Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

***JeonJu****

"Appa, umma, Jennie về đây" – Jennie chưa bước vào nhà đã hét toán lên. Cô rất vui vì lại được trở về nhà, chào đón cô là nhóc em Tae Young.

"Unnie, em nhớ unnie quá!" – Nhóc Tae Young ôm lấy Jennie, nước mắt tự động lăn dài, Jennie nâng mặt con bé lên, cốc nhẹ đầu.

"Làm gì mà khóc. Mau đi vào nhà thôi"

"Dạ! Ủa, Jennie unnie, unnie này là ai mà xinh đẹp quá vậy?" – Tae Young tò mò hỏi khi thấy Lisa đang đi từng bước chậm rãi ở phía sau. Jennie rất muốn dõng dạt tuyên bố "Đây là vợ của unnie", nhưng rốt cuộc cô thu lại suy nghĩ đó, chỉ dám mở miệng nói – "Cô ấy là bạn thân iu quý và cũng là quản lý của Unnie"

Tae Young nghe Jennie nói vậy liền buông Jennie ra, chạy đến bên cạnh Lisa tíu tít làm quen. Kim Jennie liền cảm thấy mình rớt giá thê thảm, lặng lẽ kéo cái vali vào trong nhà, không thèm để ý đến gương mặt đắc ý đằng sau của Lisa.

"Lice, đi đường mệt không con?"

"Con cảm ơn bác, con không mệt" – Lice vui vẻ đáp lời, umma của Jennie là một người mẹ có gương mặt nhân hậu, nụ cười luôn thường trực trên môi, và nhất là đôi mắt, dịu dàng, ấm áp khiến người đối diện luôn vui vẻ, thoải mái.

"Lice nghỉ cùng phòng với Jennie nhé, bác đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa rồi"

"Dạ"

"Unnie! Lice unnie! Unnie ngủ phòng em đi, em có nhiều việc muốn nói với unnie mà"

"Tae Young, con đang làm gì vậy hả? Thói quen ngủ của con xấu muốn chết, umma không muốn Lice bị mất ngủ vì con đâu." – Tae Young nghe mẹ giáo huấn mặt mày bí xị, con bé chỉ muốn hỏi thăm và đề nghị Lisa xin vài chữ ký thần tượng của cô thôi. Jennie unnie có bao giờ xin dùm cô đâu. Vậy mà umma đã cắt ngang ý tưởng của cô từ trong trứng nước rồi. Lice trông thấy gương mặt đó thì mềm lòng ngay, nhẹ giọng nói với Umma Kim.

"Không sao đâu bác, để con ngủ cùng Tae Young cũng được."

"Không được" – Tiếng nói của Jennie từ trên lầu vọng xuống làm cả 3 người còn lại giật mình, ngẩn đầu nhìn. Jennie liền chạy nhanh đến chỗ Tae Young thì thầm điều gì đó vào tai con bé. Con bé đảo mắt suy nghĩ, cười cười rồi gật đầu đồng ý với Jennie.

"Umma em nói đúng đó Lice unnie, nết ngủ của em cực kỳ xấu, unnie là khách quý của nhà em, không thể mất ngủ được, unnie nghỉ phòng của Jennie unnie đi"- Lisa nhìn thấy thái độ của nhóc con này rất mắc cười, y chang điệu bộ của Yeri khi muốn phối hợp cùng với Jennie làm điều mờ ám gì đó, nhưng cô cũng không quản, ngồi xe nhiều quá, với lại ngủ không đủ giấc nên cô rất mệt. Jennie để ý thấy liền lại gần Lice nói. – "Lice, cậu mệt thì lên phòng đi, cái phòng có cửa màu xanh ấy. Mình đã soạn đồ và pha nước ấm, cậu tắm đi rồi nghỉ chút cho thoải mái, đến giờ cơm mình gọi".

