31
"Jen"
Jennie khựng lại, lại là Jen. Có nên quay lại không? Jennie hơi ngập ngừng rồi cô quyết định tiếp tục bước đi. Cô không còn đủ dũng khí để nhìn khung cảnh tối tăm cô đơn này nữa.
"Jen"
Lần này, không chỉ có tiếng gọi mà còn có một người nào đó chạy đến vòng tay ôm lấy Jennie từ phía sau. Sự tiếp xúc của hai cơ thể, sự ấm áp mềm mại cùng với mùi hương anh đào quen thuộc khiến Jennie tiếp nhận không nổi, cô cứ đứng thừ người đó, không cử động, không di chuyển, không làm bất cứ điều gì, chỉ cảm nhận âm thanh của tiếng tim đập từ người phía sau truyền đến. Mọi thứ được giữ nguyên như vậy mãi cho đến khi tiếng khóc thút thít vang lên, một mảng lưng áo của Jennie bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Jennie hít một hơi thật sâu, từ từ cử động ngón tay có phần đau nhứt vì căng thẳng của mình chạm vào đôi tay nhỏ nhắn đang ôm lấy cô. Jennie nhắm hai mắt rồi xoay người lại, Jennie âm thầm cầu xin Thượng đế hãy rủ lòng thương cô, hãy để cô mở mắt ra vẫn thấy cô ấy đứng trước mặt mình.
Jennie siết chặt đôi tay ấy, vừa định mở mắt ra thì đôi môi đã bị ai đó bao trọn. Hai cánh môi chạm vào nhau khiến các giác quan của Jennie trở nen vô cùng nhạy cảm. Nước mắt của người ấy hòa cùng với nước mắt của Jennie rơi xuống, nhưng vẫn không dứt môi ra. Jennie vòng tay người ấy ôm lấy cơ thể mình, đôi tay cô cũng ôm ghì lấy cơ thể mỏng manh trước mặt. Một nụ hôn bộc phát sự giận dữ, tức tối cũng chứa đựng sự đợi chờ nhung nhớ của Jennie. Jennie ra sức nghiền nát đôi môi mỏng kia, nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, chuyển sang dịu dàng liếm láp, trấn an. Jennie muốn để người kia biết cô đã khổ sở như thế nào. Mãi đến khi không khí trở nên cần thiết, Jennie mới luyến tiếc rời ra, trán cô cụng vào trán người ấy. Cả hai cùng nhau tranh lấy hít thở không khí, một giọng nói ngọt ngào có phần mệt mỏi vang bên tai.
"Jen không mở mắt nhìn mình sao? Jen không muốn gặp mình hả?" – Đến lúc này, không còn đường trốn tránh, Jennie từ từ mở mắt ra. Mặt dù xung quanh chỉ là bóng đêm, chỉ có ánh trăng từ ngoài hắt vào cùng với ngọn đèn đường vàng vọt mờ ảo là ngồn sáng duy nhất nhưng cũng đủ để Jennie nhìn thấy rõ gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ. Jennie cứ như vậy đứng ngắm nhìn, Jennie cảm thấy không đủ, liền đưa tay lên chạm vào người đối diện. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng, vầng trán cao cao, cái mũi nhỏ xinh đẹp, gò má trắng trẻo mịn màn, nhất là đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng làm Jennie phải điên đảo. Đây chính là Lice, Lisa tình yêu của cô của Kim Jennie cô. Jennie lao vào người đối diện. Cô không nói một câu trách mắng Lice, cô sợ cô ấy sẽ chán ghét cô, sẽ bỏ cô đi không một lời từ giã. Jennie chỉ biết ôm thật chặt, thật chặt, rồi thì thầm tên người đối diện.
"Lice! Lice! Lice"
"Jen! Mình là mình đây" – Lisa tiếp tục khóc, nước mắt bây giờ chính là thứ để giải bày nỗi đau cũng như thể hiện niềm vui sướng của cô. Nếu không phải có chuyện đột xuất, cô đã có thể gặp tình yêu của mình sớm hơn.
"Lice, mình không mơ đúng không?" – Jennie nghi hoặc hỏi lại.
"Không, Jen không mơ. Mình là Lice, mình đã trở về" – Jennie tách nhẹ người Lice ra, nhìn cô ấy trong thoáng chốc rồi tiếp tục ôm lấy Lice khóc nức nở. Nỗi đau khổ tương tư, mong nhớ, giận dỗi trong đêm hôm nay Jennie sẽ khóc hết, để ngày mai, cô sẽ chỉ biết đến nụ cười vì Lice sẽ mãi không rời đi nữa. Đúng là cô ấy không rời đi nữa phải không. Jennie nghi hoặc tự hỏi rồi thốt ra thành lời.
"Lice không bỏ rơi Jen nữa đúng không? Lice sẽ mãi mãi bên cạnh Jen đúng không?" – Lisa cố gắng kìm nước mắt nhưng nó vẫn tiếp tục chảy ra. Cô vỗ vỗ lưng Jennie rồi khẳng định chắc nịch.
"Lice sẽ ở bên Jen, không bao giờ rời đi, trừ khi Jen không cần Lice nữa, không muốn cùng Lice một chỗ" – Nghe thấy lời khẳng định của người yêu thương, Jennie mỉm cười, vội vã phân bua.
