28
Sân bay là nơi cùng lúc chứng kiến cảnh chia ly và sum vầy của nhiều người. Với Jennie nơi đây cô đã đặt chân không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lần nào như lần này, cảm xúc khi sắp phải rời xa người thân không hề dễ dàng. Kim Yoon Sung lần này đi có lẽ sẽ rất lâu mới trở về Hàn. Appa và cô rất muốn níu giữ chú ở lại, nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Có lẽ ông muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước cho Tae Hee và Taecyeon.
"Chú, thật phải đi sao?" – Jennie đôi mắt đỏ hoe nắm lấy tay chú của mình.
"Jennie, mỗi năm ta sẽ trở về hoặc khi nào con có buổi diễn ở Nhật ta và Tae Hee nhất định đến. Mấy năm nay cơ ngơi ở Nhật toàn giao cho người ngoài xử lý, ta cũng nên trở về trông coi" – Jennie gật nhẹ đầu. Dù chỉ mới nhận lại, nhưng cô rất muốn ở bên cạnh để gần gũi với chú nhiều hơn.
"Vậy chú nhớ điện thoại cho con thường xuyên đó. Con và cả nhà nhất định sẽ rất rất nhớ chú" – Jennie bước tới cho một cái ôm. Lisa đứng kế bên vội đưa tay vỗ lưng Jennie an ủi.
"Tae Hee, em nhất định phải chăm sóc tốt cho appa." – Nói xong, Jennie xoay người về phía Taecyeon "Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho chú Yoon Sung và Tae Hee, tôi tin tưởng anh"
Taecyeon nở nụ cười tươi tắn. Hắn nắm lấy tay Tae Hee siết nhẹ rồi trả lời – "Tôi nhất định. Tôi sẽ không phạm phải một sai lầm nào nữa đâu. Cám ơn Jennie, cám ơn Lice. Nhờ hai người mà tôi đã được tha bổng"
"Chuyện đó là nhờ Mina, cậu ấy đã cùng với Lice giúp đỡ anh." – Taecyeon đưa mắt về phía Lisa cười tươi và gật đầu cảm ơn. Lisa cũng gật đầu mỉm cười đáp lại, Lisa dành cho Taecyeon sự tôn trọng và cảm kích rất lớn. Jennie thoáng trông thấy nụ cười của cả hai dành cho nhau, cô liền cau mày. Cô không hiểu vì sao Lisa lại nhìn anh ta với ánh mắt đó, Lisa rất hiếm khi đối xử như thế với người lạ.
"Đã sắp đến thời gian thời hành, xin mời quý khách chuyến bay từ Hàn Quốc đi Nhật Bản với số hiệu EM1244, khởi hành vào lúc 09 giờ 30 phút mời đến quầy soát vé! Chúc quý khách một chuyến bay vui vẻ!"
Tiếng nhân viên đều đều vang lên, Kim Yoon Sung ôm lấy Jennie rồi đến Lice. Jennie cũng bận rộn thăm hỏi Tae Hee và Taecyeon, trong khi đó Kim Yoon Sung liền nắm lấy tay Lice kéo về một góc ân cần dặn dò.
"Lice, ta biết con rất quan tâm và bảo hộ Jennie. Ta cám ơn con rất nhiều vì đã ở cạnh Jennie trong khoảng thời gian khó khăn trước đó. Ta cũng mang ơn con vì giúp ta không chịu tội giết cháu mình. Ta tặng con cái này, bất cứ khi nào cần con đều có thể qua Nhật Bản tìm ta. Ta sẽ hết sức giúp đỡ" – Kim Yoon Sung đưa cho Lisa một đồng tiền nhỏ - "Con đừng xem thường nó, nó là vật may mắn của ta khi mới vừa lập nghiệp, rất có giá trị kỷ niệm cả một thời trai trẻ. Ta thường hay lấy nó ra để hồi tưởng quá khứ, nhưng giờ gặp con coi như có duyên. Ta trao nó lại cho con"
Lisa nắm chặt đồng tiền nhỏ trong tay mình rồi gật đầu "Con cảm ơn Chú, con nhất định sẽ giữ gìn và bảo trì nó thật tốt".
