3.Manh mối
Cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu, Bomi vẫn còn chưa đến. Bae Joohyun liên tục nhìn đồng hồ điện tử trên tường, bút máy trong tay ngày càng siết chặt.
Nói ra, cô là chị cũng hơi vô tình, em gái vừa về nước, ngay cả cửa nhà cũng chưa kịp đặt chân mà đã bị cô lôi đến công ty họp, về tình về lý đều có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng tình huống trước mắt của công ty đành phải như vậy.
Hai năm trước, kể từ lúc cô tiếp nhận công ty, cô liên tục ký nhiều hợp đồng có quy mô làm ăn lớn, công ty phát triển không ngừng, cổ phiếu và lợi nhuận đều tăng. Chính những lão cổ đông cùng ông nội xây dựng sự nghiệp năm xưa đối với sự phát triển mạnh mẽ này, không những không mừng mà nom nớp lo sợ cơ nghiệp vất vả gây dựng bị hủy trong tay một cô gái trẻ tuổi như Bae Joohyun. Vì vậy, khi Bae Joohyun đưa ra kế hoạch đầu tư mới, họ nhất trí bỏ phiếu trống đối. Gia trưởng của Bae gia là ông nội Bae nắm giữ 60% cổ phần của công ty, lúc về hưu chia đều cho hai chị em Joohyun. Tuy rằng Bomi một mực ở nước ngoài học tập và đem công ty giao cho chị mình quản lý. Nhưng dù sao Joohyun cũng chỉ nắm giữ 1/3 cổ phần công ty, không thể chống đỡ sự liên kết của các cổ đông còn lại.Lần này mới kịch liệt kêu Bomi trở về, 2 chị em đồng lòng, những người còn lại sẽ không có quyền phản đối.
Thư ký Namjoo đang bê hai ly cafe nóng vào thì đột nhiên hai tên bảo vệ xông vào. Không có lịch sự lễ phép như thường ngày, lướt qua người của Namjoo để tiến thẳng đến Bae Joohyun, làm cho ly cafe trên tay cô gái yếu đuối sắp đổ ra ngoài.
Ghé vào bên tai Bae Joohyun nói nhỏ vài câu, làm cho vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh không lộ ra hỉ nộ ái ố bỗng chốc sắc mặt Bae tổng thay đổi lớn lao, cô lập tức kêu Namjoo hủy cuộc họp. Sau đó, vội cùng bảo vệ rời khỏi phòng họp ở tầng 27. Những người còn lại sững sờ nhìn nhau. Mà trong phòng các nguyên lão đang hăng hái chuẩn bị cho cuộc họp thì nhận được thông báo hủy họp làm cho sắc mặt trở nên cực kì khó coi, đối với vị tân chủ tịch này càng thêm bất mãn.
"Tại sao như vậy?"
Bae Joohyun vội vã đi với bảo vệ, vừa thấp giọng hỏi, dẫm giày cao gót trên nền nhà tạo ra những tiếng động leng keng.
"Vẫn chưa điều tra ra, những người đó ra tay quá nhanh, chúng tôi ở xe sau vẫn chưa kịp đi ra thì cô ba đã bị bắt đi."
"Thấy rõ hình dáng đối phương không? Ước chừng bao nhiêu người?"
"Không... không có, hình như...hình như chỉ có một người..." tên bảo vệ mặc bộ vest đen ấp a ấp úng.
"Một người?"
Bae Joohyun nghe bảo vệ trả lời lập tức dừng bước chân, xoay người kinh ngạc nhìn lại hắn:
"Chỉ có một người mà bốn người không bảo vệ nổi, để Bomi bị bắt cóc, lại còn ngay cả hình dạng đối phương cũng không nhìn thấy?"
"Um..."
Bảo vệ khiếp đảm cúi đầu. Joohyun ức chế cơn giận trong lòng, xoay người đẩy cửa phòng an ninh.
Bộ phận này có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người cùng tài sản, tất cả vệ sĩ và bảo an của công ty Bae thị, phần lớn là những người suy nghĩ đơn giản tứ chi phát triển, bởi vì còn có bộ phận khác phụ trách an toàn cho nhân viên cao cấp cùng bảo hộ cơ mật, bình thường Joohyun cũng không xem trọng nơi này.
Trong căn phòng rộng lớn, bầu không khí đang huyên náo, thấy chủ tịch bước vào lập tức im bặt. Joohyun đứng ở trước bàn họp, không nói gì quét mắt nhìn một vòng, những tay chân làm việc bất lực ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
"Tình huống khẩn cấp trước mắt,tôi không có thời gian nói nhảm với mấy người, lập tức đem mọi khả nghi cùng tình huống lúc ấy báo cáo toàn bộ cho tôi."
Phó phòng lấy khăn ra lau mồ hôi sau ót:
"Bae tổng, chúng ta..chúng ta có nên báo cảnh sát không?"
"Báo cảnh sát? Bọn cướp biết chúng ta báo cảnh sát, Bomi càng nguy hiểm, chuyện đó mà cũng cần tôi dạy cô hả?"
"Nhưng..nhưng..."
"Nếu cô ngay từ đầu có thể tận chức tận trách, hôm nay sự việc sẽ không phát sinh."
Joohyun nghiêm khắc nói xong, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Nét mặt già nua của vị phó phòng kia biến sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com