(MinaYeon) Bonus 8: Sau khi trưởng thành
Trong một khoảng thời gian dài, đối với Nhã Nghiên mà nói, Danh Tỉnh Nam là một sự tồn tại đặc biệt, lúc thì giống bạn bè, lúc thì giống chị gái, chỉ bảo cô, quan tâm cô. Lúc nhỏ không hiểu gì, chỉ cảm thấy hai người ở chung rất vui vẻ, sau đó lớn hơn một chút, không nhớ từ lúc nào, cứ nhìn thấy Tỉnh Nam là bản thân trở nên căng thẳng, hở ra là đỏ mặt.
[Sao em lại dễ đỏ mặt vậy hả?]
[Có sao? Em không biết...]
[Đáng yêu quá]
[Ờm]
Đại khái là lớp 11, Tỉnh Nam đã nói với cô như thế.
Lúc đó vô cùng ngốc nghếch, ngây ngô lại thật thà, không hiểu chuyện gì, cộng thêm nhiệm vụ học hành nặng nề, cô không có tâm tư nghĩ tới chuyện khác, chỉ nghĩ bản thân phản ứng với cái đẹp theo bản năng. Hễ là người xinh đẹp, cho dù là nam hay nữ, Nhã Nghiên đều thích ngắm nhìn.
Yêu thích và thích ngắm nhìn khác nhau.
Trước kia không ý thức được, hôm nay được bạn cùng phòng nhắc nhở, Nhã Nghiên hoang mang hiểu ra điều gì đó, đáy lòng có một loại cảm giác mông lung giãy giụa trào ra.
Lẽ nào cô thật sự thích nữ sinh?
Nhưng nhìn thấy những cô gái xinh đẹp khác cũng không có cảm giác. Nhã Nghiên nghĩ. Bản thân trước giờ rất khoan dung với đồng tính, có thể tiếp nhận sự thân thiết của con gái, nhưng chưa từng nghĩ tới phương diện đó, khó khăn phán đoán xu hướng tính dục của bản thân.
Đồ ngốc rơi vào mù mịt.
Mùa đông tới rất chậm, chớp mắt đã sang tháng mười hai, phương bắc đã có mấy trận tuyết lớn, nhưng thành phố này bầu trời vẫn rực rỡ, chỉ cần khoác áo khoác khi ra ngoài, còn Giang Thành cũng trút xuống mưa lạnh gió lạnh liên miên một phen.
Năm nhất đi học nhiều, còn có giờ tự ôn buổi tối, mỗi ngày Nhã Nghiên bận rộn đi học, tham gia hoạt động câu lạc bộ, cuối tuần mới có thời gian đi tìm Tỉnh Nam.
Hai người hẹn nhau cùng đi ngâm suối nước nóng.
Suối nước nóng nằm ở một khu du lịch ngoại ô gần đó, cách trường học hơn hai mươi cây số. Hai người hẹn nhau chín giờ xuất phát, sáu giờ sáng Nhã Nghiên đã thức giấc, nhẹ chân nhẹ tay thử quần áo, trang điểm trong kí túc xá, tiêu tốn hết hai tiếng đồng hồ.
Xe dừng ở bên cổng ngách trường học, màu đỏ rực bắt mắt, cửa trước đang mở, Tỉnh Nam dựa vào ghế lái, một chân chạm đất, chân còn lại cong lên, một tay đặt trên vô lăng, dáng vẻ thảnh thơi lười biếng.
Cô ấy nhuộm tóc thành màu mắt, một màu xanh khói hiện lên dưới ánh mặt trời, khiến ngũ quan sâu sắc càng thêm diễm lệ, con lai phong tình nồng đượm.
Nhã Nghiên nhìn từ phía xa, đi tới, nhịp tim càng ngày càng nhanh.
"Chị Tiểu Nam..." Cô cười ngốc.
Trước kia mọi người đều mặc đồng phục, mặt mộc đi học, Tỉnh Nam đã đẹp xuất chúng, bây giờ trang điểm ăn mặc, bớt đi vẻ thuần khiết, tăng thêm mấy phần khí chất thành thục, càng nhìn càng thích thú.
Đột nhiên Nhã Nghiên nổi lên suy nghĩ "Người hoàn hảo thế này chỉ có thể thuộc về mình tôi."
Cô bị bản thân dọa giật nảy.
Tỉnh Nam nghe thấy âm thanh liền quay đầu, trên mặt lập tức hiện lên ý cười dịu dàng: "Tiểu tiên nữ của chị tới rồi." Nói xong nhận lấy balo của Nhã Nghiên, để xuống ghế sau, ôm lấy vai cô vòng ra ghế lái phụ, mở cửa, "Lên xe đi."
