíp*
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên chói tai, chứng tỏ bệnh nhân đang ở trong một tình huống cực kỳ khẩn cấp. Appa Kim vội vàng nhấn nút đỏ báo động phía đầu giường, các y tá, bác sĩ lập tức xông vào và đuổi hai người đi ra ngoài.
"Ông à, tôi lo quá!" – umma Kim đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn appa Kim. Nãy giờ đã hơn 2 giờ rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.
"Bà yên tâm. Người nhà họ Kim không dễ đầu hàng số phận đâu. Yoon Sung nó sẽ tỉnh lại thôi" – appa Kim nắm lấy tay vợ mình trấn an.
Lisa và Jennie đứng bên cạnh cũng ngẩn người. Bệnh tình của chú bỗng chuyển xấu khiến Jennie rất lo lắng. Cô rất muốn một lần quỳ dưới chân chú để nói lời xin lỗi, để cho chú biết cô cũng đã hối hận như thế nào. Cô muốn chú biết dù không còn Tae Hee nhỏ bé, nhưng còn gia đình cô và Tae Hee là người thân của chú. Chú không bao giờ cô đơn trên cõi đời này.
Tae Hee đứng sát với phòng bệnh ngẩn người. Cô chỉ có appa là người thân duy nhất, cô không thể mất appa. Appa nhất định sẽ vượt qua.
*Bụp*
Đèn vụt tắt, Tae Hee phản ứng nhanh nhất, vội vã nhào đến hỏi bác sĩ.
"Appa tôi thế nào bác sĩ"
Người bác sĩ già nua gỡ khẩu trang và nở một nụ cười nhẹ. "Ông ấy đã qua cơn nguy kịch. Gia đình có thể vào thăm, nhưng đừng lâu quá để bệnh nhân nghỉ ngơi"
Jennie liền ôm chầm lấy Lice mà khóc nấc, Appa Kim vỗ về umma Kim. Tae Hee cuối đầu cảm ơn bác sĩ như con rối, rồi quay lại ôm lấy Jennie và Lisa. Họ vui mừng vì người thân của mình đã chiến đấu ở lại bên cạnh họ, được một lúc Lice lên tiếng nhắc nhở. - "Chúng ta mau vào thăm ông ấy đi"
"Appa, appa!" – Tae Hee ôm chầm lấy appa của mình. Cô xúc động đến nỗi không biết nói thêm lời nào, chỉ muốn gọi appa cho thỏa lòng mong nhớ.
"Con gái ngốc, khóc gì chứ? Appa khỏe rồi mà" – Kim Young Min thì thào an ủi Tae Hee. Tae Hee vui sướng, rất lâu rồi cô không nghe appa gọi mình là Con gái ngốc.
"Appa, con không khóc, con không khóc!" – Tae Hee ngồi thẳng dậy, gạt đi nước mắt hạnh phúc. Cô cười tươi với appa của mình. Kim Young Min nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều xen một chút xót xa. Ông cảm thấy mình rất có lỗi với đứa nhỏ này.
"Appa, appa xem nè. Đây là ai?" – Tae Hee vừa nói vừa kéo tay pama Kim lại gần. Kim Young Min thoáng giật mình rồi cũng dần thả lỏng. Ông không ngờ anh trai và chị dâu lại đến đây, như vậy ban nãy không phải là giấc mộng. Một lượt dạo chơi ở vùng đất xa lạ, ông bỗng thấy than thản hơn rất nhiều.
"Anh, chị! Em...em...." – Kim Young Min cố gắng nói. Nước mắt nãy giờ kiềm nén bắt đầu rơi ra khỏi khóe mắt. Ông không ngờ sau những gì đã xảy ra mà anh trai và chị dâu vẫn còn quan tâm đến mình.
