Chương 7
Phác Nhất Linh vân đạm phong khinh, từ bên dưới mặt hồ bước lên, đôi chân thon dài trắng như tuyết chậm rãi bước đi trên mặt đất lạnh lẻo kia. Nàng giơ lên hai cánh tay để cho cung nữ giúp mình mặc y phục, từng lớp áo bằng lụa mỏng bao quanh lấy thân thể tuyệt mỹ của nàng. Lần nữa đi đến bên bàn trang điểm, để cho bọn họ giúp nàng chải tóc cùng trang điểm, lát sau xuất hiện trong gương là một nữ tử diễm lệ, dung nhan được trang điểm nhẹ, bộc lộ một cách lâm li tẫn trí khí chất lãnh nhược băng sương vốn có của nàng. Cung nữ cũng phải thầm than. Thái tử phi quả là một đại mỹ nữ, khuynh quốc khuynh thành, khó trách thái tử điện hạ lại vì nàng mà si tâm như vậy
Kiểm tra lại mọi thứ hoàn hảo, các cung nữ mới dẫn nàng đến chánh điện cử hành hôn lễ. Trình Ân Chí trầm lặng đưa mắt nhìn giai nhân đang bước đến gần, bởi vì là gượng ép người khác cho nên trong lòng cũng không có tư vị, y đưa ra một bàn tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Phác Nhất Linh. Phác Nhất Linh đầu đội mũ tân nương, lại mang chiếc khăn che đầu, Trình Ân Chí cũng không nhìn ra được sắc mặt của nàng, chỉ có thể nắm lấy bàn tay kia chặt một chút, sợ là nếu buông lỏng nàng sẽ chạy đi mất. Hai người cùng nhau đi đến chánh điện tiến hành buổi lễ, lát sau tân nương bị mang trở về Đông Phong cung, tẩm cung của Trình Ân Chí. Phác Nhất Linh ngồi ở bên giường, thời gian dường như trôi qua rất lâu đối với nàng, ngoài trời sấm sét nổi lên, từng giọt từng giọt mưa vô tình rơi xuống mái hiên như rơi vào trong tâm, khiến nội tâm của nàng càng thêm trống rỗng, một mảnh tịch mịch cùng bi thương.
Trình Ân Chí đi đến bên cạnh, kéo xuống chiếc khăn màu đỏ kia, ngắm nhìn dung nhan của Phác Nhất Linh. Y mỉm cười nhận lấy ly rượu cung nữ đưa cho, hai người uống xong rượu giao bôi, Trình Ân Chí phất tay để cho cung nữ lui xuống. Cởi ra bộ hỷ bào của mình, chậm rãi đi đến bên cạnh Phác Nhất Linh, lại bị nàng dùng con dao nhỏ chỉa về phía mình, y sớm đoán được Phác Nhất Linh sẽ như vậy.
"Nương tử, ngươi đây là muốn hôn lễ thành tang lễ sao ?"
"Nếu ngươi dám động đến ta, đừng trách ta không khách khí."
Phác Nhất Linh trong lòng có chút lo sợ, nàng cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía Trình Ân Chí. Nếu hắn dám động đến nàng, nàng sẽ cùng hắn xuống hoàng tuyền. Trình Ân Chí cười khổ, dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi dao, nhẹ nhàng bẻ gẫy nó làm hai mảnh, lại nhanh chóng điểm huyệt đạo của Phác Nhất Linh.
"Ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chỉ là muốn ôm ngươi ngủ mà thôi."
Trình Ân Chí biết nàng lo sợ, cho nên mở miệng giải thích, cũng không cần biết nàng có thích hay không, kéo nàng vào trong lòng của mình, ôm chặt lấy Phác Nhất Linh, muốn truyền hơi ấm cho nàng, cảm thấy thân thể của nàng quá mức lãnh, Trình Ân Chí biết bây giờ Phác Nhất Linh rất bi thương. Tâm trạng của Trình Ân Chí có chút phức tạp, bản thân làm chuyện có lỗi lại không muốn Phác Nhất Linh bị tổn thương. Phác Nhất Linh cũng không nói thêm lời nào, nàng nhắm mắt lại để mặt cho Trình Ân Chí ôm, nàng biết nàng đánh không lại Trình Ân Chí, bây giờ hắn đã nói không làm hại nàng, nàng cũng không muốn chọc cho hắn tức giận, đến lúc đó hắn thay đổi ý định, nàng có mọc thêm cánh cũng khó bay, cố gắng vận công để tự giải huyệt, nhưng bị hắn ôm chặt lấy, nhịp tim trở nên không an phận loạn nhảy, để cho nàng không cách nào tập trung được.
Trình Ân Chí tuy là nhắm mắt ngủ, nhưng khóe miệng vẫn để lộ nụ cười ôn nhu. Nếu đây thật sự là một giấc mộng, y tình nguyện bị trầm luân cũng không muốn bị đánh thức, người đã yêu rồi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ái tình, mùi vị của ái tình không thể dùng ngôn từ để diễn đạt hết, chỉ có thể dù tâm đi nếm trải.