Nhã Nghiên đỏ mặt ngồi lên xe, còn chưa kịp nói chuyện, một lọn tóc rơi xuống trước người, đầu mũi hít vào mùi hương lành lạnh, sau đó nhìn Tỉnh Nam khom lưng thắt dây an toàn cho cô.
"..."
Trên đường, Nhã Nghiên không nói câu nào.
Tỉnh Nam chủ động nói chuyện với cô, cô mới mở lời, hỏi gì đáp nấy, vô cùng quy củ, ánh mắt không dám di chuyển sang bên cạnh. Ban đầu Tỉnh Nam không để ý, dần dần phát hiện không ổn, trong lòng sinh nghi, nên cũng không nói gì thêm.
Trên núi không đông người, Tỉnh Nam đặt bể ngâm riêng, tới nơi đi thẳng vào phòng.
Phòng rất lớn, bể ngâm có thể chứa được bảy tám người, đình hóng mát treo rèm, được trang trí bằng đá cuội và trúc, bên bể có ghế mát xa, bên trong có phòng thay đồ, chỉ cách nhau một tấm rèm.
"Tiểu Nghiên..." Tỉnh Nam kéo rèm ra, "Em thay đồ bơi đi?"
"... Vâng." Nhã Nghiên cúi đầu, nhanh chóng chui vào trong, nắm lấy tấm rèm vải che chắn tầm mắt của hai người, giống như sợ chỉ cần muộn mấy giây sẽ bị nhìn sạch.
Tỉnh Nam ngẩn ra, cầm lòng chẳng đặng.
Đồ ngốc.
Cô ấy biết ý đi ra ngoài, tới bên bể ngâm đi một vòng, cầm cánh hoa khô chuẩn bị sẵn trên bàn thả vào nước.
Trong phòng thay đồ vang lên tiếng sột soạt.
Một bộ đồ bơi đơn giản, Nhã Nghiên chậm chạp rất lâu mới thay xong, sau đó chần chừ mãi không ra ngoài. Thật ra cô có chút hối hận hôm nay đi ngâm nước nóng, dường như đồ bơi là đại từ thay thế cho gợi cảm, mặc lên có nghĩa là bị nhìn thấy, huống hồ ở trước mặt Tỉnh Nam.
Xấu hổ quá.
Sớm biết vậy thì đã không đi.
Nhưng cô lại rất muốn ở cùng Tỉnh Nam.
"Tiểu Nghiên, thay xong chưa?" Bên ngoài truyền tới tiếng người kia.
Trái tim Nhã Nghiên thắt lại, vội vàng đáp lời: "Xong ngay đây ạ." Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng chống đỡ kéo rèm ra.
Người kia ngồi bên bể ngâm nghịch nước, trong tay cầm mấy cánh hoa khô, nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, trong con ngươi màu xanh đen hiện thên thân hình thướt tha của thiếu nữ, ngẩn ra, cánh hoa khô trượt xuống khỏi kẽ tay, rơi vào trong nước.
"Chị cũng mau đi thay đi..." Nhã Nghiên nhỏ tiếng nói, vành tai nóng lên, bị nhìn tới mất tự nhiên, cúi đầu không dám nhìn Tỉnh Nam.
Không ngờ Tỉnh Nam nói: "Em mặc nhiều quá, lát nữa ngâm sẽ không thoải mái đâu."
"?"
Nhã Nghiên mặc đồ bơi liền thân, vạt váy vừa hay che chắn được mông, bên trên là cổ áo tròn, nhiều nhất là lộ bắp tay, đừng nhắc tới bảo thủ nhường nào. Kiểu dáng này mặc đi bơi không thành vấn đề, nhưng đi ngâm suối nước nóng lại rất không thoải mái, chất liệu bó sát phần lớn cơ thể dính lên da, không có lợi cho việc lưu thông máu.
Đứa trẻ ngốc nghĩ sai rồi.
Nhã Nghiên xuống bể ngâm như thể trốn tránh, dùng cánh hoa nổi trên mặt nước để che giấu bản thân, nhỏ tiếng nói: "Không sao, em cảm thấy rất ổn..."
Còn muốn để cô mặc ít hơn?
Vậy chẳng phải là bị nhìn sạch sẽ sao?
Đừng mơ, hừ!
