Chương 93: Chiến tranh lạnh
Con gái muốn chuyển giới, đối với mami mà nói thật sự tạo thành thương tổn rất sâu sắc.
Seulgi quay đầu, xoay người lại. Còn chưa kịp đi đã bị Joohyun túm chặt: "Chúng ta thương lượng một chút."
"Em phải đi hỗ trợ." Kỳ thật trong lòng Seulgi cũng thực rối rắm, cô không muốn cùng Joohyun chia tay.
"Ai đã dụ dỗ em? Tình nguyện cùng chị chia tay, cũng phải đi làm một công việc nguy hiểm như vậy." Joohyun dừng một chút, "Là vị chiến hữu kia sao?"
"Bae Joohyun......"
"Cái gì?"
"Em cảm thấy, chúng ta cũng không phải hợp nhau lắm." Seulgi đẩy tay Joohyun ra, "Chị cũng không phải cũng cảm thấy vậy sao? Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. Đương nhiên em không thể trách chị, dù sao chị cũng là minh tinh."
Joohyun hé môi: "Nếu như bởi vì chuyện này, vậy chị xin lỗi em."
"Chị mang em về ra mắt gia đình được không?" Joohyun nói, "Chúng ta hoãn lại một chút, đừng vội vã như vậy."
Seulgi rụt tay lại: "Em phải tới cục cảnh sát."
"Ừm, tới rồi gọi điện thoại cho chị." Joohyun nhẹ giọng nói.
Nghĩ Seulgi cũng đã đến cục cảnh sát, Joohyun lấy di động ra. Không có tin nhắn, Joohyun soạn tin nhắn đến một nửa, thì bị MC mời lên đài. Sau khi bước lên đài, Joohyun mới nhìn thấy Seo Boyoung. Hôm qua không hề nghe Chani đề cập qua.
"Seo tổng và Bae tiểu thư có quan hệ thật tốt, lúc nào cũng tới ủng hộ Bae tiểu thư." MC nói.
Hai chữ "Ủng hộ" này khiến Joohyun bắt đầu cảnh giác, tuy ở trên sân khấu nàng vẫn mỉm cười với Seo Boyoung, nhưng sau khi xuống đài, Joohyun liền lạnh mặt.
"Bất hào à?" Seo Boyoung hỏi. Lần trước nói chuyện, Joohyun còn nói cái gì mà "Tôi rốt cuộc hiểu cảm nhận của chị". Xem ra, Joohyun cùng cô vệ sĩ bé nhỏ đi không được bao xa.
"Không phải chuyện này." thoạt nhìn Seo Boyoung không giống như biết Seulgi đã nói lời chia tay với nàng, nhưng cũng có thể là đang giả bộ.
"Chị lại muốn sao nữa?" Joohyun cảm thấy là do Seo Boyoung giở trò quỷ. Trước đó Seo Boyoung đã ám chỉ, khi nói Seulgi từng giết người. Seo Boyoung biết quá khứ của Seulgi, nói không chừng lần này cũng do cô ta chơi trò ngáng chân.
"Sao em vẫn như vậy, có mỗi một vấn đề, đã bắt đầu ỷ lại vào người khác." Seo Boyoung giơ tay, vuốt ve mái tóc dài của Joohyun, "Còn tưởng rằng em đã trưởng thành."
Cô đã biết trước Joohyun cùng vệ sĩ bé nhỏ không đi được xa lắm, trước đây chỉ có mình cô vẫn luôn nhường nhịn Joohyun, bây giờ đã không còn như trước nữa, Joohyun ngược lại phải nhường nhịn cô vệ sĩ bé nhỏ. Người kiêu kỳ như Joohyun, sẽ chịu thay đổi sao? Seo Boyoung không chắc chắn lắm, nhưng lúc này mới qua bao lâu, mà Joohyun đã cùng vệ sĩ nhỏ nảy sinh vấn đề.