"Uh, đừng quá xúc động. Em hãy nghỉ ngơi trước đi, có gì đợi em khỏe hơn một chút rồi nói sau. Anh chị và cả nhà luôn ở bên cạnh và mong em mau chóng bình phục" - Nghe được lời an ủi của appa Kim, Kim Young Min nở một nụ cười. Nụ cười từ lâu không còn xuất hiện trên gương mặt lạnh lẽo và cô đơn. Giờ đây, ông bỗng dưng ghét gương mặt này, vì trả thù, ông đã phẩu thuật gương mặt để trở thành một người khác. Ông đã tự tước đoạt đi con người thật của mình để có một thân phận khác. Mỗi lần nhìn mình trong gương, ông luôn nhắc nhở mình phải trả thù, trả thù và trả thù. Nhưng ông nhận được gì ngoài những cơn cuồng nộ không kiểm soát và cơn ác mộng hằng đêm, những nỗi đau âm ỉ và những dòng ký ức đau khổ. Dù vậy, ông vẫn không thể quay đầu lại, vì ông đã đánh mất chính mình từ lâu rồi. Ông không còn nhớ mình tên là Kim Yoon Sung, ông không có gia đình, chỉ còn một nỗi hận không bao giờ dứt.
Jennie nãy giờ im lặng ở một bên quan sát, thấy được nụ cười của chú mà lòng cô liền ấm lại. Cô không biết chú và cô sẽ đối mặt với nhau như thế nào, nhưng cô cảm giác được một khởi đầu mới không hề tệ chút nào mở ra cho gia đình cô. Jennie chợt đưa mắt về phía cô gái đang đứng bên cạnh mình, cô ấy cũng như cô đang mỉm cười. Nụ cười của Lisa lúc nào cũng thế ngọt ngào và chân thật, sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô. Cô nhớ lại lời nói của Joy unnie, của Jisoo, của Chaeyoung và của cả thầy SooMan. Họ đều nói Lice sẽ giúp cô, cô nghĩ còn nhiều hơn thế. Cô ấy chính là món quà tuyệt diệu mà Thượng đến ban tặng cho cô.
—————————
"Appa, appa tỉnh?" – Tae Hee nắm lấy tay appa mình khi ông vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn do tác dụng của thuốc. Ông mỉm cười với con gái rồi gật đầu.
"Uh. Con lấy cho ta cốc nước" – Tae Hee nhanh chóng rót nước rồi đúc cho ông uống. Tae Hee cảm thấy rất vui khi tình trạng sức khỏe của appa cô ngày càng tốt. Một phần lớn nhờ sự ân cần của pama Kim và Jennie unnie. Họ luân phiên cùng cô chăm sóc ông.
"Tae Hee! Con có giận appa không?" – Yoon Sung nhìn vào đứa con gái nuôi. Là ông không làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của người cha, bắt ép con gái làm điều không thích. Nếu Jennie không may mắn khỏe lại, con gái ông sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Ông đúng là người cha tồi tệ.
"Không, appa là appa của Tae Hee. Tae Hee không giận appa, Tae Hee luôn yêu thương appa" – Tae Hee vừa nói, vừa ôm chầm lấy ông. Nước mắt con bé lăn dài, ông vội lấy tay cố gắng lau đi. Là ông có lỗi, Tae Hee không cần phải khóc như vậy.
"Appa xin lỗi Tae Hee. Appa sai rồi." – Người đàn ông cuối đầu, hôm trước, đang trong lằn ranh của sự sống và cái chết, ông đã nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông đã thấy Tae Hee bé nhỏ của ông và umma. Hai người họ đã dành cho ông một khoảng thời gian hạnh phúc, nhưng họ nhất quyết không mang ông theo. Họ nói ông vẫn thuộc về nơi này. Ông còn việc cần phải giải quyết, còn một Tae Hee đã lớn nhưng vẫn rất cần sự quan tâm của ông. Còn gia đình chờ ông sum họp. Ông không biết, liệu bây giờ ông hối hận thì có quá trễ không?
"Appa, appa không có lỗi với Tae Hee. Tae Hee được làm con của appa, đối với Tae Hee đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Tae Hee không bao giờ muốn đối đầu với appa, Tae Hee chỉ mong appa đừng làm bất cứ việc gì tổn hại đến appa thôi."
