Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 [END]

Đến lúc tỉnh lại, Trình Ân Chí cũng không biết tại sao mình lại trở về hoàng cung, trong lúc hôn mê y cảm nhận được có một luồng chân khí truyền vào bên trong thân thể mình. Y cũng biết đó là Bùi Trí Hiền, nhưng để cho y kinh ngạc là người trước mắt lại là Phác Nhất Linh, tay của y cũng đang bị nàng nắm chặt. Trình Ân Chí rút tay về, muốn bật người ngồi dậy lại hữu khí vô lực, Phác Nhất Linh bị cử động của y làm đánh thức vẻ mặt lo lắng nhìn Trình Ân Chí.

"Ngươi đừng cử động, nằm nghĩ ngơi đi."

Trình Ân Chí nhìn người trước mắt dùng lời lẽ ôn nhu đối với mình. Y chỉ mỉm cười lòng đầy chua xót, y biết Phác Nhất Linh không phải là có lòng lo lắng cho y, chẳng qua cũng chỉ là thương hại mà thôi. Trình Ân Chí bật người dậy, lúc này mới chú ý đến con cửu vĩ hồ lông trắng như tuyết đang ngủ say bên cạnh.

"Tại sao nàng lại biến thành như vậy ?"

Trình Ân Chí biết con cửu vĩ hồ kia chính là Bùi Trí Hiền, nhưng không phải nàng đã tu luyện thành người rồi hay sao, tại sao bây giờ lại biến trở về làm một con hồ ly đây, trong lòng không khỏi run lên, ánh mắt bắt đầu đỏ ửng.

"Nàng là vì truyền tiên khí cho ngươi, bị tổn thương nguyên khí cho nên..."

Trình Ân Chí cắn chặt hàm răng, trước đây Bùi Trí Hiền hay mắng chửi y là ngu ngốc, bây giờ nàng lại vì cứu y mà thành như vậy. Ngàn năm đạo hạnh bị tan biến trong nháy mắt, bây giờ người ngu ngốc mới là ai đây. Trình Ân Chí thật hận bản thân, hết lần này đến lần khác làm liên lụy đến nàng, nước mắt không tự giác rơi xuống, ôm lấy con bạch hồ kia.

"Ân Chí ngươi đừng quá đau lòng, nên chú trọng sức khỏe"

"Ta muốn được yên tỉnh..."

Phác Nhất Linh biết bây giờ Trình Ân Chí rất thương tâm, nàng cũng không muốn quấy rầy. Hết thảy đều là lỗi của nàng, nếu như ngày đó nàng không đồng ý đi theo Lục Tinh Tài đến ngôi miếu hoang, mọi chuyện đã không đi đến bước này, nhưng Lục Tinh Tài cũng đã sớm điều tra được Phác Nhất Linh mang thai là hài tử của hắn, cho nên hắn làm thế nào có thể buông tha cho hai người bọn họ đây. Hắn đã phái người trà trộn vào cung, biết được bọn họ sẽ ra khỏi cung đến hội hoa đăng, cho nên hắn đứng cách đó không xa quan sát hai người. Đến khi Phác Nhất Linh phát hiện ra hắn, nàng cũng không muốn Trình Ân Chí biết, nàng sợ Trình Ân Chí hiểu lầm, tìm cách đuổi đi Trình Ân Chí. Nàng muốn cùng Lục Tinh Tài nói rõ, là do nàng thay lòng cô phụ tình cảm của hắn, đây là lỗi của nàng, mặc dù không còn yêu hắn đi nữa, cũng vẫn còn một chút tình nghĩa. Không nghĩ đến hắn muốn nàng tìm cơ hội mang theo Đoàn Thi Viễn rời khỏi cung, cùng hắn rời đi nơi này. Nàng cũng biết nếu nàng đột nhiên biến mất Trình Ân Chí cũng sẽ đi tìm nàng, mà nàng không đi thì lại bị hắn đe dọa nói cho người trong thiên hạ biết, Đoàn Thi Viễn là con của hắn chứ không phải của Trình Ân Chí. Nếu sự việc xảy ra như vậy người đời sẽ đàm tiếu hoàng hậu hạ sinh là con của nam nhân khác chứ không phải của hoàng thượng, hoàng thượng ngu ngốc nuôi con dùm người khác cũng không hay biết. Đến lúc đó Trình Ân Chí chỉ có thể bị người trong thiên hạ chê cười, tiếng xấu lưu danh thiên cổ. Trong lòng nàng trở nên rối tung một mảnh, không biết phải làm như thế nào, lại bị Trình Ân Chí phát hiện Lục Tinh Tài đang ôm nàng, nhất thời trong lòng lo lắng sợ Trình Ân Chí hiểu lầm, cũng không biết nên thế nào giải thích bây giờ. Hai người lại giao đấu với nhau, Lục Tinh Tài dù sao cũng là phụ thân của Đoàn Thi Viễn, nàng cũng không nỡ nhìn thấy hắn chết đi, không nghĩ đến kết cục lại trở nên như vậy...