Lisa gật đầu, chào umma Kim và Tae Young rồi chậm rãi đi lên lầu. Umma Kim thấy Jennie đối xử với Lisa như vậy liền đi đến, xách tai của Jennie cả giận nói. – "Umma chưa bao giờ thấy con chu đáo với umma như vậy nha. Mấy lần lên thăm con, con toàn để ta đợi ngoài cửa cả tiếng đồng hồ. Đúng là con gái mà, chỉ lo cho người ngoài". Jennie méo mặt, tại sao umma của cô lại ganh tỵ với vợ của cô chứ. Jennie ăn đau vội vã nói

"Umma, Lice không phải người ngoài. Cô ấy là người..." – hai chữ của con cũng may chưa kịp nói ra, Jennie liền la oai oái – "Umma, umma tha cho đậu đậu, đậu đậu đau mà" – Umma Kim cũng hả được chút giân, buông tha cho Jennie.

"Thôi được rồi, nhớ lần sau phải đối xử tốt với hai vợ chồng già này, nghe chưa?" – Nói xong, bà xoay người đi về phía bếp để chuẩn bị bữa tối. Jennie thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt sang Tae Young thấy con bé đang cười cô, Jennie liền đứng thẳng, ưởng ngực lấy khí thế của chị hai giáo huấn

"Cười cái gì? Lo mà đi tiếp umma kìa. Unnie lên phòng nghỉ một chút. Nhớ lời unnie đó, không được đeo bám Lice để mè nheo, không thôi là các khoản tiêu vặt của em unnie cắt hết" – Tae Young nghe Jennie hăm dọa thì bĩu môi, không thèm để ý và nói chuyện với Jennie nữa mà bỏ đi một nước vào nhà bếp. Jennie đứng đó nhìn thấy thái độ của em gái thì rất tức, nhưng cũng không thể làm gì hơn, đành đùn đùn giậm chân bước lên lầu. Cô không hiểu tại sao mấy nhóc con ngày nay lại có thể ăn hiếp mấy bà chị dữ vậy, Yeri đã là 1 điển hình, em gái cô ngày xưa ngoan ngoãn giờ cũng là bản sao tương tự.

Đến nơi, Jennie đứng ngoài cửa đắn đo một lúc rồi cũng mở cửa đi vào. Jennie trông thấy Lice đang ngủ, hình như cô ấy rất mệt nên ngủ rất trầm. Jennie mỉm cười đi đến ngồi xuống ngắm nhìn vợ yêu. Bây giờ không được động, Jennie chỉ có thể ngắm, mới vài ngày thôi mà Jennie cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngày xưa, Jennie tự nhận mình là thanh niên tốt, đầu óc lúc nào cũng trong sáng, thuần khiết. Không biết tại sao, từ khi Lisa xuất hiện, cô đã bị cô ấy quyến rũ một cách triệt để, thường xuyên liên tưởng và mơ mộng kỳ cục. Trãi qua qua một hôm đó, cô đã mê luyến cơ thể của Lice, thậm chí đã nghiện ôm ấp, thân mật với cô ấy từ đời nào rồi. Jennie hiện tại phải khắc chế và đè nén mọi cảm xúc xuống thật khổ sở. Mỗi lúc chịu không nổi, Jennie chỉ biết đem hình ảnh Lisa ra ngắm nghía hoặc giống như hiện tại an ổn trông chừng giấc ngủ cho Lice.

Bỗng nhiên Lice mở mắt, nhìn Jennie. Jennie bối rối cúi gằm mặt, vội vã giải thích. – "Mình không có chạm vào cậu, mình chỉ ngồi bên cạnh cậu thôi" – Lice âm thầm cười trong lòng, nhướng mày hỏi - "Mình đâu có nói gì, tự dưng cậu khẩn trương làm gì?"

"Mình đâu có khẩn trương" – Jennie chối bay biến

"Vậy tại sao mặt lại đỏ thế hả?" – Lisa chồm người tới, đưa tay sờ trán Jennie bổ sung "Còn nóng nóng nữa nè".

