Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trình Ân Chí lần nữa mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, lát sau mới nhìn rõ người kia, cho dù có hóa thành tro y cũng nhận ra. Dung mạo người trước mắt vô cùng xinh đẹp, làm cho người ta nhìn thấy cũng sẽ nghĩ nàng không phải phàm nhân, mà chính là yêu nghiệt, cho nên mới có dung mạo xinh đẹp như vậy, nàng chính là Bùi Trí Hiền, hồ tiên có đạo hạnh ngàn năm. Gặp được Bùi Trí Hiền, y cũng đoán được mình vẫn chưa chết, nhưng việc này cũng không phải điều y quan tâm. Trình Ân Chí muốn bật người dậy, nhưng hữu khí vô lực, chỉ đành nằm ở trên giường, dùng chút sức lực còn lại nắm chặt lấy tay của Bùi Trí Hiền.

"Nàng đâu ? Ngươi có cứu nàng hay không ?"

Bùi Trí Hiền lắc đầu thở dài, nàng quay đầu đi chỗ khác, giọng nói có mấy phần thê lương.

"Nàng..."

Trình Ân Chí nghe đến đây cũng không thấy Bùi Trí Hiền nói thêm lời nào, trong lòng vô cùng thống khổ, không biết lấy ở đâu ra khí lực, từ trên giường bật người dậy chạy ra ngoài, mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn. Ân Chí đột nhiên dừng bước, nhìn thấy cách đó không xa có một ngôi mộ vô danh được đấp bằng đất, trong lòng run lên, y ngã quỳ xuống đất, bây giờ cũng không phân biệt được nước mưa hay nước mắt trên mặt của y nữa. Bất chấp thân thể đang bị trọng thương, ngón tay bị những viên đá bén nhọn kia làm rỉ máu, tay không ngừng đào lên lớp đất đá kia, y không ngừng gào khóc, giọng nói cũng trở nên run rẫy.

"Tại sao lại đối với ta như vậy...tại sao...????"

Trình Ân Chí bị kích động phun ra một ngụm máu tươi. Bùi Trí Hiền chạy đến đỡ y đứng lên, lại bị y đẩy sang một bên.

"Ngươi điên à ? Ta có nói qua đây là ngôi mộ của nàng sao ?"

Trình Ân Chí xoay người muốn hỏi đây là mộ của ai, Phác Nhất Linh chôn ở nơi nào, không lẽ ngay cả thân thể cũng bị tan xương nát thịt không còn nguyên vẹn hay sao, liền nhìn thấy đứng cách đó không xa bên trong căn nhà có một thân ảnh quen thuộc, Trình Ân Chí giống như bị thất tâm phong, không ngừng cuồng tiếu.

"Còn không mau theo ta vào nhà, thật là ngu hết thuốc chữa."

Bùi Trí Hiền lúc nãy muốn nói Phác Nhất Linh đang ở trong bếp nấu ăn, sợ Trình Ân Chí trách mắng nàng không có lương tâm, đi bắt Phác Nhất Linh làm những việc nặng nhọc này, còn chưa nói xong Trình Ân Chí đã chạy ra ngoài, còn đào bới một đống đất đá bị trôi từ trên vách núi xuống xem như là 'ngôi mộ', để cho nàng khóc không ra nước mắt...

Phác Nhất Linh đứng yên bất động, nàng thật không nghĩ đến Trình Ân Chí lại kích động như vậy. Hắn tại sao năm lần bảy lượt đối với một người xa lạ như nàng, quan tâm cùng bảo vệ như vậy đây. Ngay từ đầu nàng đã loại bỏ khả năng Trình Ân Chí thích nàng, cho dù có thích cũng không cần vì một người gặp mặt chỉ được mấy ngày, nói chuyện không được mấy câu, ngay cả tính mạng cũng không cần, còn thống khổ như vậy. Nhưng bây giờ cũng chỉ có lý do này để lý giải hành động cổ quái của hắn.

Trình Ân Chí đi đến bên cạnh Phác Nhất Linh, kiềm chế nội tâm muốn ôm lấy thân thể đơn bạc kia, mỉm cười đầy ôn nhu nhìn nàng.

"Ngươi không sao chứ ?"

"Ta không có sao."

Phác Nhất Linh nói xong liền xoay người đi trở vào trong bếp. Nàng cũng không hiểu tại sao cảm thấy lúng túng như vậy, loại cảm giác này chưa từng xuất hiện trước đây, nó khiến nàng không được thoải mái, cho dù Trình Ân Chí thật sự thích nàng cũng vô ích, nàng càng không mong Trình Ân Chí sẽ bị nàng đoán trúng, bởi vì tâm của nàng đã sớm giao cho Lục Tinh Tài.

