Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ở trong vòng tay của Khánh Vân, Kim Duyên cảm thấy ấm áp lạ thường. Hình như cảm giác này chưa từng xuất hiện.

Tim đập nhanh hơn, hai má nóng bừng bừng. Kim Duyên cứ ở trong vòng tay Khánh Vân suy nghĩ về những cảm giác lần đầu xuất hiện cho tới khi tay Khánh Vân vô tình di chuyển xuống phía dưới chạm vào vòng ba đầy quyến rũ của mình thì Kim Duyên mới bừng tỉnh và thoát khỏi vòng tay Khánh Vân chạy vào nhà tắm .

"Mình làm sao vậy. Sao mình lại thích cảm giác được người đó ôm"

"Tỉnh táo lại đi Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Đó chỉ là bị bất ngờ thôi, người đó không có ý gì với mày đâu".

Tự lấy tay tát vào mặt mình cho tỉnh táo. Kim Duyên mở cửa phòng tắm rồi bước ra, liếc mắt nhìn cái người đang nằm trên giường của mình rồi từ từ đánh giá:

"Đến say mà cũng đẹp trai bức người như vậy liệu bên ngoài có biết bao nhiêu cô gái vây quanh"

"Khuôn mặt đó thật hoàn hảo nhưng sao lúc ngủ lại cảm giác như không thoải mái, giường như có rất nhiều điều phiền muộn".

"Chắc là do công việc và chuyện ông nội bắt phải cưới mình nên đến ngủ cũng không có được sự bình yên".

Kim Duyên bước lại gần kéo chăn đắp lên người Khánh Vân rồi mở cửa bước sang phòng bên cạnh ngủ.

.........

Sáng hôm sau:

Khánh Vân thức dậy với cái đầu đau kinh khủng, chưa bao giờ anh uống nhiều rượu như vậy.

Từ từ ngồi dậy anh quan sát căn phòng.

"Mình đang ở đâu vậy, đây là đâu"

Điều Khánh Vân lo lắng nhất bây giờ là ai là chủ căn nhà này.

Anh sợ lúc tối say quá sẽ bị lộ thân phận thật sự. Nhìn căn phòng anh đoán là của một cô gái.

Lồm cồm bò dậy bước xuống giường, anh nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài thì nhìn thấy một cô gái đang nấu ăn mà không hề biết sự hiện diện của anh.

"Xin lỗi, hôm qua tôi uống say nên.."

Cô gái quay mặt lại.

"Sao lại là Kim Duyên".

"Không là tôi Khánh Vân nghĩ sẽ là cô gái nào"

Khánh Vân lúng túng gãi đầu.

"Ý tôi không phải vậy. Nhưng tôi không nghĩ sẽ lại bị Kim Duyên bắt gặp trong tình trạng không tốt như vậy".

"Thực ra tôi không phải người thích nhậu nhẹt đâu, chỉ là tối qua tôi có chút chuyện nên hơi quá chén"

Điều này đáng ra anh không cần giải thích nhưng không biết sao anh vẫn muốn nói với Kim Duyên.

Anh sợ Kim Duyên sẽ nghĩ không tốt về con người mình.

"Tôi biết mà. Tối qua bạn của Khánh Vân đã gọi cho tôi nói rằng Khánh Vân bị say xỉn nên tôi đã tới đó đưa Khánh Vân về".

"Tôi cũng tính sẽ đưa Khánh Vân về nhà nhưng Khánh Vân say quá nên tôi sợ làm phiền hai bác nên tôi đưa Khánh Vân về đây".

"Khánh Vân không thấy phiền gì chứ".

"Không không. Tôi không thấy phiền đâu."

"Cảm ơn Kim Duyên đã đưa tôi về".

"Không có gì đâu. Khánh Vân vào nhà tắm rửa mặt rồi ra ăn sáng đi. Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi".

"Tôi làm phiền Kim Duyên quá. Vậy Kim Duyên chờ tôi".

Bước ra từ phòng tắm, tiến lại ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ nhắn .

Nhìn những món mà Kim Duyên chuẩn bị thật hấp dẫn. Anh cũng đang cảm thấy đói bụng. Từ tối hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì.

"Khánh Vân đừng cười, tôi chỉ biết làm mấy món như vậy thôi".

"Oh không đâu nhìn rất hấp dẫn mà. Tôi sẽ ăn rất ngon cho Kim Duyên xem".

Khánh Vân cầm đũa gắp món trứng cuộc được Kim Duyên cuộc rất đẹp cho vào miệng nhai từ từ trước con mắt chờ đợi của Kim Duyên.

Kim Duyên ngồi nhìn Khánh Vân nhai miếng trứng mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt.

"Không ngon sao" Kim Duyên lên tiếng.