"Jen cần Lice, Jen muốn Lice, Jen không cho phép Lice rời Jen nữa"
Cả hai cô gái tiếp tục ôm lấy nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm cùng những lời hứa hẹn tình yêu sâu sắc. Ngày mai sẽ còn nhiều để nói, còn giận dỗi nhưng bây giờ quan trọng nhất họ đều biết mình đã lại có nhau. Sự sum vầy này khiến cả hai hạnh phúc và sung sướng nói không nên lời, chỉ cần lẳng lặng hưởng thụ sự có mặt của nhau với hai người thế là đủ.
*Sáng hôm sau*
Những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt của Lisa đã khiến cô thức giấc, thói quen ngủ nướng của cô đã bị thay đổi rất nhiều, do cần tập trung cho công việc đã tập thành thói quen thức dậy sớm, giờ này so với một ngày bình thường gần hai năm nay của Lice đã trễ rất nhiều. Lice trở nhẹ mình, nhưng có một cái gì đó vướng víu khiến cô không thể cựa mình nổi. Lice mới hé mở mắt, nhìn về nơi bị cản trở thì thấy tay và chân của Jennie đang quấn chặt lấy cơ thể mình. Cô ấy còn khoa trương đến nỗi nắm góc áo cô rất chặt. Lice thương tiếc nhìn gương mặt đang say ngủ kề bên mình. Lice cảm nhận được, Jennie hẳn đã rất khổ sở trong thời gian qua. Mặc dù cô đã tìm đến Yeri nhưng thật chất con bé không thể nào hiểu hết được nỗi bất an và đau khổ của Jennie. Kỳ thật cô cũng không khá hơn Jennie là bao, nhưng cô cảm thấy mọi việc đều xứng đáng. Bây giờ, cô và Jennie lại có thể ở bên cạnh nhau mà không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
"Lice, cậu không ngủ thêm tí nữa đi, giờ này còn sớm mà" – Jennie hướng nơi mềm mại của Lice cọ cọ, thật dễ chịu, lâu lắm rồi không được hưởng thức nơi này và có một giấc ngủ ngon đến vậy.
"Uhm, Jen ngủ đi, mình muốn nhìn Jen ngủ" – Nghe lời nói này của Lice khiến Jennie không thích, cô mở bừng mắt, nhắm ngay môi Lice điểm hôn lên rồi ra lệnh.
"Mau ôm mình ngủ, lát thức dậy cho ngắm tiếp. Mình buồn ngủ, lâu rồi mình không có ngủ ngon vậy" – Jennie làm nũng nói. Lice thấy thế thì cũng hơi bất ngờ rồi bật cười, nựng nhẹ gò má có phần gầy gò của Jennie rồi chỉnh lại tư thế của cả hai. Lice tiếp tục cùng Jennie nắm mắt lại. Trong hai năm qua, Lice cơ bản cũng không hề có một giấc ngủ ngon, đêm nào cô cũng mơ thấy Jennie đang khiển trách và hận không thèm nhìn mặt mình. Cô rất muốn gọi cho Jennie hoặc bất kỳ ai ở Hàn để hỏi thăm tình hình của Jennie nhưng cô dằn mọi cảm xúc của mình xuống. Vì cô biết chỉ cần có một tin tức không hay về Jennie, cô sẽ bay về ngay, mọi cố gắng và nổ lực sẽ chỉ còn là bọt biển tan đi trong vô ích. Bây giờ được nằm trong vòng tay Jennie, Lice bỗng thấy mọi cố gắng của mình không hề phí phạm một chút nào, nó xứng đáng tới từng giây. Lice vui vẻ vùi vào lòng Jennie tiếp tục ngủ.
Khi Lisa thức giấc đã là buổi trưa, nhìn kề bên, không thấy bóng dáng Jennie. Lice bất an, vội vã kêu to.
"Jen, Jen, Jen"
Đáp lại Lice chỉ là sự im lặng, Lice lập tức tỉnh ngủ, vội vã tung chăn rồi đi ra ngoài, mãi đến khi thấy Jennie đang cặm cụi làm bếp Lice mới thở phào nhẹ nhõm. Cô từ phía sau tiến tới, ôm lấy Jennie.
"Lice thức rồi à? Mau đến đây ăn sáng nè" – Jennie không quay đầu lại, chỉ trả lời theo thói quen. Lice không buông tay cứ bám vào người Jennie. Jennie cũng để im không nói nữa, cô cũng đang hưởng thụ sự ôm ấp của Lice.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong, Jennie xoay người lại, thấy Lice tóc tai rối bù, quần áo ngày hôm qua vẫn chưa thay trở nên nhăn nhúm, hơi khó coi. Jennie nở một nụ cười, tiến tới bế lấy Lice lên trong vòng tay mình. Lice hơi bất ngờ với hành động của Jennie nhưng cô cũng không có hành động phản khán nào, thậm chí còn vòng tay qua cổ để Jennie dễ dàng di chuyển.
"Mình đưa cậu đi tắm, váy của cậu toàn là nước mắt của mình" – Đến lúc này Lice mới ngó lại bộ dáng của mình, cô xấu hổ lấy tay che mặt rồi rút sâu vào lòng của Jennie, cắn nhẹ lên đó một phát. Đây là trừng phạt việc Jennie nhìn thấy bộ dạng xấu xí thế này của cô.
Lisa sau khi đã chỉnh chu bản thân trở thành cô công chúa như mọi ngày thì vui vẻ bước đến bàn ăn. Cô nhớ những bữa cơm gia đình với Jennie, Lice muốn khóc quá, nhưng cô kìm lại được, không khí đang rất tốt, Lice không muốn vì xúc động của mình khiến Jennie mất hứng. Lice choàng tay qua cổ Jennie từ phía sau, hôn lên đỉnh đầu của Jennie.
