30
*****Hai năm sau********
"Nữ ca sĩ quốc dân Kim Jennie vừa cho ra một album mới và bài hát chủ đề cùng tên là "Solo". Sự trở lại của nữ hoàng đã tiếp tục gây ra một cơn sốt trong cộng đồng bạn yêu nhạc. Đây là điều rất đặc biệt hoàn toàn đối lập với những gì người yêu nhạc nghĩ về Kpop, nhưng thành tích đạt được vẫn như thường lệ đã chạm tới đỉnh. Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta cùng thưởng thức bài "Solo" nhé"
Jennie vừa đáp máy bay trở về Hàn sau tour diễn tại Nhật cùng với SM thì nghe bài hát của chính mình đang hiện lên trên màn hình TV bản rộng của sân bay. Jennie giữ nét mặt bình thản đi theo sau Joy unnie về phía xe chờ của SM. Cô không ngờ album ballat lần này lại nhận được sự chào đón của người hâm mộ đến vậy. Jennie đã ấp ủ nó lâu lắm rồi, nài nỉ mãi thầy SooMan mới chấp thuận xuất bản. Cô hy vọng ở một nơi xa xôi nào đó, sẽ có người hiểu cô vẫn đang chờ đợi. Cô ấy sẽ sớm trở về bên cô.
Jennie vừa mới đi khỏi thì có một cô gái khác kéo vali bước ra. Kính râm to bản che đi đôi mắt quyến rũ, mái tóc nâu dài bồng bềnh xõa ngang lưng. Quần Skiny kết hợp với áo thun và vest ngoài tạo một vẻ trang nhã, lịch sự. Đôi giày cao gót bảy phân của Jimmy Choo kết hợp với túi xách tay thời thượng thu hút ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh. Cả hai đã vô tình lướt qua nhau, cùng nhau đi chung một chuyến bay mà không hề hay biết.
*****
"Jennie, Công ty vừa mới ký hợp đồng cho em với nhãn hiệu mỹ phẩm mới này nè - Nature Republic. Unnie đã tìm hiểu rồi, đó là một Công ty vừa mới xuất hiện trên thị trường Hàn Quốc không lâu. Dòng sản phẩm của họ nổi lên ở Nhật Bản hơn 1 năm nay. Theo như những gì bình luận trên các phương tiện truyền thông và một số người mà unnie quen biết đã sử dụng những sản phẩm của họ đều khen chất lượng cực kỳ tốt. Hình tượng của sản phẩm mới là vẻ đẹp tự nhiên rất hợp với em đó Jennie." – Joy vừa nói vừa đưa cho Jennie bản hợp đồng mới ký sáng nay. Jennie cầm lấy đọc sơ lược qua, đúng ra cô không để ý nhiều nhưng khi nhìn kỹ những sản phẩm đính kèm trong cuốn catolog Jennie cảm thấy cũng có chút hứng thú.
"Joy unnie, đây là nhãn hiệu mỹ phẩm mới thật sao? Những sản phẩm này thật tinh xảo và sang trọng. Nhưng tại sao trong đây ngoại trừ mỹ phẩm chúng ta còn phải quãng cáo thêm một số phụ kiện khác" – Jennie thắc mắc hỏi, không phải Công ty này chuyên về các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp sao.
"Uh, chuyện này unnie cũng đã trao đổi với bên Công ty đối tác, đó là sản phẩm của Công ty liên kết với họ, chỉ là khi chụp ảnh thì sử dụng trang phục hoặc túi xách đủ các loại của Công ty đối tác của họ. Đó là yêu cầu đính kèm, chỉ khi nào em chụp ảnh hoặc đi sự kiện cho họ thì mới cần sử dụng chúng thôi" – Jennie không hiểu sao lại nổi lên một sự hứng thú rất lớn đối với lần hợp tác này.
