Chương 13
Mải mê chìm trong suy nghĩ của mình, chìm trong ánh mắt mà Joohyun đang dành cho mình. Seulgi không hề cảm giác được là nước mắt mình đang rơi từng dòng, từng dòng vì cảm động. Và nước mắt của người yêu luôn là thứ khiến người đối diện mềm lòng nhất, Joohyun cũng không phải ngoại lệ.
Nhìn Seulgi rơi nước mắt, ánh mắt cô nhìn nàng còn đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng. Joohyun vội ôm lấy Seulgi, người yêu của nàng, ngoài lần mẹ của Seulgi mất ra, đây là lần đầu tiên Seulgi khóc trước mặt nàng.
Rốt cuộc là có chuyện gì đã khiến Seulgi tủi thân đến như vậy? Do người phụ nữ kia sao? Hay do nàng. Được Joohyun ôm vào ngực, Seulgi cứ như vậy mà nức nở. Hơi ấm này, sự an ủi yêu thương này. Cô đã chờ đợi nó, chờ đợi nó rất lâu tưởng như đã kiệt sức rồi.
Joohyun cũng không hỏi thêm, nàng cứ để Seulgi khóc ướt hết một mảng áo trước ngực của nàng. Khi tiếng khóc nhỏ dần, Seulgi cũng bình tĩnh mà ngẩng mặt lên đối diện với Joohyun, nàng mới mỉm cười trấn an và cũng là trêu chọc cô.
"Khóc đủ rồi."
"Xì..." Seulgi bật cười. Có ai mà người yêu khóc lại không an ủi, cũng không hỏi han. Để người ta khóc tự nín rồi mới hỏi một câu lãng xẹt như vậy sao. "Em cười lên vẫn là xinh đẹp nhất." Joohyun cũng cười, nàng xoa nhẹ những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mặt cô.
"Vậy bây giờ em không xinh đẹp sao?" Bản tính trẻ con của Seulgi đã trở lại, và Joohyun luôn thích một Seulgi vui vẻ như thế này hơn.
"Thích! Em thế nào chị đều thích." Thoại bản tử này, trước đây là Seulgi hay nói để dỗ Joohyun, bây giờ chuyển ngược sang người nói là nàng rồi.
"Hyunie.."
"Hửm?"
Bỗng nhiên Seulgi nghiêm túc lên khiến Joohyun cũng vô thức mà nghiêm túc theo.
"Nói cho chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em trước lúc em bị tai nạn sao?" Đây vẫn là vấn đề mà Seulgi thắc mắc nhất từ trước đến nay, Joohyun không thể nào thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai được.
"Có, đúng là có chuyện đã xảy ra với em." Joohyun thu tay lại, nàng ngồi trở lại bên ghế của mình, ánh mắt nàng nhìn ra một nơi xa xăm ngoài cửa sổ kia.
"Vậy...?"
"Không! Bây giờ không phải lúc, em sẽ nói với chị sau có được không? Việc bây giờ là, chị hãy nói với em người phụ nữ lúc nãy là ai? Hai người có khúc mắc gì?" Joohyun đã từng suy nghĩ rất nhiều, nàng đã từng muốn nói cho Seulgi nghe toàn bộ sự thật. Nhưng mà... cô sẽ tin nàng sao? Chính nàng còn không tin được vào chuyện hoang đường đó. Còn nữa... nếu cô có tin nàng, cô có chấp nhận được là hôn nhân của họ thực sự sẽ kết thúc, mà chính nàng cũng không biết nguyên nhân hay sao? Nàng cần thời gian, cần chuẩn bị tâm lý rõ ràng, cần đảm bảo mọi thứ đều chu toàn. Nàng sẽ nói với cô, nhưng không phải là bây giờ.
Nghe được Joohyun nói, Seulgi cũng có một chút thất vọng. Xem ra nàng cũng chưa muốn chia sẻ việc kia cho cô. Nhưng mà Joohyun đã hỏi đến vấn đề của cô với người phụ nữ kia, cô không thể dấu được nữa.
"Về nhà trước, về nhà của mẹ em rồi em sẽ kể hết mọi chuyện cho chị." Trước kia là Seulgi cảm thấy, Joohyun còn chưa có suy nghĩ chín chắn, những việc không liên quan đến nàng thì nàng sẽ không bao giờ quan tâm. Seulgi cảm thấy chia sẻ với Joohyun cô cũng sẽ không nhận lại được bất kì thứ gì. Nhưng bây giờ đã khác, có thể là do trực giác, Seulgi cảm thấy Joohyun bây giờ đã trở thành đối tượng thích hợp nhất mà cô sẽ san sẻ.