"Thật là nghiệt duyên."

Bùi Trí Hiền thở dài đi vào bên trong, nàng sống hơn ngàn năm, chuyện thống khổ của nhân gian nàng cũng gặp qua không ít, chỉ có Trình Ân Chí có thể cho là kiên cường nhất mà nàng từng gặp, bị nàng giam cầm hơn một trăm năm, hành hạ vô số lần, cũng vẫn cố chấp không nguyện ý bị mang về địa phủ, nếu lòng đã không muốn, cho dù có đi đầu thai thì kiếp sau cũng sẽ rơi vào ma đạo, thiện ác bất phân.
Trình Ân Chí cũng có thể cho là bằng hữu của nàng, nàng cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn vong hồn của y bị tan biến vĩnh viễn không siêu thoát, cho nên mới tìm một nhà đàng hoàng cho y luân hồi một lần nữa, chỉ mong y có thể cải tà quy chính làm lại một người mới, không nghĩ đến Trình Ân Chí vẫn kiên trì truy đuổi một phụ tâm nhân như Phác Nhất Linh. May mắn lần này Bùi Trí Hiền cảm nhận được y nguy hiểm mà cứu giúp, nhưng nếu cứ tiếp tục đi theo bảo vệ cho Phác Nhất Linh, Trình Ân Chí sớm muộn gì cũng tự quật một phần mộ chôn mình....

Trình Ân Chí tuy là người tu đạo nhưng y cũng không muốn đắc đạo thành tiên, hay có thể đằng vân giá vũ, mục đích của y chính là bí kíp Lăng Vân Thiên, trong thiên hạ này cho dù có một loại tuyệt thế võ công nào đi nữa, cũng so ra kém Lăng Vân Thiên, bởi vì bộ kiếm pháp này là dành cho người tu tiên, cho nên uy lực rất lớn so với những loại võ công bình thường, có được nó y mới có thể mạnh hơn, có như vậy y mới có thể bảo vệ Phác Nhất Linh.

+++

Trình Ân Chí đi vào trong bếp phụ giúp Phác Nhất Linh, nhìn đến thân ảnh quen thuộc đang chuyên tâm nấu ăn, trên trán đầy mồ hôi, Trình Ân Chí nhớ đến trước đây ở Trình gia trang, mặc dù có người phụ trách nấu ăn, nhưng nàng vẫn đích thân xuống bếp bỏ ra nhiều tâm tư làm ra những món ăn ngon cho Trình Ân Chí. Mặc dù đã đến tuổi phải thành thân, đáng lẽ nàng sẽ được gã cho một nam nhân nào đó, ở nhà làm một hiền thê lương mẫu lo việc nội trợ, giúp chồng dạy con, nàng lại bỏ lỡ thanh xuân, ở lại bên cạnh của Trình Ân Chí mà không cần danh phận. Khiến cho Trình Ân Chí trong lòng cảm thấy rất ấm áp, từ lâu trong thâm tâm của Trình Ân Chí cũng đã tự nói với bản thân, tuyệt không để cho nàng phải chịu bất kỳ thống khổ nào. Thời khắc đó là xinh đẹp nhất, đáng tiếc hạnh phúc không bao lâu đã hóa thành bi thương, thật sự là tạo hóa trêu người. Nghĩ đến đây ánh mắt của Trình Ân Chí đều là hơi nước, Phác Nhất Linh là người luyện võ tất nhiên biết được có người đang đứng phía sau, nàng cũng giả bộ như không có việc gì, tiếp tục nấu ăn. Trình Ân Chí lấy lại thanh tĩnh, mỉm cười đi đến bên cạnh.

"Có cần ta phụ giúp gì hay không ?"

"Không cần, ngươi bị thương chưa khỏi, mau ra ngoài đi."

Phác Nhất Linh chỉ tùy tiện nói ra, không muốn hắn ở đây cản trở mình. Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý, Trình Ân Chí ngây thơ còn tưởng nàng quan tâm mình, cho nên cũng không tiện cự tuyệt, ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi đợi. Lát sau nàng đã mang thức ăn lên, ba người trầm mặc dùng cơm. Trình Ân Chí gắp thức ăn đặt vào trong chén của Phác Nhất Linh. Bùi Trí Hiền vốn là không cần ăn mỹ thực nhân gian, nhưng nàng thấy vậy cũng giơ lên cái chén trong tay, mỉm cười đầy yêu mị nhìn Trình Ân Chí.

"Chí nhi ngươi quá thiên vị, gắp cho nàng tại sao không gắp cho ta."