"Appa cám ơn con" – Yoon Sung nhìn gương mặt đẫm nước của con gái mà đau lòng. Ông không biết tại sao khi xưa ông lại mù quáng như vậy. Mấy ngày nay, nhận được sự chăm sóc từ gia đình, ông mới nhận ra ông nhớ họ biết bao. Con bé Kim Jennie chỉ đến khi ông ngủ. Ông biết, nhưng ông cố tình né tránh. Ông suy nghĩ và muốn nói rất nhiều. Muốn nói lời xin lỗi lại thấy nó quá sáo rỗng. Ông cầu mong tha thứ nhưng ông có đáng được Jennie bao dung với những gì mình gây ra. Ông tạm thời chưa biết phải làm sao.
"Appa, appa khỏe nhiều rồi đúng không? Lice unnie muốn gặp appa"- Tae Hee dè dặt đưa ra lời đề nghị. Cô không biết appa mình có đồng ý gặp Lice unnie không.
Kim Yoon Sung suy nghĩ một lát thì gật đầu, Tae Hee thấy appa mình đồng ý rất vui vẻ, vội lấy điện thoại gọi cho Lisa.
———-
Lisa đẩy nhẹ cánh cửa, cô từ tốn bước vào. Kim Yoon Sung lập tức cảm thấy căng thẳng. Lisa mở đầu bằng cách rót một cốc nước lọc, nhẹ nhàng đưa đến cho người đối diện, thái độ hòa nhã và thoải mái khiến Kim Yoon Sung cũng được thả lỏng chút ít.
"Tôi hy vọng ngài cho phép tôi gọi Ngài là Chú Yoon Sung." – Kim Yoon Sung dừng lại hành động uống nước, nhìn chằm chằm Lisa. Chú Yoon Sung - Tên gọi này ông vẫn còn vinh dự được nghe sao.
"Chú là Kim Yoon Sung, đó là sự thật không thể thay đôi. Tôi gọi chú như vậy không hề sai mà." – Lisa đưa ánh nhìn thản nhiên về phía Kim Yoon Sung. Ông liền nở một nụ cười nhạt, người con gái này quả thật không đơn giản. Jennie thật may mắn khi có cô ta là bạn.
"Cám ơn cô! Hôm nay, cô muốn gặp tôi làm gì? Chắc chắn không phải chỉ để nói tên tôi."
"Chú Yoon Sung, tôi gặp chú chủ yếu nói về Jennie. Chú cũng biết Jennie luôn dằn vặt bản thân rất nhiều về cái chết của Bà cậu ấy, giờ lại thêm chuyện của Tae Hee. Cậu ấy không hề dễ dàng để đối mặt với chú. Cái mặc cảm tội lỗi ấy dù không thể hiện ra ngoài nhưng nó luôn âm ỉ trong lòng của Jennie như một khối u vậy." – Lisa im lặng nhìn biểu hiện của Kim Yoon Sung, thấy ông trầm mặc nhưng không có thái độ bài xích khác liền nói tiếp.
"Jennie bề ngoài có thể rất mạnh mẽ và vô tư. Bộ dạng cậu ấy đối lập với trái tim nhạy cảm dễ tổn thương. Cậu ấy luôn khao khát được yêu thương và luôn muốn thể hiện tình yêu của mình. Nhưng sự mất mát của Jennie khi bà cậu ấy mất đi đã khiến cậu ấy đã tự phong tỏa mình rất nhiều. Một Jennie luôn nói, hay cười, là niềm vui và niềm tự hào của gia đình, của lớp và của cả trường chỉ sau một ngày trở thành một đứa bé khép kín, hay trầm tư, không mở miệng nói một câu nào. Mọi người ai cũng rất lo lắng cho cậu ấy, rất may nhờ sự yêu thương và giúp đỡ từ Gia đình và thầy cô, bạn bè. Jennie đã dần phục hồi và không lãng phí tuổi thơ của mình, nhưng dù sao ký ức đau thương đó cũng trở thành vết sẹo mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong lòng Jennie." – Lisa thở dài, nhìn về phía xa xa, cô cũng đang hồi tưởng lại khoảng thời gian khó khăn của Jennie mà đau lòng. Liếc mắt về phía Kim Yoon Sung, thấy mày ông nhíu chặt, hình như đang suy nghĩ rất rất nhiều. Lisa nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục đưa tay rót một ít nước vào ly của ông.
