Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đến lượt số báo danh 97- Chipu."

"Vâng ạ, tôi đến đây."

Trong đại sảnh của khách sạn, Chipu vội vàng đứng dậy chỉnh trang rồi đi về phía phòng thi.

Buổi thử vai hôm nay của nàng đóng vai nữ thứ ba trong bộ phim cổ trang mà Trịnh Bảo Thụy sắp quay.

Trịnh Bảo Thụy là đạo diễn nổi tiếng, người từng giành ba huy chương vàng ở Trung Quốc và được đề cử giải Oscar. Trước đây anh từng chế tác những bộ phim điện ảnh lớn nhưng lần này sở dĩ anh quay phim truyền hình, có người nói là do kịch bản hay, cũng có người nói nhà sản xuất phim này là bạn cũ của anh.

Vai nữ thứ này có tới gần một trăm người tham gia thử vai, cho thấy được sức hấp dẫn của đạo diễn.

Trong đây có không ít tiểu hoa đán đang nổi tiếng.

Hôm nay trên đường đi Chipu bị chậm trễ, lúc đến nơi đã sát giờ hẹn, bởi vậy nàng có số báo danh 97 và cũng là người cuối cùng.

Lúc này, một vài nữ diễn viên trong khu vực chờ đợi từ mấy tiếng trước đã về hết, chỉ còn mình nàng.

Nhưng may mắn rằng nàng vẫn còn có cơ hội thử vai.

Đặt tay lên nắm cửa, nàng hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân: "Chipu cố lên, mày có thể làm được."

"Chào mọi người ạ, tôi là số báo danh 97."

"Bắt đầu đi."

Các vị giám khảo, từ đạo diễn đến nhà sản xuất, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi.

Buổi thử vai bắt đầu từ lúc một giờ chiều mà giờ đã sáu giờ tối. Nhìn hơn 90 thí sinh thử vai, cho dù là ai thì cũng đều không chịu đựng nổi.

Chipu đã sớm thuộc làu kịch bản. Trong cung, Lệ phi là một sủng phi, với vẻ đẹp khuynh thành nàng rất được Hoàng Thượng sủng ái.

Mà sự sủng ái này, sau khi nữ chính Tô Nhược vào cung thì bị giảm đi.

Sau này, bởi vì sự ghen ghét mà Lệ phi đã âm thầm hãm hại Tô Nhược, cuối cùng bị ban rượu độc mà chết.

Lúc này Chipu muốn diễn cảnh Lệ phi múa trong tiệc sinh thần của Hoàng Thượng.

Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài được điểm sắc bởi những đóa hoa hồng, trông vô cùng lộng lẫy, kết hợp với đôi môi đỏ mọng cùng khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ. Đây chính là dáng dấp kiều diễm của vị phi tần được người đứng đầu triều Đại Dận sủng ái.

Nhấc chân lên, nàng bắt đầu múa, vừa múa, nàng vừa hướng đôi mắt long lanh về phía Trịnh Bảo Thụy trên bàn giám khảo.

Nàng coi anh là vị hoàng đế ấy,chuyện nàng muốn làm bây giờ, chính là để Hoàng đế nhìn nàng một lần nữa, từ đó giành về sự sủng ái đã bị đoạt mất.

Điệu múa vừa dứt, Chipu khom người chào ban giám khảo rồi hồi hộp chờ nhận xét.

"Bộp...bộp"

Trịnh Bảo Thụy là người vỗ tay đầu tiên rồi sau đó hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên.

"Cô là Chipu?"

"Đúng vậy, Trịnh đạo."

"Trước đây cô từng học qua vũ đạo sao?"

"Dạ vâng, em có học qua năm năm."

"Ừ, khi diễn phim tôi, cô không thể diễn cùng một lúc nhiều bộ phim, cũng không cho nghỉ phép tạm thời để tham gia các hoạt động thương mại. Cô phải học hai tháng lễ nghi trước khi chính thức quay phim, cô làm được không?"

"Vâng ạ, dĩ nhiên em không có vấn đề rồi ạ."

Chipu không thể tin được mình lại may mắn như vậy. Xét theo ý tứ của Trịnh Bảo Thụy, đây là chọn nàng sao?

Nàng đang âm thầm vui vẻ thì nghe thấy tổ chế tác ở bên nhỏ giọng nói: "Trịnh đạo, cô ấy đúng là có dáng người đẹp và nhảy cũng rất tốt. Nhưng mà có lẽ trước anh không quan tâm tin tức trong làng giải trí. Cô ấy không hề chuyên nghiệp và còn hay tạo scandal nữa."