Về đến nhà mẹ của Seulgi cũng là ba mươi phút sau. Trời cũng sắp tối, hai người quyết định rẽ qua mua đồ ăn tối sau đó mới về nhà. Vì căn nhà nằm ở xóm lao động, diện tích cũng không lớn lắm nhưng luôn tràn ngập hơi ấm mỗi khi họ bước vào.
Seulgi mở máy sưởi, chuẩn bị quần áo cho Joohyun đi tắm. Joohyun cũng không thể ngồi không, nàng bày những món ăn đơn giản mà cả hai đã mua lên bàn, sau đó đợi Seulgi để cả hai cũng ăn tối.
"Không muốn đi tắm trước sao?" Seulgi cười vui vẻ khi vừa bước ra đã thấy một bàn đồ ăn thơm phức trên bàn. Nhìn Seulgi vui vẻ như vậy, ai mà tưởng được người khóc muốn chết đi sống lại trong ngực nàng nửa tiếng trước cũng là cô cơ chứ. Joohyun phải công nhận, năng lực tự chữa lành vết thương của Seulgi rất lợi hại, nếu không cô đã không thể chịu nổi người yêu luôn lạnh nhạt với mình suốt hai năm, kiếp trước... cô cũng sẽ không chịu nổi sự lạnh nhạt đó thêm ba năm nữa.
"Sao vậy? Chị lại thất thần." Seulgi ngồi xuống bên cạnh Joohyun, cô xoay gương mặt đang nhìn về một nơi nào kia của Joohyun đối diện với mình.
"Seulgi! Rốt cuộc em đã trải qua những gì?" Joohyun vô thức mà hỏi ra một câu, câu nói đó khiến nụ cười vẫn trên môi Seulgi kia cứng lại. Cô đã trải qua những gì? Bây giờ, nàng rốt cuộc hỏi đến rồi sao?
"Ăn cơm trước có được không? Rồi em sẽ nói toàn bộ với chị." Biết là khi sự thật chưa được phơi bày, con người ta sẽ khó có thể ăn ngon miệng được. Nhưng mà, nếu Seulgi nói ra chuyện của mình, hai người họ sẽ mất luôn bữa tối mất. Đúng như dự đoán, trong suốt bữa ăn chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
Seulgi không lên tiếng, và Joohyun cũng vậy. Khi kết thúc bữa ăn, Seulgi dặn Joohyun không được đi tắm ngay sau khi ăn xong, sau đó cô thu dọn chén đĩa để đi rửa. Các công việc nhà, đã là thói quen của Seulgi rồi, và Joohyun cũng không hề có ý tranh giành.
Nàng đợi người yêu rửa xong đống bát đĩa kia, khi cô quay lại với một chút trái cây, nàng vẫy tay cho cô lại bên cạnh mình. "Xin lỗi, để chị sốt ruột như vậy."
Joohyun thật không thích Seulgi luôn treo câu xin lỗi trên đầu cửa miệng như vậy. Trước đây, hay thậm chí là kiếp trước cô vẫn luôn xin lỗi nàng, mặc dù nàng đúng hay sai, người xin lỗi vẫn luôn là cô.
Trước đây, Joohyun không cảm thấy gì, nhưng bây giờ... nàng luôn cảm thấy Seulgi đang lựa mà sống với nàng vậy. Cô sợ nàng buồn, sợ nàng không vừa lòng nên luôn điều chỉnh bản thân để hợp với nàng nhất. Nàng biết điều đó chứ, nhưng bây giờ, nàng muốn Seulgi sống với đúng con người thật của cô, không cần gò bó vì nàng nữa.
"Lần sau! Khi em thực sự có lỗi hãy xin lỗi chị có được không?"
"Hả?" Joohyun đang nói cái gì vậy? Seulgi mất một lúc lâu suy nghĩ cũng không biết Joohyun đang nói về vấn đề gì?
"Đừng luôn xin lỗi chị, nếu người đúng là em, em không cần xin lỗi. Nếu em không có lỗi, cũng không cần xin lỗi." Joohyun đối mặt với Seulgi, nàng nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình.
"Nhưng em thực sự có lỗi mà."
"Kang Seulgi!"
"Hả?"
