Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Hơi ấm quen thuộc, cảm giác kiến bò khắp toàn thân vừa nhột vừa kì lạ. Nụ hôn ướt át, bàn tay không an phận đang chu du khắp cơ thể mềm mại trắng nõn của người kia.  Mới sáng sớm, Joohyun đã cảm thấy có gì đó ướt át chu du khắp cơ thể mình.

Nàng chưa kịp tỉnh dậy thì cảm giác quen thuộc đã đánh úp khiến nàng ngay lập tức giật mình mà mở mắt.  "Ưm... Seul...em làm...ưm..." 

"Vợ yêu! Chị tỉnh rồi." Seulgi cười nham nhở nhìn người con gái dưới thân mình. 

"Seul... tay em? Mới sáng sớm? Ưm...A..."  Rõ ràng mà, nàng cảm nhận được ngón tay của Seulgi đang ở trong cơ thể của nàng. Mà quan trọng nhất, nàng đã ướt trước khi nàng tỉnh dậy khiến Joohyun ngay lập tức xấu hổ mà ôm chặt lấy Seulgi. 

"Xin lỗi chị! Là tối hôm qua em quá say nên chưa cho chị ăn được, bây giờ rm sẽ bù lại." Seulgi nói như sự thật hiển nhiên sau đó hai ngón tay trong nàng không ngừng cử động khiến Joohyun cong người mà rên rỉ. 

Mọi chuyện cũng sẽ như bình thường nếu khi Seulgi tỉnh dậy không phát hiện mình đang khoả thân gần như hoàn toàn. Còn con thỏ nhỏ của cô lại đang quần áo đầy đủ nằm rúc mặt vào ngực cô. 

Đáng hận, thỏ nhỏ nhân lúc cô ngủ mà ăn đậu hũ của cô. Đáng giận, phải bị phạt, nhất định phải phạt. 

Vậy là nhân lúc Joohyun vẫn còn ngủ, cô lột nàng sạch sẽ, hôn khắp cơ thể nàng sau đó hôn môi nàng thật sâu làm nàng tỉnh lại. Mèo nhỏ này, ngay cả khi ngủ cũng phản ứng với hành động của cô khiến Seulgi thích thú mà không dừng lại được. 

"Được rồi... Seul...chị không chịu nổi." 

"Chậm...chậm thôi. Seul~~~" 

"Em yêu chị! Hyunie...em yêu chị." 

"Chị... A~~~~"  Joohyun ôm thật chặt lấy Seulgi rồi leo lên đỉnh phong. Seulgi cũng dịu dàng ôm lấy nàng, hôn khắp gương mặt nàng để an ủi cô mèo nhỏ của cô sau cơn cực khoái.  Đến khi Joohyun trở lại bình thường mới khiến Seulgi bật cười vì sự đáng yêu của nàng. Mặt nàng đỏ hồng, ánh mắt mang đầy giận dỗi nhưng tay vẫn phối hợp ôm lấy cổ cô, thân thể vẫn rất phối hợp với cô để đạt khoái cảm khiến cô không nhịn được lại tiếp tục hôn nàng thật sâu. 

"Ưm...em hôi quá..."  Hứng thú của Seulfi ngay lập tức nguội lạnh xuống sau câu nói của Jennie. Chê cô hôi sao? Bây giờ mới biết chê cô. Rõ ràng mới vừa nãy nàng còn ôm cô như tấm phao cứu sinh của mình. 

Cái đó thỏ nhỏ hư hỏng này. Đáng giận thật.  Joohyun cảm nhận được Seulgi lạnh mặt xuống. Nàng biết điều mà chủ động ôm lấy cô mà thủ thỉ.  "Thôi mà. Dậy thôi. Chúng ta còn phải chuẩn bị hành lý nữa." 

"Đúng rồi. Muốn em đi, em hôi mà, không được sạch sẽ như ai kia."  Seulgi giận dỗi ngồi dậy, cô quay tấm lưng trắng nõn của mình về phía Joohyun, trên đó còn có thêm mấy vết cào hồng hồng do Joohyun mới để lại khiến nàng vừa bất đắc dĩ lại vừa muốn cười.

Seulgi chưa bao giờ thật sự giận nàng, mà cho dù cô có giận, chỉ cần nàng dụ dỗ vài câu thì cơn giận của cô lập tức tiêu tan thôi. Joohyun lắc đầu, nàng cũng ngồi dậy, áp cơ thể không mảnh vải của mình lên tấm lưng trắng nõn kia, còn không quên lấy ngực mà cọ lấy lưng cô làm nũng. 

"Thôi mà. Đi tắm thôi nào. Chị cũng hôi chết rồi, chị muốn đi tắm." Biết Seulgi giả ngạo kiều Joohyun chỉ có thể dùng chính bản thân mình để dụ dỗ cô. 

"Xì..." Seulgi bật cười một cái sau đó quay người lại. Như thói quen mà ôm cả cơ thể Joohyun vào phòng tắm.  Bọn họ cần tắm rửa, chuẩn bị và sau đó đi hưởng tuần trăng mật của riêng mình. Không thể lại chậm trễ, sẽ trễ chuyến bay mất.   