Jennie từ đầu đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Lice, cô mỉm cười đưa tay lên nắm lấy tay Lice kéo Lice ngồi xuống bên cạnh mình. Ngắm nhìn người đối diện một chút, âm thầm đánh giá, Lisa của cô ngày càng xinh đẹp và quyến rũ nhìn mãi cũng không chán. Mãi ngắm nhìn khiến Jennie bỏ quên công việc của mình.
"Jen, mình đói" – câu nói làm nũng của Lisa kéo Jennie quay về với thực tại, hơi đỏ mặt, Jennie cúi đầu tránh đi sự ngại ngùng rồi lập tức ngẩn mặt lên nhìn Lice đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Ăn nhanh thôi, kẻo nguội ah. Mình toàn làm mấy món cậu thích" – Lice vui vẻ cầm lấy đôi đũa, chưa kịp làm gì thì Jennie đã gắp rất nhiều đồ ăn vào chén cho Lice. Cô nhớ bộ dáng ăn uống của Lice rất nhiều. Lice thì cười toe toét cũng không quên khen ngợi Jennie.
"Jen, cậu là tuyệt vời nhất"
Jennie thỏa mãn ăn cơm. Cô rất muốn hỏi Lisa nguyên nhân vì sao năm đó rời bỏ cô nhưng cô cũng không nóng vội, vì cô sẽ không để Lice dễ dàng bỏ đi thêm một lần nào nữa.
*****
Sau khi rửa chén bát xong, Jennie liền đi ra phòng khách để trò chuyện cùng Lisa, cô không phải là không giận, không phải là bỏ qua, chỉ do cô quá nhớ quá yêu nên mới tạm tha thứ trước. Cô muốn biết lý do gì chia cắt cả hai 2 năm qua.
Lisa đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tivi, biểu hiện bên ngoài khá ung dung, nhàn nhã nhưng có trời mới biết cô đang rất căng thẳng. Cô lo sợ Jennie vẫn còn hờn giận mình vì theo như lời Yeri kể với cô trước đó, Jennie đã nói sẽ trừng phạt cô thật đích đáng nếu gặp lại. Jennie ấy đã làm mọi cách, mọi biện pháp để có thể cho mình bận rộn. Cô cũng thật kỳ, lúc đó quyết định vội vã, không để lại cho Jennie một lời hứa hẹn, chỉ có một lời yêu không chính thức từ miệng nói ra.
"Lice" – Jennie gọi tên Lice, Jennie nhanh chóng đi đến ghế sofa ngồi sát bên cạnh Lice, ôm lấy Lice vào lòng, thủ thỉ. – "Đang xem tivi à? Nói chuyện với mình một chút được không?"
Lisa im lặng gật đầu, Jennie với tay tắt tivi, không khí trong phòng liền im lặng, nhưng không ngột ngạt hay khó chịu gì cả. Lisa có cảm giác rất êm đềm. Cô dựa vào lòng Jennie, tự động nói ra những thắc mắc vướng trong lòng Jennie bấy lâu.
"Jen có giận mình không?"
"Có, rất rất giận, phi thường tức giận." - Jennie vẫn không buông Lisa ra, chỉ muốn ngửi lấy hương anh đào quen thuộc. – "Mình đã muốn sụp đổ, đã muốn từ bỏ hết tất cả mà đi tìm cậu dù không biết cậu đang ở đâu đang làm gì. Vì ở đây mình trở nên khủng hoảng, mình nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cậu, đêm nào cũng mơ thấy cậu. Mình chìm trong bia rượu, bỏ phế bản thân một thời gian dài. Mọi người ai cũng khuyên bảo mình rất nhiều, phân tích lợi hại đủ cả, nhưng sự an ủi đó khiến mình muốn phát điên đến nỗi phải chạy về JeonJu trốn. Pama hết sức lo lắng, nhưng họ làm sao có thể lấp đầy cậu trong mình. Mình lúc đó rất hận rất hận cậu đã bỏ rơi mình." – Lisa cảm nhận được những giọt nước mắt rơi trên người mình, cô hơi chuyển mình, cố gắng lau đi chúng. Jennie tự lắc đầu mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, cô hôn nhẹ lên má Lice tiếp tục nói.
"Đúng lúc đó, Yeri đã xuất hiện. Con bé cam đoan với mình rằng cậu sẽ trở về. Mình đã hồ nghi, nhưng cái cách Yeri khẳng định đã củng cố quyết tâm của mình. Cho đến lúc đó, mình mới biết tại sao mình lại đau khổ nhiều như vậy, không phải chỉ vì cậu rời bỏ mình, mà chính là mọi người ai cũng nói cậu sẽ không trở lại, cậu sẽ xa mình mãi mãi. Mình đã chống lại những lời nói đó bằng cách chạy trốn, cho đến khi Yeri đứng về phía mình, ủng hộ mình mình mới bình tâm trở lại. Mình thấy mình thật có lỗi, đúng ra mình phải tin tưởng cậu nhiều hơn"
"Jen không có lỗi, do mình đã không nói rõ ràng." – Lice òa khóc nức nở. Jennie lập tức dỗ dành, cô nắm lấy tay Lisa đặt lên ngực trái của mình. "Jen không muốn thấy Lice khóc vì Lice khóc nơi đây rất đau. Mau nói cho mình nghe vì sao lại có quyết định đột ngột như vậy. Mình tin tưởng cậu có lý do chính đáng, nhưng phải đủ sức thuyết phục mình, bằng không thì cậu đợi mà lãnh hậu quả đi"- Lisa trông thấy thái độ nghiêm túc của Jennie thì cố tình biểu hiện cute để lấy lòng Jennie trước. Cô siết Jennie chặt hơn, tìm một vị trí thật thoải mái ở hõm cổ Jennie mới bắt đầu thuật lại.