"Uh, nhớ chăm sóc Jennie và bản thân thật tốt, rãnh rỗi nhớ sang Nhật thăm chúng ta"
"Dạ" - Kim Yoon Sung mỉm cười rồi khoát tay Tae Hee vào trong. Lisa và Jennie đứng lại nhìn theo đến khi bóng họ khuất hẳn.
"Jennie, đừng quá buồn! Chú trở về Nhật cũng không hẳn và đều xấu mà" – Lice vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của Jennie. Jennie ôm lấy Lice, dụi mặt vào người Lice ngửi lấy hương thơm quen thuộc mới cảm thấy an ổn lại.
"Mình biết, nhưng mình chỉ muốn chú ở lại với chúng ta thêm 1 thời gian" – Jennie làm nũng nói. Tối qua, Lice cả đêm không về, sáng sớm chỉ trở lại để cùng cô tiễn chú. Cô rất muốn nói chuyện với Lice, ôm Lice, cô nhớ Lice nhiều lắm.
"Được rồi. Jennie ngoan, ở đây là sân bay là nơi công cộng. Cậu không muốn để fan nhận ra cậu chứ. Mau rời khỏi đây thôi"- Nghe Lice nói Jennie mới luyến tiếc buông Lice ra, nhưng cô nắm lấy tay Lice để chắc rằng cô ấy vẫn ở kề bên mình. Không hiểu sao, Jennie cảm thấy hơi hơi bất an.
"Lice, cậu và Taecyeon có quen từ trước à?" – Cả hai đang yên vị trên xe để cùng về nhà. Jennie rất thắc mắc nụ cười và ánh mắt của hai người trao cho nhau vừa nãy.
"Không, mình chỉ mới biết anh ta thôi. Anh ta mới là người quen cũ của cậu"
"Người quen cũ của mình? Thật?" – Jennie cố lục lọi trí nhớ của mình, cô biết Taecyeon là người cũ của SM, nhưng khoảng thời gian anh ta bị đuổi khỏi SM cô đang đi tuor ở Nhật nên không có ấn tượng lắm.
"Ngơ vậy là không nhớ đúng không? Được rồi, về nhà mình kể cho nghe" – Jennie mang theo nỗi thắc mắc trên suốt đoạn đường về, cô thật tình đã nhớ đến gương mặt một người nào đó, nhưng sao nó mơ hồ không rõ ràng gì cả.
*Nhà Jennie*
"Lice, uống tí nước đi. Mình mệt mỏi quá!" – Jennie vừa uống nước vừa để cốc nước khác xuống bàn rồi ngồi phịch xuống sofa, cả tuần tập luyện không có ngày nghỉ vắt kiệt sức lực của cô, đã vậy tối qua vì không có Lice cô lại mất ngủ.
Lice nhìn thấy Jennie ngồi trên sofa cũng ngồi xuống. Jennie thấy vậy liền nhích người tới, gối đầu trên đùi Lice, tìm chỗ thoải mái rồi hỏi – "Lice, cậu nói tiếp về Taecyeon đi"
"Cậu đúng là chúa tò mò, để mình kể cho nghe"
Chuyện này phải nhắc đến 7 năm trước, khi Taecyeon vừa mới bước vào SM. Lúc đó Taecyeon chỉ là gà mới bị mọi người xa lánh ghét bỏ. Cũng tại Taecyeon đang vỡ giọng, tiếng ồm ồm nghe không hay. Do bị mọi người xa lánh, Taecyeon cảm thấy chán nản nên không chuyên tâm học hỏi, các màn vũ đạo vì thế cũng trở nên rất tệ thường hay bị đem ra làm điển hình cho những người khác đừng phạm phải. Taecyeon cảm thấy cực kỳ tổn thương khi bị cười nhạo, châm chọc, đang trong lúc Taecyeon tưởng chừng như mọi thứ đều quay lưng lại với Taecyeon , ai cũng quay lưng, ai cũng chê trách thì một cô gái bỗng từ đâu xuất hiện an ủi và động viên, người đó không ai khác chính là Kim Jennie.