Kim Yoon Sung nhận lấy và gật đầu cảm ơn. Ông im lặng để chờ câu chuyện của Lisa tiếp tục.
"Pama Kim và mọi người xung quanh luôn nghĩ Jennie đã chấp nhận và tự tha thứ cho chính Jennie. Nhưng thật sự không phải vậy, Jennie chỉ nén nỗi đau lại và để nó ngay ngắn một góc trong lòng mình. Cậu ấy chưa bao giờ quên cả. Chú cũng đã thấy phản ứng của Jennie với những hình ảnh đáng sợ đó, cậu ấy gần như suy sụp một lần nữa. Lúc đó, tôi đã nghĩ Jennie không thể chống đỡ song rất may Jennie đã vượt qua. Mọi người đều có cách khác nhau để đối diện với nỗi đau của chính mình. Tôi biết tôi không có tư cách phán xét một ai, tôi chỉ mong chú hiểu được những gì Jennie gánh chịu." – Nói xong câu đó, Lisa hít dài một hơi, Lisa nhìn chằm chằm Kim Yoon Sung rồi dùng thái độ thành khẩn nhất của mình nhẹ giọng nói.
"Tôi nói nhiều điều như vậy, chỉ để chú biết Jennie cũng không sung sướng gì khi trãi qua những điều đó. Tôi hy vọng chú có thể gặp Jennie để cho Jennie và cho chú mỗi người một cơ hội, một lần nữa." – Khoảng lặng nhanh chóng bao trùm không gian. Kim Yoon Sung nhìn Lice rồi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Nắng chiều rũ xuống làm khung cảnh bên ngoài hết sức thanh bình và ấm áp, Kim Yoon Sung tự lắng nghe tiếng lòng của mình. Lisa ngồi kề bên kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng Kim Young Sung cũng đưa ra quyết định.
"Tôi muốn gặp Jennie" – Lisa nhìn ông rồi nở một nụ cười tươi. Kim Jennie, lần này cậu không trốn được nữa rồi.
"Được, tôi sẽ gọi cậu ấy"
——-
"Appa, con nên nói gì trước đây?" – Jennie đứng trước cửa phòng bệnh mà vò đầu bức tóc. Lice đang làm thuyết khách, không biết kết quả thế nào mà bắt cô ngồi chờ cả buổi ở đây. Thật tình là lo lắng quá đi.
"Đương nhiên là hỏi thăm sức khỏe. Chú là người thân của con, con không cần khẩn trương"- Umma Kim ngồi kề bên thấy Jennie qua qua lại lại mà chóng cả mặt. Appa Kim thấy vậy bèn nắm lấy tay Jennie, kéo cô ngồi xuống rồi dặn dò.
"Jennie, Yoon Sung là em trai của ta, là chú của con. Con thấy đi, dù chú con đã phẫu thuật thay đổi gương mặt, đổi tên để có một thân phận khác nhưng vẫn giữ lại họ Kim. Chú con là người của gia tộc Kim gia thì mãi là người Kim gia, điều đó chắc chắn không bao giờ thay đổi. Con gặp chú cũng đối xử như những trưởng bối trong gia tộc, không cần phải khẩn trương hay lo lắng" – Jennie nghe những lời của Appa cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cô gật đầu cảm ơn appa của mình. Vừa lúc ấy thì cửa phòng bật mở, Lisa chậm rãi đi ra ngoài, cô mỉm cười dịu dàng nhìn Jennie rồi nói.
"Jen, cậu vào gặp chú Yoon Sung đi. Chú ấy đang đợi cậu" – Jennie nhìn Lisa, rồi nhìn pama mình, gật đầu, mở cửa tiến vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com