Hôm đó Lisa đang trên đường từ phòng studio trở về trụ sở SM, cô rất muốn gặp Jennie bàn một số chuyện về hậu trường sân khấu và cách xuất hiện ấn tượng hơn. Cô vừa nghĩ ra một ý tưởng cũng khá là tuyệt, chỉ là cần phải trao đổi với Jennie trước.
Giờ đến trụ sở vẫn còn sớm, Lisa ghé ngang hiệu bánh mà Jennie thích ăn, mua một vài cái để bồi bổ cho cậu ấy. Lúc Lisa vừa đỗ xe vào bãi đổ của SM cũng đã gần 5 giờ chiều, cũng vừa hay đón Jennie về nhà, Jennie sẽ đãi cô những món ăn thật ngon.
Lisa đi thẳng vào phòng tập, giờ này Jennie chắc chắn đang ở nơi đó. Cô vặn thử núm cửa, cửa không khóa. Lisa vui vẻ bước vào trong, nhưng lạ thay chẳng có một ai ở trong này cả. Lisa nghi hoặc vừa mới định lấy điện thoại gọi cho Jennie thì cô thấy phía cuối góc phòng hình như có tiếng người. Lisa tiến lại gần thì nghe âm thanh trò chuyện. Cô đi sát lại, thì thấy Jennie và Chaeyoung đang ngồi trong góc trò chuyện với nhau. Jennie quay mặt vào bên trong, còn Chaeyoung thì đang nhìn đi đâu đó. Lisa tính lên tiếng và bước tới thì bỗng nghe được điều cô không thể nào ngờ tới.
"Nhưng cậu luôn lặng lẽ bên cạnh mình, chăm sóc mình, bảo bọc mình tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mình. Mình cực yêu những lúc cậu lơ đãng làm nũng với mình, mình thích cách cậu pha trò với mình, vực dậy tâm hồn yếu đuối của mình. Mình yêu cậu, rất yêu cậu. Cậu có thể làm bạn gái mình không?"
Lisa không thể nào tin được những lời này, Jennie đang tỏ tình với Fany sao? Lisa không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa, cô bàng hoàng xoay người lại rồi rời khỏi đó. Đống đồ ăn trên tay không biết cô đã vứt đi từ bao giờ. Với đầu óc trống rỗng, Lisa chỉ muốn đi đi đâu đó thật xa, thật xa.
Lisa không biết đã qua bao lâu, đã đi qua mấy con phố, cô chỉ muốn bước bước tiếp, những bước chân lạc lõng và vô hồn. Đang như thế bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là Jennie gọi, Lisa không muốn tiếp chút nào, nhưng không hiểu sao cô vẫn bắt máy.
"Lice"
Giọng nói Jennie gọi Lisa luôn êm ái và ngọt ngào như thế khiến cô có ảo giác những gì cô thấy vừa rồi là giả, Jennie đang nói chuyện với cô mới là thật. Lisa cố nuốt xuống hết những giọt lệ đang trực trào, cô không biết mình đã kết thúc cuộc nói chuyện như thế nào. Lisa chỉ nhớ cô không thể từ chối Jennie đáp ứng cô ấy tiễn Kim Yoon Sung về Nhật Bản.
Lisa vẫn tiếp tục di chuyển không mục đích. Lisa không biết cô đã tìm được một cái ghế đá ở đâu, cô ngồi ở đó nguyên một đêm. Lisa suy nghĩ rất nhiều, từ lúc mới gặp Jennie, mới trở về Hàn Quốc, đấu khẩu với nhau, những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc, những nỗi đau tưởng chừng như gục ngã nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Lisa đã dành tất cả tình yêu cho Jennie, cô tin tình cảm Jennie dành cho mình là chính tình yêu. Nước mắt Lisa lại rơi ra khi nhớ về những lời Jennie nói với Chaeyoung trong phòng tập. Cô ấy quay lưng với cô nên cô không thể nhìn thấy biểu hiện của Jennie lúc đó. Cô đang cố tự huyễn khặc mình là Jennie nói chơi với Chaeyoung thôi, nhưng giọng nói chân thành và tha thiết đó. Lisa tin Jennie dùng tình cảm chân thành của mình nói ra.
Tại sao lời nói đó không dành cho cô, dành cho Lisa Manoban mà lại dành cho Chaeyoung Hwang. Chẳng lẽ tình cảm của cô không đủ để cảm động Jennie, chẳng lẽ cô chỉ là người thế thân trong lúc Chaeyoung không có nơi này. Lisa tin rằng không phải, sự phụ thuộc và chân thành của Jennie dành cô, cô hiểu rất rõ. Hay cô ấy chỉ vì quá đau khổ nên mới bám víu vào cô như một cái phao. Lisa lại khóc, lại đau lại muốn quên đi những lời nói vừa rồi.