"Này, sao cậu lại buồn thế hả?" – Cô gái nhỏ nhắn lên tiếng hỏi.
"Cô là ai? Tôi không có quen cô" - Im lặng, mặt ngầu, hình sự.
"Đâu có cần phải quen mới nói chuyện chung được. Thầy SooMan đã nói chúng ta cùng công ty nên cùng là người một nhà mà"
"Biện minh. Tui thấy cô nhiều chuyện thì có."
"Xì, mà nãy tôi thấy anh nhảy đẹp mà, hát cũng rất đúng nhịp nữa"
"Thật không, hay cô chỉ an ủi tôi thôi" – Mắt Taecyeon sáng lên rồi liền cụp xuống. Taecyeon không thể nào nhảy đẹp và hát đúng như cô bé này nói đâu. Cô bé chỉ đang an ủi hắn thôi.
"Thật, nhất là động tác uốn người của cậu. Thật sự rất đẹp và cuốn hút mà. Còn giọng hát của cậu rất đúng nốt, chỉ tại cậu đang vỡ giọng nên có vẻ hơi khàn thôi. Tôi còn thu âm lại mà" – Nói xong, cô gái liền lấy cái máy ghi âm mini ra và phát. Taecyeon chăm chú lắng nghe, hình như đúng là có vẻ không tệ lắm.
"Thấy chưa, cậu cũng thấy mình hát tốt mà. Vui lên đi!" – Cô gái tiếp tục nói khi thấy gương mặt của Taecyeon giãn ra.
"Cám ơn cô" - Taecyeon nhìn gương mặt cô gái bầu bĩnh kế bên mình rồi nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
"Không có chi, cậu cười lên nhìn rất đẹp trai đó" - Cô gái vui vẻ nói, chợt nghĩ ra điều gì đó - "Tôi tặng cậu cái máy ghi âm này đó. Cậu hãy luyện tập với nó nhé! Chúc cậu vui vẻ!" – Cô gái dúi cái máy vào tay Taecyeon rồi bỏ chạy. Taecyeon dõi mắt nhìn theo, Taecyeon chưa kịp nói lời cảm ơn cô gái nữa.
Nhờ có món quà nhỏ của cô gái đó mà Taecyeon tự tin hơn, cố gắng tập luyện hơn để mong mình được tỏa sáng như lời cô gái nói. Taecyeon luyện tập cả ngày lẫn đêm, sự chăm chỉ, vất vả của Taecyeon đã được Công ty chú ý nhiều hơn, những bản hợp đồng mời Taecyeon làm người mẫu, đóng phim cũng bắt đầu có như để mời chào Taecyeon đặt chân vào thế giới mới. Lúc đó, Taecyeon đã quên đi mất cô bé năm nào. Taecyeon đang đi một con đường quá đẹp, nhưng Taecyeon không cưỡng lại nổi và bị cuốn vào những vòng xoáy chơi bời và xa đọa. Sự tự phụ và kiêu ngạo đã giết chết dần con người cậu ta. Taecyeon tự dẫm đạp lên tương lai của mình và đã phí hoài mọi công sức trước đó chỉ trong vòng có ba tháng đam mê không lối thoát. SM loại bỏ Taecyeon là một điều tất yếu.
Taecyeon tuyệt vọng và đi tìm cái chết, chính Kim Yoon Sung đã cứu vớt và cưu mang Taecyeon. Taecyeon đi theo Kim Yoon Sung từ đó đến bây giờ.
"Sao? Sáng tỏ chưa?" – Lice vuốt tóc của Jennie hỏi.
"Mình không ngờ, đứa con trai thô kệch xấu xí đó chính là Taecyeon. Mình không thể nào lấy Taecyeon của ngày xưa và bây giờ chung khung được, khác xa luôn Lice" – Jennie vẫn không mở mắt nói, ở bên Lice thật ấm áp, cô bỗng nhiên buồn ngủ. – "Lice, chúng ta về phòng được không? Giờ này còn sớm mà"
Lisa nhìn con mắt nhướng lên không nổi của Jennie thì mềm lòng, đưa tay đỡ đầu Jennie dậy rồi dẫn Jennie theo mình vào phòng ngủ. Sau khi đặt Jennie ngay ngắn trên giường Lice liền muốn rời đi, nhưng Jennie đã nắm lấy tay Lice rất chặt. Lice khó hiểu nhìn Jennie.
