Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

"Jen, sao lại gặp thầy ở SM chứ? Mời thầy về nhà chúng ta có thể mời thầy một bữa cơm" – Lisa không hài lòng nói.

"Lúc trước, cậu nói chuyện với thầy ở SM thì bây giờ nói ở SM, xảy ra ở đâu, kết thúc ở đó" – Jennie đang lái xe cũng bình thản đáp. Lisa đưa mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh, 2 năm qua có lẽ Jennie đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều.

"Uh, mình nghe lời cậu" – Jennie mỉm cười, đưa tay sang nắm lấy tay Lisa trấn an. Thật ra tâm trạng của Jennie đang rất khẩn trương. Nhìn thái độ lẩn tránh của Lisa ngày hôm qua, Jennie nghĩ Lisa chưa thành công như cô ấy mong đợi. Lisa là người có lòng tự trọng cao ngất sẽ không nói thẳng ra điều đó. Nếu gặp thầy, thầy có thể sẽ nói những lời có thể gây tổn thương đến Lice nữa không chừng. Jennie không cần Lisa thật cường đại gì hết, Jennie chỉ cần Lisa. Cô phải làm rõ chuyện này với thầy, cô đã suy tính cả đêm. Nếu thầy không ủng hộ cô và Lisa. Cô sẽ từ bỏ cái hư danh ca sĩ này, cô không cần ánh hào quang sân khấu, không cần những ngày bận rộn tấp nập, Jennie chỉ cần mỗi Lisa bên mình. Cô sẽ mua một căn nhà nhỏ sống cùng với Lisa. Lisa dạy đàn cho bọn trẻ, còn cô thì dạy vẽ. Cuộc sống trở về như lúc còn ở JeonJu, êm đềm, ấm áp và hạnh phúc.

*Cốc! Cốc*

"Vào đi"

Jennie nắm lấy tay Lisa vững vàng bước vào trong. Gian phòng này cũng giống như bao lần trước cô đến đây, nhưng Jennie lại có cảm giác mình đang đi ra chiến trường. Cô sắp phải đấu tranh cho hạnh phúc nửa đời còn lại của mình.

"Jennie, Lice! Hai con ngồi đi" – Thầy Soo Man điềm đạm mời cả hai ngồi xuống. Lisa và Jennie cung kín cúi chào rồi mới mở giầy ra mà ngồi xuống bàn trà. Jennie quan sát nét mặt của thầy, không có dấu hiệu giận dữ hay gì khác. Jennie vẫn chưa đoán ra sắp tới thầy sẽ nói gì.

"Lice, con về lâu chưa?" – Thầy Soo Man nhìn về phía Lisa ân cần hỏi thăm. Jennie liền ngồi thẳng dậy với tâm thế bảo vệ, Lisa và thầy Soo Man thấy bộ dáng của Jennie có phần bất ngờ. Lisa vuốt nhẹ tay Jennie đang yên vị trong tay mình, ngầm trao đổi, cô vẫn ổn.

"Dạ, con mới về được một tuần ạ" – Lisa lễ phép trả lời.

"Uh, Lice, con dự định khi nào mời ta đến Công ty của con đây?" – Thầy Soo Man mỉm cười khi hỏi câu này. Ông không ngờ chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Lisa ngày nào đã trở lại với một vị thế như hiên tại.

"Dạ, con sắp tổ chức sự kiện khai trương Chi nhánh Công ty vào tháng tới. Con xin trân trọng mời thầy đến tham dự ạ" – Jennie ngồi kế bên nghe hai người trò chuyện mà có chút theo không kịp. Lisa đã có Công ty riêng sao không nói với cô.

"Uh, ta đợi thiệp mời của con."

"Dạ"

"Jennie! Jennie!" – Lisa đưa tay lay nhẹ người Jennie Jennie mới tỉnh lại. Thấy bộ dạng ngơ ngác của Jennie, thầy Soo Man cười tươi, đứa ngốc này lúc nào trước Lisa cũng trở nên trì độn như vậy. – "Jennie, con và Lice đã vượt qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau, các con phải biết trân trọng hạnh phúc của mình. Ta chúc hai con hạnh phúc"

Jennie và Lisa không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười tươi tắn, lời chúc phúc của trưởng bối lúc nào cũng đem lại sự động viên và khuyến khích rất lớn. Nước mắt hạnh phúc không thể nén lại mà rơi ra, Jennie và Lisa cúi đầu 90 độ cám ơn người thầy đáng kính của mình.