Trình Ân Chí không ngừng tự trách bản thân, y cũng không biết làm thế nào để Bùi Trí Hiền trở lại thành người. Hết thảy đều do y cố chấp mà gây nên, bây giờ có hối hận cũng đã không thể vãn hồi. Y đi tản bộ ở ngự hoa viên, trên vai còn đang nằm một con bạch hồ, đuôi của nó quấn quanh cổ của y. Sáng nay bạch hồ khi thức dậy liền leo lên vai của y nằm, không cách nào kéo nó xuống được, chỉ đành để mặt cho nó nằm trên vai. Trình Ân Chí lấy tay nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông trắng như tuyết kia.

"Hiền nhi, ngươi bây giờ so với trước kia thật là nhu mì hơn nhiều."

Dường như bạch hồ nghe hiểu y có ý chế nhạo nó, liền cào mấy đường lên vai của Ân Chí, y phục trên người cũng bị nó cào cho rách. Đã bị biến lại nguyên hình một con hồ ly còn hung dữ như vậy, Trình Ân Chí chỉ lắc đầu mỉm cười. Buổi trưa đi đến thư phòng xem cổ thư, muốn tìm ra cách giúp Bùi Trí Hiền biến lại thành người. Lát sau Phác Nhất Linh mang chén thuốc đi vào, Trình Ân Chí cũng không nói gì, tiếp tục xem cổ thư.

"Thuốc của ngươi, có muốn ăn gì hay không ta đi làm cho ngươi."

"Đa tạ...Ta chưa thấy đói."

Trình Ân Chí cầm lên chén thuốc uống cạn, y cũng không nhìn đến vẻ mặt của Phác Nhất Linh. Mỗi lần nhìn đến Phác Nhất Linh, Trình Ân Chí lại nghĩ đến mình ngu ngốc bị nàng lừa gạt. Mặc dù nội tâm không rỉ máu lại vô cùng đau nhói, loại cảm giác này để cho Trình Ân Chí rất khó chịu. Vốn tưởng Phác Nhất Linh đã tiếp nhận tình cảm của y, cho nên mới đối xử tốt với y, không nghĩ đến tất cả đều là gạt người. Nếu như đã không yêu y tại sao còn đối xử tốt với y như vậy làm gì. Trước đây có bao nhiêu hy vọng, rồi đến thất vọng bây giờ cũng đã trở thành tuyệt vọng....

"Ngươi trách ta sao ?"

Đột nhiên Phác Nhất Linh hỏi một câu như vậy. Trình Ân Chí chỉ mỉm cười lắc đầu. Trách thì được cái gì, y cũng không muốn trách Phác Nhất Linh, tất cả đều là do bản thân ngu ngốc bị người khác đùa bỡn mà thôi, có thể trách người khác hay sao, cũng đã đến lúc y phải buông tay, để cho gia đình bọn họ được đoàn tụ. Nếu đã là của người khác, có cố gắng nắm giữ cuối cùng cũng vẫn không thuộc về mình, có lẽ từ bỏ sẽ là quyết định tốt nhất...

"Vậy tại sao lại lạnh nhạt với ta ?"

"Ta chỉ là không muốn bị tổn thương thêm nữa... Kể từ bây giờ ngươi được tự do, có thể rời đi nơi này bất cứ lúc nào...."