Jennie mỉm cười, Lice vẫn còn quan tâm cô. Jennie ngước mắt nhìn Lice, khoảng cách này đủ gần để Jennie có thể ngửi thấy mùi hương từ Lice. Buổi tối, Lice không có dùng nước hoa, chỉ tắm bằng sữa tắm nhưng rất thơm, mùi hương đặc hữu của cơ thể Lice khiến Jennie vô thức mỉm cười

"Lice, em thơm quá"

"Lại biến thái"

"Mình không có, mình chỉ nói thật. Lice không dùng nước hoa vẫn rất thơm. Nghe như mùi hoa anh đào vậy đó"

"Dẻo miệng" – Lice mỉm cười, khiến Jennie ngơ ngẩn, đây là nụ cười đầu tiên của Lice sau một khoản thời gian dài, không lẽ cô ấy đã tha thứ cho cô. Nhưng sự mơ mộng của Jennie ngay lập tức bị dập tắt khi Lisa tiếp tục nói.

"Tối nay Jen ngủ dưới sàn nha" – Giờ Jennie đã thấm thía câu mật ngọt chết ruồi. Lice! Lice hay chiều chuộng cô đâu rồi? Jennie khóc thầm trong lòng, cố gắng vớt vát.

"Lice, ở JeonJu đêm lạnh lắm. Cậu nỡ sao?"

"Vậy cậu có thể qua phòng của Tae Young mà."

"Lice ah,..." – Jennie hiện tại đang rất bực mình, cô không thể chạy lại ôm Lice, nhõng nhẻo Lice như đã từng làm trước đó, đang lúc suy nghĩ bâng quơ thì có tiếng hét của Tae Young vọng lên.

"Jennie unnie, mau đánh thức Lice unnie xuống ăn tối."

Jennie nhìn Lice, cố gắng tạo ánh mắt đáng thương, nhưng Lice chỉ liếc một cái rồi khoan thai ngồi dậy, tiến về phía cửa.

"Cậu không đói sao Jen? Mình đói rồi" – Jennie tiếp tục ủ rủ đi xuống lầu. Cô lập tức chỉnh lại trạng thái tâm lý, không thể để nhóc con Tae Young và oppa Tae Min chê cười, ngày xưa cô là lão đại nhà này, không thể để mất mặt.

"Lice, con và Jennie đến trễ quá vậy? Ta vừa mới cùng Yoon Sung và Tae Hee đi ra ngoài một dạo một chút"

Lisa gật đầu chào appa Kim và Kim Yoon Sung rồi mới mỉm cười duyên dáng trả lời - "Dạ, Chúng con mới xử lý xong công việc, Jennie cần phải chuẩn bị cho concert sắp tới nên hơi bận." – Appa Kim nghe thấy thế thì cười tươi, tiếp lời - "Vậy phải nhờ con chăm sóc con bé Jennie rồi. Khi làm việc Jennie chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm, không bao giờ chú ý sức khỏe cả".

"Đúng rồi ạ, cậu ấy rất chăm chỉ"

"Ông à, ăn cơm cái đã, ai cũng đói và mệt rồi, lát nữa trò chuyện tiếp" – Umma Kim sau khi đã dọn các món lên bàn ăn thì vui vẻ ra ngoài nhắc nhở mọi người vào dùng cơm. Không khí ban đầu của buổi cơm tối diễn ra khá ngượng ngùng khi không ai nói một câu gì, chỉ biết cắm cúi ăn cho đến khi Jennie đột nhiên hét lên

"A"

"Jennie, đang ăn tại sao lại la hả?"

"Dạ, chỉ là có con kiến cắn chân con thôi." – Jennie nhăn mặt đáp, thật sự là Lice đã nhéo vào đùi của Jennie khi Jennie không chịu giúp cô gắp miếng dưa leo ra khỏi chén.