"Con cám ơn thầy"


"Được rồi, hai đứa không giận ta chia cắt hai đứa là ta vui rồi" – Thầy Soo Man cũng xúc động không kém, ông rất hài lòng với sự trở lại đầy vinh quang của Lisa, và sự vững tin chời đợi của Jennie. Cả hai cùng một lúc vượt qua thử thách của ông, hạnh phúc không dễ có, nếu không đấu tranh và biết trân trọng hạnh phúc sẽ nhanh tan biến.


"Chúng con hiểu, thầy chỉ muốn tốt cho chúng con" – Jennie chồm người tới ôm lấy thầy nói, nước mắt lại tiếp tục tuôn ra. Lisa cũng nhào về phía bên còn lại. Thầy Soo Man vỗ về hai đứa học trò, vừa cười vừa rơi nước mắt. Chúng hiểu được tấm lòng của ông, không oán trách ông làm ông cảm thấy rất vui.


"Được rồi. Hai đứa đừng khóc nhè nữa. Lát nữa ta còn có cuộc hẹn với đối tác, hai con về trước đi, tối ta có rãnh sẽ ghé nhà hai đứa ăn ké" – Thầy Soo Man lau vội nước mắt nói. Ông không muốn chúng thấy ông khóc đâu, rất mất mặt.

"Dạ, tối nay con và Lice sẽ đợi thầy". – Jennie và Lisa thu người lại, cười với thầy, cúi đầu chào thầy một lần nữa rồi mới cùng nhau nắm tay rời khỏi.

****


"Cậu có phải cần giải thích gì đó với mình không?" – Cả hai đang ở nhà, Jennie đợi đến khi Lisa đang nằm yên vị trên giường thoải mái không còn đường trốn liền giở giọng chất vấn.


"Giải thích gì?"


"Thì Công ty đó? Cậu đã có Công ty riêng? Vậy sao không nói với mình, làm mình cứ khẩn trương lo sợ" – Jennie ôm cứng ngắt Jesscica nói, cô không cho con mồi có cơ hội trở mình. Cô nhớ Lisa quá đi mất.

"Mình không có nói mình không thành công, mình chỉ nói mình chưa đạt được những gì mình mong muốn thôi mà" – Lisa không rời khỏi quyển tạp chí, lơ đãng trả lời Jennie. Jennie không hài lòng, liền giật lấy cuốn tạp chí ném ra xa.


"Cậu thật đúng là dẻo biện bạch. Vậy công ty cậu là công ty nào? Ở đâu?" – Jennie bắt Lisa tập trung vào mình hơn, Jennie không thích cái ý nghĩ có gì khiến Lisa hứng thú hơn cô.

"Công ty mình là L&J ấy. Mình mới ở Chi nhánh ở đây, trụ sở chính đặt ở Nhật Bản."

"Cái gì? Vậy cả tháng nay, đồ mình sử dụng đa số là sản phẩm của cậu sao?" – Jennie trố mắt hỏi. Vốn là Jennie đang làm đại diện cho Nature Republic, nhưng công ty này lại ký liên kết với L&J. Cô không ngờ người đứng đằng sau của L&J là Lisa nhà cô.

"Uh, mình lấy cậu làm hình mẫu thiết kế của mình. Mình nhớ đến cậu, muốn sáng tạo ra những mẫu kính mát, trang phục, trang sức, giày dép cho cậu. Mình vẽ chúng tạo thành sản phẩm của L&J. Cậu chính là niềm cảm hứng của mình." – Lisa nhìn Jennie nói. Jennie hai mắt rưng rưng nhìn người con gái đang ở trong lòng mình. Lisa khiến cô rất rất cảm động.


"Hèn chi khi mình mặc chúng, mình luôn có cảm giác chúng là dành riêng cho mình" – Lisa nghe Jennie nói thế thì rất hạnh phúc, cô rúc vào Jennie hơn.

"Vốn nó là dành cho cậu mà Jennie."