Joohyun luôn tắm lâu hơn Seulgi. Khi nàng tắm xong đi ra thì đã thấy cô đang đứng ở ban công gọi điện thoại. Vì Seulgi quay lưng lại với nàng nên nàng không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Điều Joohyun đang thấy bây giờ là Seulgi ăn mặc mỏng manh, lại ra ngoài trời lạnh mà nghe điện thoại khiến nàng hơi nhíu mày. Seulgi đúng là không yêu quý bản thân một chút nào hết. Nếu cô tự lo cho bản thân mình như cô đã và đang lo lắng cho nàng thì Jennie đã cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu rồi. 

Nàng đợi Seulgi gọi điện thoại xong, đợi cô quay lại mới định lên tiếng trách móc cô thì cảm xúc trên gương mặt Seulgi khiến câu đang muốn nói của Joohyun ngay lập tức lặng lại. 

Sắc mặt của Seulgi rất kém. Không biết là do cô đứng ngoài trời lạnh gọi điện thoại khá lâu hay là do nội dung cuộc điện thoại kia. Joohyun chỉ biết cảm xúc của Seulgi hiện giờ không tốt. Từ khi nàng sống lại, nàng chưa từng thấy Seulgi thể hiện ra một mặt yếu đuối lẫn bất lực như thế này. Cô! Có chuyện gì sao? 

Về phía Seulgi, khi cô tắm xong đi ra, máy sấy mới bật thì cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là một số máy lạ, Seulgi thường sẽ không nghe máy của số lạ nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại không do dự mà bấm nút nghe. 

Âm thanh phía bên kia khiến cô nhíu mày, sau đó Seulgi mới ra ban công, cô muốn cái lạnh sẽ khiến cô tỉnh táo một chút. 

Lúc Seulgi quay lại, ánh vào mắt cô là hình ảnh Joohyun đang có một chút tức giận, sau đó là ánh mắt mang theo lo lắng của nàng nhìn thẳng vào cô khiến khuôn mặt đang lạnh lùng của cô ngay lập tức mỉm cười, sau đó cô tiến lên ôm lấy nàng. 

"Sao vậy chị? Sao tóc chưa sấy mà lại đứng đây?"  Vì ở trong nhà, lại mới tắm xong lên cơ thể Joohyun ấm áp hơi Seulgi rất nhiều. Cơ thể hơi lạnh của cô dán vào nàng khiến nàng hơi rùng mình vì độ lạnh. Vậy là Seulgi đã ở ngoài một thời gian khá lâu, cô không biết như vậy sẽ rất dễ bị cảm sao? 

"Seulgi! Có chuyện gì vậy?" Cảm xúc của Seulgi không đúng, hành động cũng không đúng khiến Joohyun ngay lập tức nhíu mày. 

"Không có. Việc của công ty thôi. Chị sấy tóc đi, chị chuẩn bị hành lý. Nhanh lên không chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất." Seulgi buông Joohyun ra. Cô hôn nhẹ lên má nàng một cái sau đó biết thân biết phận mà đi chuẩn bị hành lý cho cả hai. 

"Seulgi!" 

"Hửm?" Vẻ mặt hớn hở của Seulgi ngay lập tức cứng lại sau tiếng gọi của Joohyun. 

"Chị mong là em không có điều gì giấu chị, cũng mong là em vui vẻ ở bên cạnh chị. Nếu quan trọng, chuyến này không đi cũng được. Em không muốn một chuyến đi chơi lại mang đầy sự không vui và lo lắng."  Nếu Joohyun nhớ không sai, kiếp trước. Sau khi họ đi tuần trăng mật về Seulgi sẽ bận rộn một chuyện gì đó rất lâu, cô còn thường xuyên về khuya.

Nàng cứ tưởng vì đi một thời gian nên chuyện công ty tồn đọng nhiều nhưng cảm xúc bây giờ của Seulgi không chỉ đơn giản như vậy. Nàng biết, mọi thứ cũng không đơn giản như nàng nghĩ. 

"Hyunie... đúng là em có chuyện giấu chị. Nhưng giờ chưa phải là thời điểm. Chúng ta cứ tận hưởng chuyến đi, sau khi trở về em mới nói với chị có được không?" Giọng Seulgi nhỏ xuống, như là xin ý kiến cũng như là năn nỉ làm dịu xuống sự lo lắng của Joohyun. 

"Được! Nếu đó là điều tốt nhất. Nhanh lên! Chúng ta cần về nhà ba mẹ sau đó mới có thể xuất phát."  Rõ ràng, không phải mới đây mới nhận ra nhưng thật sự Joohyun đã thay đổi rất nhiều. Sự chín chắn, hiểu chuyện và tình cảm luôn đặt trong từng câu nói trong nàng không phải mới đây Seulgi mới nhận ra. Nhưng thật sự, cô vẫn chưa quen lắm với sự trưởng thành đột ngột như vậy của Joohyun.

Nhiều lúc, cô lo lắng không biết nàng có phải chịu một cú sốc gì đó mới thay đổi thành ra như vậy hay không? Nhưng mà cô luôn ở bên nàng mà, nàng có trải qua gì mà cô không biết sao? Không thể nào.   

. . .  

Tuần trăng mật của Seulgi và Joohyun kéo dài mười ngày. Địa điểm họ đặt chân là thủ đô Paris lãng mạn của nước Pháp. Đây cũng là kinh đô thời trang để Joohyun có thể trải nghiệm những sự mới mẻ về lĩnh vực mà nàng yêu thích.

———————
Vote cho tớ nhá⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #seulrene