Chương 38: Chuyện người khác ít quản chút
"Yêu quá tha thiết không dám ngỏ, người đứng cách xa ánh hoàng hôn....." Hộp nhỏ đựng những giấy viết thơ cùng các chế phẩm nhỏ từ gỗ, nghe thấy Minh Triệu đọc bài thơ được viết trên giấy cũ kia, mặt Kỳ Duyên hơi đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng từ đáy lòng lan tỏa, cô đoạt lấy bài thơ trong tay Minh Triệu, không cẩn thận cả người nhào vào nàng. Đồ vật Minh Triệu mang từ trong nhà ra, gợi lên ký ức chung của hai người, lúc ấy Kỳ Duyên là một sinh viên khoa tiếng Trung lãng mạn, dù mạng xã hội đã phát triển mạnh nhưng cô vẫn giữ thói quen viết tay thơ tình, biểu đạt tình yêu say đắm chân thành tha thiết của mình.
Minh Triệu tặng lễ vật cho cô đều được cô trân quý, hai người không mua những món đắt giá dù sao hai người cũng không cần trong sinh hoạt. Trong ngăn tủ là một hộp gỗ nhỏ, có thẻ kẹp sách bằng gỗ đàn hương, tiểu hồ lô, hộp nhạc.... Những món này đều là Minh Triệu trộm được những khi rảnh rỗi trong sinh hoạt bận rộn mà hoàn thành.
"Chị đừng đọc mà." Kỳ Duyên nắm vạt áo Minh Triệu, ho nhẹ che dấu nỗi lòng của mình.
Minh Triệu cười khẽ, gấp bài thơ chỉnh tề, đặt vào trong xấp thơ từ. Đẩy vào lòng Kỳ Duyên, nói: "Chị còn nhớ rõ lúc ấy em tìm bạn phối nhạc viết lời nữa mà, vì sao bây giờ không cho chị đọc?" Nói đến việc này, Minh Triệu có chút tiếc nuối, vì có quá nhiều thứ trong dữ liệu mà không biết các ca khúc được ghi âm đó đã ở đâu mất. Đa tài đa nghệ như một cung nữ quý tộc đi ra từ trong bức tranh cổ đại......nhưng hiển nhiên, Kỳ Duyên đã từng chút thay đổi nhận thức ban đầu của nàng.
"Cái đó không giống!" Kỳ Duyên khoanh chân ngồi cạnh Minh Triệu, vừa sắp xếp lại những vật cũ, vừa trừng nàng. Mà cô cũng không biết nó khác nhau chỗ nào.
Minh Triệu cười, chống cằm nhìn Kỳ Duyên, hỏi: "Em thật sự quyết định tiếp tục ở giới giải trí sao? Hiện tại em đổi ý vẫn còn kịp. Chị cảm thấy em như không để tâm về nó."
"Vậy chị cảm thấy em nên làm gì?" Kỳ Duyên khẽ thở dài. Cô thích rất nhiều thứ, nhưng thích chưa chắc muốn biến nó thành chức nghiệp. Công việc trong mắt cô căn bản không có gì khác nhau, sẽ không nhiệt tình yêu thích, hay căm ghét.
Minh Triệu nghiêm túc nhìn Kỳ Duyên, sau đó cười khẽ nói: "Có lựa chọn nào khác hay không là nằm ở thái độ của em." Nàng hiểu được suy nghĩ Kỳ Duyên, không thể quá nghiêm khắc với cô làm cô đạt đến mức đắm mình nhưng cần thiết để cô sửa lại tính lười cùng cà lơ phất phơ trước đây. "Có chuyện chị quên nói với em."
"Chuyện gì?" Lòng Kỳ Duyên lộp bộp, sợ Minh Triệu sẽ nói những lời không hay. Ánh mắt cô dừng trên mặt Minh Triệu, trong lòng tìm kiếm biểu tình khác thường trên gương mặt hân hoan cùng ngữ khí nhẹ nhàng, chờ đến khi xác nhận không có cảm xúc xấu nào được che dấu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm.
Minh Triệu nói: "Không phải Nguyễn Cao Kỳ Dương tiếp nhận Hoa Hàn sao? Hiện giờ đã đổi tên thành tập đoàn giải trí Bắc Đẩu, việc này hẳn em biết?"
Kỳ Duyên gật đầu, thắc mắc nói: "Đúng vậy, em biết."
Minh Triệu lại nói: "Anh ấy chuẩn bị làm một gameshow, ca khúc chủ đề tính giao cho em."