"Nhưng mà cậu làm sao lại có nguồn tài chính lớn như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm nữa"

"Mình đã gặp chú Yoon Sung. Lúc đầu, mình cũng không biết nên làm gì trong khi sở trường của mình chính là quản lý ca sĩ, người mẫu và biên đạo chương trình. Nếu mình tiếp tục làm nghề này, cậu sẽ dễ dàng tìm ra, rất may mình đã nhớ đến chú Yoon Sung, mình liền bay sang Nhật. Chú đã dạy bảo và giúp đỡ mình rất nhiều. Công ty của mình ở Nhật giờ do Taecyeon và Tae Hee quản lý" – Jennie nghe những lời kể của Lisa rất bất ngờ, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra, Lisa lại ở bên cạnh chú Yoon Sung. Trong hai năm nay chú đã về Hàn Quốc thăm gia đình cô mấy lần nhưng chú tuyệt nhiên không nói năng gì đến Lisa.

"Vậy mà chú không hề nói gì về cậu, chỉ thường hay nói bóng gió, lúc đó mình chả hiểu gì cả. Giờ thì rõ cả rồi."

"Cậu đừng giận chú, là mình yêu cầu chú không nói cho cậu nghe mà" – Lisa vui vẻ đáp. Jennie nghe Lisa nói thì cũng gật đầu, cô đang tập trung vào thân thể của cô gái trong lòng mình. Lisa càng ngày càng trở nên mị hoặc hơn. Jennie nhớ cảm giác ở bên Lisa quá đi mất, cô đã kềm chế mình rất nhiều để không bổ nhào vào cô ấy trong ngày đầu tiên.


"Jen, cậu làm gì vậy?" – Lisa khó khăn nói. Jennie đang vuốt ve lấy cơ thể cô, khiến trong người Lisa sinh ra rất nhiều nhiệt khí, cô sắp không chịu đựng được. Thật sự Lisa cũng rất rất nhớ Jennie.

"Mình làm chuyện hai người yêu nhau hay làm thôi. Lice, mình yêu cậu" – Lời Jennie nói ngọt ngào dịu dàng vang bên tai, đây là lần đầu tiên Jennie nói lời yêu cô. Trái tim Lisa dâng lên cảm giác hạnh phúc, cô ôm ghì lấy Jennie vào cơ thể mình, rồi cố hết sức xoay người một cái giành quyền chủ động, áp chế Jennie dưới thân mình. Lisa nhìn thật sâu vào mắt Jennie, Lisa có thể nhìn thấy được hình ảnh chính mình trong đó, chỉ có một mình cô. Cố nén sự xúc động muốn khóc, Lisa cúi đầu xuống hôn lên môi Jennie. Cả hai đã hôn nhau rất lâu rất nhiều lần trong hai ngày qua nhưng Lisa và Jennie đều cảm thấy không đủ, họ đã lạc nhau quá lâu. Lisa quấn quýt lấy cơ thể Jennie, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào áo ngủ của Jennie, chạm vào làn da mịn màng, sự tiếp xúc khiến Lisa yêu thích không thôi.


Lisa chuyển sang liếm láp vành tai mẩn cảm của Jennie cô cũng thì thầm rất khẽ "Jen, mình yêu cậu, rất rất yêu cậu".

Thời khắc này lời yêu của Lisa giống như một thỏi socola bọc đường bao lấy trái tim Jennie. Jennie như tan ra, hòa theo những đụn chạm của Lisa.


Thật ra, Lisa không phải không biết chuyện làm yêu là như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô nắm quyền chủ đạo, có một chút không quen lắm, chỉ làm theo bản năng, cô dựa theo trí nhớ khi Jennie gần gũi mình mà lặp lại chúng. Lisa cảm thấy có một chút ngượng ngùng nhưng Jennie giờ phút này tỏa ra một loại khí chất hết sức mê người, thanh âm rên rỉ khi Lisa cố tình hay vô ý chạm phải những điểm mẩn cảm khiến Lisa thấy thích thú.

Lisa di chuyển rất nhẹ nhàng, tay quấn lấy đùi của Jennie, đảo qua, đảo lại tạo cảm giác. Bên trên, Lisa đang chăm sóc nơi đang dần cương cứng kia. Ngực Jennie nhỏ hơn cô, nhưng lại rất săn chắc và xinh đẹp. Lisa rất thích chơi đùa với nó. Cô mút mút, cắn cắn. Jennie bấu lấy tấm lưng Lisa, chờ đợi thời khắc cả hai hòa nhập lại thành một.