Trình Ân Chí nói xong cũng liền rời đi, y không muốn ở lại, sợ bản thân không nỡ buông tay, trong lòng có bao nhiêu thống khổ chỉ có bản thân mới biết, lại bị Phác Nhất Linh đuổi theo.

"Ngươi thật là một tên ngốc tử, nếu ta không yêu ngươi, ta đã sớm rời đi nơi này."

"Có biết tại sao trước đây cho dù ngươi luôn lạnh lùng, thậm chí mắng chửi ta, ta cũng chỉ biết im lặng hay không ? Bởi vì ta yêu ngươi, chứ không phải bản thân nhu nhược, ngươi không cần cảm thấy ta đáng thương mà tốt với ta. Ngươi nghĩ như vậy là sai lầm rồi, ta không cần tình cảm thương hại của kẻ khác..."

Bản chất của Trình Ân Chí cũng không phải người trầm lặng hay nhu nhược, thật ra y rất kiêu ngạo, vì yêu Phác Nhất Linh cho nên đã biến bản thân thành kẻ nhu nhược, nhưng lại không muốn người khác thương hại mình. Bây giờ Phác Nhất Linh vẫn còn cố ý lừa gạt y, để cho y càng cảm thấy thương tâm.

Phác Nhất Linh cũng không biết tại sao Trình Ân Chí lại nghĩ nàng là vì thương hại mới nói như vậy, nàng nắm chặt lấy tay của Trình Ân Chí.

"Ta yêu ngươi chứ không phải thương hại ngươi."

"Ngươi yêu ta ? Ngươi có thể yêu một nữ nhân sao ? Hơn nữa từ trước cho đến nay, người ta yêu là kiếp trước của ngươi, nàng chính là Tần Ngữ Yên, mà ngươi chỉ giống nàng bởi dung mạo, cũng đã sớm không phải là nàng nữa rồi..."

Phác Nhất Linh kinh ngạc buông ra tay của y, Trình Ân Chí thấy vậy cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Nếu như trong thiên hạ có thứ nước gọi là vong tình, có lẽ bây giờ Trình Ân Chí sẽ không chút ngần ngại mà uống nó, có như vậy y mới có dũng khí từ bỏ một cách dễ dàng mà không phải thống khổ.

Trình Ân Chí vốn dĩ không có che giấu thân phận, cho nên Phác Nhất Linh cũng đã sớm phát hiện thận phận của y là nữ nhân. Điều để cho nàng kinh ngạc là những gì Trình Ân Chí nói, nó khiến nàng nhất thời không thể hiểu nỗi Trình Ân Chí đang nói gì, hoặc giả không muốn hiểu. Nàng thật sự không dám tin tưởng Trình Ân Chí dành nhiều tình cảm cho nàng như vậy, tất cả đều là bởi vì một người tên Tần Ngữ Yên...

Phác Nhất Linh cảm thấy tâm rất đau, nhất thời bị kích động, liền ngất xỉu tại chỗ. Trình Ân Chí đi chưa được mấy bước nghe thanh âm, quay đầu lại nhìn không khỏi hốt hoảng, chạy đến ôm lấy nàng. Trình Ân Chí nói ra những lời này, là đang lừa gạt mình. Nếu nói không yêu Phác Nhất Linh. tại sao tâm của y lại thống khổ khi nói ra những lời này như vậy, chẳng qua là tự biện một cái lý do lừa gạt bản thân, để có thể buông tay Phác Nhất Linh một cách dễ dàng hơn mà thôi.

Đến khi Phác Nhất Linh tỉnh lại đã thấy Trình Ân Chí ngồi bên cạnh, để cho nàng càng thêm sinh ra hận ý, cũng không muốn nhìn thấy mặt Trình Ân Chí nữa.

"Ngươi không sao chứ ?"

"Ta là Phác Nhất Linh, ngươi không nên nhận lầm người."