"Jennie, ngày mai là ngày quan trọng của gia đình chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm mộ bà" – Lời tuyên bố của appa Kim khiến mọi người trong gia đình hơi bất ngờ. Jennie nhìn chằm chằm vào chú mình, cô muốn đọc được một chút cảm xúc từ ông. Ông cũng nhìn Jennie rồi nở một nụ cười hiền. Khóe mắt của Jennie bỗng nhiên ngập nước. Lisa cảm nhận được biến hóa của Jennie liền lấy tay xoa nhẹ lưng Jennie rồi thì thầm - "Jen, gia đình cậu đã thật sự sum họp, làm sao thiếu bà được đúng không?" – Jennie quay sang nhìn Lisa rồi nở một nụ cười, nước mắt cũng từ đó rơi ra, nhưng cô không cần lau vì Lisa đã tỉ mỉ làm việc đó. Umma Kim nhìn thấy liền lên tiếng an ủi Jennie.

"Đậu đậu, con cũng nên đi thăm bà, bà hẳn là rất nhớ đứa cháu cưng của bà mà"

"Đúng đó Jennie, ta cũng rất nhớ bà của con" – Đó là lời của chú, Jennie gật đầu, không nói nên lời.

"Đứa ngốc này lúc nào cũng mít ướt như vậy Tae Young nhỉ?" – Tae Min đột nhiên thay đổi không khí bằng một câu bình luận trớt quớt, nhưng Tae Young thì vô cùng hứng thú, con bé đớp lại ngay.

"Đúng vậy, đã bao năm mà unnie ấy không hề thay đổi, khi khóc cũng xấu nhất nhà"- Jennie trừng mắt nhìn đứa em gái của mình, cô không hiểu tại sao anh trai và em gái của cô luôn lấy cô ra để chê, hồi nhỏ đã vậy lớn lên không hề thay đổi.

"Hai người đừng có quá đáng, có Lice ở đây nha, còn có nhóc Tae Hee nữa. Tin em khui mấy tật xấu của hai người ra không?" – Jennie hết mặt lên cãi lại.

"Oppa mày mà có tật xấu gì?"

"Đúng đúng, em thì càng không có"- Thái độ thách thức của hai người khiến Jennie nóng mặt, trước mặt vợ yêu mà hai người này dám dìm hàng cô. Cô mà đem chuyện ngày xưa ra kể thì họ sẽ rất thê thảm. Lisa ở bên thì không có biểu hiện gì, chỉ đang chờ Jennie phản kích.

"Oppa, 1 tuần mới tắm một lần, quần áo 1 tháng không giặt. Đi ra ngoài chỉ mỗi việc xịt nước hoa của appa. Còn em, bắt unnie làm bài tập dùm, ngoài ra khi bé còn dụ unnie lấy dụng cụ trang điểm của umma để quẹt lên mặt. Hai người muốn kể tiếp không?" – Pama Kim nghe xong thì trừng mắt nhìn hai tội phạm. Yoon Sung ở bên cười cười, Tae Hee cũng mím môi cố nín cười. Lisa nhìn một nhà vui vẻ thì thấy thỏa mãn vô cùng. Jennie rốt cuộc cũng cởi bỏ được tất cả và thật sự tìm lại được tình thân đáng trân quý nhất rồi.

****

"Lice, chúng ta trò chuyện chút được không?"

"Được"

"Nãy cậu nói gì với chú vậy?" – Jennie vừa lau tóc vừa nói, lúc nãy cô vẫn chưa tắm, chỉ có mỗi Lice tắm rồi đang nằm ườn trên giường thôi.

"Đây là thỏa thuận giữa mình và chú Yoon Sung, khi nào mình làm xong việc sẽ kể hết cho cậu nghe." – Lisa mắt không rời em Iphone trả lời với Jennie.