"Lice"

Tiếng gọi của Jennie khiến Lisa hơi mê muội ngẩn đầu lên. Cô tìm đến đôi môi của người phía dưới rồi nuốt trọn nó. Tay đã dời đi về tới nơi nãy giờ đang chờ đợi, nhẹ nhàng thăm dò rồi tiến vào trong.

"Jen"

Lice vừa gọi tên Jennie trong những nụ hôn vừa tiến vào, Lisa cảm nhận được sự ẩm ướt, nhỏ hẹp và chời đợi của nơi đó. Cô nở một nụ cười mỉm rồi tiếp tục lại nụ hôn, đi sâu vào cho đến khi phá vỡ tầng phòng vệ cuối cùng của Jennie. Đến lúc này, Jennie rơi ra một giọt nước mắt. Sự đau đớn kia giúp cô nhận biết được mình đã hoàn toàn thuộc về Lice. Jennie ôm chặt lấy Lisa, hôn Lisa một cái thật kêu vào môi Lisa.

"Lice, mình thật hạnh phúc"

"Mình biết. Vì năm ấy mình cũng có cảm giác này"


Lisa nói xong thi bàn tay tiếp tục động, ra vào có quy luật đến khi Jennie đạt đến đỉnh thiên đường. Cơ thể Jennie đầy mồ hôi được Lisa ôm trọn, Jennie mệt mỏi, nằm trong vòng tay của Lisa. Lisa lau đi gương mặt mướt mát mồ hôi của Jennie, Jennie đã lim dim muốn ngủ. Lisa dịu dàng tách ra, vào nhà tắm lấy một thau nước ấm, lau thân thể cho Jennie. Cô sợ Jennie sẽ sinh bệnh.

Lisa lau rất nhẹ nhàng, cô không muốn Jennie bị thức giấc, cho đến khi đến địa phương kia. Lisa hơi ngượng ngùng, vừa nãy cô vẫn chưa có dịp nhìn kỹ nơi này. Lisa hơi đỏ mặt nhưng cũng nhẹ nhàng tách hai chân Jennie ra, gương mặt Lisa nóng lên, Lisa lấy khăn tính lau đi chúng nhưng rốt cuộc cô lại bỏ qua, dùng chính môi mình chạm vào nơi đó. Jennie đang ngủ cảm giác được sự nhột nhạc nơi hạ thân có điểm bức mình mơ màng nói.


"Lice?" – Jennie theo quán tính gọi tên Lisa. Lisa mỉm cười, cô thôi không đùa nữa, tiếp tục dùng khăn lau chân cho Jennie. Xong đâu đó, Lisa vén chăn luồn người vào trong.

Jennie xoay người quấn lấy Lisa như con bạch tuột, vui vẻ nói. – "Cậu đúng là đồ biến thái"

"Cậu nói ai biến thái hả?"

"Nói ai thì người đó tự biết. Lice! Mình lại hết buồn ngủ rồi" – Jennie tựa đầu vào hõm cổ Lisa nói.


"Vậy muốn làm gì?" – Lisa thì có chút mệt mỏi, tay của cô mỏi nhừ, chuyện đó đúng là rất tốn sức lực. Cô lại không phải là người có thể lực tốt gì, bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Chúng ta ôn lại chuyện hồi còn bé đi Lice. Con bé Yeri không chịu kể gì nhiều cứ úp úp mở mở. Mình muốn biết nhiều hơn" – Jennie làm nũng nói. Lisa nghe Jennie nói vậy thì mỉm cười, cô ôm Jennie chặt hơn rồi bắt đầu đều giọng kể lại.

Năm đó, bé Lisa được 6 tuổi đã bắt đầu đi học lớp một. Do bản tính hiếu động, lại hát hay nên bé được cả lớp bầu làm lớp phó văn nghệ. Bé luôn tự hào về điều này, thường hay về khoe với đứa em gái nhỏ vừa qua tuổi thứ hai của mình.

Nhưng kể từ sau khi kết thúc đợt thi năng khiếu toàn trường, bé lại bị thua thê thảm, số là ngày hôm đó bé bị cảm nên không trình bày tốt, người chiến thắng là bạn Kim Jennie ngay lớp 1A. Thế là từ hôm đó, lúc nào bé Lisa về cũng mặt mày nhăn nhó, buồn bã. Bé hay kể lể với đứa em gái bé nhỏ của mình.