Phác Nhất Linh đưa lưng về phía Trình Ân Chí. Y nhất thời cũng không biết nên nói gì chỉ đành rời đi. Phác Nhất Linh trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cảm giác rất ủy khuất, nước mắt không tự giác rơi xuống. Nàng cắn chặt môi của mình, không muốn khóc vì kẻ đem mình ra làm vật thay thế, thì ra từ trước đến nay nàng chẳng qua là vật thay thế của kẻ khác. Khó trách Trình Ân Chí lại có thể nói ra câu để cho nàng rời đi một cách dễ dàng như vậy. Thì ra từ trước đến nay là do nàng tự mình đa tình, hiểu lầm Trình Ân Chí là vì yêu nàng cho nên mới đối xử tốt với nàng như vậy, khóc không biết bao lâu cũng ngủ thiếp đi.

Trình Ân Chí đi đến phòng của Đoàn Thi Viễn, tiểu hài tử mấy tháng nay cũng liền mập mạp, hai má ửng hồng rất khả ái. Trình Ân Chí không kềm chế được hôn lên mặt nàng một cái, nàng liền mỉm cười, dùng hai tay nhỏ bé chạm lên mặt Trình Ân Chí.

"Viễn nhi nhanh lên một chút mau chóng trưởng thành, để chăm sóc cho mẫu thân của con..."

Trình Ân Chí cảm thấy tiểu hài tử này tuy còn nhỏ, nhưng lại rất biết dụ dỗ làm cho người ta vui vẻ, mỗi lần nhìn thấy Trình Ân Chí nàng liền mỉm cười, để cho Trình Ân Chí cũng cảm thấy có tình cảm với nàng, qua không bao lâu nữa liền không thể nhìn thấy hai mẹ con các ngươi nữa rồi...

+++

Trình Ân Chí nghe cung nữ thông truyền cả ngày nay Phác Nhất Linh không có dùng cơm, lại không bước ra khỏi phòng nửa bước, để cho y cảm thấy lo lắng, muốn đi xem thế nào, lại bị cung nữ của Phác Nhất Linh cản không cho vào.

"Hoàng thượng thứ lỗi, hoàng hậu nói nàng không muốn gặp bất cứ ai."

"To gan. Ngay cả trẫm cũng không được phép vào hay sao, các ngươi mau lui xuống hết đi."

Lần đầu tiên nhìn thấy Trình Ân Chí nổi trận lôi đình, không ai dám ngăn cản vội vàng lui ra hết. Bình thường y quá hiền lành, cho nên bọn họ không ai xem y ra gì, bây giờ nổi giận liền biết sợ mà rút lui. Trình Ân Chí hừ lạnh một tiếng, đi vào bên trong.

"Ngươi tại sao không dùng cơm ?"

Trình Ân Chí có chút phẫn nộ, y thật nhịn không được nữa rồi, bây giờ y cũng đã buông tay, để cho Phác Nhất Linh được tự do, y cũng không hiểu tại sao Phác Nhất Linh lại thành cái bộ dáng này. Trình Ân Chí thật không biết phải làm thế nào để nàng hài lòng đây. Nàng xem Trình Ân Chí như không khí, không thèm để ý đến, vẫn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Trình Ân Chí đi đến kéo nàng ngồi dậy, lại nhìn thấy đôi mắt của nàng đỏ ửng, đột nhiên tâm cũng mềm nhũn ra cảm thấy đau lòng, lời nói cũng trở nên ôn nhu hơn.

"Ngươi không sao chứ, trong người cảm thấy không thoải mái sao ? Người đâu mau truyền thái y."

"Chính ngươi không phải muốn hành hạ ta sao, còn giả bộ tốt bụng làm gì ?"

Trình Ân Chí bây giờ cũng không màng đến ai lừa gạt ai nữa, y cảm thấy tất cả đều là do y một tay gây nên, y muốn nhìn thật kỹ người trước mắt, sợ là sau này cũng sẽ quên mất dung mạo này.

"Thật xin lỗi, là do ta không đúng, là do ta hại các ngươi không thể ở bên nhau..."