Khi Trình Ân Chí tỉnh lại đã không thấy thân ảnh của Phác Nhất Linh, phát hiện mình đang ôm lại là chiếc gối. Y rửa mặt xong cũng đi ra ngoài tìm Phác Nhất Linh. Trình Ân Chí đi đến bên trong đình viện, cách đó không xa lặng lẽ nhìn về phía Phác Nhất Linh đang ngồi ở ghế đọc sách, thanh ti ba ngàn tùy gió phiêu lãng, để cho Trình Ân Chí mê luyến ngắm nhìn đến xuất thần. Phác Nhất Linh biết có người đang nhìn mình, nàng cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng xoay người, để lại bóng lưng cho Trình Ân Chí nhìn. Lát sau cung nữ mang một chiếc áo khoác cùng huyền cầm đặt ở trên bàn, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên.
"Thái tử phi, thời tiết chuyển lạnh nên bảo trọng phụng thể, đây là thất huyền cầm điện hạ sai nô tì mang đến cho ngươi."
Liễu Thanh vừa nói vừa đem áo khoác đắp lên người nàng. Phác Nhất Linh nhìn đến huyền cầm cũng biết nó làm từ gỗ quý hiếm, đối với một người yêu thích huyền cầm như nàng mà nói, đáng lý phải nên vui mừng, đáng tiếc bây giờ nàng cũng không có tâm trạng.
"Ta biết. Các ngươi có thể lui ra."
Liễu Thanh nghe nàng tự xưng ta, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Mặc dù nàng đã chỉ cho Phác Nhất Linh biết những lễ nghi trong cung, nhưng Phác Nhất Linh vẫn kiên trì không muốn học. Nàng chỉ là một nô tì, cũng không dám mở miệng khuyên chủ tử của mình
Đến buổi trưa Phác Nhất Linh trở về phòng, tối qua ngủ không an giấc, bây giờ thật muốn chợp mắt một chút. Lúc này Trình Ân Chí thượng triều trở về, đi ngang qua đình viện lại nhìn thấy huyền cầm không người động đến, lại bị nước mưa rơi trúng làm ướt. Trình Ân Chí nhanh chân đi đến cởi ra áo khoác lau khô cây đàn tranh, ôm nó vào lòng đi trở về phòng. Đối với y đây là vật vô cùng quan trọng, nó đã tồn tại so với tuổi của Trình Ân Chí cũng gần bằng nhau, là do y trở về Trình gia trang vô tình phát hiện nó vẫn còn ở đó, cho nên mang nó về. Phác Nhất Linh lại vô tâm như vậy, để cho Trình Ân Chí cảm thấy đau lòng, cảm giác bản thân tựa như huyền cầm này, đều là vật cũ kỹ đã bị Phác Nhất Linh lãng quên từ lâu. Người không biết không có tội, y không trách Phác Nhất Linh, cũng có thể Phác Nhất Linh bây giờ đã khác trước, nàng đã không thích huyền cầm nữa rồi, Trình Ân Chí ở trong lòng cho mình một lời tự an ủi bản thân.
Vào đến phòng phất tay bảo cung nữ lui ra, không muốn làm kinh động đánh thức Phác Nhất Linh, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chỉnh sửa lại chiếc mền. Trình Ân Chí trầm mặc ngồi ở bên cạnh giường ngắm nhìn bạch y nữ tử đang ngủ say, dung nhan mỹ miều đến khiến người xem như bị trầm luân ở trong mỹ cảnh không cách nào thoát ra được. Qua không biết bao lâu Trình Ân Chí mới đứng dậy, đi đến thư phòng phê duyệt tấu chương giúp Đoàn Cảnh Đế. Hắn tuổi tác đã cao, cũng muốn y sớm ngày thói quen với việc này. Trình Ân Chí trước đây thân là nữ nhi lại phải gánh vác cả Trình gia trang mấy ngàn người, phụ thân của y ngã bệnh cho nên mọi việc cũng chỉ có thể trong cậy vào một mình y, bây giờ những việc như phê duyệt tấu chương cũng không có gì làm khó y.
+++
Từ lúc Phác Nhất Linh vào cung đến nay cũng đã hơn hai tháng, tâm trạng càng lúc càng sa sút, thể chất cũng trở nên yếu hơn, đôi lúc cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể cảm thấy khó chịu. Trình Ân Chí lo lắng cho truyền thái y đến giúp nàng bắt mạch, thái y một bên vuốt râu một bên giúp nàng bắt mạch, nét mặt già nua bây giờ càng trở nên nhăn đến lợi hại hơn, hắn đi đến bên cạnh Trình Ân Chí chấp tay hành lễ.
"Chúc mừng điện hạ, thái tử phi đã mang long thai."