Trình Ân Chí nhìn bộ dạng của nàng cũng không biết nàng là hồ tiên hay là hồ yêu, thật là yêu nghiệt, tùy tiện gấp một ít cải xào bỏ vào trong chén của nàng, cũng không cần biết nàng có thích hay không.

Phác Nhất Linh nghe Bùi Trí Hiền gọi Trình Ân Chí thân mật như vậy, cũng đoán được quan hệ của hai người không đơn giản. Mấy hôm trước cũng là Bùi Trí Hiền ở bên cạnh chiếu cố cho Trình Ân Chí, còn tốn không ít tiên khí truyền cho y. Đáng tiếc Trình Ân Chí cũng là một phụ tâm nhân, vô tâm không hiểu tâm ý của nàng. Phác Nhất Linh cũng là nữ nhân, nàng cũng hiểu được tâm trạng yêu một người ra sao, cho nên cảm thấy Bùi Trí Hiền quá đáng thương.

Bùi Trí Hiền mặc dù biết Trình Ân Chí yêu là Phác Nhất Linh, bản thân lại là người tu đạo, không nên vướng vào ái tình của phàm trần, nhưng nàng lại không tự khống chế được tâm của mình mà động tình. Nàng khác với Trình Ân Chí, yêu của nàng chính là lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ, chứ không phải loại ý nghĩ muốn sỡ hữu tâm cùng con người của đối phương. Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, Trình Ân Chí cuối cùng là hoa hay là thủy đây, xem ra đây là một mối tình tay ba không có kết cục tốt.....

Tịnh dưỡng được mấy ngày, Phác Nhất Linh cũng muốn quay về, Trình Ân Chí cũng rất trân trọng bốn ngày qua ở bên cạnh nàng, nhưng Trình Ân Chí cũng biết nàng sẽ rời đi, cho nên không có ý định ngăn cản, mà cùng nàng trở về. Tuy là biết Bùi Trí Hiền có thể dùng phép thuật tạo ra một đạo ánh sáng đưa bọn họ đến hoa sơn trong tức khắc, nhưng Trình Ân Chí vẫn kiên trì đi bộ, y cũng không muốn sớm như vậy phải xa cách Phác Nhất Linh. Trong thiên hạ có buổi tiệc nào không phải tàn, không muốn xa cách cũng vẫn phải xa cách, đến chân núi Hoa sơn đã thấy có một nhóm binh lính đónb quân ở dưới chân núi.

Trương Quốc Hòa nhìn thấy Trình Ân Chí trong lòng vui mừng như nhặt được bảo vật, muốn chạy đến hành lễ, lại bị Trình Ân Chí lén lút lắc đầu, hắn cũng không dám trái ý, chỉ đứng từ xa nhìn theo. Trình Ân Chí nhìn thấy Lục Tinh Tài cùng Phác Nhất Linh ôm nhau, tâm của y lại có một trận nhói đau.

Đi trở về phòng của mình, Trương Quốc Hòa lại đến nơi khuyên y mau chống hồi kinh, hoàng hậu ngã bệnh đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Trình Ân Chí cũng không nguyện ý sớm như vậy đã trở về, nhưng nghĩ đến Niệm Dao cũng là mẫu thân kiếp này của mình, nàng lại rất yêu thương mình, cho nên Trình Ân Chí cũng không nỡ nhẫn tâm để nàng phải lo lắng. Thu xếp hành trang chuẩn bị hồi kinh, Trình Ân Chí đi đến phòng của Phác Nhất Linh muốn cáo từ, lại nghe được thanh âm của Lục Tinh Tài.

"Nhất Linh ngươi có yêu ta hay không ?"

"Tâm của ta cũng chỉ có hình bóng của ngươi, đời này kiếp này tuyệt không hai lòng."

"Sau khi trở về Thanh Sơn, ta sẽ nhờ sư phụ chủ trì để cho chúng ta sớm ngày thành thân, ngươi thấy thế nào ?"

Phác Nhất Linh cũng không có ý kiến, nàng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, tựa đầu vào vai Lục Tinh Tài, để mặt cho hắn ôm vào lòng. Kiếp trước nàng cũng từng nói với Trình Ân Chí những lời này, bây giờ lại nói với nam nhân khác những lời này. Trình Ân Chí đứng ở bên ngoài sắc mặt trầm lặng, nghe được câu nói kia để cho y giống như nghe được bản án tử hình.