Tỉnh Nam cười cười, không nói gì thêm, đứng dậy đi thay quần áo. Động tác của cô ấy rất nhanh, không bao lâu liền ra ngoài, chân trần giẫm trên sàn đá không tạo ra tiếng động, đi tới bên Nhã Nghiên rồi xuống nước.
Không gian suối nước nóng mát mẻ thoáng đãng, bốc lên khói trắng, đôi chân thon dài trắng trẻo vẫn chưa xuống nước, Nhã Nghiên đang nghịch cánh hoa khô ngây ra, chầm chậm quay đầu, nhìn thấy sợi dây buộc thành nơ bướm, chiếc rốn tròn tròn lõm sâu, chiếc eo thon thả trắng vô cùng.
Dịch ánh mắt lên trên...
Hai mảnh vải mỏng manh, hai sợi dây mảnh, có thể miễn cưỡng che chắn nơi cần che chắn.
Nhã Nghiên đỏ ửng mặt, hơi nóng chầm chậm lan tràn lên vành tai, cô cầm lòng chẳng đặng nuốt nước bọt, muốn di chuyển tầm mắt, nhưng cổ giống như bị kẹt lại, không thể động đậy.
"Cảm giác hôm nay em không vui."
"Dạ?"
Tỉnh Nam ngồi trên bậc đá trong bể ngâm, nửa cơ thể được cánh hoa khô vùi lấp, cô ấy giống như tự nói tự trả lời, vốc một vốc nước rồi thả xuống, nghiêng đầu mỉm cười, trùng hợp bắt gặp vẻ si mê đờ đẫn trong ánh mắt của Nhã Nghiên.
Hai người cùng ngây ra.
Nhã Nghiên hoảng hốt quay mặt đi, ấp úng nói: "Không phải không vui, chỉ là mấy ngày nay em không nhìn thấy chị, em..." Nói được một nửa lại ngừng, cảm giác không thích hợp, lại không biết nên tiếp tục thế nào.
Hôm đó bạn cùng phòng nhắc tới việc thích nữ sinh, Nhã Nghiên gần như lập tức nhớ tới Tỉnh Nam.
Từ đó về sau, cô nhớ lại những lời hai người từng nói, những chuyện hai người từng làm cùng nhau, không khỏi nghĩ tới phương diện kia, nên lúc này, một câu nhớ nhung đơn giản, lại bị bản thân nói thành ám muội như thế.
Có thứ gì đang thay đổi vậy?
Trước giờ đồ ngốc này không giấu được tâm sự, Tỉnh Nam nhìn dáng vẻ trúc trắc của Nhã Nghiên, nhất thời không nhịn được nghĩ nhiều, hạt giống vừa nảy mầm đã bị đè lại trong lòng lại lặng lẽ ngóc đầu lên.
"Nhớ chị?" Cô ấy đưa tay ra giữ lấy vai Nhã Nghiên, dùng chút sức lực kéo người kia tới trước người mình, vòng chặt lấy.
Đột nhiên Nhã Nghiên mất trọng tâm, không cẩn thận chống tay lên đầu gối Tỉnh Nam, liền rụt về giống như chạm vào điện, nhưng vì bị ôm tới nỗi không thể cử động, bất đắc dĩ chỉ đành giữ lấy vai cô ấy, cúi đầu xuống.
Da dẻ dính nước, trơn trơn, ấm áp.
Tỉnh Nam dùng giọng mũi hỏi một tiếng, âm đuôi cao lên.
"... Nhớ."
"Sao em lại đỏ mặt?"
"..."
Tỉnh Nam cố ý trêu đùa đồ ngốc, lại khẽ thổi một hơi: "Ôi, tai cũng đỏ rồi này."
"..."
"Nóng quá à?" Nói xong miết lấy tai Nhã Nghiên, giọng điệu yêu thương, "Chị đã bảo em mặc nhiều quá mà, ngâm suối nước nóng mặc càng ít càng tốt, cởi ra trước đi, nếu không lát nữa sẽ chóng mặt."
Nhã Nghiên lắc đầu như trống bỏi, "Không cần!"
"Xấu hổ à?" Tỉnh Nam chớp mắt, "Ở đây cũng đâu có người khác, bị chị nhìn thấy cũng không sao, đều là con gái, em có gì chị cũng có."
"Không được, không được!" Nhã Nghiên kích động giãy giụa, nhưng sức yếu, mềm như bông, không phải là đối thủ của Danh Tỉnh Nam.
Xì!
Chị Tiểu Nam xấu xa này, cố tình bắt nạt cô.
Rõ ràng biết cô sợ xấu...