Kỳ Duyên chưa bao giờ nghe Nguyễn Cao Kỳ Dương nhắc chuyện này, lúc này gương mặt không nhịn được lộ vẻ kinh ngạc. Cô biết phối nhạc nhưng không bằng người chuyên nghiệp. Gameshow là dự án đầu tiên của công ty, không thể vì tài nghệ sứt sẹo của mình mà hủy hoại được. Trầm tư một lát, Kỳ Duyên lắc đầu nói: "Em không được, lời thì có thể còn nhạc, em cảm thấy nên tìm người khác."
"Ừ." Minh Triệu gật đầu, nói một cái tên, "Diệp Lâm Anh". Vị này không trà trộn trong giới âm nhạc mà tự do bên ngoài, dù vậy cũng không thể xem như hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Instagram của nàng vẫn có email công tác, hiển nhiên là để hẹn làm kịch truyền thành cùng hát.
"Cho cậu ấy nhận phần biên nhạc." Kỳ Duyên cũng cười, dù cô bất mãn tính của gia hỏa Diệp Lâm Anh, nhưng đối với tài năng của nàng, ngay cả những nhà phê bình nhạc độc miệng cũng không nói gì. Không ít người chờ "Nịnh Thần" chiếu, ngoài chờ mong diễn xuất của Minh Triệu, còn chờ mong ca khúc chủ đề. "Nịnh Thần" đã kết thúc quay chụp gần nửa tháng, cô rất ít liên hệ với Diệp Lâm Anh, ngẫu nhiên thấy nàng đăng kịch truyền thanh, nhất thời tò mò bấm vào, phát hiện đứng đắn hài hòa hơn cô nghĩ.
Nhắc đến Diệp Lâm Anh, không khỏi nhớ đến Lucie, là một tiền bối quan tâm một hậu bối có tài hoa, hành động của nàng cũng quá tha thiết? Đặc biệt là dưới thái độ ngả ngớn làm càn của Diệp Lâm Anh, không tức giận đã xem như hàm dưỡng rất tốt. Trong lòng nghi hoặc còn chưa hỏi, trên trán đã bị Minh Triệu nhẹ nhàng ấn. "Chuyện người khác, em quản ít một chút." Một câu nhẹ nhàng như vậy giết chết lòng hiếu kỳ của cô. Cô nghĩ đến quan hệ giữa Minh Triệu cùng Lucie, cô tin chắc Minh Triệu biết chuyện gì đó, chẳng qua không muốn nói cho mình.
"Không hỏi thì không hỏi." Kỳ Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm, cho đồ vật trên đất vào tủ, cô đi đến bên cạnh Minh Triệu, quỳ một chân xuống, chớp mắt thần bí hỏi, "Chị nói xem có phải Lucie cũng mơ ước sắc đẹp của Diệp Lâm Anh không?"
Trả lời cô đương nhiên chỉ là mắt lạnh của Minh Triệu.
-------------------------
"Sắc đẹp? Chẳng lẽ mình còn chưa đủ đẹp sao? Người khác có sắc đẹp sao?" Giọng lẩm bẩm bất mãn kéo Kỳ Duyên về thực tại, cô ngẩng đầu nhìn bạn tốt ngồi đối diện, mặt có chút bất đắc dĩ. Cô về nhà ngày hôm sau, đã bị Đồng Ánh Quỳnh lôi đi, cô còn chưa hưởng thụ cảm giác một chỗ với Minh Triệu. Chẳng qua một năm không gặp bạn tốt, vẫn cho nàng chút mặt mũi.
"Này, mình nói này Kỳ Duyên, cậu rốt cuộc có nghe mình nói không?" Đồng Ánh Quỳnh gập ngón tay gõ lên bàn, là nàng không đủ mị lực sao? Thời điểm này còn lạc vào cõi mơ nữa, gia hỏa này rốt cuộc có biết lễ phép trước mặt người đẹp không? Bĩu môi, Đồng Ánh Quỳnh tiếp tục oán trách, "Nếu không có Instagram, mình còn không biết cậu đã về thành phố S, chúng ta vẫn là bạn sao? Sao cậu lại không có lương tâm như vậy? Có phải có Minh Triệu rồi thì quên mình không? Sao không nghĩ đến là ai lúc cậu thương tâm cổ vũ cậu, là ai lúc cậu mệt mỏi cho cậu dựa?"
"Dù sao cũng không phải cậu." Một câu nhẹ nhàng của Kỳ Duyên ngăn chặn Đồng Ánh Quỳnh thao thao bất tuyệt.
Tiếng ghế ma sát trên đất vang lên, Đồng Ánh Quỳnh đứng lên chỉ vào Kỳ Duyên, cơ hồ muốn nghiến răng, nhìn đức hạnh của gia hỏa này xem! Ôm tay hừ một tiếng, nàng lại ngồi xuống, hỏi: "Chuyện của cậu cùng Minh Triệu giải quyết đến đâu rồi?"
