2
Cúp điện thoại rất dứt khoát gọn gàng, Kỳ Duyên nghẹn khuất gọi lại, vừa nghe thấy tiếng đối phương, nàng lập tức hét lên: "Mình không có lừa cậu!"
Nghe nàng khóc kể hồi lâu, rốt cuộc thì Ánh Quỳnh cũng cảm thấy sai sai, Kỳ Duyên sao có thể lỗ m ãng như vậy, giọng điệu lúc nói chuyện cũng khác một trời một vực so với bình thường.
Đã rất nhiều năm cô không nghe thấy Kỳ Duyên cao giọng như vậy, nhịp điệu nói chuyện thường ngày của nàng luôn đều đều, căn bản không có chuyện hô to gọi nhỏ thế này.
Phát hiện sự tình không ổn, cô bảo Kỳ Duyên đến bệnh viện trước, còn mình thì lập tức xin nghỉ để cùng nàng đi khám.
Từ năm lớp Bốn tiểu học cho đến tận cấp ba, hai người luôn học chung một lớp, đồng thời cũng là bạn thân nhất của nhau.
So với Kỳ Duyên thích cúp cua hơn lên lớp thì Ánh Quỳnh đáng tin hơn rất nhiều, mỗi khi có chuyện, Kỳ Duyên đều có thói quen chạy đến chỗ Ánh Quỳnh cầu xin giúp đỡ.
Có sự sắp xếp rõ ràng, Kỳ Duyên không còn quá hoảng loạn, nàng ra khỏi nhà rồi bắt taxi đến bệnh viện Ánh Quỳnh nói, việc này quá khó tin, nàng cũng tự cảm thấy bản thân có bệnh, hơn nữa bệnh còn khá nặng.
Bệnh viện Trường cao đẳng Y tế Công đoàn Bắc Kinh hoá ra lại không có mấy thay đổi, cách trang trí vẫn giống như mười năm trước, chỉ khác là có thêm một cái máy đăng ký tự động.
Nàng vừa xuống khỏi taxi, Ánh Quỳnh mắt sắc như dao đã nhìn thấy, cô đi tới, "Đi thôi, mình đặt hẹn cho cậu rồi......"
Giọng Ánh Quỳnh đột ngột dừng lại, cô nhướng mày, "Kỳ Duyên, cậu mặc quần áo thế này ra ngoài?!"
Lúc ra ngoài tâm trạng không ổn định, nàng đã quên mất chuyện thay quần áo, trực tiếp chạy ra trong bộ đồ ngủ.
Kỳ Duyên cầm một chiếc ví da màu đỏ, nàng rút từ bên trong ra tờ tiền một trăm tệ đưa cho tài xế, tài xế lúng túng, "Một trăm à, tôi không có nhiều tiền lẻ như vậy, tiểu thư, cô có thể chuyển cho tôi qua Alipay hay WeChat được không?"
Kỳ Duyên cầm tiền, ngẩn người, "Alipay WeChat là cái gì?"
Vẻ mặt tài xế nhìn nàng như thấy người tối cổ, sau đó liếc nhìn Ánh Quỳnh đứng ngoài xe, người đứng sau im lặng, cô nhìn thoáng qua đồng hồ tính cước, tổng cộng hơn hai mươi tệ, lấy ra một tờ năm mươi tệ từ ví tiền của mình, "Anh trai, không cần thối lại."
Được tiền tip gấp đôi, tài xế vui vẻ rời đi, Ánh Quỳnh vừa lôi vừa kéo Kỳ Duyên đi vào trong, "Có phải hôm qua cậu bị đụng trúng đầu không vậy?"
Mới vừa đi hai bước, cô lại nhanh chóng xoay người, ngửi ngửi mùi trên người Kỳ Duyên, "Cũng không có mùi rượu, mà thôi, đi làm kiểm tra trước rồi nói.
Nhưng mình cảnh cáo cậu trước, nếu như cậu nói dối mình một lần nữa là chúng ta đường ai nấy đi."
Nói xong, cô liền dẫn Kỳ Duyên đến phòng chờ ở lầu hai, nhưng mặc cho cô kéo thế nào thì người kia vẫn bất động, quay đầu lại, chỉ thấy Kỳ Duyên khiếp sợ nhìn mình, "Cậu......!Tại sao cậu lại biến thành thế này?"
Thời học sinh, Ánh Quỳnh là học sinh ba tốt cấp thành phố, học tập tốt, quan hệ rộng, giỏi thể thao, văn hay chữ tốt lại ngoan ngoãn, ngoại trừ bị Kỳ Duyên dụ dỗ trốn tiết hai lần thì chưa làm ra chuyện gì khác người.
Cách ăn mặc của cô chính là cách ăn mặc tiêu chuẩn của học sinh cả nước thời bấy giờ, tóc cắt ngắn, khuôn mặt tươi tắn, ngoại trừ một chiếc đồng hồ thể thao thì không đeo thêm bất kỳ món đồ nào khác.
Còn Ánh Quỳnh của hiện tại, tóc mái chải xéo sang bên trái, mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn lọn to, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trên người là bộ vest đúng chuẩn quý cô văn phòng, chân giẫm trên đôi cao gót mười centimet, mặc dù mang giày cao gót, thế nhưng bước chân của cô còn nhanh hơn cả Kỳ Duyên mang dép lê.