Kiềm chế nội tâm không ngừng giày xéo lẫn nhau, cắn chặt môi đến rỉ máu, y thúc giục ngựa ngày đêm trở về kinh thành, đến hoàng cung việc đầu tiên là vào Nguyệt Minh cung thăm Niệm Dao, để cho Niệm Dao an tâm, sau đó đi tìm Đoàn Cảnh Đế. Trình Ân Chí đi vào thư phòng của hắn, quỳ xuống hành lễ, cũng không đợi hắn mở miệng y đã nhanh chân cướp lời.

"Phụ hoàng xin ngươi hạ chiếu chỉ, cho bổn vương thành thân với Phác Nhất Linh."

Đoàn Cảnh Đế cũng sớm đoán được y sẽ như vậy, nhưng hắn cũng không nói gì, sai người mang đến mấy bức họa vẽ những mỹ nữ hắn cùng hoàng hậu chọn ra, đưa cho Trình Ân Chí xem, y ngay cả nhìn cũng không nhìn một lần, để cho hắn cảm thấy phẫn nộ.

"Kỳ nhi, ngươi thân là thái tử lại đi yêu một nữ tử tầm thường trong chốn giang hồ, như vậy còn ra thể thống gì, ngươi mau nhìn một chút những nữ nhân này đều là trẫm cùng mẫu hậu của ngươi chọn ra được."

Đoàn Cảnh Đế tuy là chưa gặp qua Phác Nhất Linh, nhưng hắn cũng không muốn Trình Ân Chí cưới nàng, bởi vì không môn đăng hộ đối. Người Trình Ân Chí cưới phải là một nữ tử có xuất thân cao quý, thông hiểu tứ thư ngũ kinh, tam tòng tứ đức, tài sắc vẹn toàn, thấu tình đạt lý, sau này mới có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, cai quản hậu cung lục viện, tại sao có thể là một nữ tử tầm thường đây.

Trình Ân Chí cũng không có ý định thương lượng, nếu Đoàn Cảnh Đế ép buộc, y cũng chỉ còn cách đi cướp người, làm thế nào cũng đều là đoạt thê tử của người khác, nhưng ít ra có thánh chỉ trong tay ai lại dám đi ngăn cản. Đoàn Cảnh Đế cũng cảm thấy không thể khuyên giải được y, dù sao Trình Ân Chí từ nhỏ đã như vậy,làm việc rất quyết đoán, lời đã nói ra liền sẽ một mực làm cho bằng được, hắn cũng hết mực sủng ái y, cho nên chỉ đành thuận theo. Trình Ân Chí nhận được thánh chỉ, cũng không nghĩ ngợi, lập tức lên đường đến phái Linh Ảnh. Y cũng biết làm vậy sẽ càng để cho Phác Nhất Linh hận y, nhưng ngoài cách này ra y thật không nghĩ ra cách nào khác, cho dù có hy sinh tính mạng của mình đi nữa thì Phác Nhất Linh cũng vẫn không động tâm. Bây giờ Trình Ân Chí cũng không muốn nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một mục đích là ngăn cản hai người bọn họ thành thân.

+++

Thủy Hằng chưởng môn cũng không biết đồ đệ của mình đi đâu gặp được thái tử, còn bị ép gả cho hắn làm thái tử phi. Tuy là biết lệnh vua không thể trái, nhưng Phác Nhất Linh là đồ đệ mà nàng yêu quý nhất, Thủy Hằng cũng không muốn đồ đệ của mình gả cho người nàng không yêu.

"Thái tử điện hạ, ngươi hà tất phải cưỡng tình đoạt lý, đập tan uyên ương như vậy đây."

"Hoa khai ba ngàn, khuynh tâm một đóa mẫu đơn"

Trình Ân Chí lòng đã quyết nói ra một câu không cho phép cự tuyệt. Thủy Hằng cũng không còn cách nào khác phải giao người, nếu chống đối chỉ mang họa sát thân, nàng một người chết cũng không sao, nhưng chỉ sợ hại mấy trăm mạng người của phái Linh Ảnh cũng bị chôn theo, chỉ đành cảm thấy có lỗi với Phác Nhất Linh.

Phác Nhất Linh hay tin cũng chạy đến quỳ ở chánh điện cầu xin, nhưng đáng tiếc chuyện liên quan đến sống còn của một môn phái, cũng không đến phiên nàng có quyền lựa chọn, có trách thì trách bản thân quá nhu nhược. Nàng thật không nghĩ đến Trình Ân Chí lại là một tên ngụy quân tử, ngoài mặt giả bộ tiếp cận hao phí tâm cơ đi lấy lòng nàng, không lấy được lại quay sang cướp đoạt thật là quá đáng sợ, uổng công cho nàng nghĩ hắn là một người tốt, xem ra nàng đã sai lầm rồi. Trình Ân Chí đi đến đỡ nàng dậy lại bị nàng tránh thoát còn tát cho một bạt tay. Trình Ân Chí mỉm cười, đưa tay lau đi vết máu bên khóe miệng, cũng không nói thêm gì phất tay sai người mang Phác Nhất Linh vào xe ngựa.