"Vậy khi nào thì chúng ta sẽ gặp họ"
"Theo hợp đồng thì Công ty Nature Republic sẽ tổ chức buổi dạ tiệc chào đón em vào lúc 19 giờ 30 tối mai. Em sẽ được gặp Giám đốc và những đối tác của họ. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ bàn chi tiết hơn về việc chụp hình quảng cáo, quay video và các tổ chức các hoạt động tuyên truyền khác." – Joy thuật lại lịch trình cho Jennie sau khi đã xem lại điện thoại ghi chép của mình. Jennie gật đầu, cô không nghĩ một Công ty lại chu đáo và lịch thiệp như vậy. - "Unnie, ngày mai có lịch trình gì khẩn cấp không? Em muốn tham dự buổi tiệc đó"
"Em muốn đi sao?" – Joy thắc mắc hỏi lại, Jennie thường hay từ chối tham gia những buổi tiệc dạng như vậy. Vì em ấy không thích ồn ào cũng như sự gò bó và nhàm chán của các buổi tiệc.
"Dạ, em chỉ muốn tìm hiểu thêm về Công ty này và sản phẩm mới của họ một chút" – Joy gật đầu xác nhận rồi lấy điện thoại ra điện cho đại diện đối tác.
*Buổi tiệc*
Jennie vừa bước vào khuôn viên của biệt thư nơi tổ chức buổi dạ tiệc thì cô như lạc vào thế giới khác vậy. Buổi tiệc khá đặc biệt với việc bắt buộc người tham dự phải đeo mặt nạ. Jennie được trao cho một chiếc mặt nạ màu đen có đính một cộng lông vũ tạo cảm giác huyền bí và quyến rũ. Jennie mặc dù không tích tiệc tùng nhưng khi bước vào nơi đây, sự thoải mái và bí ẩn của nó thu hút Jennie.
Jennie đến hơi trễ nên khách đã đến rất nhiều, nhưng khuôn viên nơi đây quá rộng, lại tổ chức ngoài trời nên không có cảm giác tù túng hoặc ngột ngạc như những buổi dạ tiệc khác. Jennie yên lặng đứng một góc, cô cảm thấy vui vì cái mặt nạ này, nó khiến cô không bị bao vây bởi ánh nhìn và soi mói bàn tán của người khác. Jennie thoải mái đưa tay lấy một ly rượu vang, rồi lắng nghe sự êm dịu của âm nhạc.
Nhưng Jennie chợt nhìn thấy một dáng người nào đó. Váy đen dài, một bên hở vai lộ ra xương quai xanh nóng bỏng, mái tóc nâu xoan dài xõa ngang lưng, cái mặt nạ màu trắng cùng kiểu dáng với mặt nạ của cô chỉ khác là nó có màu trắng. Jennie ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khi bóng lưng đó tự dưng mất hút trong đám đông. Jennie thuận theo cảm giác của mình liền nhanh chân đuổi theo, nhưng một người tiếp tân đã vô tình va vào người khiến Jennie đành bỏ lỡ cô gái trong tiếc nuối. Đang lúc loay hoay thì đèn chợt tắt và có tiếng nói vọng ra từ trên khán đài, Jennie tạm thời không đưa ánh mắt tìm kiếm nữa mà chuyển ánh nhìn về phía sân khấu.
"Chào Quý vị quan khách, Công ty chúng tôi rất vinh dự và hân hạnh được chào đón quý vị! Bây giờ xin Quý vị hướng mắt về sân khấu để chào đón Giám đốc của Công ty chúng tôi ngài Lee Min" – Tiếng vỗ tay ở phía dưới rộ lên. Jennie bỗng chốc mất hết hứng thú. Cô chỉ mong muốn tìm gặp thân ảnh ban nãy. Jennie tự động lùi về sau rồi di chuyển ra ngoài để quan sát cho rõ hơn.
"Jennie"
Jennie đang thơ thẩn ngắm nhìn xung quanh thì có người gọi, Jennie liền nhìn về phía phát ra âm thanh. Một chàng trai đang nở một nụ cười tươi về đi về phía Jennie, dáng người cao ráo, trang phục chỉnh chu với một cái mặt nạ màu đen kiểu người dơi khiến cho anh ta xuất hiện giống như một hiệp sĩ. Jennie xoay hẳn người đối diện với anh ta rồi mỉm cười đáp lại. Cô không nghĩ mình đã mang mặt nạ vẫn có người nhận ra.