"Nhóc con, em có biết không? Tên nhóc bún ra sứa đó thì có gì hay ho, unnie hát hay hơn nhiều, cậu ta chỉ may mắn vì hôm đó unnie bị cảm nên hát không hay thôi" – Lisa bất mãn nói. Yeri đang nằm uống sữa bên cạnh chẳng hiểu gì, nhóc chỉ đang chăm chú vào thức uống yêu thích của mình. Lisa thấy Yeri chẳng đoái hoài gì đến mình thì càng bực bôi, giựt lấy bình sữa của nhóc con mà uống lấy. Nhóc Yeri bị cướp đồ ăn liền khóc rống lên, bỏ đi ra ngoài méc mẹ. Nhưng xui cho bé, nhà chẳng có ai ngoài bà chị đáng ghét, bé giận liền trốn ra ngoài.


Nhóc Yeri mới hai tuổi, nói chuyện chưa được rành lắm, chạy lon ton trên đường thì trúng một người nào đó. Nhóc liền đưa mắt nhìn lên người đó thì thấy một unnie có gương mặt trẻ con đang mỉm cười với mình. Yeri nhớ lại hôm đi xem chị cô thi hát, chính là người này khiến chị cô không được giải nhất mà khóc lóc. Yeri nghĩ nghĩ phải đòi lại công đạo cho unnie của mình. Cô nhóc liền đưa tay đánh vào người Jennie, miệng nhỏ hét lên.

"Unnie xấu! Unnie xấu"


Jennie cảm thấy rất kỳ lạ, bé con này là con nhà ai mà đi giữa đường ngán vào chân của cô mà giờ còn chê bai cô xấu. Jennie lấy tay giữ lấy hai tay ú ú của nhóc con, nhỏ giọng hỏi.


"Nhóc con, tại sao lại nói unnie xấu? Unnie chưa chọc em mà, nhà em ở đâu. Unnie đưa em về" – Nhóc con không nghe lời Jennie, chỉ biết khóc rống lên, vừa lúc này, bé Lisa chạy ra ngoài tìm em thấy em mình đang khóc, nghĩ là Jennie ăn hiếp em mình, liền bổ nhào tới, gạt tay Jennie ra, ôm lấy cơ thể của em gái vào lòng dỗ dành.


"Yeri ngoan, unnie ở đây." – Yeri thấy cứu binh tới, liền la khóc to hơn nữa, chỉ chỉ vào mặt Jennie nói "Unnie xấu, unnie xấu"


Bé Lisa không hiểu gì, nghĩ là Jennie ăn hiếp em gái liền sừng cộ lên với Jennie "Cậu ăn hiếp em gái tôi"

"Tôi không có. Lúc nãy con bé này chạy rong trên đường trúng vào người tôi, đánh tôi. Tôi thấy con bé không có ai bên cạnh, liền muốn hỏi nhà con bé ở đâu để đưa về. Tôi không có làm gì hết" – Bé Lisa rất không thích Jennie đã chiếm vị trí hạng nhất của bé, nhưng khi nhìn gương mặt trắng trẻo dễ thương của Jennie thành thật như vậy liền ngồi xõm xuống, đối diện với em gái nhỏ, nhẹ nhàng hỏi.

"Jennie unnie có ăn hiếp em không?" – Nhóc Yeri nheo nheo mắt nhìn Lisa rồi nhìn Jennie lắc lắc đầu. Jennie thấy nhóc con lắc đầu thì mỉm cười.

"Tôi đã nói là tôi không có ăn hiếp mà. Mà em gái cậu dễ thương thật." – Jennie cũng ngồi xuống, lấy trong túi ra hai cái kẹo đưa cho Yeri. – "Tặng em, đừng khóc nhè nữa"


Bé Lisa nhìn chằm chằm người trước mặt, cô bé không ngờ tên Kim Jennie kia lại tốt tính như vậy. Nhưng cơn tức giận vì thua trong đợt biểu diễn âm nhạc vẫn còn đọng trong lòng, cô bé lấy kẹo từ trong tay Yeri ra, đưa trả lại Jennie rồi vênh mặt nói. – "Tôi không cần. Đi thôi em"

Nhóc Yeri dù rất luyến tiếc món kẹo kia, nhưng cũng không dám cãi unnie mình, lon ton đi theo sau unnie mình. Jennie cầm lấy mấy viên kẹo trong tay mà ngẩn người nhìn hai chị em kia dần đi xa. Cô cảm thấy hai chị em này rất quen mắt nhưng mãi không nhận ra được hai người này là ai, cũng xoay lưng lại đi về nhà của mình.