Joohyun bắt lấy tay Seo Boyoung: "Quan hệ của chúng ta, đã kết thúc rồi."
"Cho dù chúng tôi không hợp nhau, tôi cũng sẽ không quay lại bên chị." Joohyun nói.
"Chia tay à?"
Hai chữ "Chia tay" này, đã chạm phải nội tâm Joohyun. Cừu con sao lại muốn chia tay nàng chứ? Joohyun còn rất nhiều chuyện muốn nói với Seulgi, tỷ như trở thành một người bạn gái tốt, nàng muốn nói với Seulgi, trước nhất đừng chia tay, nàng còn chưa làm một người bạn gái tốt.
Chuyện này giống như nàng đang lên lớp chơi đùa với cả đám con nít bi bi bô bô, đột nhiên muốn nghiêm túc đi học, lão sư nói cho nàng tốt nghiệp, kết thúc khóa học sớm.
"Không có." Joohyun trả lời thật mau, "Quấy rầy chị, tôi đi trang điểm lại."
Thấy Joohyun cực lực phủ nhận, Seo Boyoung né sang một bên. Lúc trang điểm lại, Joohyun lại mở tin nhắn ra soạn tiếp, xóa xóa viết viết, nhưng cũng không viết được tin nhắn nào hoàn chỉnh.
"Em tới rồi." Tin nhắn Seulgi tới rất chậm.
"Tới rồi thì tốt [ mỉm cười ] chị cũng phải tới phim trường." Seulgi chỉ nhìn lướt qua màn hình, cũng không có click mở tin nhắn.
Cô ngồi xuống bên cạnh Sooyoung, giúp Sooyoung lau lòng bàn tay.
"Chỗ này đã có chị rồi, em về cục cảnh sát trước đi." Seungwan nói.
"Wannie, nếu không chị về nghỉ ngơi đi?"
Seungwan nhìn thoáng qua Sooyoung vẫn đang hôn mê: "Không ngủ được."
Tình cảm của gái thẳng, thật là chân thành tha thiết. Cho tới bây giờ, Seulgi cũng không quên ship couple trong mơ này của cô. Cô tiếp tục giúp Sooyoung lau tay, trong lòng nói thầm một câu:
Seungwan thật là một cô gái tốt, Sooyoung, chị cần phải hảo hảo quý trọng đó nha.
Sau khi trở về cục cảnh sát, Seulgi mới mở hồ sơ ra một lần nữa. Trước đó Sooyoung vẫn luôn vẫn bận rộn, chưa từng nói với cô chuyện này. Đọc được hai trang, Seulgi liền biết đám người kia rốt cuộc đã chen chân về được nội địa.
Sau khi cùng Joohyun chia tay, Seulgi mới nghĩ tới điểm này. Cô khá thân mật với Joohyun trong thời gian qua, hai người cùng leo lên không ít Variety show trên TV, nếu đám người này muốn trả đũa cô, cô cũng không muốn liên lụy Joohyun. Nhưng mà làm như vậy, thật sự ổn sao? Cô không ở bên cạnh Joohyun, nàng có thể càng nguy hiểm hay không? Hẳn là sẽ không, bên cạnh Joohyun có nhiều vệ sĩ như vậy.
Sau khi xem hồ sơ xong, Seulgi lấy di động ra, click mở tin nhắn chưa đọc. Joohyun đã vào phim trường.
"Bae tiểu thư, muốn nghỉ ngơi một chút hay không?" Đạo diễn nhìn Joohyun trên màn ảnh, lại nghiêng đầu một chút. Joohyun hoàn toàn không có trạng thái đóng phim.
"Được." Sau khi rời khỏi màn ảnh, Joohyun lật hai trang kịch bản. Trước đó cảm giác của nàng cũng không phải nặng nề như vậy, nhưng hôm nay đóng phim, đột nhiên cảm thấy càng diễn càng dỡ. Cho tới hiện tại, nàng luôn muốn vâng theo ý nghĩ chân thật nhất của nội tâm. Người khác càng nói nàng diễn không tốt, nàng càng phải diễn đến tốt.