Lisa mệt mỏi ngẩn đầu thì thấy ánh bình minh vừa hé lộ, những giọt sương còn đọng trên cành lá non, một số người đi tập thể dục xung quanh đang rảo những bước chạy đều đặn. Lisa ôm đầu khổ sở với đau đớn của chính mình. Cô lại dùng hai tay để đấm vào ngực của mình để cố xua đi cảm giác đau đớn này. Người mình yêu yêu thích bạn thân của mình. Lisa trở thành kẻ dư thừa đến thê thảm. Chaeyoung là người bạn thân nhất của cô, nếu thật sự cả hai cùng yêu thích Jennie. Cô sẽ để cho Jennie là người lựa chọn, dù kết quả như thế nào, cô không hề hối hận với những gì đã qua. Đối với cô gặp và yêu Jennie đã là định mệnh, có hay không có Chaeyoung thì nó cũng sẽ diễn ra, cô không hề phủ định tình yêu này. Dù có ngốc một chút, Lisa cũng vui vẻ chấp nhận. Lisa lại nghĩ cô không thể cao thượng tới mức đó, cô là một người cực kỳ ích kỷ, cô sẽ chúc phúc, không không, cô không làm được. Lisa lại lắc lắc đầu trong tuyệt vọng.
Chợt có một bà lão đến ngồi gần Lisa, trông thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của Lisa bà lão nhíu mày, cất giọng.
"Con gái, đang có chuyện phiền muộn à?" – Lisa ngẩn đầu nhìn bà lão đang đứng trước mặt mình. Bà cụ chắc đã ngoài 60, gương mặt vẫn hồng hào, khỏe mạnh, mặc trên người một bộ đồ thể thao dưỡng sinh. Lisa gật đầu chào bà rồi cố nở một nụ cười yếu ớt. Bà cụ trông thấy nụ cười như mếu của Lisa thì ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ - "Cháu đang buồn chuyện tình cảm à? Đừng tự hủy hoại mình như vậy chứ?" – Bà cụ nói vậy vì trông thấy Lisa đã tự đánh vào người mình ít nhất là 3 lần rồi. Bà không nỡ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, dễ thương lại khóc lóc thương tâm đến vậy.
"Con buồn quá bà ơi" – Lisa như tìm được một cái phao, liền ôm lấy người bà cụ kế bên khóc nức nở. Lisa không thường như vậy nhưng hôm nay nếu cô không xả ra hết chắc cô sẽ chết mất, nỗi đau này ngặm nhấm cô từng hồi.
"Được rồi, mau nói cho ta biết, có chuyện gì?" – Bà cụ vừa lau nước mắt cho Lisa vừa hỏi. Lisa cũng dần bình tĩnh lại cô kể cho bà cụ nghe về tình cảm của mình, về tình yêu thầm kín dành cho Jennie về những gì Jennie dành cho cô, những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười vui vẻ, rồi đến cùng cực nỗi đau ngày hôm qua. Cô rối loại trong chính suy nghĩ của mình, khẳng định rồi phủ định phủ định rồi khẳng định. Lisa sắp chết chìm trong hoang tưởng.
Bà cụ nâng mặt Lisa lên, lau đi những giọt nước mắt rồi nở một nụ cười tươi nói –"Ta tin người đó yêu con"
Lisa ngơ ngác nhìn bà cụ đối diện, cô không hiểu vì sao bà lại khẳng định chắc chắn như vậy. Bà cụ thấy biểu hiện ngây ngốc của Lisa thì tiếp tục nói – "Con hãy tự để trái tim con trả lời. Ta chỉ biết như vậy thôi. Ta đi đây, chúc con may mắn con gái" – Bà cụ nói xong liền rời khỏi. Lisa chỉ biết dõi theo đến khi bà cụ khuất xa. Cô vô thức đưa tay lên trái tim của mình, nhắm mắt lại, để lắng nghe nó. Cô nhìn thấy Jennie đang mỉm cười với cô, Jennie đang dịu dàng ôm lấy cô, hôn cô một cách đầy trân trọng yêu thương, không có một từ ngữ nào, chỉ có hành động nói lên tất cả. Lisa bừng tỉnh, cô luôn chờ đợi Jennie một lời khẳng định tình yêu làm gì khi hành động của Jennie chứng tỏ cậu ấy yêu cô cơ chứ. Lisa mỉm cười, dõi mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh đó nhưng bà cụ đã biến mất. Lisa vui vẻ trở lại, cô đứng dậy chạy về phía nhà của Jennie. Cô phải đến nói cho Jennie biết, cô yêu cô ấy thế nào, phải cho cô ấy biết cô đã chờ đợi bao lâu, đúng rồi. Chưa bao giờ tự tin của Lisa tràn đầy và hạnh phúc như thế.
Nhưng đang lúc Lisa quyết tâm cao độ thì có điện thoại của thầy Soo Man. Lisa vui vẻ bắt máy, cô rất muốn chia sẻ với thầy ấy về niềm vui của mình.
"Thầy ạ"
"Lice ah, Hôm nay con thức sớm nhỉ?" – giọng nói của thầy Soo Man nghe hơi lạ, nhưng Lisa cũng không để ý lắm liền trả lời.
"Dạ, con nghĩ lâu lâu dậy sớm đi thể dục cũng tốt. Thầy tìm con có gì không ạ?" – Lisa đứng lại, chờ đợi người phía bên kia nói tiếp.
"Con có thể đến SM một chuyến không? Ta có việc cần trao đổi với con"
"Để sau được không thầy, con có hẹn với Jennie sẽ đưa Chú Yoon Sung ra sân bay vào lúc 9 giờ"
"Con đến gặp ta chút thôi, giờ này còn sớm mà" – Lisa nhìn lại đồng hồ của mình, mới hơn 6 giờ một chút. Cô suy nghĩ rồi đáp ứng yêu cầu của thầy.
"Dạ vâng. Em sẽ đến ngay ạ".