"Uh, vậy được rồi. Lice, cậu có cảm thấy bây giờ có chút không thực không?" – Lice buông điện thoại xuống nhìn Jennie, cô biết Jennie đang muốn bộc bạch điều gì đó - "Lice, mình đã từng nghĩ rất nhiều về tương lai. Mình là một ca sĩ, đem lời ca tiếng hát đến với mọi người, giúp mọi người quên đi những nhọc nhằn, mệt mỏi, truyền tải những thông điệp hay và tươi đẹp, giúp họ giải bày hoặc rút bỏ nỗi lòng. Mình thật vinh dự khi được làm điều đó. Mình cũng có một ước mơ, khao khát khác mãnh liệt và đơn giản như bất kỳ ai, đó chính là khung cảnh gia đình đầm ấm, sum vầy. Khi nãy, ánh mắt pama nhìn mình đầy tự hào, chú Yoon Sung thân thiết gắp đồ ăn cho mình, chí chóe với oppa và nhóc Tae Young, còn có con bé Tae Hee nữa chứ. Cậu không biết mình đã hạnh phúc như thế nào đâu. Họ là gia đình mình Lice, là gia đình của mình" – Lice tiến tới, nắm lấy tay Jennie, siết nhẹ. Jennie mỉm cười với Lice, cô rất muốn nói tiếp cô rất cảm ơn Thượng đế đã ban Lice đến bên cô, tiếp thêm cho cô niềm tin và sức mạnh. Sự ủng hộ tuyệt đối của Lice chính là động lực khiến cô cố gắng và đạt được hạnh phúc.

"Được rồi, mau ngủ đi, sáng luyệt tập cả buổi, còn phải chạy xe một quãng đường dài. Jen mau ngủ đi" – Lisa phẩy tay, đẩy Jennie ra khỏi cái giường duy nhất trong phòng. Phút chốc cô rất muốn ôm lấy Lice ăn vạ đại, nhưng thôi, nữ vương của lòng cô, vợ của cô không đồng ý thì cô phải tôn trọng cô ấy. Jennie hít một hơi dài, tìm trong tủ một tấm chăn dày và cái đệm để lót ngủ.

"Lice, cho mình cái gối" – Lice đưa tay từ trong chăn ném xuống cho Jennie. Jennie ngoan ngoãn kê đầu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

*****

"Jennie, Lice, mau dậy ăn sáng đi nè con" – Tiếng gọi của umma Kim đánh thức Jennie. Chắc là quá mệt nên Jennie ngủ rất say, mấy đêm liền cô không ngủ ngon vì Lice không ở bên cạnh. Nhưng Jennie thấy là lạ, sao tay cô chạm phải thứ gì mềm mềm, xúc cảm này thật quen thuộc. Jennie mơ mơ màng màng mở mắt ra, thì trông thấy Lice đang nằm ngủ sát bên mình, cô ấy áp mặt vào lòng cô, tay ôm lấy eo cô, một cách đầy chiếm hữu. Jennie kéo lên một nụ cười, hôn lên môi vợ yêu. Cô biết Lisa mấy hôm nay chắc cũng thiếu hơi cô lắm nè, nên mới chủ động ôm cô ngủ như vậy. Jennie ngồi dậy, tránh không để đánh thức Lisa, dịu dàng bế Lisa lên giường. Cô không muốn vợ của mình bị đau lưng đâu.

"Umma, umma có thích cái khăn choàng mà Lice tặng không? Cái đó của cô ấy tự thiết kế đó. Mấy mẫu kính mới appa thích, con sẽ nói Lice nhập hàng để có hàng mẫu trưng" – Jennie vừa thò đầu vào bếp vừa nói. Cô còn nhớ vẻ mặt hớn hở của từng người trong nhà khi nhận được quà tặng của Lisa. Cô thật sự khâm phục cô ấy, mỗi món cô ấy chọn, ai cũng gật gù tán thưởng, còn ngày trước đồ cô mua thì họ bỏ một xó chê ỏng chê eo.

"Thích, màu vừa hợp, lại vừa ấm. Umma rất thích."

"Umma, con có một chuyện muốn hỏi umma" –Jennie trở nên nghiêm túc hẳn, bây giờ mới chỉ có cô và umma mà thôi, cô nên sớm thể hiện nỗi lòng của mình với umma để bà trở thành đồng minh của mình trong quãng đường cam go sắp tới.