Cho dù giả vờ bình tĩnh đến thế nào thì sau khi nghe lời này, đôi mắt đang mong đợi của Chipu chợt tối sầm xuống.

Nàng đã nói mà, sao nàng lại may mắn như vậy được.

Tất cả may mắn của cuộc đời này, nàng sớm đã dùng hết vào những năm trước kia.

Chỉ là những năm ấy, nàng lại không biết mà thôi.

Lời tổ chế tác nói hẳn là ảnh hưởng đến Trịnh Bảo Thụy không nhỏ, anh thoáng suy tư một chút rồi nói: "Cô về trước chờ thông báo đi."

"Vâng ạ, cảm ơn đạo diễn."

Chipu cười rồi cúi đầu chào họ, sau đó quay người đi về phía cửa.

Vừa mới định mở cửa thì từ bên ngoài có đẩy cửa đi vào.

Vừa vào là một người đàn ông tóc vuốt ngược bóng bẩy, trang phục sặc sỡ, bởi vì tất cả các yếu tố thời trang hot nhất hiện nay đều được tập trung trên người nên trông chẳng ra làm sao.

Theo sau anh ta là một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó cao cỡ nàng, cô ta mặc một chiếc áo thun đen, quần jean màu lam, giày thể thao phiên bản giới hạn, đầu đội mũ lưỡi trai, chiếc mũ bị kéo xuống thật thấp che đi toàn bộ ngũ quan của cô ta nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt cực kỳ soái tỷ phía sau.

Bước chân cô không chậm, đôi tay thảnh thơi đút vào túi quần, dù dáng vẻ cô đầy bất cần nhưng lại mang theo sự hấp dẫn chí mạng.

Chipu dừng lại ngay lập tức, nàng ngơ ngác nhìn người vừa tới kia, đầu óc trống rỗng.

Có một số người, cho dù qua bao nhiêu năm, cho dù người ấy có thay đổi như thế nào thì bạn sẽ nhận ra đầu tiên.

Nhã Sắt và Chipu, chính là kiểu người như vậy.

6 năm, nàng không ngờ bọn họ lại gặp nhau muộn như vậy, còn gặp nhau theo một cách bất ngờ như thế này.

Nàng đang suy nghĩ nên lên tiếng chào hỏi cô như thế nào, thì dường như cô không nhìn thấy nàng, hay cô nhìn thấy nhưng lại vờ đi, có lẽ là cảm thấy chán ghét.

Cô không dừng bước mà đi lướt qua nàng, giống như người xa lạ.

Phía sau, nhanh chóng vang lên tiếng chào hỏi nhiệt tình.

"Cô Sắt."

"Cô Sắt, mời ngồi."

Những con người vừa rồi còn lười xem màn trình diễn của Chipu thì giờ đây đều như sao nhìn thấy trăng, vây quanh Nhã Sắt.

"Nhã Sắt, cô sao lại đến đây?" Trịnh đạo vui vẻ mà vỗ vỗ bờ vai của cô.

Hai người nổi tiếng có tình bạn đẹp, năm đó, Trịnh Bảo Thụy đoạt được cúp Kim Phượng cho giải đạo diễn có tác phẩm xuất sắc nhất, mà nữ chính trong tác phẩm đó là Nhã Sắt.

Người sau dựa vào khả năng diễn xuất qua từng vai diễn, thu hoạch được danh hiệu ảnh hậu cả trong và ngoài nước.

"Đúng lúc buổi đàm phán gần đây, nghe nói cậu đang tổ chức buổi thử vai ở chỗ này, nên muốn qua xem sao, cậu chọn sao rồi?"

Nhã Sắt đế không chỉ có diện mạo mỹ, mà ngay cả giọng nói cũng ấm áp, tràn ngập từ tính.

Ngày trước, trên mạng có một hot search đó là "Giọng nói Nhã Sắt làm mang thai, nghĩa là giọng nói cô dễ nghe khiến cho lỗ tai cũng muốn mang thai."

"Tớ thấy cô gái cậu vừa gặp kia không tồi, đáng tiếc danh tiếng không tốt lắm."

"Nếu không... Tớ giúp cậu đối diễn với cô ấy, thế nào?"

"Cô đồng ý, vậy còn gì bằng."

Thính lực của Chipu rất tốt, mà bọn họ nói chuyện cũng không có hạ giọng, bởi vậy nàng cũng không bỏ sót bất cứ một câu nào.

Cô nói, muốn diễn cùng nàng?

Năm đó khi chia tay, chẳng phải cô đã nói rằng cuộc đời này không bao giờ muốn gặp lại nàng hay sao? Vậy, giờ nàng nên đi hay ở lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com