Làm trong giới giải trí nhiều năm như vậy, Joohyun cảm thấy không cần phải chú ý. Thế mà trong nháy mắt vừa rồi, nàng lại cảm thấy nàng thật sự diễn không xong, tựa như trong lúc nàng diễn, có thể nhìn thấy nét mặt không biểu cảm của chính mình phản chiếu trong ống kính đối diện. Không có biểu cảm, không có cảm xúc, nàng rốt cuộc phải thể hiện cho người xem điều gì?
"Hyunie, hình ảnh em trong lúc quay phim đều đã lên web hết rồi." người đại diện bước tới, "Dò hỏi tôi, xem em khi nào có thời gian?"
"Hyunie? Em làm sao vậy? Có phải quá mệt mỏi hay không?" Chani lo lắng hỏi.
"Không có gì."
"Để tôi đi nói với đạo diễn một tiếng?" Dù sao cũng chỉ là tập diễn thử, ngày mai vẫn còn một ngày nữa chuẩn bị.
Joohyun không nói gì, xem như chấp nhận. Lúc trở lại khách sạn, Joohyun mở khung chat với cừu con ra, cừu con không nhắn tin trả lời. Lúc nằm ở trên giường, Joohyun không tiếp tục đọc về vũ trụ huyền bí mà nàng hay xem, mà mở xem nhóm chat của đoàn làm phim. Cả đám diễn viên chính đang nói chuyện về kịch bản, Joohyun yên lặng đọc từng tin nhắn một. Nói đến kỹ thuật diễn, Joohyun giống như quả bong bóng bị xì hơi. Có lẽ cừu con nói đúng, nàng thật sự không thể đóng phim.
Những bộ phim trước kia, trong đầu Joohyun đều có suy nghĩ và ý tưởng riêng, nàng biết nàng nên biểu hiện như thế nào, nhưng đối với 《 Nhân gian vô sự 》, một chút suy nghĩ Joohyun đều không có.
Hôm sau Joohyun không tới tập diễn, mà chỉ ở một bên xem người khác diễn như thế nào, rồi cùng nhóm biên tập nói chuyện phiếm, nhóm biên kịch cũng không trách nàng, đều nói vai nữ chính này rất khó nắm bắt.
"Em bận gì sao?" Joohyun gởi tin nhắn cho Seulgi.
Một hồi lâu sau Seulgi mới nhắn trả lời: "Không có."
"Em ăn cơm chưa?" Từ khi nào, mà hai người đã trở nên khách sáo như vậy?
"Ăn rồi."
Hai chữ 'ăn rồi' đầy khô khan, cũng không thấy người ta thăm hỏi nàng, đến giờ này rồi, mà nàng vẫn chưa ăn cơm.
"Hôm nay chị về nhà." Joohyun trả lời.
"Không phải vừa mới tới đoàn quay phim sao?"
"Em không về nhà ngủ?"
"Ừm...... Em ở cục cảnh sát."
"Em về sớm một chút."
"Bae Joohyun......"
"Chị vẫn chưa nói đồng ý." Loáng thoáng, "Bà cô già" đã bị tổn thương rồi, chua xót dâng lên đến khó hiểu từ tận đáy lòng. Giống như tiểu cô nương ở tuổi dậy thì, sẽ bởi vì chuyện tình cảm mà thương tâm.
"Cuối tuần em có thời gian không? Chị mang em đi gặp ba mẹ chị." Joohyun trả lời.
Seulgi gởi icon mặt khóc tới: "QAQ Bae Joohyun......"
"Đây là chuyện quan trọng, chiến hữu của em đã chết ở Châu Phi, tận mắt em nhìn thấy chị ấy ngã xuống. Trên tay của chị toàn là máu của chị ấy."
"Park Sooyoung nằm ở bệnh viện, thiếu chút nữa đã mất mạng."