Không lâu sau, Lisa gõ cửa phòng chủ tịch.
"Mời vào" – Lisa tiến vào bên trong, cách bày trí ở đây không giống với những căn phòng khác trong toàn nhà. Nó có một bàn trà ở ngay chính giữa vì thầy Soo Man rất thích trà đạo. Lisa không am hiểu, nhưng cô cũng đã từng cùng thầy đàm đạo ở đây rất nhiều lần. Lisa ngồi xếp bằng xuống cái gối rồi cúi đầu chào.
"Con chào thầy"
"Con uống tí trà đi Lice"
"Dạ" – Lisa cung kính cầm ly trà, ngửi được hương thơm thoang thoảng. Lisa cảm thấy tinh thần của mình trở nên thư thái hơn. Cô nhìn kỹ hơn người thầy đối diện mình, trông thầy có vẻ hơi mệt mỏi.
"Thầy có chuyện phiền não à?" – Nghe câu hỏi của Lisa, thầy Soo Man mỉm cười.
"Con thật giỏi Lice vừa nhìn là biết ta có tâm sự"
"Thầy quá khen! Thầy có thể chia sẻ với con không?" – Lisa nhìn thẳng vào gương mặt có phần khắc khổ của người đàn ông đối diện. Ông nhấp một ngụm trà, thở một hơi dài rồi nhìn Lisa. Lisa cảm nhận được, điều thầy lo nghĩ dường như có liên quan đến cô.
"Lice, con đã ở Hàn Quốc được hơn 1 năm rồi, đúng không?" – Lisa gật đầu. Bây giờ, cô chắc chắn cô chính là nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay của thầy.
"Dạ, con đã về Hàn được 1 năm"
"Lice, con từ rất lâu đã quen biết Jennie sao?" – Câu hỏi của thầy Soo Man khiến Lisa phải ngẫm nghĩ. Cô biết câu trả lời này của mình rất quan trọng, Lisa bỗng dưng có một linh cảm không tốt. Cô hít một hơi sâu rồi quyết định nói ra sự thật.
"Dạ đúng, con đã biết Jennie từ trước, từ rất lâu về trước" – Thầy Soo Man nhìn ánh mắt có phần sưng đỏ của Lisa. Ông biết vì sao nó lại trở nên như vậy nhưng vẫn phớt lờ tiếp tục câu chuyện.
"Rất tốt. Bời vậy từ lần đầu gặp mặt, thấy cái cách con nói về Jennie ta đã cảm giác được con luôn dành cho Jennie một sự cảm mến và quý trọng rất to lớn. Ta rất khâm phục sự thông minh và xử lý khôn khéo của con trong thời gian qua. Mọi vấn đề của Jennie con giải quyết rất nhanh chóng và kết quả tốt đẹp" – Lisa nhấp một ngụm trà, cô không vì lời khen tặng của thầy mà vui vẻ, cô chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình thầy vừa tạo cho cô.
"Dạ, con cám ơn thầy. Cũng nhờ thầy và mọi người hỗ trợ Jennie mới có sự trở lại ấn tượng như vậy" – Thầy Soo Man nghe câu nói của Lisa liền mỉm cười. Ông quyết định đi tiếp nước cờ tiếp theo.
"Lice, hôm qua còn vừa mới khóc à?" – tay đang bưng chun trà của Lisa rớt xuống, cảm thấy mình đã phản ứng hơi thái quá. Lisa bối rối lau đi vạt nước văng ra ngoài, hỏi nhỏ lại thầy.
"Con đâu có khóc ạ."
"Hôm qua ta thấy con từ phòng tập của Jennie chạy ra, nước mắt ràng rụa. Con ổn chứ Lice?" – Thầy Soo Man nhìn chằm chằm Lisa, không cho phép Lice có đường chạy trốn. Lisa nhìn xuống nền đất, suy nghĩ thật kỹ nên ứng phó ra sao. Cô không biết thầy đã nghe và thấy những gì, nếu thầy biết được điều gì đó, thầy sẽ ủng hộ cô và Jennie hay thầy sẽ cố tìm cách ngăn cản. Thầy Soo Man cũng giống như người cha thứ hai của Jennie. Người Jennie rất mực tôn kính. Lisa bối rối chưa tìm ra cách trả lời.
"Con đừng căng thẳng. Lice, con ngẩn mặt lên nhìn ta nào?" – Lisa nghe lời nói có phần ra lệnh của thầy Soo Man thì không dám cãi, cô từ từ ngước lên. Lisa đưa ánh nhìn kiên định đáp trả lại thầy. Thầy Soo Man nhìn Lisa mỉm cười "Lice, con là một cô gái rất tài giỏi, suy nghĩ lúc nào cũng thấu đáo và hiểu chuyện. Ta luôn an tâm khi giao Jennie cho con quản lý. Ta tin tưởng con có thể giúp đỡ cho Jennie"
Thầy Soo Man dừng một nhịp, tiếp tục rót trà ra cho mình và cho Lice, đưa chun trà tận tay Lice. Lice nắm lấy nó, cúi đầu cảm ơn. Thầy mỉm cười, hơi ngả người về bức tường phía sau nói "Con cũng biết Jennie do một tay ta đào tạo. Ta yêu thương Jennie như chính con ruột của mình, luôn từ xa bảo vệ cho Jennie. Ta muốn con đường tương lai của Jennie phải thật tươi sáng, rộng mở"
"Thưa thầy, con vẫn luôn cố hết sức mình để cùng Jennie tạo dựng sự nghiệp cho cậu ấy"
"Đúng, con đã cố hết sức. Con đã dùng cả bản thân mình để che chở cho Jennie. Ta luôn cảm kích những điều đó, nhưng Lisa, con có nghĩ. Với thực lực nhỏ bé của con hiện giờ, con có thể làm được gì cho Jennie. Con chỉ là một quản lý nhỏ bé, chỉ cần Giám đốc cấp cao của SM là có thể điều khiển con rồi." – Bao nhiêu chí khí và tự tin của Lisa bị lời nói của thầy đánh gãy. Lisa biết ý nghĩa lời nói của thầy. Đúng là hiện tại, cô không có khả năng để bảo vệ Jennie. Chỉ có một mình Kim Young Min đã làm cho Jennie phải khốn đốn biết bao lần, nếu còn xuất hiện thêm những người khó đối phó hơn, Lisa không biết phải làm sao để chống đỡ.