"Con hỏi đi!" – Umma Kim bị thái độ nghiêm túc của Jennie cũng bất giác khẩn trương theo. Bà cảm nhận được điều Jennie sắp nói ra cực kỳ quan trọng. Bà Kim liền kéo tay Jennie ngồi xuống ghế gần nhất, nhìn sâu vào mắt con gái yêu, gật đầu chờ đợi Jennie thổ lộ. Jennie ngập ngừng đôi chút rốt cuộc hít sâu một hơi nói nhanh

"Umma, con đã biết yêu"

Khoảng lặng lập tức diễn ra, Umma Kim vỗ vỗ tay Jennie, mỉm cười – "Đậu đậu lớn rồi, cũng nên có người yêu nhỉ?"

"Umma ủng hộ con đúng không ạ?" – Jennie dò xét umma mình, cô đã suy nghĩ rất lâu, chuyện cô và Lisa nhất định phải báo với gia đình hai bên, cô không muốn vì tình yêu mất đi tình thân và ngược lại cô cũng không thể sống mà không có Lice.

"Đương nhiên con gái yêu. Nhưng người đó như thế nào? Umma có biết không? – Umma Kim dịu dàng hỏi, Jennie nhìn umma mình rồi chợt quỳ xuống đất, lấy hết dũng khí của mình ra nói. – "Umma, người con yêu là Lice"

"Con nói gì? Là Lice, là Lisa quản lý của con hả?" – Gương mặt Umma Kim thoáng hốt hoảng, Jennie thấy thế thì liền chụp tay bà cầu xin

"Umma, con chưa từng yêu thương một ai nhiều như vậy, con cầu xin umma hãy chấp nhận tình yêu của tụi con"

"Nhưng con có biết Lisa là con gái, và con cũng là con gái. Con đừng quên con còn là một ca sĩ nổi tiếng. Nếu chuyện này đổ bể ra sự nghiệp của con sẽ tiêu tan. Con suy nghĩ kỹ chưa Jennie?" – Umma Kim nhìn vào Jennie chờ đợi câu trả lời.

"Con không cần gì hết, con chỉ cần cậu ấy. Con sợ gia đình mình không chấp nhận tụi con thôi. Người ngoài dù có nói gì, biết gì thì con mặc kệ, quan trọng nhất là Appa, umma và những người trong nhà có ủng hộ con, có đồng ý cho con và Lice bên nhau, cùng nhau một chỗ." – Umma Kim nhìn thái độ thành khẩn và thật tâm của Jennie thì nước mắt cũng bắt đầu thi nhau rơi xuống. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ sau lần gặp trước ở bệnh viện, trông thấy thái độ cả hai đối xử với nhau bà nghi hoặc rất nhiều. Bà không hiểu vì sao Jennie lúc nào cũng chọn đi con đường thật chông gai khổ sở, đứa con gái này vì sao luôn làm bà phải phiền lòng và bận tâm nhiều như thế. Nhưng bà không thể điều khiển được tình cảm của Jennie. Lisa đã làm Jennie rung động đó là do định mệnh, bà chỉ có thể chấp nhận hoặc từ bỏ hai đứa con gái này. Bà đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đã tưởng tượng sẽ đối mặt như thế nào nếu biết sự thật. Bà không ngờ bà chưa tìm ra cách giải quyết thì Jennie đã sớm nói với bà.

"Jennie, con để umma suy nghĩ, umma sẽ nói lại với appa con. Umma biết con lựa chọn việc nói ra cho umma nghe đã là một dũng khí rất lớn. Umma không thể trả lời con ngay được, cứ đợi qua dịp này đã"

"Umma, con cám ơn umma. Con tin umma sẽ thuyết phục được appa" – Umma Kim lau những giọt nước mắt của Jennie và kéo cô đứng dậy, ôm Jennie vào lòng vỗ về.

"Con gái ngoan, nếu con đã lựa chọn thì con và Lisa phải thật sự yêu thương và trân trọng nhau. Nước ta còn nhiều điều cố kỵ, chưa được như các nước phương tây, con lại là một người nổi tiếng, hai đứa sẽ gặp rất nhiều trở ngại, hai đứa phải thật kiên nhẫn. Umma nhất định sẽ thuyết phục appa, nhưng bây giờ con đừng nói gì hết, chờ tin umma được không?"