"Được được được, không cởi." Tỉnh Nam không muốn Nhã Nghiên giãy giụa, vội dịu giọng dỗ dành, "Nhưng ngâm mười lăm phút thì em phải lên trên nghỉ ngơi một lúc, biết chưa?"
"Ờ."
Nhã Nghiên đáp lời xong, lập tức yên lặng, ngoan ngoãn nép vào lòng Tỉnh Nam.
Học kì này nhanh chóng kết thúc, đại học XX nghỉ đông sớm, Nhã Nghiên và Tỉnh Nam quay về Giang Thành, ai ở nhà nấy đón tết.
Khi ở trường cả ngày dính lấy nhau, về nhà chưa được đôi ngày đã bắt đầu nhớ nhung, cả ngày Nhã Nghiên cầm điện thoại nói chuyện với Tỉnh Nam, không ngừng cười ngốc, một loạt hành động khác thường dẫn tới sự chú ý của hai bà mẹ trong nhà.
Con gái lớn rồi, không thích tâm sự với các mẹ, Tử Du và Sa Hạ sốt ruột tới phiền muộn, hai trái tim hóng hớt trào lên, nhưng không ai muốn đi hỏi, chần chừ rất lâu, hai người quyết định bao búa kéo.
Ba ván thắng hai, Tử Du thua cuộc.
"Vợ ơi..." Tử Du chu môi, nắm lấy tay Sa Hạ lật lọng, "Hay là chị đi đi, tối nay em cho chị lên trên, thế nào?"
Già cả hết với nhau, người này vẫn thích làm nũng.
Sa Hạ quen dùng chiến thuật một mũi tên trúng hai đích, không động đậy, cười cười hôn lên khóe môi Tử Du, dỗ dành, "Có chơi thì phải chịu, chỉ cần em đi, tối nay sẽ cho em dùng dây thừng..."
Còn chưa nói xong, Tử Du lập tức xông ra khỏi phòng.
[Hai con người này "già" mà xung ghê chòi =)))]
Nhã Nghiên đang ở trong phòng nói chuyện với Tỉnh Nam, bật điều hòa ấm áp, mặc áo ngủ nhung bò trên giường cười ngốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tử Du cười híp mắt mở cửa bước vào – Nhã Nghiên lập tức dự cảm được mẹ nhỏ muốn nói gì.
"A, mẹ nhỏ, mẹ tới đúng lúc quá."
Tử Du: "?"
"Con đang muốn hỏi mẹ mấy vấn đề." Nhã Nghiên khóa điện thoại lại, bò dậy, vỗ vị trí trên giường, gương mặt nghiêm túc nhìn Tử Du.
Tử Du ngồi xuống, nghi hoặc nói: "Gì thế?"
"Làm sao để phán đoán một người có thích mình không?"
Đôi mắt cô gái nhỏ đen láy long lanh, trên mặt ngập tràn chờ mong, Tử Du nhanh chóng hiểu ra, không đáp mà hỏi ngược lại: "Chà, yêu đương rồi à?"
"... Chưa ạ."
"Có người thích rồi à?"
"Ôi, mẹ nhỏ, mẹ hóng hớt chuyện này làm gì, mẹ vẫn chưa trả lời con đấy." Nhã Nghiên ôm lấy cánh tay Tử Du nũng nịu.
Trước giờ trực giác của Tử Du rất chuẩn, thấy dáng vẻ của con gái như thế, chắc chắn có tình huống. Tử Du không hỏi tiếp, nghĩ ngợi giây lát, nói: "Thì nhìn xem có phải người ta vừa nhìn thấy con liền cười, đỏ mặt hay gì đó không, sau đó nhớ tất cả thói quen và sở thích của con, hoặc là chia sẻ tất cả mọi việc cùng con, cho dù chỉ là hôm nay ăn gì..."
Lớp học của cô giáo Chu bắt đầu vào tiết.
Nhã Nghiên yên lặng lắng nghe, chầm chậm thay thế bằng bản thân và Tỉnh Nam, phát hiện mỗi chuyện đều hoàn toàn phù hợp, đáy lòng Nhã Nghiên trào lên cơn sóng nhỏ, có chút chua chua, có chút ngòn ngọt, có chút trúc trắc, không nói rõ được là hương vị nào nhiều hơn một chút...
"Vậy năm đó mẹ nhỏ theo đuổi mẹ bằng cách nào?"
"Cái này..." Tử Du nhướng mày, giảo hoạt cười một cái, cố ý vòng vo, "Trao đổi bí mật, con nói với mẹ trước đã."