Trình Ân Chí nghe xong sắc mặt tái nhợt đi, đầu óc cũng muốn hôn mê, còn không dám tin tưởng đây là sự thật, cố gắng giữ lại một chút thanh tĩnh, hít một hơi lãnh khí, kéo thái y đến nơi vắng vẻ căn dặn.
"Chuyện này tạm thời không thể nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu không ngay cả tính mạng của cả nhà ngươi cũng sẽ bị liên lụy."
"Điện hạ yên tâm, vi thần tuyệt đối giữ kín việc này."
Tô thái y run rẫy quỳ rạp xuống mặt đất, hắn cũng không biết đây là chuyện nên đáng vui mừng, tại sao thái tử lại không muốn để người khác biết. Dù sao chuyện của hoàng tộc để cho bọn họ tự giải quyết, hắn cũng không dám trái ý, chỉ đành xem như không có gì xảy ra, vội vã rời khỏi Đông Phong cung.
Trình Ân Chí sai cung nữ đi làm mấy món ăn cho Phác Nhất Linh tẩm bổ, y cũng không trở về phòng mà đi ra đình viện ngồi. Nghĩ đến Phác Nhất Linh mang thai cũng gần ba tháng, tức là lúc từ Vô Nhai Cốc trở về, đoạn thời gian đó Trình Ân Chí đã trở về kinh thành, hai người bọn họ... Trình Ân Chí bây giờ nói không đau lòng là giả, dù sao hai người bọn họ yêu nhau, cho nên có phát sinh tình huống này cũng là lẽ đương nhiên. Trình Ân Chí cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh vạn dặm vô vân một cách xuất thần. Trình Ân Chí yêu nàng là muốn cả đời che chở cùng bảo vệ cho nàng, có như vậy Trình Ân Chí mới cảm thấy bản thân tồn tại có ý nghĩa, cho dù phải trải qua bao nhiêu thống khổ, bão táp cũng thổi bất loạn tình ý của Trình Ân Chí. Y khẽ mỉm cười, thời khắc xinh đẹp đó vẫn ở chỗ sâu nhất trong lòng của Trình Ân Chí. Yêu là vì nàng ân cần ngọt ngào, vì nàng mà si, vì nàng mà cuồng, vì nàng mà chờ đợi...Hết thảy đều vì một chữ tình, kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng vẫn như vậy, cho dù có qua bao nhiêu năm tháng, cũng không thể làm phai nhạt đi ái tình Trình Ân Chi dành cho nàng. Không biết bao giờ thì Phác Nhất Linh mới có thể cảm nhận được tình cảm mà Trình Ân Chí dành cho nàng, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận được...
Trình Ân Chí trở về phòng, đã thấy Phác Nhất Linh ngồi ở bên giường. Y đi đến ngồi bên cạnh, nắm lấy tay của Phác Nhất Linh, lại bị nàng tránh thoát.
"Ngươi không cần phải giả bộ tốt bụng như vậy."
"Những việc ta làm đều là vì ngươi, bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ngươi không cần hoài nghi tâm ý của ta..."
Phác Nhất Linh cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng đang mang cốt nhục của Lục Tinh Tài, nàng không muốn tranh luận với Trình Ân Chí. Nàng sợ Ân Chí làm hại đến hài tử trong bụng nàng, cho nên luôn có lòng đề phòng. Trình Ân Chí cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên hiểu được trong lòng nàng nghĩ gì, cảm thấy rất đau lòng, cũng không biết nên làm thế nào để cho Phác Nhất Linh hiểu y không có ác ý. Trình Ân Chí mắt lại như có điều suy tư, lát sau thở dài mở miệng.
"Người đâu, mau mang thái tử phi đến lãnh cung, từ đây về sau bổn vương cũng không muốn nhìn thấy nàng nữa."
Phác Nhất Linh cười lạnh, nàng cũng biết lãnh cung là nơi dành cho những phi tần bị thất sủng, hắn biết được nàng mang thai là con của kẻ khác, cho nên không muốn thấy nàng là chuyện đương nhiên, đến đâu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể an ổn tiếp tục sống cho đến ngày nàng hạ sinh vậy là đủ rồi.
Phác Nhất Linh bị đưa đi, Trình Ân Chí nhìn theo bóng lưng của nàng, khẽ nhíu mày, không muốn để cho người khác thấy mình rơi lệ. Trình Ân Chí tuy là không đành lòng để nàng rời đi, nhưng vẫn phải làm ra quyết định này, bởi vì người biết được thân phận nữ nhi của Trình Ân Chí cũng chỉ có hoàng hậu. Nếu hoàng hậu biết được Phác Nhất Linh mang thai, đến lúc đó hai mẹ con cũng khó bảo toàn tính mạng. Trình Ân Chí không muốn nàng rời khỏi cung, cho nên chỉ có thể để nàng đến lãnh cung sống một thời gian, đợi hài tử kia hạ sinh, Trình Ân Chí sẽ mang nàng trở về, tìm cách để cho hai mẹ con được bên cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com