"Chào cô Kim Jennie. Tôi là Lee Dong Hee, Phó Giám đốc Công ty rất vui mừng đón tiếp cô đến với buổi dạ tiệc hôm nay"
"Chào anh" – Jennie lịch sự đáp lại. Giọng nói của anh ta nghe rất hay, dịu dàng khiến không khí trở nên dễ chịu.
"Tại sao cô lại ra đây đứng vậy? Buổi dạ tiệc này khiến cô không hài lòng ở điểm nào à" – Lời nói ra rất chân thật, Jennie chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi trả lời.
"Không, anh đừng hiểu lầm. Tôi rất thích không khí và bày trí của buổi tiệc. Nó rất độc đáo, không giống với những buổi tiệc trước đây mà tôi đã tham gia." – Jennie đưa ra lời nhận xét và tán thưởng. Lee Dong Hee hướng Jennie mỉm cười.
"Vậy là tốt rồi, tôi đã nhờ một người bạn ở Nhật thiết kế buổi tiệc tối nay. Cậu ấy cũng là Giám đốc của một trong những Công ty đối tác với Công ty chúng tôi" – Dong Hee còn tính nói tiếp thêm nữa nhưng tiếng chuông điện thoại đã khiến lời nói của Dong Hee chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng.
"Joy unnie, unnie đến rồi à?"
"Vâng, em sẽ ra ngay"
Jennie cúp máy, hướng Dong Hee nở một nụ cười rồi bày ra vẻ mặt nuối tiếc nói. - "Tôi rất muốn ở lại lâu hơn nhưng tôi còn có việc cần phải làm. Quản lý của tôi nói Công ty có việc gấp cần tôi Tôi xin phép phải đi trước" – Dong Hee thoáng cau mày, hắn rất yêu thích Jennie. Hắn thích giọng ca ngọt ngào và gương mặt đáng yêu của Jennie. Hắn là người đã chọn Jennie là người đại diện duy nhất cho dòng sản phẩm mới của Công ty. Hắn hy vọng có thể trò chuyện lâu hơn với cô nhưng cô lại đến rất nhanh và ra đi còn nhanh hơn. Hắn tiếc rẻ nhưng cũng đành phải nói lời tạm biệt.
"Vậy được rồi. Một lần nữa cám ơn cô đã đến với buổi dạ tiệc hôm nay."
"Vâng, cám ơn anh" – Sau khi Jennie nói xong thì điện thoại lại đổ chuông, thời cơ đã đến, Jennie vội vã nói thêm vài lời khách sáo rồi ra về. Cô rất rất không thích nói những câu xã giao đầy kiểu cách này, vừa mới lên xe liền dựa vào ghế nghỉ ngơi. Joy một bên thấy Jennie khá mệt mỏi liền lên tiếng hỏi thăm.
"Không sao chứ Jennie?"
"Em ổn. Cho xe về căn hộ đi Joy unnie, em mệt quá chợp mắt một lát, nào đến nơi unnie gọi em dậy" – Jennie nói trong lúc mắt vẫn không mở ra, cô đang mường tượng lại cô gái mặt nạ trắng ban nãy. Tại sao cảm giác lại thân thuộc đến thế? Cô gái kia về sau không còn xuất hiện nữa, cô đã cố tình đứng bên ngoài quan sát rất lâu vẫn không thấy bóng dáng. Chắc có lẽ là buổi tối nên cô nhìn nhầm hoặc tất cả chỉ là ảo giác của cô. Jennie nặng nề suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
*****
*Tách, tách*
"Tốt lắm, nghiên sang phải một chút, rồi rồi"
"Đổi dáng đi Jennie, đúng đúng, chậm lại"
"Ok, vất vả rồi, chúng ta nghỉ một lát đi" – Nhiếp ảnh gia Han Ji Suk cười tươi nói. Shoot ảnh lần này lấy thiên nhiên làm chủ đạo đúng là một chủ kiến không hề tồi chút nào, Jennie đúng là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, dù em ấy không cao nhưng biểu cảm nét mặt rất tự nhiên và trong sáng, hoàn toàn hợp với chủ đề của sản phẩm cũng như khung cảnh của JeonJu.