Điện thoại đặt ở bên cạnh sáng màn hình những mấy lần, một loạt tin nhắn Wechat hiện lên, Nhã Nghiên cầm lên xem, vừa gõ chữ trả lời, vừa cong khóe môi lên, lí nhí nói: "Con còn chưa xác định nữa, tới lúc đó sẽ nói với hai mẹ."
"..."
Cả kì nghỉ xuân, các mẹ vô cùng lo lắng, chỉ sợ thỏ trắng nhỏ bị con sói nào gặm mất, mà Nhã Nghiên thỏ trắng nhỏ hoàn toàn không phát hiện, một lòng mong chờ đi học lại.
Học kỳ mới được mong chờ cũng đã tới.
Mấy ngày trước khi quay lại trường vô cùng bận rộn, Tỉnh Nam tổ chức hoạt động chung cho các câu lạc bộ, làm rất viên mãn, để tỏ lòng cảm ơn, cô ấy mời mấy học sinh có quan hệ tốt cùng những người đã đóng góp nhiệt tình đi ăn cơm, nam nam nữ nữ đầy một bàn ăn, thuận tiện dẫn theo cả Nhã Nghiên.
Người đông náo nhiệt, đôi bên đều thân quen, cười đùa hi hi ha ha, không có quá nhiều kiêng kị.
Nhưng Nhã Nghiên không thân với mọi người.
Bình thường cô thích yên tĩnh, không thích tham gia quá nhiều hoạt động đoàn thể, đặc biệt là ghét môi trường ồn ào. Điều này tới sau khi lên đại học mới càng rõ ràng, nhưng Nhã Nghiên không để tâm, mặc cho người ta nói bản thân cao ngạo.
Danh Tỉnh Nam không biết.
Bữa cơm nhỏ tối nay, thân là người chủ trì, Tỉnh Nam có nghĩa vụ khuấy động không khí, cố gắng quan tâm tới cảm xúc của tất cả mọi người, cô ấy bận cười nói với bạn học, phân tâm, nhất thời bỏ qua Nhã Nghiên đang yên lặng ngồi bên cạnh.
Nữ sinh ngồi bên tay trái Tỉnh Nam liên tục gắp đồ ăn cho cô ấy.
Không ngừng gọi "Tiểu Nam."
Dường như Tỉnh Nam vô cùng chăm sóc cô nàng, biết cô nàng không uống rượu, còn đặc biệt gọi đồ uống, bản thân cũng uống, cốc còn chưa cạn đã chủ động rót đầy cho cô nàng. Rất nhiều lần, hai người nhích đầu tới gần nhau nói chuyện, nụ cười xán lạn.
Có thể nhìn ra, quan hệ của hai người không tệ.
Nhã Nghiên lặng lẽ ăn uống, trong lòng trào lên vị chua.
Cô tưởng rằng, Tỉnh Nam và bản thân giống nhau, ngoài đối phương, hai người không có quan hệ thân thiết với người khác. Nhưng cô đã nhầm, người kiêu ngạo cô độc là bản thân, không có Danh Tỉnh Nam liền không có thứ gì, đối phương không có cô, lại có rất nhiều người vây quanh.
Khoảnh khắc đó, Nhã Nghiên cảm thấy tất cả mọi người đều muốn cướp Danh Tỉnh Nam khỏi cô.
Hơn tám giờ, bữa cơm kết thúc, mọi người rời đi.
Đêm khuya yên tĩnh, bầu trời tối tăm, không có ánh trăng, Nhã Nghiên theo Tỉnh Nam ra khỏi khách sạn, lên xe, đi về căn nhà thuê.
Tới trước cửa tòa nhà, Nhã Nghiên không có ý định xuống xe.
"Tiểu Nghiên?" Tỉnh Nam khẽ gọi cô, "Tới rồi, chúng ta lên thôi."
Không mở cửa, ánh sáng trong xe rất tối, Nhã Nghiên quay đầu nhìn Tỉnh Nam một cái, bĩu môi, lên tiếng giống như giận dỗi: "Có phải chị ta thích chị đúng không?"
"Ai?"
"Người ngồi bên trái chị trong bữa ăn."
Trong tối tăm, hai người nhìn nhau, đột nhiên Tỉnh Nam mở cửa xe, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, chiếu sáng biểu cảm u oán trên mặt Nhã Nghiên, đôi mắt ửng đỏ.
Đột nhiên, Nhã Nghiên chu môi, nước mắt rơi xuống: "Chỉ có em được thích chị..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com