"Lice, cậu ngủ cùng mình được không?" – Nhìn vào gương mặt bây giờ của Jennie, Lice không thể nào từ chối. Cô gật đầu, lật tấm chăn lên, luồn cơ thể mình vào. Jennie thấy vậy liền mỉm cười, chỉnh lại tư thế. Khi Lice vừa nằm ngay ngắn là cô nhào vào ôm lấy ngay. – "Lice, có cậu ở bên thật tốt, tối qua mình ngủ chả ngon, mình rất nhớ Lice"
"Được rồi, ngủ đi, hai mắt thành gấu trúc rồi. Còn có mấy ngày nữa là tới concert, cậu không chuẩn bị tốt là không được đâu đó" – Lice vỗ vỗ nhẹ lên người Jennie để Jennie nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
"Mình biết rồi, nhưng cậu cũng vậy đó Lice, cậu cũng phải quan tâm sức khỏe của cậu. Cậu mà bị gì mình đau lòng chết mất" – Jennie ôm Lice chặt hơn, nhưng cô cảm giác được cơ thể của Lice có sự biến hóa, liền mở mắt ra xem.
"Lice, sao lại khóc hả?" – Jennie vươn người ôm lấy đầu Lice vào lòng mình. Cô đã nói gì hay làm gì sai khiến Lice phải buồn sao.
"Chỉ vì mình quá cảm động thôi Jen." – Lice vừa nói, vừa ôm Jennie thật chặt. Jennie nghe Lice nói vậy thì mỉm cười.
"Cậu đúng là ngốc. Lice nè, sau khi kết thúc concert tụi mình đi du lịch được không? Mình đã chuẩn bị 2 tấm vé đi Hawai rồi" – Lisa im lặng một chút rồi gật đầu. Jennie âu yếm hôn hôn lên hai má của Lisa.
"Được rồi, không khóc nhè nữa, mau ngủ chút đi, mắt cậu cũng sắp thụn vô luôn rồi nè" – Jennie lấy tay khép hai mắt của Lice lại, cất tiếng hát, bài hát tình yêu của họ "How great is your love"
Lice hôn lên hõm cổ Jennie, tìm vị trí thoải mái rồi mệt mỏi ngủ đi, chỉ cần ở cạnh Jennie, Lice sẽ không còn mệt mỏi, không còn đau khổ nữa. Lice thì thầm thật khẽ.
"Jen, Lice yêu cậu, yêu rất nhiều"
***************
"Lice, cậu bận rộn cả buổi rồi, ngồi nghỉ tí đi" – Jennie thương tiếc kéo tay Lisa vào phòng riêng của mình không để cho Lisa đi nữa. Jennie biết hôm nay là ngày diễn ra concert, Lice đã chuẩn bị cực kỳ chu đáo, đích thân kiểm tra tất cả các khâu, các hạng mục. Cô ấy xoay đi xoay lại như chong chóng khiến Jennie đau lòng. Cô đang nghĩ có nên kêu Lice nghỉ làm việc ở SM để cô ấy chuyên tâm bên cô thôi không.
"Jen, mình cần phải kiểm tra thêm 1 lần nữa, fan đã sắp vào đầy ắp hội trường rồi" – Lice không an tâm nhìn Jennie mà khẩn trương nói.
"Mình biết, nhưng cậu đã kiểm tra hai lần rồi. Còn tới 1 giờ nữa mới lên sân khấu, cậu ngồi đây với mình một chút không được sao. Mình cảm thấy hơi hơi áp lực ah" – Jennie vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách của cả hai, cô ôm Lice cứng ngắt. Lisa ngồi im hưởng thụ cái ôm của Jennie. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt người mình yêu nhất.
