Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhưng Trình Ân Chí có tính toán thế nào đi nữa, cũng không thể qua mắt hoàng hậu. Tiểu Quế tử thái giám hầu hạ cho hoàng hậu chạy đến thông truyền hoàng hậu muốn gặp y, Trình Ân Chí cảm thấy căng thẳng, hít một hơi lãnh khí đi theo tiểu Quế tử đến Nguyệt Minh cung.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Niệm Dao chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, nàng phất tay đuổi hết mọi người ra ngoài, nhíu mày nhìn Trình Ân Chí.

"Ngươi còn xem bổn cung là mẫu hậu sao, có phải ngươi nghĩ bổn cung đã già đến hồ đồ, cho nên có lòng che giấu bổn cung hay không ?"

Trình Ân Chí bây giờ cũng không biết nên giải thích thế nào, chỉ đành trầm mặc quỳ ở đó, tuy là y tồn tại hơn trăm năm, nhưng Niệm Dao suy cho cùng vẫn là mẫu thân của y, cho nên y vẫn luôn kính trọng.

Niệm Dao biết, trước đây mình để cho Trình Ân Chí nữ cải nam trang là lỗi của nàng, hại Trình Ân Chí phải chịu thiệt thòi, cho nên muốn bù đắp lại một phần nào đó mất mát kia, bây giờ lại nhìn đến hài tử của nàng bị người khác cho đội nón xanh, còn đi bảo vệ cho nữ nhân kia, thử hỏi nàng làm sao không tức giận đây.

"Người đâu mau truyền thái tử phi đến đây, bổn cung có chuyện tra hỏi."

"Người muốn làm gì nàng ?"

Trình Ân Chí trong lòng càng thêm lo lắng, đi đến nắm lấy tay Niệm Dao muốn cầu xin, lại bị nàng hất tay. Trình Ân Chí cũng biết Niệm Dao cai quản hậu cung, ở một nơi ngươi ngu ta gạt, đầy rẫy âm mưu hãm hại lẫn nhau như vậy, nàng cũng phải có bản lĩnh mới có thể ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, thủ đoạn tất nhiên phải có. Phác Nhất Linh đến nơi đang quỳ ở dưới đất, Trình Ân Chí đi đến đỡ nàng đứng lên. Niệm Dao thấy vậy hừ lạnh một tiếng, thật là không biết lớn nhỏ, vì một ả tiện nhân mà làm trái ý nàng.

"Ngươi mau nói, ngươi mang nghiệt chủng của ai ?"

"Đủ rồi, là do bổn vương ép buộc nàng gả cho bổn vương, đây không phải là lỗi của nàng, muốn trách tội thì trách một mình bổn vương."

Phác Nhất Linh muốn mở miệng nói gì, lại bị Trình Ân Chí nhanh chân cướp lời. Ân Chí thật không có kiên nhẫn nữa, ai cũng có thể mắng chửi y, nhưng động đến Phác Nhất Linh, y tuyệt đối không tha thứ, cho dù là mẫu thân đi nữa cũng không có ngoại lệ. Niệm Dao lần đầu tiên bị Trình Ân Chí lên tiếng quát lớn, trong lòng cả kinh sắc mặt có chút âm trầm.

"Kỳ nhi ngươi càng lúc càng lộng hành, không xem bổn cung ra gì, nếu đã như vậy bổn cung cũng không muốn nương tay với ngươi, người đâu mau mang nữ nhân này giam vào đại lao."

Đám thị vệ nghe vậy chạy vào muốn áp giải Phác Nhất Linh vào đại lao. Trình Ân Chí kéo nàng về phía sau, giơ lên một cánh tay ngăn cản, thanh âm có mấy phần lãnh khốc đầy sát khí.

"Ai dám động đến nàng, sẽ không còn mạng để nhìn thấy mặt trời mọc ngày mai."

Niệm Dao càng thêm phẫn nộ, đập vỡ ly trà trong tay. Hoàng hậu là người lớn nhất ở đây, thái tử tương lai lại là hoàng đế, đám thị vệ kia cũng không biết nên nghe theo lời của ai bây giờ, trái ý người nào cũng không tốt.