"Haizzz..." Joohyun thở dài, sự thay đổi không thể ngày một ngày hai mà tiến hành được, nhất là Seulgi đã quen với điều đó hai năm nay. "Bắt đầu câu chuyện của em nào." Joohyun lắc đầu, nàng ngồi tựa lưng vào Sô pha, hai chân xếp bằng lại thể hiện sự chăm chú lắng nghe. Nhưng Seulgi lại không chịu nổi điệu bộ dễ thương này của nàng. Cô lập tức lao vào nàng mà hôn ngấu nghiến, cái tay cũng không buông tha luồn vào vòng eo con kiến qua hai lớp áo của nàng. Tay Seulgi mới rửa chén xong nên hơi lạnh, đi vào vùng bụng ấm áp của Joohyun khiến nàng rùng mình.
"Kang...Seulgi..." Joohyun có xu hướng đẩy Seulgi ra, cô đè lên chân nàng khiến nàng hơi tê, hơn nữa... bàn tay không yên phận kia của cô có xu hướng đi lên cao hơn. Cái quái gì vậy? Chính sự còn chưa nói xong, nàng không thể bị cô đè ở đây mà quên đi chuyện chính được.
Seulgi dứt ra khỏi nụ hôn khi Joohyun đã có dấu hiệu khó thở, cô cười hì hì lau đi nước bọt còn dính trên khoé môi nàng. Gương mặt Joohyun đỏ hồng sau nụ hôn, hai chân tê rần không nhúc nhích và có một sự tức giận nho nhỏ đang hiển hiện trên khuôn mặt nàng.
"Tốt lắm. Chính sự còn chưa nói. Em muốn bị cấm túc nữa sao?" Hiển nhiên là thỏ nhỏ tức giận mà. Ai bảo nàng quá dễ thương, cô mà không lợi dụng thì cô đâu còn là Kim Jisoo nữa. "Haha... được rồi. Em xoa chân cho chị." Seulgi vui vẻ phục vụ đôi chân của đại công chúa, cô đã đè lên nó khá lâu, và bây giờ là thời điểm nên chăm sóc cho nó.
"Bà ta tên Park HanGyu." Tự nhiên Seulgi nói lên một cái tên, và Joohyun biết cô đã bắt đầu câu chuyện. Bàn tay Seulgi vẫn đều đặn xoa bóp chân cho Joohyun, miệng thì vẫn kể về một câu chuyện xưa của mình.
"Năm em lên chín tuổi, có một người phụ nữ đã đến nhà em. Hồi đó, ba cũng rất ít khi ở bên mẹ nên ngày hôm đó chỉ có hai mẹ con em ở nhà. Lần đầu tiên được nhìn thấy người có tiền, chị biết không, suy nghĩ của một đứa trẻ 9 tuổi khi ấy là mình phải thật cố gắng, để sau này ba mẹ có cuộc sống sung túc hơn. Nhưng mà... cuộc sống ba người nhà em hôm đó chính thức sụp đổ. Bà ta nói mình tên là Park HanGyu, bà ta và ba em mới thức sự là vợ chồng, bà ta nói mẹ chị là hồ ly tinh cướp chồng người khác. Em đã từng nói với chị, là ba em theo người phụ nữ khác mà bỏ mẹ em có phải không? Nhưng đó chỉ là một nửa sự thật. Ông ta, người mà chị đã gọi là "ba" suốt chín năm, thực sự là một kẻ nguỵ tạo. Ông ta đã có con với người phụ nữ kia trước khi đến với mẹ em. Ông ta thay tên đổi họ, lừa mẹ em là ông ta còn độc thân.
Haha... hình ảnh người cha tốt, một người chồng mẫu mực sụp đổ trong lòng hai mẹ con em. Quá đáng hơn nữa, Park HanGyu đuổi mẹ em và một đứa trẻ 9 tuổi như em ra khỏi căn nhà do chính mẹ em và người đang ông kia dùng sức xây dựng lên.
Lúc đó, em đã ước rằng, ước rằng ba mình có mặt ở đây, để mẹ em không phải khóc nhiều như vậy. Nhưng em biết không? Ông ta có mặt ở đó, chỉ là không dám ra mặt mà thôi. Mãi đến sau này, khi Park HanGyu ép hai mẹ con chị phải sống chui sống lủi, bà ta mới nói cho em biết. Ngày hôm đó, ba em có mặt tại căn nhà đó. Ông ta chỉ trơ mắt nhìn hai mẹ con em bị đánh đập, bị đuổi ra khỏi nhà."
———————
Vote cho tớ nha⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com