"Còn nữa, Jennie càng ngày càng trở nên lệ thuộc vào con. Con bé mất đi sự chín chắn và tự tin vốn có. Ta nghĩ hai đứa nên tách ra một thời gian. Lice, ta biết con rất thương yêu Jennie, ta không phản đối, nhưng khi nào con cảm thấy mình đủ khả năng thì hãy nghĩ đến chuyện đó." – Lisa nhìn ly trà đang ở trong tay của thầy Soo Man, rồi đưa mắt lên nhìn đến thầy. Cô đã hiểu ra tất cả, thầy Soo Man đã chứng kiến chuyện ngày hôm qua, ông biết cô yêu thích Jennie. Thầy luôn quan sát cả hai, biết rõ chuyện tình cảm của cô và Jennie. Đúng như thầy nói, Jennie quá ỷ lại vào cô, cộng với chuyện của chú Yoon Sung chính là một hồi chuông cảnh tỉnh Lisa. Những gì thầy nói đã chạm vào nỗi lo sợ vô hình bấy lâu nay của cô. Jennie là một người nổi tiếng, nguy hiểm luôn rình rập cậu ấy. Muốn được ở cùng một chỗ với Jennie, Lisa phải trở nên mạnh mẽ hơn. Thầy không nói sẽ phản đối cô và Jennie nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chỉ vì thầy không ngăn trở nếu muốn thì cô và Jennie sẽ rời xa nhau, vì hiện giờ cô thật sự không đủ năng lực để cả hai được bên nhau. Lisa cố kiềm chế những giọt nước mắt có thể bất cứ lúc nào cũng rơi xuống.
"Thưa thầy, con đã hiểu. Con nhất định sẽ không làm thầy thất vọng." – Lisa nói xong câu đó thì cúi đầu chào thầy và cáo lui ra ngoài. Lisa vừa bước ra khỏi SM thì trời cũng lên cao, ánh nắng chiếu vào mắt Lisa. Lisa cảm thấy chói lóa, Jennie với cô cũng như vậy, cậu ấy là ánh mặt trời của cô, lúc nào cũng rọi sáng cô. Lisa từng nghĩ sẽ tình nguyện là một người âm thầm lặng lẽ ở cạnh Jennie nhìn Jennie tỏa sáng. Nhưng cô quên mất rằng bản thân cô cũng phải như vậy, cô cũng phải là một nơi để Jennie có thể dựa vào. Nhưng hiện tại Lisa chưa nghĩ ra mình sẽ làm gì, mình sẽ bắt đầu lại từ đâu. Lisa tin tưởng bản thân mình, luôn đặt mục tiêu cho bản thân nhưng nó lúc nào cũng xoay quanh Jennie, đã đến lúc cô phải dịch chuyển mục tiêu của mình một chút. Cô phải tìm chân trời cho mình và cũng là cho cô và Jennie. Lisa tin tưởng đây sẽ là thử thách cuối cùng.
"Lice, lúc đó hẳn cậu khó chịu lắm. Mình xin lỗi vì không nhận ra" – Jennie siết chặt Lisa hơn vào trong người mình. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau và sự mạnh mẽ của Lisa. Lúc đó, cô quá để ý đến chú Yoon Sung, quá chuyên tâm cho buổi concert mà để Lisa một mình đối mặt với khó khăn. Jennie thấy mình thật có lỗi với Lice.
"Jen không có lỗi. Mình lúc đó đã suy nghĩ rất rất rất kỹ. Mình không phải muốn ra đi đột ngột như vậy, nhưng nếu mình chần chờ, mình sợ mình sẽ không đành lòng." – Lisa đưa mắt nhìn Jennie. Jennie đưa tay vuốt nhẹ má Lisa, vui vẻ hỏi. – "Vậy cậu giờ đã thành công rồi hả? Sao không tìm mình sớm hơn?"
Lisa bĩu môi, liền đáp trả - "Mình không biết Jen có đợi mình không. Mình đã theo dõi cậu mấy ngày nay, hôm trước còn thấy cậu trò chuyện thân mật với đại công tử của Lee gia." – Jennie thấy bộ dáng ảo não và buồn thiu của Lisa mà bật cười.
"Cậu ghen à?"
"Mình đâu có quyền ghen. Mình đâu có là gì của Jen đâu mà ghen" – Lisa tiếp tục trưng gương mặt đầy vẻ ủy khuất ra mà nói khiến Jennie đau lòng không thôi, vội vã dỗ dành.