"Umma" – Jennie chỉ biết ôm lấy umma Kim mà khóc rống lên, cô không ngờ umma lại thấu hiểu và thông cảm cho tình yêu của cô và Lisa. Chỉ cần có điểm tựa của gia đình, dù có mất đi tất cả danh tiếng, sự nghiệp, không còn gì hết cô cũng không sợ.

"Bà à, hôm nay bà nấu món gì thế?" – Appa Kim từ ngoài phòng khách nói vọng vào, ông vừa mới đi thăm vườn về. Jennie nghe thấy tiếng của appa liền buông umma ra, lau vội nước mắt.

"Tôi đang nấu đây nè. Jennie, con lên gọi oppa, Tae Young và Lice xuống ăn sáng luôn nhé. Chú con và Tae Hee mới trở về cùng appa đó"

"Dạ, con biết rồi umma" – Jennie nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ bước lên lầu. Sau đánh thức hai người kia, Jennie liền nhanh chóng về phòng để gọi vợ yêu dậy, cô đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ để có thể rước cô ấy về làm vợ. Lisa nhất định chỉ có thể là người của Kim Jennie.

"Lice, dậy, ăn sáng rồi còn đi thăm mộ bà nữa" – Jennie kề sát mặt mình vào lỗ tai của Lice nói khẽ. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của cô khi vừa gọi xong thì công chúa thức ngay, không cần phải la hét hay nhảy đùn đùn nữa.

"Phòng Jen ngủ thật ngon, thật thoải mái"

"Vậy suốt đời này cậu ở cùng mình đi, tất cả của mình sẽ là của cậu"

"Jen, không được giỡn, mình đi tắm đây" – Lisa đỏ bừng mặt chạy biến vào nhà tắm. Jennie ngồi trên giường cười hạnh phúc dõi theo.

******

"Umma, đã mười mấy năm rồi con không đến thăm umma, con đúng là một đứa con bất hiếu. Con biết con đã làm nhiều điều sai trái, con cầu xin umma ở nơi xa hãy tha thứ cho con" – Kim Yoon Sung đứng thành kính trước mộ cuối đầu thì thầm những lời xin lỗi. Ông cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã hao phí quá nhiều thời gian để làm chuyện xấu, rất may không xảy ra hậu quả đáng tiếc, rất hạnh phúc khi người thân đã bao dung tha thứ cho ông. Giờ đây, đứng trước mặt mộ umma của mình, ông đã rút ra tất cả, cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao.

"Umma, Yoon Sung là em trai con, Tae Hee là cháu con, con sẽ chăm sóc họ. Umma yên tâm" – Appa Kim vỗ nhẹ lên vai Yoon Sung, khi thấy sự thương tâm trong mắt đứa em trai. Dù sao mọi việc cũng đã qua, không ai muốn điều đáng tiếc xảy ra, ông không muốn truy cứu, chỉ mong Kim gia không còn sóng gió nào nữa. Mọi người còn lại chứng kiến cảnh này đều đỏ hoe mắt vì quá xúc động, họ cảm thấy rất rất hạnh phúc. Sự thật là như vậy, khi bạn được sự bảo bọc và yêu thương của gia đình, dù sóng có lớn, núi có cao, bạn cũng có một điểm tựa vững chắc để vượt qua tất cả.

Jennie mỉm cười xoay người nhìn Lice, âm thầm cầu nguyện "Bà ơi, Jennie rất nhớ bà. Jennie của bà hôm nay can đảm đứng trước mộ bà cũng nhờ cô gái bên cạnh con đây. Cô ấy là Lisa Manoban Sooyoen, là người đang nắm giữ trái tim con. Bà luôn dõi theo con thì biết cô ấy đối xử với con thế nào đúng không. Con hy vọng bà thích cô ấy, bà nhất định phải giúp tụi con nhận được sự chúc phúc của gia đình đó! Con yêu bà!". Jennie luồn tay mình vào tay Lisa đan 10 ngón tay vào nhau siết chặt, Lisa không hiểu hết những suy nghĩ của Jennie nhưng cũng mỉm cười đáp lại, tay còn lại lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mi của Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com