"Kim Duyên đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, không chỉ là một người giỏi trong công việc mà nấu ăn cũng rất ngon"

Hai má Kim Duyên không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên vì lời khen của Khánh Vân.

"Cảm ơn lời khen của Khánh Vân, vậy Khánh Vân ăn nhiều vào".

"Tôi sẽ ăn nhiều. Tôi là đàn ông mà" (ảnh bị lố)

Câu nói đó làm Khánh Vân thấy như tự tát vào mặt mình.

"Kim Duyên cũng ăn đi, đừng nhìn tôi nữa".

Kim Duyên ngượng ngùng cầm đũa gắp thức ăn. Cảm giác này làm Kim Duyên thấy giống như một ngôi nhà nhỏ của một đôi vợ chồng vừa mới cưới.

Ăn xong Kim Duyên nhanh chóng thu dọn chén bát, thay đồ.

Bước ra phòng khách thấy Khánh Vân đang ngồi chờ mình.

"Tôi chở Khánh Vân về nhà thay đồ rồi tới công ty luôn nha."

"Cảm ơn Kim Duyên nhưng mà hôm nay chúng ta không cần đi làm".

"Kim Duyên chở tôi về thay đồ rồi tôi với Kim Duyên đi thử đồ cưới".

Kim Duyên bất ngờ, cô không nghĩ mọi chuyện lại đi nhanh vậy.

"Hôm nay luôn sao, tôi chưa chuẩn bị gì hết".

"Kim Duyên không cần phải làm gì hết,tôi đã chuẩn bị rồi. Kim Duyên chỉ cần đi cùng tôi là được".

.........

Sau khi cả hai về nhà Khánh Vân thì ông nội đã chuẩn bị sẵn xe cho hai người tới studio để thử đồ cưới

"Chúng ta đi thôi Kim Duyên."

Ngồi trên xe cả hai không biết phải nói gì, không khí thật nặng nề.

Chợt Kim Duyên lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người:

"Khánh Vân đã có bạn gái chưa"

"Kim Duyên nghĩ sao?"

"Khánh Vân rất giỏi, gia đình lại thuộc bậc tài phiệt cộng với vẻ ngoài hoàn hảo thì không có lý do gì Khánh Vân lại không có các cô gái theo đuổi"

"Kim Duyên đang khen tôi đúng không"

Kim Duyên ngượng ngùng thừa nhận.

"Chắc tự Khánh Vân cũng cảm nhận được mình rất nổi tiếng, các cô gái luôn nhìn Khánh Vân với ánh mắt ngưỡng mộ".

Bất ngờ Khánh Vân xích gần lại ghé sát mặt mình vào tai Kim Duyên .

"Vậy Kim Duyên có thích tôi không?"

Bị Khánh Vân trên chọc mặt Kim Duyên đỏ bừng lên.

"T..ôi tôi" Kim Duyên lắp bắp làm Khánh Vân bật cười.

"Tôi chọc Kim Duyên thôi, nhìn mặt Kim Duyên lúc này thật đáng yêu".

Kim Duyên u khuất nhìn Khánh Vân.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn làm không khí giữa chúng ta bớt căng thẳng thôi"

"Thực ra tôi chưa có người yêu mặc dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp cưa cẩm"

"Chắc tại tôi kén chọn quá nên đến giờ tôi vẫn lẻ bóng" Khánh Vân nói dối.

"Mà tôi quên hỏi tối qua tôi có làm gì Kim Duyên không, ý tôi là mạo phạm đến Kim Duyên ý".

Khánh Vân nhắc làm Kim Duyên thật không muốn nhớ lại nhưng vừa bị Khánh Vân trêu chọc nên Kim Duyên cũng muốn đáp trả lại Khánh Vân.

"Khánh Vân không nhớ gì sao, Khánh Vân đã ngủ trên giường của tôi mà còn hỏi".

"Không thể nào" Khánh Vân vội vàng đáp lại vì anh biết chuyện đó là không thể.

"Sao Khánh Vân biết là không thể, Khánh Vân là đàn ông mà lúc đó đang say nữa".

"Nhưng tôi không phải người dễ dàng lên giường với những cô gái".

"Vậy sao. Vậy mà tôi biết phía sau gãy Khánh Vân có một cái bớt màu đỏ".

Đến lúc này Khánh Vân lúng túng, hai tay nắm chặt, trán lấm tấm mồ hôi mặc dù trong xe có máy lạnh.

Nhìn biểu hiện của Khánh Vân làm Kim Duyên chỉ biết lấy tay che miệng cười.

"Tôi không nghĩ con người Khánh Vân cũng dễ bị đánh lừa như vậy".

Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của Kim Duyên, Khánh Vân biết mình vừa bị cô gái này lừa.

Điều anh lo sợ không chỉ là anh với cô tối hôm đó có xảy ra chuyện gì không mà anh sợ thân phận bị Kim Duyên phát hiện.