"Jennie, mấy tấm này rất tuyệt" – Ji Suk khen ngợi khi xem lại ảnh, Jennie chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, cô hoàn toàn bất ngờ với shoot ảnh mới này. Jennie nghĩ do cô được trở về JeonJu là một trong những nguyên nhân khiến cô đặc biệt phấn khích mà có những biểu cảm như trong ảnh.
"Cũng nhờ oppa cả thôi"
"Nếu theo tiến độ này thì trong vòng 1 ngày chúng ta có thể hoàn thành xong bộ ảnh. Oppa và đoàn làm phim dự định lấy cảnh đêm ở đây để tạo nền cho trang phục đằng kia. Nếu em đồng ý chúng ta rút ngắn lịch trình luôn nhé" – Ji Suk vui vẻ đề nghị. Anh đã hợp tác với Jennie rất nhiều lần, anh nghĩ mình đã hiểu khá rõ về Jennie nhưng đến khi chụp shoot hình hôm nay anh lại khám phá ra những điểm đặc biệt khác ở cô gái trẻ. Jennie đúng là một thiếu nữ hấp dẫn và xinh đẹp.
"Dạ vâng, oppa đợi em một chút." – Jennie lấy điện thoại ra gọi cho Joy, vì có việc đột xuất nên Joy sẽ đến JeonJu trễ nửa ngày, cô muốn trao đổi với Joy về lịch trình của mình. Sau khi đã nắm được thông tin, Jennie nói Joy không cần đến vì chỉ mất có một ngày, cô sẽ ở lại Jeonju thăm ba mẹ một chút rồi sẽ trở về Seoul sau. Jennie vui vẻ quay sang Ji Suk chấp nhận lời đề nghị rút ngắn chương trình.
*******
"Jennie, vất vả rồi, mọi người vất vả rồi. Chúng ta nghỉ!" – Jennie vừa nghe một tiếng nghỉ liền thấy thoải mái. Làm việc liên tục khiến cơ thể cô mỏi nhừ, Jennie nhìn xung quanh để tìm Hani, người phụ giúp Joy theo hỗ trợ Jennie ở Jeonju đợt này, nhưng lại không thấy bóng dáng ai, chỉ có một chai nước trong giỏ. Jennie mệt mỏi thực hiện vài một vài động tác vận động rồi lấy nước uống.
Vừa uống xong, Jennie liền khựng người lại. Cô nhìn kỹ nhãn hiệu, đúng là loại nước ép cam ngày xưa Lisa thường mua cho cô uống. Cô ấy nói cô thường xuyên làm việc với cường độ cao, uống nước khoáng không đủ chất nên thường hay mua loại nước này cho cô. Thói quen này bây giờ đã không còn nữa, Jennie xoay người mong tìm kiếm được gì đó nhưng chỉ thấy các staff đang thu dọn. Có lẽ Jennie đã suy nghĩ quá nhiều, vì rất có thể Hani hoặc nhân viên nào đó của Đoàn đã chuẩn bị nước uống này cho cô. Jennie uể oải đưa tay bóp trán, sao gần đây cô hay ảo tưởng quá không biết.
"Jennie, em thay đồ xong chưa? Chúng ta về khách sạn thôi" – Ji Suk tiến đến nói với Jennie. Jennie mỉm cười rồi vui vẻ từ chối khéo.
"Oppa, nhà em cũng ở Jeonju, rất gần nơi này. Em muốn về thăm nhà một chút. Oppa và đoàn cứ về nghỉ ngơi và về Seoul trước đi. Em sẽ ở đây vài ngày" – Nghe Jennie nói Ji Suk cũng có cảm giác không an tâm. Anh liền đề nghị - "Oppa sẽ đưa em tới nhà của em. Em đi một mình không an toàn" – Jennie mỉm cười gật đầu.
Nơi đây đã lâu Jennie không trở về, cô nhớ nó da diết cánh cổng màu trắng dần hiện ra, Jennie liền xin cho mình xuống. Vì muốn riêng tư nên Jennie không cho Hani đi theo mình, hành lý của cô cứ để Hani đem về Seoul trước, cô về nhà, chắc chắn sẽ không thiếu quần áo.