Phác Nhất Linh thật muốn dùng một kiếm chẻ đầu của Trình Ân Chí ra, để xem bên trong chứa có phải là tàu hũ hay không. Nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, tại sao Trình Ân Chí còn ngu như vậy đây. Phác Nhất Linh hít một hơi lãnh khí, đè Trình Ân Chí xuống phía dưới cưỡng hôn, Trình Ân Chí nhất thời bị hành động của nàng làm cho đóng băng tại chỗ.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng ...."

Tô thái y chạy vào hành lễ còn chưa nói xong, nhìn đến hoàng thượng thân là thiên tử, lại bị hoàng hậu đè ở phía dưới. Tự cổ chí kim cho đến nay, chỉ có long ngự phụng, nào có chuyện ngược lại đây, hắn bị một màn trước mắt dọa cho đổ mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả hộp gỗ chứa thuốc cũng quên mang theo. Trình Ân Chí nhìn thấy bộ dáng của hắn nhịn không được bật cười, Phác Nhất Linh hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận, ngắt nhéo tay của Trình Ân Chí mấy cái.

"Đều là lỗi của ngươi."

Trình Ân Chí mỉm cười kéo nàng về phía mình, môi chạm vào đôi môi mềm mại đỏ ửng như sắp rỉ máu kia, lát sau mới luyến tiếc rời đi, nhìn đến nữ nhân mình yêu hai má đỏ ửng xinh đẹp mê người, để cho Trình Ân Chí càng thêm yêu thời khắc này. Phác Nhất Linh bị y nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy thẹn thùng ôm chặt lấy Trình Ân Chí, không muốn để cho y nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng bây giờ của mình. Trình Ân Chí ngẩng đầu lên, lấy tay vuốt ve mặt của nàng, cảm thấy mọi việc quá bất ngờ, để cho y nhất thời không dám tin tưởng, y muốn Phác Nhất Linh chính miệng trả lời nghi vấn trong lòng mình.

"Linh nhi, ngươi thật sự yêu ta sao ?"

Phác Nhất Linh dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn y, sau đó một cước đá y bay xuống giường, thật đúng là ngu hết thuốc chữa. Nếu nàng không yêu có thể cưỡng hôn hay sao, còn tưởng dùng hành động tên ngốc tử này sẽ hiểu, không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Trình Ân Chí từ dưới đất bò dậy, còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên trên chân truyền đến cảm giác nặng nề, nhìn lại đã thấy con bạch hồ đang đu ở chân của mình, nó bò lên vai của y, dùng móng vuốt sắc nhọn kia cào lên mặt y mấy cái.

"Hiền nhi, ngươi tại sao cào ta ?"

Phác Nhất Linh lấy tay che miệng cười trộm. Không cần đoán cũng biết, Bùi Trí Hiền nhìn thấy hai người thân mật như vậy, cho nên nỗi máu ghen, đáng thương Trình Ân Chí trên mặt bị cào cho mấy đường, ráp lại có thể trở thành một bàn cờ. Bộ dáng bây giờ cũng không thể thượng triều, nếu để văn võ bá quan nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa.

Buổi tối đợi bạch hồ tỷ tỷ ngủ say, Trình Ân Chí lén lúc đi đến tẩm cung của Phác Nhất Linh. Trình Ân Chí bây giờ tuy là lên chức phụ thân, nhưng địa vị còn là thấp hơn trước, mặc dù biết cái giường rất rộng, nhưng bởi vì sợ lúc ngủ vô tình động đến Đoàn Thi Viễn, cho nên chỉ có thể ngủ ở ghế dài, để cho hai mẹ con bọn họ ngủ trên giường. Phác Nhất Linh nhìn đến vẻ mặt đáng thương của Trình Ân Chí, cũng cảm thấy đau lòng.

"Mau đến đây đi."

Trình Ân Chí cảm động sắp rơi lệ, ôm gối nằm đi đến bên cạnh quăng sang một bên, nằm bên cạnh ôm lấy Phác Nhất Linh .

"Linh nhi, ngươi thật tốt với ta"

"Ngươi biết là tốt rồi, còn muốn lập thêm phi tần đừng trách ta."