"Lớn mật, các ngươi còn không mau ra tay, đợi bổn cung tự mình động thủ hay sao."

Trình Ân Chí lạnh lùng từ trong túi áo lấy ra lệnh bài, thấy lệnh bài như thấy hoàng đế, đám thị vệ kia sắc mặt không còn miếng máu, quỳ rạp xuống đất hành lễ. Trình Ân Chí cũng không đợi Niệm Dao kịp phản ứng, y nắm tay Phác Nhất Linh đi trở về Đông Phong cung. Nếu sớm biết chuyện sẽ như vậy, y đã giết chết tên thái y kia diệt khẩu, nhưng cũng biết thái y cũng là vì bảo toàn mạng, cho nên mới làm như vậy, việc cũng đã xảy ra không muốn truy cứu ai là người có lỗi, có trách thì trách bản thân nhu nhược không thể bảo vệ tốt cho người mình yêu.

Phác Nhất Linh cũng không vì vậy mà cảm động, nàng luôn cho là Trình Ân Chí bày ra tất cả mọi việc, để cho nàng thấy hắn đối xử tốt mà động tâm, nàng chỉ bị hắn lừa một lần cũng không muốn bị lừa lần thứ hai, nàng rút tay về, dùng ánh mắt lạnh lùng so với tản băng còn phải lạnh hơn gấp mấy lần nhìn Trình Ân Chí.

"Việc của ta để ta tự giải quyết, ngươi không cần vì ta chống đối với mẫu thân của mình."

"Đây là lỗi của ta, ta sẽ giải quyết."

"Đa tạ thái tử đã lao tâm, nhưng cho dù thái tử có làm gì đi nữa, ta cũng sẽ không vì vậy mà tiếp nhận ngài."

Phác Nhất Linh lãnh ngôn lãnh ngữ nói ra những lời này, Trình Ân Chí dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Nhất Linh. Nàng thật khác xa trước đây, chỉ một lần luân hồi đã để cho con người thay đổi nhiều như vậy sao, nàng không hiểu tâm ý của mình cũng không sao, lại nghĩ mình là loại người đầy thủ đoạn như vậy. Trình Ân Chí cảm thấy có mấy phần thất vọng cùng chua xót.

"Nhược Hạ mau mang nàng trở về."

Trình Ân Chí nhẹ phất trường bào, đi trở về tẩm cung của hoàng hậu, lại bị người chặn ở cửa không cho vào.

"Điện hạ ngài trở về đi, ngày mai hãy đến, hoàng hậu đã sớm nghỉ ngơi."

Trình Ân Chí biết lúc nãy mình quá kích động. Bây giờ Niệm Dao nổi trận lôi đình, chỉ đành đem mấy tên thị vệ vô dụng kia ra phạt nặng một trận, lại nghe Trình Ân Chí tự mình dẫn xác đến, tất nhiên nàng không muốn gặp. Nàng là vì nghĩ cho hoàng nhi của mình mà mới làm như vậy, ngược lại Trình Ân Chí không lãnh tình, còn đi chống đối với nàng, thử hỏi nàng có thể không thương tâm hay sao.

Bây giờ Trình Ân Chí cũng chỉ có thể quỳ ở bên ngoài Nguyệt Minh cung, đợi đến khi Niệm Dao đồng ý gặp nàng mới thôi. Ngoài trời giá rét để cho Trình Ân Chí cũng run lên vì lạnh, cố gắng giữ vững tư thế này, qua không biết bao lâu bầu trời đêm bắt đầu rơi xuống những bông tuyết, vùi lấp đi tất cả mọi vật mà nó chạm đến, Trình Ân Chí vận công để cho hàn khí bên ngoài không thể xâm nhập vào cơ thể. Tiểu Quế tử đến khuyên ngăn, y cũng không từ bỏ ý định. Phụng mệnh hoàng hậu đuổi thái tử đi, bây giờ thái tử không chịu đi, hắn cũng không dám đi vào, cho nên chỉ đành phải quỳ cùng với Trình Ân Chí. Ân Chí cũng biết hắn không phải người luyện võ, quỳ bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, chỉ sợ không bao lâu mạng nhỏ khó bảo toàn.