"Lice, cậu cute quá đó. Cậu không biết cậu là gì của mình sao?" – Lisa nhìn nhìn gương mặt trẻ con của Jennie. Hai má hồng hồng, đôi môi hơi chu chu ra, đã bao năm rồi mà Lisa mãi không thể tránh khỏi ma chưởng giả ngây thơ của Jennie. Lisa cũng ngay lập tức sử dụng tuyệt chiêu, đôi mắt nâu tròn xoe ngơ ngốc nhìn Jennie lắc lắc đầu. Jennie mỉm cười, chồm người tới hôn lên khóe môi Lisa, rồi chuyển sang hôn môi, cuối cùng đầu lưỡi chạy vào trong làm loạn. Đến khi nụ hôn có phần mãnh liệt và trở nên ướt ác hơn, tay Jennie cũng bắt đầu chạy loạn trên cơ thể Lice, cô nhớ Lisa da diết.
"What about us? What about love?...."
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Jennie bực mình. Cô mặt kệ nó, tiếp tục chuyện mình yêu thích. Nhưng Lisa thì không nghĩ như vậy, cô bắt lấy tay Jennie rồi đẩy nhẹ người Jennie ra, hành động Lisa hơi khó khăn khi Jennie đang quấn chặt lấy cô.
"Jen...Jen! Mau nghe điện thoại" - Rốt cuộc Jennie cũng đành phải luyến tiếc tách khỏi người Lisa. Gương mặt không giấu nổi vẻ tức giận và bực dọc, cô thề, nêu đây là một cuộc gọi của một kẻ dở hơi, cô sẽ không nể tình mà cho người đó một trận.
"Alo" – Jennie trực tiếp trả lời mà không thèm nhìn xem ai gọi. "Có chuyện gì?"
"Jennie"
"Thầy" – Jennie khá bất ngờ khi thầy lại gọi cô vào lúc này. Cô đưa mắt sang nhìn Lisa. Lisa điều hòa hơi thở xong cũng bắt đầu tập trung vào cuộc gọi của Jennie khi biết người điện thoại là thầy Soo Man
"Uh, con làm gì mà giọng điệu nói chuyện hằng học vậy hả?"
"Dạ, không. Con xin lỗi thầy, con không biết thầy gọi"
"Được rồi, ta biết con bé Lice đang ở bên cạnh con. Ta lệnh cho con, ngày mai phải mang con bé Lice lên đây để gặp ta, không cho phép thoái thác, nhớ đó"
"Khoan, thầy thầy" – Thầy Soo Man không để Jennie có cơ hội nói một câu liền cúp máy. Jennie thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế. Lisa không biết Jennie và thầy Soo Man trao đổi chuyện gì mà gương mặt Jennie có vẻ rất khó coi, liền nhích lại gần hỏi thăm.
"Jen, sao vậy ?" – Lisa ôm lấy cổ Jennie từ phía sau, cô yêu thích tư thế ôm ấp như thế này, ngày xưa cũng thường ôm Jennie như thế.
"Lice, mình ổn mà. Ngày mai chúng ta cùng nhau gặp thầy?" – Jennie hơi lắc lư thân người, để Lisa ngả nghiên theo mình, lúc này cô cảm thấy hai thật đồng điệu.
"Ngày mai?"- Lisa hơi ngập ngừng hỏi ngược lại
"Uh, thầy đã ra lệnh cho mình rồi. Mình không biết vì sao thầy biết mình và cậu ở bên nhau nữa"- Vừa mới tiếp thu chuyện vì sao Lisa rời đi, bây giờ lại đối mặt với thầy, không biết Lisa hai năm qua đã sống như thế nào. Jennie vội hỏi Lisa – "Lice, hai năm qua cậu đã ở đâu vậy? Cậu đã làm gì?"
"Mình đầu tiên đi rất nhiều nơi, nhưng sau đó mình đã tim ra một nơi để khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Mình gặp rất rất nhiều khó khăn, đôi khi một ngày mình chỉ ngủ được có 2 giờ đồng hồ. Mình rất muốn ngã gục, nhưng nghĩ đến Jen, mình luôn luôn cố gắng vùng dậy" – Lisa vừa nói vừa nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn trước đây. Jennie không biết từ khi nào đã xoay người lại, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Lice vào lòng vỗ về.
"Đừng khóc, đừng buồn! Cậu làm mình rất đau lòng đó" – Jennie ôm Lisa thật chặt. Cô còn có gia đình, còn có bạn bè ở bên cạnh động viên khuyên nhủ, mỗi khi cô buồn đều có người chia sẻ. Lisa của cô 2 năm qua chỉ trơ trọi một mình giữa biển người mênh mông, không một người thân ở bên mà tự mình lập nghiệp. Jennie thương quá đi thôi. – "Đã qua rồi. Mình không cho phép cậu rời xa mình bất kỳ một lý do nào nữa"
"Mình biết rồi" – Lisa dụi vào lòng của Jennie tìm kiếm hơi ấm.
"Ngày mai hai chúng ta cùng nhau gặp thầy được không, nếu cậu chưa sẵn sàng thì để thầy đợi một hai ngày cũng được." – Jennie vừa vuốt ve tóc Lisa vừa nói.
"Không, cứ theo lời thầy đi. Dù bây giờ mình chưa đạt được những gì mình mong muốn, nhưng mình không thể đợi thêm nữa. Mình rất nhớ Jen" – Jennie mỉm cười, vội vã vuốt vuốt tấm lưng của Lisa trấn an.
"Uh, vậy mai gặp thầy" – Jennie không huyên thuyên nữa mà đưa mắt nhìn xuống Lisa thì thấy Lisa đã nhắm đôi mắt lại y như đang ngủ. Jennie mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu Lisa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com