"Em đã làm người vô công rỗi nghề lâu rồi, em không thể tiếp tục như vậy được nữa."
Seulgi soạn ba đoạn tin nhắn, nhưng ngay cả một mẫu tin cũng không gửi đi. Joohyun chắc chắn sẽ không đồng ý, trước đó không có chuyện gì, Joohyun còn không chịu đáp ứng. Bây giờ đã xảy ra chuyện, Joohyun sẽ càng không chịu đáp ứng. Bae Joohyun không phải Son Seungwan, không phải Lee Chaeyeon, càng không phải là Kang Seulgi.
"Ừm, nếu em bận, vậy hẹn hôm khác." Joohyun trả lời.
"Ừm."
Không còn cách nào, Joohyun đành phải vùi đầu vào công việc. Tuy rằng làm việc cũng không phải rất hài lòng, nhưng so với cảm tình vẫn tốt hơn. Ít ra công việc sẽ không chia tay nàng. Diễn không hay, Joohyun đành phải diễn đi diễn lại. Lúc nàng bước tới trước ống kính, tiếng nghị luận bên người mỗi lúc một to. Từ sau khi bấm máy tới giờ, Joohyun vẫn chưa diễn được cảnh nào ra hồn. Lúc người đại diện thương lượng với Joohyun, nàng càng căng thẳng hơn, sau khi nói với đám diễn viên chính cái gì đó một hồi trong vô thức. Đạo diễn miễn cưỡng nói OK, thì Joohyun lại càng cảm thấy không OK.
Một mình đứng trước ống kính, Joohyun cảm thấy con đường mình đi mỗi lúc một tối đi, chậm rãi, từ trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một tia ánh sáng nhạt. Ánh hào quang ấy không phải rất lớn, nhưng đủ để chiếu sáng toàn bộ đôi mắt của nàng. Khi nàng vươn tay chạm tới nó, ánh sáng ấy bỗng chiếu thẳng vào đôi mắt nàng. Lần đầu tiên trong đời nàng bỗng có cảm xúc với kịch bản cầm trên tay.
Sau khi chiến tranh lạnh với Seulgi, cảm xúc của Joohyun phảng phất như được khai sáng. Nhưng khi nàng đang thuận buồm xuôi gió, thì Seulgi lại gặp rắc rối.
"Có muốn về một chút hay không ?" Lúc Chaeyeon đọc hồ sơ, lại nhìn thoáng qua chỗ Seulgi.
"Không có việc gì......" Sau khi nhắn tin xong, Joohyun đã thôi không nhắn tin cho cô nữa. Hai người tựa như đã thật sự chia tay.
Trước khi về nhà, Seulgi lại tranh thủ tới bệnh viện một chuyến. Vừa đến phòng bệnh, Seulgi liền thấy Sooyoung đã ngồi dậy được. Sooyoung đã qua cơn nguy kịch, đang gắt gao mà nắm lấy tay Seungwan. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất như giây tiếp theo sẽ hôn môi.
Ấy? Sao những lời này quen tai như vậy? Seulgi cảm thấy mình sắp nhịn không nổi phải bật cười thành tiếng, couple trong mơ của cô đã trở thành sự thật.
"Kang Seulgi?" Sooyoung quay mặt đi, đã bắt gặp Seulgi đang áp vào khung cửa.
"Mình cho rằng mình không về được......" Sooyoung chặt chẽ mà bắt lấy tay Seungwan, "Lúc ngã xuống đất, người đầu tiên mình nghĩ đến là cậu......"
Mặt Sooyoung vẫn còn tái nhợt, ánh mắt chớp động, có vẻ phi thường thâm tình.
"Son Seungwan......"
Sooyoung kêu cô vào, chính là vì muốn cô xem hai người rải thức ăn cho cẩu FA à? Rải thì cứ rải đi, giờ phút này rồi mà còn không tỏ tình nữa, thì thật kỳ cục quá đi~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com