"Ngươi mau vào trong đi, không cần phải quỳ cùng bổn vương."

"Nô tài không dám, điện hạ xin ngài hãy bảo trọng long thể."

Tiểu Quế tử đi theo hầu hạ cho hoàng hậu đã lâu, cho nên biết rõ tính khí của nàng. Hắn cũng chỉ có thể cùng Trình Ân Chí chịu lạnh, lát sau không tự giác ách xì mấy cái, Trình Ân Chí thở dài, cũng không nói thêm gì nữa, hắn chịu không được cũng sẽ tự động đi vào thôi.

Lát sau có người chạy đến thông truyền, Trình Ân Chí đứng dậy lại cảm giác quỳ quá lâu, chân cũng muốn mất đi cảm giác, cố gắng đứng dậy đi vào bên trong, chỉ thấy Niệm Dao đứng ở đó đợi y, Trình Ân Chí lần nữa quỳ xuống.

"Mẫu hậu tha thứ cho bổn vương vô lễ, xin người đừng nên trách phạt nàng, đây đều là lỗi của bổn vương."

Niệm Dao cũng biết Trình Ân Chí là vì lo lắng cho Phác Nhất Linh, mới có hành động bất kính với mình. Nàng cũng không có trách Trình Ân Chí, chỉ là không nghĩ đến Trình Ân Chí kiên trì như vậy, quỳ bên ngoài mấy canh giờ chỉ vì muốn cầu xin cho nữ nhân kia.

"Tội chết có thể thoát, tội sống không thể tha. Trừ khi ngươi từ bỏ nàng, bổn cung mới có thể niệm tình mà buông tha cho nàng."

Trình Ân Chí cõi lòng tan nát rời đi Nguyệt Minh cung. Bảo y đi chết có thể, kêu y từ bỏ Phác Nhất Linh, y không thể làm được, nhưng đây cũng là ân huệ cuối cùng Niệm Dao dành cho nàng, Trình Ân Chí cũng không thể được nước lấn tới, nếu không ngay cả cơ hội quay đầu cũng không có.

Trình Ân Chí kiềm chế nội tâm thống khổ, đi trở về Đông Phong cung, đã trễ như vậy rồi y cũng không muốn làm phiền Phác Nhất Linh, lại nhìn thấy đèn trong phòng còn sáng, Trình Ân Chí đẩy cửa đi vào. Phác Nhất Linh ngẩng đầu lên nhìn thấy y, liền xoay người vào vách tường giả bộ ngủ. Trình Ân Chí cảm thấy buồn cười, nàng hận ta đến như vậy sao, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn một lần...

Trình Ân Chí nằm bên cạnh ôm chặt lấy nàng, cảm nhận thời khắc nàng còn ở bên cạnh của mình, thời khắc này cũng không còn được bao lâu, sẽ phải biến mất...

Phác Nhất Linh rời khỏi lòng ngực của y, lại vào trong vách tường, để cho Trình Ân Chí càng thêm mất mát, hít một hơi lãnh khí xoay người rời đi. Y thật sự rất muốn khóc, nhưng lại không muốn Phác Nhất Linh nhìn thấy bộ dáng thảm hại của y. Y không muốn Phác Nhất Linh thấy y như vậy mà sinh lòng thương hại, y thà Phác Nhất Linh không yêu mình cũng không sao, y không cần loại tình cảm thương hại đó. Ân Chí đến Yên Chí cung, ngồi ở bên một gốc cây, đôi mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tịch mịch kia, nội tâm càng thêm bi thương.

Trình Ân Chí cảm thấy mình quá vô dụng, cũng không biết bản thân mang Phác Nhất Linh vào cung là đúng hay sai, tốn nhiều tâm sức như vậy đến cuối cùng cũng phải để cho nàng rời đi. Đây liệu có phải thiên ý khó nghịch hay không. Sớm biết sẽ có kết cục này, lại không ngừng ôm hy vọng có một ngày Phác Nhất Linh hồi tâm chuyển ý, đáng tiếc làm vậy càng khiến cho nàng gia tăng hận mình.