Jennie cầm chặt chiếc chìa khóa duy nhất mà Lice của cô để lại. Mỗi lần đến đây, Jennie vẫn luôn hy vọng rằng, khi cô mở cánh cửa này ra, Lice của cô sẽ xuất hiện. Nhưng đã biết bao lần cô đến rồi lại trở về trong ngập tràn nước mắt. Lice vẫn không thấy đâu. Jennie lặng lẽ nhìn ngắm ngôi nhà, rồi tra chìa khóa vào ổ, tiếng kim loại va chạm vào nhau, Jennie đi từng bước chậm rãi. Cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm, Jennie chạm nhẹ vào nó, nước mắt bỗng nhiên rớt xuống, lần nào cô đến đây cũng không ngăn được cảm xúc này. Tiếp tục mở ổ khóa lần thứ hai, Jennie tiến vào trong. Jennie không mở đèn, cô đã quá quen thuộc với nội thất của căn nhà. Ngồi xuống ghế sofa, Jennie nhắm mắt lại để những giọt nước lặng lẽ trôi cuốn theo sự nhung nhớ, đau khổ của mình. Đã hai năm rồi, vì sao Lice của cô vẫn chưa trở lại, đã lâu như vậy, cô ấy nỡ để cô chờ đợi lâu như vậy sao. Jennie hiện giờ vẫn không hiểu, vẫn chờ mong Lice sẽ cho cô một lời giải thích. Không lẽ Lice đã hiểu lầm điều gì đó. Ngàn vấn đề đã được Jennie đặt ra nhưng mãi không có một lời lý giải thỏa đáng, nỗi tương tư gậm nhắm lấy cơ thể và tâm hồn Jennie.
"Lice"
Jennie thì thầm gọi tên cô, mong rằng cô sẽ xuất hiện. Jennie muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ở nơi đó, cô nhìn thấy Lice, cô ấy đang mỉm cười với cô, cô ấy ôm lấy cơ thể của cô dỗ dành. Lice trong mơ lúc nào cũng dịu dàng và xinh đẹp như thế. Nước mắt Jennie bất giác rơi xuống, cô nhớ Lice da diết. Jennie lấy tay tự ôm lấy cơ thể của mình để ủ ấm bản thân. Nhưng không như những lần trước đó, Jennie cảm giác được một mùi hương rất quen thuộc vấn quanh đầu mũi, Jennie không dám mở mắt, cô sợ chỉ là ảo ảnh do chính mình tạo ra nên tiếp tục chìm trong mộng.
Tiếp theo đó, có một đôi tay dịu dàng nắm lấy bàn tay cô xoa nhẹ. Jennie dần thả lỏng và chờ đợi. Người ấy tiến sát lại gần Jennie, Jennie hơi cứng người, sự gần gũi này đã lâu Jennie chưa trãi qua. Người ấy lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt Jennie, Jennie có thể tưởng tượng ra ánh mắt chuyên chú và âu yếm của người ấy dành cho mình. Tay người ấy chậm chạp di chuyển khắp mặt cô, phát họa từng đường nét giống y chang Lice ngày xưa hay làm. Jennie không ngờ giấc mơ hôm nay lại chân thật và khiến cô đau lòng không thôi. Những cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Jennie không dám nhút nhích vì mỗi khi cô vươn tay ôm lấy thì không có Lice mà chỉ còn một bóng sương khói mờ ảo vây quanh cô. Sự cô đơn đó khiến Jennie sợ hãi không dám hít thở.
"Jen!"
"Jen! Jen sao?"- Jennie nghe rõ ràng tiếng gọi "Jen" chỉ duy mỗi Lice gọi cô như thế. Trong các giấc mơ trước toàn là Lice bỏ đi trước, bỏ lại cô đuổi theo cô ấy mãi không ngừng, nhưng sao hôm nay cô ấy lại gọi cô. Jennie mở bừng mắt, nhìn dáo dát xung quanh. Nhưng đáp lại cô chỉ là màn đêm giá lạnh. Jennie tự giễu cười chính bản thân mình, cớ gì cô cứ mãi mãi sống trong ảo tưởng vậy chứ. Jennie lắc đầu xua đi cảm giác đau buốt trong trái tìm mình rồi cố gắng ngồi dậy. Cô nuối tiếc nhìn phòng khách vắng lặng thêm một lần nữa rồi vặn núm cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com