***

"Unnie! Unnie!" – Lisa đang nằm ngủ trưa trên giường thì bỗng nhiên bị đánh thức bởi giọng nói ngọng ngịu của đứa em gái. Cô bực mình ngồi dậy, chỉa ánh mắt hình viên đạn vào em gái, hét lên – "Gì vậy hả? Unnie đang ngủ"


"Unnie xấu unnie xấu" – Lisa nghe đến từ unnie xấu phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của Yeri liền tỉnh ngủ, cô bé nắm lấy tay của Yeri hỏi dồn.

"Em thấy Jennie ở đâu? Mau dẫn unnie đến đó" – Nhóc Yeri nghe chị nói như vậy liền xách mông nhỏ nhảy xuống giường, chờ đợi Lisa đi theo cô bé. Vừa nãy Yeri ra đây vọc cát, trông thấy Jennie liền trở về báo lại cho chị mình.

Yeri dẫn Jennie tới bãi cát gần nhà, đằng xa một chút Jennie đang ngồi một mình co ro trên mõm đá nhìn ra phía đại dương bao la. Người Jennie bây giờ trông thật cô đơn và nhỏ bé. Lisa cảm thấy rất thương Jennie. Lisa nhớ đến chuyện bà của Jennie vừa mới mất, Lisa có về kể cho umma mình nghe, umma cũng biết chuyện này, umma còn căn dặn Lisa nhất định phải giúp đỡ Jennie.

Lisa còn nhớ lúc nhỏ nhà cô bé có một con chó con, lúc nó chết, cô khóc rất nhiều, rất buồn. Cô bé nghĩ Jennie hẳn là cũng như cô bé. Jennie đã từ một người ưu tú, hoạt bát nhất trường Jennie lại trở nên khép kín, không còn sự vui vẻ và tự tin như thường thấy. Cô bé không ghét Jennie nữa, rất muốn an ủi Jennie. Vì vậy, bé Lisa liền xoay người sang nói chuyện với em gái.


"Yeri, em có thấy unnie xấu kia không?"


"Yeri thấy."


"Uh, bây giờ em không được gọi unnie ấy là unnie xấu nữa, phải gọi là Jennie unnie. Unnie ấy đang rất buồn, chúng ta lại đó nói chuyện và làm unnie ấy vui lên được không?" – Bé Lisa vuốt mặt em gái nói.


"Dạ, nhưng sao Jennie unnie buồn vậy?"

"Em còn nhỏ lắm, không hiểu đâu." – Nhóc Yeri không hiểu lắm nhưng cũng gật gật đầu, cùng chị mình đi đến chỗ Jennie.


"Unnie, Jennie unnie" – Jennie đang ngồi ngắm biển thì lại gặp nhóc con hôm trước. Cô lại dõi mắt về phía xa, không thèm đếm xỉa đến nhóc con nữa. Nhóc Yeri thấy Jennie chỉ liếc mắt nhìn mình một cái rồi cứ ngồi im như tượng thì cảm thấy giận, liền sử dụng tuyệt chiêu.


"Oa, oaaaaaaa" – Tiếng khóc của nhóc Yeri rất lớn, làm phiền đến Jennie. Jennie bực mình, xoay người tính bỏ đi, nhưng cô vừa mới bước được một bước liền xoay người lại, ngồi xuống trước mặt nhóc con.

"Này, em làm sao vậy? Sao khóc?" – Jennie lau nước mắt cho nhóc con, hai má bầu bĩnh vì khóc quá nhiều trở nên đỏ bừng, trông rất đáng thương.


"Unnie của em bị té ở đằng kia" – Jennie nhìn theo cánh tay ngắn củn của Yeri, thấy đằng xa có một cô bé đang ngồi trên mặt đất. Cô nắm lấy tay Yeri, cùng nhau đi về phía Lisa.


"Nơ hồng, cậu ổn chứ hả?" – Jennie nâng chân của Lisa lên xem xét, chỉ trầy xước chút xíu. Vì nãy bé Lisa chạy quá vội nên lỡ vấp té, chân bị trật nên không đứng dậy nổi.