"Jennie, cậu đã 25 tuổi rồi phải biết tự lo cho bản thân, tránh làm việc quá sức đó." – Jennie dụi dụi vào hõm cổ Lice, cô nhớ Lice chết được, mấy hôm nay bận tối tăm mặt mũi, thời gian gần gũi Lisa là không có, bây giờ có được vài phút ngắn ngủi nên Jennie rất hưởng thụ, cô mỉm cười thì thầm.
"Có Lice lo cho mình, quan tâm mình là được rồi"
"Jen!" – Lice bỗng tức giận, cô không thích Jennie quá phụ thuộc vào mình, cô muốn Jennie thật mạnh mẽ, thật vững chãi để bước tiếp con đường phía trước. Jennie nghe thấy ngữ điệu của Lice biết Lice giận liền giở trò năn nỉ.
"Jen biết sai rồi. Jen sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để còn chăm sóc Lice, gia đình và bạn bè. Lice đừng giận có được không?" – Lisa nghe được những lời này của Jennie nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Jennie liền hôn lên má Lice, nuốt trọn những giọt nước đắng chát. Jennie nghĩ cô đã chọc Lice giận nên Lice mới khóc.
"Mình xin lỗi. Cậu đừng khóc nữa? Cậu khóc nơi này đau lắm" – Lisa thấy gương mặt nhăn nhó của Jennie thì gật gật đầu, cô ngã đầu vào bờ vai nhỏ bé của Jennie, cố gắng nhớ được hương thơm và cơ thể ấm áp của Jennie. Nhưng Lisa phát hiện dù cô có ôm thế nào vẫn không đủ. Cô muốn trói chặt Jennie mãi bên cạnh mình.
"Lice! Lice!" – Jennie rât muốn nói yêu Lisa, dạo gần đây cô cảm thấy rất kỳ lạ, cứ không yên tâm, thấp thõm điều gì cô cũng không rõ, chỉ khi ở gần Lice, ôm lấy cơ thể mềm mại của Lice cô mới an tâm. Nhưng còn kế hoạch của cô, nhà hàng lãng mạn dưới ánh nến, cô rất muốn thực hiện điều đó vì Lice, chỉ cần tối nay xong là cô có thể toàn tâm toàn ý bên Lice rồi.
"Mình nè. Jen, cậu....hôn mình đi" – Jennie hơi bất ngờ nhìn Lice, cô có phần không theo đuổi kịp suy nghĩ của Lice, nhưng cô cũng không thể từ chối việc này. Hôn Lice là đều cô mong muốn và yêu thích mỗi ngày. Jennie mỉm cười, dịu dàng đặt môi lên trán Lice, rồi đến đôi mắt, mũi, gặm gặm hai má Lice, điểm nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn, Jennie tách ra một chút, rồi chạm vào đôi môi mỏng của Lice. Jennie hôn Lice thật chậm thật chậm, nhấp nháp từng chút một. Cô liếm vòng quanh viền môi Lice rồi mút lấy, cảm thấy đủ với bên ngoài, Jennie đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong. Jennie cảm thấy hôm nay Lice hơi rụt rè, cô ấy luôn để cô giữ thế chủ động. Jennie đưa lưỡi của mình tìm kiếm cái lưỡi của Lice, quấn quýt. Nụ hôn kéo dài chưa từng có, ban đầu ôn hòa bao nhiêu thì lúc sau mãnh liệt bấy nhiêu. Jennie cảm thấy không đủ, tay cô luồn vào áo Lice, vuốt ve làn da trắng trẻo, mịn màng quen thuộc. Từ sau lần đó, Jennie cực kỳ nhớ cảm giác thân mật với Lice, muốn yêu thương, trân trọng Lice. Jennie nhớ cơ thể Lice gần như phát điên nhưng cô kiềm chế mọi ham muốn vì Lice còn giận, không cho phép cô chạm vào cô ấy.
"Lice!" – Jennie gọi tên Lice một cách gấp gáp và nóng bỏng, vì hơi khẩn trương nên có chút khàn khàn. Lice rất muốn đẩy Jennie ra khỏi người mình, nhưng khi đối diện cô là ánh mắt chờ đợi pha lẫn một tầng nước bao phủ chứa đầy yêu thương tình cảm của Jennie thì mọi phòng tuyến của cô tan rã. Lice thuận theo mọi hoạt động của Jennie, cánh tay đang muốn chặn lại hành động của Jennie chuyển thành ôm ấp, dung túng.