Nhìn thấy Kim Duyên cười thì anh thấy yên tâm .

"Kim Duyên là đang trả thù tôi".

"Tôi chỉ đang làm những gì mà Khánh Vân từng làm với tôi".

Lúc này Khánh Vân thật không biết phải nói gì nữa. Cô gái này thú vị hơn những gì anh nghĩ.

Giường như cô gái này khác biệt với những cô gái anh từng quen. Những cô gái anh từng quen sẵn sàng làm mọi việc để có được tình cảm của anh kể cả việc bỏ thuốc để được lên giường với anh nhưng tất cả đều không qua được mắt anh nên anh luôn giữ khoảng cách với những cô gái đẹp.

.......

"Thưa thiếu gia đã tới nơi rồi" người lái xe lên tiếng.

"Tôi biết rồi"

"Kim Duyên chúng ta vào trong thôi".

Khánh Vân bước xuống xe đi qua mở cửa xe cho Kim Duyên xuống, cầm lấy tay của Kim Duyên .

"Sau này ở bên ngoài chúng ta phải tỏ ra thật sự là một cặp đôi yêu nhau nên Kim Duyên đừng bất ngờ khi tôi có cầm tay hoặc ôm Kim Duyên biết không".

"Tôi biết rồi. Tất cả chỉ là diễn thôi đúng không".

"Ông nội sẽ không dễ dàng tin chúng ta đâu. Tôi biết ông sẽ cho người theo dõi nên đành phải diễn cho ông xem vậy".

Khánh Vân ghé sát vào tai Kim Duyên:

"Kể cả người tài xế đó cũng là người của ông nội".

......

Cả hai nắm tay nhau bước vào studio.

"Chào Nguyễn thiếu gia"

"Chào Nguyễn tiểu thư"

"Mời hai người vào trong, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn áo cưới và vest ".

"Kim Duyên vào thử trước đi. Tôi sẽ ngồi chờ".

Kim Duyên bước theo hai cô nhân viên vào phòng thử váy cưới.

"Nguyễn tiểu thư thật xinh đẹp. Bộ váy cưới này được Nguyễn lão gia đặt của một nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp. Mặc vào nhìn tiểu thư thật lộng lẫy" Hai cô nhân viên nói.

"Thật sao"

"Tiểu thư có thể hỏi Nguyễn thiếu gia mà".

Hai cô nhân viên kéo chiếc rèm che lập tức Khánh Vân đứng dậy nhìn vào Kim Duyên với ánh mắt đắm đuối.

"Kim Duyên thật xinh đẹp. Bình thường Kim Duyên đã làm đàn ông mê mệt rồi. Bây giờ nhìn Kim Duyên như thế này tôi không biết trong lễ cưới có bị đám đàn ông ám sát vì tội cướp đi một cô gái xinh đẹp như thế này khỏi họ không"

Kim Duyên bật cười.

"Khánh Vân thật dẻo mỏ. Chắc Khánh Vân luôn dùng những lời như vậy để tán tỉnh những cô gái phải không".

"Tôi chỉ nói ra những gì tôi đang thấy thôi".

"Vậy Khánh Vân có sợ ngày cưới của chúng ta những cô gái trước đây Khánh Vân quen sẽ thủ tiêu tôi không".

Khánh Vân bật cười sảng khoái.

"Haha. Tôi không có nhiều như vậy đâu. Cùng lắm chỉ có một người thôi".

"Sao? Một người".

"Hôm sau tôi sẽ kể cho Kim Duyên nghe. Yên tâm đó không phải là người tôi yêu đâu".

"Chờ tôi thử đồ luôn rồi chúng ta đi ăn trưa".

Sau khi thay xong Khánh Vân bước ra.

"Kim Duyên thấy sao?"

"Khánh Vân mặc đẹp lắm, tôi không nghĩ mình lấy được người chồng đẹp trai như vậy đâu".

"Tôi biết tôi đẹp mà. Nên Kim Duyên phải thấy tự hào vì là vợ tôi" Khánh Vân nháy mắt với Kim Duyên.

"Khánh Vân đang mơ đấy à. Là Khánh Vân phải tự hào vì có người vợ xinh đẹp như tôi chứ"

Hai người cứ đứng tự khen về bản thân nhau làm hai cô nhân viên không nhịn được cười.

Thật là cặp đôi đáng yêu mà.

............

Bản tin sáng nay:

"Chủ tịch tập đoàn VD vừa công bố tin vui. Cháu trai duy nhất của ông Nguyễn Trần Khánh Vân sẽ tổ chức lễ cưới vào tuần sau".

"Nguyễn Trần Khánh Vân. Anh dám bí mật lấy vợ sao."

"Chưa hỏi ý kiến em sao anh dám. Ai là người mà anh chọn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com