Sáng sớm vào triều, cũng không có tinh thần để nghe ý kiến của đại thần, bãi triều cũng không đi gặp Phác Nhất Linh. Trình Ân Chí biết nàng hận mình, cho nên không muốn khiến nàng càng thêm có ác cảm với mình. Tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới có thể trở thành phu thê, thật sự là tạo hóa trêu người, có lẽ Trình Ân Chí và nàng thật sự không có duyên phận với nhau. Đôi lúc Trình Ân Chí cũng tự hỏi bản thân, người mà y yêu là Tần Ngữ Yên hay Phác Nhất Linh. Tần Ngữ Yên giờ đã là bạch cốt nằm yên ở trong mộ hoang, bây giờ nàng là Phác Nhất Linh, từ lâu đã không còn là Tần Ngữ Yên nữ tử mà Trình Ân Chí yêu nữa rồi, mặc cho bao nhiêu thống khổ cũng không màng, có dũng khí để yêu lại không có dũng khí buông tay, vì cái gì Trình Ân Chí luôn cảm thấy nội tâm thống khổ như vậy đây.

Phác Nhất Linh nghe Nhược Hạ nói Trình Ân Chí vì nàng mà quỳ ở bên ngoài suốt mấy canh giờ, nàng cũng không tin. Nhưng đến khi Trình Ân Chí ôm lấy nàng, cảm giác được thân thể của Trình Ân Chí rất lạnh, nàng mới biết mình đã trách lầm hắn, trong lòng có một loại cảm giác nhói đau, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại lý trí của mình, nàng không muốn suy nghĩ quá nhiều về Trình Ân Chí, nhưng không cách nào xua tan đi suy nghĩ trong đầu.

Ngày đó nàng gặp hắn ở hoa sơn, cũng chỉ xem hắn như mấy tên nam nhân khác, chỉ là những kẻ yêu thích dung mạo của nàng, cho đến khi hắn mạo hiểm bất chấp an nguy của mình, bị Vệ Bá Lân đâm mấy nhát kiếm lên người, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nàng biết Trình Ân Chí rất đau như vẫn cố gắng chịu đựng, nắm chặt lấy tay của nàng, đến lúc nàng buông tay không nghĩ đến Trình Ân Chí cũng lao xuống vách núi, thật sự lúc đó nàng đã bị hắn làm cho động tâm, nhưng lại nghĩ đến nàng không nên có loại cảm giác này, làm vậy sẽ có lỗi với Lục Tinh Tài.

Đến khi trở về Hoa Sơn, Lục Tinh Tài muốn thân cận với nàng, Phác Nhất Linh cũng không biết tại sao lúc đó trong đầu lại xuất hiện thân ảnh của Trình Ânh Chí. Nàng không muốn tiếp tục như vậy, một nữ nhân tại sao có thể không giữ phẩm hạnh của mình, mà đi nghĩ đến nam nhân khác ngoài phu quân tương lai, cho nên nàng đã chấp nhận giao đi thân thể ngọc nữ của mình cho Lục Tinh Tài. Nàng biết sau này hắn chính là phu quân của nàng, cho nên nàng không muốn làm chuyện có lỗi với hắn, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng không thể... Có trách thì trách tạo hóa trêu người, lần nữa gặp lại Trình Ân Chí, còn bị hắn ép hôn.

Phác Nhất Linh nhớ đến Thịnh Trung đạo trưởng từng nói qua, sau này nàng sẽ gặp phải một đoạn nghiệt duyên, trước đây nàng không tin, nàng không nghĩ mình và Lục Tinh Tài lại là đoạn nghiệt duyên kia, nhưng cho đến khi gặp được Trình Ân Chí, lại để cho nàng cảm thấy bất an. Nàng không dám tin tưởng Trình Ân Chí mới chính là chân mệnh thiên tử của mình. Chân mệnh thiên tử của nàng cũng chính là Lục Tinh Tài, tuyệt đối không thể là Trình Ân Chí. Phác Nhất Linh ở trong lòng cho mình một lời trấn an bản thân, không nên loạn nghĩ, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, Phác Nhất Linh vội lắc đầu xua tan đi suy nghĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com