Jennie thấy Lice thỏa hiệp thì nở nụ cười thỏa mãn, cô biết Lice lúc nào cũng nuông chìu mình. Jennie hành động tích cực hơn, đôi tay không ngừng xoa nắn nơi đầy đặn đang nhô cao, môi chủ động tìm đến cái cổ và xương quai xanh mê người của Lice mà nhấp nháp.
"Jen, Jen"
"Lice, cậu thật tuyệt! Lice"
Dù một lát còn phải lên sân khấu nhưng mọi cử chỉ âu yếm của Jennie diễn ra luôn cực kỳ dịu dàng, có kinh nghiệm lần trước, cô luôn tấn công những điểm mấu chốt của Lice. Chiếc ao sơ mi trắng đã bị bung nút từ khi nào lộ ra hai khỏa mềm mại, đầy đặn. Jennie đưa tay vòng ra sau, vuốt ve lưng Lice rồi mở khóa. Jennie dễ dàng cởi bỏ chúng, rồi ném đi đâu đó. Mắt Jennie sáng rực, lập tức tấn công vào nơi mình đã nhung nhớ bây lâu nay khiến Lice ngâm những tiếng ngâm nhẹ. Đến lúc bàn tay di chuyển xuống vùng đất thiên đường thì bỗng dưng có tiếng đập cửa dồn dập từ bên ngoài.
"Jennie! Nhanh đi em, 10 phút nữa phải lên sân khấu"
Jennie cực kỳ luyến tiếc nhưng cũng phải buông cơ thể Lice ra. Nhìn áo Lice bị cô ném đi khắp phòng mà Jennie chợt cảm thấy buồn cười, cô đúng là không thể khống chế được bản thân trước yêu nghiệt này mà. Jennie vội vã thu thập chúng lại và mặc vào cho Lice.
Lice vẫn chưa thể phục hồi, cô khá nhạy cảm nên vẫn đang ngồi điều hòa hơi thở và lấy lại sự bình tĩnh. Jennie hôn hôn lên trán Lice, mút vào tai Lice rồi thì thầm thật khẽ.
"Công chúa, cậu ổn chưa?"
Lice giương đôi mắt có phần mê li nhìn thật kỹ Jennie, hình tượng của Jennie bây giờ không còn hoàn hảo như trên sân khấu nữa, tóc tai rối bời, quần áo hơi xốc xếch, đôi môi có phần hơi sưng đỏ. Lice cố gắng thu hết chúng vào mắt để khắc sâu vào trong tâm trí. Lice mỉm cười, cô đứng lên kéo tay Jennie về phía bàn trang điểm rồi tỉ mỉ chỉnh trang lại cho Jennie.
Jennie chưa bao giờ biết Lice có thể trang điểm một cách nhanh và thành thục như vậy, ngón tay liên tục di chuyển của cô ấy khiến Jennie thầm kinh ngạc và bội phục Lice hơn. Khoảng cách của cả hai khá gần, gương mặt Lice khi tập trung còn xinh đẹp và quyến rũ gấp trăm lần, Jennie hôn trộm lên má Lice. Lice liền đánh yêu lên ngực Jennie và giở giọng trách mắng.
"Cậu đúng là đồ biến thái, đã sắp lên sân khấu còn làm mấy chuyện này. Không đứng đắn chút nào"
"Ai biểu Lice quá hot làm chi. Mình chỉ làm theo những gì con tim mách bảo"
"Cậu chỉ dẻo miệng. Mau lên sân khấu đi kìa, không được làm mình thất vọng" – Lice đỡ Jennie đứng dậy sau khi đã xem xét kỹ gương mặt đã chiếm giữ trái tim cô bấy lâu nay.
"Mình biết rồi. Đi thôi Lice"- Jennie nắm lấy tay Lice kéo đi, Lice nhìn bóng lưng của Jennie nở một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com