Mấy ngày sau về đến hoàng cung, lại nghe cung nữ nói Phác Nhất Linh không chịu dùng cơm, trong lòng cảm thấy lo lắng. Trình Ân Chí đi đến Nam Nguyệt cung, tẩm cung này rất an tĩnh, đây cũng là do Trình Ân Chí an bài cho Phác Nhất Linh dọn đến ở, vào đến nơi đã thấy một bàn đầy thức ăn, nhưng Phác Nhất Linh cũng không động đến, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy Trình Ân Chí đến nàng cũng không hành lễ, dời đi ánh mắt của mình không muốn nhìn đến hắn.

"Tại sao ngươi lại không dùng cơm, có phải không hợp khẩu vị hay không ?"

Thấy nàng không trả lời, Trình Ân Chí sai người đi chuẩn bị món ăn khác dọn lên, đi đến ngồi bên cạnh, gắp một ít thức ăn thanh đạm bỏ vào trong chén của nàng, lại bị Phác Nhất Linh lấy tay che đi miệng chén, không muốn nhận lấy.

"Ta không cảm thấy đói, mong thái tử điện hạ không cần vì ta mà phí tâm."

"Người đâu, mau mang tất cả những người phụ trách ngự trù ra chém cho bổn vương."

Tất cả các cung nữ cùng thái giám nghe được cũng kinh hãi, trong lòng vô cùng run sợ, lo lắng phát sinh sơ xuất sẽ liên lụy đến mình, cho nên vội vàng đi thông truyền với binh lính. Phác Nhất Linh biết Trình Ân Chí làm vậy là muốn đối phó với mình, nàng cũng không muốn hại người vô tội bị liên lụy, cho nên ngăn cản bọn họ không nên đi thông truyền. Bọn họ lại không dám làm trái ý chủ tử, bây giờ cũng không biết nên nghe theo ý thái tử hay là thái tử phi tương lai.

"Ta sẽ ăn, ngươi không cần phải lạm sát vô tội."

Trình Ân Chí lúc này mới mỉm cười, chẳng qua là muốn hù dọa một chút, y cũng biết Phác Nhất Linh tâm địa thiện lương, cho nên sẽ không nỡ nhìn kẻ vô tội chết thay mình.

Dùng cơm xong Trình Ân Chí dẫn nàng đến một nơi, là do Trình Ân Chí mô tả theo Trình gia trang xây nên, phong cảnh hữu tình, lại trồng rất nhiều hoa, đặt biệt là hoa mẫu đơn bởi vì Phác Nhất Linh rất thích mẫu đơn, tất cả đều là do Trình Ân Chí tự tay trồng, đủ biết y đã đặt bao nhiêu tâm tư vào bên trong, y đặt tên cho nơi này là Yên Chí cung, là nơi của những hồi ức y cùng Phác Nhất Linh của kiếp trước trải qua. Trình Ân Chí đi đến nắm lấy tay của Phác Nhất Linh, lại bị nàng tránh thoát, Trình Ân Chí cũng không tức giận, mà dùng lời lẽ ôn nhu như nước đối với nàng.

"Ta biết bây giờ ngươi rất hận ta, nhưng ta tin tưởng sẽ có một ngày ngươi tiếp nhận tình cảm của ta."

Phác Nhất Linh cười lạnh một tiếng, nàng cảm thấy Trình Ân Chí quá tự cao tự đại, nàng hận không thể giết chết hắn, huống chi là tiếp nhận tình cảm của hắn, thật là vọng tưởng.

"Ngươi nên tử tâm đi, cho dù ngươi có được thân thể của ta, cũng sẽ không có được tâm của ta."

Trình Ân Chí trong lòng có chút phẫn nộ, không nghĩ đến Phác Nhất Linh lại nghĩ y là loại người như thế, y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có mấy phần ảm đạm.

"Thứ mà ta muốn có được là cả hai, ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể rời đi nơi này, đời này ngươi cũng chỉ có thể là người của Đoàn gia, chết cũng vẫn là quỷ của Đoàn gia."

Trình Ân Chí vốn muốn nói Trình gia, nhưng lại cảm thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Y cũng không đợi Phác Nhất Linh đáp lời đã xoay người rời đi, sai người chuẩn bị cho ngày hôm sau liền cử hành đại hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com