Nghĩ đến Minh Triệu, Kỳ Duyên gợi lên tươi cười nhẹ nhàng đáp: "Nhờ vào cậu."
Người yêu đương luôn mang đến cảm giác mật ngọt như vậy. Đồng Ánh Quỳnh ghét bỏ trừng Kỳ Duyên nói: "Chuyện mình hỏi cậu thế nào rồi? Cậu đã giúp mình giật dây với Diệp Lâm Anh chưa?"
Kỳ Duyên nghĩ đến chuyện này thì tức, tức giận nói: "Cậu ấy nhờ mình chuyển lời, bảo cậu cách xa người ta."
"Mình là người đại diện kim bài, mình có thể lo được cho cô ấy, cô ấy có thể đạt được vô số tài nguyên từ tay mình, không ai trong giới sẽ đối với cô ấy như vậy!" Điều kiện tốt như vậy, bản thân Đồng Ánh Quỳnh cũng đắm chìm trong đó, nhưng lại nhiều lần bị đối phương cự tuyệt.
"Chỉ cần cậu ấy dâng mình đúng không?" Kỳ Duyên trợn mắt nói. Mỗi người có một cách sống, cha mẹ không tỏ vẻ gì với yêu thích của Đồng Ánh Quỳnh, Kỳ Duyên cô càng không thể xen vào. Chẳng qua cô đã hỗ trợ giật dây, hiển nhiên không được.
Đồng Ánh Quỳnh nói đầy lý lẽ: "Đây là giao dịch công bằng, dùng sắc đẹp đổi lấy con đường phát triển."
"Nhưng người ta căn bản không cần con đường phát triển của cậu." Kỳ Duyên ngắt lời. Tuy Diệp Lâm Anh đã không trong giới âm nhạc, nàng như một ngôi sao băng vội vàng rơi xuống nhưng nàng rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, nhận kịch truyền thanh, soạn nhạc đã có thể nuôi sống nàng, cái gọi là vinh dự cùng tiền tài cũng không đủ dụ hoặc mọi người.
"Xem ra vị này thanh cao." Đồng Ánh Quỳnh có chút tiếc nuối nói, nàng chống cằm, tiếp tục nói: "Nhưng mình nghe nói Lucie đang âm thầm trợ giúp cô ấy? Có phải cô ấy không thích mình? Mà thích đại tỷ tỷ thành thục?" Tài nguyên trên tay nhiều như vậy, lại còn biết nhiều thông tin. HIện tại Diệp Lâm Anh cũng xem như nổi tiếng, tác phẩm trước của nàng được người khác tìm ra, còn có gương mặt xinh đẹp kia, không biết đã câu tâm tư của bao nhiêu lão gia hỏa. Đám lão gia hảo kia muốn một người luôn rất dễ dàng. "Quan hệ của cậu cùng Diệp Lâm Anh là thế nào?" Đồng Ánh Quỳnh hỏi.
"Giống nhau." Ngoài một vài tật xấu, Kỳ Duyên cảm thấy người này rất được, ít nhất trong giới giả dối này, nàng là người thật tình, không che dấu điều gì. Không biết là quá ngây thơ hay là quá thông minh, này thật sự khó nói. Diệp Lâm Anh tuy tùy ý nhưng quả thật thanh cao như lời Đồng Ánh Quỳnh nói. Cá tính phức tạp trong nàng rất dễ tạo thành một chuỗi sự kiện hot.
Đồng Ánh Quỳnh cười khẽ, không tiếp tục đề tài này, nàng hỏi: "Không phải Nguyễn Cao Kỳ Dương đặt chân vào giới giải trí sao? Cậu hỏi xem anh ấy có nguyện ý chiêu mình vào không?"
"Chiêu vào để cung phụng cậu như đại Phật sao?" Kỳ Duyên liếc nàng, "Không phải cậu thích tự do, không chịu trói buộc sao? Đương nhiên mình càng sợ cậu đầu quân, sẽ đem đến một rừng tai tiếng cho công ty. Cái gì mà Biên đại tiểu thư cùng hoa đán nào đó, tiểu thịt tươi nào đó bên nhau."
"Này, cậu nhìn mình như vậy sao?" Đồng Ánh Quỳnh cố ý làm động tác tan nát cõi lòng, thấy Kỳ Duyên an tọa như núi, nàng xoa tóc khẽ cười, nói: "Nói thật, cậu không ở Thịnh Đường được lâu đâu, cậu khẳng định phải về nhà mình. Còn người đại diện Tô Từ của cậu, chưa chắc sẽ theo cậu, để mình làm người đại diện cho cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com