"Mình đau lắm!" – bé Lisa chịu đau rất kém, đưa ánh mắt đáng thương về phía Jennie, không còn vẻ bá đạo và hung dữ thường thấy. Jennie cảm thấy bây giờ cô bé ở trước mặt mình rất đáng yêu, liền đưa lưng về phía cô bé.

"Lên đi, tôi cõng về" – Bé Lisa có phần ngại ngùng, nhưng cũng ngoan ngoãn để Jennie cõng mình về nhà.

Kể từ hôm đó, Lisa và Yeri thường hay đợi Jennie ra biển liền đi đến bắt chuyện. Jennie lúc đầu còn thấy phiền, về sau thì cũng mặc kệ. Cô chấp nhận hai chị em phiền toái này ở bên cạnh mình. Họ giúp cô quên đi nỗi buồn, họ khiến lòng cô thoải mái. Jennie rất tín nhiệm Lisa, thường nghĩ thơ thẩn rồi nói chuyện trên trời dưới đất với Lisa. Lisa luôn nghiêm túc lắng nghe và an ủi Jennie rất nhiều, cuộc gặp mặt của ba người về sau liền trở thành vui đùa ầm ĩ. Jennie đã trở lại là cô nhóc hiếu động và sôi nổi ban đầu.

"Chuyện sau này thì cậu biết rồi còn gì" – Lisa vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm thời ấu thơ.

"Sao tự nhiên cậu đi mất tiêu vậy?" – Jennie ngửi hương thơm anh đào trên người Lisa hỏi. Đó cũng chính là thắc mắc bao nhiêu năm của cô, người bạn quan trọng nhất trong quá khứ của cô.

"Appa mình chuyển công tác qua Mỹ, gia đình mình phải đi theo appa." – Giọng Lisa chất chứa một tia tiếc nuối, cô nhớ lần cuối cùng gặp Jennie. Cô đã hứa hôm sau sẽ tặng cho Jennie một món quà đặc biệt, nhưng rốt cuộc cô đã không đến. – "Hôm sau cậu có đến không?"

"Cậu nghĩ xem" – Jennie bất mãn nói.

"Mình xin lỗi!" – Jennie hôn lên má Lisa thì thầm "Mình tha lỗi cho cậu. Ít ra mình đã thực hiện đúng lời hứa nhỉ. Mình ngày xưa hay bây giờ đều chỉ có một mình cậu"

"Mình cũng yêu thích mỗi Jen"

"Mình biết. Mị lực mình lớn như vậy mà" – Lisa liền nhéo nhẹ vào eo Jennie. Jennie bị đau liền la oa oái.

"Vợ ơi, tha mạng"

"Cậu nói nhảm"

"Mình nói thật! Lice, cậu làm vợ mình nha. Bây giờ không còn ai hay bất cứ điều gì có thể chia cắt chúng ta" – Jennie chuyển mình, nằm đè lên người Lisa, không gian yên tĩnh chỉ có hai trái tim đang đập rộn ràng. Lisa nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu u buồn của Jennie. Lisa từ từ kéo khóe miệng thành một nụ cười hạnh phúc, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống.


"Sao lại khóc nhè như cô bé Nơ hồng năm nào thế hả? Cậu mà không đồng ý là mình không thèm ăn cơm" – Jennie làm nũng nói, dụi dụi, cọ cọ, cốt cũng chỉ để Lisa nhận lời. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩn đầu lên, giở giọng uy hiếp nói. "Cậu đã chiếm dụng thân thể mình, cậu phải chịu trách nhiệm"


Lisa nghe xong thì bật cười, tay đang vuốt ve lưng Jennie chuyển sang điểm nhẹ lên trán, xuống mắt, mũi, gò má, rồi đến đôi môi. Lisa nâng đầu, hôn lên làn môi mềm mại đó. Jennie vui vẻ hưởng thụ nụ hôn. Lisa rốt cuộc cũng đưa ra một câu trả lời ngọt ngào bằng hành động khiến Jennie sướng điên.

"Vậy là cậu đồng ý ha" – Vừa dứt ra, Jennie liền nói. Lisa thôi không đùa nữa, gật nhẹ đầu. Jennie nở một nụ cười rạng rỡ, hôn liên tiếp lên môi Lisa, tay chân và thân thể bắt đầu hành động. Cô rất rất nhớ Lisa, nhớ đến chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com