Đây vẫn là Ánh Quỳnh không thể đi nổi đôi giày nào cao hơn năm centimet của ngày xưa sao?
Ánh Quỳnh không trả lời nàng, cau mày một lúc lâu, cô buông tay, lấy di động ra, bắt đầu tìm người liên lạc.
"Còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mình.
Đợi ở đây lâu quá, đến bệnh viện tư kiểm tra đi, cậu chờ một chút, mình gọi bác sĩ."
Lại một hồi quăng quật, Ánh Quỳnh toàn năng đưa nàng đến một bệnh viện tư nhân, trên đường đi còn mua một bộ quần áo cho nàng thay, khi nàng thay quần áo phía sau thì Ánh Quỳnh lái xe phía trước.
Vào bệnh viện, làm hết mọi kiểm tra, bác sĩ nói, nàng không có vấn đề gì cả, vô cùng khoẻ mạnh.
Kỳ Duyên thân phận đặc biệt, hiện tại lại là thời điểm quan trọng, tuy rằng nàng không nhớ gì cả, nhưng Ánh Quỳnh vẫn chưa quên.
Vì thế, cô đưa nàng đến một bệnh viện tư chưa từng đặt chân tới, hơn nữa còn thay tên đổi họ, ngay cả tình trạng bệnh tật cũng chỉ nói qua loa, cuối cùng nhận được kết quả như vậy khiến cả hai đều bất ngờ.
Ánh Quỳnh không hề nổi giận với nàng, tuy rằng hôm nay đơn vị của cô thật sự rất bận, lãnh đạo suýt chút nữa là xốc tung bàn khi vừa nghe cô xin nghỉ nửa ngày.
Bởi vì nhìn bộ dạng của Kỳ Duyên, cô không nghĩ là nàng nói dối.
Quay lại xe, Kỳ Duyên căng thẳng nhìn cô, "Mình không có lừa cậu, rõ ràng là mình ngủ ở nhà, ngủ một giấc tỉnh dậy liền bay đến đây, Ánh Quỳnh, thật sự mình không lừa cậu mà."
Ánh Quỳnh hít sâu một hơi, xoa lên ấn đường(1) của mình, mấy thứ kinh khủng hết chuyện này đến chuyện khác nối đuôi nhau kéo tới, việc kia còn chưa xử lý xong nay lại lòi ra tình huống mới.
Không thể hoảng, càng không thể loạn, bây giờ Kỳ Duyên đang cần cô.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Ánh Quỳnh cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, cô hỏi: "Cậu còn nhớ được chuyện gì?"
Thấy cô không nghi ngờ, Kỳ Duyên ngồi trở lại chỗ của mình, nhíu mày nhớ lại, "Lúc đó tụi mình còn đi học, tan học, mình về nhà ăn cơm, sau đó sắp xếp đồ đạc, tụi mình đã hẹn nhau sẽ đến khách sạn Thái Dương Vũ ở trung tâm thành phố, nhưng mình mệt quá nên mới chợp mắt một lúc, đến khi tỉnh lại, tới hiện tại luôn."
Khách sạn Thái Dương Vũ......
Lúc còn nhỏ, Ánh Quỳnh từng một lần đến khách sạn Thái Dương Vũ, và lần đó chẳng để lại kỉ niệm tốt đẹp gì, cô lại hỏi: "Là Ngày Thanh Niên 4/5 đó sao?"
"Ừ ừ, đúng là hôm đó, mình muốn đi xem Minh Triệu, cậu đã đồng ý đi với mình, đúng rồi!" Kỳ Duyên đột nhiên kích động, nàng bắt lấy cánh tay Ánh Quỳnh, trừng to mắt, "Cậu biết khi thức dậy mình nhìn thấy ai không, Minh Triệu đó! Tuy rằng dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều, nhưng mình liếc mắt một cái là nhận ra ngay, thần tượng của mình mà! Lại còn có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, mình thấy may ghê luôn!"
Trọng điểm chú ý của Ánh Quỳnh không giống nàng, cô cũng trừng mắt, nhưng nhìn kiểu nào cũng không thấy vui vẻ, "Tỉnh lại liền thấy Minh Triệu, hôm qua cậu ngủ cùng cô ấy?!"
Kỳ Duyên ngơ ngác nhìn cô, "Đâu có, chị ấy ở phòng khác."
Nét mặt Ánh Quỳnh chợt thả lỏng, cô không muốn lần nữa nhìn thấy bạn mình chui đầu vào rọ, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm ly hôn như vậy.
Ánh Quỳnh đặt một tay trên vô lăng, tay kia gõ nhẹ lên đó, "Nhìn bộ dạng này của cậu, chắc là mất trí nhớ."
Kỳ Duyên nhỏ giọng nói: "Nhưng mình cảm thấy không phải mình bị mất trí nhớ......"
"Còn có thể xuyên qua hả? Làm ơn đi, xuyên qua hết thời từ lâu rồi." Ánh Quỳnh tàn nhẫn phản bác.
Kỳ Duyên chớp chớp mắt, "Là sao?"
......
Tục ngữ nói, ba năm là một thời đại, trong ký ức nàng lại có đến mười năm đứt gãy, tương đương với bỏ lỡ mất ba thời đại, chẳng trách nàng luôn hành động như người tối cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com