Phác Nhất Linh cũng biết nếu Trình Ân Chí tiếp tục làm hoàng đế, nhất định phải lập thêm phi tần. Tuy là nàng yêu Trình Ân Chí, nàng cũng hiểu được làm hoàng đế có ba ngàn mỹ nữ vây quanh cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng qua là không muốn như vậy, vừa nghĩ đến Trình Ân Chí phải động phòng cùng nữ nhân khác nàng liền không chịu được, nàng tình nguyện bị người trong thiên hạ nói mình lòng dạ hẹp hòi, cũng không muốn chuyện đó xảy ra.

Nhớ đến trước đây Bùi Trí Hiền hỏi qua nàng có tin vào duyên phận tiền kiếp hay không. Nàng cũng từng nghe qua duyên phận kiếp trước kiếp này, trước giờ nàng chưa hề nghĩ đến, nhưng nàng tin tưởng mỗi người đều có một mối lương duyên của kiếp trước. Lại nghe Bùi Trí Hiền nói nếu kiếp trước vẫn chưa trả hết nợ tình, thì kiếp này vẫn sẽ gặp lại người đó, không cần biết bọn họ có ở bên nhau hay không, cho đến tam kiếp mối duyên nợ đó sẽ kết thúc. Nếu như cả tam kiếp đều không thể ở cùng nhau, xem như bọn họ hữu duyên vô phận. Nghe đến đây trong lòng Phác Nhất Linh dâng lên một cổ chua xót, có lẽ vì cảm động trước cảnh phân ly thống khổ của bọn họ, chỉ đành trách tạo hóa trêu người, cho dù thấu hiểu hết mọi lẽ đời, chắc gì đã hiểu được ái tình là gì. Nhưng Bùi Trí Hiền không nói qua cho nàng biết, cho dù qua tam kiếp đi nữa cũng có ngoại lệ của nó, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, thì kiếp sau bọn họ vẫn sẽ gặp lại nhau, nếu bọn họ vẫn kiên trì truy đuổi ái tình thì sẽ lại thuộc về nhau.

Nàng xoay người tựa đầu vào lòng của Trình Ân Chí. Nàng không biết bây giờ là kiếp nào của mình và Trình Ân Chí, nàng cảm thấy có chút ghen tỵ với Tần Ngữ Yên kiếp trước của mình. Nàng chỉ biết tam kiếp đối với nàng mà nói dường như quá ngắn ngủi. Nàng mong đời đời kiếp kiếp cũng sẽ được ở bên cạnh Trình Ân Chí. Trước đây dùng lời lẽ vô tình đối với Trình Ân Chí, để bây giờ tự mình trách bản thân quá ác độc, cảm thấy rất hối hận.

++++++

Cứ như vậy qua không bao lâu, Đoàn Thi Viễn cũng chập chững biết đi, mà Bùi Trí Hiền cũng khôi phục lại hình dáng đại mỹ nữ. Đoàn Thi Viễn dường như từ nhỏ đã có tiềm chất là một con sắc lang, suốt ngày chỉ bám theo Bùi Trí Hiền không rời nửa bước, để cho Bùi Trí Hiền khóc không ra nước mắt, nhưng nhìn đến tiểu hài tử mập mạp hai má ửng hồng, nàng cũng không có chán ghét, ngược lại rất yêu thích. Ít ra tiểu Viễn khả ái lại thông minh hơn 'phụ thân' rất nhiều, rất biết thưởng thức cái đẹp. Trình Ân Chí ôm lấy Phác Nhất Linh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cho đến đời đời kiếp kiếp vẫn muốn nắm chặt bàn tay này. Hai người mỉm cười nhìn bọn họ đùa giỡn với nhau, xem ra Trình Ân Chí sắp có con dâu, chỉ mong tiểu Viễn mau chóng lớn lên, để đi câu dẫn bạch hồ tỷ tỷ...

Trình Ân Chí vốn muốn rời đi hoàng cung, nhưng cũng không nỡ bỏ lại Đoàn Cảnh Đế cùng Niệm Dao, hơn nữa ở bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm chưa chắc đã thích hợp cho bọn họ,bcho nên quyết định ở lại đây. Phác Nhất Linh cũng không phản đối, ở đâu cũng không quan trọng đối với nàng, chỉ cần được ở bên cạnh nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com